Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 34: Hoạ mị



Trần Diêu Quang làm thế nào cũng không thể ngờ được rằng một ngày nào đó, trong nháy mắt lơ đãng, bằng một cách hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hắn đã bị người ta cho nếm thử nỗi nhục chui qua háng người khác trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này.

Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã bị người ta sỉ nhục như thế này?

Ninh Ninh và Hạ Tri Châu ở đằng xa đưa mắt nhìn nhau, cô lễ phép hỏi đại thiếu gia của nhà họ Trần: “Trần công tử, huynh có cần mỗi người bọn ta lặp lại một lần động tác ban nãy không?”

Trần Diêu Quang: …

Cút! Có cần lặp lại hay không chẳng lẽ ngươi không biết hay sao mà còn phải hỏi!

Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một người đọc sách, phải ôn tồn lễ độ. Hắn chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khóe miệng giật giật đáp: “Không cần đâu.”

Nói đoạn hắn chủ động nghiêng người về một bên chừa ra một lối đi cho mọi người vào phòng. Trong lúc nghiêng người, ánh mắt hắn thoáng liếc ngang rồi dừng lại trên thanh trường kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ.

Tốt lắm, bên hông đám người này đều có kiếm. Thì ra đây chính là kiếm tu trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền.

Ninh Ninh nói cảm ơn, chậm rãi bước vào căn phòng ngập tràn mùi dược thảo. Trong phòng không đốt đèn, ở trong thời tiết mưa phùn sương mù mông lung như bây giờ khó tránh có vài phần tối tăm. Sương mù tràn qua cửa, khói trắng trên lư hương uốn lượn mịt mờ, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, bóng tối lan tràn trong thầm lặng, không gian trống rỗng sinh ra cảm giác không chân thật như đang ở trong mơ.

Bóng tối bao trùm lên cái giường gỗ khắc hoa, ngoài cửa sổ bóng trúc rã rời. Vài sợi ánh sáng leo lét ngẫu nhiên lọt qua khe cửa chiếu sáng một góc giường.

Ninh Ninh thấy một nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Mới đầu cô chỉ thấy sườn mặt của nàng từ phía xa và làn da trắng mịn như bạch ngọc của nàng trong căn phòng tăm tối. Bóng tối thay nàng phác hoạ ra suối tóc như mây, sống mũi cao và làn môi mỏng. Ninh Ninh nhìn qua mà cũng thấy động lòng, thầm khen nàng một tiếng mỹ nhân. Chỉ tiếc là sắc mặt của mỹ nhân cũng bất thường hệt như tướng công của nàng, chỉ khác là khuôn mặt của Trần phu nhân đỏ ửng như đang sốt cao, nom như ai trộm mất chạng vạng hoàng hôn đến rải trên vầng trán và khuôn mặt của nàng vậy.

Trần Lộ Bạch đã giới thiệu với họ rằng thiếu phu nhân tên là “Triệu Vân Lạc”, đúng là người cũng như tên.

Thấy có người bước vào phòng, Triệu Vân Lạc mệt mỏi mở hai mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt vẩn đục của nàng ánh lên vẻ đau đớn và mệt mỏi, không nhìn ra được chút sinh khí nào mà giống hệt hai viên trân châu đen gắn ở trên mặt. Khi nhìn thấy người lạ bước vào phòng mình, nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, nói bằng giọng đều đều: “Các vị đến để trừ yêu sao?”

Thấy Triệu Vân Lạc rất dịu dàng lễ phép, Hạ Tri Châu cũng thu bộ dạng cà lơ phất phơ của mình lại, cười ngại ngùng: “Phu nhân nghĩ nhiều rồi. Bọn ta chỉ là nghe nói trong phủ có sự lạ nên đến điều tra một phen, xem có phải có vật gì bất thường hay không mà thôi.”

– Thứ bất thường nhất ở trong phủ này không phải là ta hay sao?

Nàng cũng không có vẻ gì là buồn bã cả mà chỉ hơi ủ rũ cụp hàng mi dài xuống, nói: “Công tử không cần giấu giếm nữa đâu, ta hiểu mà.”

“Trước tiên chúng ta đừng vội kết luận, bọn ta vẫn chưa nhận định thiếu phu nhân là yêu quái mà.” Ninh Ninh vội vàng tiến lên giảng hoà: “Nhưng bây giờ lời đồn đoán bay khắp nơi, nếu thiếu phu nhân muốn rửa sạch hiềm nghi thì xin hãy phối hợp với bọn ta.”

