Trong khuôn viên tráng lệ của Ninh Dương điện, một nam nhân anh tuấn đang tì tay lên cằm, ánh mắt mơ màng lắng nghe khúc nhạc du dương được tấu bởi một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Ai không biết còn cho rằng đó là một mỹ cảnh đáng tán thưởng: một đôi tiên đồng ngọc nữ, bên nhau sớm tối, tình cảm mặn nồng. Thế nhưng nam nhân ngồi kia lại là Hoa Tử Khiết, con trai của Thiên đế, Thái tử của Thiên giới. Thân phận cao quý là thế, nhưng lại ham chơi phóng đãng. Nữ tử đang ngồi cạnh kia, e rằng chỉ là một trong hàng ngàn tiên nữ có “diễm phúc” được mời đến hầu hạ.
Hồ Hạnh Ngân, nữ tử đang tấu đàn kia, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, ấy vậy nhưng vẫn chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của Tử Khiết. Vị Thái tử điện hạ này, cùng lắm chỉ yêu thích nàng hơn những tiên nữ còn lại một chút. Còn nếu nói yêu thương thật lòng, có lẽ phải đợi đến khi mặt trời mọc đằng tây.
Hạnh Ngân bỗng dưng ngưng gảy đàn, chạy đến trước mặt Tử Khiết, huơ huơ tay rồi hỏi:
– Tử Khiết, chàng đang ngủ sao?
Tử Khiết mở mắt, đồng tử trong veo như nước hồ thu, tưởng chừng như không thấy đáy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích hiếm thấy trong thiên hạ. Đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đôi mắt ấy mà đổ gục dưới chân chàng. Nhìn cảnh đó, Hạnh Ngân chợt giật mình một cái. Dù đã gặp chàng không dưới mười lần, nàng vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi mỗi khi Tử Khiết nhìn mình.
– Sao lại không đàn nữa? – Tử Khiết lên tiếng.
Hạnh Ngân bỗng dưng bối rối:
– Thật ngại quá. Thiếp tưởng là chàng đã ngủ rồi, nên mới dừng lại. Nếu chàng thích, thiếp lại tiếp tục đàn.
Nàng định nhấc đàn lên thì Tử Khiết khoát tay:
– Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nàng mau về đi.
– Vậy… khi nào thần có thể đến gặp chàng nữa? – Hạnh Ngân nắm chặt gấu váy, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hiển nhiên nàng rất muốn sớm được diện kiến Tử Khiết lần nữa.
Tử Khiết vẫn dửng dưng:
– Ta cũng chẳng biết nữa. Khi nào cần ta sẽ cho người đến báo.
Hạnh Ngân chưng hửng. Khỏi phải nói nàng thất vọng đến cỡ nào. Nàng hành lễ từ biệt Tử Khiết rồi bước ra cửa, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến ngoái nhìn lại. Trong khi đó, Tử Khiết đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngả người ra tràng kỷ ngủ ngon lành, chẳng màng đoái hoài đến nữ tử vừa rời khỏi.
Hạnh Ngân chưa kịp ra khỏi cổng thì một nữ nhân khác đã đến cầu kiến. Người hầu rón rén tiến vào phòng Tử Khiết để bẩm báo. Thấy Thái tử đang ngủ, y không dám quấy rầy mà chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi trở ra từ chối nữ tử kia. Nàng ta nghe vậy thì chợt òa khóc. Nghe bảo đây là lần đầu tiên nàng được Tử Khiết triệu đến, ấy vậy mà đến cơ hội gặp cũng chẳng có.
Tên tiên đốc thấy nàng khóc lóc thảm thương đành mở lời an ủi:
– Tiên tử người đừng lo, cứ trở về trước đã. Hôm sau thần sẽ lựa lời bảo Thái tử triệu người đến.
Tiên nữ kia dụi dụi mắt:
– Có thật không?
