Kỳ thực buổi sáng khi ra cửa, Hoắc Thành đã có chút không cam lòng.
Anh cảm thấy tiểu tử Nghiêm Chấp này ỷ mình không phải đi làm, muốn trở thành tài xế chuyên trách của Địch Tinh Thần.
Anh ngày hôm nay lúc làm việc luôn nghĩ đến chuyện này, trong lòng thấy hơi buồn bực.
Không giống với Nghiêm Chấp ôn nhuận thân sĩ, tính cách của anh có tính xâm lược và tâm tiến thủ, anh có thể từ một thằng nhóc nghèo trở thành một ông chủ giá trị hơn trăm triệu, tất cả đều dựa vào nỗ lực.
Nhưng luyến tống và cuộc sống hiện thực khác nhau, mọi cử động đều bị ống kính ghi lại, anh không những phải đối mặt với việc thích và không thích của Địch Tinh Thần, còn phải đối mặt với việc thích và không thích của hàng vạn ngàn khán giả, vô luận về công về tư, anh đều muốn khắc chế bản thân.
“Khi nào chương trình của chúng ta sẽ phát sóng?”
“Thứ sáu tuần này, đài vệ tinh phát sóng lúc tám giờ, còn phát sóng trên mạng lúc 10 giờ.”
“Thứ sáu tuần này chẳng phải chúng ta cần tách ra mấy ngày sao?” Hoắc Thành nói.
“Lần dừng chân ở Nam Thành chỉ đến thứ năm tuần này, thứ sáu thứ bảy và chủ nhật là thời gian tự do, để mọi người hoàn thành công việc của từng người, sau đó thứ hai sẽ hội họp ở Bắc Thành, chính là ghi hình ngày đêm.” Lâm Thanh Ninh nói: “Mọi người trước khi đến chương trình không hỏi rõ sao?”
Đối với người đang đi làm như bọn họ mà nói, những điều này cần thiết cân đối trước.
“Tôi có trợ lý giúp tôi cân đối rồi.” Hoắc Thành nói.
Ôn Nặc cũng lắc đầu nói: “Em nghe nói được tham gia nói chương trình này, nghĩ cũng không nghĩ tới.”
Y còn phải tham gia phỏng vấn hai lần.
Bọn họ đang nói chuyện, chỉ thấy Bùi Úc trở về, trong tay còn xách một cái vali nhỏ.
“Sao hôm nay cậu về muộn vậy?” Hoắc Thành hỏi.
Bùi Úc nói: “Về nhà lấy ít đồ.”
Bùi Úc xách theo vali về phòng ngủ.
Ôn Nặc thấp giọng nói: “Các anh đọc tin tức chưa, hình như nhà Bùi Úc xảy ra chuyện gì đó.”
Địch Tinh Thần vừa nghe liền nói: “Chuyện gì vậy?”
“Đại thiếu gia Chu gia đã kiện chú Chu, bất quá đây không phải chuyện mới phát sinh ngày hôm nay, tháng trước đã bắt đầu lên tòa, chỉ là gia tộc bọn họ che giấu rất kính, hôm nay mới bị lộ ra.” Lâm Thanh Ninh nói.
Liên quan đến việc tư của Bùi Úc, mọi người cũng không nói rõ được.
Tình hình Chu gia rất phức tạp, Địch Tinh Thần đều biết.
Gia thế của nam chủ Tấn Giang bình thường không phải dính dáng đến tiểu tam chen chân, không thì có đứa con khác họ bước vào hào môn, nói chung hoàn cảnh sinh tồn của nam chủ nhất định phải đặc biệt ác liệt. Nguồn gốc thân thế của Bùi Úc cũng như thế, mẹ hắn Bùi Hoa Nùng dẫn theo con gả vào hào môn đại lão Chu Giang Bạch, Chu Giang Bạch yêu ai yêu cả đường đi, coi Bùi Úc như con đẻ, vô cùng thương yêu hắn.
Bùi Úc cũng không chịu thua kém, có thể nói là tài năng xuất chúng, buff đầy mình, thời điểm Chu Giang Bạch nhận phỏng vấn thường nhắc đến Bùi Úc, hết lòng khen ngợi con trai.
Nhưng trước khi Chu Giang Bạch lấy Bùi Hoa Nùng, đã từng có bốn đứa con ba nam một nữ với vợ trước.
