Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 34: Đánh dấu em đi



Bùi Thược vươn tay dùng sức đóng cửa xe lại, ra lệnh cho tài xế lập tức quay về, lúc này, cảnh đoàn tụ bên đường hắn nhìn thêm lần nữa đều cảm thấy buồn nôn.

Chiếc xe màu đen xoay đầu rời đi, nhưng mặc dù đi theo hướng ngược lại, Bùi Thược liếc nhìn kính chiếu hậu bên ngoài xe, liền có thể thấy rõ ràng thứ mình không muốn nhìn…

An Cửu ngồi xổm trước xe lăn của Nghiêm Mặc Thanh, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, vùi mặt vào tấm chăn được đặt trên đầu gối Nghiêm Mặc Thanh, mà Nghiêm Mặc Thanh rũ mắt dịu dàng nhìn An Cửu, tay nhẹ nhàng vỗ về tóc An Cửu.

Bùi Thược thở dốc, đôi mắt dường như có một tầng sương giá.

Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, kéo Bùi Thược khỏi hình ảnh chói mắt.

Nhìn thấy tên gọi “Tư Hi” trên điện thoại, Bùi Thược khẽ cau mày, hắn bình tĩnh lại vài giây trước khi kết nối.

“Có chuyện gì?” Bùi Thược nhẹ giọng nói.

“Là thế này anh Bùi…” Giọng nói ấm áp của Tư Hi từ truyền đến trong điện thoại: “Em cùng bọn Duyệt Tân muốn gặp lại An Cửu, nhưng điện thoại của An Cửu không liên lạc được, cho nên…”

“Không cần, cậu ta không thể đi.”

Tư Hi rõ ràng cảm thấy giọng nói của Bùi Thược lạnh hơn rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: “An Cửu… bận sao? Không sao, em có thể chờ khi cậu ấy có thời gian.”

“Cậu ta đã chết.” Bùi Thược lạnh lùng nói: “Cậu có thể cho là như vậy.”

“…”

“Còn chuyện gì không?”

“Không, không có.”

Tư Hi vừa dứt lời, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

“Anh Bùi nói cái gì?”

Duyệt Tân và những người khác ngồi đối diện bàn ăn vẻ mặt chờ mong nhìn Tư Hi, Tư Hi đặt điện thoại di động xuống, vẻ mặt vẫn còn hơi sững sờ, một lúc sau y cau mày nói: “Tôi nghĩ, anh Bùi và An Cửu hẳn là chia tay rồi”.

Mấy câu Bùi Thược nói ý tứ hiên nhiên không phải là An Cửu không còn nữa, mà hắn như hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với An Cửu.

“Cậu chắc chắn?” Duyệt Tân vô thức siết chặt hai tay, không chớp mắt nhìn Tư Hi đối diện, bọn họ cũng không phải thật lòng muốn mời An Cửu, chẳng qua là muốn tìm hiểu quan hệ giữa Bùi Thược và An Cửu mà thôi.

Bùi Thược đã phân hóa thành Alpha cấp cao nhất, họ đều nhất trí Bùi Thược không thể ở bên một Omega khiếm khuyết như An Cửu, bởi vì gien SX quý giá sẽ khiến Alpha SX càng trân trọng t*ng trùng của mình hơn, nếu không phải trong kì phát tình họ có thể kìm nén tuyệt đối với những ham muốn thể xác, thậm chí là hoàn toàn cấm dục, bởi vì dù là về tinh thần hay sinh lý, Alpha SX chỉ chấp nhất với huyết thống thuần khiết của Omega cấp cao.

“Tôi cảm thấy…” Tư Hi do dự nói: “An Cửu hình như đắc tội anh Bùi.”

Dư Mạch lập tức cười nói: “Có thể là sau khi phân hóa anh Bùi muốn đuổi An Cửu đi, nhưng An Cửu lại không biết xấu hổ muốn quấn lấy anh Bùi, cho nên chọc giận anh Bùi”.