– Thật. Người cứ an tâm. Hay là… người để lại họ tên, hôm sau thần sẽ cử người đến thông báo.
Nữ tử kia đột nhiên ấp úng, phải mất một phút sau mới đáp lại:
– Không được. Thân phận ta cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện nói tên cho ngươi nghe. Như vầy đi, lúc nào trong điện không có ai, ngươi treo một chiếc khăn tay lên cành cây thông kia. Ta nhìn thấy sẽ lập tức đến diện kiến.
– Cái này… – Tên người hầu cảm thấy khó nghĩ, không biết phải trả lời sao.
Nữ tử kia lên tiếng chặn lời:
– Cứ quyết định như vậy đi!
Nói đoạn nàng ta quay gót rời khỏi, nhanh như một cơn gió.
Bẵng đi một thời gian, tên tiên đốc cũng quên mất lời dặn dò của nữ tử kia. Mà cho dù có nhớ, thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Mỗi ngày có tới chục tiên nữ ra vào Ninh Dương điện, chẳng phút nào nghỉ ngơi. Tử Khiết nếu không bắt bọn họ tấu đàn thì cũng là múa hát. Thiên đế và Thiên hậu thấy nhiều người ra vào trong cung cũng dần thấy không hợp mắt.
Một ngày nọ, Thiên hậu triệu tử Khiết đến, rầy la một trận. Thế nhưng những lời giảng giải đạo lý cứ như có phép thần chui thẳng từ lỗ tai này sang lỗ tai kia bay đi mất. Vị Thái tử cao cao tại thượng vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy, không màng đến những lời dị nghị. Thiên hậu hết cách đành phải ban mệnh lệnh cấm tiệt nữ nhân ra vào Thiên cung, đồng thời giam lỏng Tử Khiết trong Ninh Dương điện. Tuy vậy trên đời này quả thực không có gì làm khó được Tử Khiết. Chàng chẳng hề tốn bao nhiêu sức lực đã có thể lẻn ra ngoài, chủ động đi khắp nơi tìm kiếm nữ nhân, tiếp tục vui chơi trụy lạc, khiến cho Thiên đế cùng Thiên Hậu tức đỏ cả mắt.
Vậy cũng chẳng hề gì. Tử Khiết nhận thức rõ vị trí của bản thân, cho nên mới có thể tự tin bê tha hoang tàn mà không nghĩ đến hậu quả. Chân thân của Tử Khiết vốn là một con rồng trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích của chàng là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh nhạt của bầu trời và sắc lục tinh tế của cỏ cây. Sinh ra vốn đã mang thân phận cao quý ngút trời, lại là đứa con duy nhất của Thiên đế, Tử Khiết sớm được sắc phong thành Thái tử, thừa hưởng tu vi cao ngang ngửa cha mình.
Cũng bởi vì lý do đó mà Tử Khiết từ nhỏ đã vô cùng phách lối, nghịch ngợm. Tuy rằng chàng thiên phú thông minh, nhưng vì lười biếng nên vốn hiểu biết rất chi là hạn hẹp. Ngoài gương mặt vô cùng say đắm lòng người ra thì không còn ưu điểm nào khác.
Sau khi rời khỏi Thiên cung, Tử Khiết gửi lời mời đến tất cả những tiên tử mình từng gặp, hẹn họ đến hồ Tuyền Lâm thưởng nguyệt. Bên bờ hồ hôm ấy, một nam nhân say khướt lả lơi trò chuyện cùng với cả trăm tiên nữ, khung cảnh tuy có phần nên thơ nhưng làm người ta không khỏi sởn gai ốc. Những nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần tranh nhau nhảy múa, đàn hát, cốt chỉ để khiến cho Tử Khiết vui lòng. Đây là chuyện đáng ngưỡng mộ hay chê trách, e rằng một lời khó mà nói hết.
