Mạnh Giai Kỳ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nếu tiếp tục làm theo kế hoạch dẫn đám người này vào ngõ nhỏ kia, nàng mà đi đầu thì xác định sẽ chết không có chỗ chôn; nhưng nếu nàng tham sống sợ chết dẫn bọn họ đi ra ngoài theo lối an toàn thì sẽ mất đi cơ hội diệt trừ đám người lòng dạ nham hiểm này. Sau khi cân nhắc kỹ càng, nàng chỉ đành nghiến răng nói: “Ta vừa mới bói một quẻ, thì ra trong trận pháp này có ẩn chứa huyền cơ, thuật che mắt quá nhiều. Con đường phía trước kia không an toàn, mời các vị đi theo ta.”
Nàng vừa chửi thầm trong lòng vừa dùng dằng đi vào một con phố kiểu cách tao nhã khác.
Nghe nói người thiết kế trận pháp này lợi dụng tư duy “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chỗ nào nhìn qua có vẻ không bắt mắt nhất thì đấy chính là lối ra” nên cố ý biến con đường tồi tàn đổ nát ấy thành đường chết. Một khi tin vào cách tư duy này thì coi như đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Ngược lại, nơi nào trang hoàng hoa mỹ lộng lẫy mới chính là lối ra.
Theo từng bước chân đi sâu vào trong con phố, sương mù dày đặc chung quanh cũng dần tan đi, chỉ để lại trong không gian một tầng hơi nước mỏng bay lãng đãng ở trên góc mái hiên. Hai bên đường phố treo đầy đèn trường minh. Lúc Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tầm mắt vừa vặn rơi vào từng dãy đèn như những ngôi sao nối liền với nhau.
Không giống như khu nhà cửa vừa mới đi qua, nơi này đình đài lầu các rường cột chạm trổ, ngói trang trí đầu góc mái gắn hình chim bay. Những bức tường gỗ cổ kính sau cơn mưa tản ra mùi hương thanh mát thoang thoảng, thoạt nhìn như những người khổng lồ đứng thành hàng uy nghiêm mà lặng lẽ.
“Nơi này chắc trước kia từng là khu buôn bán nhỉ?”
Các loại trang phục, trang sức rực rỡ muôn màu trong các cửa hàng vẫn còn nguyên vẹn như trăm năm trước. Ninh Ninh dù sao vẫn là một tiểu cô nương mới lớn, cô nhìn mà hoa cả mắt: “Thành Già Lan năm đó chắc chắn là vô cùng phồn hoa nhỉ!”
Mạnh Giai Kỳ theo bản năng đắc ý nói: “Đương nhiên rồi.”
Vừa nói xong, nàng ta lại cảm thấy những lời này hơi rõ ràng quá, sợ bại lộ chân tướng, nàng gượng cười vớt vát: “Ta nghe cha của ta nói, nơi này đã từng là nơi phồn hoa nhất, là tòa thành tiếng tăm lừng lẫy nhất của Yêu tộc.”
“Mọi người nhìn xem! Người kia chẳng phải chính là…” Hạ Tri Châu giật giọng kêu toáng lên, hắn kích động đến nỗi tí thì vỡ giọng: “Chính là đại sư tỷ Trịnh Vi Ỷ của muội sao!”
Ninh Ninh nghe hắn nói vậy bèn nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa nhìn sang thì đần cả người ra.
Bên cạnh cửa hàng ở cuối phố có một kẻ cả người máu me be bét, thị vừa đứng dựa vào cây cột vừa cúi đầu cắm cúi ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ. Cô nhìn khuôn mặt của thị, cả khuôn mặt lấm lem máu tươi trông chẳng khác gì vừa mới bước xuống từ sân khấu kinh kịch, chỉ thiếu nước xướng lên một câu: “Quan Công mặt đỏ xông trận Trường Sa” mà thôi. Nhìn kỹ lại, quả thật là Trịnh Vi Ỷ không sai vào đâu được. Trang phục nam nàng đang mặc trên người cũng dính máu lấm tấm, có vệt là của người khác, có vệt là máu của nàng. Máu trên miệng vết thương ở cánh tay và cẳng chân của nàng cũng đã đông lại từ lâu.