Bạch Tiểu Thuần chống má, không khỏi cảm khái thở dài: “Tôi còn nhớ lần trước anh Bùi dạy An Cửu bắn súng, nhìn thấy ghen tị vô cùng, không nghĩ tới… Ôi, thật đáng tiếc.”

Dư Mạch đảo mắt: “Một Alpha SX và một Omega khiếm khuyết ở bên nhau mới gọi là đáng tiếc. Omega khiếm khuyết không có tin tức tố, không thể đánh dấu, thậm chí không thể sinh con. Beta cũng coi thường không phải sao? Tôi vốn dĩ không thích một thứ phế phẩm tiến vào vòng của chúng ta. Lần trước cậu ta ỷ có anh Bùi chống lưng mà đối với chúng ta lạnh lùng, sau đó lại giả vờ làm đóa hoa trắng nhỏ trước mặt anh Bùi đó sao? Thật sự nhìn thấy tôi rất tức, thật may sau này không cần nhìn thấy cậu ta nữa”.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Bạch Tiểu Thuần luôn mâu thuẫn với Dư Mạch, cũng lười tranh cãi, cắn ống hút thản nhiên nói: “Dù sao thì Liên Á hiện tại cũng chỉ có một Alpha vừa đẹp trai lại giàu có, các người ai muốn theo đuổi thì cũng nhanh lên, dù sao tôi cũng không ôm hi vọng.”

Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, sắc mặt của những Omega ngồi quanh bàn trà đều đồng loạt thay đổi, lúc này Duyệt Tân đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh…”

Khi đi ngang qua phía sau Tư Hi, Duyệt Tân chạm nhẹ vào vai Tư Hi, Tư Hi biết ý của Duyệt Tân nên nhanh chóng đứng dậy viện cớ đi vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh không có người, ánh mắt Duyệt Tân tha thiết nhìn Tư Hi: “Tư Hi, giúp tôi theo đuổi anh Bùi, được không?”

Trong các gia tộc lớn ở Liên Á, Omega CX vô cùng ít ỏi đến tuổi đều là hoa đã có chủ, mà cấp bậc phía dưới Omega PX, luận về bối cảnh hay vẻ ngoài, không ai hơn được Duyệt Tân.

Biểu cảm của Tư Hi hơi mất tự nhiên, nhưng y cũng không ngạc nhiên trước những lời của Duyệt Tân, sự kiêu ngạo và kiềm chế của Omega hoàn toàn bị khuất phục bởi Alpha hàng đầu, ham muốn người mạnh mẽ đã ăn sâu vào gen của họ.

“Chuyện này làm sao giúp được.” Tư Hi dường như có chút khó xử.

“Trong nhóm của chúng ta, cậu là người duy nhất có thể khiến anh Bùi kiên nhẫn lắng nghe vài câu”, Duyệt Tân nói: “Nếu cậu giúp tôi, nhất định có thể.”

Tư Hi rũ mắt, hàng mi dài thanh tú phủ xuống dưới mắt, mím môi không nói gì.

“Nếu như cậu chưa đính hôn, tôi khẳng định sẽ không đoạt của cậu.” Duyệt Tân nắm tay Tư Hi, dịu dàng nói: “Tôi biết cậu là tốt nhất, cho nên giúp tôi để anh Bùi đánh dấu được không, làm ơn đi mà Tư Hi”.

Tư Hi nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt vừa ấm áp lại phức tạp, cái gì cũng chưa nói quay người muốn rời đi, lúc này Duyệt Tân đột nhiên nói: “Chẳng lẽ chính cậu cũng muốn cùng anh Bùi ở bên nhau sao?”

Duyệt Tân nói, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, gã biết chỉ cần Tư Hi nguyện ý, với lợi thế của y, không ai trên thế giới có thể cạnh tranh với y.

“Đương nhiên không có.” Tư Hi lập tức xoay người phản bác, rất nhanh sau đó ánh mắt rơi xuống mặt đất, trầm giọng nói: “Tôi đã cùng một Alpha khác đính hôn rồi.”

