Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 42: Ăn vạ và những ông hoàng diễn xuất



Sau một đêm chờ đợi trong đau khổ, học cung của Huyền Hư kiếm phái cuối cùng cũng đã thông báo kết quả trong sự vui mừng phấn khởi của mọi người.

Trịnh Vi Ỷ vì quá lo lắng mà cả đêm không ngủ. Tuy nàng là người tu chân nhưng tinh thần đã phải gánh chịu áp lực cực lớn, não bộ cũng đã phải hoạt động ở cường độ cao suốt hai ngày hai đêm, thành ra khi nàng thất thểu bước ra khỏi phòng như tang thi, Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến câu nói kinh điển kia: “Một bóng ma đang ám ảnh Huyền Hư kiếm phái, bóng ma của chủ nghĩa kiếm đạo.”*

(*nguyên văn: “一个幽灵, 剑道主义的幽灵, 在玄虚剑派游荡。” Câu này chế lại từ mở đầu của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848). C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Một bóng ma đang ám ảnh châu u: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những thế lực của châu u cũ: Giáo hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních và Ghi-dô, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó.”)

Cô chơi rất thân với đại sư tỷ nên hôm nay đã dậy sớm để đi xem kết quả cùng tỷ ấy.

Trịnh Vi Ỷ vừa phấn khích vừa lo lắng hệt như sinh viên thi đại học đang thấp thỏm chờ kết quả. Bộ dạng của nàng hiện giờ đã minh hoạ một cách sinh động cái gọi là “một nửa đẹp đẽ một nửa đau thương”: vừa háo hức biết kết quả thi vừa lo lắng lại thi trượt thêm lần nữa, thế nên đến lết ra cửa cũng không muốn lết.

Chỗ dán kết quả thi trong học cung đã có một đám người đứng tụ tập nhốn nháo, có người vui có người buồn. Vì nguyên chủ đã tốt nghiệp từ lâu rồi nên Ninh Ninh chưa từng đến đây lần nào, thế nên bây giờ cô không khỏi tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Chỉ thấy đình đài lầu các nguy nga tráng lệ. Cả toà nhà được xây bằng đá trắng đứng sừng sững giữa đất trời, khí thế như muốn đâm thủng tầng mây, cây cối tươi tốt tô thêm sắc xanh đầy sức sống, lan can ngọc chạm khắc trông vô cùng thanh nhã.

Thành tích của buổi thi hôm trước được dán theo phương thức truyền thống ở bên ngoài cung môn, đợi đám người hơi tản ra một chút, Trịnh Vi Ỷ mới thấp thỏm bước lên vài bước rồi bắt đầu dò từ dưới lên trên.

Danh sách này chỉ ghi tên những người đã thi đỗ. Dựa vào trình độ của Trịnh Vi Ỷ, nếu mấy hàng cuối cùng không có tên nàng, vậy thì nàng lại thi trượt là cái chắc.

Trịnh Vi Ỷ hít sâu một hơi, nàng dùng tay phải che khuất mấy cái tên ở những hàng cuối cùng, sau đó lấy khí thế thấy chết không sờn nói: “Ta bắt đầu mở đây!”

Nói đoạn, Trịnh Vi Ỷ dịch bàn tay lên trên để lộ ra một cái tên. Tên này có hai chữ, liếc mắt một cái đã biết không phải là nàng. Trịnh Vi Ỷ lại không đành lòng, tay run run dịch lên trên thêm chút nữa. Là một cái tên con trai. Nàng lại dịch lên trên, không phải. Tiếp tục dịch nữa, cũng không phải.

Không thể nào.

Ninh Ninh dè dặt an ủi nàng: “Sư tỷ…”

Hai chữ này hoá thành một cái búa tạ đập bốp một cái vào màng tai của nàng, khiến cho nàng không còn sức lực, chân lui về sau một bước, bàn tay buông rơi khỏi bảng thành tích. Nàng phóng mắt nhìn cả cái bảng to đùng, dòng nào dòng nấy uốn lượn như những con rắn, nàng nhìn kỹ lại một lượt, đừng nói là là ba chữ “Trịnh Vi Ỷ”, đến họ Trịnh cũng không nhìn thấy cái tên nào.

Cái bảng này không có hướng dẫn tra cứu nên trên mỗi tờ giấy kết quả đều có đủ các loại họ tên sắp xếp lộn xộn. Trịnh Vi Ỷ nhìn một lúc lâu mới nhìn thấy mỗi tờ thông báo thành tích đều viết chìm chi chít hai chữ “thi lại”.