Ninh Ninh nhìn mà kinh hồn táng đảm, vội vàng cao giọng gọi: “Sư tỷ!”
Đại sư kinh kịch Trịnh Vy Ỷ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, nàng vừa cười hiền với Ninh Ninh vừa khụ ra một ngụm máu: “Ninh Ninh tới rồi sao! Mau đến đây mà xem, trang sức trong tiệm này quả thật vừa đẹp đẽ vừa sáng tạo. Vừa nhìn thấy chúng nó ta đột nhiên có rất nhiều linh cảm mới, công việc mở sạp bán hàng có hy vọng rồi!”
Chấn động! Sinh viên học viện kỹ thuật chuyên ngành tu tiên thân tàn chí không sờn, khắp người đầy máu vẫn hết mình vì sự nghiệp kinh doanh!
Tỷ đã ho ra máu rồi, sao phản ứng đầu tiên lại không phải là chữa thương mà là phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình thế sư tỷ? Không cần phải yêu nghề đến vậy đâu!
Ninh Ninh không yên lòng bèn bước đến bên cạnh nàng hỏi thăm: “Sư tỷ, sao tỷ lại bị thương nặng thế này?”
“Muội bảo mấy vết thương này ấy hả?”
Cho đến bây giờ Trịnh Vy Ỷ mới nhận ra trên người mình có vết thương, nhưng nàng cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi khẽ cười nói: “Trong thành có rất nhiều trận pháp, ta không cẩn thận đi lạc vào nên bị đám tàn hồn trong đó làm bị thương, không có gì đáng ngại đâu.”
Nàng vừa nói xong mất đã sáng rỡ, vô cùng hứng thú giới thiệu với Ninh Ninh: “Đừng quan tâm chuyện này làm gì, mau đến đây xem cái trâm bạc mà ta vừa mới thiết kế này! Cổ kim kết hợp, ở phần đuôi có một cơ quan nhỏ rất khó phát hiện, chắc chắn…”
Còn chưa nói dứt lời, nàng đã ho ra một búng máu, người không biết còn tưởng nàng đang cosplay cái đài phun ra nước màu đỏ đó.
Trịnh Vy Ỷ thảng thốt kêu lên: “Toi rồi, bản thảo của ta bị bẩn rồi!”
Ninh Ninh:…
Mạch não của đám kiếm tu các người đúng là độc đáo đấy!
Trong lúc hai người nói chuyện, ba người còn lại cũng đã chạy tới nơi. Sau khi giới thiệu một phen, Mạnh Giai Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ loè y như Momotarō* của Trịnh Vy Ỷ, đột nhiên nghĩ ra một kế. Nàng chính là một con hồ ly tinh chính tông, thứ nàng am hiểu nhất chính là quyến rũ người khác. Ninh Ninh gọi nữ nhân kia là “đại sư tỷ”, vậy địa vị của người này nhất định không thấp. Nếu có thể lấy lòng được Trịnh Vy Ỷ thì nàng ta nhất định sẽ không bị ba người còn lại bắt nạt nữa.
(*Nhân vật chính trong hoạt hình 新桃太郎传说 (Tạm dịch: “Tân truyền thuyết về Momotarō”), Momotarō là một câu chuyện cổ dân gian về người anh hùng nhỏ tuổi của Nhật Bản. Tên của cậu bé có nghĩa là Cậu bé quả đào, một tên phổ biến dành cho bé trai ở Nhật Bản.)
Bây giờ Trịnh Vy Ỷ đang bị thương nặng, đây là lúc mà nàng ta yếu ớt nhất. Nàng chỉ cần nghĩ ra một cái bẫy làm cho nàng ta cam tâm tình nguyên mà sa vào trong đó, móc tim móc phổi ra mà đối xử tốt với nàng là được. Chiêu này chính là mỹ nhân kế không còn gì phải nghi ngờ.