Trần Diêu Quang nghe vậy thì bước đến gần giường, dùng cơ thể của mình che phía trước Triệu Vân Lạc, giọng điệu vẫn nóng vội như cũ: “Vợ ta hôm nay không khoẻ, chỉ sợ không thể cung cấp manh mối cho các vị được.”

– Không sao đâu, phu quân.

Không ngờ Triệu Vân Lạc lại tiếp lời hắn, miễn cưỡng ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Nàng lại ho khù khụ, khuôn mặt lại càng thêm đỏ: “Sớm ngày rửa sạch hiềm nghi cũng tốt. Các vị muốn biết điều gì thì xin cứ hỏi.”

Triệu Vân Lạc phối hợp như thế đúng là ngoài dự kiến của Ninh Ninh.

Trần Lộ Bạch bên cạnh nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng xỏ xiên một câu: “Con yêu tinh này lại đang giả vờ vô tội đấy! Nàng ta cho rằng cứ tỏ ra đáng thương như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ mình sao?”

Hạ Tri Châu không nghe thấy câu này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng có hảo cảm với vị cô nương trẻ tuổi lễ phép lịch sự trước mặt: “Thiếu phu nhân, cô đã từng đi ra giếng lúc nửa đêm lần nào chưa?”

– Từ nhỏ ta đã rất sợ bóng tối.

Triệu Vân Lạc ôm ngực nhíu mày, ngữ khí mệt mỏi xen lẫn mơ hồ: “Chuyện này phu quân ta cũng biết. Đến ngủ một mình vào ban đêm ta còn không dám, sao có thể một mình đi ra giếng như trong lời đồn được?”

Trần Lộ Bạch lại hừ một tiếng lạnh lùng: “Người sợ tối là chị dâu của ta chứ có phải là ngươi đâu.”

Hạ Tri Châu suy nghĩ một lát, lại nói: “Vậy tại sao sau khi đạo trưởng lập đàn phu nhân lại đổ bệnh nằm liệt giường thế?”

Hắn nói xong, mọi người đều im lặng.

Khuôn mặt Triệu Vân Lạc hiện lên vẻ khó xử, nàng nói một cách do dự: “Chuyện này ta cũng không biết nữa. Ngày hôm đó, vốn dĩ tất cả đều bình yên vô sự, nhưng không ngờ nửa đêm ngày hôm đó ta lại ho ra máu, kể từ đó… khụ khụ! Kể từ đó bệnh tình của ta càng thêm nghiêm trọng, phu quân của ta cũng mắc chứng bệnh y hệt, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.”

“Thiếu phu nhân…” Thấy nữ nhân trên giường lại ho ra máu, giọng Hạ Tri Châu mềm đi rất nhiều: “Dạo gần đây cô có phát hiện những người xung quanh có chỗ nào kỳ lạ không? Có lẽ…”

– Đủ rồi!

Trần Diêu Quang nhẹ nhàng lau vết máu trên môi vợ mình, hắn trừng mắt nhìn Hạ Tri Châu, trầm giọng nói: “Phu nhân ta đang bệnh nặng, vốn đã không chịu được dày vò, nhà ngươi lại cứ hỏi đi hỏi lại, rốt cuộc là có ý đồ gì!”

“Ngươi, ngươi hung dữ với ta như vậy làm gì.” Hạ Tri Châu ngạnh cổ xụ mặt, dùng như thế hèn nhất nói ra những câu hợp tình hợp lý nhất: “Cho dù ta thật sự muốn hại phu nhân của ngươi, vậy thì ngươi cũng đi hại lại phu nhân của ta đi, như vậy mới công bằng. Oan có đầu nợ có chủ, có hiểu hay không?”

Oan có đầu nợ có chủ cmn. Đây là cái logic gì thế.

Trần Diêu Quang tức muốn hộc máu. Hắn thật sự không muốn dây dưa gì thêm với người này nữa nên lập tức hạ lệnh đuổi khách: “Vợ ta thật sự không khoẻ, nếu các vị đã gặp được nàng ấy rồi thì xin hãy về đi.”

Hắn nói rất kiên quyết, mỹ nhân trong lòng hắn cũng yếu ớt thật, thế nên cho dù là người có da mặt dày như Hạ Tri Châu cũng không tìm ra cớ gì để tiếp tục ở lại nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng, bỗng nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Ninh Ninh tiến lên vài bước, miệng cười mỉm đầy hàm ý. Cô lấy một cái bình nhỏ ra từ trong túi đồ của mình: “Hạ sư huynh hỏi xong rồi, đến lượt ta. Đây là một loại pháp bảo tên là nước Hoá Yêu. Trước khi xuống núi sư phụ đã giao bình nước này cho ta, nói rằng nếu bôi nó lên da, nếu là người dính phải thì nó không khác gì nước bình thường, nhưng nếu yêu ma quỷ quái chạm vào nó thì sẽ đau đớn không khác gì bị lửa thiêu đốt.”

