Tái Hôn Năm 60

Chương 4: Kết hôn



Sáng sớm hôm sau, Thiệu Diệu Tông đến cửa Lý gia, vừa nghe được tiếng của Xuân Phân, tim đập điên cuồng, anh hoảng loạn quay đầu đi.

“Tiểu Thiệu?”

Thiệu Diệu Tông ngừng bước.

Chị Trương bước ra hỏi: “Sao còn không vào nhà? Em đứng cửa tần ngần cái gì thế?”

“Không phải, em…. em quên xem quần áo của Đại Ny và Nhị Ny lớn bao nhiêu. Em quay về hỏi lại.” Thiệu Diệu Tông thấy Đỗ Xuân Phân cũng tới đây liền đem suy nghỉ muốn đổi ý nuốt ngược lại bụng.

Chị Trương cười lớn: “Em ấy, sao lại hồ đồ rồi. Hai cô bé nhà em chẳng phải cũng bằng tuổi hai nha đầu nhà Xuân Phân à, hỏi cô ấy là được mà.”

Thiệu Diệu Tông ra vẻ bừng tỉnh: “Phải rồi, em quên mất.”

Đỗ Xuân Phân đánh giá anh một lượt, anh trai này thật ngốc, khó trách rõ ràng là một quân nhân mà lại bị cha mẹ lẫn người ngoài bắt nạt đến không đỡ nổi, phải nhờ đến anh chị bày kế.

“Anh ở trong quân đội, nhưng chưa từng dẫn con với vợ trước đi cùng, không ngờ anh vẫn bình thường.” Đỗ Xuân Phân nói.

Chị Trương cuống lên giữ chặt tay cô vỗ nhẹ, “Tiểu Thiệu, chị không lừa em chứ? Xuân Phân tốt hơn người vợ cũ của em. Đi nào, Xuân Phân lát nữa vẫn phải đi khách sạn.”

Thiệu Diệu Tông gật đầu, lướt qua Lý gia, “Em đi khách sạn từ chức à?”

“Chuyện từ chức của em đã xong rồi. Khách sạn có đồ đệ của em, cậu ấy coi em như thầy như chị, trước khi rời đi em phải sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy.”

Thiệu Diệu Tông nhìn cô, thực không nhìn ra cô là một người có tình có nghĩa.

“Hôm qua anh về có nghĩ đến, mấy đứa bé lớn rất nhanh, mua mỗi đứa một bộ là được.” Thiệu Diệu Tông thử nói: “Em mua cho hai đứa Đại Ny Nhị Ny, anh mua cho Đai nha và Nhị Nha.”

Đỗ Xuân Phân liếc mắt nhìn anh, “Anh có tiền à?”

“Tiền mua hai bộ quần áo vẫn có mà.”Thiệu Diệu Tông không dám khoe khoang, sợ lại bị cô tranh tới trả tiền đến nghẹn họng không trả lời được.

Xuân Phân cười nhạt trong lòng, “Hôm qua quên chưa hỏi anh, anh nói nhà ở trong quân đội đều mua sắm đủ rồi, là bao gồm cả củi gạo dầu muối giấm chứ?”

“Cái đó?” Thiệu Diệu Tông quên rồi.

Cô lại cố ý hỏi tiếp: “Tiền của anh mua quần áo là hết rồi, vậy là mấy cái đó để em mua à? Đúng là bây giờ dùng tiền của em cũng không khác biệt mấy.”

Thiệu Diệu Tông đỏ mặt, miệng giật giật, đối diện với ánh mắt của Xuân Phân “Em nói sai cái gì phải không” anh chột dạ trả lời, “Trước kia, trước kia đều ăn cơm tại căn tin nên anh không nghĩ tới mấy thứ đó.”

“Sau này anh nghĩ nhiều hơn chút. Anh sau này có thêm một người vợ và bốn đứa con nhỏ, không còn giống như trước nữa.” Xuân Phân tối qua có nghĩ đến một chuyện, hỏi anh “Vậy công việc của em thì sao?”

