Sau khi về đến nhà tôi liền vô game làm vài trận, mấy ngày rồi tôi chưa có chơi.
Vừa vào thì thấy acc của Quân với Chi đang online nên tôi mời hai đứa nó vô luôn, càng đông thì càng vui. Vả lại tôi còn đang ship hai bọn nó, đây là đang tạo cơ hội còn gì.
Trận đầu tiên tôi đi mid, Quân thì đi ad còn nhỏ Chi đi sp, bọn tôi phối hợp ăn ý nên đã thắng rất nhanh chóng.
Trận thứ hai Quân đi rừng, nhỏ Chi đi mid còn tôi thì đi top, trong trận Quân còn nhường bùa xanh cho nhỏ Chi. Bùa xanh đối với Nakroth quan trọng cỡ nào cơ chứ, vậy mà cậu ta còn nhường được.
Tôi nghĩ thầm: “Làm tốt lắm bạn tôi ơi, vậy mới gọi là tán gái chứ. Cứ tiếp tục mà phát huy.”
Bọn tôi chơi năm trận liên tiếp và thắng cả năm, tâm trạng ai nấy cũng rất vui nên còn hứa hẹn trưa mai sẽ tiếp tục chơi cùng nhau.
Không phải tìm đồng đội ăn ý là dễ đâu, dạo này ghép trận toàn gặp phải mấy thằng nhóc đánh dở tệ, xong đụng tí là hỏi thăm ba mẹ. Tôi chỉ muốn tới nhà tụi nó báo công an bắt hết cho rồi, mới bây lớn đâu mà cái mỏ hỗn kinh thiên động địa.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ cũng mười giờ đêm rồi, đi ngủ thôi. Tôi với tay tắt đèn rồi chui vô chăn đi ngủ, nằm được hai phút thì liền nghe tiếng ‘sột soạt’ dưới gầm giường.
Cả người tôi run rẩy, miệng lẩm nhẩm: “Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…”
Giờ mà có gì chui lên kéo chân tôi thì coi như tôi đi gặp ông bà luôn, hồn vía đâu nữa mà sống. Yếu bóng vía còn gặp chuyện này, mười hai giờ đêm rồi đó!
Một mình phòng tôi ở trên lầu, cảm giác rất trống trải và lãnh lẽo. Thà ở bên dưới còn hơn, ngày xưa cứ ngựa ngựa đòi ngủ trên lầu, giờ mới biết hối hận.
“Ờm…bạn, bạn gì ơi? Nếu bạn có lỡ ghé qua thì đi giúp mình nhé! Mình bị khờ, học thì dốt, không có ba bích cũng không có phiếu bé ngoan, hãy để mình được sống để cống hiến sự khờ khạo này đi ạ” Tôi vừa nói vừa run cầm cập.
Một lát sau âm thanh đó cũng dừng lại, tôi giãn cơ mặt ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ còn có thể thương lượng được, chuyện này tốt quá luôn.
Nhưng mà có tốt thật không, nếu vậy không phải phòng tôi có…sao?
Cánh tay tôi không còn sức, tôi mếu máo muốn đi xuống tìm ba mẹ nhưng lại sợ phiền họ. Tuy đã lớn to đầu nhưng tôi gặp cái gì cũng sợ hết, gặp con thằn lằn cũng sợ nữa là…
Sờ soạng mãi mới thấy cái điện thoại, tôi mở facebook lên thì thấy Quân vẫn còn hoạt động. Không cần chờ đợi, tôi ngay lập tức gọi cậu ấy rồi khóc.
Thấy tôi khóc thút thít, đầu dây bên kia lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì kể tớ nghe, đừng sợ. Không sao rồi, có tớ ở đây rồi!”
Từng câu từng chữ đi vào tai tôi, cảm giác bất an cũng dần biến mất, tôi bình tĩnh lại rồi kể cậu ấy nghe chuyện trong phòng mình.
Khi ngẫm lại, tôi thấy rất xấu hổ khi nói ra chuyện này, cũng sợ cậu ấy chọc tôi vì tôi lớn rồi nhưng còn sợ hãi như em bé.
Trái với những suy nghĩ của mình, Quân không hề trêu chọc gì tôi cả, thay vào đó cậu ta lại ăn nói xà lơ.
“Hay mai tớ qua phòng cậu ngủ nha? Tớ xin ba tớ là ba đồng ý ngay, vậy quyết định mai tớ qua nha. Cậu nhớ nói với ba mẹ cậu trước nha, giờ thì nhắm mắt lại ngủ thôi.”
“…”
Ủa khoan, tôi đồng ý bao giờ vậy? Cậu ta cứ tự nói tự trả lời như thằng ngốc, lần nào cũng vậy, riết rồi tôi cũng quen luôn.
Mà cậu ấy qua thì cũng tốt, tôi đỡ phải sợ này kia. Dù sao phòng tôi cũng khá rộng, ba người như tôi nằm vô tư, không lo bị chật.
Tôi đã ngủ rất ngon lành đến tận sáng ngày hôm sau, tinh thần lúc này cũng vô cùng sảng khoái.
Sáng nay tiết trời có chút se se lạnh, có lẽ mùa thu thật sự đến rồi. Trong bốn mùa tôi cũng thích mùa thu nhất, bởi nó mang lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu và thư giãn.
Còn nhớ đến trung thu năm ngoái, tôi tung tăng đi rước đèn cùng tụi trẻ con trong xóm, vậy mà giờ cũng đã qua gần một năm rồi.
Trung thu năm nay cũng sắp cận kề, tôi nhất định sẽ mua cái đèn lồng công chúa elsa cho coi. Để chọc tụi trẻ con thèm chơi chứ hông gì hết.
Gác lại chuyện đó, tôi chải chuốt sửa soạn rồi đến trường. Hôm nay không biết lại trải qua sóng gió gì đây…
Trên đường đi học không gặp trở ngại nào hết, nhưng vô cổng trường thì có.
Tôi cỡi xe vào cổng trường nên bị ông thầy bắt lại, ổng chất vấn tôi: “Thiên vũ 11a2 lại cỡi xe trong sân trường, em muốn nghe giọng tôi tới vậy hả?”
Tôi lắc đầu lia lịa, đôi mắt đảo liên hồi rồi trả lời ổng: “Dạ không có thầy ơi, lần này là sơ xuất ạ, lần sau…”
“Còn muốn có lần sau? Vậy anh dắt xe đi quanh sân trường mười vòng cho tôi. Dắt xong mới được vô lớp.”
“Thầy…”
“Không có thầy trò gì hết, không đi tí tôi mách thầy chủ nhiệm của em bây giờ.”
Tôi bất lực rồi đành chấp nhận hình phạt của thầy.
Đúng là cái số tôi khổ quá mà, tụi kia cỡi xe trong sân trường thì không sao, hễ tôi cỡi là liền bị tóm. Ông trời ơi, ông bất công thật đấy!