Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 29: [Nếu anh chết tôi mới nợ anh, nhưng anh vẫn còn sống …]



Giữ An Cửu là hai Beta với kính nhìn ban đêm, cơ bắp lực lưỡng, vì không có tin tức tố nên An Cửu không thể phát hiện.

Sườn mặt bị đè thô bạo xuống bùn trên cỏ, An Cửu tay bị giữ chặt ở sau lưng, nhưng người khống chế vẫn không dám buông lỏng, dùng hai đầu gối và cả hai tay, ghim cả thân hình gầy yếu của cậu giống như tiêu bản một con bướm xuống mặt đất.

Việc phóng thích tin tức tố bị ngăn cản, sức mạnh không bao giờ là lợi thế của An Cửu. An Cửu hoàn toàn không thể động đậy, sau khi giãy giụa ngắn ngủi liền không muốn phản kháng phí sức, hình dạng con mèo tràn ngập tính công kích nhanh chóng khôi phục thành hình người.

Ánh sáng bốn phía xung quanh đều hội tụ về phía An Cửu, khiến An Cửu không mở mắt ra được, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt nhanh chóng bao vây quanh mình.

Khi mọi thứ xung quanh dần an tĩnh trở lại, An Cửu mở mắt ra, một đôi giày da màu đen giẫm lên mặt đất ẩm ướt hiện ra trong tầm mắt cậu, tin tức tố từ Alpha đứng đầu khiến An Cửu nhanh chóng rơi xuống biển sâu, nhịp tim và hơi thở của cậu bắt đầu trở nên loạn nhịp, nhưng tin tức tố hệ SX kia của đối phương rõ ràng vẫn còn kiềm chế, phóng thích ra lúc này chẳng khác nào ác ý trêu chọc con mồi mà hắn ta bắt được.

“Vì sao lại thu hồi hình dạng?”

Giọng nói quen thuộc lạnh lùng rơi xuống, lộ ra vẻ bình tĩnh lạ thường.

Bùi Thược rũ mắt xuống, mặt vô biểu tình nhìn người trên mặt đất: “Cậu để ý Nghiêm Mặc Thanh như vậy, không phải nên phản kháng đến chết sao?”

An Cửu vẫn như cũ không có phản ứng, Bùi Thược ra lệnh cho thuộc hạ buông tay trên tóc An Cửu, sau đó hắn quỳ một gối xuống, dùng ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng như kìm sắt nắm cằm An Cửu.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

An Cửu buộc phải ngẩng mặt lên, ánh mắt hờ hững giống như chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh đèn chói mắt từ phía sau chiếu vào, ngược sáng che đi hốc mắt sâu và khóe môi của Bùi Thược, khiến đôi mày cao và sống mũi cao thẳng của hắn vẫn còn sắc bén.

“Thế nào lại không cười nhạo tôi?” Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, nhưng ánh mắt lạnh lùng: “Rốt cuộc, cũng đã ngủ cùng tôi nửa năm, nếu cậu cho tôi sắc mặt tốt, tôi có lẽ sẽ hiểu ý một chút mà nương tay”.

Đôi mắt An Cửu hơi rũ xuống, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Bùi Thược nhìn An Cửu, người đã hoàn toàn khép mình lại, im lặng và trống rỗng, dường như móc đôi mắt kia ra cũng không có khả năng có mình trong đó, lông mày hắn nhíu lại, giây tiếp theo, những ngón tay đang giữ cằm An Cửu đổi thành nắm cả gương mặt An Cửu, buộc An Cửu phải nhìn hắn.

“Tôi phải nói với cậu một chuyện.” Khóe môi Bùi Thược nhếch lên, ghé sát tai An Cửu thì thầm, “Chính tin tức tố của cậu đã giúp tôi phân hóa lần thứ hai, cậu có biết nó được gọi là gì không?”

An Cửu cuối cùng cũng có phản ứng, con ngươi chấn động, kinh ngạc nhìn Bùi Thược.

