Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 29



Ánh sáng lạnh lẽo và áp lực của ma tu kỳ Hoá Thần đồng thời đánh úp về phía Ninh Ninh. Bị đôi mắt kia yểm trụ, chờ đến lúc phát hiện ra điều bất thường, Ninh Ninh đã trốn không kịp nữa.

Ánh kiếm kia thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt đã tụ lại thành hình đâm thẳng vào ngực của cô.

Trong gang tấc, đột nhiên cánh tay trái của cô bị ai đó kéo mạnh một cái, toàn bộ cơ thể Ninh Ninh không còn chịu khống chế mà nghiêng sang một bên, trong giây lát điện quang xẹt lửa, ánh kiếm đã sượt qua bả vai cô.

Sức của người kia rất mạnh, cô không đứng vững được nên ngã nhào vào trong lòng hắn. Mùi cây cối tươi mát giống trên người cô như đúc cứ thế đập vào khoang mũi.

Bùi Tịch cứng đờ cả người, giật mình buông cánh tay của cô ra, lúc hắn nói chuyện, Ninh Ninh còn có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang rung nhè nhẹ: “Xin thất lễ, sư tỷ.”

Ninh Ninh lui về phía sau một bước nói cảm ơn, lại nghe thấy cách đó không xa Mạnh Giai Kỳ đang ngẩn ngơ hỏi một câu: “Thiếu thành chủ?”

Nàng hoài nghi một lát rồi thấy không đúng, đột nhiên cao giọng hỏi: “Không phải, ngươi không phải là thiếu thành chủ… Ngươi là kẻ nào?”

“Vẫn chưa đoán ra thân phận của ta sao?”

Huyền Diệp lười nhác ngồi dậy, ánh mắt đầy vẻ thích thú, tay phải đưa lên tai kéo xoẹt tấm mặt nạ xuống: “Ta vốn định giả vờ thêm một thời gian nữa, ai dè đã bị nhìn thấu rồi… Xem ra ngươi còn chẳng thông minh bằng tiểu cô nương kia.”

Tấm mặt nạ vừa bị lột xuống, ma quan oai phong một cõi mấy trăm năm trước cuối cùng đã hiện nguyên hình.

Có lẽ là do lâu lắm rồi không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, làn da của hắn trắng đến mức kỳ dị, cứ như cả người không có một giọt máu nào mà chỉ được bọc bởi một lớp giấy trắng vậy. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vẻ tàn bạo kiêu ngạo không thể che giấu, làm cho người ta nhìn mà kiêng dè.

Tần Xuyên nổi xung lên: “Vậy thiếu thành chủ của chúng ta đâu rồi? Ngươi nằm trên giường… vậy thì thiếu thành chủ của chúng ta đâu?”

Huyền Diệp nhướng mày ra vẻ như vừa nhớ ra một chuyện gì rất là vui vẻ, hắn cười rộ lên. Vừa cười hắn vừa móc một thứ gì đó ra từ lòng mình rồi vứt toẹt xuống dưới đất.

Mạnh Giai Kỳ và Tần Xuyên vừa nhìn đã tê cả da đầu.

Đó là một cái lệnh bài màu xanh trong suốt có khắc ba chữ “Thành chủ lệnh” bằng văn tự cổ đại của Già Lan. Cái lệnh bài này không thể nào làm giả được, lẽ ra nó nên ở trên người của Giang Tứ – thiếu thành chủ thành Già Lan, thế mà bây giờ nó lại ở trong tay của Huyền Diệp…

“Giang Tứ à? Hắn đã chết queo đời nào rồi.”

Hắn cười tít cả mắt, đôi mắt đỏ sậm lập loè vẻ sung sướng: “Thành Già Lan đã ngủ say bao lâu rồi? Hơn ba trăm năm rồi! Các ngươi có biết là lúc ta tìm được Giang Tứ, hắn đã biến thành bộ xương khô, đến quần áo cũng đã nát hết rồi, chỉ còn sót lại mỗi cái lệnh bài này hay không?”

Hắn dứt lời lại thở dài một hơi: “Đáng thương, quá đáng thương. Bị các trưởng lão mà mình tin tưởng nhất phản bội, các tộc nhân cũng không thoát được kiếp bị ta bao vây diệt trừ, các ngươi nói xem, Giang Tứ dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, cuối cùng hắn được cái gì?”

Mạnh Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn nạn nhà ngươi!”

“Ngươi chính là con gái của Mạnh trưởng lão đúng không? Hắn đã từng nhắc đến ngươi với ta.”

Không ngờ rằng Huyền Diệp không giận mà lại cười, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích không hề che giấu: “Nghe nói ngươi tính cách bướng bỉnh, chưa bao giờ nghe lời hắn, xem ra đây là sự thật. Ông ta nói đứa con gái hư đốn của ông ta đã không thể dùng được nữa, ta có thể tự do xử lý ngươi, đúng là phụ từ tử hiếu, cha con tình thâm.”

Mạnh Giai Kỳ âm thầm nắm chặt nắm tay, đôi môi bị cắn đến mức bật máu.

“Chuyện của ta không thể để Huyền Hư kiếm phái biết.”

Nam nhân bước chân trần xuống giường, mác tóc như thác nước màu đen đổ xuống, nét cười lạnh lùng trên khoé môi lại càng thêm rõ ràng: “Kiếm tu cấp Kim Đan… hương vị của hồn phách chắc cũng không tệ đâu nhỉ?”

Vừa dứt tiếng, ma khí đã hiện ra.

Làn sương màu đen đậm đặc nhanh chóng ngưng kết thành thực thể, dâng mạnh như nước triều cường, trong nháy mắt đã lấp đầy căn phòng ngủ. Cảm giác áp lực mãnh liệt làm không khí đặc quánh lại như keo làm người ta hít thở không thông.