Ngoại trừ Bùi Tịch, hai người khác cùng đi vào tháp Phù Đồ đều lộ ra vẻ hoang mang. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy cái thứ tên là “nước Hoá Yêu” này. Nếu loại bảo vật này có thật trên đời thì chắc đám thầy bắt yêu đi cạp đất mà ăn hết quá, dù sao cứ gặp việc gì kỳ quái lại rắc một lọ, như kiểu tán tài đồng tử ấy, không lo yêu ma không hiện thân.

Ánh mắt Trần Diêu Quang cũng ánh lên vẻ hoang mang. Hắn lặng lẽ nhìn về phía thê tử của mình, bên tai là giọng nói thản nhiên của Ninh Ninh: “Nước Hoá Yêu vô cùng quý giá, ta sẽ nhỏ một giọt lên bàn tay của thiếu phu nhân để xem phản ứng của phu nhân thế nào, có được không?”

Triệu Vân Lạc nhìn phu quân của mình, hạ quyết tâm, cắn môi gật đầu.

Thế là Ninh Ninh cầm cái chai bước về phía trước. Cô bước rất nhanh, mùi thuốc trong khoang mũi càng ngày càng nồng, có chút khói trắng uốn lượn bay lên che lấp hàng mi đen dài của cô.

Trần Diêu Quang đang ngồi ở mép giường bỗng nhiên giơ tay phải ra, trầm giọng nói: “Vợ ta không tiện tiếp xúc với người ngoài, cứ để ta thử thuốc cho vợ ta đi.”

Ninh Ninh gật gật đầu, đưa cái chai cho hắn. Trong nháy khi mắt hai bàn tay tiếp xúc, có lẽ là do bị khói trắng mông lung che kín tầm mắt, động tác của hai người đột nhiên lệch nhau. Sai một ly đi một dặm, khi Ninh Ninh buông tay ra thì Trần Diệu Quang vẫn chưa cầm được cái bình. Thế là cái bình màu trắng cứ thế rơi xuống, chất lỏng màu xám trắng trong bình đổ hết ra ngoài, có vài giọt bắn tung toé lên mu bàn tay của Trần Diêu Quang.

Một tiếng vỡ giòn giã vang lên, chiếc bình đựng nước Hoá Yêu vỡ vụn.

“Trần công tử!” Ninh Ninh hoảng hốt hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Loại nước này chỉ có tác dụng với yêu ma, đương nhiên không có tác dụng với ta rồi.” Trần Diêu Quang bình thản lau vệt nước trên tay đi rồi nhìn vào một đám hỗn độn trên mặt đất: “Xin lỗi, chỉ sợ nước Hoá Yêu này…”

– Không sao đâu. Sư phụ ta từng nói đây là cách đi đường tắt không có lợi cho tu hành. Có lẽ trời cao cố ý muốn ta chăm chỉ khổ luyện, không được dùng mưu hèn kế bẩn đây mà.

Ninh Ninh không để ý một chút nào mà định cúi người nhặt mảnh bình vỡ lên. Đúng lúc đó có một bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Bùi Tịch không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, mặt không đổi sắc giúp cô nhặt những mảnh vỡ của bình nước Hóa Yêu.

Nước Hoá Yêu trông vô cùng kỳ lạ. Nó là một chất lỏng màu trắng đục, sôi trào như nước được đun sôi, nhưng trên bề mặt lại có mấy cái bóng nước rất to, không giống như nước bình thường. Không hổ là bảo vật quý hiếm của sư môn.

Đúng như lời Ninh Ninh nói, thiếu niên mặc đồ đen dù dính phải chất lỏng kia cũng không có bất cứ biểu cảm gì, giống như thứ hắn đang chạm vào chẳng qua chỉ là nước lạnh bình thường chứ không có gì đặc biệt cả.

– Nước Hoá Yêu không có tác dụng, xem ra phải bàn bạc kỹ hơn rồi.

Ninh Ninh vừa nhìn Bùi Tịch vừa nói: “Bọn ta xin đi trước, hai vị xin hãy bảo trọng.”

***

– Tức chết ta tức chết ta rồi!

