Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Chương 40: Thanh Hoa



Đến tối, Sở Viêm tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhìn lên bầu trời đêm: “ chắc bây giờ cô cũng tới nơi rồi”

Qủa thật, Diệp Tử Yên cũng vừa xuống máy bay và đến trường. Nhìn ngôi trường nguy nga trước mặt, cô thầm nói: “ Harvard tôi trở lại rồi đây”

Cao khảo năm ấy chấn động cả nước khi có hai thí sinh đạt điểm gần như tuyệt đối. Cùng đứng đầu cả nước với số điểm 745

Sở Viêm nhìn vào kết quả, cười tự giễu: anh và cô lại ngang nhau, nhưng giờ còn quan trọng sao?

Lúc này, cao trung đế đô cũng nhận được tin tức. Cả hai thủ khoa khối tự nhiên thế nhưng đều là trường mình a. Lão Lục liền gọi đến chúc mừng anh:” Tiểu tử thối, làm tốt lắm”

“ Vâng”

“ Sau này cố gắng lên”

Lão Lục cúp máy, bỗng thở dài. Nhớ lại một tháng trước Sở Viêm đến tìm ông nói không cần suất tuyển thẳng vào Bắc Đại nữa. Ông lúc đó thật sự tức giận, tên nhóc con hồ nháo lại muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy

Nhưng anh lại nói: “ Bắc Đại không có cậu ấy, không cần thiết”

Ông ngẩng ra, vì Diệp Tử Yên sao, hazzzz coi bộ thằng nhóc thật sự động tâm rồi.

Sở Viêm nhìn phiếu đăng kí của Đại Học Thanh Hoa

Trước đây anh từng muốn vào Bắc Đại vì cả anh và cô đều được tuyển thẳng. Cứ ngỡ sẽ được cùng nhau trải qua thời đại học đẹp nhất. Nhưng giờ Bắc Đại đối với anh là nơi chôn cất những mộng tưởng về cô.

Năm đó cậu chọn du học bỏ Bắc Đại, tôi liền vào Thanh Hoa vì Bắc Đại là nơi cậu từ chối. Diệp Tử Yên là do em từ bỏ Bắc Đại, từ bỏ anh.

( Từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô giữa Sở Viêm và Diệp Tử Yên nha mọi người)

Sau khi có kết quả Lâm Tích liền nhắn tin cho Diệp Tử Yên nói mọi người đều vào đại học Bắc Kinh. Lâm Tích cũng không nhắc đến Sở Viêm vì vậy cô nghĩ anh cũng học đại học Bắc Kinh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã 5 năm rồi từ ngày Diệp Tử Yên ra nước ngoài. Hôm nay, cô bỗng nhận được tin nhắn của Lâm Tích: Yên Yên, năm sau mình cưới rồi cậu nhất định phải trở về đấy. Nếu không mình sẽ giận cậu a

Suốt mấy năm qua tình bạn giữa cô và Lâm Tích vẫn rất tốt. Họ chưa bao giờ mất liên lạc.

Diệp Tử Yên nhìn tin nhắn của Lâm Tích, ánh mắt khẽ rũ xuống: Họ sắp cưới rồi sao, cũng đúng thôi dù sao cũng năm năm rồi

Mấy năm nay, cô vùi đầu vào các hạng mục nghiên cứu của mình rất ít khi về nước. Chỉ có dịp tết là cô có thể về thăm nhà mình. Cô khẽ cảm thán: 5 năm rồi sao, có phải nên trở về rồi không

Diệp Tử Yên trả lời tin nhắn Lâm Tích: Mình nhất định sẽ về. Cậu yên tâm

Lâm Tích: Mình đợi cậu về làm phù dâu cho mình.

Diệp Tử Yên: Được.

Bỏ điện thoại vào túi, cô bước vào giảng đường. Bên trong giảng đường lúc này giáo sư Michael đang xem tài liệu. Cô bước đến: “ Thưa thầy”

“Oh. Là Hiraly sao, nghiên cứu bên đó sao rồi?”

“Thưa thầy đã hoàn thiện rồi ạ. Lần này em đến để tạm biệt thầy”

Michael ngước mắt nhìn cô, ông tháo kình xuống nói: “ quyết định về nước rồi sao? Hiraly trò rất có thiên phú trong ngành vật lý này, về nước không phải quá đáng tiếc sao?”

Cô nhìn vị giáo sư trước mắt, ông là người đã dẫn dắt cô suốt thời gian qua. Cô rất kính trọng ông: “ vật lý kỹ thuật Trung Quốc hiện nay cũng rất phát triển. Em muốn về bên đó làm việc ạ”

Michael biết cô sẽ không thay đổi quyết định, ông nói: “ Trò hãy sắp xếp mọi thứ rồi về nước đi thôi. Ta sẽ nói với viện nghiên cứu bên đó”

“ Vâng. Cảm ơn giáo sư”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.