Thiệu Diệu Tông: “Chuyện này dễ xử lý. Bộ đội mở một trường học, trẻ con buổi trưa sẽ ăn com ở trường, trường đang thiếu đầu bếp, với tay nghề của em có thể tới căn tin làm việc.”

“Căn tin?” Vậy thì được mấy đồng chứ. Đỗ Xuân Phân không nhịn được nhíu mày, “Vậy tiền lương của em tính thế nào?”

Thiệu Diệu Tông ngẫm lại tình hình tiền lương của người nhà quân nhân mà nói: “Cũng tương đương với chỗ làm hiện nay của em.”

Như vậy là tốt nhất.

Xuân Phân không biểu hiện ra mặt, nói: “Đến cửa hàng bách hóa rồi. Mua ở chỗ này đi.”

Một lần mua tám bộ quần áo, bốn bộ là để bây giờ mặc, bốn bộ cỡ lớn hơn thì đợi đến mùa thu là có thể mặc. Sau đó Xuân Phân lại chọn tám đôi giày. Thiệu Diệu Tông lén nhìn cô, phải chăng cô thiếu tâm nhãn? Một tháng được 36 đồng, trước kia phải trợ cấp cho chồng cũ, sau này phải tự nuôi hai đứa con, rồi phải ăn uống đạm bạc thế nào mới có thể tiết kiệm được là bao. Một lần mua nhiều như vậy, ngày còn dài mà. Xuân Phân giơ tay chỉ vào bộ quần áo người lớn treo bên cạnh, để người bán lấy cho cô bốn bộ, cô hai bộ, Thiệu Diệu Tông hai bộ.

Thiệu Diệu Tông vội vã nói: “Anh có quần áo rồi.”

Cô đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới: “Hôm qua anh mặc một bộ kiểu dáng áo Tôn Trung Sơn, hôm nay vẫn kiểu dáng như vậy, ngày maii anh đi đăng kí kết hôn với em cũng định mặc như vậy sao?”

Thiệu Diệu Tông mở miệng, tính nói để anh tự mua, nhưng anh bây giờ ngay cả 100 đồng cũng không có. Tình hình không khả quan chút nào, lại đối mặt với ánh mắt soi mói của người bán hàng, anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đỗ Xuân Phân đưa người bán hàng 20 đồng. Nhận lấy tiền thừa rồi tiếp tục mua mua mua. Để tránh thím hai của cô nghi ngờ, đồ dùng trong nhà đều không thể mang theo. Cô mua bàn chải, kem đánh ranwgm kem dưỡng da, dầu ngao, khăn mặt, vân vân…. Mua sắm xong, Thiệu Diệu Tông cũng không xách nổi đồ nữa, cô đành trở về nhà chị Trương.

Chị Trương đã đi làm, trong nhà chị cũng chẳng có đồ gì quý, nên chỉ khép cửa hờ hờ. Đỗ Xuân Phân ngủ tại nhà kế bên của chị, nhà kế cũng chả có đồ gì, cửa phòng cũng không khóa. Cô vào nhà đem quần áo của mấy đứa bé để vào trong hai cái sọt, “Trở về em sẽ để Đại Nha Nhị Nha ngồi trong sọt, em gánh hai đứa.”

Cô hôm qua đã mua bốn cái sọt cùng hai cái đòn gánh, sau cô để đồ dùng hằng ngày cùng quần áo của hai đứa vào hai cái sọt kia, “Ngày mai anh mang đồ dùng quần áo của anh đến đây, phủ kín hai cái sọt, anh gánh. Nếu không em với anh không mang nổi bốn đứa bé.

Thiệu Diệu Tông tối hôm qua cũng lo lắng cho vấn đề này nhưng nghĩ mãi cũng không biết làm sao. Nghe thấy Xuân Phân nói vậy liền bừng tỉnh, biện pháp ổn, nhưng mà anh vui không nổi, cái gì mà:mang không nổi bốn đứa bé.” Nói như kiểu mấy đứa trẻ là đồ vật ấy.

Cô thấy anh không hé răng, hỏi: “Anh biết gánh đòn gánh chứ?”