Rời khỏi phòng của Trần Diêu Quang, vừa mới an vị ở gian phòng dùng để tiếp khách, Trần Lộ Bạch đã bắt đầu ồn ào: “Có thể xoay ca ca của ta như chong chóng như thế kia, không hổ danh là yêu nữ thành tinh!’

Nàng nói đến đây thì bỗng mở to mắt nhìn về phía Ninh Ninh: “Ninh cô nương, theo ta thấy thì anh trai của ta chắc chắn đã cố ý làm rơi bình nước Hoá Yêu của cô đấy. Nói không chừng huynh ấy đã sớm biết người đó là yêu quái nhưng vẫn bao che cho nàng ta!”

– Việc này cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Hạ Tri Châu như bừng tỉnh đại ngộ, hắn nuốt ngụm trà xuống rồi nói: “Mọi người xem, cho dù hắn biết phu nhân của mình rất có khả năng là yêu quái nhưng vẫn luôn che chở cho nàng, không có bất kỳ kẻ nào đến gần, càng không cho bất kỳ đạo sĩ nào thi pháp. Đây không phải đang tuyên bố với mọi người: “Tuy rằng ta thấy nàng ấy có vấn đề nhưng ta sẽ không để các ngươi làm tổn thương nàng ấy!” hay sao!”

Lái buôn thoại bản Trịnh Vy Ỷ cũng tung hứng với hắn: “Thì ra là thế! Đây rõ ràng là câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái bi thảm giữa người và yêu mà! Nói không chừng ngay từ đầu người rơi vào bể tình với đại thiếu gia không phải là Triệu tiểu thư mà là hoạ mị khoác lớp da của Triệu tiểu thư. Một người một yêu yêu nhau, trải qua vô vàn gian nan hiểm trở mà đến với nhau, không ngờ một hôm hoạ mị đi ra giếng để rửa sạch lớp da của mình thì không cẩn thận bị người giúp việc phát hiện ra chân tướng đã giấu kín từ lâu.”

Đúng là drama tình yêu kinh điển bản tu chân, chỉ còn thiếu mỗi cảnh Trần lão gia lạnh lùng đưa cho nàng ta một tệp chi phiếu, mặt mũi lạnh tanh mà nói một câu: “500 linh thạch, rời xa con trai của ta đi.” mà thôi.

Hai người bọn họ tôi một câu anh một câu, Trần Lộ Bạch sau khi nghe xong thì biến sắc, nàng bày ra tư thế của một thiên kim tiểu thư được nuông chiều đập bàn rầm một cái:

– Không được! Cho dù bọn họ có yêu nhau thật lòng thì cũng không thể giữ lại nữ nhân kia được! Các vị không biết đấy thôi, không chỉ ca ca của ta mà sức khoẻ của ta và cha ta cũng ngày càng suy yếu, chẳng những yếu mà còn rất thích ngủ. Cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Trần sớm muộn cũng toi đời!

Hoá ra còn có chuyện như thế. Người và yêu phải lòng nhau, ngay từ đầu đã xác định là sẽ không được thế nhân công nhận. Đúng là đáng thương.

Trịnh Vi Khỉ sau khi nghe xong thì nghiêm túc lại, tò mò nhìn về phía tiểu sư muội nhà mình: “Ninh Ninh, cái thứ nước Hoá Yêu của muội là thứ gì vậy? Sao ta chưa nghe đến nó bao giờ?”

Ninh Ninh đang lục lọi gì đó trong túi đựng đồ, nghe vậy thì nhìn về phía sư tỷ của mình, nhưng cô lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sư tỷ, mọi người đã từng nghĩ nếu Trần Diêu Quang thật sự biết được thân phận thật sự của hoạ mị thì tại sao nó lại phải lén lút đi ra giếng rửa sạch lớp da của mình chưa?”

Một câu hỏi vô cùng đơn giản lập tức phản biện lại mớ loạn thất bát tao ban nãy của hai người kia. Câu chuyện tình rực lửa ngang trái tuyệt đẹp bỗng biến tan thành mây khói. Trịnh Vy Ỷ vẫn muốn nghe Ninh Ninh phân tích tiếp thì lại thấy Ninh Ninh lôi một lọ thuốc trị thương ra, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Bùi Tịch: “Đệ mau đưa tay ra đây nào.”

Bùi Tịch đang ôm kiếm, nghe vậy thì đầu ngón tay khẽ cử động. Hắn vừa do dự vừa cứng quèo vươn tay ra. Khi nhìn thấy bàn tay của hắn, Trịnh Vy Ỷ không khỏi khiếp sợ.