Duyệt Tân thở phào nhẹ nhõm, lại tiến lên nắm tay Tư Hi: “Alpha phân hóa tháng đầu sẽ đón kì phát tình đầu tiên, cậu tranh thủ thời gian này giúp tôi để anh Bùi đánh dấu nhé, cầu xin cậu Tư Hi…”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

*

Sau cơn mưa, Đào Quả trở về biệt thự với chiếc bao tải trên lưng.

Chiếc bao chứa đầy hải sản và động vật có vỏ tươi ngon và quý giá, là Đào Quả bơi tới biển sâu rất xa vớt từng con lên, để bồi bổ thân thể của Nghiêm Mặc Thanh và An Cửu.

Sau khi giao bao tải cho người hầu, Đào Quả đang định lên lầu tìm An Cửu, anh biết lúc này An Cửu nhất định đang ở cùng Nghiêm Mặc Thanh.

“Người nhà tiên sinh đến đây thăm tiên sinh.” Thím Trương gọi Đào Quả lại: “Hiện tại mọi người đều ở trong phòng của tiên sinh, cậu đừng đến đó”.

Đào Quả gãi đầu: “Được.”

Anh chỉ coi Nghiêm Mặc Thanh như một người họ hàng thân thiết, đối với người khác cũng không có hứng thú.

Đào Quả nhón chân lên lầu, đi đến phòng của An Cửu, An Cửu trở về hai ngày dường như một tấc cũng không rời Nghiêm Mặc Thanh, vì để giảm bớt đau đớn cho Nghiêm Mặc Thanh, không có lúc nào không giải phóng tin tức tố chữa khỏi của mình. Nhưng Đào Quả biết, An Cửu cũng không có tâm tư cùng người nhà Nghiêm Mặc Thanh tiếp xúc, lúc này khả năng một mình ở trong phòng chờ người nhà Nghiêm Mặc Thanh rời đi.

Nhưng mà trong phòng An Cửu cũng không có ai, Đào Quả không hiểu An Cửu nghĩ gì, thò đầu ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc tìm được bóng dáng của An Cửu.

An Cửu đang ngồi xổm trên ban công bên ngoài phòng của Nghiêm Mặc Thanh, là mái ngói đỏ phía trên ban công, chỉ có An Cửu, người có đặc điểm của một con mèo, mới có thể ngồi vững ở vị trí dốc như vậy.

Đào Quả muốn gọi An Cửu, nhưng lại sợ làm kinh động đến người Nghiêm gia trong phòng Nghiêm Mặc Thanh vào lúc này, vì vậy anh chỉ có thể liều mạng vẫy tay với An Cửu.

An Cửu buồn bã liếc nhìn Đào Quả, lông mi rũ xuống không cảm xúc.

Lúc này, trong phòng của Nghiêm Mặc Thanh…

Hầu như tuần nào vợ chồng Nghiêm Hà cũng đến đây, dù vô cùng đau buồn trước sự ra đi của đứa con trai cả nhưng họ đã dần chấp nhận sự thật này trong hơn một năm qua.

Huyết mạch của Nghiêm gia luôn là nỗi đau trong lòng Nghiêm Hà, Alpha qua 50 tuổi sẽ không thể cùng vợ mình sinh ra một Alpha cao cấp, vì vậy ông ta chỉ có thể đặt hy vọng của gia tộc mình vào những đứa con. Hiện tại con trai cả sắp ra đi, ông lo lắng đứa con trai thứ hai không đủ vững vàng, sau này không thể gượng dậy gia nghiệp của gia tộc, cho nên hiện tại ông không thể không vì gia tộc mà suy xét.

Chuyến đi tới, Nghiêm Hà muốn thuyết phục Nghiêm Mặc Thanh lưu lại một đứa trẻ.