“Biết, biết.” Anh vội vã nói.

Đỗ Xuân Phân: “Vậy anh về nhà thu dọn đi nha. Không thể mềm lòng nói thật nhé, nếu không chúng ta không thể rời đi.”

“Anh biêt rồi.” Thiệu Diệu Tông rất muốn nói anh cũng không phải tên ngốc.

Đỗ Xuân Phân nói chuyện thì khó nghe, lại đem chuyện hôn nhân như trò trẻ con, nhưng là người rộng lượng, rất sẵn lòng vì con. Chỉ cần cô thương các con, đối với anh chẳng ra sao, anh cũng nhìn được.

“Sáng mai mấy giờ đi?” Anh hỏi

Đỗ Xuân Phân hỏi lại: “Anh mua vé tàu rồi à?”

Thiệu Diệu Tông còn chưa mua, vậy là ngoan ngoãn mà đi mua vé tàu.

Đỗ Xuân Phân đi đến khách sạn làm trợ thủ cho Nhị Tráng.

“Chị Xuân Phân, chị rảnh rỗi mà còn xin nghỉ phép à?” Đỗ Nhị Tráng nghĩ không ra.

Đõ Xuân Phân nói bừa,” Chị còn không biết là chị không được tới đấy. Ngày mai cậu phụ trách cho chị.”

Cô đã từ chức nhưng vẫn có thể tự do đi vào bếp là vì cô cùng lãnh đạo nói chuyện rõ ràng, tiền lương tháng này, tiền lương nửa tháng cô không lấy. Mấy ngày nay đến dạy cho Nhị Tráng cô cũng không tính công, lãnh đạo cho ai thì cho.

Khách sạn sẽ không vì cô nghỉ việc mà thiếu người làm, cô tự nguyện bồi dưỡng nhân tài cho khách sạn, chuyện tốt như vậy lãnh đạo đương nhiên là đồng ý rồi.

Buổi chiều khách snaj ít người, cô dẫn Nhị Tráng đi hiệu sách, chọn mấy cuốn sách dạy nấu ăn đắt tiền đưa cho cậu làm quà xuất sư. Rồi lại dẫn cậu đi làm sổ tiế kiệm.

Chuyện của Nhị Tráng đã xong, Xuân Phân đi mua một cái chảo rán và chảo nướng bánh. Thiệu Diệu Tông khẳng định là chẳng mua mấy loại này.

(鏊子:chảo nướng, ảnh minh họa)

Dao của đầu bếp luôn mang theo người, Đỗ Xuân Phân cất dao vào túi xách tay, không cần đi tới phòng bếp khách sạn. Cô thu gọn gói ghém hành lý, rồi đi tìm lãnh đạo khách sạn chào hỏi, nhân tiện nói cho ông biết người cô gả cho là một quân nhân, tuổi còn trẻ nhưng đã lên làm tiểu đoàn trưởng, là một quân nhân tiền độ rộng lớn. Lãnh đạo không ngờ Đỗ Xuân Phân đã ly hôn một lần, lại dẫn theo hai đứa con mà có thể gả cho mối tốt như vậy, vì cô mà vui vẻ, cũng vì bản thân mà vui sướng. Về sau nhỡ gặp chuyện gì, nói không chừng chồng của Xuân Phân còn có thể kéo ông lên. Khi hai người nói chuyện rõ ràng, ông đã quên hỏi chồng cô tên họ là gì, ở quân đoàn nào. Nhưng khi ông nhớ ra thì Xuân Phân đã đi rồi.

Vừa ra khỏi khách sạn, cô liền đến ngân hàng rút tiền ra rồi đi mua mấy lễ vàng mã đốt cho sư phụ cô. Sắp tới tiết thanh minh, năm nay cô không thể đốt tiền vàng cho sư phụ đúng ngày, nên cô làm trước việc này. Tuy cô là đồ đệ cuối cùng của ông nhưng cô không bái sư. Nghe nói năm đó sư phụ cô bị quỷ dữ dồn vào góc tường, là cha cô cứu sư phụ một mạng. Sư phụ “cổ hủ”, nói thế nào cũng không chịu để con gái của ân nhân dập đầu châm trà cho ông.

