Minh Hòa dùng pháp thuật tạo ra hai tấm bia với vị trí khoảng cách cực xa, chủ yếu để gây khó dễ cho cậu mà thôi. Bạch Ngạn kêu Minh Hòa thi trước.
Hai tiên nhân so tài, dân chúng hóng hớt kéo nhau tới xem. Sạp hàng vốn vắng tanh đột nhiên có nhiều người bu quanh làm ông chủ căng thẳng một chút.
Minh Hòa không hổ danh là thiên tài thiện xạ từ nhỏ, cả ba viên đá đều trúng một điểm hồng tâm. Dân chúng trầm trồ, họ càng hóng xem Bạch Ngạn sẽ biểu diễn như thế nào.
Sở Huân lo lắng, danh xưng thiên tài không phải tự nhiên mà có, nếu Bạch Ngạn bắn lệch một viên thôi xem như là thua cuộc rồi. Hắn nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt toát lên ý lo lắng. Bạch Ngạn mỉm cười, ngụ ý trấn an hắn rằng cậu sẽ làm được.
Minh Hòa khoanh tay cười đắc ý: “Bạch Ngạn, nếu ngươi lệch một viên là xem như thua rồi đó!”
Bạch Ngạn không trả lời. Cậu giương ná, trong tay kẹp cả ba viên đá. Minh Hòa kinh ngạc, Bạch Ngạn định làm chuyện điên rồi gì vậy, bắn một lúc ba viên sao?
Chắc chắn ba viên sẽ bay ba hướng khác nhau.
Minh Hòa đắc ý vì chiến thắng nằm trong tay. Hắn bắt đầu vẽ kế hoạch trả thù cậu như thế nào. Đột nhiên bá tính ồ lên, vỗ tay liên tục. Thậm chí hai tên đồng môn đi cùng Minh Hòa mặt mày tái mét, há hốc mồm vì không tin vào mắt mình.
Khoảnh khắc Minh Hòa chứng kiến sự việc diễn ra trước mắt, hắn cũng há hốc mồm. Ba viên đá bắn ra cùng một lượt và nó xuyên vào đúng một vị trí ở hồng tâm vô cùng đẹp mắt. Bá tính bị màn biểu diễn này làm chấn động, không ngừng vỗ tay hoan hô Bạch Ngạn.
Bạch Ngạn xoay ná trong tay, dáng vẻ như con thỏ đắc ý vểnh cái đuôi thật cao: “Thế nào? Khâm phục khẩu phục chưa.”
Cùng bắn vào hồng tâm, nhưng màn biểu diễn của cậu nhìn đẹp mắt hơn.
Minh Hòa nghiến chặt răng. Gã vẫn không tin vào sự thật. Từ đó đến giờ gã đâu có nghe nói Bạch Ngạn cũng là thiên tài thiện xạ đâu. Nhưng kết quả đã có. Minh Hòa không thể không chấp nhận.
Gã hỏi với thái độ gắt gỏng: “Ngươi muốn ta làm gì?”
Bạch Ngạn mím môi suy nghĩ, cậu nhìn bá tính đang đứng vây quanh một vòng thì nảy ra ý hay: “Ngươi… trả tiền cho buổi buôn bán ngày hôm nay của chủ sạp…”
Cái yêu cầu này quá dễ. Minh Hòa cười đắc ý.
Bạch Ngạn nói tiếp: “Bằng số người đang đứng xem chúng ta.”
Khóe miệng Minh Hòa cứng đơ. Gã nhìn số bá tính đang vây xem chuyện vui… gã phải trả số tiền bằng số người đang xem á? Nhìn xem, số người đang tăng lên nữa kìa!!!
Sở Huân phì cười, đúng là một con mèo gian xảo.
