Sau một hồi ồn ào, trời đã sắp vào đêm.
Vòm trời như được phủ lên một lớp màn ái muội, nom như khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ. Mây cuối chân trời thưa thớt, phóng mắt nhìn có thể thấy tịch dương cuồn cuộn như nước bao trùm lên trên mặt hồ trông như tấm gương khổng lồ vô tận kia.
Ninh Ninh bọc mình trong cái áo choàng của Bùi Tịch, cả người như chìm trong một tấm vải bông to rộng. Thấy có vẻ thú vị, cô thích thú khua khua hai vạt tay áo như đang biểu diễn kinh kịch làm cho từng đợt gió lạnh thấm đẫm hương thơm cuộn lên.
Cô chỉ bị ướt đến eo, tuy rằng có bị nước ở thác bắn vào người nhưng không đến nỗi ướt như chuột lột. Bùi Tịch ban nãy vùi mình xuống nước nên bây giờ cả người hắn đang ướt sũng, mái tóc đen dài rối bù đằng sau lưng đang ướt dầm dề nhỏ nước tong tỏng nom như những con rắn nước uốn éo bò lên cổ hắn.
Không biết là do nước trong hồ quá lạnh hay là do nguyên nhân nào khác mà ma khí vốn đang hỗn loạn trong cơ thể hắn đã tiêu biến từ bao giờ, chỉ còn lại một chút tàn dư không đáng kể. Tấm áo choàng nhỏ màu hồng nhạt trên người có mùi hoa dành dành nhàn nhạt làm cho cho hắn bất giác nhớ đến mùi hương trên người Ninh Ninh. Hắn vô thức kéo kéo góc áo.
– Bùi Tịch, đệ có cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ không?
Ninh Ninh bước đi rất nhẹ nhàng, khi nói chuyện thì nghiêng đầu nhìn hắn, không biết tại sao nàng lại cười khẽ một tiếng, đưa cho hắn một cái khăn tay: “Lau nước trên mặt đi nào, ướt hết cả rồi.”
Bùi Tịch nghe lời nhận lấy cái khăn, nhẹ giọng đáp: “Đệ xin được lắng nghe.”
“Đầu tiên là việc cung Chước Nhật biến mất, chuyện này mọi người đều biết.” Ninh Ninh chun mũi hít hít mấy hơi, mân mê cổ tay áo: “Cho dù là ma tộc hay là linh hồ, có được cung Chước Nhật chính là có được sức mạnh đủ để xoay chuyển cuộc chiến. Nếu cung Chước Nhật thật sự bị một trong hai phe lấy được, tại sao đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì về nó?”
Bùi Tịch kiên nhẫn nghe nàng nói, thấp giọng “ừm” một tiếng: “Dựa theo dòng thời gian, Kiều Nhan chính mắt nhìn thấy cha nàng bị ma tộc mai phục trên đường đi lấy cung Chước Nhật, ngọc bội thì bị Hoả Hoàng cướp mất. Vậy có lẽ kể từ đó về sau ngọc bội đều ở trên Tây Sơn một khoảng thời gian rất dài.”
Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Sau đó chúng ta cướp được ngọc bội, đảo Nghê Quang bị lừa, ngọc bội lại quay về tay của chúng ta. Trong toàn bộ quá trình này, không ai có thể nhân cơ hội ra tay được.”
Nói cách khác, cho dù nhìn từ kết quả hay là thời gian gây án thì tỷ lệ có người lấy trộm ngọc bội rồi cướp cung thần đi là rất rất nhỏ.
– Sau đó là vị thanh mai trúc mã kia của Kiều Nhan.
Ninh Ninh gật gật đầu, khóe miệng hơi cong lên: “Kiều Nhan từng nói hắn đã làm mất thiên ti tuệ trong trận đại chiến kia, hơn nữa từ đó về sau hắn đối xử với nàng ấy vô cùng lạnh nhạt, không khác gì một người xa lạ cả. Tuy rằng có thể giải thích rằng hắn biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa nên không muốn dây dưa với Kiều Nhan nhưng nếu gỡ cái lăng kính kịch bản tình yêu trái ngang đau đớn này đi mà nhìn từ một góc độ trực quan khác thì…”
Cô suy tư trong giây lát, giọng nói thêm phần nghiêm túc: “Đã không có tín vật lại còn xa lạ như thế, không phải là giả mạo thì là gì?”
Như vậy, sau khi gỡ cái lớp vỏ hy sinh bản thân nhân danh tình yêu, nếu tiếp tục nghĩ theo hướng như vậy thì câu chuyện này đúng là rất kỳ lạ.