Bùi Thược hài lòng: “Tự cho là thông minh, gieo gió gặt bão”.

Sau cú sốc tột độ, đôi mắt của An Cửu dường như càng trở nên rách nát và trống rỗng, thất bại nguyên nhân chính là do cậu, thậm chí cậu còn không có tư cách để oán giận số phận.

Bùi Thược xé miếng băng dính trên miệng An Cửu, hơi nheo mắt lại, hàm dưới vốn đã kiềm chế nhưng lại bị ánh sáng và bóng tối cắt thành đường viền sắc nét hơn, giờ phút này cười như rắn độc: “Cậu cho tôi ý tưởng, tôi nên làm gì tiếp theo với cậu, để khiến tôi hoàn toàn hả giận”.

An Cửu không hề phản ứng nữa, nhìn Bùi Thược, không chút dao động nói: “Anh tức giận cái gì? Có mất mát cái gì không?”

“…”

Đây là lần đầu tiên Bùi Thược nghe thấy An Cửu nói với mình bằng giọng điệu vô cảm như vậy, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, lại nhớ tới quá khứ Omega dịu dàng nằm ở trong vòng tay hắn nói muốn sinh con cho hắn, hoàn toàn bị xé nát thành hai người, thậm chí xa lạ đến không ngờ.

Hắn biết rõ sáu tháng qua mọi thứ hắn cảm nhận được đều là giả dối, nhưng tận mắt nhìn thấy An Cửu cởi xuống vỏ bọc, lại hoảng hốt cảm thấy giờ phút này An Cửu mới là không chân thật nhất.

Bùi Thược khóe miệng giật giật, lời nói ra lại giống như cười nhạo chính mình: “Cho nên cậu cảm thấy là không nợ tôi?”

An Cửu: “Nếu anh chết tôi mới nợ anh, nhưng anh vẫn còn sống …”

Lời vừa dứt, tin tức tố mạnh mẽ đột nhiên ập xuống dây thần kinh đầu của An Cửu, cậu hô hấp khó khăn, toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Sau khi tơ máu lặng lẽ bò vào trong đôi mắt, Bùi Thược cười nhẹ nói: “Cậu nói đúng, chúng ta không có thiếu nợ loại đạo đức giả này, giống như tôi bây giờ, chỉ đơn giản là tham gia trò chơi cướp đoạt Omega đứng đầu mà thôi”.

Thuộc hạ của hắn buông An Cửu ra, Bùi Thược nắm lấy cổ áo của An Cửu và nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Cơ thể An Cửu vẫn quỳ trên mặt đất, chỉ có phần thân trên bị kéo lên, cậu không thể cử động do sự áp bức của tin tức tố SX, cậu chỉ có thể để Bùi Thược túm tóc, càng thô bạo hơn bắt cậu ngẩng đầu.

“Cậu là Omega ZX, tài nguyên hàng đầu thế giới …” Bùi Thược chế nhạo một tiếng, cúi đầu đến gần An Cửu, không giống như khi còn là Beta, hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Omega.

Cánh mũi nhẹ nhàng phập phồng, Bùi Thược nhắm hai mắt lại, giống như dã thú đánh hơi con mồi, hơi thở ấm áp phả vào làn da trắng mịn như tuyết, phả xuống cằm, cổ, hầu kết của An Cửu… An Cửu muốn quay đầu tránh đi, lại bị người đàn ông mạnh mẽ túm tóc bắt quay đầu lại.

Sức mạnh siêu cường của Alpha SX, khiến Bùi Thược đầu tiên cảm nhận được tin tức tố của Omega ZX đang chuyển động, không giống như tin tức tố dụ dỗ của Omega khác, tin tức tố ZX giống hương vị mê người lại mềm mại, hấp dẫn cơ thể hắn, thấm vào từng tế bào trong cơ thể hắn.

Đó quả thực là một cảm giác gây nghiện, làm bản thân dù không đói khát ngay lập tức cũng xuất hiện cảm giác “thèm ăn”.

Bùi Thược ngẩng đầu lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của An Cửu.