Sau khi uống rượu say khướt, Tử Khiết nằm gục xuống bàn. Các vị tiên tử thấy vậy thì vội xúm lại đánh thức chàng để tiếp tục cuộc vui. Bỗng từ trong không trung một nữ nhân đột nhiên lao tới, nhằm hướng ngực trái Tử Khiết đâm vào. Y phục nàng mặc trên người toàn một màu đỏ thẫm, ánh mắt tà mị nhuốm đầy giận giữ. Nữ tử đó không ai khác, là người đã đến triệu kiến Tử Khiết trên Thiên cung hôm nọ nhưng bất thành. Sau đó dù nàng đã dặn người hầu treo vải đỏ làm hiệu nhưng cũng chẳng ai màng để tâm.
Có lẽ nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt Tử Khiết, kẻ mà nàng hận thấu xương. Bị đâm một nhát khá sâu nên Tử Khiết choàng tỉnh dậy. Chàng dùng nội lực hất bay thanh gươm đang cắm ở ngực mình ra, rồi một chiêu trói chặt nữ tử áo đỏ kia. Cũng may thanh kiếm này không hề có tiên khí, nên chẳng thể làm gì chàng. Tử Khiết vừa huơ tay một cái, miệng vết thương đã liền lại.
Nữ tử này cũng thật quá ngây thơ. Đối phó với một người có tu vi cao như thế, lại chỉ dùng một thanh kiếm bình thường. Là nàng đánh giá thấp đối thủ, hay là nàng không nỡ ra tay với hắn? Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, bây giờ nàng đã hoàn toàn thất thủ. Tử Khiết nhấc cằm nàng lên, hỏi với một giọng bỡn cợt:
– Tiểu mỹ nhân, sao lại muốn giết ta? Nàng có biết, trên thế gian này có bao nhiêu nữ tử nguyện vì ta mà lên rừng xuống biển không? Bọn họ muốn nịnh bợ ta còn chẳng kịp, vậy mà nàng lại muốn ra tay với ta.
Nữ tử kia hất cằm ra khỏi tay Tử Khiết, đoạn đáp lại:
– Những kẻ nịnh bợ dưới chân ngươi, chỉ toàn một lũ ngu dốt. Mà ta, lại từng là một trong những kẻ ngu dốt đó.
Ánh mắt Tử Khiết chợt khựng lại trong giây lát. Nữ tử này chẳng phải hàm ý muốn nói, nàng đã từng là một kẻ sùng bái chàng sao?
Nữ tử kia lại tiếp lời:
– Nhưng ta không thể ngờ rằng, ngươi lại là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ như thế. Chính ngươi đã sai người đặt bẫy, đưa ta vào tròng. Ta bị người khác hãm hại, là bởi vì ngươi!
Tử Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng trước nay tuy tính tình phóng đãng, thích gì làm nấy, nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Những việc hãm hại người khác, chàng chắc chắn không động tay vào. Chưa kịp phân trần thì từ trên trời một tia sét giáng xuống đánh thẳng vào đầu Tử Khiết, khiến chàng toàn thân bất động. Chưa đầy một giây sau, Tử Khiết ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Người vừa tấn công chàng, không ai khác chính là Sấm thần.
Từ trên không trung, một nam nhân cao lớn xuất hiện. Ông ta tuy nhìn diện mạo chỉ như thiếu niên đôi mươi, nhưng thật ra đã mấy chục nghìn năm tuổi. Gần cả trăm tiên tử nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi bỏ chạy dáo dác. Mỹ nhân dù nhiều nhưng chẳng có một ai màng đoái hoài sự sống chết của Hoa Tử Khiết. Lúc này, Sấm thần mới mở dây trói cho nữ tử áo đỏ kia:
– Ái Trâm, con không sao chứ?
