Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 39: Trần Lộ Bạch



– Đây mới là Nga thành thật sự ư?

Hạ Tri Châu ngẩng đầu nhìn quanh, hắn bị không khí lạnh lẽo của nơi này làm cho gai hết cả sống lưng: “Này cũng thật là…”

Trần phủ không có tí ánh sáng nào, chỉ có một tí ánh sáng le lói nhợt nhạt của lầu các phía xa xa.

Bùi Tịch mặc một thân đồ đen gần như hoà vào màn đêm, chỉ lộ ra khuôn mặt anh tuấn: “Đến các vị trưởng lão cũng không có bản lĩnh diệt trừ tận gốc yêu ma trong thành thì chúng ta cũng không thể nào tiêu diệt được chúng. Huống chi chỉ còn hai canh giờ nữa là đến giờ Tý, nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây chỉ sợ sẽ biến thành tế phẩm cho bọn chúng bày trận, đến lúc đó không những không giữ được mạng mà có khi còn vô tình giúp chúng một tay mà làm hại nhân gian.”

Trịnh Vi Ỷ tiếp lời: “Trận thiên la địa võng trong thành tuy có thể nhốt yêu ma nhưng không có tác dụng gì với con người. Có lẽ tháp Phù Đồ muốn chúng ta thoát khỏi Nga thành trước giờ Tý. Như vậy thì cho dù đám tà tu kia đã luyện hóa hồn phách thành công nhưng không có người sống làm vật dẫn thì trận luyện hồn cũng không thể khởi động.”

Lời này nói có sách mách có chứng, Hạ Tri Châu sau khi nghe xong bèn nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có Bùi Tịch giả vờ lơ đãng nhìn về phía Ninh Ninh.

Ngày thường nàng rất hay phát biểu, sau khi tỉnh lại thì lại không nói một lời. Bùi Tịch cảm thấy lạ nhưng lại ngại không dám hỏi nàng, sau khi đứng lưỡng lự một lúc mới làm ra vẻ không để ý thấp giọng nói: “Tiểu sư tỷ, làm sao vậy?”

Trong bóng đêm, Ninh Ninh ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh phản chiếu ánh lửa ở nơi xa, hình như là không ngờ Bùi Tịch sẽ lên tiếng hỏi mình nên hơi kinh ngạc. Bùi Tịch bị nhìn chăm chú đến mức mất tự nhiên bèn quay sang hướng khác.

“Cũng không có chuyện gì lớn cả.” Cô sờ sờ chóp mũi, mím môi cười: “Có lẽ đệ sẽ cảm thấy ta đã nghĩ quá nhiều, nhưng ta cứ cảm thấy mọi việc hình như có chút gì đó kỳ lạ.”

Hạ Tri Châu trừng lớn đôi mắt nhìn qua: “Không phải chứ, vẫn còn gì kỳ lạ sao? Chẳng lẽ tầng tháp này vẫn còn chứa bí mật gì sao?”

Ninh Ninh chần chừ nói: “Chắc là do muội suy nghĩ nhiều thôi, nhưng tất cả quá trình đều quá thuận lợi, từ lúc tìm kiếm manh mối đến lúc vạch trần chân tướng, hình như tất cả đều vô cùng suôn sẻ, không có bất cứ trở ngại nào. Nói thế nào nhỉ? Hòe quỷ cũng không để lộ quá nhiều dấu vết, nhưng rất dễ suy đoán. Lá thư kia cũng vậy, bị đoạt lấy dễ như trở bàn tay, giống như đã được sắp xếp sẵn để chờ chúng ta đến lấy vậy.”

“Cốt truyện trong tháp Phù Đồ vốn đã được sắp xếp rồi mà.” Hạ Tri Châu lại không để bụng cái này, lặng lẽ dùng truyền âm nói với cô: “Tòa tháp này không phải giống như lập team đi đánh quái trong game online sao? Đại khái là cốt truyện đã được thiết lập sẵn, người chơi chỉ cần đi theo cốt truyện là được, sau khi diệt được yêu quái và boss thì mới có thể qua cửa. Nếu tình tiết quá phức tạp, hoa hoè hoa sói quá mà lại không cho chút manh mối nào thì có mấy người có thể vượt qua được?”

Quả thật đúng như vậy.

Ninh Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Bốn người đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khinh bỉ. Nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy bóng cây trước cửa hậu viện bỗng nhiên lắc lư, gió từ đâu nổi lên, mười mấy tên yêu ma hình dáng khác nhau chợt bước ra, đi đầu chính là hoè quỷ, kẻ có dung mạo không khác gì Trần Lộ Bạch.

– Ta đã nói rồi.

Nàng ta đã không còn bộ dạng thiếu nữ ngây thơ như ở trong ảo cảnh nữa. Tay áo dài che khẽ bên môi, mặt mày đầy vẻ kiều mị phong trần: “Thoát ra khỏi ảo cảnh, đối thủ của các ngươi không chỉ có một mình ta đâu.”

Tên yêu tu có đầu hổ thân người đứng sau nàng ta cười vang, trêu ghẹo nàng: “Sao? Ngươi nghiện cái lớp da của con bé này rồi đấy à? Thật sự trông không đẹp bằng bộ dạng thật của ngươi đâu.”

Hòe quỷ nhếch môi nhìn hắn, vài giây sau, lớp da bên ngoài bỗng biến thành màu xám xịt. Chỉ thấy cánh tay trái và làn da trên má phải của nàng biến mất, thay vào đó là một màu nâu thẫm như thân cây. Trên những dây những cành mọc ra những chiếc lá non xanh như màu ngọc lục bảo, nhưng bởi vì chúng đang ở trên làn da của cô gái nên trông tổng thể vô cùng kỳ quái.

