Tại Hạ Là Nam Phụ

Chương 14: Đại sư huynh chịu chơi quá



Người đòi chia đôi giường là cậu, rồi vượt qua ranh giới đó dụi mặt vào ngực hắn cũng là cậu. Đã vậy tay chân cậu còn bám lên người hắn cứng ngắt nữa. Sở Huân buồn cười, rõ ràng sư đệ lo ngại hắn tướng ngủ xấu, vậy mà nhìn đi, ai mới là người ngủ không ngoan.

Sở Huân thấy cậu không nằm gối, sợ sáng mai thức dậy cổ sẽ cứng nên đành vươn tay ra làm gối cho cậu gác đầu lên. Bạch Ngạn càng có tư thế thoải mái, cứ thế dụi vào nách hắn ngủ ngon lành. Sở Huân xoa đầu Bạch Ngạn, nở một nụ cười sâu xa rồi gác tay lên eo cậu, nhắm mắt ngủ.

Cậu không hề biết rằng, càng về khuya, trong không khí sẽ tản ra mùi hương thanh dịu của hoa quỳnh. Cũng phải, quỳnh nở về đêm, mang đến sắc đẹp cũng như hương thơm ngọt ngào khiến người ngửi được khó lòng cưỡng lại. Bạch Ngạn ngửi được hương hoa dễ chịu ấy, cả cơ thể lập tức đi tìm nơi phát ra mùi hương.

Là Sở Huân nằm bên cạnh.

Tìm được mùi thơm quyến rũ trong không khí, Bạch Ngạn vùi vào bể hương thơm đó tiếp tục khò khò.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Có chú chim đậu bên cửa sổ hót líu lo, khẽ khàng đánh thức người ngủ trong phòng.

Bạch Ngạn dần mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy một khuôn ngực rắn chắc có điểm thêm một hạt đậu màu hồng. Bạch Ngạn lại theo thói quen dụi mặt vào hạt đậu kia.

Kết quả trên đầu có tiếng thở mạnh. Bạch Ngạn giật mình, ngẩng phắt lên nhìn. Gương mặt đẹp trai góc cạnh của Sở Huân ập vào mắt. Bạch Ngạn tỉnh ngủ cmn luôn.

Lúc này cậu mới nhận ra tay chân mình quấn lên người Sở Huân, mặt còn dụi vào nách người ta. Ờm… cũng may là hắn chịu wax lông kỹ càng…

Bạch Ngạn ngượng ngùng nhấc tay, chân lên. Cậu phát hiện một chân của mình đang bị kẹp giữa hai chân của hắn. Mà đùi non cậu… vừa khéo áp lên bộ vị đàn ông của người ta. Bạch Ngạn tự chửi thầm trong lòng, má nó, cái thứ ngủ không nên nết, ngủ say rồi lăn vô người người ta, còn bị người ta kẹp chân lại, đã vậy cái chân hư cậu đang để ở chỗ nào thế kia…

Bạch Ngạn hoang mang, giờ sao ta, rút cái chân ra làm sao ta?

Bạch Ngạn nhẹ nhàng kéo chân mình ra, nhưng người ta kẹp chặt quá, rút ra không thành công còn bị ép ngược lên trên, trượt qua trượt lại trên bộ vị khó nói kia. Sở Huân thở mạnh, nói khẽ: “Ngoan, đừng rộn, có thứ thức dậy bây giờ…”

Ngay sau đó là một cái xoa đầu nhẹ nhàng đến từ Sở Huân. Bạch Ngạn cứng đờ, xong rồi, thì ra chính chủ đã tỉnh từ nãy đến giờ. Cậu xấu hổ cúi đầu, vô tình để sống mũi mình cạ trúng ngực đối phương. Bạch Ngạn thầm mắng người gì đâu ngực to như bò á!