Trịnh Vi Ỷ:…

Nàng đã nghĩ thông cả rồi.

– Xem ra lần này ta lại thi trượt rồi.

Thân là đại sư tỷ, cho dù trong lòng đang rất buồn rầu thì nàng cũng không thể thể hiện ra điều đó trước mặt sư muội nhà mình được. Trịnh Vi Ỷ nặn ra một nụ cười rồi xoay người lại nói với Ninh Ninh: “Thôi chờ đến năm sau đi, dù sao ta cũng quen rồi mà ha ha.”

Ninh Ninh lại không có ý định đi khỏi đây mà chỉ dùng đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn nàng, mím môi lắc đầu:

– Sư tỷ, tên của tỷ ở đằng kia cơ.

Trịnh Vi Ỷ không những không thi trượt mà còn đạt được thành tích trung bình trong cả học cung, tên của nàng lúc này đang chễm chệ giữa một đống cái tên khác ở giữa bảng thành tích.

Trịnh Vi Ỷ nghe xong đứng hình, mãi mới hiểu ra câu Ninh Ninh nói có nghĩa là gì, đến khi nhìn thấy ba chữ “Trịnh Vi Ỷ” trên giấy trắng mực đen thì mặt dại ra, thấy mình như đang mơ một giấc mơ không chân thực.

Là tên nàng. Thật sự là tên của nàng. Không phải nàng đang nằm mơ đấy chứ? Trịnh Vi Ỷ tự lấy tay véo một cái lên mặt mình. Đau quá!

Hoan hô!! Nàng thi đỗ rồi!!!

***

Thập phương pháp hội sắp khai mạc, các đệ tử xuất sắc nhất của các môn phái đều xuống núi đi đến Loan thành.

Pháp hội này được tổ chức 20 năm một lần, mục đích là để đánh giá tài năng của các thanh niên tài tuấn của giới Tu chân, cũng nhân tiện tạo cơ hội tranh đua cao thấp cho đám đệ tử, sau khi trải qua các vòng thi đấu thì các trưởng lão sẽ chọn ra những người xuất sắc nhất của các cảnh giới. Ninh Ninh thấy cái này chẳng khác gì kiểm tra cuối kỳ, càng nghĩ càng thấy lo lắng.

Sau khi thuyền bay cập bến Loan thành, sắp xếp hành lý ở khách điếm xong, mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Pháp hội ngày mai mới khai mạc nên Loan thành chủ đã chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc tối rất hoành tráng. Người của phái Huyền Hư đến sớm, rảnh rỗi không có việc gì làm, lại thêm các tiểu đệ tử bình thường cứ ở riết trên núi, hiếm khi có cơ hội được đến những nơi như thế này nên tốp năm tốp ba kéo nhau chạy ra phố giải ngố hết cả.

Bình thường các sư tôn sẽ quản lý các đệ tử của mình, nhưng sư tôn của Hạ Tri Châu đam mê ngao du tứ hải, bình thường cứ mất hút không thấy bóng dáng đâu, thế là cuối cùng Hạ Tri Châu đã được phân đến nhóm của Thiên Tiện Tử.

– Ôi không khí trong lành quá! Cuộc đời tươi đẹp quá! Ta thấy mình vẫn đủ sức để làm thêm mười trang bài thi nữa!

Trịnh Vi Ỷ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui thi đỗ. Nàng vừa đi trên đường vừa ngây ngô cười nói: “Lần này thi đỗ, đầu tiên ta muốn cảm ơn sư huynh sư đệ sư muội đã cổ vũ ta. Nếu không có mọi người thì ta chắc chắn không thể thi đỗ được. Tiếp theo ta muốn cảm ơn các thầy cô ra đề. Đề thi này quả thật chính là người cha người mẹ thứ hai của em! Em nhất định sẽ hiếu kính chúng nó cả đời!”

Hạ Tri Châu lặng lẽ chọc chọc cánh tay Ninh Ninh, hạ giọng hỏi: “Tỷ ấy như vậy đã bao lâu rồi? Đã đưa đi khám chưa?”

Ninh Ninh lắc đầu.