“Trịnh cô nương.” Mạnh Giai Kỳ ra vẻ kinh ngạc lấy tay che miệng, bước lên đỡ lấy cánh tay của Trịnh Vy Ỷ rồi cố ý dựa vào người của nàng: “Sao cô nương lại bị thương nặng thế? Ta thấy thế này, hay là chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc, để ta bôi thuốc trị thương cho Trịnh cô nương rồi hẵng đi?”
Trịnh Vy Ỷ vốn đang lưu luyến con phố này, nghe thấy Mạnh Giai Kỳ đề nghị thì lập tức cười gật đầu: “Ta cũng đang có ý này! Vậy hãy làm theo lời của Mạnh cô nương đi, cứ ở lại nơi này…”
Chưa nói xong, Trịnh Vy Ỷ đã giật mình đánh thót một cái. Mạnh Giai Kỳ mím môi cười khẽ, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Mị hương mà nàng phóng ra có thể làm cho mọi người si mê nàng, hảo cảm tăng gấp bội. Sở dĩ nàng không dùng cách này với những người khác là bởi vì tu vi của nàng không cao, chiêu này không có tác dụng gì với bọn họ. Nhưng Trịnh Vy Ỷ đang bị thương, chắc chắn là không thể chống cự lại được.
“Người của Mạnh cô nương thơm quá!”
Nghe thấy vẻ lấy lòng trong giọng nói của Trịnh Vy Ỷ càng ngày càng rõ ràng, Mạnh Gia Kỳ cười lạnh trong lòng. Hừ tên kiếm tu thối tha, không phải cuối cùng cũng thua trong tay nàng rồi đây hay sao?
Không ngờ nữ nhân bên cạnh bỗng nhiên thần bí ghé sát vào người nàng, hạ giọng thì thầm: “Mạnh cô nương, dựa vào kinh nghiệm của ta, nhất định cô đã mua phải mấy thứ đồ trang điểm rẻ tiền nào đó rồi. Hay cô đến xem thử đám son phấn được chế tạo từ công thức độc nhất vô nhị của ta đi? Đảm bảo không có cái mùi kỳ quái như này đâu!”
Mạnh Giai Kỳ:…?
Từ từ. Thế nên là nụ cười lấy lòng ban nãy cũng không phải do nàng ta bị mê hoặc mà chỉ là nụ cười của đám thương gia đang kéo khách chào hàng thôi sao?!
Ngươi bị điên đấy à!!
Mạnh Giai Kỳ vô cùng tức giận. Nhưng đây là vở kịch của nàng ta, có khóc cũng phải diễn cho hết. Thế là cuối cùng nàng lại phải miễn cưỡng mỉm cười nghe Trịnh Vy Ỷ giới thiệu về đám hàng hoá rồi đồ trang điểm trong suốt một nén hương. Nàng nghe mà không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng người kia lại nói rất say mê, cơ hồ quên cả thời gian.
Thua keo này ta bày keo khác. Mạnh Giai Kỳ coi lời của đại sư tỷ phái Huyền Hư như nước đổ lá khoai, nhưng đầu lại gật lia lịa chẳng khác gì con mèo chiêu tài. Cuối cùng nàng nhắm chuẩn thời cơ nhấc chân, đột nhiên bổ nhào về phía trước, vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực của Trịnh Vy Ỷ.
Máu trên quần áo của nàng ta dính đầy lên tay lên mặt nàng, Mạnh Giai Kỳ rất chê nhưng lại ra vẻ nũng nịu: “Xin lỗi cô nương, hình như ta vừa bị trẹo chân. Ta đứng lên ngay đây… ai da!”
Nàng vừa mới nhấc người lên một chút đã nhăn nhó ra vẻ vô cùng đau đớn, thế là lại ngã nhào vào trong lòng Trịnh Vy Ỷ thêm một lần nữa. Chiêu này đàn ông nhìn thấy sẽ lọt hố, phụ nữ nhìn thấy sẽ mềm lòng, tóm lại là không ai có thể kháng cự lại.