Nữ tử kia lắc đầu, tỏ ý vẫn ổn. Sấm thần một tay nâng Tử Khiết lên, một tay dắt Ái Trâm tiến về Thiên cung. Tới nơi, ông ta ném Tử Khiết ra giữa đại điện, rồi khẩn cầu được gặp Thiên đế. Cả Thiên đế lẫn Thiên hậu nghe bẩm báo thì hoảng hốt chạy ngay đến. Trong khi Thiên hậu khóc lóc ai oán, thì Thiên đế tỏ vẻ tức giận, cao giọng hỏi tội Sấm thần:
– Chuyện này là thế nào?
Sấm thần không hề nao núng sợ hãi. Hắn trả lời dõng dạc:
– Hôm nay thần đến đây, là để đòi lại công bằng cho con gái mình.
Thiên đế mặt tái mét, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có gì. Đây chẳng phải lần một lần hai Tử Khiết gây họa ở bên ngoài. Thiên đế cùng Thiên hậu cũng cơ hồ hiểu được chuyện gì sắp diễn ra.
Bốn người bọn họ ở bên trong đại điện nói chuyện rất lâu. Toàn bộ cung nhân đều bị đuổi ra ngoài hết. Bởi vậy ai nấy cũng đều vô cùng sững sốt khi nghe được chiếu chỉ vừa ban ra: Tử Khiết bị phế chức Thái tử, thu hồi toàn bộ tu vi, đày xuống Hạ giới làm dân thường. Tuy rằng không biết Sấm thần đã kể chuyện gì cho Thiên đế nhưng chắc chắn Tử Khiết đã gây nên một tội tày đình. Nếu không Thiên hậu há có thể dễ dàng chấp nhận để con trai mình đi đến chỗ xa xôi, chịu khổ sai, đày đọa.
6.
Tôi lang thang đến tận khuya mới trở về nhà.
Vừa bước vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Chu Ngạn bưng một nồi súp từ trong bếp đi ra.
Súp ngô sườn yêu thích của tôi.
“Sao dạo này em sụt cân nhiều thế? Em lại bỏ ăn khi anh không ở nhà à?”
Tôi không thể trả lời nên chỉ có thể ăn từng thìa súp.
Chu Ngạn đi vào phòng tắm.
Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, là tin nhắn WeChat của Lâm Vi.
Lâm Vi làm nũng như một đứa trẻ: [Bụng em còn đau, ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện được không?]
Tay tôi run lên và tôi từ từ lướt lên trên.
Trong lịch sử trò chuyện dày đặc, phần lớn đều là sự nhiệt tình một chiều của Lâm Vi, Chu Ngạn rất ít khi trả lời.
Nhưng vào ngày tuyết lở xảy ra, sau khi Lâm Vi biến mất, Chu Ngạn đã gọi cho cô ta hơn 20 cuộc gọi WeChat.
Ngoài ra còn có một dòng chữ nổi bật và rực rỡ:
[Đừng sợ, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời phía trước.]
Khi Chu Ngạn từ phòng tắm đi ra, anh ấy hơi khựng lại.
Chiếc điện thoại di động trên bàn đã thay đổi vị trí, và anh ấy không thể không chú ý đến nó.
Anh im lặng ngồi xuống và cúi đầu.
Tôi cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Anh là đang cố ý.”
Cố tình đặt điện thoại ở nơi dễ thấy.
Cố tình đặt mật khẩu màn hình khóa là ngày sinh nhật của tôi để tôi có thể xem được tin nhắn đó.
Chu Ngạn vẫn im lặng.
Tôi ngẩng đầu lên và gạt đi những giọt nước mắt đang trào dâng trong mắt.
“Nếu anh đổi ý thì hãy nói thẳng với em, làm mọi thứ rắc rối lên như vậy anh không cảm thấy chán ghét sao?”
Chu Ngạn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi bỏ lại.
Đôi mắt đen buồn và lạnh lẽo.
Anh nhíu mày nói: “Nhược Nhược, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương em.”
“Có lẽ chúng ta thích hợp làm người thân, bạn bè hơn.”
“Lâm Vi… Tương lai nhất định sẽ là vợ của anh.”