Thật ra Trịnh Vi Ỷ bây giờ đã xem như tương đối bình thường rồi đấy. Lúc nhìn thấy tên mình trên bảng thành tích, không xem thì thôi, nàng đã xem thì phải xem đi xem lại, sau đấy vỗ tay đen đét, miệng cười thích chí, liên tục reo ầm lên: “Aaa! Tuyệt vời quá! Ta đỗ rồi!”, nhìn không khác gì “Phạm Tiến trúng cử”* bản tu chân, chẳng qua vị này vẫn chưa điên đến mức đi lăn lộn trên đất mà thôi. Sau khi suýt xoa chán chê thì nàng bèn quay ôm chầm lấy Ninh Ninh rồi thè lưỡi chạy qua chạy lại.

(*Nguyên văn: 范进中举, là một nhân vật trong Nho lâm ngoại sử (chữ Hán: 儒林外史, bính âm: Rú lín wài shǐ) hay còn gọi là Chuyện làng nho là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh, toàn thư gồm 56 hồi (theo Lỗ Tấn thì hồi cuối cùng không phải do Ngô Kính Tử sáng tác), miêu tả gần hai trăm nhân vật mà hầu hết là nhà Nho, nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Thanh. Trong tác phẩm này, Ngô Kính Tử đã tập trung miêu tả tâm trạng vui vẻ điên cuồng của Phạm Tiến khi biết mình đỗ cử nhân bằng thủ pháp tu từ cường điệu để khắc hoạ ra hình ảnh một kẻ bị phú quý công danh đầu độc đến ngu muội hèn hạ.)

Nếu phải chọn một BGM hợp với nàng lúc này, cô nhất định sẽ chọn bài hát huyền thoại: “Cause we are the champions of the world! We are the champions my friends!”, vừa nhìn cái đã thấy vô cùng hợp lí, cứ như là được Trịnh Vi Ỷ chính miệng hát vậy.

(*lời bài hát “We are the champions” được ra mắt năm 1977, nằm trong album “News of the World” của nhóm nhạc Queen. 17 năm sau, nhạc phẩm được sử dụng là bài hát chính thức của kỳ World Cup 1994 ở Mỹ.)

Loan thành rất lớn, đội ngũ của Huyền Hư kiếm phái ở trong một cái khách điếm toạ lạc ở nơi phố xá sầm uất, vừa ra khỏi cửa đã thấy người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Ninh Ninh còn chưa kịp nhìn toàn cảnh tòa thành này thì đã nghe thấy Hạ Tri Châu “chậc” một tiếng vô cùng ghét bỏ. Nhìn theo ánh mắt vô cùng khinh thường của hắn, Ninh Ninh nhìn thấy một nam tử xa lạ thân hình mảnh khảnh, người mặc áo xanh, bộ dạng tài tuấn phong nhã.

Thấy Ninh Ninh cũng đang nhìn chằm chằm người nọ, Hạ Tri Châu nhếch mép: “Muội nhìn tà khí trên người hắn kìa, hai bình xịt thơm không khí cũng không tài nào che được sự ô uế ấy.”

Hạ Tri Châu trước nay vốn vô tri, cơ hồ hắn chưa từng tỏ ra chán ghét ai đến mức độ này. Ninh Ninh tò mò, lại nghe hắn nói tiếp: “Muội còn nhớ chuyện ngày trước khi ta làm hoa khôi, lúc tự nhận mình là đệ tử của Vạn Kiếm Tông thì bị một tên đệ tử vạch trần ngay tại chỗ không?”

Ninh Ninh bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng lẽ…”

– Đúng vậy!

Hạ Tri Châu nghiến răng nghiến lợi: “Chính là tên khốn Diệp Tông Hành này!”

Thì ra người này tên là Diệp Tông Hành.

– Hạ sư đệ, thật ra nói đến cùng thì là đệ đã giả mạo người của Vạn Kiếm Tông trước. Thân là đệ tử của Vạn Kiếm Tông, Diệp Tông Hành vạch trần thân phận của đệ cũng là lý thường tình mà.

Trịnh Vi Ỷ không hổ là đại sư tỷ, tuy rằng bây giờ thần chí không minh mẫn nhưng nói câu nào là đau câu đấy: “Ai gặp phải tình huống này cũng không thể để đệ cứ thế mà bôi nhọ danh tiếng của Vạn Kiếm Tông được.”

Hạ Tri Châu tức đến mức đỏ hết cả hai tai: “Trịnh sư tỷ, tỷ có điều không biết. Hắn làm như vậy đâu phải là đang bảo vệ danh tiếng của Vạn Kiếm Tông! Vị hoa khôi mà hắn đang đau khổ theo đuổi đột nhiên bị đệ đoạt mất danh tiếng, hắn muốn lấy lòng cô nương kia nên mới đối đầu với đệ đấy chứ!”