“Sư huynh… cho đệ… lấy chân ra… tê chân quá…”

Nghe Bạch Ngạn nói vậy, Sở Huân không kẹp chân cậu nữa. Quả thật chân cậu khá tê. Bạch Ngạn giơ chân lên xoa bóp cho bớt tê. Sở Huân quan ngại, tư thế giơ chân lên trời kia… nó lạ lắm.

Bạch Ngạn lăn ra khỏi vòng tay của hắn. Sở Huân mất đi hơi ấm trong lòng, bỗng thấy tiếc nuối. Hắn đành ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo.

Bạch Ngạn thấy Sở Huân không nhắc lại chuyện cũ nên đỡ ngượng ngùng hơn. Thấy Sở Huân bước qua tấm bình phong, sau đó nội y trắng được ném lên treo lên vách bình phong, Bạch Ngạn thở phào một cái.

Gò má của cậu nóng như hai nồi nước sôi, cả cơ mặt cứng đờ vì ngượng, Bạch Ngạn nhắm chặt mắt, vỗ bẹp bẹp hai má của mình để bớt xấu hổ.

Cậu lén lút nhìn vạy áo trắng hắn treo tên giá, nhịn không được mồm miệng lại lép xép: “Đại sư huynh à…”

Người kia im lặng.

“Đại sư huynh ơi…”

Người kia vẫn im lặng.

Sở Huân đang vén tóc qua bên vai, chuẩn bị bước vào ao tắm thì bên ngoài giọng Bạch Ngạn vang lên: “Đại sư huynh… đừng nói huynh đang tập thể dục thể thao bên dưới vào buổi sáng nha. Uầy, cứ tưởng người tu tiên rồi thì không phải xử lý cái đó vào sáng sớm chứ.”

“Uầy, như đệ nè, đâu có xử lý…”

Gân trán của Sở Huân nổi lên. Mới sáng sớm mà tên này nói năng điên khùng gì vậy.

“Đệ nói một tiếng nữa ta nhúng đầu đệ vào bể nước đấy!” Giọng của Sở Huân vang lên. Hắn đang nghiến răng nghiến lợi dọa cậu.

“Ò… hung dữ quá ò.” Bạch Ngạn bĩu môim giọbg điệu oan ức tới phát ghét.

“Đại sư huynh, huynh xong chưa… đệ mót tè…” Bạch Ngạn im lặng không được bao lâu lại lảm nhảm tiếp.

“Sắp tè ra tới nơi rồi…”

“Bể bàng quang mất…”

Bạch Ngạn tiếp tục xàm ngôn.

Gân trán bắt đầu nổi nhiều hơn, Sở Huân kéo tấm bình phong ra. Bạch Ngạn giật mình khi thấy hắn quấn khăn bên dưới.

Sở Huân gằn giọng: “Muốn đi gì thì đi nhanh.”

“Ò…” Bạch Ngạn ngoan ngoãn xuống giường định chạy vào phòng tắm.

Thấy Sở Huân đang lấy quần áo mới từ trong túi không gian ra. Cậu cảm thấy mình nhìn nửa thân trên để trần của người ta không được lịch sự lắm nên định dời ánh mắt nhìn chỗ khác. Nào ngờ cậu lơ đễnh phát hiện ra hông bên phải của hắn có hình xăm một con nhện đang nằm giữa đóa hoa quỳnh.

Đù, xăm cả hình nhện lên luôn á.

Bạch Ngạn nuốt khan: “Sư huynh, bộ huynh xăm không thấy đau hả?” Vừa nói cậu mon men lại gần, vừa chọt tay vào hình xăm.

Bạch Ngạn: “Đại sư huynh chịu chơi quá. Huynh có xăm ở chỗ khác không? Chẳng hạn dưới con họa mi nè? Hay huynh có ý định xăm tiếp không? Nếu có huynh định xăm hình gì? Xăm ở đâu? Chắc lưng ha?”

Bạch Ngạn nói một tràn, vừa nói vừa sờ lung tung trên người hắn. Đã vậy cậu còn vô tư bóp ngực hắn: “Nếu huynh xăm ngay ngực cũng đỉnh lắm á. Không ngờ người của thời đại này chịu chơi đến thế.”