– Vậy xin nhờ các vị cả. Ai có thể bắt bọn họ về chùa Linh Tuyền thì người đó sẽ có công lớn nhất.

Nữ yêu cười ha ha: “Ta đi uống vài chén rượu chúc mừng trước khi khởi động trận pháp đây. Hẹn gặp lại ở chùa Linh Tuyền nhé.”

Nàng ta là yêu quái sinh trưởng ở Nga thành, sau biến thành tinh, thực lực tuy không phải hạng nhất hạng nhì nhưng cũng không phải là quá yếu. Lần này nàng có công dựng ảo cảnh để giữ chân đám người này lâu như vậy, địa vị như thuyền thuận nước mà lên, vừa được mấy tên đại yêu mời đi uống rượu mừng.

Hòe quỷ vừa dứt lời đã nhón mũi chân nhảy lên, dừng ở trên bức tường vây quanh hậu viện. Trịnh Vi Ỷ rút kiếm định đuổi theo nhưng lại bị vài tên tà tu khác chặn đường. Giọng dẫn truyện cuối cùng cũng bình thường trở lại, trầm giọng thì thầm: “Dưới ánh trăng máu, yêu ảnh trùng trùng. Đám người vừa đến đương nhiên là không có ý đồ gì tốt đẹp, trong đó có một nam tử bay vút lên bầu trời nhìn như giao long bay ra biển, khí thế như…”

Không đúng.

Sau khi yêu tu kia bay lên trời cao… tại sao tự nhiên cơ thể lại vặn vẹo lắc tới lắc lui rồi bay giật lùi như vừa bị bẻ gãy thành mấy khúc thế?

À, cuối cùng nó cũng nhìn rõ tình hình. Hoá ra tên này không phải bay lên trời mà là vị kiếm khí phẫn nộ của Trịnh Vi Ỷ đánh bay. Hoá ra đám người này mới thật sự là những kẻ không lương thiện!

Nó đã rút ra kinh nghiệm xương máu, lòng tràn đầy nhục nhã mà tiếp tục nói: “Nhìn như giao long bay ra biển, khí thế như cá chạch xới đất, nó đạp một phát thật mạnh vào bức tường của hậu viện, hét lên một tiếng thảm thiết. Trịnh Vi Ỷ ra tay rất nặng, yêu quái bình thường đương nhiên không thể chống đỡ được. Hôm nay hắn tuy thất bại thảm hại nhưng vẫn ngạo nghễ như thường!”

Đối tượng rèn luyện của tầng tháp này là các đệ tử cấp Kim Đan và Nguyên Anh, yêu quái trong tháp tất nhiên chủ yếu sẽ là cấp Kim Đan, thế nên mấy tên râu ria không quan trọng này càng không phải là đối thủ của Trịnh Vi Ỷ. Bốn người lại che giấu hơi thở của mình nên tu vi không dễ mà bị phát hiện.

Yêu tộc trong Nga thành tuy rằng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đám Ninh Ninh nhưng bọn chúng ở chùa Linh Tuyền cũng đã quan sát được tình hình trong ảo cảnh, vì vậy đương nhiên cũng biết đám người này chẳng qua chỉ là mấy đệ tử của một môn phái nhỏ xuống núi để kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Thế kiếm khí hung tàn độc địa này là cái gì thế?!

– Muốn bắt ta sao?

Trịnh Vi Y chuẩn bị bùng cháy, rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng cười: “Thế thì phải xem các ngươi có cái bản lĩnh này hay không đã!”

Thoáng chốc kiếm khí ngợp trời làm cây hoè trong hậu viện rung lên xào xạc, lá rụng như mưa.

“Sát khí lập lòe trong mắt nữ nhân kia, quanh thân nàng tàn ra cảm giác áp lực khiến người ta sợ hãi, hình như huyết quang khắp thành cũng bị nàng làm cho chấn động. Mà ở phía sau lưng nàng vẫn còn đại ma đầu Bùi Tịch cũng đang rút kiếm!”

Giọng dẫn chuyện nói đến đây thì đờ ra một chút rồi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cố gắng không để lộ chuyện thật ra nó đã lôi kịch bản của phe phản diện ra gắn lên người đám người này: “Xin lỗi, đọc nhầm rồi.”

“Sư đệ Bùi Tịch cũng đã rút kiếm!”

Vài tên yêu tu phát hiện ra thực lực của họ không tầm thường thì thôi không cười nữa, sau khi đánh giá họ một hồi thì không hẹn mà cùng xông lên.

Ninh Ninh nắm chặt chuôi kiếm Tinh Ngân, khi tuốt kiếm ra khỏi vỏ thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Hổ yêu ngưng thần nín thở, lẳng lặng đứng trong bóng tối chờ đợi thời cơ ra tay. Hắn giết người, phóng hoả, cướp bóc của bá tánh, không việc ác nào không làm, nhưng hắn biết hắn là một người tốt. Hôm nay hắn sẽ làm cho đám tu sĩ chính đạo này biết cái gì gọi là “ba mươi năm Hà Tây ba mươi năm Hà Đông, chớ khinh thiếu niên nghèo”!”

Kiếm quang loang loáng, chỉ còn giọng dẫn chuyện vẫn đang say mê thuyết minh: “Đáng giận! Người phụ nữ độc ác Ninh Ninh kia lại không hề lưu tình chút nào, đâm một phát trúng vào trái tim của hắn. Hắn sao có thể ngã xuống như vậy?”