Quả nhiên Trịnh Vy Ỷ hơi hơi sửng sốt, giọng nói lộ ra vẻ khẩn trương: “Mạnh cô nương, cô không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Mạnh Giai Kỳ trưng ra vẻ lã chã chực khóc, làm bộ làm tịch lau lau nước mắt: “Chỉ là chân ta hơi đau một chút, chắc là khoảng thời gian tới ta sẽ không đi lại được bình thường được đâu… Xin lỗi mọi người, ta đã gây thêm phiền toái cho mọi người rồi, ta thật vô dụng.”
“Mạnh cô nương đừng nói như vậy!”
Nghe thấy ngữ khí của Trịnh Vy Ỷ trở nên vội vàng, Mạnh Giai Kỳ theo bản năng hơi nhếch môi cười nhưng giây sau đã cứng đờ.
Nàng nghe thấy Trịnh Vi Khỉ nghiêm túc nói: “Tuy rằng Mạnh cô nương trên người đã có mùi lạ rồi còn vô dụng nữa, nhưng cô cũng không thể tự nói chính mình vô dụng chứ! Cô…”
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hạ Tri Châu đang đứng bên cạnh hóng biến không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trịnh Vy Ỷ ngại ngùng: “Xin lỗi cô, không hiểu sao ta lại nói hết những lời nghĩ trong lòng ra hết rồi.”
Mạnh Giai Kỳ:…
Nàng mệt mỏi quá.
Nàng chỉ là một con hồ ly xinh đẹp dễ thương bình thường mà thôi, tại sao lại gặp phải kiếp nạn như thế này cơ chứ. Bây giờ cơ thể của nàng vẫn còn ở nơi này, nhưng linh hồn cũng sắp đi cùng Tần Xuyên về nơi chín suối rồi đây này.
“Mạnh cô nương cô yên tâm! Có ta ở đây, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để cô trở thành gánh nặng cho mọi người đâu.”
Trịnh Vy Ỷ thấy nàng có vẻ buồn bã thì luống cuống an ủi: “Ta chế tạo ra được một cỗ máy, cô không cần tự đi cũng có thể đuổi kịp bọn ta.”
Đại sư tỷ, môn hạ của Thiên Tiện Tử là một kẻ cuồng kiếm tiền. Không chỉ buôn bán dưới chân núi mà nàng còn tự sáng chế ra kiếm pháp rồi xuất bản thành sách cộng thêm phát minh các thể loại máy móc.
Mạnh Giai Kỳ nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cô nương mời nói.”
“Chính là cái này!”
Trịnh Vy Ỷ nghe vậy thì lập tức hứng thú dạt dào. Kim quang loé ra từ trong túi đựng đồ nàng đang cầm trong tay, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái máy nom giống như cối xay gió. Ở giữa còn có cả mấy tấm gỗ vắt ngang, trông không khác gì giá hành quyết tội nhân vậy.
“Nguyên lý hoạt động của cái máy này giống hệt như cối xay nước và cối xay gió vậy, cụ thể như sau.”
Nàng hồ hởi giới thiệu, hai mắt sáng như đèn pha: “Chỉ cần cột cô vào giữa bánh xe sau đó để cho một người khác đẩy bánh xe về phía trước, thế là nó vừa có thể di chuyển vừa có thể đưa cô đi. Có phải rất tiện lợi không?”
Mạnh Giai Kỳ: Ha ha.
Cái máy này của ngươi không phải là công cụ đi bộ mà là dụng cụ tra tấn mới đúng. Người bình thường bị trói ở trên đó quay vài vòng là đã đủ chết thẳng cẳng rồi có biết không? Yêu giới bọn họ cũng có một loại dụng cụ nghiêm hình bức cung giống cái này y như đúc đấy có biết không?
Ngươi có bị làm sao không thế?
Nàng vốn dĩ nghĩ cuối cùng cũng gặp được một người bình thường, nhưng sao nhà ngươi còn giỏi giày vò người khác hơn cả ba đứa kia thế hả đại tỷ? Chẳng lẽ Huyền Hư kiếm phái các người, đứa nào bệnh nặng hơn thì đứa đó là bề trên sao?