Bạch Ngạn vỗ vai Minh Hòa: “E he he, một người là một viên linh thạch hạ phẩm nhé. Thiếu chủ đây tình yêu có thể thiếu chứ tiền bạc thì lúc nào cũng dư dả mà đúng không? Yêu cầu này đâu có làm khó được thiếu chủ.”
Minh Hòa nghiến răng xắn tay áo lên: “Bạch! Ngạn!”
Bạch Ngạn lập tức núp đằng sau lưng Sở Huân, còn túm tay áo của người ta lên che mặt mình: “Đại sư huynh, đáng sợ quá…”
Vừa nói cậu còn vừa kéo dài âm cuối, nũng nịu với đại sư huynh. Tim Sở Huân mềm nhũn, hận không thể giang rộng vòng tay che chở cho Bạch Ngạn để cậu tha hồ vểnh tai chọc chó. Sở Huân đang mỉm cười với Bạch Ngạn, lúc quay sang Minh Hòa thì tỏa ra sát khí, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: “Thiếu chủ, không lẽ ngài muốn nuốt lời sao?”
“Ai… Ai bảo ta nuốt lời. Hừ!” Minh Hòa nuốt khan, cái thái độ thay đổi 180 độ kia là như thế nào vậy?
Bá tính thấy có người trả tiền hộ nên vui vẻ kéo nhau chơi bắn ná thử, nhất là bọn con nít, ồn ào đòi biểu diễn giống như Bạch Ngạn.
Ông chủ sạp hàng vẫn cứng đờ, chưa thể tin vào mắt mình, mới lúc nãy còn vắng hoe không bóng người, vậy mà giờ đây người kéo tới chơi kín như nêm, linh thạch để trên bàn mỗi lúc một nhiều.
Thật ra Bạch Ngạn nhìn ra được ông chủ sạp hàng có quần sáng của tổ tiên độ trì. Chứng tỏ đó là một người tốt, sống thiện lương, cho nên Bạch Ngạn chỉ giúp ông ấy có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Bạch Ngạn với Sở Huân đi trước, để Minh Hòa bối rối phải tính số linh thạch phải trả cho ông chủ. Cậu ôm hộp kẹo táo rừng, cắn thử một viên. Vị chua thanh tràn ra khắp khoang miệng làm cậu nhăn hết mặt. Quả nhiên, cậu không thích đồ chua.
Bạch Ngạn nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Hậu vị ngọt đọng lại ở cuống họng làm cậu cảm thấy vị chua trong khoang miệng đã vơi bớt. Sở Huân thấy vậy nhướng mày, hỏi: “Không thích vị chua?”
Bạch Ngạn lắc đầu nguầy nguậy: “Không thích, không thích.” Vừa nói cậu vừa dúi hộp kẹo vào tay Sở Huân: “Cho huynh hết đó.”
Sở Huân phì cười, không thích ăn thì dồn sang cho hắn. Hắn không nói cho cậu biết hành động này không khác gì họ là bạn lữ của nhau, cho dù có nói thì cậu vô tri cũng không hiểu đâu.
Thật ra Bạch Ngạn không hề biết, Sở Huân chưa bao giờ nhận đồ ăn thừa của người khác, kể cả cầm giùm cũng không, nhưng không hiểu sao đối với cậu lại là ngoại lệ.
(Truyện tự sáng tác, không phải edit, vui lòng ở trang chính chủ wattpad ngay_nang_dep, những trang khác là reuppppppp)
Cả hai đến quán trọ Nhất Phàn, gần với Kiếm Linh Trì để ở qua đêm. Tiểu nhị vừa thấy hai người lập tức chạy ra mời chào: “Hai vị chắc là người của Vạn Hoa Tông đúng không? Xin mời hai vị đi bên này.”
Nhìn huy hiệu trên áo của họ là biết họ ở Vạn Hoa Tông rồi, môn phái duy nhất lấy hoa làm biểu tượng.
Sở Huân gật đầu: “Còn phòng không?”
“Ta muốn hai phòng.” Bạch Ngạn nhanh nhảu đáp.