“Sức mạnh của hắn hẳn là đang ở cấp đại thừa của Nguyên Anh.”

Trịnh Vi Ỷ là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất ở đây, nàng nhanh chóng thấp giọng đưa ra quyết định: “Rời khỏi đây mau lên!”

Huyền Diệp nghe vậy liền cười nhẹ.

Ma khí len lỏi khắp bốn phía, giống như có thứ gì đang rục rịch chuẩn bị chui ra bất kỳ lúc nào. Mà sự thật cũng đúng như thế.

Sau khi được rót thêm một lượng lớn linh lực, ma khí đang cuộn trào giống như được tiếp thêm sức mạnh của ngàn quân, từng tia từng sợi ma khí như ẩn chứa sát khí vô tận, giống như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sắc bén xé mây lao xuống truy sát mọi người. Căn phòng không thể chịu được sức mạnh này, những bước tường gỗ thi nhau nứt ra, cuối cùng rắc một tiếng ầm ầm đổ xuống.

Trên đỉnh đầu là cột kèo tường gỗ đang đổ sụp xuống, bên người thì là ma khí mang theo sát khí kinh người.

Trịnh Vy Ỷ nhào lên bảo vệ Tần Xuyên và Mạnh Giai Kỳ trước, nàng rút kiếm chặn lại ma khí đang lao đến, để cho hai yêu tộc tu vi còn thấp này không hy sinh vô nghĩa. Bùi Tịch chém đứt một thanh xà nhà rơi từ trên cao xuống, không biết vì sao mà nhíu mày, nói khẽ với Ninh Ninh: “Ta yểm hộ cho tỷ, mau đi đi.”

“Ta không cần yểm hộ.”

Ninh Ninh rút kiếm Tinh Ngân ra, tranh thủ thời gian nói: “Chúng ta đi cùng nhau đi.”

Cô vừa nói xong đã phát hiện ra khuôn mặt Bùi Tịch trắng khác thường, vội hỏi: “Đệ làm sao thế?”

“Nguy rồi nguy rồi!”

Hạ Tri Châu rút kiếm ra chém vào đám ma khí, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc, điện quang bắn ra khắp nơi. Đám bảo kiếm và công pháp mà hắn táng gia bại sản để mua giờ phút này cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Hắn vừa vung kiếm vừa nói: “Ta nghe nói ma khí thuần khiết đột nhiên bùng nổ sẽ khiến cho ma tộc xung quanh sinh ra cộng minh. Không phải Bùi Tịch cũng có huyết mạch của ma tu sao? Nhất định là kiếm khí và ma khí trong cơ thể hắn đang xung đột với nhau.”

Sắc mặt Bùi Tịch lại trắng thêm vài phần, hắn né tránh tầm mắt của Ninh Ninh: “Đệ không sao.”

Cấp bậc sức mạnh của giới tu tiên rất nghiêm ngặt, sức lực của ba người và Huyền Diệp vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ma khí dào dạt ập xuống như một cái võng khổng lồ làm người ta không biết trốn vào đâu. Bùi Tịch càng ngày càng thấy không ổn, nhưng hắn vẫn nghiến răng chống đỡ, không để cho bản thân bộc lộ ra điều gì.

Cũng may kiếm pháp của Ninh Ninh vốn có đặc tính mau lẹ linh động, Tinh Ngân vung lên tản ra ánh sáng chói lọi như ngân hà, khí thế như mưa rền gió dữ chém vào cái lưới khổng lồ bên trên.

Khí thế tấn công của ma khí càng thêm hung mãnh, mọi người không kịp chống đỡ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đến khi chạy ra khỏi căn phòng đó, đột nhiên một tiếng ầm khủng bố vang lên.

Một nửa căn phòng không chịu được áp lực đột nhiên sụp xuống. Huyền Diệp không chút hoang mang đứng thẳng, từ khe hở bay thẳng lên trời, mũi chân dừng lại chính xác trên mái đao cong cong trên nóc nhà. Trường bào bay phấp phới trong gió, vạt áo bị gió thổi bay để lộ ra mắt cá chân, ma khí quấn quanh như trường xà.

Trịnh Vy Ỷ vì bảo vệ hai tên yêu tộc tay trói gà không chặt nên bị thương không nhẹ. Bộ quần áo kiểu nam màu trắng lấm tấm máu như mai đỏ nở rộ, trông có thêm vài phần đẹp đẽ thê lương. Nhưng dù sao nàng cũng là đại sư tỷ danh xứng với thực của toàn kiếm phái, nàng lập tức cắn răng cầm kiếm lên, đứng vùng dậy nhảy lên mái nhà, bóng kiếm phân thành rất nhiều mảnh sáng bao phủ cơ thể nàng trong đó.

Tất cả bóng kiếm đều phát ra tiếng vù vù rồi tấn công về tên ma tu cách đó không xa. Kiếm khí mạnh như gió, tiếng kiếm rít như tiếng rồng, quang ảnh đan xen, sáng rực như ban ngày.

Đây đúng là chân truyền của Huyền Hư kiếm phái, Vạn Kiếm Quyết.

Vạn Kiếm Quyết có độ khó cực cao, thường chỉ có cường giả cấp Hoá Thần mới sử dụng.

Huyền Diệp không ngờ một tiểu nha đầu lại có thể sử dụng chiêu thức này. Sau khi bị kiếm quang ép lui về phía sau vài bước thì chửi thề một tiếng rồi lại điều động ma khí hộ thể, thế nhưng vẫn bị chém cho vài vết.

