Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Chương 10: Tớ sẽ giúp cậu



‘Dậy mau, dậy đi học mau, dậy mau, dậy đi học…’ tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay là thứ tư, vẫn như mọi ngày tôi đều dậy rất sớm.

Tôi bước chân ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, chắp tay cầu nguyện với ông trời: “Cầu trời cho hôm nay con được may mắn, gặp hoa thì hoa nở, gặp người thì người yêu.”

Sống ở đời là phải có tín ngưỡng, tin vào thần linh thì mới gặp may mắn được. Xạo vậy thôi chứ tôi có gặp may mắn bao giờ đâu, mỗi lần cầu nguyện thì i như rằng đều gặp chuyện xui xẻo.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng chưa lên nên tôi cũng chả biết. Mà kệ đi, dù sao trời không âm u là vui rồi!

Tôi đánh răng rồi thay quần áo chuẩn bị đi học, lúc này mới sựt nhớ ra là chưa giặt cái áo của Quân. Chuyến này đi xa rồi, bảo về giặt hôm nay trả cho người ta mà giờ cái áo còn nằm yên ở đó, cậu ta không biết sẽ nghĩ sao về tôi nữa.

Trên đường đi đến trường, tôi đã nghĩ ra 7749 lí do để biện minh sao cho chất chơi và chân thật nhất có thể.

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng khi gặp Quân ở lớp tôi liền muốn nói ra sự thật, thấy cái khuôn mặt ấy thì sao mà nói dối được đây?

Tôi bẽn lẽn, gãi gãi đầu lại bàn của Quân, dùng giọng điệu ngọt nhất có thể mà nói chuyện.

“Ừm Quân ơi! Tớ có chuyện này muốn thành thật với cậu, cậu nghe xong đừng giận nha, nha anh Quân đẹp trai.”

Quân ngước mắt lên nhìn tôi, biểu cảm có phần ngại ngùng khẽ bảo: “Tớ không giận, dù cậu làm chuyện gì cũng không giận.”

Tôi liền chiếu luôn bản đặc biệt của lật mặt tám, giọng điệu quay ngoắt 180°.

“Ủa vậy hả? Vậy tớ quên giặt cái áo của cậu ấy, cậu cũng không giận đúng không? Đúng là đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa, rất hợp với nhỏ Chi.”

Biểu cảm Quân bỗng chốc trầm lại, cậu ấy nhìn tôi với bộ mặt khó hiểu.

“Cậu nghĩ tớ thích Chi?”

“Không phải hả? Cậu còn ghen vì tớ nói chuyện cười đùa cùng nhỏ Chi nữa đấy thôi!”

Quân im lặng suy nghĩ gì đó, tay thì xoa cằm làm như mấy ông già. Bộ cậu ta nghĩ mình có râu hả trời?

Thanh niên mới bây lớn mà đã học theo mấy người lớn tuổi, không biết đến lúc ba mươi tuổi cậu ta sẽ thành ra bộ dạng gì nữa.

Sau một hồi suy nghĩ cậu ta cũng thú nhận: “Tớ đúng thật là thích Chi, vậy cậu giúp tớ được không?”

“Được chứ! Tớ sẽ giúp cậu hết mình.”

Tôi đương nhiên vui vẻ đồng ý, chuyện này cũng nằm trong dự tính của tôi. Dù cậu ta không nói thì tôi cũng sẽ làm, ba cái nố này tôi rành như ăn cơm ấy mà.

Tiết học bắt đầu, tôi thì thầm to nhỏ với Quỳnh Chi: “Gu mày là gì vậy? Quân thích mày đó, nếu mày cũng thích cậu ấy thì nhích đi!”

“Chê nha má. Rất chê, chê vô cùng tận…”

Nhỏ trưng ra bộ mặt chê bai, biểu cảm vô cùng thành thực rằng mình không thích người kia. Quân kì này chắc tán nhỏ này hết thanh xuân mất, tôi bằng mọi cách cũng phải giúp họ.

Giờ ra chơi, tôi túm đầu mấy thằng bạn thân của mình lại để bày mưu tính kế, bọn nó cũng rất nhiệt tình, không có từ chối.

“Mà t thấy sai sai thì phải, mày không thấy vậy hả Vũ? Tao thấy nó thích m…thì có.”

“Tao có thấy sai gì đâu? Mà mày nói Quân thích ai cơ?

Tôi nhún vai, khó chịu nhìn thằng Huy trước mặt mình. Thằng này đã xấu người lại còn hay nói nhảm, hèn gì trước kia bị bồ đá là phải.

Thằng Nghĩa cũng lên tiếng phản bác tôi: “Thằng Huy nó nói đúng đó, thằng Quân rõ ràng thích m…”

Lời chưa kịp nói ra đã bị lũ kia bịt miệng lại, vậy là sao? Không lẽ Quân thích đứa khác, nhưng cậu ta bảo thích nhỏ Chi mà?

Tôi mặc kệ tụi nó rồi bỏ về chỗ, đành phải làm chuyện này một mình vậy.

Sau khi về nhà tôi nhắn tin với Quân.

“Có chuyện buồn muốn nói với cậu, nhỏ Chi không có thích cậu. Tính sao bây giờ?”

“Chiều tớ qua nhà cậu rồi nói chuyện được không? Chuyện này nhắn tin không thì hơi dong dài.”

“Được chứ, hai giờ qua nha!”

“Vậy thì hai giờ tớ qua.”

Khi nhắn xong tôi thả chiếc điện thoại trong tay ra, nhanh chân chạy xuống lầu ăn cơm.

Ăn xong tôi liền dọn dẹp thật nhanh rồi lên phòng, đánh một giấc đến hai giờ.

Hai giờ chiều.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành cành đào, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã là hai giờ, nhưng sao cậu ta chưa tới nữa? Không lẽ cậu ta lại ngủ quên…

‘Ting’ tiếng tin nhắn vang lên, tôi check xem ai nhắn thì thấy Quân bảo đang đợi dưới nhà.

Tôi lật đật chạy như bay xuống nhà mà quên mất bản thân mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai thì như tổ chim.

“Cậu vào nhà đi!”

Quân gật đầu rồi dắt xe vào trong, tôi dẫn cậu ấy lên phòng của mình. Vừa bước vào tôi liền muốn đào cái lỗ chui xuống, cái quần sịp…tôi còn chưa có cất nó vô tủ đồ.

Tôi lẩm bẩm: “Hay giờ mình đội sịp lên đầu rồi bỏ chạy luôn nhỉ? Quê chết mất!”

“Cậu tính khoe tớ hở?”

Tôi ngại ngùng chạy lại giấu món đồ xấu hổ kia đi, nụ cười gượng gạo: “Ha ha ha, cậu lại đùa nữa rồi! Là tớ quên chưa cất nó thôi, cậu coi như chưa thấy nha?”

“Không thích, tớ thấy dễ thương mà?”

Nội tâm tôi gào thét, tôi không muốn gặp cái tên này nữa có được không? Ăn nói xà lơ, giọng điệu còn cố trêu chọc tôi, đồ xấu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.