Nó nói xong lời cuối cùng thì đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, như thể nhân vật chính đều đã đi gặp ông bà vải hết rồi vậy: “Đám kiếm tu giết yêu không nhắm mắt kia tựa như ác quỷ. Trước khi nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy các huynh đệ của mình cũng lũ lượt ngã xuống. Hắn nhớ đến cảnh bọn họ chạy trong ánh hoàng hôn năm đó, đó là thanh xuân đã mất đi của bọn họ.*”

(*”我想起那天夕阳下的奔跑,那是我逝去的青春” Câu này là câu thoại nổi tiếng trong phim điện ảnh《万万没想到》- Unexpectedness)

Yêu ma trong thành không biết rõ chi tiết câu chuyện nên cử toàn mấy tên tiểu lâu la tu vi thấp đến. Một khi đám lắt nhắt này không thể kịp thời quay về báo cáo thì những tên mạnh hơn sẽ được cử đến thay.

Trịnh Vi Ỷ thu kiếm: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi đây đi.”

Ninh Ninh tuy gật đầu theo bản năng, cũng đã bước được hai bước về phía trước rồi nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về phía bộ xương nho nhỏ ở trong góc.

Cho dù ở trong ảo cảnh cô cũng chỉ gặp Trần Nguyệt Minh được vài lần, Trần nhị tiểu thư trong hiện thực thì Ninh Ninh lại càng chưa bao giờ được tiếp xúc. Nhưng hôm nay trong gió âm lạnh run, bộ hài cốt nho nhỏ nằm cuộn tròn không góc không người hỏi han, quần áo trên người đã không thấy bóng dáng, hốc mắt vô thần đen kịt trông vừa cô độc vừa bất lực.

Ninh Ninh lặng lẽ tiến lên, lấy một bộ quần áo trong túi đựng đồ ra, nhẹ nhàng phủ lên người của cô bé. Lúc khom người cúi xuống, cô đột nhiên nhìn thấy một quyển sách lớn bằng bàn tay ai đó đánh rơi. Cô không nghĩ nhiều, duỗi tay nhặt cuốn sách lên cẩn thận mở ra, lúc này mới phát hiện đây là nhật ký của Trần Nguyệt Minh.

Trang bị mở ra là trang cuối cùng, nét chữ non nớt xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tỷ tỷ nói, từ nhỏ tỷ ấy đã quen biết một người bạn ở hậu viện, chính là cây hoè cổ thụ kia. Tỷ ấy còn nói tuy gốc cây già cỗi kia đã thành tinh nhưng lại là một con yêu quái tốt bụng. Bắt đầu từ năm trước, cứ đêm đến là tỷ tỷ đều sẽ lặng lẽ ra gặp nó. Ta nghĩ mãi mà vẫn không thông, trên đời làm gì có yêu quái nào tốt bụng chứ? Nhưng tỷ tỷ trước giờ không lừa ta, tỷ ấy nói như vậy thì nhất định chính là như vậy. Chờ đến đêm mai, tỷ ấy sẽ đưa ta đi gặp người bạn kia một lần.”

Ngày được ghi trong nhật ký là ngày mùng bốn tháng sáu. Đêm hôm sau, Trần Nguyệt Minh đã chết ở hậu viện.

– Trần Lộ Bạch đã quen biết cây hoè tinh kia nhiều năm rồi ư?

Hạ Tri Châu bước đến sau lưng cô, đọc xong thì thở dài: “Vậy thì nó ẩn mình cũng kỹ phết đấy, như phim “Ẩn náu”* vậy. Nhưng nó làm bạn với Trần Lộ Bạch nhiều năm như thế, lúc giết nàng nó không đau lòng hay sao?”

(*tên tiếng Anh: “Lurk”, là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Long Nhất, do Tôn Hồng Lôi, Diêu Thần đóng chính.)

Trịnh Vi Ỷ lắc đầu: “Chuyện của yêu ma, người bình thường không hiểu được đâu.”

Lát sau nàng lại nói: “Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau đi nhanh đi.”

***

Bọn họ đoán không sai. Sau khi phát hiện không có kẻ nào quay về báo cáo, đại yêu cầm quyền trong thành cuối cùng cũng ngộ ra đám tiểu bối này thực lực không thể xem thường được nên liên tục phái yêu tu lùng bắt người khắp thành, kẻ nào cũng có tu vi thâm hậu.

Ngự kiếm phi hành quá lộ liễu, đám Ninh Ninh chỉ đành không ngừng chạy bộ về phía hướng cửa thành. Thấy yêu tu đuổi theo càng ngày càng nhiều, người có thực lực mạnh nhất là Trịnh Vi Ỷ cũng có chút lực bất tòng tâm.

Giọng dẫn truyện thở ngắn than dài: “Chỉ thế thôi sao? Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi thì đừng chạy nữa, đến chùa Linh Tuyền làm tế phẩm đi cho rồi.”

Trịnh Vi Ỷ: “Câm miệng!”

Lại chém thêm một tên yêu tu cấp Kim Đan, Trịnh Vi Ỷ lau máu bắn trên mặt mình đi, chán ghét nhìn hắn một cái: “Bọn yêu tu này đúng là điên rồi, còn dám viết pháp văn của trận luyện hồn lên mặt mình nữa.”

Ninh Ninh chưa từng nhìn thấy trận luyện hồn, nghe vậy tò mò cúi đầu.

Người đàn ông này tướng tá cường tráng, trên da chi chít hoa văn màu xanh. Cô vừa nhìn vừa nhướng mày, tựa hồ liên tưởng đến cái gì: “Trận luyện hồn này sao nhìn quen thế nhỉ?”

– Tiểu sư muội đang nghĩ đến trận pháp độ hồn của Phật gia sao?