Ánh mắt An Cửu khẽ run: “Anh, anh muốn làm gì… ưm!”

Mạnh mẽ cạy mở môi răng của đối phương, tin tức tố SX mạnh mẽ đánh bại sự phòng vệ của cơ thể An Cửu.

Tin tức tố như thác lũ trôi xuống, An Cửu bắt đầu vùng vẫy theo bản năng.

Cánh tay của Bùi Thược xuyên qua eo An Cửu, trực tiếp nhấc người khỏi mặt đất, một tay ấn sau đầu An Cửu, tay kia siết chặt eo An Cửu, nhắm mắt lại liều mạng cướp đoạt tin tức tố của An Cửu.

Hoàn toàn khác với cơn nghiện không rõ nguyên nhân khi còn là Beta, Bùi Thược có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang được tưới đẫm và được nuôi dưỡng bởi tin tức tố ZX.

Cơ thể giống như một cái động không đáy, thế nào cũng ăn không đủ no, Bùi Thược theo bản năng ôm chặt lấy đối phương vào ngực, càng mút điên cuồng hơn, cho dù người đã bị hút khô, vẫn như cũ chưa đủ thèm vẫn muốn nhận được dư vị từ môi và lưỡi của đối phương.

An Cửu gần như không còn ý thức, tai và đuôi lộ ra ngoài không thể kiểm soát, cơ thể gục xuống mềm nhũn trong vòng tay của Bùi Thược.

Cuối cùng Bùi Thược cũng buông An Cửu ra, nhắm mắt lại hít sâu, cảm nhận sự sảng khoái do tin tức tố ZX mang lại cho cơ thể, trong khi An Cửu giống như sợi dây bằng bông bị đứt, theo cơ thể hắn ngã xuống bên chân Bùi Thược.

Qua một lúc lâu, Bùi Thược cụp mắt xuống nhìn An Cửu đang nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt An Cửu tái nhợt, hơi thở mỏng manh yếu ớt như một con mèo bị chết đuối.

Sau khi được tin tức tố ZX giải tỏa, tâm trạng của Bùi Thược rõ ràng đã ổn định hơn nhiều. Hắn ngồi xổm xuống, tâm huyết dâng trào cầm cái đuôi của An Cửu nắm ở trong tay, sau đó từ vuốt từ dưới lên trên.

Cảm nhận bộ lông mượt mà và mềm mại như tơ trong lòng bàn tay, Bùi Thược hơi nhướng mày và lặp lại hành động đó lần nữa.

“Buông An Cửu ra!”

Ngay lúc Bùi Thược muốn chạm vào tai của An Cửu, một tiếng hét lớn vang lên cách đó không xa.

Bùi Thược quay đầu lại nhìn, đám thuộc hạ của hắn cũng đem luồng sáng hướng về phía phát ra âm thanh, cách đó khoảng mười mét, họ nhìn thấy một cậu bé Omega lộ ra nửa người từ sau thân cây, vẻ mặt không dấu được sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đào Quả bị hành động tất cả ánh mắt nhìn vào mình làm cho sững sờ, khí thế giảm xuống một nửa, anh nuốt nuốt nước miếng: “Anh, anh thả An Cửu ra.”

Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, Đào Quả liền vội vàng mặc áo khoác chạy theo hướng ánh sáng trong rừng mà tới, từ xa chỉ thấy An Cửu nằm bất tỉnh dưới chân Bùi Thược, anh vô cùng sợ hãi, nhưng lại càng lo lắng hơn An Cửu sẽ bị thương.

Bùi Thược đứng dậy vô cảm nhìn An Cửu.

Đào Quả lại nấp sau thân cây, thu hết can đảm nói: “Anh, anh đã là Alpha SX rồi, bắt An Cửu cũng không có ý nghĩa gì, vậy anh có thể để An Cửu đi không …”

Anh biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định rất ngốc, nhưng hiện tại ngoài những lời nói ngu ngốc này anh không biết làm thế nào, cho đến bây giờ anh vẫn luôn là người được An Cửu bảo vệ.