Chu gia là hào môn trải qua ba đời đại phú, ở Nam Thành rất có danh tiếng, chi thứ nhất chi thứ hai và chi thứ ba tranh đấu không ngừng, cụ thể bên trong từng căn phòng, tin tức nội bộ đấu đá cũng lần lượt xuất hiện. Chu Giang Bạch năm nay đã gần bảy mươi tuổi, đã đến giai đoạn nghỉ hưu, ông vì Bùi Úc gióng trống khua chiêng tạo ra thanh thế, mấy người thân thích kia của ông tất nhiên đều có chút sợ sệt.
Tuy bọn họ đều giàu, nhưng ai sẽ ngại trong tay có nhiều tiền chứ.
Vào mùa xuân năm nay Chu Giang Bạch triển khai hội nghị gia tộc, điều chỉnh chức vị cho mấy người con ở trong công ty, hành động này bị ngoại giới cho rằng ông đang lót đường cho Bùi Úc, gây xáo trộn lớn trong nội bộ.
Đứa con đầu vô dụng nhất phản bội Chu Giang Bạch, tố cáo chính ba của mình.
Một đế chế thương mại khổng lồ có tầm ảnh hưởng cực lớn đang trong thời khắc đổi mới mấu chốt, đôi mắt của vô số người nhìn chằm chằm vào những việc này của Chu gia.
Cũng vì việc này mà có rất nhiều người để ý đến nguyên nhân Bùi Úc tham gia 《 Tín hiệu Hồng Lam 》.
Bùi Úc mặc áo sơ mi màu xám đen từ trong phòng đi ra, Địch Tinh Thần nhìn thấy liền ngồi dây: “Ôi.”
Bùi Úc nhìn về phía cậu.
Địch Tinh Thần cười nói: “Rốt cuộc không phải thuần đen nữa.”
Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh nghe vậy đều đưa mắt nhìn Bùi Úc, trong mắt đều là kinh diễm.
Bùi Úc mặc áo sơ mi màu xám này, trước ngực còn có hoa văn không rõ ràng được thêu bằng những sợi chỉ đen trước ngực, bất quá công phu thêu kia vừa nhìn đã thấy rất quý, sợi chỉ đen tỉ mỉ, khi đi lại trong căn phòng ánh đèn còn muốn lộng lẫy sáng rọi hơn áo sơ mi bình thường.
Thật sự là giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là xa xỉ không vênh váo huyênh hoang.
Tuy rằng đều là cao phú soái, nhưng phong cách ăn mặc của Bùi Úc là thanh quý hoàn toàn khác với phong cách tao nhã của Nghiêm Chấp. Hắn mặc quần áo luôn luôn tùy ý, áo hoodie quần tây giày ngẫu nhiên kết hợp, phong cách trắng đen cực đơn giản, hoodie là chiếc áo mà hắn thường xuyên hắn mặc nhất.
*Thanh quý 清贵: Ở Trung Quốc cổ đại, những người xuất thân từ gia đình quyền quý như hoàng đế hay hoàng thân đều thuộc về cuộc sống “phú quý”. Nghĩa là, một cuộc sống giàu sang và danh giá như vậy là: giàu sang, quyền thế, về mặt đạo đức chưa chắc đã cao sang, hiếu thuận. Tuy nhiên, “Thanh” có nghĩa là nghèo và nghèo, và nó cũng ngược lại với giàu. Vì vậy, nó là: không có tiền, quyền lực, đạo đức cao, những thứ khác nhau.
Nhưng khí chất thanh quý của hắn cùng làn da trắng nõn, vừa nhìn liền tưởng tượng là kim tôn ngọc quý bước ra từ một gia đình có tiền, kỳ thực mặc xa xỉ một chút sẽ tốt hơn.
Không chỉ tiêng mấy người Địch Tinh Thần, chính Hồ Anh vừa xuống lầu thời điểm nhìn thấy cũng hơi sửng sốt.
“Anh cắt tóc?” Hồ Anh nhìn người kỹ hơn, hỏi.
Bùi Úc “ừ” một tiếng.
Địch Tinh Thần nghe vậy liền nhìn chằm chằm Bùi Úc: “Cắt tóc, sao em không nhìn ra chút khác biệt nào.”
“Anh cũng không nhìn ra.” Hoắc Thành nói.
“Ngắn hơn chút.” Lâm Thanh Ninh đẩy mắt kính, hầu kết trơn trượt.