Trịnh Vi Ỷ thấp giọng đáp lại: “Cách vẽ trận pháp luyện hồn với trận pháp độ hồn rất giống nhau, nhưng trận pháp luyện hồn là cấm thuật, trận pháp độ hồn là đại trận nhà Phật dùng để diệt trừ ma quỷ, phổ độ cho vong linh. Tuy rằng trông khá giống nhau, cũng đầu phải luyện chế hồn phách trong suốt một năm, nhưng tác dụng lại khác nhau một trời một vực.”

– Còn có chuyện như vậy hay sao?

Hạ Tri Châu thấy nghi vấn đã được giải đáp thì kích động đến mức tay nắm thành quyền: “Đây rõ ràng là một manh mối quan trọng đấy! Nếu chúng ta có thể biến trận pháp luyện hồn thành trận pháp độ hồn, như vậy không phải sẽ qua được ải này dễ như trở bàn tay sao?”

Trịnh Vi Ỷ dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng để nhìn hắn: “Muốn khởi động trận pháp độ hồn thì chúng ta cũng phải dùng người sống làm vật dẫn, thế nên mới có nhiều tăng nhân đồng vu quy tận với ma quỷ như thế.”

Bùi Tịch và Trịnh Vi Ỷ là hai người đang đánh hăng nhất nên đáy mắt thấy thấp thoáng tơ máu, giọng nói cũng tiếng được tiếng mất: “Trong thành chỉ có bốn người chúng ta, chúng ta cũng không đến mức vì một tầng tháp Phù Đồ mà phải mất đi tính mạng chứ.”

Tháp Phù Đồ tuy chỉ là ảo cảnh nhưng bị thương thì là thương thật. Lấy mạng tế trận như vậy không khỏi mất nhiều hơn được.

Trịnh Vi Ỷ nghĩ rất thoáng: “Lần này thất bại thì lần sau lại đến. Dù sao tháp Phù Đồ cũng không giới hạn số lần rèn luyện, lần tới chúng ta tiếp tục là được.”

Hạ Tri Châu thở dài: “Không thể ngờ rằng bao nhiêu năm trôi qua rồi ta lại gặp lại cái việc “chuyện nhà binh thắng thua là lẽ thường tình, đại hiệp xin mời hãy bắt đầu lại từ đầu” như thế này. Ta cảm thấy chúng ta làm cũng khá tốt mà, rốt cuộc là vấn đề ở đâu vậy?”

Trận pháp độ hồn, trận pháp luyện hồn, lấy người sống làm vật dẫn, Trần Lộ Bạch, hoè quỷ.

Ninh Ninh nắm chặt chuôi kiếm, mày cau rất chặt.

Trịnh Vi Ỷ thấy cô khác lạ thì nhẹ giọng hỏi: “Sao thế tiểu sư muội?”

Giọng nói của nàng vang lên rất rõ ràng nhưng các ý nghĩ trong đầu Ninh Ninh vẫn đang như một mớ bòng bong, thế nên nghe tiếng người khác nói bên tai cũng mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ là rốt cuộc người ta đang nói gì.

Hình như cô đã nhìn ra gì đó về bí mật mà bọn họ vẫn chưa hiểu thấu đáo rồi.

Ảo cảnh phía trước có nhiều lỗ hổng như vậy, nhìn thì có vẻ không hợp lý nhưng giờ nghĩ lại, tất cả các manh mối đều đã ăn khớp với nhau. Không có thần thức nhưng lại dùng đến dạ yểm, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được vụ cây hoè thành tinh, còn cả việc tính cách của Trần Nguyệt Minh không giống như trước nữa.

Tất cả những việc này đều có thể suy đoán ra một cách rất dễ dàng. Nếu hoè quỷ là người chế tạo ra ảo cảnh thì nhất định nó cũng có thể nghĩ đến lỗ hổng này nhưng nó lại lần khần mãi không vạch trần mà chỉ lẳng lặng nhìn mọi việc phát sinh, giống như là cố ý để cho bọn họ phát hiện ra vậy.

Chính bởi vì các lỗ hổng đều quá rõ ràng nên người ta mới càng thêm nghi ngờ. Nếu ngay từ đầu hoè quỷ đã muốn tương kế tựu kế để khiến cho bọn họ thoát ra khỏi ảo cảnh thì sao?

Nàng ta bị theo dõi, không có cách nào thả mọi người ra khỏi ảo cảnh một cách trắng trợn, thế nên chỉ còn cách đi đường vòng cứu nước, nói cho bọn cô biết tất cả những thứ này đều là giả cả. Bức thư cuối cùng kia cũng rất có khả năng là nàng ta đã biết mình bị đám Ninh Ninh theo dõi nên mới nghênh ngang cầm trên tay không hề phòng bị như vậy, mục đích là để nói cho bọn họ biết về trận pháp luyện hồn. Còn việc tại sao nàng ta lại muốn giúp bọn họ trốn thoát thì chắc là lương tâm chưa cạn, không đành lòng làm hại người vô tội. Thêm nữa khi tế phẩm trốn thoát thì yêu tu trong thành tất sẽ dốc toàn lực để truy bắt, đến lúc đó sẽ lơ là trông coi trận pháp. Như vậy nếu muốn phá huỷ trận pháp luyện hồn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nàng ta là yêu quái, nếu không tìm được người sống làm vật dẫn thì mặc dù có thể sửa lại trận pháp thì cũng không dùng được. Nhưng nếu… nàng không phải là yêu thì sao?

– Ngoại trừ chúng ta, có lẽ trong thành vẫn còn một người nữa.

Trái tim đang đập dồn dập không ngừng, giọng của Ninh Ninh đã hơi run run: “Mọi người có biết là nếu yêu linh bám vào cơ thể con người thì người ấy cũng sẽ có yêu lực không?”