Bàn tay của Bùi Tịch vừa thon dài vừa trắng nõn, tuy rằng có vài vết chai do luyện kiếm mà thành nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đẹp. Nhưng bây giờ bàn tay phải xinh đẹp ấy như vừa phải bỏng, lòng bàn tay đỏ ửng bất thường cộng thêm vài chỗ nổi bong bóng nước, trông vô cùng dữ tợn.

“Lúc nhìn thấy nước Hoá Yêu, ta cứ cảm thấy quen quen.” Hạ Tri Châu tựa hồ đã nghĩ ra cái gì, mắt chữ o mồm chữ a: “Không phải là cái thứ ta đang nghĩ đấy chứ?”

“Chính là cái thứ huynh đang nghĩ đấy.” Ninh Ninh một tay cầm lọ thuốc một tay bôi thuốc, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay bị thương của Bùi Tịch: “CaO+H2O=Ca(OH)2. Vôi gặp nước kết tủa thành canxi hidroxit kết hợp tỏa nhiệt.”

Cô dùng đầu ngón tay bôi từ lòng bàn tay đến ngón tay Bùi Tịch, hạ giọng hỏi: “Đệ cũng đoán được rồi sao?”

Đầu ngón tay của Ninh Ninh mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được, cảm giác như những bông tuyết mát rơi trên làn da, thuốc mỡ mát lạnh làm giảm cảm giác đau rát trên vết thương đi rất nhiều lần. Bùi Tịch cúi đầu nhìn mu bàn tay trắng nõn của nàng, không biết do ngứa hay là đau mà ngón tay hắn theo bản năng hơi giật giật.

Hắn quay đầu nhìn về phía mặt bàn: “Vâng.”

“Nếu chỉ là dung dịch nước vôi thì ai cũng sẽ bị bỏng mà.” Hạ Tri Châu sờ sờ cằm vẻ suy tư: “Nhưng Trần Diêu Quang lại không có biểu hiện gì, vậy chẳng phải chứng minh hắn đang giả vờ sao?”

– Trong những việc xảy ra ở Trần phủ, chủ yếu có ba chỗ đáng ngờ.

Ninh Ninh bôi thuốc xong thì nhẹ nhàng thổi một cái vào lòng bàn tay Bùi Tịch theo thói quen. Bùi Tịch nóng hết cả tai, cứng đờ rút tay về.

Thừa Ảnh khinh bỉ ra mặt: “Ngươi còn ổn không đấy Bùi Tịch? Thổi có một hơi thôi mà ngươi phải phản ứng dữ vậy sao?”

Bùi Tịch không muốn để ý đến nó, thản nhiên đáp một câu: “Ừ đấy.”

Ninh Ninh nói: “Điểm đáng ngờ đầu tiên, lời đồn “thiếu phu nhân là yêu quái” là do một người làm đêm khuya đi lấy nước ở giếng chính mắt nhìn thấy nàng tháo lớp da của mình cho vào trong giếng để rửa sạch. Nhưng như vậy không phải trùng hợp quá mức rồi sao? Chúng ta trước tiên chưa bàn đến việc tại sao hai người lại gặp nhau một cách trùng hợp như vậy, nhưng một con yêu quái có chuẩn bị kỹ càng đến mức thay thế được thiếu phu nhân thật sự lại đi lại nghênh ngang khắp nơi rồi mắc một sai lầm ngu xuẩn như vậy hả?”

“Đúng vậy.” Trịnh Vy Ỷ cái hiểu cái không gật đầu: “Nếu ta là hoạ mị thì nhất định sẽ không lựa chọn biện pháp nguy hiểm như vậy. Rửa có một lớp da thôi có gì đâu mà khó? Chờ Trần Diêu Quang đi ra ngoài thì múc một chậu nước đem về phòng là xong.”

– Đúng thế. Nếu chúng ta gạt bỏ hết những suy đoán ban đầu, dùng một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề thì…

Ninh Ninh đang nói thì dừng lại, đôi mắt hạnh lấp lánh: “Nếu việc họa mị bị người làm kia phát hiện không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý thì sao?”

Bây giờ đến lượt Hạ Tri Châu đứng ngồi không yên: “Cố ý để làm gì? Người đó có mưu đồ gì? Sợ người ta không biết nàng là yêu quái à?”

Thế nhưng Ninh Ninh lại híp mắt cười: “Nếu “nàng” mà huynh nói là để chỉ thiếu phu nhân thì quả thật như thế.”

… Muốn để cho người khác biết thiếu phu nhân là yêu quái á?