– Nếu chỉ có mỗi việc vạch trần kia thì cũng thôi đi, do đệ không đúng trước, đệ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Diệp Tông Hành còn thuê một đống đực rựa đến, khi đệ lên đài múa hát, hắn dám…

Hắn càng nói càng tức, tay nắm chặt thành quyền: “Hắn dám để bọn họ đứng bên dưới thổi kèn xô na*! Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao?”

(*một loại kèn được dùng để tấu nhạc ở đám ma)

Đúng là không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Người bình thường ai lại làm thế.

Ninh Ninh nghĩ, nếu hắn nhìn Hạ Tri Châu ngứa mắt quá thì cứ mướn người đến đấm cho hắn một trận là được rồi. Thế mà vị Diệp sư huynh kia lại trả thù bằng cách thổi kèn xô na quấy rối hắn, nghe cũng mới mẻ độc đáo ra phết đấy.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, nam tử mặc áo xanh ở cách đó không xa bỗng nhiên xoay người, hơi hơi nghiêng đầu. Vị sư huynh tên Diệp Tông Hành bị Hạ Tri Châu hận nghiến răng nghiến lợi trông tướng tá lại rất phúc hậu hiền lành. Đôi mắt đen trong trẻo trông như những quả nho đen ngon miệng, khuôn mặt ngây thơ khiến hắn càng thêm bình dị dễ gần, đôi má của hắn còn phinh phính như em bé, trông không khác gì một cái màn thầu trắng nõn. Không thể tin được người như vậy lại là khách quen của thanh lâu, hơn nữa đầu óc của hắn cũng không được sáng sủa gì cho lắm.

Tu sĩ cấp cao có thể cảm nhận được những mảnh linh khí vụn xung quanh mình, Diệp Tông Hành là đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông, đương nhiên hắn lại càng thêm tinh tường với các loại hơi thở. Hắn vừa xoay người lại thì trường kiếm bên hông đột nhiên chấn động. Thanh niên mặt baby cảnh giác ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đám người phái Huyền Hư ở đối diện. Kẻ cầm đầu trong đám người đó chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Hạ Tri Châu.

Chỉ thấy tên kẻ kia đang cười toét miệng, đằng đằng sát khí chậm rãi bước về phía hắn. Diệp Tông Hành thầm kêu không ổn. Hạ Tri Châu rõ ràng không có ý tốt, tám phần là muốn báo thù hắn vụ thuê người thổi kèn xô na. Bây giờ hắn một thân một mình, đồng môn không ở bên cạnh, mà phía sau Hạ Tri Châu lại có vài tên kiếm tu của Huyền Hư kiếm phái, nếu thật sự đánh nhau thì hắn chắc ăn hành ngập mồm là cái chắc.

Đáng ghét!

Thấy kẻ thù đã đến rất gần mình, nụ cười càng thêm càn rỡ không kiêng nể gì, vào khoảnh khắc hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, lúc Hạ Tri Châu chuẩn bị cất lời thì Diệp Tông Hành đột nhiên hét lên một tiếng, cả người cứng quèo như bị đông lạnh rồi ngã sóng soài trên mặt đất.

Việc này xảy ra quá mức bất ngờ, Hạ Tri Châu cũng ngu người, suýt chút nữa cho rằng vị huynh đệ này đột nhiên phát bệnh gì đó. Nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy Diệp Tông Hành bắt đầu kêu cứu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cứu mạng… Ai tới cứu ta với! Hắn, hắn đánh ta!”

Diệp Tông Hành nói xong còn ra vẻ ta đang đau muốn chết, cong người ôm ngực, nhưng ánh mắt kia của hắn rõ ràng là đang muốn khiêu khích: “Ha ha, đồ ngu ngốc nhà ngươi không ngờ đến chứ gì! Đây gọi là ai ra tay trước thì sẽ giành được lợi thế!”

Tên này thấy đánh không lại nên định chơi chiêu đây mà!

Hạ Tri Châu biết Diệp Tông Hành chó má, nhưng không ngờ đến hắn còn có thể chó má đến mức này. Nếu bây giờ đang ở chỗ khác thì hắn chắc chắn sẽ đấm bỏ mẹ thằng này luôn, nhưng giờ bọn họ đang đứng nơi phố xá người đến kẻ đi, đã có mấy người qua đường nhìn chằm chằm vào hai người họ, đặc biệt là ánh mắt nhìn hắn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi.