Sở Huân cười tủm tỉm nhìn tiểu nhị. Y lập tức hiểu ý, cười lấy lòng với Bạch Ngạn: “Tiếc quá, phòng đơn đã hết rồi. Chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi.”
Phòng đôi? Nghĩa là cậu với Sở Huân ngủ chung với nhau á hả? Không nha. Đi chung với nam chính là đủ rồi, còn ngủ chung nữa thì khéo nữ chính băm cậu thành trăm mảnh mất.
“Vậy cho hai phòng đôi.” Bạch Ngạn đáp.
Vai tiểu nhị cứng đờ. Vị tiểu tiên này giải quyết vấn đề nhanh phết.
Tiểu nhị lén lút nhìn Sở Huân và trao ánh mắt cầu cứu. Sở Huân hắng giọng: “Một phòng đôi được rồi.”
“Hai phòng cho thoải mái.” Bạch Ngạn vẫn lì lợm đáp.
Sở Huân cố chấp: “Đệ định ở một mình trong phòng đôi?”
Bạch Ngạn rất tự nhiên dìm bản thân mình: “Đúng thế. Đệ có tật xấu khi ngủ, giữa đêm hú hú khẹc khẹc như khỉ, còn lột quần áo múa cột nữa. Ở phòng đôi có gì đệ múa cột cho dễ.”
Mặc dù hắn không biết múa cột là cái gì nhưng chắc chắn nó không bình thường chút nào. Sở Huân nhìn Bạch Ngạn rất tích cực ra chiêu phản đòn với mình, hắn bèn hạ chiêu cuối.
“Một phòng thôi. Tiểu Ngạn, đệ không thấy có rất nhiều đệ tử ở các môn phái khác đến Kiếm Linh Trì tìm vũ khí sao? Chúng ta đoạt thêm một phòng thì sẽ có hai người không thuê được phòng, rất tội họ.”
Bạch Ngạn mím mím môi, cũng đúng…
Cậu ỉu xìu: “Vậy một phòng…”
Tiểu nhị vui như mở cờ trong bụng. Y rất chuyên nghiệp mà khom lưng, chìa tay mời hai người bọn họ: “Hai vị, mời đi lối này.”
Sau đó, tiểu nhị đưa cho cậu một tấm thẻ có số thứ tự. Số 1184 khu Càn. Cậu ngạc nhiên, không hiểu con số này là có ý gì. Sở Huân cho biết đây là số thứ tự để xuống Kiếm Linh Trì. Nhìn con số trên tấm thẻ, cậu không biết khi nào mới tới lượt mình. Sở Huân chỉ cười, sẽ tới rất nhanh thôi.
Thực ra Bạch Ngạn không để tâm tới lượt mình sẽ xuống Kiếm Linh Trì lắm. Hơn nữa, ông trời sẽ đưa đẩy cho Sở Huân gặp lại Lâm Tịnh Khuê ở Kiếm Linh Trì thôi.
Bạch Ngạn đoán đúng. Lúc Sở Huân rủ cậu muốn xem thử Kiếm Linh Trì ra sao hay không, cậu vui vẻ đi theo.
Dòng người xếp hàng để xuống Kiếm Linh Trì dài không khác gì số người đến xem concert của idol nổi tiếng vậy. Cũng may cậu chỉ đến đây xem thôi nên không phải xếp hàng như người ta.
Kiếm Linh Trì chính là một hồ nước lớn với ba mặt được cây liễu bao quanh. Nhìn từ xa, cậu đã cảm nhận được linh khí nồng nàn từ dưới hồ tỏa ra. Bên dưới có vô số linh kiếm của các tiền bối để lại. Bạch Ngạn nghiêng người, nói nhỏ với Sở Huân: “Chắc Kiếm Linh Trì cũng là một hầm ngục ha?”