Hắn không dám lơ là cảnh giác nữa mà tập trung giao thủ với Trịnh Vy Ỷ một lát. Trịnh Vy Ỷ không có vu vi thâm hậu và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn như hắn nên sau một lúc đã có xu hướng rơi xuống thế hạ phong. Tuy vậy Huyền Diệp cũng bị thương. Hắn ho ra một ngụm máu đen xì.

“Nguyên Anh cấp ba cũng dám đấu với ta sao?” Đôi mắt hắn càng âm u, hắn cười lạnh: “Còn lại vài tên cấp Kim Đan, các ngươi định tự lên hay để ta ra tay?”

Tuy rằng miệng nói vậy nhưng hắn lại không cho mọi người cơ hội lựa chọn mà lập tức thuấn di đến trước mặt Ninh Ninh.

Từ trước đến nay hắn vốn không ưa những nữ nhân quá thông minh, đặc biệt là những nữ nhân nhìn thấu chiêu trò của hắn.

“Để ngươi làm món khai vị nhé, thế nào?”

Hắn vừa nói vừa điều khiển ma khí trong cơ thể, Ninh Ninh đang muốn rút kiếm ra thì đột nhiên có một thanh kiếm khác chắn trước mặt cô.

Là Bùi Tịch.

Ma khí trong cơ thể hắn đang đấu đá túi bụi, hiển nhiên là sắp mất khống chế. Rõ ràng hắn đang đau đến phát run nhưng vẫn mặt không biểu cảm chắn trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng: “Đừng chạm vào tỷ ấy.”

“Ngươi…”

Huyền Diệp quan sát hắn một phen, nhếch môi cười khinh thường: “Hoá ra trong cơ thể ngươi cũng có ma khí. Kiếm khí và ma khí đấu đá lẫn nhau trong cơ thể, bây giờ chắc ngươi đến giữ mình còn không xong, lại còn định làm anh hùng ư?”

Bùi Tịch không đáp lời mà chém một kiếm xuống.

Kiếm khí của hắn cũng lạnh lùng như bản thân hắn, giống như được bọc một tầng băng tuyết mỏng, khi chém vào không khí thì toả ra một lớp sương tuyết mỏng manh. Kiếm khí vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hắn dùng hết sức lực của cả cơ thể, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi.

Bùi Tịch tấn công càng ngày càng hăng.

Đây không phải là trình độ mà tu sĩ cấp Kim Đan bình thường có thể đạt được. Huyền Diệp không cười được nữa, hắn nhanh chóng biến ma khí thành một thanh trường kiếm màu đen.

Hai kiếm giao tranh với nhau, hai bóng người lướt qua loang loáng không tài nào nhìn rõ được. Hai thanh kiếm một trắng một đen đột nhiên va chạm vào nhau, không có bất kỳ kỹ xảo dư thừa nào, hoàn toàn chỉ có bản năng đã được tôi luyện trong lúc sát phạt và sát khí.

Trong tình hình này, tuỳ tiện ra tay chỉ làm cục diện thêm rối loạn chứ không giúp được gì. Ninh cau mày, trong lòng vô cùng kinh hoàng.

Bùi Tịch cơ hồ đã dùng toàn bộ tính mạng của mình để chiến đấu với Huyền Diệp. Thân ảnh màu đen bị bóng tối nhấn chìm gần như không còn trông thấy rõ, trong lúc di chuyển tới lui để giao tranh, có vài giọt máu tươi nhỏ tong tỏng trên mặt đất. Khuôn mặt của hắn còn trắng hơn Huyền Diệp, cơ thể gầy guộc như cất giấu một con ác thú, vẻ hung tàn bị phong ấn sâu trong xương cốt đột nhiên phá xích mà ra.

Một sợi sương mù màu đen quấn vào mắt cá chân của thiếu niên rồi dần dần bò lên đến sống lưng rồi đến cổ. Hắn nhất định đang vô cùng đau đớn nên mới không kìm được run lên nhè nhẹ. Nhưng chính cảm giác đau đớn này lại tạo ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ vô cùng để không làm hắn phân tâm.

Huyền Diệp vốn dĩ đã bị trọng thương, ban nãy lại bị Trịnh Vy Ỷ tiêu hao không ít sức lực, sau một phen tranh đấu thì hắn cũng dần trở nên lực bất tòng tâm. Nhưng đối thủ của hắn lại điên cuồng như một con chó hoang, không để cho hắn có cơ hội lấy hơi.

Tên tiểu tử này bị điên thật rồi!

Cách chiến đấu của tên này không khác gì đang lấy tính mạng của mình ra làm lợi thế để ép hắn vào đường cùng.

Tên điên này!

Huyền Diệp điều khiển chút linh lực còn dư lại, dùng hết toàn lực tấn công Bùi Tịch. Đối thủ của hắn không có khả năng tránh né một chưởng này, kiếm khí bình thường cũng không thể đâm thủng được nó, đến lúc đó tiểu tử này hết cách, chỉ có thể chấp nhận số mệnh bị đâm thủng bụng mà thôi.

Hắn đang cười đắc ý thì trong đột nhiên thộn mặt ra.

Thiếu niên trước mặt gần như đã bị ma khí bao vây cả người, đáy mắt đen tối như vực sâu, bởi vì đau đớn mà trông đục ngầu, tơ máu nổi lên chằng chịt làm người ta trông thấy mà sợ. Hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, thế nên gò má ánh lên vẻ chết chóc, tựa như cứ thể chết đi bất cứ lúc nào. Trên trường kiếm của hắn, kiếm quang trắng như tuyết và ma khí mãnh liệt cuộn trào, lát sau kiếm quang xé rách tầng tầng ma khí, đâm thẳng vào bụng của hắn.

Sao có thể như thế được?

Cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng rất chân thực, Huyền Diệp vô cùng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt thấy chết không sờn của Bùi Tịch.