Ninh Ninh càng nghĩ càng thấy tê hết cả da đầu, cô im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: “Hắn ta cố tình xa cách Kiều Nhan, ít khi nói chuyện với nàng là vì không muốn bị nàng phát hiện hắn ta chẳng qua chỉ là một kẻ mạo danh. Nhưng hắn làm vậy là có mục đích gì? Ngoại trừ Kiều Nhan thì trong thôn vẫn còn rất nhiều linh hồ khác, bọn họ có phát hiện ra sự khác thường của hắn không? Thanh mai trúc mã thật sự của Kiều Nhan đang ở đâu?”
Bùi Tịch thuận theo lối tư duy của nàng mà suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại: “Liệu có phải là vì cung Chước Nhật không? Chỉ cần trà trộn vào bên trong hồ tộc, giả mạo người có quan hệ thân thiết với Kiều Nhan, đến khi nàng lấy được ngọc bội thì sẽ có rất nhiều cơ hội để cướp nó về tay.”
– Nhưng theo như lời Cầm nương nói thì ma tộc không thể phá vỡ trận pháp thuỷ kính kia được, hắn làm như thế nào để lẻn vào bên trong mà thần không biết quỷ không hay?
Ninh Ninh nghĩ mà đau hết cả đầu, cô buồn rầu nhíu mày: “Hơn nữa nếu hắn muốn giải mạo người có quan hệ thân thiết với Kiều Nhan thì lại thành mâu thuẫn với việc hắn cố tình xa cách nàng ấy không phải hay sao?”
Trong lúc nói chuyện, đôi tay của Ninh Ninh không hề để không. Cô nghịch nghịch cái cổ tay áo. Hai vạt áo dài trên người nàng không được cố định lại, chỉ cần Bùi Tịch nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy lớp áo đơn bạc áp trước ngực thiếu nữ và làn da trắng nõn ở chỗ cổ của cô.
Hắn mím môi nhìn sang chỗ khác nhưng tay lại giơ lên thay Ninh Ninh kéo hai vạt áo lại, làm cô bật cười một tiếng. Tiếng cười này đến quá đột ngột, khoảng cách giữa hai người khá là gần nhau, thế nên cơ hồ toàn bộ những âm thanh kia đều rơi trọn vào tai của Bùi Tịch.
Hắn thấy tim mình đập “thịch” một cái nhưng rất nhanh lại đã bình thường trở lại. Hắn sóng vai đi bên cạnh nàng, giọng nói không biết vì sao hơi khàn đi: “… Không chỉ có hắn, những người khác cũng có vấn đề.”
Ninh Ninh ngoan ngoãn tiếp lời: “Đệ muốn nói đến Cầm nương sao?”
Bùi Tịch gật đầu.
“Mong muốn kiểm soát Kiều Nhan và cung Chước Nhật của bà ta đã vượt qua mức độ thông thường. Ban đầu thì còn có thể giải thích là bà ta lo lắng cho con gái yêu quý của mình, không muốn để nàng mạo hiểm.” Bùi Tịch nghiêm mặt lại, cố gắng không quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm: “Nhưng sau khi chúng ta tìm được ngọc bội rồi lại phát hiện cung thần biến mất, rồi Kiều Nhan kể lại việc này với bà ta…”
Bùi Tịch nói tới đây thì bỏ lửng câu, Ninh Ninh tiếp lời hắn: “Bà ta không hề có vẻ gì là rất kinh ngạc, hơn nữa còn nhanh chóng chuyển đề tài, giống như đã sớm biết chúng ta sẽ không tìm được cung thần vậy. Thân là phu nhân của tộc trưởng, bảo vật gia truyền của gia tộc bị mất trộm mà lại có phản ứng như vậy thì thật sự không hợp với lẽ thường.”
– Đúng vậy.
Bùi Tịch gật đầu, cuối cùng cũng dám đối diện với nàng: “Tỷ có cảm thấy rằng bà ta rất chấp nhất việc “không cho Kiều Nhan đi giết ma tộc” không? Hơn nữa sự cố chấp này còn cao hơn cả chấp niệm với cung Chước Nhật, cao hơn cả chấp nhiệm đối với những thứ khác. Ngay cả việc khuyên nàng nhanh chóng rời khỏi bí cảnh cũng thế, giống như đó là mong muốn duy nhất của bà ta vậy, tất cả đều là vì không muốn Kiều Nhan tiếp xúc với ma tộc.”
Bà ta muốn giấu giếm điều gì? Tại sao không thể để cho Kiều Nhan đến chỗ trận pháp?
