Tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Hoài An đang nắm chặt lấy tay cô mà khóc nấc lên từng hồi.
Thấy cô đã tỉnh, Hoài An liền nhào vào lòng cô rồi khóc lớn.
“Hu hu hu, chị sao không hức…”
“Đây… Khoan đã Giang Lê đâu!” Thành giật mình bật dậy khỏi giường, ngó nghiêng xung quanh thất thần.
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, có hai người mặc trang phục cảnh sát bước vào.
Sau một hồi tra hỏi, cô mới biết Giang Lê đang phải nằm viện để điều trị do chấn thương về thể xác và tâm lý, còn Hoài Thanh thì đang bị cảnh sát tạm giam vì nhiều tội khác nhau.
Theo điều tra, bọn họ biết được trước Giản Lê từng phải nhập viện một lần nhưng bọn họ nhanh chóng đến nhà Hoài Thanh để điều tra thì phát hiện cô đã bị Hoài Thanh đánh ngất.
Ngay lập tức bọn họ đã áp giải Hoài Thanh về đồn, ban đầu hắn khá hợp tác nhưng khi người bên phía cảnh sát đi vào bế Giản Lê đi thì hắn như phát điên mà đánh lại cảnh sát, chạy lại giành lấy Giản Lê.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị một cảnh sát sốc điện khiến hắn bất tỉnh.
Bên phía hai bên gia đình bây giờ đang khá là căng thẳng.
Sau khi lấy lời khai của cô, cảnh sát cũng nhanh chóng rời đi.
Hoài An sợ hãi mà nằm chặt lấy tay Thanh, run rẩy nói: “Anh…anh Giản Lê…”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, chưa kể người làm ra lại là anh trai mình nên khóc không ngừng.
Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Hoài An an ùi.
“Không sao đâu… không sao đâu…”
Thật ra, tâm trạng của cô cũng chẳng khác Hoài An là mấy, cô cảm thấy như tất cả là lỗi của mình vậy. Sau khi biết được Giản Lê đang nằm ở phòng bên cạnh, cô liền đứng dậy mặc cho đầu vẫn còn đau.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc, ở giữa phòng là một chiếc giường nhỏ và Giản Lê đang ngồi thẫn thờ trên đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô, à đúng hơn là nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra.
“Giản Lê?”
Giản Lê không cảm xúc nhìn người vừa gọi tên mình không nói gì.
Cậu không biết bằng cách nào mình tự thoát ra, cậu chỉ biết khi bản thân tỉnh dậy đã có một người tự xưng là cảnh sát đến đây hỏi rất nhiều và bị mẹ cậu đuổi đi.Thấy tinh thần cùng sức khoẻ cậu đang không được ổn định nên cảnh sát chỉ có thể rời đi, trước khi đi còn gọi riêng mẹ cậu ra nói với nhau cái gì đó.
Nhưng cậu không quan tâm, ánh mắt thất thần nhìn xuống đôi tay chằng chịt vết thương của mình.
Từ hôm cậu bị Hoài Thanh bắt từ bệnh viện về đó, được vài ngày hắn đối xử với cậu nhẹ nhàng, khi cậu tưởng chừng như Hoài Thanh đã tin tưởng mình, nhưng không.
Hắn tháo còng chân ra cho cậu, vứt hết mấy sợi dây xích đi. Rồi cho cậu thoải mái đi lại trong nhà khi Hoài An đi học.
Cậu vẫn còn nhớ, hôm đó hắn bảo muốn tặng cho cậu một bất ngờ nên lái xe đi đâu đó. Nhìn chiếc xe đã đi xa, Giản Lê biết đây chính là cơ hội của mình, cậu chạy thục mạng về phía đường ngược lại, nhưng vừa chạy ra đến cổng đã bị Hoài Thanh bắt lại.
Giản Lê hoảng sợ mà nhìn hắn, rõ ràng là cậu đã thấy Hoài Thanh lại xe rời mà không để cậu nghĩ nhiều vậy, hắn túm tóc cậu kéo lê vào trong phòng, cậu sợ hãi mà cầu xin hắn nhưng vô vọng.
Hoài Thanh phát điên mà liên tục đánh vào người cậu, tức giận nói: “Sao em dám chạy hả? Tôi cho phép em chạy chưa?”
“Em chán ghét tôi đến mức đấy à?”
“Địt mẹ, tôi chiều em quá đúng không?”
“Tôi biết ngay là em chỉ đang giả vờ mà, muốn trốn khỏi tôi, em đừng mơ!”
Sau đó là những trận đòn liên tiếp, hắn mặc cho cậu van xin, giải thích nhưng vẫn mặc kệ.
Hắn thô bạo mà lột sạch quần áo trên người cậu ra làm tình, hôm đó cậu đã chảy rất nhiều máu…
Mấy ngày liên tiếp sau đó đều là địa ngục…cho đến khi Hoài Thanh bị bắt đi, và cậu được đưa đến bệnh viện…