Tuy rằng Bùi Tịch nói ít nhất nhưng lần nào hắn cũng có thể hiểu được ý trong lời nói của nàng. Thiếu niên nghe vậy hơi nhíu mày, trầm giọng đáp: “Quả thật là như thế. Tỷ cho rằng kẻ mà chúng ta nhìn thấy không phải là hoè quỷ mà là bản thân Trần Lộ Bạch nhưng bị hoè quỷ bám lên người sao?”

Trịnh Vi Ỷ lắc đầu: “Nhưng nếu bị yêu linh bám vào thì cơ thể của con người cũng sẽ phát sinh biến hoá. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đấy, cánh tay và gương mặt của Trần Lộ Bạch đều đã hoá thành cây rồi.”

“Có lẽ là…” Ninh Ninh nhỏ giọng nói: “Hai bộ phận kia vốn dĩ đã bị huỷ hoại rồi. Nàng được cây hoè giúp đỡ bằng cách… trồng chân thân của nó lên chính cơ thể mình.”

– Nhưng như vậy vẫn không logic! Trong ảo cảnh rõ ràng chúng ta nhìn thấy Trần Lộ Bạch vẫn còn đầy đủ tứ chi mà!

Hạ Tri Châu nói đến đây thì khựng lại, hai mắt mở to vẻ không dám tin: “Không thể nào! Chẳng lẽ…”

Bùi Tịch và Ninh Ninh nhìn nhau, đôi đồng tử bình thản mọi ngày hiện lên một tia dị sắc hiếm thấy: “Nàng bị yêu tu làm hại nên bị thương nặng, hoặc là thấy Nga thành bị huỷ bèn tự chém một cánh tay của mình rồi giả vờ làm yêu.”

Trịnh Vi Ỷ và Hạ Tri Châu đều kinh ngạc.

– Vậy bây giờ nàng ấy…

Trước khi Trần Lộ Bạch đi đã nói gì ấy nhỉ? Trận pháp và tiệc ăn mừng đều được tổ chức ở trong chùa Linh Tuyền, “gặp lại ở chùa Linh Tuyền.” Ban nãy giọng dẫn chuyện hình như cũng đang ám chỉ gì đó phải không nhỉ? “Đừng chạy nữa, đến chùa Linh Tuyền làm tế phẩm đi cho rồi!”

Sư tỷ đã từng nói công dụng của cái thứ này là nhắc nhở khi cần thiết. Từ đầu đến cuối nó đều nói nhăng nói cuội, nhưng có khi nào cái câu nhìn như đang trêu chọc kia lại là một loại gợi ý không nhỉ? Trần Lộ Bạch cũng hai lần liên tiếp nhắc đến chùa Linh Tuyền, rốt cuộc là nói bâng quơ thôi hay là đang lặng lẽ ám chỉ với bọn họ điều gì đó?

***

Trần Lộ Bạch nhìn vài tên yêu tu đã bất tỉnh nhân sự trong tiệc ăn mừng mà bình thản buông chén rượu.

Bọn chúng đã cử hết toàn bộ nhân lực đi truy bắt bốn tên tu sĩ kia khắp thành, chùa Linh Tuyền vốn vô cùng náo nhiệt cuối cùng chỉ còn lại nàng và vài tên đại yêu. Có lẽ bên ngoài chùa vẫn còn vài tên lâu la, nhưng chúng nào dám tiến vào đây gây rối tiệc rượu, chỉ sợ những vị nắm giữ quyền lực tối cao trong tay lại sát phạt vô độ này lên cơn buồn vui thất thường lấy đi cái mạng nhỏ của chúng.

Đám yêu ma này đã từng ngang tàng cỡ nào, thế mà bây giờ lại bị một ly rượu độc cỏn con làm cho gục hết trên đất. Ai có thể ngờ được rằng tên “hoè quỷ” ngày thường vô cùng trung thành và tận tâm này lại hạ độc vào rượu trong thời điểm mấu chốt này chứ.

Thể trạng của yêu tu vốn rất cường tráng, chút thuốc này đối với người bình thường mà nói đã đủ chí mạng, tuy rằng không giết chết được bọn chúng nhưng để bọn chúng hôn mê một thời gian thì dư sức.

Nàng đã chờ đợi thời khắc này suốt một năm.

Đêm khuya mùng năm tháng sáu một năm trước, yêu tu vây công Nga thành, tàn nhẫn tàn sát bá tánh Nga thành, chỉ có nàng trốn sau cây hoè may mắn sống sót. Khi đó Trần Lộ Bạch liều mạng bịt miệng không để mình phát ra âm thanh, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện vô cùng rõ ràng của hai tên yêu tu đi qua hậu viện: “Chỉ cần luyện hồn phách của người trong toà thành này một năm là có thể mở trận pháp luyện hồn, đến lúc đó chúng ta một bước lên trời, không cần phải kiêng kỵ đám danh môn chính phái nữa.”

Một tên khác cười nói: “Vẽ trận pháp cũng rất quan trọng. Trận pháp độ hồn với trận pháp luyện hồn cực kỳ giống nhau, nếu vẽ sai thì cả lũ chúng ta tiêu đời hết cả.”

– Ha ha ha! Sao có thể vẽ sai được chứ? Không phải những đại yêu cấp Nguyên Anh kia đều đứng bên cạnh giám sát hay sao?

Trận pháp luyện hồn, trận pháp độ hồn, một năm. Người, yêu.

Bạn của nàng, hoè quỷ, khuyên nàng nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra khỏi thành. Nhưng trong lòng nàng có một kế hoạch đã lặng lẽ thành hình. Đứng trước ranh giới sinh tử, Trần Lộ Bạch trước nay vốn nhát gan, sợ phiền phức, được nuông chiều, thường xuyên hồ nháo lần đầu tiên kiên định lắc đầu.