Hạ Tri Châu giật mình: “Ý muội là có người muốn vu oan giáng họa sao?”

– Giả sử lời của người làm kia không phải nói dối thì chắc chắn trong phủ này có một người là yêu quái. Còn rốt cuộc người này là ai thì phải kể đến điểm đáng ngờ thứ hai.

“Dựa theo lời Bùi Tịch nói thì lớp da bên ngoài của hoạ mị là mô phỏng theo nguyên thân từng chút một. Nếu thiếu phu nhân không có vấn đề gì thì con hoạ bì này rốt cuộc đã dùng thân phận gì để tiếp xúc với nàng mới có thể ghi nhớ kỹ được bộ dạng của nàng trong lòng rồi tạo ra được một lớp da giống như đúc như vậy được?”

“Không, không thể nào.” Hạ Tri Châu cuối cùng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ: “Muội muốn nói là… người bên gối của nàng?”

Đó chẳng phải là Trần Diêu Quang sao?!

– Điểm đáng ngờ thứ ba.

Ninh Ninh giơ ba ngón tay lên, bình tĩnh nói: “Tuy rằng chúng ta chưa tiếp xúc với Trần Diệu Quang được bao lâu nhưng từ những gì muội muội của y – Trần Lộ Bạch kể, chúng ta vẫn có thể nhìn ra rất nhiều điểm không hợp lý.”

Kể từ khi Ninh Ninh bắt đầu nói chuyện, mặt của Trần Lộ Bạch đã trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Bây giờ thấy mình được nhắc tên thì nàng bỗng co rúm lại theo bản năng.

– Đúng vậy! Có một chuyện ta thấy rất lạ. Trần cô nương đã từng nói tuy rằng anh trai của cô ấy rất yêu thê tử của mình. Nhưng kể từ khi lời đồn xuất hiện thì hắn vẫn luôn từ chối việc làm phép, thậm chí ngăn cản mọi người tiếp xúc với Triệu Vân Lạc.

Trịnh Vy Ỷ không nghĩ gì nhiều đã buột miệng thốt ra: “Chẳng lẽ hắn không hề lo lắng, nếu Triệu Vân Lạc bây giờ là yêu quái thật thì phu nhân thật sự của hắn đang gặp nguy hiểm hay sao?”

– Đúng vậy!

Hạ Tri Châu gật đầu phụ họa: “Nếu thích một người, cho dù tin tưởng người ấy vô điều kiện thì khi biết được người ấy có khả năng đang gặp nguy hiểm, người ta vẫn sẽ tìm mọi cách để điều tra rõ ràng.”

Hai đứa này ế chảy thây nhưng đàm luận về vấn đề yêu đương thì tư duy rành mạch, lý luận rõ ràng ra phết.

Ninh Ninh cười cười: “Chắc chắn là vì y có chuyện gì khuất tất nên mới đóng cửa không cho phu nhân của mình gặp người khác. Vậy thì tại sao lại không cho người nhà vào thăm, lại còn không muốn người tu đạo vào phủ điều tra? Thoạt nhìn thì có vẻ là không muốn quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng hơn thì nếu có ai đó vô tình phát hiện ra người có vấn đề là y chứ không phải Triệu Vân Lạc thì mọi chuyện coi như đi tong rồi.”

Cô nói đến đây thì dừng lại uống một hớp trà Long Tỉnh trên bàn rồi mới nói tiếp: “Manh mối vẫn chưa dừng ở đây. Mọi người có nhớ Trần cô nương từng nói như này không: “Cha ta nhân lúc anh trai không ở nhà mà mời đạo trưởng đến lập đàn thi pháp, nhưng lại không phát hiện ra dấu vết của yêu quái trong phủ.”

Đây chắc chắn là một chỉ dẫn không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Nếu trong phủ quả thật có yêu quái nhưng đạo trưởng lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì…

Hạ Tri Châu giật mình: “Vì hắn không ở trong phủ cho nên mới không phát hiện ra dấu vết của hắn!”

Trịnh Vi Khỉ hơi trầm mặt xuống: “Còn nữa, khi Hạ sư huynh hỏi chuyện thiếu phu nhân, khi hỏi đến đoạn “gần đây những người xung quanh có gì kỳ lạ không” thì Trần Diêu Quang bèn rất lo lắng ngắt lời. Có lẽ… hắn sợ thiếu phu nhân chỉ ra dạo này hắn rất kỳ lạ, từ đó bại lộ thân phận.”

– Nói cách khác, người bị hoạ mị thay thế không phải là Triệu Vân Lạc mà là đại thiếu gia của Trần phủ, Trần Diêu Quang.