Nói đến đây, hình như màn sương mù bao trùm lên tất cả đã dần dần tản ra. Ninh Ninh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, cô hít sâu một hơi: “Chuyện quan trọng nhất là…”
Cô nói: “Theo Cầm Nương lời nói, mặt bên kia của thủy kính toàn là ma tộc cấp Kim Đan với Nguyên Anh, thực lực của chúng không thể khinh thường cho nên Kiều Nhan mới kiêng kỵ cái hồ nước này như vậy. Nhưng lúc trước chúng ta đã tận mắt nhìn thấy dưới hồ chỉ có một vài tên quái vật tép riu. Từ tư thế bắn cung thuần thục của Kiều Nhan có thể thấy nàng đã từng giết “quỷ kính” rất nhiều lần rồi. Nếu thật sự có những ma tộc cấp Nguyên Anh dưới đó, tại sao nàng lại chưa từng chạm trán chúng lần nào?”
Nhất thời hai người không ai nói gì.
Ninh Ninh im lặng một lúc lâu, chợt ngẩng đầu nhìn Bùi Tịch một cái. Lúc này đáy mắt cô không có ý cười, giọng nói chắc nịch: “Ta có một ý tưởng… Chúng ta đi đến bên hồ nhìn một cái, thế nào?”
***
_______________________________________
Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Meo (๑•̀ㅂ•́)ノ➹♡ Nếu tự ý bê bản edit đi khi chưa được sự cho phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!
Liên hệ với Meo tại:
Wattpad: wattpad.com/user/xiao_ming_ming
Blog: facebook.com/xuymongdaotaychau/
___________________
Bên cạnh thác nước không có mấy hồ nước. Ninh Ninh đi theo Bùi Tịch xuyên qua rừng cây um tùm ước chừng khoảng một nén hương mới đến được cái hồ gần nhất.
Cái hồ này không lớn, mặt hồ phản chiếu ánh sáng ảm đạm, nấm linh xung quanh phát ra ánh sáng yếu ớt phủ lên gió đêm một lớp huỳnh quang màu xanh lục nhạt.
Ninh Ninh đứng trên bờ hồ, đang định đến gần mặt hồ thì bị Bùi Tịch kéo nhẹ ống tay áo giữ lại.
Trước khi đến đây bọn họ đã thay quần áo. Bùi Tịch đã mua một lô quần áo màu đen kiểu cách không khác nhau là mấy để mặc luân phiên, bây giờ thân hình của hắn như bị bóng đêm mênh mang nuốt chửng.
Ninh Ninh quay đầu lại thì thấy hắn nghiêm mặt lắc đầu: “Để đệ.”
Mặc dù không nói gì nhiều nhưng hắn lúc nào cũng đoán được nàng định làm gì.
Bùi Tịch nói xong thì kéo cô về phía sau một bước rồi đi đến rìa hồ.
Ánh trăng ló rạng tưới xuống mặt hồ một vầng sáng nhạt nhòa ái muội. Mặt hồ ngoài ánh trăng và ánh nước thì còn có cả hình ảnh phản chiếu của thiếu niên anh tuấn kia. Đột nhiên, mặt nước chấn động, một bàn tay dính máu gầy đét thò ra khỏi mặt nước, nhắm thẳng vào yết hầu của Bùi Tịch.
Hắn đã chuẩn bị tâm lý nên không hề bị thứ này làm cho giật mình mà chỉ bình thản lùi về phía sau một bước rồi dẫn con quái vật kia lên bờ. Con quỷ kính này không khác con tấn công Hạ Tri Châu là bao, cùng là đầu trọc, thân hình gầy yếu thấp bé, chỉ biết nhe răng trợn mắt miệng gầm gào, tiếng gầm kia làm Ninh Ninh rợn người nhớ đến tiếng móng tay kiết lên bảng đen.
Cô cố gắng nhịn không đưa tay lên bịt tai mình lại, nói với Bùi Tịch: “Đừng giết nó.”
Bùi Tịch vốn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nghe Ninh Ninh nói vậy thì lại tra kiếm vào, nhanh nhẹn tránh khỏi ma trảo của quỷ kính, lòng lầm rầm đọc kiếm quyết. Hắn không tung chiêu hiểm, chỉ thấy kiếm khí quanh thân cuồn cuộn, bạch quang loé lên tấn công thẳng vào cổ của con quái vật kia. Quỷ kính còn chưa kịp rên rỉ câu nào đã ngất xỉu trên mặt đất.
Ánh mắt Ninh Ninh hơi trầm xuống, bàn tay nắm lại theo bản năng: “Tiếp tục đi.”
Thế là Bùi Tịch lại đi đến mép hồ một lần nữa.