Có lẽ có quá nhiều người nói nên Sở Huân mới cúi người xuống, đôi môi hắn gần với vành tai của cậu. Hắn nhìn thấy một đôi tai trắng nõn cùng cần cổ trắng ngần của đối phương mà cụp mi mắt, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Ừm, Kiếm Linh Trì chính là hầm ngục đầu tiên xuất hiện.”
Giọng nói trầm ấm phả vào tai làm Bạch Ngạn rùng mình, vội vàng gãi gãi vành tai của mình.
Vành tai lập tức đỏ ửng như một quả cà chua chín mọng. Mạt đỏ dần dần lan xuống cần cổ của cậu làm Sở Huân vô cùng hài lòng.
Bạch Ngạn thầm mắng trong lòng, tự nhiên thì thầm vô tai cậu làm gì. Ỷ giọng hay rồi muốn làm gì làm à?
Sở Huân lì như trâu, tiếp tục thì thầm vào tai của cậu: “Các tiền bối vất vả lắm mới giết được hết đám quái vật trong hầm ngục đó, tuy nhiên, bên chúng ta cũng bị thương vong khá lớn. Các tiền bối sau khi qua đời đã để lại kiếm ở hầm ngục này, để các hậu bối về sau đến đây nhận kiếm, hỗ trợ tu luyện.”
“Đại sư huynh…” Bạch Ngạn run lên.
Sở Huân cố tình kề sát tai cậu: “Hửm?”
“Huynh… đừng thì thầm vào tai đệ…”
Bạch Ngạn ngẩng đầu lên nhìn. Bất giác tim hắn đập nhanh một nhịp.
Cậu như một chú mèo con bị chủ ức hiếp không làm gì được, chỉ có thể trưng ra đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc tới nơi cùng cái mỏ dẩu ra, thế nhưng toàn bộ cơ thể lại vùi trong khuôn ngực rộng lớn của chủ nhân. Sở Huân chưa bao giờ cảm thấy cuống họng khát khô như bây giờ. Hầu kết của hắn trượt lên xuống, như thể đang cố nuốt một thứ gì đó xuống bụng. Thấy Sở Huân dùng ánh mắt trêu ghẹo mình, Bạch Ngạn mếu máo: “Quá đáng lắm luôn!”
Cậu đẩy Sở Huân ra, len lỏi vào trong đám đông, nhanh như một con chuột trốn mất. Lúc Sở Huân bừng tỉnh thì người đã đi mất rồi. Sở Huân nhìn dáo dác xung quanh không thấy bóng dáng của Bạch Ngạn đâu, hắn cười khẽ. Sao giờ hắn mới phát hiện ra trêu ghẹo vị sư đệ này lại vui đến như thế.
Sơ Huân định bụng đi tìm Bạch Ngạn thì đột nhiên đằng sau có tiếng nói: “Đại sư huynh!”
Sở Huân quay đầu lại nhìn. Lâm Tịnh Khuê hớn hở chạy tới: “Đại sư huynh, huynh cũng tới đây tìm vũ khí sao?”
Sở Huân vô cùng chán ghét, ký ức không mấy tốt đẹp ở kiếp trước ùa về trong tâm trí. Vẻ mặt kiêu ngạo, như một con hồ ly đắc thắng mờ chồng lên gương mặt cười tươi như hoa có phần thanh khiết trước mặt làm Sở Huân ngứa tay muốn rút kiếm ra chém một nhát. Hắn biết kiếp này Tịnh Khuê chưa bắt đầu hành động, hắn làm như thế chỉ khiến cho tất cả mọi người quay lưng lại với hắn và tiến về phía Tịnh Khuê mà thôi.
“Vậy chúng ta cùng tới Kiếm Linh Trì đi. Số của huynh bao nhiêu vậy?” Tịnh Khuê nắm lấy cổ tay của hắn lắc qua lại, vô cùng tự nhiên.