Đôi mắt Trịnh Vy Ỷ lấp lánh như ánh sao, nàng nhìn Mạnh Giai Kỳ vô cùng chờ mong. Còn Mạnh Giai Kỳ đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng lát nữa sẽ xảy ra rồi. Một con hồ ly còn thở thoi thóp bị trói trên cái giá gỗ như miếng thịt nằm trên thớt, bánh xe quay quay, bãi nôn của nàng nở rộ trong không khí biến thành một đóa hoa mãi mãi không bao giờ tàn.
Hạ Tri Châu nhìn mà cười ra tiếng lừa kêu, Ninh Ninh thật sự không đành lòng nhìn tiếp, bèn ngắt lời bọn họ: “Sư tỷ, ban nãy ta và Hạ sư huynh đi dạo trong thành có phát hiện ra một bức thư được viết bằng văn tự cổ đại trong thành Già Lan. Chỉ sợ số lượng Yêu tộc trong thành rất nhiều, có thể còn có quan hệ gì đó với thành cổ, nói không chừng trăm năm trước đã di dân đến Già Lan.”
Trịnh Vy Ỷ bây giờ mới thoát ra khỏi trạng thái bán hàng hăng tiết của mình, khẽ ho một tiếng: “Thật sao? Nếu đúng là dân trong thành Già Lan thì tại sao bọn họ lại phải đi trộm hồn phách của bá tánh? Chẳng lẽ là vì vị thiếu thành chủ trong truyền thuyết kia sao?”
Đến bây giờ trông nàng mới có vài phần phong phạm của đệ tử chính phái: “Vì một người mà khiến cho vô số bá tánh sống không bằng chết, đúng là đáng giận.”
“Ăn trộm hồn phách gì?”
Sau một giây trầm mặc cực kỳ ngắn ngủi, một giọng nữ vang lên với vẻ hoang mang, nghe như là đang tự nói chuyện với bản thân mình: “Không phải chỉ là thu lấy tinh nguyên thôi sao?”
Mạnh Giai Kỳ vừa nói dứt câu, tất cả những người ở đây đều quay sang nhìn nàng. Không gian rơi vào cảnh lặng im chết chóc.
“Các ngươi… các ngươi nhìn ta làm gì!”
Mạnh Giai Kỳ tự biết mình vừa nói lỡ, miệng lắp bắp mặt đỏ lựng lên: “Ta nghe cha ta nói, người trong thành bị đoạt mất tinh nguyên chứ không phải hồn phách. Tinh nguyên bị cướp đi vẫn có thể khôi phục được, gì mà sống không bằng chết, các ngươi đúng là ngậm máu phun người!”
Ngữ khí này, thần thái này, trông có khác gì gà mẹ đang bảo vệ con đâu.
Ninh Ninh nuốt câu: “Thật ra không có người cha nào cả mà chính là cô đúng không?” vào bụng, làm bộ quay sang ngắm phong cảnh xung quanh.
Tất cả mọi người đều đang cố gắng che giấu thân phận cho Mạnh cô nương, ai dè nàng ta lại vạch áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở bụi này, tự hủy vô cùng triệt để.
Mạnh Giai Kỳ bị đám người này quay mòng mòng nên rất sốt sắng, bây giờ lại thấy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của những người này nên lập tức cắn chặt răng hét lên: “Các ngươi không tin ta sao? Ta thật sự là người tốt mà!”
Người tốt ha.
Đệt, lúc trước làm hồ ly nói quen miệng rồi nên nay bon mồm quá.
Mạnh Giai Kỳ:…
Ninh Ninh:…
Mạnh Giai Kỳ: “Có phải ta vừa bị lộ tẩy rồi đúng không vậy?”
Ninh Ninh nhìn thần sắc của nàng ta như vừa bị cái gì đả kích ghê gớm lắm bèn an ủi: “Mạnh cô nương, cô cũng đừng quá đau lòng. Thật ra kỹ thuật diễn của cô cũng khá tốt đó, chúng ta cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng cả.”