Diệp Tông Hành nằm còng queo trên đất như một con cá chết. Hắn nhìn sắc mặt của đối thủ một mất một còn của mình chuyển từ trắng sang xanh mà cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng lại run giọng nói thêm một câu: “Không được, ngươi phải bồi thường ta tiền trị thương.”

Xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy, dựa vào điều kiện tài chính và tính cách của Hạ Tri Châu, nếu hắn chạy luôn hoặc đứng đấy cãi lý thì chỉ tổ hỏng hết danh tiếng của phái Huyền Hư mà thôi. Chiêu vu oan giá hoạ này hắn đã muốn dùng trên người Hạ Tri Châu từ lâu rồi, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội dùng, đương nhiên là không bỏ qua được rồi.

Quả nhiên, sau khi Hạ Tri Châu do dự một lát thì cắn chặt răng, rất không cam lòng mà hỏi hắn: “Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?”

Diệp Tông Hành giả vờ yếu ớt nằm liệt trên mặt đất, giơ tay đưa ra một con số: “Không nhiều lắm, năm nghìn linh thạch là được.”

– Năm nghìn linh thạch?!

Hạ Tri Châu chắc là đã bị con số này dọa cho hoảng sợ. Hắn móc túi tiền ra cân nhắc một phen. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt một lúc lâu, Hạ Tri Châu đưa túi tiền đến trước mặt hắn, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy nói với hắn: “Ta không có nhiều như vậy, ngươi nhìn mà lấy đi.”

Đúng là đồ nghèo rớt mồng tơi.

Diệp Tông Hành cười lạnh trong lòng, miễn cưỡng bò từ đất dậy đưa tay nhận lấy túi tiền. Nhưng không ngờ đúng lúc này Hạ Tri Châu lại buông tay. Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn mà dùng lực giật túi tiền về phía mình. Ngay thời khắc đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng thét lảnh lót thấu tận trời xanh của Hạ Tri Châu: “Cứu mạng! Cướp kìa! Ngươi lấy túi tiền của ta làm gì!!!”

Ha ha, không ngờ tới phải không! Ngu ngốc!

Khuôn mặt Hạ Tri Châu vô cùng hoảng sợ, đôi mắt lại vô cùng băng giá.

Trước khi xuyên vào đây hắn làm nghề gì? Diễn viên! Tên chó này, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là “Khả năng rèn luyện tự thân của một diễn viên”!

Cục diện nháy mắt đảo ngược một cách ngoạn mục.

Diệp Tông Hành: Đệch.

Không thều thào yếu ớt như Diệp Tông Hành, câu này của Hạ Tri Châu rành rọt rõ ràng, còn có thể nghe ra vẻ hoảng loạn ấm ức trong đó, cứ như là chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ oà lên khóc thành tiếng, tóm lại là vô cùng đáng thương. Thế là người đi đường thi nhau đứng lại nhìn về phía hai người họ.

Diệp Tông Hành hết đường chối cãi, trong lúc đang hoảng loạn hắn còn nghe thấy có người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình: “Dám cướp giật giữa đường giữa chợ thế này, đúng là không ra gì! Nhìn xem thanh kiếm bên hông của hắn đi, xem hắn là đệ tử của môn phái nào!”

Hắn nghe mà tí thì phụt máu. Kế kia không thành công, hắn lại nghĩ ra một kế khác. Nếu Hạ Tri Châu quyết tâm kéo hắn xuống nước, vậy đừng trách hắn không khách khí!

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Diệp Tông Hành nghiêm mặt lại, linh khí quanh thân chuyển động, kiếm ý bùng lên. Hạ Tri Châu thấy thế thì hơi hoảng. Không thể nào! Chẳng lẽ là vì bị hắn chơi cho một vố mà Diệp Tông Hành thẹn quá hóa giận muốn đánh tay đôi với hắn đấy chứ?

Không cần làm đến vậy đâu hai ơi! Rõ ràng là ngươi ăn vạ trước mà!

Tu vi của Diệp Tông Hành đã đến Nguyên Anh, một tên kiếm tu cấp Kim Đan như hắn sao có thể đấu lại được. Hắn đang hốt hoảng muốn chạy trốn thì kiếm khí của đối thủ đã như “cơn giông thổi trước lúc mưa nguồn”*, sau khi tạm dừng một lúc thì ào xuống với khí thế dời non lấp biển, lập tức đánh vào… cơ thể của Diệp Tông Hành.