Kế hoạch của Nghiêm Hà là tìm một Omega huyết thống thuần khiết đến để Nghiêm Mặc Thanh đánh dấu, sau đó sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo để Omega này thụ thai, ngân hàng t*ng trùng của Liên Á có t*ng trùng của Nghiêm Mặc Thanh đã hiến tặng theo lời kêu gọi mấy năm trước, mà đánh dấu vì muốn tăng cao tỉ lệ mang thai, tăng cao xác suất sinh ra Alpha cao cấp, còn có thể hơi giảm bớt sự đau đớn trong thời gian Omega mang thai…

“Ba, ba không cần nói, con sẽ không đồng ý.” Nghiêm Mặc Thanh trực tiếp cự tuyệt, “Dùng người khác hi sinh để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình, loại chuyện này ba đã làm nhiều năm rồi.”

“Đây không phải là hy sinh, Omega bị con đánh dấu cũng mang thai con của con, ta cùng mẹ con đương nhiên coi người đó là con dâu của Nghiêm gia cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa Nghiêm gia cũng không phải gia tộc bình thường, người đó ở Nghiêm gia cũng không chịu thiệt thòi”.

“Ba, chẳng lẽ ba muốn con của con sinh ra không có cha, vợ của con là góa phụ sao? Mà Omega không có tin tức tố trấn an, mang thai sẽ cực kỳ thống khổ. Ba coi người đó như công cụ, có suy xét những người xung quanh sẽ nghĩ thế nào chưa?” Nghiêm Mặc Thanh thực sự tức giận, anh nói tất cả trong một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt và hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Mẹ Nghiêm ngồi ở bên giường đau lòng vuốt lưng Nghiêm Mặc Thanh, sau đó quay đầu oán trách nói với chồng: “Nếu Mặc Thanh không đồng ý thì thôi đi. Cuối cùng sinh ra là Omega hoặc Alpha bình thường, ông có phải hay không lại tiếp tục muốn, Alpha CX sinh ra ở Nghiêm gia không phải dễ dàng như vậy”.

Nghiêm Hà đáy mắt uy nghiêm biến mất, cuối cùng thở dài nói: “Con so với em con ổn trọng hơn, nhưng nhận thức đối với thế giới này kém hơn rất nhiều, thôi vậy.”

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Sau khi vợ chồng Nghiêm Hà rời đi, An Cửu vững vàng đáp xuống ban công, đi vào phòng.

Nghiêm Mặc Thanh nhìn đôi tai và cái đuôi mèo phô trương của An Cửu, nhẹ giọng khiển trách: “Em còn nhớ lời đã hứa với tôi, lúc không cần thiết sẽ không hiện nguyên hình.”

An Cửu ngồi xổm trên tấm thảm bên cạnh giường, nghiêng đầu về phía Nghiêm Mặc Thanh, nhỏ giọng nói: “Anh Thanh sờ sờ lỗ tai của em…”

Nghiêm Mặc Thanh cũng không kiên nhẫn trách cứ, ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng nắn vuốt vành tai mềm như nhung kia, sau đó dùng phần bụng ngón cái vuốt ve phần thịt non chỗ vành tai.

“Đều đã nghe hết?” Nghiêm Mặc Thanh nhẹ giọng hỏi.

An Cửu trầm thấp “ừm” một tiếng, vành tai run lên, đuôi vung vẩy quét thảm.

“Cho nên em hẳn là rõ ràng, dưới sự giáo dục của bọn họ, tôi không có khả năng hoàn hảo.” Ánh mắt Nghiêm Mặc Thanh phức tạp: “Tự mình, tàn nhẫn… Tôi đã từng như vậy.”

An Cửu không nói gì, mà là không ngừng cúi đầu hướng lòng bàn tay Nghiêm Mặc Thanh.

“An Cửu, tôi muốn em thề…” Nghiêm Mặc Thanh đè lại cái đầu không yên của An Cửu, nghiêm túc mà nói: “Sau khi tôi chết, em sẽ đi Nhị Đảo”.

An Cửu bình tĩnh lại, trầm mặc một hồi mới nhỏ giọng nói: “Anh Thanh, đánh dấu em đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.