Địch Tinh Thần nghiêm túc nhìn.
Được rồi, cậu thật sự không nhìn ra.
Bất quá nhóm người giàu này chắc chắn không giống cậu, một tháng cắt một lần, bọn họ khẳng định thường xuyên cắt, chênh lệch một cm chỉ có bọn họ mới có thể nhìn ra.
Lâm Thanh Ninh hỏi Bùi Úc: “Tinh Thần mua hoa hồng, cậu lấy không?”
Nghiêm Chấp vào lúc này cũng đi ra.
Lúc này không ra còn đợi đến khi nào.
Địch Tinh Thần nhớ tới nhiệm vụ tổ tiết mục giao cho cậu, liền vội vàng nói: “Các anh đừng lấy hết, để lại cho em một ít, em cần.”
Lâm Thanh Ninh cầm hai đóa hoa cho Bùi Úc nhìn, rất phấn nộn, nhìn màu sắc trong lòng liền thấy vui vẻ.
Mấy người Quách Băng đều nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bọn họ ngược lại muốn xem Bùi Úc sẽ phản ứng thế nào.
“Quay cận cảnh mặt hắn, tôi muốn xem từ biểu tình nho nhỏ trên mặt hắn.” Quách Băng nói.
Ông kính thu gần, khuôn mặt tuấn mỹ của Bùi Úc liền hiện trong màn hình.
Hắn hơi rũ mắt, mím môi khẽ nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía ống kính được lắp đặt gần nhất.
“Thao.” Quách Băng thô bạo.
“Tiểu tâm tư của chúng ta bị cậu ấy nhìn ra rồi đạo diễn!”
Biên kịch Lưu mím môi: “Không quan trọng lắm, nhìn cậu ấy chọn thế nào.”
“Muốn không?” Lâm Thanh Ninh hỏi.
Bùi Úc lại hỏi Địch Tinh Thần: “Cậu thế nào tự nhiên đi mua hoa vậy? Tổ tiết mục bảo cậu mua?”
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt.
Nghĩ thầm không hổ là đại biểu IQ trong số bọn họ, dễ dàng đoán ra vậy?
Gánh vác nhiệm vụ công cụ hình người cậu đương nhiên không thể thừa nhận.
Cậu liền cười nói: “Em học Nghiêm ca và Hoắc ca, tặng hoa mọi người, em không thể tụt lại phía sau. Nếu không nhanh lên quả thực em không thể sánh kịp.”
Cậu nói xong cố ý lộ ra mấy phần ngượng ngùng.
Lâm Thanh Ninh mỉm cười: “A, nguyên lai hoa này không phải đưa cho bọn tôi a.”
Địch Tinh Thần nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Ninh, cụ cười càng ngượng ngùng hơn.
Bộ dáng kia giống như rơi vào trong tình yêu, Hoắc Thành nhìn thần sắc lạnh xuống.
Hai tay Nghiêm Chấp cắm trong túi quần, đứng tại chỗ nhìn.
Ôn Nặc đặt cành hoa trong tay lại lên bàn, sắc mặt cô đơn lại đáng thương, còn gượng cười, sau đó thở ra một hơi, hai tay vòng qua sau lưng, chậm rãi xoay người dựa trên bàn ăn.
“Các anh lấy đi, để lại cho em vài cành là được.” Địch Tinh Thần nói thêm một câu.
Nói xong, cậu giải bộ xem nồi canh, ánh mắt lại đảo qua ba đại nam chủ.
Lần này rốt cuộc bị cậu tóm được.
Cậu phát hiện biểu tình của Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều có chút vi diệu.
Rất tốt!
Cậu muốn chính là cái hiệu quả này.
Chương trình đã ghi hình mấy ngày, đến bây giờ vẫn chưa có tia lửa rõ ràng, khả năng công cụ hình người phải dựa vào vạn sự tùy duyên rồi.
Trong nguyên tác rõ ràng là cậu thích Đoan Nghệ Hoa.
Nam phối biểu hiện tích cực một chút, nhóm nam chủ mới có cảm giác nguy hiểm a!
Trong căn phòng bên cách vách, nhân viên công tác hỏi Quách Băng: “Tôi không hiểu, nếu nói Nghiêm Chấp và Hoắc Thành tặng qua, đều hướng về phía Địch Tinh Thần, vậy Địch Tinh Thần mua hoa muốn tặng cho ai vậy?”