(*Nguyên văn: 山雨欲来风满楼, trích từ bài thơ “Hàm Dương thành đông lâu” – “Lầu phía đông thành Hàm Dương” của Hứa Hồn)

Hạ Tri Châu ngây người.

Chỉ thấy Diệp Tông Hành ngả người ra sau như đang chơi tàu lượn siêu tốc, sau khi ăn một chưởng giữa không trung rồi xoay một cú 360 độ thật hoa lệ màu mè thì đáp đất một phát đau điếng trong tư thế ếch vồ xuống bùn. Hắn run rẩy gắng sức giơ tay phải lên, bộ dạng không khác gì một con búp bê vải rách nát: “Ta chỉ cướp túi tiền của ngươi mà thôi, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy…”

Nói đến đây cổ họng hắn nóng lên rồi phun ra một ngụm máu.

Ha ha, không ngờ đến phải không! Hắn còn có chiêu này! Muốn đọ kỹ thuật diễn với hắn sao? Đồ ngu ngốc Hạ Tri Châu này!

Hạ Tri Châu:…

Hạ Tri Châu: Đệch!!! Ngươi bị điên phải không!!!

Diệp Tông Hành lại dám dùng cái chiêu đả thương kẻ thù một trăm, tự tổn hại mình hai mươi nghìn này! Đây là logic thiên tài gì thế? Không cần làm đến mức này đâu huynh đệ!

– Cứu với, giết người rồi!

Quần chúng nhân dân nào đã được chứng kiến cảnh tượng máu me như thế, nhất thời tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu nổi lên bốn phía.

Diệp Tông Hành vẫn nằm tại chỗ run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng lại trào ra ít máu họng. Hạ Tri Châu đứng ở tâm bão không có chỗ trốn, trong một giây đầu óc đang điên cuồng vận động. Kiến thức cơ bản về diễn xuất, lịch sử truyền hình Trung Quốc, phim kinh dị, phim hài, phim đề tài tình yêu thôn quê… Núi trùm khe bọc ngờ không lối, liễu rậm hoa thưa lại có làng*. Hắn vẫn còn cách cứu vãn!

(*trích trong bài thơ “Du Sơn Tây thôn” – 遊山西村 – “Chơi thôn Sơn Tây” thời Nam Tống, ý chính của câu thơ là trời cao không bao giờ tuyệt đường sống của con người.)

– Hôm nay ta cứ đánh ngươi đấy!

Trong tiếng bàn tán ồn ào, Hạ Tri Châu hít sâu một hơi, hắn trợn mắt chửi ầm lên: “Nếu không phải tên phá gia chi tử như ngươi trộm hết tiền bạc trong nhà, người mẹ đang bệnh nặng liệt giường của chúng ta sẽ qua đời như vậy sao!”

Tiếng nói chuyện của quần chúng hít drama nhỏ đi một chút.

Hạ Tri Châu cảm xúc dâng trào, tiếp tục tức giận mắng: “Nhị đệ! Ta biết đệ thích đến thanh lâu, nhưng bây giờ cha của chúng ta đến cơm cũng không ăn nổi, người còn đang chờ ta mang linh thạch về cứu mạng đấy! Đệ thật sự nhẫn tâm đem hết linh thạch đi đưa cho cô nương tên Tiểu Đào Hồng kia sao!”

Tiểu Đào Hồng chính là cô nương bị Hạ Tri Châu cướp mất danh hiệu hoa khôi.

Thế là mới chỉ có mấy câu ngắn ngủi, thế cục lại lần nữa biến hoá long trời lở đất.

Quần chúng nhân dân đứng hóng chuyện xung quanh tức giận mắng: “Đúng là thứ không có lương tâm! Phải ta thì ta sẽ đánh gãy chân cái thứ chó má này!” Thậm chí có người tốt bụng còn đã chuẩn bị đứng ra quyên tiền: “Không biết từng ấy linh thạch có đủ không? Đáng thương quá, ta còn chút tiền tiết kiệm, nếu không chê thì ngươi hãy mang về đi, mua thứ gì ngon ngon cho cha ngươi ăn nhé.”

Diệp Tông Hành nghe thấy thế thì liên tiếp phun ra vài ngụm máu nữa, hận không thể bò dậy lên án mạnh mẽ đám người gió chiều nào theo chiều nấy này. Bây giờ thì hay rồi, hắn chẳng những bị bản thân đánh cho đến mức không thể động đậy lại còn bị người ta mắng mỏ xỉa xói là tội ác tày trời. Đúng là mất nhiều hơn được, hại người không thành lại thành hại mình.

