Nhiều năm nay Cầm nương liên tục đưa hết linh được duy trì mạng sống của mình cho những ma tu khác để bảo vệ Kiều Nhan, vì vậy nên linh lực của bà ta đã hao hụt hơn phân nửa. Đã thế hôm nay nàng còn đánh với tộc nhân của mình một trận ác liệt, linh lực vốn không còn dư lại nhiều lắm giờ càng cạn kiệt, người như dầu hết đèn tắt, đã không còn chống cự được bao lâu.
Ninh Ninh bỗng nhiên nhớ lại những lời mà Cầm nương đã nói với cô, cũng không biết câu “Chỉ mong Tiểu Nhan có thể sống sót” kia là có bao nhiêu phần thật lòng bao nhiêu phần giả dối.
Gió đêm dịu dàng lặng lẽ thổi tan mùi máu nặng nề, Ninh Ninh thấy lòng mình khó chịu, cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Cẩm nương, đưa tay lau đi những vết máu be bét trên khuôn mặt bà.
Thật ra cô cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời, thế nên cho dù hiểu rằng người kia là ma tộc, trong giờ phút này cô cũng không nỡ trách cứ bà ta một lời nào. Sau khi im lặng một lúc cô mới nhỏ giọng hỏi: “Bà còn tâm nguyện gì muốn thực hiện không?”
Cầm nương hình như không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy. Đôi đồng tử đen kịt của bà ta hiện lên vẻ ôn hoà, sau khi ngây ngẩn một hồi ngắn ngủi thì khẽ lắc đầu.
– Xin hai vị hãy nhớ rằng, ma quân rất mạnh, dùng cách bình thường khó mà đánh bại được hắn. Nhưng nếu có thể phá hỏng mắt trận, mượn sức mạnh bên ngoài để làm tổn hại trận pháp thì chắc chắn có thể làm hắn nguyên khí đại thương.
Nói đến đây, Cầm nương đã không còn tí sức lực nào nữa, chỉ có thể uể oải dựa vào một gốc cây trong sân, mặc kệ cho mái tóc dài xoã xượi che đi khuôn mặt bê bết máu: “Tộc linh hồ bị nhiễm ma khí đã lâu, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ biến thành quái vật người không ra người vật không ra vật. Bọn họ chỉ có thể nhờ cậy vào hai người thôi.”
Tay phải Ninh Ninh nắm chặt lấy vạt váy, cô hỏi với giọng chần chờ: “Thật sự không cần cho Kiều Nhan biết chân tướng sao? Bà làm những việc này đều là vì nàng ấy đúng không?”
Vì nàng ấy mà từ bỏ tất cả linh dược dùng để cứu mạng sống cho mình, vì nàng mà chống đỡ đến cùng dù cơ thể đã tàn tạ, vì nàng mà đối địch với tất cả ma tộc trong bí cảnh, vì nàng hao kiệt linh lực cho đến chết.
Nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến cho cô nương kia tất cả, nhưng dưới góc nhìn của Kiều Nhan, từ đầu đến cuối người mẹ giả mạo này chỉ là một kẻ lừa đảo, không có gì khác biệt so với những tên ma tu khác.
Thật sự là… không công bằng.
Cầm nương lại lắc đầu cười gượng. Rõ ràng bà là người đang hấp hối nhưng giọng điệu của bà lại rất giống một vị trưởng bối đang an ủi hậu con cháu của mình, không nghe ra một xíu bi thương nào: “Thời gian không còn nhiều, mau đi tìm mắt trận đi.”
Cái tên “ma quân Kỳ Hàn” được đám ma tu này nhắc tới không biết khi nào sẽ trở về, nếu hai người vô tình chạm mặt thì rất khó có thể chạy thoát. Ninh Ninh Bùi Tịch ngẩng đầu nhìn nhau rồi gật đầu.
Những tên ma tu khác xung quanh đều đã bị Bùi Tịch xử lý, Cầm nương lẳng lặng nhìn theo bóng bọn họ đi về phía xa. Đến khi bóng dáng của một nam một nữ đã khuất khỏi tầm mắt, hình như toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Linh lực trong người như một dòng suối đã cạn khô, cơ thể nàng đau đớn không tưởng. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cố gắng ngước mắt nhìn khoảng sân không thể quen thuộc hơn được nữa này qua tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.
Nơi này là nhà của Kiều Nhan.
