12.
Sau đó, Chu Hiểu Nguyệt bị cảnh sát bắt đi.
Nhà họ Chu tức giận, lập tức dùng thủ đoạn đen tối khiến tài sản của Cố Mộ Vũ bị đóng băng, thậm chí nhà cửa cũng bị tịch thu.”
“Thật vất vả cho em.” Khi nắm tay tôi đứng trên đường phố, Cố Mộ Vũ thở dài, “Vất vả vượt qua cửa ải khó khăn nhất thì lại phải ngủ ngoài đường với anh.”
Tôi cười: “Không, Cố Mộ Vũ, chúng ta sẽ không ngủ ngoài đường.”
Tôi đưa anh đến một căn nhà nhỏ, cửa vừa mở ra, bên trong có hơn ba mươi chiếc Hermes bling bling.
Mỗi chiếc có giá trị từ mười mấy vạn đến mấy chục vạn.
“Khà khà, những chiếc túi này em đã mua bằng tiền riêng anh đưa cho em! Lúc kiểm tra tài sản không có tra ra!”
“Em quyết định bán hết số túi này để ủng hộ chồng yêu đông sơn tái khởi!”
Cố Mộ Vũ trầm mặc thật lâu.
“Em lặp lại lần nữa.”
“Những chiếc túi này em đã mua bằng tiền riêng anh đưa cho em!”
“Không phải câu này.”
“Em quyết định bán hết!”
“…Câu tiếp theo.”
Tôi hiểu rồi.
“Chồng yêu!” Tôi lập tức lớn tiếng ngọt ngào gọi: “Chồng yêu chồng yêu, chồng yêu, chồng yêu!”
Cố Mộ Vũ ôm lấy tôi.
Anh vùi đầu vào cổ tôi và ôm tôi thật chặt.
Giống như vô số lần đánh mất kho báu quý giá nhất trên thế giới rồi cuối cùng cũng tìm lại được.
13.
Một năm sau, Cố Mộ Vũ đông sơn tái khởi.
Trong cuộc chiến kinh doanh, nhà họ Chu thua không còn manh giáp.
Tôi không ngạc nhiên trước tin này.
Chồng tôi là một người đàn ông thậm chí có thể chống lại số phận.
Chỉ là một họ Chu thôi, chẳng là cái thá gì.
Chu Hiểu Nguyệt bị t-r-u-y t-ố tội cố ý gây thương tích, nhiều lần cố gắng t-ự t-ử trong t-ù, cô Chu cao cao tại thượng ngày xưa trở nên đ-i-ê-n đ-i-ê-n k-h–ù-n-g k-h-ù-n-g.
Còn tôi và Cố Mộ Vũ đã kết hôn.
Tôi đã mua tám hòn đảo, Cố Mộ Vũ dự định tổ chức đám cưới trên mỗi hòn đảo và mời những người xung quanh đến chứng kiến tình yêu của chúng tôi.
…Sớm biết thế tôi đã mua ít hơn hai.
Tám đám cưới, mệt c-h-ế-t tôi luôn.
Tất nhiên, bây giờ mỗi đêm tôi đều rất mệt mỏi.
Cố Mộ Vũ nói chuyện đ-a-u đ-ớ-n nhất đối với anh trong ba năm qua đó chính là vì sự sắp xếp bắt buộc của hệ thống, anh nhất định phải vì Chu Hiểu Nguyệt thủ thân như ngọc.
Giờ đây, người từng đỏ mặt mỗi khi tôi chạm vào cơ bụng triệt để mất đi nam đức.
– –Tất nhiên là chỉ trước mặt tôi thôi.
Chu Hiểu Nhạc cũng đã kết hôn, cô gái này chính là bạn học cùng trường vệ sĩ của hắn.
Tôi đến gặp cô gái ấy, cô ấy trông như có thể một quyền đấm tôi ba phát.
Tuy nhiên, chị Chu này vừa nhìn thấy tôi liền hưng phấn sờ lên đầu tôi: “Đây là An Nhiên sao? Thật nhỏ bé đáng yêu quá đi!”
Tôi run rẩy trước cô gái cao một mét tám này.
Bởi vì nghe nói cô ấy đã biết chuyện năm đó giữa Cố Mộ Vũ và Chu Hiểu Nhạc nên cô ấy nhất định phải tìm tôi để tìm hiểu.
“Chị Chu muốn hỏi gì… cứ hỏi đi.”
“Vậy thì tôi hỏi thật đây.”.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
Chị Chu hết sức nghiêm túc.
“An Nhiên…”
“Cô có tài liệu nào khác không, ví dụ như ảnh chụp chung của hai người?” Mắt chị Chu nở hoa đào, “Bá tổng thành phố lạnh lùng kiêu ngạo vs gã thô bạo thảo nguyên nhiệt tình, gặm nha!”
Tôi:”……”
Chị Chu, cái gì cũng gặm sẽ chỉ hại chị thôi.
Sau này hai chúng tôi thường xuyên đi hẹn hò đôi cùng nhau.
Tôi và chị Chu rất hợp nhau, chúng tôi luôn ghé đầu vào nhau thì thầm.
Sau đó mỗi người đều bị chồng mình bắt đi.
“An Nhiên, em không thể nhìn anh một chút sao?” Đây chính là Cố Mộ Vũ đang ghen tị.
“Không cho phép gặm nữa! Đừng tưởng ông đây không biết các người đang nói chuyện gì!” Đây chính là Chu Hiểu Nhạc đ-i-ê-n cuồng.
Hai chúng tôi cùng cười rồi ai về nhà nấy hẹn nhau lần sau sẽ nói chuyện tiếp.
Đêm đến, Cố Mộ Vũ ôm chặt tôi, ánh trăng lặng yên chiếu rọi ngoài cửa sổ.
“An Nhiên, có một chuyện anh chưa nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Anh cũng có Ánh Trăng Sáng.” Anh nói: “Không phải cốt truyện sắp đặt, là anh.”
Tôi cười: “Ừ, em cũng có.”
Răng môi dây dưa, chúng ta đều biết không cần phải nói thêm.
14.
Chúng ta là ánh trăng sáng của nhau, từ thuở đầu gặp gỡ cho đến khi bên nhau.
Cẩu huyết, thế thân, cãi vã, dây dưa, đều là kịch bản, không phải câu chuyện giữa anh và em.
Giữa em và anh chỉ có tình yêu và sự bảo vệ.
Và liên tục thêm nhiều ba năm hạnh phúc nữa.
【Hết】