Đỗ Xuân Phân đi rồi, có thể nhờ Nhị Tráng giúp cô tới lễ bái sư phụ và đốt vàng mã cho ông. Nhưng trưởng thôn lắm mưu nhiều kế, Nhị Tráng lại là người thành thật, cô sợ rằng tên nhóc đó lại bị cha hắn tính toán, liên lụy sư phụ cô bị ăn bớt, nên chưa bao giờ dẫn Nhị Tráng tới đây.

Nói chuyện với sư phụ xong, cô trở lại nhà chị Trương viết bốn bức thư, một bức gửi tới Nhị sư huynh trong tỉnh, nhắc anh ngày lễ ngày tết tới thăm sư phụ, Một bức thư gửi cho Đại sư huynh, nói cho anh có chuyện gì liên hệ với kế toán Trương Liên Phương. Bức thứ ba gửi cho thím hai, phá vỡ bàn tính nhỏ của thím, nói thẳng rằng vì bị thím ép buộc mới thành như vậy. Cuối cùng là gửi một bức cho Nhị Tráng.

Sáng hôm sau, Xuân Phân về nhà đón hai đứa bé.

Xe đạp của cô buộc cái ghế dựa nhỏ một trước một sau, dùng áo bông của cô rải lên trên, cho hai đứa bé ngồi lên, rồi đưa đến phòng làm việc của chị Trương, còn cô thì đi tới khu chính phủ.

Bảo vệ ở cửa nhận ra Xuân Phân, gặp lại cô thì thấy thật xấu hổ, bởi vì nhân viên ở đây đều biết chồng cũ của cô là một tên Trần Thế Mĩ, nhưng vì sợ cấp trên, nên khi hai người ly hôn, bọn họ đều đừng về phía chồng cũ của cô.

Đồng chí chồng cũ cùng bảo vệ đúng lúc đi ra, hắn nhìn thấy Xuân Phân liền nhíu mày, “Cô sao lại đến đây? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, sau này tôi đi đường tôi cô đi đường cô..”

“Dừng! Tôi không rảnh tiếp chuyện anh.”

Đồng chí chồng cũ nghẹn họng, miệng mở lớn như muốn nói gì, Xuân Phân trừng mắt, hắn đành ngậm mồm nuốt ngược lại, “Chuyện gì?”

“Tôi sắp kết hôn rồi, anh biết chứ?” Đỗ Xuân Phân nghênh ngang kiêu ngạo hỏi.

“Kết hôn?”

“Là cô của anh giới thiệu đó.”

Chồng cũ tỏ vẻ ghét bỏ: “Bà có thể giới thiệu cho cô dạng gì được?”

“Phải ha.” mặt không biểu tình lộ ra ý cười mỉa mai: “Không phải Trần Thế Mĩ thì chính là Tây Môn Khánh.”

Hắn tức đến đỏ mặt: “Cô…”

“Hai trăm đồng.” Thời gian quý báu của Xuân Phân không muốn cùng hắn dây dưa, nhìn hắn cũng thấy phiền, “Đưa tôi hai trăm đồng.”

Hắn tức giận: “Đừng có tham lam không điểm dừng, nếu không tôi…”

“Nếu không cái gì mà nếu không, con trai cùng con gái thím hai còn đang ở nhà làm nông kia kìa, lúc ly hôn anh chỉ đưa cho ba trăm đồng mà tưởng là đủ sống à? Trước kia lười so đo với anh thôi. Trước nói đến hai người kia cũng là em họ anh ấy. Công việc là sau khi tôi với anh kết hôn anh sắp xếp cho. Nhưng không có tôi em gái anh có thể gả cho con trai của chủ nhiệm nhà khách sao? Tiền lương của anh một tháng hai mươi đồng, còn chưa đủ cho người lớn trong nhà anh xem bệnh uống thuốc. Em trai anh lấy cái rắm gì thi lên cao trung.”