Ở xung quanh, cô bé đã cất công trồng rất nhiều loại hoa cỏ, trong đó không thiếu những loại linh dược để trị thương, hỗ trợ khôi phục linh lực. Đêm hè cây xanh như ngọc, gió cũng thấm đẫm hương thơm, thỉnh thoảng sẽ thấy từng đàn đom đóm bay ngang qua, Kiều Nhan thấy thế thì vô cùng thích thú.
Cầm nươgng vùng vẫy trong đầm lầy đẫm máu nhiều năm như vậy, hồi ức về những năm tháng giết chóc và giành giật sự sống ấy đã xa tận cuối chân trời, giống như người làm những việc đó là người khác chứ không phải nàng. Thế nhưng máu tươi trên đôi bàn tay nàng là thứ mà vĩnh viễn không thể rửa sạch được, Cầm nương cũng không hy vọng rằng mình sẽ được tha thứ.
Lạc đường biết quay lại, quay đầu lại là bờ. Câu này nói ra rất dễ dàng nhưng chỉ có nàng biết những tội nghiệt mà nàng phạm phải sẽ bám lấy nàng cả đời. Thật ra nàng không xứng ở bên cạnh Kiều Nhan, ngay từ đầu đã như thế.
Trời đêm trong sáng như gương chiếu ra bóng dáng côi cút của người phụ nữ. Cầm nương biết mình không sống được bao lâu nữa, đôi mắt ánh lên một nụ cười rất nhẹ.
Nơi này là nhà của nàng và Kiều Nhan.
Nàng đã từng lênh đênh lưu lạc, phiêu bạt khắp nơi, “nhà” là thứ mà nàng không bao giờ dám mơ ước đến. Bây giờ nàng có thể chết ở chính tại ngôi nhà thuộc về nàng…
Thế này… hình như cũng không tệ lắm.
_______________________________________
Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Meo (๑•̀ㅂ•́)ノ➹♡ Nếu tự ý bê bản edit đi khi chưa được sự cho phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!
Liên hệ với Meo tại:
Wattpad: wattpad.com/user/xiao_ming_ming
Blog: facebook.com/xuymongdaotaychau/
___________________
Sau khi rời khỏi ngôi nhà đó, Ninh Ninh vẫn chưa nói câu nào.
Cô rất ít khi được chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, cái chết của Cầm nương lại chứa đựng quá nhiều tiếc nuối, trong lúc hoảng hốt cô lại nhớ đến Trần Lộ Bạch trong tháp Phù Đồ, tâm trạng càng trở nên phức tạp thêm.
Giới tu chân cá lớn nuốt cá bé, sinh tử là chuyện thường tình. Không ai biết đến cái chết của các nàng, họ hy sinh và trả giá cũng hết sức thầm lặng.
Bùi Tịch cũng yên lặng đi bên cạnh cô, đột nhiên hắn cất tiếng hỏi: “Sư tỷ vẫn đang nghĩ đến chuyện của người kia sao?”
– Ta đang nghĩ về rất nhiều chuyện.
Hiếm khi Bùi Tịch chủ động nói chuyện, Ninh Ninh chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái nhưng lại rời mắt đi rất nhanh, lúc trả lời hắn lại có vẻ ngập ngừng do dự: “Bùi Tịch, nếu người thân thiết với đệ có ác ý, tiếp cận đệ để lợi dụng đệ thì đệ sẽ làm gì?”
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Ninh Ninh lo lắng đến mức không dám thở mạnh.
Quan hệ của Cầm nương và Kiều Nhan không khác gì mấy so với quan hệ của cô và Bùi Tịch. Tuy rằng hai người bọn họ càng ngày càng thân thiết với nhau nhưng thân là một nhân vật phản diện, cô không thể không làm những việc trái với lòng mình theo yêu cầu của hệ thống. Nếu một ngày nào đó Bùi Tịch phát hiện ra chân tướng… Trong lúc Ninh Ninh đang suy nghĩ rất lung, Bùi Tịch lại đáp không chút do dự:
– Đệ không thân thiết với người nào cả.
Ninh Ninh ngây ra một lúc.
– Vậy nếu người đó là ta thì sao?
Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn. Trong bóng đêm đặc quánh, đôi đồng tử đen nhánh của thiếu niêm nom như vực sâu: “Nếu ta làm những việc xấu xa với đệ, đệ sẽ làm gì?”