7.
“Định mệnh” là một từ tuyệt vời để sử dụng.
“Cô ấy nói định mệnh mười năm sau sẽ cưới anh, anh có tin không?”
“Hãy coi đó là điều đương nhiên.”
Chu Ngạn xoa xoa cổ tay, đây là động tác nhỏ thường ngày của anh ta khi nói dối.
Tôi tưởng mình là người hiểu rõ anh ta nhất nhưng không ngờ có một ngày tôi lại bị anh ta lừa.
Ba năm nay, đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó từ lâu.
Chỉ vì tin tưởng anh ấy quá nhiều.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Ngạn, nước mắt vô thức lăn xuống.
Nước mắt là vũ khí rẻ tiền nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng chúng để chống lại người mình yêu.
Nhưng cảm xúc luôn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Chu Ngạn vội vàng cầm lấy khăn giấy: “Đừng khóc.”
“Em có thể đánh anh mắng anh, nhưng xin đừng khóc, Nhược Nhược, em như vậy sẽ khiến anh thấy có lỗi với em.”
Nhìn Chu Ngạn, tôi mơ hồ nhớ lại chuyện ngày trước.
Buổi tối tự học và đi học về, Chu Ngạn đã đứng trước mặt và chặn tôi ở cửa phòng học.
Anh nắm lấy tay áo tôi: “Tiểu tổ tông, xin hãy nhìn tôi, cậu cả ngày đều không để ý đến tôi.”
Khi đó, nếu tôi nhìn anh ấy một lần trong giờ thể dục, anh ấy sẽ phấn khích đến mức ném liên tiếp nhiều quả bóng rổ, thể hiện sự quyến rũ trẻ con của mình.
Chu Ngạn hiện tại cầu xin tôi tha thứ cho hành vi sai trái của anh ta.
Tôi đẩy tay anh ra: “Chuyện này xảy ra từ khi nào?”
Chu Ngạn lúng túng gãi đầu: “Anh không biết, anh chỉ cảm thấy Lâm Vi rất đặc biệt, khác biệt với những cô gái khác.”
Tôi muốn cười nhưng không thể.
Lúc trước, khi tán tỉnh tôi, Chu Ngạn cũng nói với tôi điều tương tự.
Nói rằng tôi là cô gái đặc biệt nhất mà anh ấy biết.
Tôi nghĩ tình yêu của anh ấy quá trẻ con.
Bây giờ nghĩ lại, dường như chẳng có gì hơn thế.
Tình yêu ấy ngày một vơi đi trong ba năm hay bỗng một ngày nó biến mất?
Tôi biết Chu Ngạn không thể đưa ra câu trả lời.
Nhưng đã đến lúc câu chuyện nực cười này kết thúc.
Tôi nở một nụ cười và nói với Chu Ngạn: “Được rồi, em hiểu rồi.”
8.
Sáng hôm sau, tôi và Chu Ngạn gặp nhau ở phòng khách, trên tay cầm một chiếc vali.
Chu Ngạn loay hoay với chiếc cà vạt.
Tôi thường đeo nó cho anh ấy vào mỗi buổi sáng.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy và đi ngang qua anh ấy.
Chu Ngạn vứt bỏ cà vạt: “Để anh tiễn em, ra ngoài bắt taxi không dễ đâu.”
Tôi lắc đầu: “Kể từ khi chúng ta chia tay, chúng ta hãy dừng lại ở đây và đừng làm điều gì dễ gây hiểu lầm. Đây là sự tôn trọng bạn gái anh và cũng là tôn trọng tôi”.
Chu Ngạn đứng ở phía sau tôi, vẻ mặt thất thần.
Tôi trở về căn nhà bố mẹ để lại, đã mấy năm không ai ở, bụi bặm quá, tôi phải dọn dẹp cả ngày.