Tên điên này dám dẫn ma khí và kiếm khí chính đạo vào trong kiếm của mình! Hắn chẳng lẽ không sợ linh khí chảy ngược mà tẩu hỏa nhập ma sao! Cho dù hắn là một tên tà tu nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu theo bản năng: “Đây rốt cuộc là loại tà môn ma đạo nào thế?”

Huyền Diệp khiếp sợ gục đầu xuống, ngũ quan vì đau đớn mà vặn vẹo.

Bùi Tịch không chịu nổi cảm giác đau đớn nữa mà nửa quỳ trên mặt đất, dùng một tay miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mình.

“Bùi Tịch!”

Trái tim Ninh Ninh sắp vọt lên đến cổ họng, thấy thế thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Cả người hắn lại bê bết máu me, giống y hệt vài lần trước. Nhưng mà lần này là vì bảo vệ cô.

“Các ngươi cho rằng đã kết thúc rồi sao?”

Huyền Diệp lạnh giọng cười lạnh. Hắn đau đớn đến mức xuýt xoa nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ đắc ý: “Ta đương nhiên không thể đến đây một mình được. Ta đã giăng thêm một cái bẫy mà các vị không thể ngờ được… các vị có muốn xem không?”

Hắn cười ha ha, không biết là đang nói chuyện với ai: “Ra đây đi!”

Theo mệnh lệnh của hắn, có năm bóng người bước ra từ góc tối trong sân, tất cả đều đầu tóc bạc phơ, ánh mắt vẩn đục, dáng vẻ nho nhã.

Mạnh Giai Kỳ không biết đang tức giận hay đang sợ, cả người run lẩy bẩy: “Đây là… năm vị trưởng lão.”

Một trong số năm người đó nhìn thoáng qua nàng, ông ta hếch cằm lên, ánh mắt lạnh nhạt khinh miệt. Đó chính là cha ruột của Mạnh Giai Kỳ, Mạnh Khanh.

“Tại sao lại lừa con!”

Mạnh Giai Kỳ bị lợi dụng lâu như vậy, vừa nhìn thấy ông ta đã đỏ mắt chất vấn: “Cha, tại sao cha lại hại chết thiếu thành chủ?”

Mạnh Khanh không quan tâm đến nàng mà quay sang nói với một vị trưởng lão khác: “Đi theo ma quân chúng ta có thể được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Giai Kỳ, đừng mãi u mê không tỉnh như vậy nữa.”

Người u mê không tỉnh rõ ràng là bọn họ!

Đám trưởng lão này bị nhốt dưới hồ nên không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra đại chiến tiên ma, bây giờ ma tộc mai danh ẩn tích, lấy đâu ra vinh hoa phú quý cả đời?

“Muốn luyện được hồn để trùng tu thức hải, ta còn thiếu hồn phách của ba người nữa. Vốn dĩ ta định sẽ giết hết các ngươi để lấy hồn phách, nhưng bây giờ xem ra…”

Huyền Diệp liếm liếm khóe môi: “Tiểu tử này thực lực siêu quần, chỉ cần một mình hắn là đủ rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ phá được toà thành này!”

Nếu muốn lấy hồn phách của người khác thì phải nhân lúc người đó vừa mới tử vong hoặc đang cực kỳ suy yếu. Bùi Tịch bị thương nặng như vậy tất nhiên là sẽ không thể kháng cự lại được. Để các trưởng lão lập trận nhiếp hồn xong thì hắn chỉ cần lấy hồn phách trong nháy mắt, những người khác vốn không thể nào cản lại được.

Đợi đến khi hắn hấp thụ được linh lực của tiểu tử kia cộng thêm hồn phách của những người trước đó, hắn chẳng những có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà còn có thể tiếp tục tung hoành một cõi, thảnh thơi làm ma quân.

Năm người cùng đồng thanh “dạ” một tiếng rồi bắt đầu khởi động trận pháp, mấy đốm sáng đồng loạt bay lên bầu trời. Thế nhưng không hiểu vì sao mà những đốm sáng đó bỗng nhiên rơi xuống nặng trĩu, hoá thành một đám huyết chú mềm như bông.

Không có hồn phách bị lấy đi như trong tưởng tượng, cũng không có huyết sắc đầy trời như trong dự đoán, chú ngữ còn chưa kịp khởi động đã tắt lịm, tất cả đều như chưa từng xảy ra.

Bốn đôi mắt vừa tràn đầy bất mãn vừa không thể tin được đồng thời nhìn về một chỗ. Có người run giọng kêu lên: “Mạnh Khanh… ngươi đang làm gì thế!”

Đôi mắt vẩn đục của lão già đứng côi cút một mình trong tâm trận đột nhiên hiện ra vẻ tỉnh táo. Hắn vẫn chưa niệm chú, cũng không điều khiển trận pháp mà chỉ cười nhạt với bọn họ. Sau đó ông giẫm lên vệt máu trên mặt đất, vừa giẫm nhẹ một cái nó đã biến dạng.

Trận pháp phải cùng hợp sức bày, đang bày trận mà đột nhiên có người dừng lại thì toàn bộ sẽ đổ sông đổ biển trong gang tấc, không khác gì cảnh tượng ở cửa thành 300 năm trước. Đây giống như một âm mưu trả thù được nung nấu đã lâu.

Huyền Diệp thấy tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thảng thốt dùng tay ấn chặt vết thương do Bùi Tịch đâm.

“Muốn phá thành này sao?”

Một giọng nam xa lạ vang lên, lạnh lẽo lẫm liệt như gió đông, vừa khinh miệt vừa nhạo báng, phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại: “Thành của ta, ngươi không có tuổi phá.”