Nàng muốn báo thù.

– Sao lại cố chấp như vậy?

Hòe quỷ khuyên nàng: “Sức của cô quá yếu, nếu muốn chống lại bọn chúng chẳng khác nào châu chấu đá xe.”

Trần Lộ Bạch chỉ đỏ mắt lắc đầu.

Để ngụy trang thành yêu, tiểu cô nương được nuông chiều từ bé cắn răng chém cụt một cánh tay của mình, gương mặt cũng bị huỷ hoại đến mức biến dạng. Hòe quỷ sống ký sinh trên thần thức của nàng, dùng thân cây cành lá bổ sung vào chỗ tàn khuyết trên cơ thể nàng. Nàng đau đớn đến mức chết đi sống lại nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt một mình.

Sau đó nàng danh chính ngôn thuận hoà nhập vào trong đám yêu tu, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, chờ đến khi biết được cách vẽ trận pháp độ hồn, chờ đến ngày bốn nhân tu lọt vào trong thành. Trần Lộ Bạch muốn cứu bọn họ đồng thời cũng cần bọn họ để đánh lạc hướng đại đa số yêu ma trong thành. Vất vả lắm nàng mới thuyết phục được đại yêu dùng ảo cảnh vây kín bọn họ lại, rồi lại mất công gài cắm manh mối chỉ dẫn bốn người kia thoát ra khỏi ảo cảnh, bước vào Nga thành thật sự.

Giờ Tý đã điểm.

Tượng Phật trong đại điện đã bị tổn hại đến mức hầu như chẳng còn gì, ánh nến mờ nhạt lập loè khiến nơi đây càng ánh lên vẻ tiêu điều thê lương. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước khỏi bữa tiệc, đi vào chỗ bày trận pháp ở phía trước.

Trận pháp được vẽ từ máu, tế đàn ở chỗ mắt trận lửa đang hừng hực cháy. Đây là nơi để hiến tế người sống.

Trận pháp độ hồn không khác lắm so với trận pháp luyện hồn, nàng đã nhớ kỹ cách vẽ ở trong tâm khảm của mình rồi, có lẽ không bao lâu nữa…

Đang nghĩ như vậy thì nàng bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ đằng sau. Hình như có một luồng điện bỗng dưng chui vào trong cơ thể, tứ chi Trần Lộ Bạch tê dại, đứng hình tại chỗ.

– Ta vẫn luôn hoài nghi tại sao bốn tên kia lại có thể nghênh ngang bước từ ảo cảnh ra ngoài, hoá ra là do ngươi động tay động chân.

Người đang nói chuyện là một người đàn ông với ngữ khí trào phúng, bộ dạng khinh người bằng nửa con mắt: “Ban đầu ngươi bảo ảo cảnh kia không hề có sơ hở nào, nhưng thật ra ngươi không muốn bọn ta đánh gãy chân tay của bọn họ để sau này họ tiện bỏ trốn đúng không?”

Mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay Trần Lộ Bạch, nàng kinh hoàng xoay người. Một người đàn ông tuấn tú mặc quần áo đỏ đang cười như có như không đứng đối diện nàng, áp lực đến từ tu sĩ cấp cao càng ngày càng lớn.

Trần Lộ Bạch nghe thấy hắn tiếp tục nói: “Ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì nên cố ý không uống ly rượu này. Mấy tên khác lại uống một ngụm hết veo, uống xong còn gào lên đòi thêm ly nữa, đúng là ngu xuẩn. Sao ta có thể cùng ngồi cùng ăn với đám rác rưởi này được nhỉ?”

“Này.” Thấy nàng không trả lời, người đàn ông kia không kiên nhẫn bước lên vài bước: “Ngươi nói câu gì đi chứ!”

Nàng làm gì có hơi sức đâu mà nói chuyện.

Đám yêu tu kia toàn là cao thủ Nguyên Anh, ai cũng không thể khinh thường. Cái vị đang nói chuyện đây chính là Minh Lưu, tuy không phải là mạnh nhất nhưng tính tình lại thất thường khó đoán nhất.

– Chẳng thú vị gì cả, ngươi không nói chuyện thì thôi vậy, dù sao mục đích của ta chỉ có trận pháp luyện hồn mà thôi.

Minh Lưu xoay xoay cổ, xương cốt phát ra tiếng răng rắc: “Còn về ngươi, xin vĩnh biệt thôi.”

Vừa dứt lời, sát khí đã bùng lên. Tà khí cuồn cuộn kèm theo áp lực ập thẳng vào chính diện làm nàng hộc ra một ngụm máu tươi.

Trần Lộ Bạch không cam lòng.

Rõ ràng nàng đã chờ đợi suốt một năm, ngày nào cũng cắn răng chịu đựng cảm giác hận thù trong đêm tối, suýt chút nữa thôi… Suýt chút nữa thôi là nàng đã có thể báo thù cho mọi người trong thành rồi. Chẳng lẽ đúng như lời hoè quỷ nói, những gì nàng làm chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe thôi sao?

Cảm giác áp lực càng ngày càng rõ ràng cơ hồ muốn ép nát lục phủ ngũ tạng của nàng, đau đớn gặm nhấm thần trí nàng. Trong lúc hoảng hốt, Trần Lộ Bạch đột nhiên nhìn thấy một ánh kiếm lóe lên.

Sao lại có ánh kiếm ở đây?

Một bóng dáng quen thuộc cầm kiếm đi từ ngoài cửa vào, trường kiếm như ngân hà rực rỡ lập tức đâm thẳng vào yết hầu của người đàn ông kia.