“Mà sao huynh xăm con nhện mà không xăm con khác? Xăm con bọ cạp cũng chất lắm đó.”

“Uầy, xăm chi tiết vãi luôn. Có cả lông tơ nhện nè.”

“Uầy, hoa quỳnh cũng nét dễ sợ. Kỹ thuật xăm ở đâu mà tốt vậy?” Cái mỏ hoạt động hết công năng của Bạch Ngạn làm hắn nhức nhức cái đầu.

Làn da chỗ xăm nhám hơn bình thường, cậu sờ vào lạ tay lắm, thích thích lắm. Bạch Ngạn cứ sờ tới sờ lui, Sở Huân bị nhột phải nghiêng người né. Hắn chụp cổ tay cậu lại, giọng khàn đi: “Đừng chạm lung tung, không mót tè nữa sao?”

“Có!!!”

Bạch Ngạn vội chạy đi.

Sở Huân nhìn theo, trong ánh mắt đầy bối rối. Sư đệ ngốc, có biết ý nghĩa của việc chạm vào hình xăm đó là gì không? Nếu lúc nãy hắn không ngăn cản kịp thời, e rằng lý trí của hắn đã bị dục vọng chiếm lấy.

Nhớ lại cảm giác bàn tay mình chạm vào cổ tay mảnh khảnh của người kia, Sở Huân nuốt khan một cái. Sư đệ của hắn vốn mảnh mai đến thế sao? Nếu như cởi bỏ lớp nội y đó ra, bên trong sư đệ có mảnh khảnh chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy làm đôi hay không.

Hắn bắt đầu có những suy nghĩ không mấy trong sáng với sư đệ của mình rồi…

Bạch Ngạn với Sở Huân chỉnh trang đẹp đẽ rồi mới bước xuống lầu. Đứng ở trên lầu, Bạch Ngạn nhìn thấy Hiểu Phong đang làm trò chọc Tịnh Khuê cười. Cô nàng dùng tay che miệng cười khúc khích trông khá vui. Cậu nhướng mày, nam 8 có khác nha, nhanh như thế đã ghi điểm với nữ chính rồi.

Sở Huân thấy ánh mắt cậu dán lên người Hiểu Phong thì trong lòng khó chịu.

Hắn đẹp hơn Hiểu Phong, sao cậu không nhìn hắn? Gu của Bạch Ngạn sao kém vậy.

Bạch Ngạn với Sở Huân sánh bước xuống dưới lầu. Hiểu Phong đang chọc cười Tịnh Khuê thì thấy cậu đi tới lập tức vẫy tay vui vẻ như thằng ngốc: “Bạch Ngạn, ở bên này, bên này nè!”

Hiểu Phong chạy tới kéo tay cậu ngồi xuống cạnh cậu ta. Đôi mày của Sở Huân lập tức nhíu lại. Tịnh Khuê thấy Sở Huân nhăn mặt cũng nhích qua: “Đại sư huynh, ngồi ở đây nè.”

Sở Huân nhìn thấy chỗ trống cạnh Bạch Ngạn nên ngồi xuống.

Sở Huân cười dịu dàng: “Đa tạ sư muội.”

Khóe môi của Tịnh Khuê nhếch lên, may quá, mị lực của cô ta vẫn còn, đại sư huynh vẫn còn thích cô ta.

Tiểu nhị mang hai cái bát, đũa sạch đến cho hai vị khách mới. Chợt trong bát của Sở Huân xuất hiện một viên hoành thánh, là do Lâm Tịnh Khuê gắp vào: “Sư huynh ăn thử đi, đồ ăn ở quán trọ này rất ngon.”

Sở Huân nhìn thức ăn trong bát, cố gắng giấu đi vẻ chán ghét sắp xuất hiện trên mặt mình.