Hắn vốn định cãi lại vài câu thì bỗng thấy tiếng nghị luận của mọi người nhỏ đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám người đang nhốn nháo hóng hớt ào ào rẽ ra làm hai hướng để chừa ra một lối đi nhỏ. Một thanh niên cao to mặc áo đen chậm rãi bước đến, sau khi nhìn quanh hiện trường hỗn độn một lần thì gật đầu trầm giọng nói: “Hai vị, ta là Hình Tư sử thuộc Hình Tư viện của Loan thành, nghe nói nơi này xảy ra chuyện nên đến đây xem xét tình hình.”

Nói ngắn gọn lại thì hắn chính là quản lý cấp cao của nơi này.

Diệp Tông Hành vốn dĩ chỉ muốn hố Hạ Tri Châu, ai ngờ lại kinh động đến cả vị này, hắn vô cùng hoảng loạn, chỉ đành xấu hổ cười cười: “À… không cần đâu.”

Nói xong hắn lại mừng thầm trong lòng: hai người bọn họ đều đang tự biên tự diễn, cho dù muốn tra cũng không tra ra được cái gì.

Ai ngờ thanh niên mặc áo đen kia lại nói rất chắc chắn: “Ta đã nghe dân chúng xung quanh tường thuật đại khái tình hình rồi, tuy rằng sự việc có vẻ phức tạp nhưng hai vị cũng đừng lo lắng.”

Hắn nói đến đây thì càng cao giọng, mắt ngước lên nhìn bức tượng một con chim loan đang giương cánh bay lên trên nóc phủ thành chủ: “Các vị có điều không biết, do trong thành liên tục có nữ tử mất tích nên thành chủ đã cố ý làm phép trên chim loan để nó giám sát nhất cử nhất động của mọi ngóc ngách trong thành. Những cảnh này có thể xem lại qua huyền kính. Hai vị nhìn xem, con mắt của chim loan vừa hay đã quay về hướng chúng ta bên này, tất cả những việc vừa mới xảy ra nhất định đã được ghi lại.”

Làm phép, theo dõi, ghi lại, Hạ Tri Châu bị doạ cho xanh cả mặt. Hắn nhìn theo tầm mắt của người kia, quả nhiên nhìn thấy viên đá quý lấp lánh chói lóa trong mắt chim loan đang nhìn chằm chằm về bên này. Ai có thể ngờ được rằng hai người bọn họ trăm phương ngàn kế lục đục với nhau một hồi lâu như vậy, cuối cùng lại thành bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sẵn: “Ha ha, không ngờ đến chứ gì! Loan thành có camera theo dõi!”

Không ngờ đến, thật sự không ngờ đến.

Hạ Tri Châu run lẩy bẩy: “Không, không cần đâu!”

Diệp Tông Hành cũng rén không kém: “Như thế thì phiền phức quá, hay là cứ để hai bọn ta giải quyết riêng đi…”

Hình tư sử mặt mũi chính khí lẫm liệt, cười vang: “Không sao! Thiên đạo bao la, con người dễ bị bắt nạt, chúng ta không thể coi thường. Hai vị cãi nhau ỏm tỏi như vậy, nếu dùng cách bình thường thì khó có thể phân biệt rõ thiện ác thật giả, hôm nay ta muốn công bố chân tướng cho cả thiên hạ biến, để kẻ ác độc hết đường chối cãi.”

Hắn vừa nói dứt lời thì móc một mảnh huyền kính ra từ trong túi đựng đồ. Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào mặt kính. Đầu tiên là diễn xuất vụng về của Diệp Tông Hành, Hạ Tri Châu còn chưa đụng đến hắn, hắn đã ngã sõng soài ra đất. Sau đó Hạ Tri Châu đưa tận tay túi tiền cho hắn, nhưng phút sau lập tức gân cổ lên hô: “Có người giật tiền!” Phân cảnh xuất sắc nhất phải kể đến Diệp Tông Hành tự dồn kiếm khí, bùm một chưởng đánh bay bản thân. Người thanh niên đó xoay một vòng trên trời sau đó từ từ rơi xuống đất trong biểu cảm mặt xám mày tro của Hạ Tri Châu, vạt áo tung bay, như hoa tựa mộng.

Cảnh tượng này, đàn ông nhìn thấy sẽ trầm mặc, phụ nữ nhìn thấy sẽ rơi lệ. Nhất thời tất cả đều trở nên im ắng, nụ cười của HÌnh tư sử dần dần ảm đạm đi.