“Cậu là người cá đó hả?” Bùi Thược nhìm chằm chằm Đào Quả, đột nhiên hỏi.

Đào Quả căng thẳng, anh lập tức nói: “Cái gì, cái gì cá, đừng nói nhảm, tôi chỉ là một Omega bình thường, là bạn bè của An Cửu”.

Bùi Thược cười lạnh: “Đừng căng thẳng, tôi hỏi cậu, đêm nay cậu có mang theo tuyến thể tố mà con mèo đưa cho cậu không?”

Đào Quả khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn Bùi Thược: “Anh … anh thế nào …”

“Lần trước khi tôi đi tìm người, tôi đã thuận tay cài một máy nghe trộm trong phòng của Nghiêm Mặc Thanh.” Bùi Thược kiên nhẫn giải thích, rồi đi về phía Đào Quả: “Vậy, tuyến thể tố cậu có mang trên người không?”.

Đào Quả trợn tròn mắt, chả trách nhóm người này lại xuất hiện ở đây, anh tự nhiên không biết nên khiếp sợ vì người đàn ông này là khôn khéo, xảo quyệt hay là sợ hãi hắn sẽ tới gần mình lúc này.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

“Tôi, tôi có mang theo.” Đào Quả lấy lại tinh thần, từ trong áo khoác lấy ra hai lọ thủy tinh tuyến thể tố đựng trong hộp xốp nhỏ, đối mặt với Bùi Thược đang tới gần từ từ lùi lại: “Anh, anh muốn đúng không? Được, vậy đổi nó lấy A Cửu”.

Bùi Thược không biết chàng trai trước mặt này là ngu ngốc hay ngây thơ, hắn khẽ cười: “Cậu chỉ có thể đổi tuyến thể tố lấy chính cậu.”

Tin tức tố cường đại của Alpha khiến Đào Quả lập tức đông cứng tại chỗ, máu toàn thân gần như đông lại, bắp chân run rẩy không ngừng, nhìn Alpha trước mặt đang đi tới, cao hơn mình một cái đầu, đôi mắt đen láy sợ hãi nổi lên sương mù.

“Đừng, đừng bắt tôi.” Đào Quả run rẩy.

Bùi Thược vươn tay cầm lấy chiếc hộp trong tay Đào Quả, không thèm nhìn Đào Quả: “Tôi muốn con cá khô là cậu để làm gì, lấy về làm sashimi sao?” =))

“…”

Đây có lẽ là lời đe dọa đáng sợ nhất mà Đào Quả từng nghe.

Thật ra, Bùi Thược cũng không để Đào Quả vào mắt, hắn cầm lấy hộp đựng tuyến thể tố, xoay người đi về phía An Cửu, dung một tay bế An Cửu lên kẹp vào giữa hai cánh tay, sau đó mang theo người của mình quay về phía chiếc xe bên ngoài khu rừng.

Tin tức tố áp bức dần dần biến mất, Đào Quả bám vào cây hai chân yếu ớt suýt nữa quỳ xuống, trước khi thân thể hoàn toàn khôi phục lại loạng choạng đi về phía biệt thự.

Trên thế giới này, ngoại trừ Đào Quả và những kẻ tham lam muốn chiếm lấy Omega ZX, chỉ còn lại một người có thể cứu An Cửu.

———————

Ji: Tôi vừa đọc xong chương 174 (là chương mới nhất trên Tấn Giang), mọi người ơi truyện vô cùng vô cùng hay, đừng bỏ lỡ. Tôi đọc xong mà cứ ngơ ngẩn, mong ngóng diễn biến tiếp theo, spoil một chút là có màn truy phu rất hấp dẫn á.

Trong truyện này thích nhất là Đào Quả, vì bạn ấy đáng yêu ngây thơ đúng chất con cá khô nơi biển sâu lần đầu bước chân đến với thế giới loài người, toàn bị Anh Thược anh ý lừa thôi =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.