Khi tôi đang nằm trên ghế sofa và gọi đồ ăn mang về, tôi tình cờ thấy được bài viết trên wechat của Lâm Vi.
[Kiên trì để đạt được kết quả mong muốn.]
Hình ảnh kèm theo là hai bàn tay đang đan xen nắm chặt.
Có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên ngón đeo nhẫn.
Tôi cũng có một nốt ở ngón đeo nhẫn.
Khi đó tôi biết anh ấy đang có ý định cầu hôn tôi, Đại Trọng đã bí mật nói với tôi rằng Chu Ngạn mỗi tuần làm ba công việc bán thời gian và muốn tiết kiệm tiền để mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn.
Tôi không thể chịu nổi khi thấy anh ấy mệt mỏi như vậy nên đã đưa anh ấy đến tiệm xăm và xăm nốt ruồi đỏ này lên tay.
Một tiệm xăm nhỏ năm 2000, tay nghề chưa tốt lắm, tôi bị đâm và khóc.
Tôi vừa khóc vừa nói với Chu Ngạn: “Cái này còn ngầu hơn cả một chiếc nhẫn kim cương.”
Chu Ngạn nặng nề ôm tôi vào lòng, lẩm bẩm nói: “Nhược Nhược ngốc nghếch.”
Trong tình yêu, ai mà không làm vài điều ngu ngốc?
Bây giờ tôi thậm chí không có cảm giác thèm ăn đồ ăn nhanh.
Có vẻ như hình xăm này trước tiên phải được xoá đi sạch sẽ.
Khi tôi ra ngoài, tình cờ gặp một người hàng xóm, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
“Chị Nhược Nhược?”
Đó là Lý Minh Nghi, một thực tập sinh của công ty cũ, sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học không lâu, tôi đã đưa cậu ấy đi làm cùng trong một thời gian.
Cậu ấy ngạc nhiên chào tôi: “Chị mới đến à?”
Tôi gật đầu, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay: “Đi ăn cơm trước nhé, khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Cậu ấy gật đầu như gà mổ thóc, nghiêm túc như học sinh tiểu học.
Đang đi trên đường bỗng dưng thèm bánh mì ở cổng trường cấp 3, đáng tiếc khi đến nơi, bánh mì mới ra lò đã bán hết.
Tôi mua một ít bỏng ngô và đi dạo xung quanh sân trường.
Gần đây, cơ thể tôi ngày càng yếu đi, trước đây tôi có thể chạy 800 mét mà không gặp khó khăn gì, nhưng bây giờ chạy được nửa vòng thì tôi đã thở hổn hển.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá ven đường nghỉ ngơi thì bất ngờ gặp được hiệu trưởng của trường cấp 3.
Bụng bia của ông ấy đã biến mất hoàn toàn.
Ông ấy đắc ý vỗ vỗ bụng: “Con người, càng sống càng tốt.”
Tôi mỉm cười và không nói gì.
Ông ấy đột nhiên nhắc đến Chu Ngạn lần nữa và hỏi tại sao anh ấy không đi cùng tôi.
“Chu Ngạn đã để ý đến em khi hai đứa còn học trung học. Thằng nhóc đó đã chịu đựng đến mức chỉ biết cúi đầu khi đối mặt với em. Tôi nghĩ sau này nó cũng sẽ là một gã đàn ông sợ vợ.”
Tôi vẫn mỉm cười, không muốn trò chuyện nữa.
Hồi cấp 3, tôi học giỏi nhưng sau lưng luôn có những lời bàn tán, nói rằng tôi mồ côi bố mẹ và được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê.
Không người lớn quan tâm, không học hành, nghèo khổ và hư hỏng.
Họ lén lút nói sau lưng tôi, khi tôi biết thì họ tự tin nói: “Tai nào của cậu nghe chúng tôi nói về cậu? Cậu có ảo tưởng không, Giang Nhược?”