Mạnh Giai Kỳ nghe thế thì kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn về hướng âm thanh phát ra mà lắp bắp: “Thiếu… thiếu thành chủ?”

Ninh Ninh đứng bảo vệ bên cạnh Bùi Tịch cố hết sức ngẩng đầu nhìn lên.

Một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra từ bóng cây. Người nọ mặc một cái trường bào màu đen như mực có thêu hoa văn ánh kim, gần như hoà làm một với màn đêm. Đến khi ánh sáng của đèn trường minh chiếu vào, khuôn mặt hắn cũng dần dần lộ ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của cô chính là hoa văn màu đỏ ở đuôi mắt của hắn.

Đây chính là ấn ký chỉ có phượng tộc mới có.

Giang Tứ bản thật trông giống hệt dáng vẻ mà Huyền Diệp vừa mạo danh ban nãy, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.

Không giống như đám mu tu thân thể bị bao bọc bởi tà khí và sát khí, thiếu thành chủ tiếng tăm lừng lẫy của thành Già Lan trông vô cùng anh tuấn sáng sủa, vẻ mặt bình thản không nhìn ra hỉ nộ, chỉ có đôi mắt phượng hẹp dài thâm thuý tiềm tàng nhuệ khí như chẻ tre.

“Giang Tứ…”

Huyền Diệp ngẩn ra, sau đó cười ha ha: “Ta cứ tưởng ngươi chết không có chỗ chôn, hoá ra là trốn đi làm rùa rụt cổ! Thế nào? Tên Mạnh Khanh kia hoá ra là người của ngươi sao? Ngươi làm thế nào để thuyết phục hắn về phe của mình?”

Giang Tứ trả lời hắn bằng một nụ cười nhẹ, giọng nói cũng vô cùng bình thản: “Cần gì thuyết phục, ngay từ đầu Mạnh thúc đã là người của ta rồi.”

Nụ cười của Huyền Diệp cứng lại, hắn không cười được nữa.

“Ngay từ khi bắt đầu sao?”

Mấy chữ này hắn gần như rít trong cổ họng, lệ khí trong đôi mắt càng ngày càng đậm.

Nếu Mạnh Khanh chưa bao giờ bị hắn thuyết phục, vậy thì chứng tỏ 300 năm trước ở trên cửa thành Giang Tứ đã sớm biết hắn sẽ bị các trưởng lão phản bội. Nói cách khác, rất có thể là hắn đã chuẩn bị đồng quy vu tận cùng với bọn họ.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Huyền Diệp làm hắn đột nhiên sửng cồ lên. Theo lý thuyết thì Giang Tứ bị hao tổn linh lực nhiều hơn hắn, cho dù không chết thì cũng không thể tỉnh lại trước hắn được. Mà kể từ khi hắn tỉnh lại thì vẫn liên tục tìm kiếm thi thể của Giang Tứ, cuối cùng lại phát hiện ra một bộ hài cốt ở xó kia, thế nên hắn mới cho rằng tên kia đã vong mạng trong cuộc chiến trăm năm trước.

Nhưng nếu Giang Tứ đã đoán được mọi việc ngay từ đầu, bao gồm biết trước được việc các trưởng lão sẽ phản bội mình, việc thành Già Lan bị tấn công, thậm chí biết được cả việc sau khi mọi người bị phản phệ thì sẽ chìm vào giấc ngủ say… vậy thì có khi nào hắn cũng có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ủy thác cho ai đó sau khi hắn chìm vào giấc ngủ thì giấu hắn ở một nơi an toàn, chờ thời cơ tỉnh lại không?

Khóe miệng Huyền Diệp chảy ra một vệt máu tươi, cả người bắt đầu run rẩy: “Chẳng lẽ ngươi…”

Giang Tứ không có nhẫn nại mà nghe hắn nói hết câu, lạnh lùng nhếch miệng: “Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra vấn đề rồi đấy.”

Không phải tất cả mọi người đều sẽ vứt bỏ lương tâm và nhân nghĩa vì vinh hoa phú quý. Năm đó Mạnh Khanh giả vờ quy phục Huyền Diệp nhưng sau lưng lại lén lút báo cáo việc này cho Giang Tứ. Ông đề nghị: “Thiếu thành chủ, kẻ kia không có ý tốt, chỉ sợ chúng ta khó có thể đối phó được với hắn. Hay là chúng ta cầu cứu các thế gia tiên môn, nhờ bọn họ giúp đỡ chúng ta một tay?”

Giang Tứ lắc đầu: “Huyền Diệp hành sự quyết đoán. Nếu hắn đã muốn mượn sức tất cả các trưởng lão thì sẽ lập tức công thành. Chúng ta trông đợi vào cứu viện, chỉ sợ sẽ không kịp.”

Hắn nói tiếp: “Thế thì chúng ta tương kế tựu kế, tuy không thể đánh thắng được hắn nhưng cùng lắm thì có thể cá chết lưới rách một phen.

Mạnh Khanh hoảng hốt: “Thiếu thành chủ…!”

“Đến lúc đó, bọn họ bày trận ngoài cổng thành, ta sẽ không dồn linh khí vào trận pháp đó mà sống mái một phen với Huyền Diệp. Hắn hành sự lỗ mãng, nhất định sẽ nghĩ ta sẽ đối phó với trận pháp mà không bố trí phòng vệ cho bản thân, chỉ cần nhắm vào điểm này là đủ để hắn trở tay không kịp.”