Phía đằng sau là các đệ tử đồng môn trong Vạn Hoa Tông đi cùng với cô ta. Một nữ đệ tử trong số đó che miệng cười: “Tịnh Khuê tỷ tỷ à, đại sư huynh có kiếm mà. Chắc huynh ấy muốn đến Kiếm Linh Trì giúp tỷ tìm vũ khí đó.”
Tịnh Khuê đỏ mặt, e ngại nhìn Sở Huân: “Có… có thật không ạ?”
Sở Huân nhíu chặt mày. Hắn quên rằng, ở kiếp trước mỗi khi các đệ tử đồng môn trêu chọc hắn với Tịnh Khuê, hắn lờ đi không quan tâm, nhưng lại có người lợi dụng việc đó để đắp nặn hình tượng ngọc nữ cho mình.
Sở Huân nhoẻn miệng cười: “Sai rồi. Huynh đi cùng Bạch Ngạn.”
Khóe miệng của Tịnh Khuê cứng đờ. Mấy đệ tử khác cũng kinh ngạc không kém.
Sở Huân khéo léo rút tay lại: “Mèo nhỏ đó lại đi lung tung rồi, huynh xin phép đi trước để tìm đệ ấy.”
Không đợi Tịnh Khuê trả lời, Sở Huân đã phất tay áo rời đi trước.
Tịnh Khuê nhìn theo bóng dáng của Sở Huân dần khuất trong biển người bao la mà nghiến răng nghiến lợi.
Lại là Bạch Ngạn, từ khi nào Bạch Ngạn lại trở nên nổi bật như thế.
…
Bạch Ngạn lủi đi thật xa, cậu đi ngược lại với dòng người đông đúc, vừa đi vừa giậm giậm chân: “Má nó, thằng cha đó, đáng ghét! Mắc cái giống gì thì thầm vô lỗ tai người ta. Ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì làm à?”
“Mà cũng phải… thường đẹp trai có nhiều đặc quyền mà…” Bạch Ngạn lại lẩm bẩm một mình.
Đúng lúc này cậu nghe đến số 1138 đến khu Càn. Nhìn lại số mình, cậu quyết định lơ nó đi. Xuống Kiếm Linh Trì không phải là mục đích của cậu.
Bạch Ngạn đi tìm cửa tiệm chuyên chế tạo vũ khí. Nhưng tiệm chưa tìm được thì cậu phát hiện có bóng người thấp thoáng trong con hẻm gần đó. Một lần khói đen lởn vởn trong không khí rồi tan biến rất nhanh. Nếu như Bạch Ngạn không phát hiện ra thì e rằng khó có người thứ hai nhìn thấy làn khói này. Bạch Ngạn vội vàng đi theo làn khói kia.
Bạch Ngạn đến một căn nhà hoang.
Không khí âm u, hoang tàn bao trùm cả căn nhà hoang ấy. Mặc dù hiện giờ là ban ngày, nhưng không khí quanh đây lại vắng lặng, có chút đáng sợ. Mùi ẩm mốc của đất và rác quanh năm xộc vào mũi làm cậu hắt xì một cái. Bạch Ngạn xong rồi, có lẽ lần này về núi cậu sẽ bị cảm cho mà xem.
Bạch Ngạn thử đẩy nhẹ cánh cửa. Cứ nghĩ tiếng ken két buốt răng vang lên, nào ngờ chỉ nghe một tiếng “ầm” khủng khiếp vang lên. Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ đổ sầm ngay trước mắt cậu.
Khoảnh khắc ấy, cậu đứng hình khi thấy một thiếu niên mặc áo đỏ, buộc tóc đuôi ngựa bằng dây lụa đỏ có tua rua đang bốc bùn đất ăn ngấu nghiến. Bạch Ngạn chậc lưỡi: “Vị huynh đệ kia ơi, có bao nhiêu thứ để ăn bao gồm trai sáu múi và gái ngực to, huynh ăn đất làm chi vậy?”