Ai ngờ nghe xong câu này, Mạnh Giai Kỳ lại thừ người ra, sau đó nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng điên cuồng, giọng the thé ngắt lời cô: “Đau lòng sao? Ai bảo ta đau lòng?”
Nàng vừa nói vừa cười ầm lên, không rõ là đang vui sướng hay là đang xót xa: “Ha ha ha ta đã bị bại lộ! Ha ha ha ha cuối cùng bà đây cũng bị lộ rồi!”
Không ngờ trên đời này lại có chuyện vui như thế!
Cuối cùng nàng cũng không cần phải giả vờ với đám người này nữa rồi! Cmn thiếu nữ yếu đuối gặp nạn trên đường, cmn gián điệp. Lúc trước nàng không có cơ hội lựa chọn, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn làm một kẻ xấu xa thôi ha ha ha!
Ninh Ninh muốn nói lại thôi, chỉ lén dùng ánh mắt ra hiệu với đại sư tỷ.
Mạnh Giai Kỳ kích động. Cuối cùng nàng ta cũng có thể nói ra cái câu nàng đã muốn nói từ rất lâu kia ra rồi: “Đám người không tim không phổi táng tận lương tâm các người!”
“Ngươi!” Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh, mặt mày dữ tợn: “Mời mới gặp đã rút đao chém người, còn nói cái gì mà “con tin đã chết mau đầu hàng đi”, sau đấy lại còn để cho một nữ tử yếu đuối như ta đi đầu làm lá chắn. Đê tiện!”
Ninh Ninh:…
“Còn ngươi nữa!”
Mạnh Giai Kỳ đột nhiên xoay người một cái, nàng ta hung tợn trừng mắt với Trịnh Vy Ỷ, giọng vì kích động mà xém chút hụt hơi: “Ngươi có bệnh hả? Kia là thứ mà con người có thể phát minh ra sao? Ta nhổ vào! Cầm thứ đó của ngươi mà đi tự sát đi đồ ngu ngốc! Còn cái gì mà son phấn chất lượng cao, đấy là mùi thơm cơ thể của bà đây!”
Trịnh Vy Ỷ:…
Mạnh Giai Kỳ mắng một lèo rất sảng khoái rồi lại quay sang bên Hạ Tri Châu: “Còn ngươi nữa! “Kết quả giải phẫu cho thấy bệnh nhân đã chết vì bị mổ bụng giải phẫu”? Rốt cuộc cái bộ não phát triển không đầy đủ của ngươi có cái gì bên trong vậy? Thù của Tần Xuyên bà đây nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!”
Hạ Tri Châu:…
Cuối cùng nàng nhìn về phía Bùi Tịch.
Bùi Tịch chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, vẻ mặt vừa trào phúng vừa khiêu khích. Mạnh Giai Kỳ thấy thế thì rén, mặt sượng trân nhìn lướt qua hắn.
“Mạnh cô nương…” Ninh Ninh nhìn nàng ta dò hỏi: “Cô vẫn ổn chứ?”
“Ai là “Mạnh cô nương”!”
Mạnh Giai Kỳ nhíu chặt mày lại vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục: “Mau, gọi ta là “tên gian tế tội ác tày trời này” đi!”
Ninh Ninh không dám kích thích cái vị có thần kinh yếu này, chỉ đành chớp chớp mắt rồi thuận theo ý nàng mềm giọng nói: “Được rồi được rồi. À… tên gian tế tội tác tày trời này.”
A.
Mạnh Giai Kỳ nghe mà thấy mình như tắm trong gió xuân, bèn hít sâu một hơi.
Ôi mấy chữ này, chữ nào cũng quý. Hoa trong thế giới của nàng đã được hồi sinh, trái tim vỡ nát cuối cùng cũng đã lành lại.
“Đừng nói chuyện, để ta còn chuyên tâm cảm nhận.”
Mạnh Giai Kỳ nhắm hai mắt, miệng nhếch nhếch như bị rút gân: “Ta, Mạnh Giai Kỳ, chính là một tên gian tế tội ác tày trời. Ha ha ha ha!”