Bùi Tịch bình tĩnh nhìn nàng, vẫn trả lời ngay lập tức như lúc nãy: “Sư tỷ sẽ không làm thế đâu.”
Ninh Ninh ngẩn người.
– “Sư tỷ sẽ không làm thế đâu” là sao hả?
Cô bị câu này của hắn làm cho bật cười, cười được một nửa thì bỗng dưng cảm thấy chua chát. Cô mím môi nói tiếp: “Đệ tin tưởng ta đến vậy sao?”
Thiếu niên áo đen đang đi bên cạnh cả người đột nhiên khựng lại, những ngón tay thon dài đang cầm trường kiếm nắm chặt theo bản năng, hắn quay đầu sang chỗ khác không nhìn cô, im lặng không nói. Một lúc sau hắn mới đáp lời, không hiểu sao giọng nói lại cứng ngắc, ngượng nghịu đi vài phần: “Trực giác của đệ mà thôi.”
Thừa Ảnh suýt thì tăng xông, nó điên cuồng gào rống ở trong đầu của hắn: “Cái gì “trực giác mà thôi”?! Ngươi nói thật thì ngươi sẽ chết sao!!”
Trong lúc Thừa Ảnh đang tức giận lăn qua lộn lại, Ninh Ninh lại cúi đầu, khoé miệng nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện.
“Câu này nói chưa chuẩn lắm, ta chỉ là chưa biết sẽ bắt nạt đệ lúc nào thôi.” Tâm trạng của Ninh Ninh đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, giọng nói cũng rất hồ hởi: “Có lẽ chúng ta sẽ không tìm được manh mối nào ở đây đâu, chúng ta đi chỗ khác xem đi.”
Bùi Tịch “ừm” một tiếng đáp lại lời nàng sau đó nhỏ nhẹ nói một câu: “Sư tỷ đừng buồn nữa nhé.”
– Ừ!
***
– Hứa đạo trưởng, rốt cuộc huynh muốn đưa ta đến chỗ nào?
Trời đã hoàng hôn, bóng cây chiếu xuống trôi đi như nước, chảy trên người của một nam một nữ đang đi trong rừng.
Kiều Nhan mơ mơ màng màng bị Hứa Duệ kéo ra khỏi thôn, cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Thấy mình cách thác nước càng ngày càng xa, nàng bèn giật ống tay áo của mình ra khỏi tay Hứa Duệ, vội vàng dừng lại: “Huynh cứ luôn miệng bảo là sẽ cho ta xem một thứ nhưng rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế? Thứ kia rốt cuộc là gì? Sao huynh cứ ấp a ấp úng mãi thế?
Hứa Duệ bị nàng hỏi liền ba câu thì nhất thời đứng đờ ra không biết nên trả lời thế nào.
Sau khi Hạ Tri Châu lôi ma quân ra khỏi phòng không lâu thì đám ma tộc trong thôn bắt đầu ngo ngoe nổi dậy. Tuy rằng bọn họ yếu ớt nhưng số lượng lại đông, ba đánh một không chột cũng què, chỉ dựa vào sức lực của một mình Hứa Duệ thì tất nhiên không thể địch lại bọn họ được. Huống chi Kiều Nhan vẫn chưa biết sự thật, nếu đụng phải những tên ma tu sát khí đằng đằng kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Tuy rằng khi còn ở sư môn thì Hứa Duệ luôn được sư tỷ bảo vệ, hắn cũng không thạo cách cử xử với người khác, nhưng trong tình huống này hắn cũng hiểu được rằng mình nhất định phải bảo vệ cô nương này, bao gồm cả việc đảm bảo Kiều Nhan được an toàn và quan trọng hơn là tuyệt đối không thể để cho nàng biết được chân tướng, rằng thật ra người đang ở trong trận pháp thật ra chính là bọn họ, quỷ kính ở mặt bên kia của thuỷ kính thật ra chính là hồ tộc biến thành. Hắn là một người ngoài cuộc mà sau khi biết được việc này còn thẫn thờ một lúc lâu chứ chưa nói đến Kiều Nhan, vì dù sao thì đối với nàng mà nói, sự thật chính là nàng đã tự tay giết chết đồng bào của mình, lại còn sống chung sớm sớm chiều chiều với kẻ thù không đội trời chung với mình. Khi biết được sự thật, bất luận là ai thì chắc chắn cũng sẽ phát điên.