“Em gái anh gả đi rồi, em trai anh cũng thi đỗ rồi, anh được người ta coi trọng liền không cần tôi, ly hôn với tôi? Anh xem thường tôi thế còn cưới tôi làm gì?” Xuân Phân liên tục chất vấn “Hai trăm đồng.” Kì thật còn muốn đòi nhiều hơn, chẳng qua hắn ta làm gì có, “Tôi mặc kệ anh vay mượn hay tiền lương của anh. Lập tức phải đưa cho tôi, tôi viết cho anh giấy xác nhận đoạn tuyệt quan hệ. Về sau hai con gái có đói chết cũng không tìm đến anh đòi 1 phân tiền.

Hắn nghi ngờ Xuân Phân lại lừa hắn lần nữa. Ngày hai người họ ly hôn, cô cũng nói y như vậy.

“Thật chứ?”

“Tôi Đỗ Xuân Phân lời nói chắc như đinh đóng cột!”

Hắn cắn môi, “Được! Tôi nhìn xem cô có thể gả cho cái dạng gì.” Quay đầu về phòng làm việc.

Đến mười phút, đồng chí chồng cũ mang theo một cuộn tiền cùng hai tờ giấy, còn cả mực đỏ đóng dấu đi ra.

Đỗ Xuân Phân không chỉ viết là sau sẽ không đi tìm hắn mà còn viết rõ hắn về sau sẽ không được tìm cô cùng con gái. Đỗ Xuân Phân một tờ, hắn một tờ, ấn dấu tay, hai người trao đổi.

“Cầm chắc nha.” Đỗ Xuân Phân ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở.

Chồng cũ túc giận nói: “Câu này là tôi nói mới đúng.”

Đỗ Xuân Phân phất tay. Ba bức thư gửi bưu cục, rồi về đón con gái và chị Trương về Lý gia.

Chị Trương giúp cô chăm hai đứa trẻ, còn cô thì tháo rời xe đạp bó gọn lại.

“Dỡ ra làm gì thế?”

Đỗ Xuân Phân: “Không thể để nhà chị được. Đến lúc muốn bán cũng chẳng ai cần. Em tính cho Nhị Tráng nhưng mà chú hai thím hai nhận ra cái xe, lại tìm cậu ta gây khó dễ. Nên em mang đi theo.”

“Em mang thế nào?”

Đỗ Xuân Phân đem bức thư đưa cho chị Trương: “Cái này chị đưa cho Nhị Tráng giúp em, buổi chiều hãy đưa nhé”. Xe đạp và hành lý để chung một chỗ, “Em mang lên tàu hỏa.”

“Tàu hỏa cho phép mang lên sao?”

Đỗ Xuân Phân: “Nhưng họ cũng không có quy định là không được mang.”

Thiệu Diệu Tông dừng lại, nhìn thấy hai cái sọt đã đầy hơn nửa, cái sọt bên cạnh còn hé ra một cái nồi lớn có nắp vặn ngược, bên cạnh là chiếc xe đạp đã tháo ra, anh nghẹn lời. Khó trách cô nói nhiều đồ đạc. Cô sẽ không phải chuyển cả nhà cũ đi theo đấy chứ.

“Tiểu Thiệu đến à?” Chị Trương ngẩng lên liền thấy Thiệu Diệu Tông, tiến lên tiếp đón thấy anh chỉ mang theo một túi đeo chéo bộ đội màu xanh cùng ấm đun nước, trên lưng mang một túi nhỏ, bên trong chắc tầm mười bộ quần áo. “Chỉ có vậy thôi sao?”

Thiệu Diệu Tông: “Đồ của em đều trong quân doanh. Đây là đồ của hai đứa bé.”

Chị Trương nhìn thấy đứa bé trong lòng anh, thật bất ngờ. Khuôn mặt nhỏ, da vàng như nến, lộ vẻ sợ hãi, cô bước một bước, hai đứa liền vùi mặt vào lòng Diệu Tông. Quần áo thì bẩn thỉu, tóc buộc thẳng đứng, buộc cũng như không, một mớ lộn xộn, như kiểu lâu ngày chưa gội. Da mặt khô bong tróc như đất hạn hán ba năm vậy.