“Cứu, cứu với.”
Hạ Tri Châu nghe mà da đầu tê dại: “Mạnh cô nương bị chúng ta làm cho phát điên rồi hay sao? Bộ dạng này đi diễn “Lời nguyền bóng ma”* với “Lời nguyền ma xó”, đảm bảo Saeki Kayako với Sở Nhân Mỹ*** xem xong đều phải trầm trồ.”
(*Tên tiếng Anh: “Ju-On: The Grudge” là một bộ phim kinh dị siêu nhiên của Nhật Bản năm 2002 do Takashi Shimizu viết kịch bản và đạo diễn. Đây là phần thứ ba trong loạt phim Ju-On và là phần đầu tiên được ra rạp. Phim có sự tham gia của Megumi Okina, Misaki Ito, Takashi Matsuyama và Yui Ichikawa)
(**Tên tiếng Anh: “A Wicked Ghost” là một bộ phim kinh dị Hồng Kông năm 1999 của đạo diễn Leung Hung-wah, với sự tham gia của Francis Ng, Gigi Lai, Gabriel Harrison, Edward Mok, Nelson Ngai và Celia Sze. Tiếp theo là A Wicked Ghost II: The Fear năm 2000 và A Wicked Ghost III: The Possession năm 2002.)
(***tên hai nhân vật chính trong hai bộ phim trên.)
Ninh Ninh cũng hơi lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô bước đến gần Mạnh Giai Kỳ, nói to hơn mức bình thường một chút: “Mạnh cô nương, ta cho cô nương xem thứ này.”
Mạnh Giai Kỳ hoảng hốt mà xoay đầu nhìn lại thì thấy Ninh Ninh lôi một thứ gì đó ra từ trong túi đựng đồ. Thứ đó trắng trắng tròn tròn, có đốm hồng nhạt, hai cái tai dài như một con thỏ.
Khoan đã. Thỏ á?
Một con thỏ to oành trắng trẻo mập mạp chạy vụt ra khỏi cái túi đựng đồ, nhưng vì bị Ninh Ninh túm lấy đôi tai nên nó chỉ có thể ra sức khua khoắng tứ chi. Nó vừa uốn éo vừa chắp chi trước lại như đang bái lạy, rồi giọng nói của một người đàn ông tráng kiện vang vọng khắp đường phố: “Chúc mừng năm mới đại ca đại tỷ! Thỏ nhỏ ở đây một khom lưng hai cúi người ba bái lạy các vị, hy vọng các ca ca tỷ tỷ thả cho thỏ nhỏ về nhà, thỏ nhỏ sợ quá…”
Con thỏ nói đến đây bỗng nhiên trừng to đôi mắt ngây người không dám tin nhìn về phía Mạnh Giai Kỳ ở phía xa xa.
Chỉ bởi vì bắt gặp một ánh mắt của người giữa đám đông mà không thể quên được dung nhan của người.*
(*Lời bài hát “Truyền kỳ” của Vương Phi.)
Hai tên mật thám tội ác tày trời chợt tắt tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tang thương. Cuối cùng, hai người không hẹn mà cùng cất tiếng, thê thảm không khác gì tiếng vượn kêu ở hai bên bờ sông.*
(*Lấy ý từ câu thơ: “Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú/Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.” trong bài thơ “Há Giang Lăng – Tảo phát Bạch Đế thành” – 下江陵-早發白帝城 • “Tới Giang Lăng – Sáng rời thành Bạch Đế” của Lý Bạch. Dịch nghĩa: “Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi/ Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.” Dịch thơ: “Hai bờ tiếng vượn véo von/Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng.”)
“Xuyên Nhi!”
“Kỳ Tử tỷ!”
Gió thổi lạnh run làm mái tóc dài của nữ tử và bộ lông của con thỏ bay phấp phới. Một người một thỏ nhìn nhau không nói gì. chỉ có hai hàng nước mắt không khác gì mì sợi Lan Châu bay phấp phới theo chiều gió.