“Cậu ấy có lẽ muốn duy trì một chút…”
“Vậy cậu ấy không phải muốn tặng cho Bùi Úc, cũng không phải tặng cho Hoắc Thành, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc đều ở tại hiện trường, còn có Nghiêm Chấp, đều có thể bị PASS.”
“Vậy còn sót lại Hồ Anh và Đoan Nghệ Hoa.”
“… Địch Tinh Thần thích Đoan Nghệ Hoa a.”
“Khó nói, cũng có thể là Hồ Anh, hai ngày nay cậu ấy tiếp xúc với Hồ Anh nhiều nhất, tán gẫu nữa cơ, các cậu quên tối qua bọn họ còn tâm sự trắng đêm sao?”
Tổ tiết mục nhất thời rơi vào trầm tư.
Địch Tinh Thần cầm muôi, nghiêm túc đào cơm ngô vàng óng, nồi canh đã sôi, ục ục bọt nước trào lên cuồn cuộn.
Ngay vào lúc này, nhân vật chính ra sân.
Hồ Anh mặc áo phông màu hồng lẳng lơ, đi dép lê xuống lầu.
“Oa, ai mua hoa hồng vậy!” Hồ Anh hô.
“Tinh Thần mua.” Lâm Thanh Ninh nói.
Hồ Anh nói: “Tôi thao quá đẹp rồi, thật hồng a. Mẹ nó em rất thích hoa hồng. Là hoa hồng núi tuyết phải không? Em thích nhất hoa hồng núi tuyết!”
Ừm, thần sắc của Hoắc Thành và Nghiêm Chấp càng lạnh hơn.
Lâm Thanh Ninh bỗng nhiên “ồ” một tiếng, âm kéo dài.
“Cậu ồ cái gì?” Hoắc Thành nhàn nhạt hỏi.
Lâm Thanh Ninh lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa.
Khói thuốc trong phòng bếp quá rõ ràng, chỉ có Hồ Anh vui sướng đắm chìm trong hoa hồng: “Em cũng thích hoa hồng. Các anh xem, cùng màu với áo phông em đang mặc.”
Nghiêm Chấp không lên tiếng, một mình lẳng lặng rời khỏi phòng ăn.
Giọng điệu của Hoắc Thành không rõ nói một câu: “Tao phấn.”
Hồ Anh không nghe ra địch ý trong lời anh nói, nghe vậy còn cười nhéo cái mông của mình.
Nhìn cái mông vểnh cao của Hồ Anh, nụ cười trên mặt Hoắc Thành không duy trì nổi.
Yêu tinh này.
Ôn Nặc tìm cái ghế ngồi xuống, nằm nhoài trên bàn ăn nhàn nhạt cười.
Trước y luôn đoán, Địch Tinh Thần sẽ gửi tin nhắn động tâm cho ai.
Trước y đoán chính là Đoan Nghệ Hoa, bởi vì lúc bọn họ trò chuyện với nhau, Hồ Anh từng ám chỉ qua, Đoan Nghệ Hoa có chút lúng túng, nhưng không có phủ nhận.
Nhưng y hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Địch Tinh Thần thích chính là Hồ Anh.
Cũng phải, Hồ Anh xinh đẹp như vậy mà.
Hồ Anh đích thực quá xinh đẹp đến bản thân y cũng khó có thể dời nổi mắt, một nam nhân đẹp như vậy lại hoạt bát, mang theo vài phần đáng yêu kỳ thực rất hiếm thấy.
Bốn khách mời Lam phương, ai thích Hồ Anh cũng không phải kỳ quái.
Ôn Nặc đột nhiên cảm giác bản thân ảm đạm đi rất nhiều.
Thật ra y cũng đã dự liệu được, y vốn nghĩ, trong số bốn khách mời Lam phương, ba người cao phú soái y không dám nghĩ đến, nhưng Địch Tinh Thần gần giống y, liền có thể nghĩ tới.
Bây giờ xem ra, là bản thân quá ảo tưởng.
Y cũng không khổ sở, chính là có chút mất mác, cảm thấy bản thân không hợp với chương trình này, rất sợ bản thân bị bỏ lại, lúng túng đi quãng đường còn lại.
Không riêng gì Ôn Nặc nghĩ như vậy, mà Lâm Thanh Ninh cũng nghĩ như vậy.
Trước y luôn nghĩ Địch Tinh Thần rốt cuộc thích ai.