Minh Lưu cảm nhận được kiếm phong thì lập tức xoay người né tránh, vừa định thần nhìn lại thì thấy kẻ kia chính là một trong những tên kiếm tu đang không thấy tung tích kia.

“Tự chui đầu vô lưới.” Hắn cười một cách khoái chí: “Ta thích ngươi rồi đấy!”

Ninh Ninh nhanh chóng nhìn về phía Trần Lộ Bạch, tay nắm chặt Tinh Ngân, trầm giọng nói: “Đừng hòng động đến nàng ấy.”

Đoán được trong chùa Linh Tuyền có vấn đề, sau khi bàn bạc cùng với ba người khác, bọn họ quyết định để Trịnh Vi Ỷ, Hạ Tri Châu và Bùi Tịch tiếp tục thu hút sự chú ý của yêu tu, còn Ninh Ninh thân thủ nhanh nhẹn lại am hiểu ẩn nấp che giấu tung tích là người thích hợp nhất để lẻn vào chùa Linh Tuyền để dò la tình hình.

Minh Lưu không ngu, hắn có thể nhìn ra được hai người đều đến đây để phá huỷ trận pháp luyện hồn, nhưng kẻ vừa xông vào kia không quan trọng, quan trọng là phải giải quyết Trần Lộ Bạch đã. Hắn đang muốn động thủ, còn chưa kịp tấn công thì trường kiếm lại đâm tới.

Chết tiệt!

Không ngờ kẻ này lại là một kẻ khó chơi, bóng kiếm phân hoá thành vài luồng điện thế như chẻ tre, cái nào cũng nhắm thẳng vào yết hầu của hắn. Minh Lưu vội vàng tránh đi, mắt long sòng sọc, hắn cắn vỡ cổ tay, máu tươi ào ạt chảy ra biến thành một thanh đao dài.

Đao kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng ma sát chói tai. Sức lực của Ninh Ninh không bì được với hắn, cô linh hoạt xoay người nhảy lùi lại, tránh né thế công trước mắt.

Tuy rằng cô đang ở thế hạ phong nhưng cũng có thể đánh tay đôi với Minh Lưu một lúc khá lâu, kiếm pháp thiên biến vạn hóa, mau đến mức hình không ra hình, lại hay dùng kỹ xảo, cho dù không cố tình đấu với người ta đến mức ta chết ngươi sống nhưng lại đủ để cầm chân hắn ta.

Minh Lưu đáng thương tuy muốn ngăn Trần Lộ Bạch chỉnh sửa trận pháp nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể tập trung chiến đấu với Ninh Ninh để giải quyết tên kiếm tu không muốn sống này.

Trần Bạch Lộ nhân cơ hội này lấy cành cây cắt cổ tay còn lại của mình, lấy máu tươi của mình vừa xóa vừa sửa trận pháp được vẽ nên từ máu của bá tánh Nga thành.

Luyện hồn nhiếp hồn, thiện ác chẳng qua chỉ khác nhau vài nét bút.

Minh Lưu thấy thế thì chửi ầm lên, nhưng đại đa số yêu tu trong thành đều đang đuổi theo tế phẩm, mấy tên lâu la canh giữ bên ngoài đều đã bị Ninh Ninh giải quyết, chỉ còn lại vài tên đang trúng kịch độc đã không thể trông cậy được gì.

Hắn ta mắng một hồi bỗng trở nên hoảng loạn, chật vật nói: “Cầu, cầu xin các ngươi, đừng khởi động trận pháp! Ta cho các ngươi vạn lượng hoàng kim! Nếu muốn lấy tu vi của cái thân này thì cầm đi cũng được!”

Lát sau hắn lại nói: “Ngươi hà tất phải làm như thế chứ! Một khi trận pháp độ hồn đã khởi động thì ngươi cũng không sống được! Không bằng sống mà hưởng phúc! Ngươi đừng nhảy mà!”

Ninh Ninh hít sâu một hơi, tranh thủ quay đầu lại trong lúc nghênh chiến, vằn vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Lộ Bạch.

Nàng đã sửa xong trận pháp, giờ đang đứng ở trước tế đàn rực lửa. Khuôn mặt nàng bị ánh lửa chiếu rọi biến thành màu đỏ rực rỡ, đồng tử cũng lập loè ánh lửa, dường như cả bầu trời đầy sao đã rơi xuống ẩn vào trong đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ kia.

Lưng Trần Lộ Bạch đang run nhè nhẹ nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên định chưa từng có. Nàng nhìn thẳng vào Ninh Ninh, cuối cùng nở một nụ cười cười nhẹ nhõm.

– Ninh Ninh cô nương, thật ra những lời ta nói ở Trần phủ không phải đang lừa cô.

Nàng nói: “Lúc ấy ta thật sự không muốn rời khỏi Trần phủ… Cảm ơn các vị, ở trong ảo cảnh ta đã rất vui.”

Chỉ có khi ở trong giấc mơ được nàng dệt nên kia, khi trở lại trong màn mưa bụi mênh mông của Nga thành, Trần Lộ Bạch mới có thể nói cho Ninh Ninh cái câu đã cất giấu trong lòng thật lâu thật lâu kia.

Một năm trước nàng vẫn còn là đại tiểu thư Trần gia vô lo vô nghĩ, một năm sau nàng đã là bán yêu với khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Nàng đã từng muốn lưu lạc chân trời, làm một nữ hiệp không bị trói buộc, nhưng Trần Lộ Bạch bây giờ thật sự rất thích Nga thành, rất thích Trần phủ, nàng muốn ở lại đây mãi mãi không bao giờ rời đi.