Hiểu Phong mồm mép tép nhảy: “Dĩ nhiên rồi, quán trọ này là do Túy Hòa Các bọn ta mở mà.”

Sở Huân điềm nhiên gắp một cái sủi cảo bỏ vào bát của Bạch Ngạn. Sủi cảo có màu của hoa đậu biếc, lại được gói thành hình thỏi vàng trông rất đáng yêu. Sở Huân chống cằm, mỉm cười: “Hình như đệ thích ăn sủi cảo. Ăn thử xem sủi cảo của Nhất Phàn ra sao.”

Bạch Ngạn gật đầu. Gắp sủi cảo chấm với sốt rồi cắn một ngụm. Vị ngọt của tôm tràn khắp khoang miệng cậu, hai mắt Bạch Ngạn sáng lên, lập tức gắp một viên sủi cảo cho hắn: “Huynh huynh, ăn thử đi, ngon lắm đó. Vỏ bánh dai dai mềm mềm, nhân đầy ụ, chắc nịch luôn!”

Hiểu Phong tự hào, thưởng cho mình một viên sủi cảo: “Dĩ nhiên, nguyên liệu Nhất Phàm chọn đều thuộc loại tươi ngon, không pha tạp chất vào, chất lượng đồ ăn phải hơn những nơi khác chứ.”

Sở Huân gắp viên sủi cảo của Bạch Ngạn ăn thử, bỏ lơ hoành thánh Tịnh Khuê đã có lòng gắp cho. Hiểu Phong cảm giác không khí xung quanh giữa Sở Huân và Bạch Ngạn có gì đó lạ lắm mà không thể nói được.

Còn Tịnh Khuê, bàn tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt đến độ dấu móng tay hằn lên.

Bạch Ngạn vẫn vô tri dùng bữa sáng, có món nào ngon thì cậu sẽ gắp cho Sở Huân một miếng. Món nào không hợp khẩu vị với cậu thì cậu sẽ bỏ qua một bên. Sở Huân cũng chiều theo cậu, món nào cậu không động đũa thì hắn cũng không chạm vào, tréo ngoe làm sao đó lại là mấy món Tịnh Khuê khen ngon.

Ngay cả gu ăn uống không có điểm nào giống nhau thì làm sao cậu trở thành một trong những chàng trai trong harem của cô ta được.

Cái tay thì gắp đồ ăn, nhưng cái mỏ thì vừa ăn vừa nói với Hiểu Phong, Tịnh Khuê với Sở Huân nghe mà nhức nhức cái đầu. Hai tên này nói cái gì mà nói lắm thế. Vừa ăn vừa nói không sợ bị đau dạ dày à?

Tịnh Khuê quyết định cắt lời của Bạch Ngạn đang nói với Hiểu Phong: “Tứ sư huynh, huynh không có linh kiếm thì định sẽ dùng vũ khí gì?”

Vì sao cô ta không sợ mình nhắc lại chuyện này sẽ khiến cho Bạch Ngạn gợi lại chuyện cô ta giết Bạch Ngạn trong hầm ngục. Bạch Ngạn mất trí nhớ rồi, hơn nữa chuyện ở Hình Đường đã có đại sư huynh làm chứng, Bạch Ngạn không đủ bằng chứng để tố cáo cô ta.

Sở Huân thấy Tịnh Khuê ngắt lời của Bạch Ngạn thì trong lòng không vui. Ả đàn bà này phiền thật.

“Chút nữa huynh sẽ dẫn đệ đến tiệm rèn vũ khí.” Sở Huân lên tiếng.

“Để làm gì?”

“Làm vũ khí cho đệ. Chẳng phải đệ hay dùng…”

Bên ngoài có tiếng ồn ào cắt lời của Sở Huân.

Hiểu Phong tò mò ló đầu ra xem thử, phát hiện bên ngoài có một người đàn ông, trông có vẻ là gia đình nhà nào đó máu me toàn thân cuống cuồng gào thét.

“Có quỷ! Có quỷ! Làm ơn cứu tôi với!” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.