Bởi vì trong đám người bọn họ, tình cảm khuynh hướng của Địch Tinh Thần rất mờ nhạt.
Không giống với Bùi Úc bởi vì lạnh lùng mới dẫn đến mờ nhạt. Địch Tinh Thần đối với mỗi người rất tốt, quá cân đối, như một… mẹ nam.
*Nguyên văn — Nam mụ mụ 男妈妈: Mẹ nam là một cụm từ Internet xuất phát từ việc người hâm mộ nữ của một số ngôi sao nổi tiếng sẽ gọi mình là mẹ (ví dụ: mẹ yêu con), và sau đó trong trò chơi, một số người hâm mộ nam sẽ bắt chước các fan nữ của các ngôi sao nói mẹ cho game thủ yêu thích của họ.
Bây giờ y bỗng nhiên nhìn ra được mùi vị yêu đương trên người Địch Tinh Thần.
Loại thẹn thùng kia, bộ dáng câu nệ nữa.
Thì ra cậu thích Hồ Anh a!
Hồ Anh thích hoa hồng không buông tay, hỏi nói: “Mọi người chia xong chưa? Nếu chia xong rồi em lấy toàn bộ cắm vào bình hoa ở đây.”
“Đoan ca còn chưa về.” Ôn Nặc nói.
Nhắc tới Đoan Nghệ Hoa, Hồ Anh liền nở nụ cười, nhìn về phía Địch Tinh Thần: “Vậy tôi đưa toàn bộ cắm ở phòng khách, hay là lấy một nửa đưa cho Đoan ca? Hả? Được rồi được rồi, tôi để toàn bộ hoa ở đây, chờ cậu phân chia.”
Địch Tinh Thần thích Đoan Nghệ Hoa, y đây đều biết.
Quan hệ của y và Địch Tinh Thần tốt như vậy, y nhất định sẽ giúp cậu!
Nhìn thấy Hồ Anh và Địch Tinh Thần vừa cười vừa nói, Hoắc Thành không muốn nhìn nữa, liền nói với Bùi Úc: “Chơi cờ, chơi một ván không?”
Không nghĩ tới Hồ Anh vừa nghe, lập tức quay đầu nói: “Hoắc ca, anh muốn chơi cờ với Bùi Úc sao? Làm sao, tâm tình hôm nay không tốt, muốn tìm ngược à?”
Hoắc Thành: “…”
Bùi Úc nói: “Đi thôi.”
Hoắc Thành từ trước đến nay đều rất tốt tính, nay lộ ra mấy phần khiêu khích lưu manh, đầu lưỡi chống lên quai hàm, nhìn Hồ Anh liền không nhịn được.
Ánh mắt kia sợ đến mức tổ tiết mục đều che miệng: “Tôi đ*t, sát khí của Hoắc ca.”
Mà Hồ Anh nói rất đúng.
Tìm Bùi Úc chơi cờ, anh chính là đang tìm ngược.
Hướng tư duy logic của Bùi Úc quá cường đại, tinh thông kỳ nghệ.
Hoắc Thành dùng một tay thưởng thức con cờ trong tay, một bên thở dài.
Bùi Úc hơi giương mắt, đưa mắt nhìn Hoắc Thành. Bởi vì liên quan đến góc độ, hoa văn trước ngực bịa ánh đèn chiếu lên, hoàn toàn trở nên nổi bật.
Là hai ngôi sao bốn cánh.
Chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Ôn Nặc đứng dậy nói: “Đoan ca về rồi?”
Y chạy tới xem, chỉ chốc lát cầm một phong thư quay lại.
Lâm Thanh Ninh hỏi: “Tổ tiết mục phát nhiệm vụ?”
Hoắc Thành và Bùi Úc đều quay sang nhìn.
Ôn Nặc nhìn tấm card trong phong thư, nói: “… Cuộc chiến tranh đoạt cơ hội hẹn hò ngày thứ hai.”
Hẹn hò chính thức lần đầu tiên《 Tín hiệu Hồng Lam 》, rốt cuộc tới rồi.
———————————————
Phàn Phàn có lời muốn nói: Mấy nay tui chẳng động được cái máy tính mấy lần luôn á.:( Mỗi lần đứa cháu nó về tui lại phụ trách trông nó, hôm nay nó sang ngoại chơi rồi thấy nhẹ hơn hẳn.