Tôi không phải là người giỏi tranh cãi với người khác, tôi không thể cãi lại tức giận đến mức hai má đỏ bừng không nói nên lời.
Chu Ngạn từ đâu đi ra, túm lấy cổ áo cô gái, trực tiếp đè cô xuống ban công tầng ba.
“Nếu cậu tiếp tục nói, có tin tôi sẽ ném cậu xuống dưới không?”
“Chu Ngạn, sao cậu dám!”
Chu Ngạn mười bảy tuổi vẻ mặt hung ác: “Sao tôi lại không dám, từ tầng ba rơi xuống cùng lắm sẽ tàn phế, cậu sẽ không chết đâu.”
Cô bạn ấy cuối cùng cũng sợ hãi, khóc lóc cầu xin sự thương xót và nói rằng cô ta sẽ không bao giờ dám nữa.
Chu Ngạn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi: “Sau này có tôi bảo vệ cho cậu, ai dám ức hiếp cậu, tôi sẽ đánh chết người đó.”
Tôi vẫn là tôi.
Chu Ngạn vẫn là Chu Ngạn.
Nhưng anh không còn là cậu bé nghịch ngợm và dễ thương như vậy nữa.
9.
Vào ngày phẫu thuật, tôi nhắn tin cho người bạn thân nhất của tôi Lâm Khải Nhi và hỏi cô ấy liệu có thể đi cùng tôi không.
Tôi thực sự rất sợ đau.
Khi Lâm Khải Nhi đến bệnh viện, cô ấy đầu tiên mắng tôi, sau đó lại mắng Chu Ngạn.
Lâm Khải Nhi và tôi là bạn tốt từ khi còn học cấp hai, ban đầu cô ấy rất ghét Chu Ngạn, vì nghĩ rằng anh ấy học kém, tính tình nóng nảy và không đủ tốt với tôi.
Nhưng mấy năm sau, nhìn thấy Chu Ngạn tỉ mỉ chăm sóc cho tôi, cô ấy dần dần không còn ác cảm Chu Ngạn nữa.
“Nhược Nhược,” Lâm Khải Nhi nắm lấy cánh tay của tôi, “Tớ đi gặp Chu Ngạn hỏi một chút, có phải có hiểu lầm không?”
Ngay cả Lâm Khải Nhi, một người ngoài cuộc, cũng không tin rằng Chu Ngạn sẽ phản bội tôi.
Nhưng sự thật là nó đã xảy ra.
Tôi được đẩy vào phòng mổ.
Khi tôi tỉnh dậy sau khi bị gây mê, trong cơ thể tôi dường như có một khoảng trống rỗng, toàn thân đau nhức âm ỉ.
Tôi chạm vào cái bụng phẳng lì của mình, Lâm Khải Nhi lặng lẽ lau nước mắt cho tôi.
“Vừa rồi tớ nhìn thấy Chu Ngạn cùng cô gái kia.” Lâm Khải Nhi nghiến răng nghiến lợi, “Thật muốn đi lên tát mỗi người một cái, đúng là một đôi khốn kiếp!”
Tôi lắc đầu nắm lấy tay của cô ấy, sắc mặt tái nhợt: “Cậu đã hứa với tớ là sẽ không nói cho Chu Ngạn.”
“Ừm, tớ không nói đâu,” Lâm Khải Nhi miễn cưỡng trả lời và nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc.
“Nhược Nhược, Chu Ngạn đối xử với cậu như vậy, vì cái gì cậu không có chút nào chán ghét hắn?”
Lâm Khải Nhi nói xong, cô ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo khóe miệng tôi nâng lên, nở một nụ cười với tôi.
“Quên đi, quên tên cặn bã đó đi, chờ cậu khỏe lại, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, mỗi ngày ra lệnh cho tám người mẫu nam vây quanh cậu.”
“Ừm, được.”
Tôi chớp mắt và nước mắt lại rơi.
Chu Ngạn, tôi nóng lòng chờ đợi ngày đó.