Dáng vẻ không giống như hai đứa nhà Xuân Phân, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, mềm mại như nước, ăn mặc sạch sẽ, tóc đen óng, cứ như tiểu thư thời dân quốc ấy.

Đỗ Xuâ Phân xoay người cũng thấy hai đứa trẻ tóc vàng như cây cỏ, rõ ràng là suy dinh dưỡng. Nhà cô chăm hai đứa con nhìn qua như bốn tuổi, còn nhà Diệu Tông hai đứa thì cứ như một hai tuổi vậy.

Thiệu Diệu Tông từ nhỏ có ăn mặc tử tế đâu, con của quân nhân trong khu vì cha mẹ cũng bận ngày bận đêm chiếu cố không chu đáo nên giống như anh hồi bé vậy, cả ngày đều ở bẩn. Anh liền nghĩ rằng trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào. Bây giờ nhìn thấy hai đứa bé phía sau chị Trương, lại nhìn hai đứa con của mình, trái tim đau âm ỉ.

Chị Trương không khỏi nhìn về Xuân Phân. Mà cô cũng nhất thời không biết nên nói gì, thẳng thắn chọn việc quan trọng nhất để nói: “Cha mẹ anh không theo qua đây chứ?”

Thiệu Diệu Tông ngây ra một lúc mới trả lời: “Anh nói với họ là không cần tiễn.”

Đỗ Xuân biết rõ đức hạnh của họ nhưng không ngờ lại cực đoan như vậy: “Là thân sinh đấy à?”

Thiệu Diệu Tông sắc mặt khẽ biến.

Chị Trương đánh một cái lên tay cô, chuyển hướng qua Diệu Tông, nhìn hai đứa nhỏ ôn nhu nói: “Đây là Đại Ny cùng Nhị Ny à?”

Thiệu Diệu Tông nâng hai đứa bé lên một chút, nhắc nhở: “Gọi dì Trương đi.”

Hai đứa bé nhếch nhếch miệng, quay đầu vùi vào lòng Diệu Tông.

Xuân Phân nhíu mày, lá gan sao lại nhỏ như vậy.

“Anh đã nói chuyện với hai đứa chưa?” Cô hỏi

Anh cùng hai đứa bé không thân cận, hai đứa lại sợ anh nên anh vẫn chưa dám nói.

Anh không trả lời, cô liền biết rõ đáp án rồi, “Đại Ny, Nhị Ny, mẹ là mẹ của các con.”

Nhà ba người cùng nhìn về cô.

Thiệu Diệu Tông bị sự thẳng thắn của cô doa sợ.

Hai đứa bé thì thấy kì quái, mẹ của ai?

Xuân Phân vẫy tay với Đại Nha Nhị Nha nhà mình, hai con nhóc đứng dậy chạy tới, “Đây là con gái của mẹ. Quần áo của hai em đẹp lắm phải không? Mẹ của con không chăm sóc các con, cha con liền tìm cho hai đứa một người mẹ mới, chính là mẹ đây.” Cầm lấy bộ quần áo mới trong cái sọt, “Đây là mẹ mua cho hai đứa đó.”

Mắt hai đứa nhóc sáng lên.

Đại Nha cùng Nhị Nha cùng cầm bộ quần áo trên tay Xuân Phân, gọi: “Mẹ!”

“Của các con ở trong sọt kia.” Cô chỉ cho hai đứa xem.

Hai nha đầu nhảy lên, chạy đến đó khoa chân múa tay.

Xuân Phân: “Bỏ xuống đã. Lát nữa ngồi lên đó, mẹ đưa hai đứa xem tàu hỏa. Lại đây, mẹ còn chưa nói hết.”

Hai nhóc rất nghe lời chạy về.

“Đây là cha mà mẹ tìm cho hai đứa, không phải là do bà ngoại tìm về.” Cô chỉ về phía Thiệu Diệu Tông.

Hai cô bé ngẩng đầu lên, cao thật đó. Đánh người nhất định rất đau.

“Cha là người tốt, có thể bảo vệ các con, rất rất lợi hại, tham gia quân ngũ, còn từng đánh quỷ dữ đó.”