Hứa Duệ biết không thể tiếp tục ở lại trong thôn nữa nên chỉ có thể vội vàng chạy đến chỗ ở của Kiều Nhan, bịa ra một lý do nào đó rồi đưa nàng rời khỏi đây. Có lẽ là hai người bọn họ khá may mắn nên những tên ma tu kia không hề đuổi theo họ.
– Ta, ta…
Hứa Duệ không biết nói dối. Lần trước khi hợp tác cùng đám Hạ Tri Châu để lừa gạt Liễu Huỳnh của đảo Nghê Quang hắn cũng rất áp lực chứ chưa nói đến bây giờ đang ở trong tình thế nguy cấp, có ảnh hưởng đến cả sinh tử của hai người như thế này.
– Không phải chúng ta đang đi tìm đám Ninh Ninh sao!
Hứa Duệ bị hỏi dồn thì cuống lên, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói một tràng: “Bọn họ bảo đã tìm được manh mối liên quan đến cung Chước Nhật rồi nên hẹn gặp chúng ta ở gần đây. Nhưng sao lại không thấy ai hết vậy nhỉ?”
Kiều Nhan nhíu mày: “Cung Chước Nhật?”
Cuối cùng nha đầu này cũng bình tĩnh lại. Hứa Duệ như vừa được đại xá, hắn gật đầu không chút do dự: “Đúng đúng đúng! Chính là nó!”
Hắn vốn tưởng Kiều Nhan sẽ yên lòng, ai dè nàng hơi nhíu mày, sau khi cúi đầu suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên nói: “Có lẽ bọn họ sẽ không tìm được cung Chước Nhật đâu. Ta đã nghĩ thông một số chuyện rồi.”
Nụ cười của Hứa Duệ cứng đơ ở trên mặt.
Trong lúc thần trí còn chưa minh mẫn, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Kiều Nhan: “Cây cung chỉ có thể bị tộc linh hồ hoặc ma tộc lấy đi, chúng ta có thể coi đây là cơ sở để đặt giả thiết.”
Nàng nói rất nghiêm trang, đôi tai trắng như tuyết lông xù xù rung rung theo chuyển động của đầu: “Nếu là ai đó trong tộc linh hồ mang cung đi thì không có lí do gì lại không đem nó ra để đối phú với ma tu, huống chi các tộc nhân của ta cơ thể yếu ớt, chắc chắn không thể đánh thắng được Hoả Hoàng.”
Hứa Duệ: …
Hứa Duệ ngơ ngác nghe nàng nói tiếp.
– Như vậy thì có thể suy đoán là tất cả hiềm nghi đều ở trên người đám ma tu. Tuy rằng bây giờ bọn họ đang bị nhốt trong thuỷ kính nhưng cũng không có nghĩa là trước đó bọn họ không thể đánh cắp cung Chước Nhật.
Kiều Nhan càng nói càng dồn dập, nhìn chằm chằm vào hắn: “Trước đại chiến, có thể bọn họ đã sử dụng một phương pháp tà đạo nào đó để trộm ngọc bội rồi lấy mất cung thần, nhưng chưa kịp dùng nó để tiêu diệt tộc linh hồ thì đã bị bọn ta phong ấn trong trận pháp.”
Hứa Duệ: … Hả?
– Thế cho nên cung Chước Nhật nhất định đang ở trong tay ma tộc, ở bên kia của thuỷ kính!
Cái này gọi là gì, áp dụng công thức thì sai nhưng kết quả lại đúng. Cung Chước Nhật quả thật đang ở bên kia thuỷ kính, nhưng bên kia thuỷ kính cũng đâu phải ma tộc đâu!
Hứa Duệ nghe xong mà thấy ruột gan xoắn quẩy như cái bánh quai chèo. Hắn trơ mắt nhìn ánh mắt của Kiều Nhan càng ngày càng trở nên kiên quyết, nàng rất nghiêm túc nói với hắn: “Hứa đạo trưởng, ta đã lên kế hoạch rồi, ta định đêm nay sẽ đi sang bên phía bên kia của thuỷ kính xem xem có thể lấy được cung Chước Nhật về hay không.”
– Không… không… không được đâu!
Hứa Duệ không ngờ cô nương này sẽ liều mạng cả cái mạng của mình vì cung Chước Nhật và hồ tộc, hắn vội vàng nói: “Cô nương thân cô thế cô, đi một mình thì nguy hiểm quá. Hay là chúng ta đợi đến lúc tìm được đám Ninh Ninh bàn bạc lại rồi tính tiếp.”