Bọn họ tổng cộng thí nghiệm sáu lần, lần nào cũng là Bùi Tịch lấy thân làm mồi để dẫn dụ đám quỷ kính bộ dạng quái dị nhưng yếu ớt lên bờ, mà “ma tu cấp Kim Đan Nguyên Anh số lượng đông đảo” trong miệng Cầm nương thì tuyệt nhiên chưa thấy một con.
Nhìn cái là hiểu rõ tình hình ngay: Cầm nương đang nói dối.
– Rõ ràng đám quỷ kính này chỉ là mấy tên tép riu nhưng bà ta lại bịa đặt như vậy để ngăn Kiều Nhan tới gần hồ nước bằng mọi giá.
Ninh Ninh ngồi xổm trên mặt đất, quan sát kỹ càng bộ dạng của quỷ kính: “Như vậy thì Cầm nương không phải đang lo lắng cho an nguy của nàng ấy. Bà ta không muốn Kiều Nhan tiếp xúc với quỷ kính là vì…”
Một ý nghĩ chợt vụt qua trong óc, Ninh Ninh bỗng thấy một luồng khí lạnh từ xương sống chạy thẳng lên não làm cả người cô không rét mà run. Nghĩ kỹ lại thì tất cả những hiểu biết của bọn họ đối với thuỷ kính đều xuất phát từ Kiều Nhan, mà tất cả những điều mà Kiều Nhan biết lại đến từ mẫu thân của nàng.
Tộc linh hồ và ma tộc đại chiến, để chống đỡ ma tộc, tộc linh hồ không thể không dốc toàn lực để bày trận thuỷ kính, giam cầm ma tộc ở mặt bên kia của thuỷ kính. Nhưng năm đó Kiều Nhan bệnh nặng hôn mê, nàng hoàn toàn không biết gì về việc này, là Cầm nương đã kể lại cho bọn họ biết. Linh lực của tộc linh hồ suy kiệt, bọn họ cam tâm tình nguyện hy sinh đến hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ Kiều Nhan khỏi ma tộc. Kiều Nhan bị che mắt nhiều năm, nàng một lòng hy vọng tất cả mọi người có thể rời khỏi nơi này, đây cũng là Cầm nương nói cho bọn họ biết. Nhưng nếu đó không phải là sự thật, từ đầu đến cuối những hiểu biết của bọn họ về những chuyện đã qua và cả bí cảnh này đều là những lời nói dối thì sao?
Tại sao trên cổ tay thanh mai trúc mã của Kiều Nhan không có thiên ti tuệ? Bởi vì hắn vốn không phải là người kia, cho dù đang mạo danh người kia thì hắn cũng sẽ không chú ý đến mấy tiểu tiết này. Tại sao cung Chước Nhật lại mất tích? Bởi vì nơi này vốn không phải là bí cảnh thật sự mà chỉ là cảnh trong gương, không gian được trận pháp sáng tạo ra. Thuỷ kính có thể mô phỏng lại tất cả rừng núi sông suối muông thú, chỉ có mỗi cây cung thần thượng cổ có sức mạnh to lớn kia là không cách nào làm giả được. Tại sao Cầm nương lại tìm mọi cách ngăn cản Kiều Nhan lấy được cung Chước Nhật, ra sức thúc giục nàng rời khỏi bí cảnh? Bởi vì một khi Kiều Nhan lấy được cung Chước Nhật thì nàng ấy sẽ đến mặt bên kia của hồ nước để tiêu diệt “quỷ kính”, sau đó khả năng rất cao sẽ nhìn thấy những dấu vết để lại, từ đó tìm ra được tất cả chân tướng đã bị chôn vùi: Bên dưới hồ nước, những thứ có bộ dáng kỳ quái bị Kiều Nhan coi là quái vật, bị nàng bắn chết không chút lưu tình mới là tộc nhân chân chính của tộc linh hồ, còn những kẻ được nàng coi là “đồng bào” sớm chiều chung đụng mới chính là ma tộc đã tàn sát hồ tộc gần như không còn.
Đáng lẽ kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Nhan, thiếu nữ hồ tộc kia nói với Ninh Ninh rằng: “Quỷ kính đều là ma tộc dị biến.” thì Ninh Ninh đã phải phát hiện ra điều này mới phải. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tuy rằng những tộc nhân này đã bị ma khí xâm nhập, đã tẩu hỏa nhập ma thì cũng không thể biến thành bộ dáng gầy yếu quái dị như thế này được. Những kẻ bị ma khí ảnh hưởng rồi sinh ra biến dị chỉ là yêu và người mà linh lực kiệt quệ, suy yếu vô cùng mà thôi.
Trên thuỷ kính, dưới bí cảnh, có lẽ thứ dùng để duy trì trận pháp không chỉ có linh lực mà còn là một lời nói dối đã được che giấu cả trăm năm.