Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 18



Edit: ji

[Em là Omega của tôi…]

—–o0o—–

An Cửu tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, thể lực và tinh thần theo tin tức tố bị cướp đoạt mất đi không còn chút nào, thân thể giống như phải gánh hàng chục kg củi chạy cả đêm, người mệt mỏi vô cùng..

Cơ thể của Bùi Thược có thể tự chủ cướp đoạt tin tức tố của cậu. Dù không tìm ra lý do nhưng điều này khiến An Cửu phải lần nữa suy nghĩ lại về hình thức ở chung với Bùi Thược. Để tránh bị hút khô lần nữa đại khái lần tới cậu cần cẩn thận khi ở bên cạnh Bùi Thược.

Sau khi Bùi Thược tiễn Thẩm Trạm về, An Cửu cũng đúng lúc đi xuống lầu, nhìn thấy An Cửu ăn mặc phong cách nhẹ nhàng khiêm tốn như vậy, lông mày Bùi Thược khẽ giật giật, trong lòng có chút nóng lên.

Chiếc áo ngoài mỏng và rộng khiến vòng eo nhỏ của An Cửu không thấy được, Bùi Thược bước đến gần An Cửu, luồn tay vào chiếc áo giữ lấy eo An Cửu, An  Cửu không thể không nhón chân lên đến gần sát ngực Bùi Thược.

Người đàn ông có bờ vai rộng, dáng người cao lớn, dưới áo sơ mi đen, cơ bắp xương cốt dường như tràn đầy sức mạnh, cho người ta cảm giác áp bức giống như một Alpha, nhưng ánh mắt lúc này nhìn xuống lại vô cùng dịu dàng, trìu mến.

Trong đại sảnh có người hầu, Bùi Thược nhịn xuống ham muốn hôn An Cửu, chỉ đưa tay lên vuốt ve tóc mái lộ ra khỏi mũ Beret: “Ở nhà sao lại ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy?”

Nói xong, Bùi Thược sững sờ một lúc, hắn và An Cửu đang … ở nhà?

Bùi Thược chưa bao giờ nghĩ rằng biệt thự này là nhà của mình. Hắn sở hữu một số bất động sản ở Hách Thành, trước đây thường ở trang viên. Sở dĩ hắn ở nơi này chỉ vì nơi đây không khí trong lành và thích hợp để hắn phục hồi sức khỏe. Hắn không có cảm giác chỗ này là nhà của hắn.

“Chỉ là ở phòng thay quần áo tùy tiện lấy ra một bộ”, An Cửu chớp chớp mắt, mờ mịt rồi lại nghiêm túc hỏi: “Ở nhà… không được mặc như vậy sao?”

Sắc mặt Bùi Thược trở lại bình thường, hắn vuốt má An Cửu, đặt lên trán An Cửu một nụ hôn, cười nói: “Ừ, ở nhà em có thể mặc gì cũng được.”

Sau bữa sáng, những thứ Bùi Thược đặt vài ngày trước được chuyển đến biệt thự, công ty sản xuất đã cử chuyên gia đặc biệt đến, một hộp quà hình vuông màu đen sang trọng, bên trong là chiếc vòng cổ bảo vệ bên ngoài bọc nhung đen khảm pha lê đỏ.

Chiếc vòng bảo vệ hắn mua ở thành phố Duy Phỉ vì An Cửu nói đeo lên không thoải mái nên Bùi Thược đã bảo người vứt đi, cái này dựa theo kích thước cổ An Cửu đặc biệt chế tạo.

Bùi Thược đã cung cấp cho nhà sản xuất những vật liệu kim loại tốt nhất. Chiếc vòng cổ làm bằng chất liệu không chỉ nhẹ mà còn chắc chắn hơn rất nhiều so với hầu hết những loại vòng cổ bảo vệ có trên thị trường. Về phần pha lê được sử dụng làm mặt dây chuyền, Bùi Thược ban đầu muốn sử dụng những viên kim cương đỏ, nhưng hắn lo lắng quá phô trương sẽ khiến An Cửu gặp phiền toái không cần thiết.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Bùi Thược lấy ra vòng cổ, chuyên gia của công ty sản xuất cung kính giải thích cho Bùi Thược cách sử dụng vòng cổ, tương tự như vòng cổ mở khóa bằng vân tay hay mật mã nhưng thêm các bước nhận dạng mở khóa. Có thể sử dụng bốn mẫu vân tay khác nhau, sử dụng ấn mở theo trình tự, phải bấm chính xác trình tự vân tay mới có thể mở khóa. Việc mở khóa này được chuẩn bị cho người đeo, điều này không chỉ tạo điều kiện cho người đó có thể cởi bỏ vòng bảo vệ bất kì lúc nào, cũng phòng ngừa khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi bị người khác sử dụng vân tay giả cố tình mở khóa.

Bùi Thược đặt ngón cái lên lấy vân tay trên vòng cổ một cách lưu loát, lại sử dụng bốn dấu vân tay của An Cửu làm cách mở khóa thứ hai.

“Như vậy, ngay cả khi tôi không ở bên cạnh em, buổi tối em muốn nghỉ ngơi cũng có thể tự mình lấy xuống” Bùi Thược hài lòng nhìn An Cửu đeo vòng cổ bảo vệ, điều này khiến hắn cảm thấy như An Cửu chỉ thuộc về riêng mình.