Vốn tưởng rằng sẽ được chứng kiến một câu chuyện bi thảm gớt nước mắt, kết quả lại biến thành hiện trường phô bày kỹ thuật diễn xuất của hai ông hoàng diễn xuất, người ở đây ai cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục.

Mấy chiêu tôi ăn vạ anh, anh ăn vạ tôi bị hai tên này vận dụng vô cùng thuần thục.

Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có người chần chờ lên tiếng:

– Ôi đây…

– Mạch não của kiếm tu, quả nhiên người bình thường không thể hiểu được.

– Không biết hai người này là đệ tử của môn phái nào, đúng là siêu phàm không giống người trần. Cô nương, cô có quen hai người này không?

Một giọng nữ lạnh nhạt quen thuộc vang lên: “Không quen.”

Sau khi nàng nói xong lại có một thiếu niên nhanh chóng tiếp lời: “Nhìn hai người họ có vẻ rất thân với nhau, chắc là đồng môn với nhau. Vạn Kiếm Tông chúng ta trước nay thẳng thắn liêm chính, làm gì có đệ tử nào như thế ha ha.”

Diệp Tông Hành giật mình nhìn về phía đó, bất thình lình nhìn thấy đồng môn Tô Thanh Hàn và Hứa Duệ của mình. Thấy hắn nhìn về phía mình, đôi nam nữ chó má kia rất ăn ý đồng thời quay đầu ra vẻ không quen biết hắn.

Hạ Tri Châu nhìn mà cười không khép miệng được, hắn vô cùng thích chí: “Báo ứng của ngươi đấy! Đáng thương quá! Này thì đồng môn tình thâm ha! Đồng môn của ta sẽ không…”

Hắn còn chưa nói hết câu đã cứng đờ người, mất hết khả năng ngôn ngữ. Sau khi nhóm đồng môn thân ái của hắn cảm nhận được ánh mắt của hắn, cả một đám người, cầm đầu là Trịnh Vi Ỷ thi nhau xoay đầu đi, người thì ra vẻ ăn không ngồi rồi, người thì nhìn trước ngó sau ngắm phong cảnh, mà bên hông của bọn họ trống huếch trống hoác, nào còn thấy bóng dáng kiếm đâu.

Tại sao đám mất dạy các người lại cất hết kiếm vào trong túi không gian thế! Chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ với hắn mà các người đến việc việc mình là kiếm tu cũng không muốn thừa nhận hay sao!

– Hôm nay thời tiết đẹp ghê!

Trịnh Vi Ỷ là người đầu tiên quay đầu đi, nàng ung dung nói: “Rất thích hợp để đọc sách đấy! Ta rất thích đọc sách, nhìn hào hoa phong nhã biết bao nhiêu, thật tốt quá.”

Mạnh Quyết ra vẻ tiếc hận: “Từ lâu ta đã nghe nói kiếm tu hành sự không bình thường, hôm nay nhìn thấy, quả thực không giống bình thường.”

Tiểu bạch long đỏ bừng cả mặt, đến cái sừng trên đầu cũng ửng hồng. Hắn nghĩ lại hành vi trước đó của Hạ sư huynh lập tức thấy thẹn suýt phát khóc.

Ninh Ninh nghiêng mặt, tầm mắt từ Hạ Tri Châu chuyển sang Bùi Tịch đang đứng bên cạnh: “Chuyện bên đường kia thật sự quá sức tưởng tượng. Tiểu sư đệ, đệ thấy thế nào?”

Bùi Tịch: “…”

Bùi Tịch: “Đệ chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.”

Hạ Tri Châu gớt nước mắt, trái tim đau đớn khôn nguôi.

Bùi Tịch! Tên phản đồ này! Thấy sắc quên bạn!!!

– Mời hai vị đi theo ta một chuyến.

Hình tư sử nói: “Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho trưởng lão của các môn phái đến nhận ngươi, không biết hai vị đến từ môn phái nào?”

Diệp Tông Hành ra vẻ kiên cường, cố nuốt nước mắt hừ lạnh một tiếng: “Nhìn mà không biết sao? Tiểu gia ta đến từ Huyền Hư Kiếm Phái, Huyền Hư thiên hạ đệ nhất.”

Hạ Tri Châu trợn mắt: “Nhìn cho kỹ đây, ta là đồ đệ của Vạn Kiếm Tông. Lát nữa có phạt thì nhẹ tay một chút, Vạn Kiếm Tông bọn ta sợ đau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.