Ninh Ninh liếc mắt nhìn Trần Lộ Bạch mặt mày xanh lét, tiếp tục nói: “Hoạ mị là mầm mống của tai hoạ, thường làm cho nguyên thân cửa nát nhà tan. Đầu tiên hắn biến thành Trần Diêu Quang, sau đó lại chế tạo một lớp da giống hệt thiếu phu nhân để vu oan cho nàng ấy. Đến lúc đó Triệu Vân Lạc hết đường chối cãi, Trần lão gia và Trần cô nương đều bị nó hút hết dương khí, kiệt sức mà chết… Đến lúc đó Trần gia chỉ còn một mình hắn, ai còn có thể nhận ra rằng hắn vốn không phải là đại thiếu gia Trần Diêu Quang chân chính cơ chứ?”

Giọng nói cứ thế vang vọng, mọi người ở đây đều thấy lạnh toát hết cả lưng.

Hao tâm tổn sức đi tìm yêu quái, cuối cùng yêu quái lại ở ngay bên cạnh mình, thậm chí mới đây thôi bọn họ còn đứng nói chuyện với nó nữa. Triệu Vân Lạc đúng là đáng thương, đã bệnh tật nằm liệt giường rồi, thế mà người nằm bên cạnh gối, người ân ái với mình trong lòng lại có ý đồ xấu xa với mình, nhìn thì có vẻ là đang bảo vệ mình, thật ra mỗi một bước đều đang dồn mình vào chỗ chết.

Tưởng tượng ra cảnh dưới một lớp da thịt gần trong gang tấc là một bộ xương mưu mô quỷ quyệt, sát khí đằng đằng, ai cũng thấy da đầu tê dại.

– Ta vốn dĩ chỉ mới nghi ngờ thôi chứ cũng không có chứng cứ xác thực. Vì thế nhân lúc Hạ Tri Châu thu hút sự chú ý của Trần Diêu Quang, ta đã lấy hỗn hợp vôi tôi ra rồi bịa ra chuyện nước Hoá Yêu.

Ninh Ninh lại uống thêm một ngụm nước: “Trần Diêu Quang thân là họa mị, hắn đương nhiên sẽ không để ta nhỏ nước Hoá Yêu lên người Triệu Vân Lạc, vì một khi chứng minh được nàng không phải là yêu quái thì đối tượng nghi ngờ tất sẽ chuyển hướng sang những người khác trong phủ, đối với hắn mà nói thì đây là một điều bất lợi.”

– Cho nên muội đoán rằng hắn sẽ cố ý làm rơi cái bình! Cmn muội…

Trịnh Vy Ỷ đang nói thì xịt keo, phải dừng lại để lựa chọn từ ngữ: “Muội lợi hại thật đấy! Nếu hắn không làm gì khuất tất thì khi bị bỏng sẽ kêu lên, nhưng nếu hắn có việc giấu chúng ta thì sẽ cố tình tỏ ra là không có việc gì!”

Ninh Ninh gật đầu: “Hắn cho rằng mình giả vờ như vậy là đã thoát được một kiếp, nhưng hoá ra là tự đưa thân vào bẫy. Để làm cho Trần Diêu Quang tin rằng thứ nước kia quả thật không gây tổn thương đến người bình thường mà ta định nhặt cái bình lên, không ngờ Bùi Tịch…”

Cô nói đến đây thì dở khóc dở cười: “Cảm ơn đệ. Rất đau có đúng không?”

– Tiểu sư đệ vừa nhìn một cái mà đã hiểu ý Ninh Ninh rồi sao?

Trịnh Vi Khỉ “oa” một tiếng: “Thế mà cũng có thể bắt sóng được, hai đứa tâm linh tương thông thật đấy!”

Thừa Ảnh vô cùng kiêu ngạo: “Tiếp tục khen đi tiếp tục khen đi, ta thích nghe.”

– Nhưng mà con hoạ mị này cũng độc ác thật!

Hạ Tri Châu bất bình: “Nó làm cho một gia đình đang êm ấm đột nhiên quay sang nghi ngờ lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, lại còn giả mù sa mưa sắm vai người bị hại. Nếu không bị vạch trần, nói không chừng một ngày nào đó Trần phủ bị hại đến mức tan nhà nát cửa, người khác vẫn còn thấy nó là người đáng thương nhất ấy.”