Thiệu Diệu Tông nhắc nhở: “Chưa từng đánh quỷ dữ.”

“Dương quỷ tử!” Cô nói

(洋鬼子、Dương quỷ tử: Là một từ lóng của TQ ý chỉ người nước ngoài theo nghĩa miệt thị – Theo wikipedia)

Diệu Tộng cạn lời.

Chị Trương cười lớn thành tiếng.

Mặt anh đỏ ửng lên lẩm bẩm nói: “Vậy chú từng đánh quỷ.”

Hai đứa bé kinh hô một tiếng, không phải kẻ xấu xa!

Anh sững sờ trước ánh mắt đơn thuần của hai đứa nhỏ.

Chị Trương cười giải thích: “Xuân Phân thường hay dẫn hai đứa đi xem phim đánh quỷ đó.”

Xuân Phân nói: “Gọi cha đi.”

Hai đứa giọng lanh lảnh gọi to: “Cha!”

Thiệu Diệu Tông ngẩn người, vội vàng phản ứng lại làm cho hai con gái gọi mẹ,

Hai nha đầu nhìn nhìn Xuân Phân rồi không khách khí mà quay đầu đi, chỉ cho cô nhìn cái gáy.

Anh xấu hổ, ấp úng nói: “Hai đứa, hai đứa rụt rè.”

“Là gì ạ?” Đại nha đầu tò mò hỏi.

Xuân Phân: “là nhát gan, bị mẹ của hai đứa trước kia dọa rồi.”

Chị Trương không khỏi nhìn về Diệu Tông. Anh sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, miệng giật giật, cuối cùng không nói gì cả. Nhưng cũng không tán đồng với Xuân Phân.

Đại Nha đầu không hiểu ý của người lớn ngập ngừng hỏi: “Mẹ cậu ấy không tốt ạ?”

“Đó là mẹ kế.” Cô khổng để Thiệu Diệu Tông có cơ hội mở miệng: “Người cha này của hai đứa mới tìm mẹ để làm mẹ của hai cậu ấy. Mẹ như thế nào?”

Hai đứa nhóc ôm lấy chân Xuân Phân làm nũng: “Mẹ là tốt nhất!”

“Cha của hai cậu ấy là người cha tốt, làm cha của hai con. Mẹ của các con là người mẹ tốt, nên làm mẹ của hai cậu ấy. hiểu chưa?”

Hai đứa bé đã hiểu ra.

Cô nói tiếp: “Về sau chúng ta một nhà sáu người sống cùng nhau. Đi đến một nơi rất xa, rời xa người cha xấu xa kia của các con, cũng rời xa người mẹ không tốt của hai cậu ấy.”

Hai nha đầu nói tiếp: “Mẹ ơi, vậy người kia là bố dượng à?”

“Phải rồi, người trước kia là bố dượng. Còn đây mới là cha ruột.” Cô nói đến trôi chảy, mặt không đỏ tâm không loạn, mắt không chớp lấy một cái. Diệu Tông nhịn không được nhìn về phái chị Trương. Chị Trương cũng muốn khuyên cô đừng nói vậy. nhưng không nói như vậy thì khi họ kết thành gia đình, cũng không thể để mấy đứa nhỏ nhớ đến mấy hạng người kia đi. Hơn nữa là mấy người đó không cần con. Một vì tiền đồ, một vì tình nhân, chỉ hận không thể xóa đi từng kết hôn.

Chị Trương nói: “Xuân Phân nói phải. Đại Ny, Nhị Ny, đi theo mẹ mới, mỗi ngày đều được ăn ngon, ăn no.”

Hai đứa quay lại.

Xuân Phân tiếp lời: “Mỗi ngày đều được ăn thịt.”

Hai đứa nhìn Diệu Tông.

Trong lúc mấu chốt thế này, anh không thể nói đừng nghe người mẹ chưa chính thức của các con nói bậy. Nên đành trái lương tâm gật đầu: “Phải.”

Hai đứa bé cùng kêu lên: “Mẹ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.