Dù cha luôn giục nàng thành thân nhưng người chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của con gái mình. Trần Lộ Bạch rất muốn biết “món quà bất ngờ” mà người chuẩn bị cho mình trong sinh nhật năm sau rốt cuộc là thứ gì, nhưng nàng đợi hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng cũng không đợi được đáp án. Huynh trưởng với chị dâu lúc nào cũng dính với nhau nhìn rất sến rện, nhưng ai bảo hai vợ chồng này đối xử với nàng cực kỳ tốt chứ. Trần Lộ Bạch khoan hồng độ lượng, nàng có thể tha thứ cho bọn họ.

Chị dâu thường hay hỏi nàng đã phải lòng tiểu lang quân nào chưa, tiểu cô nương lúc đó đều sẽ ra sức lắc đầu. Nàng không muốn gả chồng, hơn nữa nói thật lòng là, nàng rất thích cảm giác về già ngồi một mình ở bên đường bán tranh chữ. Nhưng nàng không đợi được đến ngày mình già đi. Nhóc con thích nghịch bùn, nghịch ngợm không khác gì con trai – Nguyệt Minh, cũng như vậy.

Nguyệt Minh lớn lên cùng với nàng nên rất nghe lời của nàng. Mỗi khi con bé đi nghịch bùn rồi chơi trò gia đình cùng đám trẻ về cũng sẽ chạy đến trước mặt nàng trước tiên, giơ đôi bàn tay ra trước mặt nàng, hai mắt sáng lấp lánh hỏi nàng có muốn ăn cơm không.

Ngày ấy lúc tà tu tràn vào thành, con bé đang nói chuyện phiếm với nàng và hoè quỷ ở hậu viện. Trần Lộ Bạch nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt bèn biết ngay có nguy hiểm nên lập tức ôm tiểu muội của mình trốn ra đằng sau cây hoè.

Tiếng khóc than trong Trần phủ nổi lên bốn phía, Trần Lộ Bạch chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc và tiếng van xin thê lương như vậy, nhưng nàng không thể làm được gì, chỉ có thể rơi nước bắt bịt chặt miệng của Nguyệt Minh lại.

Tiếng nấc nức nở của hai nàng thấp thoáng trong bóng đêm, thấy một tên yêu tu cả người bê bết máu đang chậm rãi tiến lại gần, chuẩn bị vòng ra sau cây hoè đến trước mặt các nàng, lúc này Nguyệt Minh lại không ngồi yên như lời nàng dặn mà mà đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của nàng, nhanh chân chạy về một hướng khác. Muội muội từ trước đến nay lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của nàng từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại một lần nào, đến lúc chết đi cũng không nhìn về hướng của nàng một cái. Sau đó máu đỏ đẫm trời, mùi tanh tưởi bốc lên mấy ngày liền. Nguyệt Minh chết nên hai gã yêu tu kia không tiếp tục lùng sục vào trong nữa.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Trần Nguyệt Minh tự làm theo ý mình.

Trần Lộ Bạch vẫn luôn biết bản thân mình là một kẻ nhát gan, được chiều quá thành hư, lại còn tuỳ ý làm bậy. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn muốn làm chút việc gì đó cho Nga thành.

Kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần dũng cảm thêm một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi là nàng và hoè quỷ có thể báo thù cho mọi người được rồi.

Thiếu nữ trầm mặc ngẩng đầu, ngắm nhìn mảnh đất mình yêu thương sâu đậm lần cuối. Có lẽ thứ mà nàng yêu nhất không phải là Nga thành mà chính là những người trong ngôi thành này, những người mà nàng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Cha, huynh trưởng, chị dâu, Nguyệt Minh, gia đinh bị ngựa dọa cho sợ chạy tán loạn, người bán hàng rong lúc nào cũng mỉm cười tiếp đón nàng, còn có cả đám trẻ con ngồi xổm nghịch bùn nơi đầu đường cuối ngõ nữa.

Tất cả bọn họ đều tốt đẹp như vậy, nàng thật sự không nỡ rời đi.

Giờ Tý đã điểm, tiếng chuông ngân vang. Ngay sau đó, vạt áo tung bay, lửa đỏ hừng hực. Ánh lửa bùng lên dữ dội, càng cháy càng bốc lên cao.

Trận pháp được vẽ bằng máu trên mặt đất như có cảm ứng. Màu đỏ thẫm ngả về đen ban đầu bỗng nhiên sáng bừng lên ánh vàng, nháy mắt chiếu sáng chạng vạng, chiếu lên cả khuôn mặt của bức tượng phật đã bị hư hại hơn một nửa trong đại điện.

Kim quang từ từ bay lên trên cao, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cuối cùng che rợp cả trời, hóa thành một chùm tia sáng dài như một con trường long xông thẳng lên cao. Đám sương mù bị ánh sáng quét sạch không còn sót một chút gì, kim quang chói mắt chiếu sáng cả vòm trời rộng lớn để lộ ra một vầng trăng màu vàng nhạt lặng lẽ.

Đột nhiên có tiếng nổ ầm ầm vang lên, chùm tia sáng kia không hề có dự báo mà nổ tung bốn phía rồi hóa thành vô số bụi vàng lấp lánh, rơi như mưa xuống tòa thành nhỏ hoang phế đã lâu này.

Thế trận như thần phật giáng thế, yêu ma trong thành không có chỗ nào để trốn, tất cả đều tan thành tro bụi.

Mùng năm tháng sáu, trận pháp độ hồn được khởi động. Tất cả mấy trăm tên yêu tà trong Nga thành đều chết trong trận pháp do chính mình dốc sức chế tạo và cả thế cục do một thiếu nữ trẻ tuổi dựng nên.

___

Meo: tôi thề tôi không khóc miếng nào T_T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.