Tuyến thể là bộ phận quan trọng và dễ bị tổn thương nhất của Omega. Nó liên quan đến quyền sở hữu cuối cùng của Omega. Có quyền mở khóa vòng bảo vệ của Omega tương đương với việc Omega đó tin tưởng đối phương tuyệt đối, ý nghĩa chính là người đó tự nguyện để đối phương nắm giữ, không hề giữ lại điều gì đem bản thân mình giao phó cho đối phương.

Sau khi quản gia đưa người của công ty sản xuất đi, Bùi Thược không nhịn được muốn hôn An Cửu, An Cửu lập tức đặt tay lên môi Bùi Thược.

Đôi môi của Bùi Thược bị đẩy đến biến dạng, hắn nhìn An Cửu không rõ vì sao.

“Môi của em bị thương, hôn rất đau.” An Cửu nói, ngửa cằm và chu môi dưới ra, có một cục máu nhỏ ở bên trong môi dưới, nhìn như bị cắn.

“Được rồi, không hôn.” Bùi Thược dở khóc dở cười, đẩy tay An Cửu ra, vòng tay ôm An Cửu ngồi vào lòng, cúi đầu cắn cằm An Cửu.

“Hôm nay tôi sẽ đưa em đi chơi …”

Bùi Thược chưa kịp nói xong thì điện thoại trong túi An Cửu đột nhiên vang lên.

Bùi Thược không tiếp tục nói nữa, cũng không để ý đến điện thoại của An Cửu, cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ An Cửu, một bàn tay nóng bỏng dọc theo vạt áo của An Cửu tiến vào.

An Cửu chỉ có thể một bên để Bùi Thược tùy ý làm bậy, một bên vừa loay hoay lấy điện thoại di động ra kiểm tra, sững sờ khi phát hiện người gọi đến là Tư Hi.

Trên du thuyền ở thành phố Duy Phỉ, Tư Hi đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc với An Cửu, lúc đó Bùi Thược cũng ở bên cạnh nên An Cửu không thể từ chối.

An Cửu đặt một tay lên cái đầu đang không ngừng cọ cọ dưới cổ, tay kia trả lời điện thoại.

“An Cửu?” Giọng nói dịu dàng của Tư Hi chậm rãi truyền đến: “Tôi là Tư Hi, cậu có nhớ tôi không?”

“Ừm, có chuyện gì vậy?” An Cửu gần như hừ ra tiếng, tay người đàn ông đang cố ý nhéo eo cậu.

“Là như thế này, chiều nay tôi cùng mấy người bạn có tổ chức bữa tiệc. Tôi muốn hỏi xem cậu có thời gian không. Tôi đã đề cập đến cậu với bạn bè của tôi, tất cả họ đều muốn gặp cậu.”

“Xin lỗi, tôi có việc khác phải làm.” An Cửu nhẹ giọng nói.

“Chỉ là gặp gỡ bạn bè mà thôi” Tư Hi vẫn không chịu từ bỏ: “Bởi vì cậu là Omega của anh Bùi, đó là lý do tại sao mọi người…”

“Xin lỗi, tôi có việc khác phải làm, cúp máy trước.”

An Cửu vội vàng cúp điện thoại, liền nắm tay Bùi Thược đang muốn cởi thắt lưng của mình.

“Anh Bùi, đang là buổi sáng…” Giọng nói trầm thấp của An Cửu thể hiện sự phản kháng yếu ớt: “Cơ thể anh cũng chưa hoàn toàn bình phục…”

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Bùi Thược cười khẽ: “Bình phục hay không thử là sẽ biết.”

Ngay khi Bùi Thược định nói tiếp thì điện thoại trong túi rung lên, trên mặt hiện lên vẻ mặt không vui khi bị cắt ngang nhưng khi cầm điện thoại lại khẽ cau mày.

Ở quá gần, An Cửu có thể nhìn rõ tên người gọi trên điện thoại của Bùi Thược, Tư Hi.

“Ừm …. Đã biết.” Giọng Bùi Thược hiếm khi bình tĩnh: “Tôi sẽ nói với em ấy … ừm, cứ như vậy.”

Bùi Thược cúp điện thoại, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với An Cửu: “Tư Hi tổ chức tiệc cùng với bạn bè, hôm nay cũng không có việc gì, em đi với bọn họ làm quen một chút”.

An Cửu rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Em sợ rằng nếu đi sẽ làm cho anh khó xử.”

“Những người bạn trong vòng của Tư Hi đúng là đến từ những gia tộc nổi tiếng ở Hách Thành, nhưng em là Omega của tôi, vì vậy em cũng cùng đẳng cấp với họ”. Bùi Thược kiên nhẫn nói: “Em ở Hách Thành vẫn chỉ luôn đi theo tôi, nhưng tôi không muốn tôi là người duy nhất trong vòng kết nối của em, em quen biết với bọn họ, sau này tôi đưa em đi đến những bữa tiệc, em cũng sẽ không cảm thấy lo lắng”.

An Cửu sững sờ, ngập ngừng nói: “Nhưng … em chỉ là người tình của anh Bùi”

Bùi Thược nhếch khóe môi: “Tôi đã hơn một lần nói, em là Omega của tôi.”

——————

Ji: Cái vòng cổ đó sau này chính là lấy đá đập chân mình đối với cưa cưa Bùi =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.