“Loại yêu ma quỷ quái đội lốt người này thì làm gì có lương tâm.” Trịnh Vy Ỷ cười cười, cao giọng nói: “Ngươi nói xem có phải hay không Trần công tử? Đứng ngoài cửa nghe lén lâu như vậy rồi, có muốn vào đây nghỉ ngơi một chút không?”

Vẻ mặt khiếp sợ trên mặt Trần Lộ Bạch còn chưa biến mất, nghe Trịnh Vy Ỷ nói vậy thì ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cửa gỗ bị linh lực của Trịnh Vy Ỷ làm cho mở toang ra, Trần Diêu Quang đứng bên ngoài sắc mặt xanh lét, hoa mắt đỏ loè, làm gì còn khí chất nho nhã dịu dàng ban nãy.

– Các ngươi đoán được thì đã sao?

Trần Diêu Quang cười lạnh lùng, cơ thể phát ra tiếng xương cốt khô khốc va chạm vào nhau lách cách. Da mặt của hắn giống như một trang giấy bị ngấm nước, những nếp uống phập phồng lên xuống bắt đầu xuất hiện từng lớp từng lớp, nếp uốn càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trượt xuống để lộ ra bộ xương trắng bên dưới. Giọng nói của hắn cũng trở nên bất nam bất nữ, nghe như tiếng tạp âm chói tai khi các đồ vàng bạc va chạm vào nhau: “Một đám chuột nhắt! Nếu đã nhìn thấy chân thân của ta thì đừng hòng rời khỏi đây!”

“Không ngờ hoạ mị lại dùng chân thân để xuất hiện, mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Chỉ thấy con yêu quái kia thần thái hung ác, sát khí đằng đằng, như vừa bước ra từ địa ngục Tu La. Trong đầu mỗi người ở đây đều không hẹn mà cùng hiện lên suy nghĩ: “Nếu không thể đánh thắng được nó, hôm nay bọn họ nhất định sẽ chết không có chỗ…”

Chữ “chôn” còn chưa đọc xong, giọng dẫn truyện lại lại lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết máy.

Nó rất tức giận.

Đám người này có thể để nó đọc một lèo cho xong lời dẫn được không?!

Chỉ thấy thiếu niên áo đen vốn đang ngồi ngay ngắn bỗng đứng phắt dậy rút kiếm xoẹt một cái, hàn quang lạnh lẽo đâm thủng sương mù. Bùi Tịch ra tay rất nhanh, tính công kích toả ra từ hắn trông còn khủng bố hơn cả hoạ mị.

Trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào mệnh môn của tên yêu quái ngoài cửa, kiếm phong sắc bén như dao nổi lên từng đợt. Hoạ mị không ngờ rằng sát khí của tên này còn kinh khủng hơn cả mình, nhất thời biến sắc, vì trốn không kịp nên chỉ có thể hoảng hốt né tránh. Nhưng có vẻ Bùi Tịch đã sớm đoán được suy nghĩ của nó, hắn vươn tay còn lại ra bóp chặt yết hầu của bộ xương khô kia rồi ấn nó trên cái cột nhà ở ngoài hành lang.

Hoạ mị đần cả người.

Rõ ràng Trần Lộ Bạch bảo đám người này chẳng qua chỉ là đệ tử của mấy môn phái nho nhỏ, vừa nhìn là biết không có bản lĩnh gì, kéo nhau xuống núi kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Thế tình hình hiện tại là như thế nào đấy? Nó là ai? Nó đang ở đâu? Nó phải làm sao bây giờ?

– Nói!

Ánh mắt Bùi Tịch vừa sắc lạnh vừa đằng đằng sát khí, giọng nói cũng lạnh lẽo y chang, tựa như hắn mới là đại boss chân chính, chỉ cần hắn không hài lòng một cái là sẽ bẻ ngoéo cái đầu nó như chơi: “Trần Diêu Quang thật sự đang ở đâu?”

Giọng dẫn truyện vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Có lẽ là muốn vớt vát chút mặt mũi cho bản thân, giọng nam quen thuộc đó lại vang lên:

“Không ngờ Bùi Tịch lập tức rút kiếm xông lên, hoạ mị vô cùng hoảng hốt. Chỉ thấy tên kiếm tu kia thần thái hung ác, sát khí đằng đằng, như vừa bước ra từ địa ngục Tu La. Trong đầu hoạ mị đột nhiên hiện lên suy nghĩ: “Nếu không thể làm hắn vừa lòng, hôm nay nó nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!”

______

Meo: Hết Hạ Tri Châu tấu hề thì đến lượt con hàng dẫn truyện này sảng ngôn sảng ngữ, cú tôi cú tôiii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.