Kiều Nhan nhìn hắn: “Nhưng không phải là huynh đã mất liên lạc với bọn họ, tìm một lúc lâu như thế rồi vẫn chưa tìm thấy bọn họ sao?”
Hứa Duệ nghẹn họng.
Kiều Nhan vẫn đang nói tiếp, câu nào nghe lên cũng rất chính đáng, không thể nào phản bác được: “Mẹ ta chống đỡ trận pháp thuỷ kính, bà sắp không kiên trì được nữa rồi, ta phải nhanh chóng hành động. Huống chi địa phận của ma tộc rất nguy hiểm, đây là chuyện của tộc linh hồ, ta không thể để các vị mạo hiểm được, một mình ta đi là đủ rồi.”
Nhưng cô không thể đi đến đó! Nếu cô gặp được mấy con kính quỷ nhìn hao hao người thân của cô ở đó thì…
Hứa Duệ không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn luống cuống tay chân. Bị bánh xe cuộc đời cán tới cán lui, Hứa Duệ suýt chút nữa tủi thân rơi nước mắt.
– Huynh yên tâm, ta tự có chừng mực.
Kiều Nhan cho rằng hắn đang lo lắng cho mình nên nói: “Lần này đi ta chỉ định thăm dò tình huống của cung Chước Nhật một chút thôi. Mẫu thân vẫn đang chờ ta ở nhà, ta sẽ không tự chuốc khổ vào thân mà gây chuyện với bọn họ đâu.”
Nhưng người phụ nữ kia không phải mẹ cô, bà ta sẽ không chờ cô trở về đâu!
Hứa Duệ vẫn muốn sống chết khuyên nhủ nàng, nếu khuyên không được thì cứ thẳng tay đánh Kiều Nhan ngất xỉu sau đó kiếm cái lý do nào đó lấy lệ với nàng là được. Hắn nghĩ xong xuôi hết tất cả các bước nhưng vừa định hé miệng thì đã thấy bóng Kiều Nhan nhoáng lên.
– Ta sẽ về nhanh thôi!
Nàng di chuyển rất nhanh, mái tóc dài buộc cao bị gió thổi bay trong gió. Trong màn đêm hỗn độn, nàng ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “Hứa đạo trưởng đừng lo lắng cho ta, huynh mau đi tìm những người khác trước đi!”
Phía sau nàng chính là mặt hồ bằng phẳng như gương. Ký ức cuối cùng của Hứa Duệ về thế giới trong gương chính là cảnh Kiều Nhan cong người nhảy vào trong hồ rồi đến vạt áo trắng phiêu diêu của thiếu nữ biến mất khỏi tầm mắt.
Hứa Duệ ngẩn người ra, không kịp suy nghĩ gì mà nhảy vào trong hồ theo nàng. Sau khi đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, hắn nhìn thấy một hồ nước đỏ tươi như máu và một xoáy nước đen u tối.
Chắc là hắn đã bị rơi vào xoáy nước kia, nếu không thì tại sao khi mở mắt ra một lần nữa hắn lại nhìn thấy những cảnh tượng trái ngược hoàn toàn so với trước đó: Trời cao vẩn đục, mây đen nhờ nhờ, khói bay khắp nơi, rõ ràng trời đã vào đêm nhưng chân trời lại có màu đỏ tươi rất kỳ lạ.
Một cơn gió tanh tưởi thổi đến, ma khí lởn vởn trong không khí không thể tan đi làm hắn cảm thấy hơi buồn nôn. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã nhìn thấy những cành cây cổ thụ khô héo và xác động vật nằm la liệt khắp nơi.
Trước đấy Hứa Duệ còn thắc mắc rằng nếu hai tộc thật sự đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt như vậy thì sao bí cảnh vẫn có thể hoa thơm chim hót cả ngày mà không hề có chút dấu vết chiến tranh nào như vậy, hoá ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh.
Người ở lâu trong gương cuối cùng cũng đã đi đến thế giới thật, một thế giới tử vong, dị biến và cất giấu sự thật tàn khốc.
___
Meo: Đếm ngược 10 chương kết thúc hồi 5! 10 chương còn lại sẽ được đăng một lèo để đảm bảo không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các khách iu! Hẹn gặp lại mọi ngừi nheee