Thanh niên ngồi ở án thư, nhẹ nhàng khép cuốn sách cổ trong tay lại: “Còn về thành Già Lan, ta sẽ dùng tất cả linh lực của mình để tạo ra một kết giới thật lớn chống đỡ thế công của hồng thủy. Khi linh lực của ta và Huyền Diệp va chạm với nhau, bá tánh trong thành sẽ chịu ảnh hưởng, do đó họ sẽ mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ say. Đây chính là cơ hội để thực hiện kế hoạch thứ hai của chúng ta.

Mạnh Khanh như suy tư gì, lại nghe Giang Tứ tiếp tục nói: “Linh lực của ta không còn bao nhiêu nên nhất định sẽ ngủ lâu hơn Huyền Diệp rất nhiều. Để phòng trừ trường hợp hắn tỉnh dậy sớm hơn mà tiêu diệt ta, ta cần ngài giúp một tay.”

“Bị va chạm với linh lực Hóa Thần, thời gian hôn mê ngắn thì mấy chục năm, dài thì trên trăm năm, nhưng nếu uống đan Cố Thần thì có thể rút ngắn thời gian lại.”

Giang Tứ vừa nói vừa móc ra một lệnh bài bằng ngọc đưa cho Mạnh Khanh: “Đây là thành chủ lệnh. Mạnh Thúc, ta sẽ đóng vai người bị linh lực cạn liệt mà rơi vào hôn mê, đan Cố Thần không có tác dụng gì với ta. Trước khi đại chiến diễn ra ngài hãy nuốt đan Cố Thần vào, sau khi tỉnh lại thì giấu ta vào tầng ngầm ở trong phủ thành chủ, sau đó tìm một bộ hài cốt giống ta rồi đặt thành chủ lệnh lên đó.”

Hắn nói đến đây thì thở dài một hơi: “Chỉ là ngài đành phải chịu khổ một chút đóng giả thành một tên phản đồ bị người người phỉ nhổ trong một khoảng thời gian.”

Đây chính là kế của Giang Tứ.

Hắn tương kế tựu kế, lợi dụng kế ly gián phản đồ của Huyền Diệp mà vây hãm cả bọn ở trong cái lồng giam được tạo thành sau cơn hồng thủy, sau đó lại dùng chiêu kim thiền thoát xác giả chết thoát thân, cuối cùng chờ thời hành động, nghĩ cách diệt trừ Huyền Diệp.

“Ngươi, các ngươi!”

Khuôn mặt Huyền Diệp hết xanh lại trắng, cuối cùng phun ra một búng máu, mặt mày dữ tợn nhìn Mạnh Khanh: “Ngươi lại dám gạt ta! Đồ lừa đảo!”

Hắn đang tức sặc máu, còn ông lão đầu bạc kia lại rất lễ phép gật đầu: “Ma quân, người dạy bọn ta lừa gạt người khác không phải chính là bản thân ngài hay sao?”

Trận nhiếp hồn bị phá, tia hy vọng cuối cùng của Huyền Diệp cũng tan thành mây khói chứ chưa nói đến việc hắn gặp lại đối thủ một mất một còn của mình, sau đó phát hiện ra bản thân đã bị người ta lừa gạt suốt ba trăm năm.

Đây quả thực là cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu đả kích nghiêm trọng, hắn vừa gào rú vừa phun máu đen phì phì: “Khoan đã! Giang Tứ! Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ truyền vị trí ma quân cho ngươi!”

Ninh Ninh đang dùng khăn tay lau vết máu trên mặt Bùi Tịch, nghe vậy thì cười giễu cợt một tiếng: “Đại thúc à, thời thế đổi thay rồi. Chẳng lẽ ông không biết kể từ khi đại chiến tiên ma kết thúc thì ma tộc đã bị tiêu diệt chẳng còn mấy mống?”

Khuôn mặt Huyền Diệp từ trắng chuyển sang xanh.

Hắn nghe cô tiếp tục nói: “Nếu bây giờ ông đi ra ngoài thì chỉ có hai kết cục. Một là bị đâm thủng lỗ chỗ như cái sàng, hai là bị bắt lại làm hiện vật để mọi người cùng chiêm ngưỡng, tên của hiện vật là “tên ma tộc cuối cùng của giới tu tiên”.”

Khuôn mặt Huyền Diệp từ sang chuyển sang tím đen.

Giang Tứ bình thản biến ra một thanh kiếm dài, ngữ khí quả quyết: “Mau xin lỗi bá tánh trong thành Già Lan đi.”

“Xin lỗi?”

Tên ma tu linh lực cạn kiệt hừ nhẹ một tiếng, cắn răng cười: “Ngươi cứ nằm mơ đi!”

Hắn vừa dứt lời, màu đỏ trong đôi mắt hắn đột nhiên đậm lên khiến đôi mắt biến thành hai viên huyết châu, huyết sắc quay cuồng như sắp nổ tung.

Giang Tứ nhíu mày, cao giọng hét: “Tất cả mọi người mau nằm xuống!”

Tiếng cười ma quái của Huyền Diệp đang quanh quẩn bên tai mọi người bị một tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt ngang. Ma khí nổ tung không khác gì bom nguyên tử của thế kỷ 21, sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra bốn phía.

Ninh Ninh lấy kiếm khí hộ thể, ôm chặt Bùi đem Bùi Tịch vào trong lòng mình. Cả người của Bùi Tịch cứng quèo như tượng gỗ, từ đầu đến cuối hắn không dám nhúc nhích, đến hít thở cũng dè dặt nhẹ nhàng.

Giang Tứ nhìn quanh thấy Trịnh Vy Ỷ bị trọng thương ngã trên mặt đất thì không chút do dự bảo vệ nàng dưới người của mình: “Đắc tội nhé huynh đệ!”

***

Huyền Diệp tự biết mình không còn đường lui thì tức giận tự nổ tan xác mà chết, nhân tiện phóng ra một đống ma khí khủng bố. Qua một hồi lâu, Giang Tứ mới miễn cưỡng xua hết được đám ma khí xung quanh Trịnh Vy Ỷ, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sương mù mông lung, ánh sáng lập loè, anh hùng cứu mỹ nhân, quả nhiên là khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ nhất trong giới tu tiên.

Hai đôi mắt gần trong gang tấc, Giang Tứ thấy cả đời này hắn chưa từng được nhìn thấy đôi mắt ngập tràn tò mò như vậy. Thanh niên tuấn tú im lặng một lát rồi mấp máy đôi môi mỏng, biểu cảm như đã dùng hết sự nghiêm túc cả cuộc đời này của mình:

“Huynh đài, sao cơ ngực của huynh phát triển thế?”

Trịnh Vy Ỷ nghe thế thì xịt keo, sau đó nàng cười lạnh: “Thế sao?”

Hắn nghe giọng nàng xong mới biết hoá ra đây là một cô nương đang mặc quần áo của nam tử.

“Nữ sao?”

Giang Tứ nhíu mày, sau đó nhếch môi cười nhẹ: “Thú vị thật. Ban nãy lúc cô dùng tu vi Nguyên Anh để sử dụng Vạn Kiếm Quyết của Huyền Hư kiếm phái đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi. Tại hạ là Giang Tứ của thành Già Lan. Nữ nhân, cô tên là gì?”

Trịnh Vy Ỷ mặt mày lạnh tanh.

Ninh Ninh đưa Bùi Tịch đi chữa thương, dân thành Già Lan sau khi nghe tin thì xúm lại lôi hết mấy tên trưởng lão vào hình đường thẩm vấn. Hạ Tri Châu đang tí tởn hít drama, sau khi nghe thấy hai người kia nói chuyện thì hơi sửng sốt.

Đến đoạn tán tỉnh nhau rồi đấy à? Nhưng là sao cái phong cách này nó cứ kỳ kỳ thế? Tại sao thiếu thành chủ lại nói mấy câu rợn người như vậy? Trông có khác gì trong khi tất cả mọi người xung quanh đang diễn một vở tiên hiệp đứng đắn thì đột nhiên mọc ở đâu ra một anh giám đốc ngang ngược trong phim tình yêu tình báo nghiêm túc đọc mấy cái lời kịch sến súa không?

Còn đại sư tỷ của Ninh Ninh thì… biểu cảm có vẻ…

Hắn nhớ Ninh Ninh đã từng nói rằng Trịnh Vy Ỷ lúc còn rèn luyện ở dưới núi đã học được rất nhiều câu mắng chửi người khác, là một thanh niên mỏ hỗn thiên tài, sau khi tỷ ấy bị sư tôn Thiên Tiện Tử hạ chú thì mới tém tém lại một chút. Còn bây giờ thì đại khái là tỷ ấy sắp tém không nổi nữa rồi.

Mức độ muốn văng phụ khoa của Trịnh Vy Ỷ: 30%.

“Sao lại không trả lời ta? Hửm?”

Giang Tứ sầm mặt lại, hình như đã hiểu ra điều gì: “Muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để làm ta động lòng với cô sao? Chiêu này không có tác dụng với ta đâu, ta khuyên cô từ bỏ đi. Ta sẽ không yêu bất cứ một nữ nhân nào đâu.”

Hạ Tri Châu xấu hổ đến mức cúi thấp đầu, giờ hắn chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống mà thôi.

Cứu với! Vị thiếu thành chủ thiên tài tiếng tăm lẫy lừng của thành Già Lan lúc gặp người khác giới thì sẽ biến thành bộ dạng như vậy sao? Style nam chính ngang ngược cuồng tự luyến hả? Không thể nào không thể nào!

Thế mà Mạnh Giai Kỳ đứng bên cạnh lại phấn khích đến mức đỏ bừng mặt, không ngừng bô lô ba la bên tai hắn: “Thiếu thành chủ quyến rũ quá, men quá! Trên đời này sao lại có nam nhân tản ra khí chất lạnh lùng u buồn như ngài ấy cơ chứ!”

Hạ Tri Châu:…

Thẩm mỹ của yêu giới ba trăm năm trước kinh dị như vậy sao?

Có lẽ ba trăm năm trước thì phong cách này là một trào lưu rất được mọi người ưa chuộng. Nhưng bây giờ lại nói ra mấy câu như thế kia thì có khác gì gặp nhau vào năm 2050 nhưng vẫn thả mấy miếng joke từ những năm 2000 hồi ấy hông?

Mức độ muốn văng phụ khoa của Trịnh Vy Ỷ: 70%.

Giang Tứ thấy mình mãi không được đáp lại thì mạnh miệng vớt vát lại chút sĩ diện: “Cô đừng tự mình đa tình, ta chỉ có chút hứng thú với kiếm thuật của cô thôi. Nữ nhân, người trên thế gian này đều yêu quý cái đẹp, ngoại trừ tình yêu thì cái gì ta cũng có thể cho cô.”

Trịnh Vi Khỉ: “Ờ hớ.”

Trịnh Vy Ỷ vùng lên đẩy hắn ngã xuống đất. Giang Tứ còn chưa phản ứng lại được thì đã bị nàng dùng đầu gối đè lên ngực: “Ta mới dùng Vạn Kiếm Quyết có một lần ngươi đã hứng thú như vậy rồi sao? Bà đây còn có thể vặn cái đầu ngươi xuống đá một phát lên trời để nó sánh vai cùng trời đất, đảm bảo cả đời này ngươi sẽ vĩnh viễn không thể quên được. Ngươi bảo ngoại trừ tình yêu thì cái gì cũng có thể cho ta ấy hả? Mau đưa một triệu linh thạch ra đây! Còn có tiền lương tám trăm năm sau của ngươi nữa, mau lôi ra, lôi hết ra cho ta!”

Cô dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp: “Tay chân thì khẳng khiu mà cũng dám đứng ở chỗ này giễu võ giương oai.Kẻ tự luyến như ngươi đúng là hiếm có khó tìm đấy. Sao người của giới tu tiên lại không lấy da mặt của ngươi đi làm tường thành đi nhỉ? Mẹ nó, chắc là có dùng đại bác để nã pháo thì cũng không thủng được đâu.”

Nàng bắn liên thanh một thôi một hồi làm cho Giang Tứ á khẩu không trả lời được. Cái mỏ còn chưa mắng đã đời thì khuôn mặt Trịnh Vy Ỷ đột nhiên trắng bệch ra. Thiên Tiện Tử đã hạ cấm chú trên người nàng, chỉ cần nàng mắng chửi người khác thì sẽ mất khống chế bản thân mà làm ra những chuyện mà lúc đó nàng không muốn làm nhất.

Mà chuyện nàng cực kỳ bài xích giờ phút này chính là…

Trịnh Vy Ỷ lộ ra vẻ mặt kinh dị như vừa mới nuốt phải một con ruồi, mặt mày xám như tro mà khều cằm Giang Tứ, giọng nói mềm đi, hoà thành những tiếng thở than cực kỳ ám muội: “Nam nhân, ngươi đúng là một tiểu yêu tinh giày vò người khác đấy.”

Cái gì gọi là tuyệt vọng. Đây chính là tuyệt vọng.

Hạ Tri Châu:…

Cứu mạng với! Sư tỷ của hắn biến thành tổng tài ngang ngược rồi!

Tất cả mọi hành vi của nàng đều nằm ngoài dự tính của Giang Tứ. Sau khi bị nắm cằm không thể động đậy được, hắn đành cứng miệng nói: “Làm gì thế? Nữ nhân, cô có biết cô đang đùa với lửa không?”

Không ngờ Trịnh Vy Ỷ lại dùng ngữ khí cực kỳ ngang ngược, giống như tổng tài ngang ngược đã thật sự nhập vào người nàng vậy, đương nhiên là nếu bỏ qua biểu cảm ghê tởm hận không thể đầu thai chuyển kiếp ngay lập tức của nàng: “Ngươi dám cự tuyệt ta sao? Nếu ngươi muốn chọc giận ta, vậy thì ngươi thành công rồi đấy. Nhưng chớ quên… lửa cho mình nhóm thì phải tự đến dập.”

Quá kinh dị.

Hai người này lại còn đối đáp qua lại nữa. Đúng là kỳ phùng địch thủ, vừa mở miệng đã tuôn ngay lời loại kinh điển của văn học tổng tài ngang ngược đương thời. Không hổ là các người.

Ngữ khí của Giang Tứ trở nên yếu đi: “Đừng quên thân phận của cô! Cô vượt quá giới hạn rồi!”

“Ồ?”

Trịnh Vy Ỷ không chống cự nữa, cũng không thèm quản lý biểu cảm nữa. Nàng cười tà tà: “Chỉ sợ ngoài miệng ngươi nói đừng nhưng cơ thể lại rất thành thật. Vượt quá giới hạn thì làm sao? Sau này chỉ mình ta có thể bắt nạt ngươi thôi, đã rõ chưa?”

Rốt cuộc đây là lời thoại của phim năm bao nhiêu thế?

Giang Tứ kinh ngạc.

Trên đời này sao lại có nữ nhân còn tà mị cuồng luyến hơn cả hắn thế này! Chỉ nói mấy câu mà đã khiến hắn á khẩu không trả lời được!

Khí chất bá vương mạnh mẽ đứng trước mặt nàng chẳng là cái đinh gỉ gì, hắn chỉ đành làm rùa rụt đầu vâng vâng dạ dạ.

Không hiểu sao hắn lại thấy hơi sợ.

Hắn rất muốn nói: “Nữ nhân, đừng có thử thách giới hạn của ta.” Nhưng lời đến bên miệng lại thành: “Không phải như cô nghĩ đâu, cô nghe ta giải thích đã! Ta không… khụ khụ khụ!”

Có biến.

Giang Tứ bị thương chưa lành, linh khí trong cơ thể ít ỏi, bị choáng với ho khan đều là biểu hiện rất bình thường.

Trịnh Vy Ỷ nghe thấy giọng nói bệnh tật kia thì lập tức nhíu mày, vẻ mặt hung ác như tu la đến từ địa ngục: “Đại phu! Đại phu đâu! Không chữa khỏi được cho hắn, ta sẽ bắt người của cả thành Già Lan này chôn cùng!”

Nhìn xem, càn rỡ cỡ này, ngang ngược cỡ này.

Một câu “Nữ nhân, cô đang đùa với lửa đấy”, nàng đáp lại một câu: “Chẳng qua ngươi chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi!”

Vừa nghe xong câu này Giang Tứ đã biết mình thua, thua triệt để, thua không còn một mảnh giáp.

Khuôn mặt đàn ông trung niên của Tần Xuyên ngập tràn tò mò: “Ca vị ca ca tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao Trịnh tỷ tỷ lại dựa vào người của thiếu thành chủ thế?”

Hạ Tri Châu trầm mặc một lát. Sau đó hắn dựa vào nguyên tắc phải bảo vệ những đoá hoa của Tổ quốc trưởng thành một cách khoẻ mạnh về cả thể chất và tinh thần, hắn nghiêm trang đáp lại: “Bọn họ đang tập kịch với nhau đấy. Đệ nhìn thấy người ta diễn kịch rồi chứ? kiểu kiệu vậy đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.