Tiểu Trùng Sơn đóng lại như thời gian đã định, không ít đệ tử thu hoạch được nhiều thứ quý giá trong bí cảnh, ai cũng mặt mày hớn hở trở ra.
Có thể nói Ninh Ninh đã liên tục trải qua nhiều lần lên voi xuống chó trong đợt rèn luyện trong bí cảnh này: hai lần tìm được linh thực thánh giai, cuối cùng lại đồng loạt chắp tay nhường lại chúng như Tán Tài Đồng Tử vậy. Cũng may cô không quá đam mê bảo vật, thế nên cho dù giờ trắng tay thì cũng không thấy mất mát lắm.
Sau khi ra khỏi bí cảnh, Lưu Minh Sơn lại tổ chức một bữa tiệc nữa để tổng kết lần rèn luyện này. Cho đến khi ra khỏi Tiểu Trùng Sơn, Ninh Ninh mới gặp lại sư đệ Lâm Tầm của mình. Tiểu bạch long trông vô cùng chật vật, bộ áo bào trắng bị nhuộm thành màu cháo lòng, sừng rồng cũng dính một lớp bụi. Cô hỏi hắn đã gặp chuyện gì, hắn chỉ đáp mình bị lạc đường trong sơn động nên phải loay hoay trong đó suốt một ngày cùng một tên âm tu lạc đường khác. Đến khi bí cảnh đóng lại hắn mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái kia.
Ninh Ninh biết hắn có bệnh sợ giao tiếp nghiêm trọng, nghe hắn nói vậy thì cười trêu: “Vị âm tu kia là nam hay nữ, đệ đã làm quen với người ta chưa?”
Lâm Tầm lập tức đỏ mặt, liên tục xua tay: “Từ đầu đến cuối Vân sư tỷ không nói với đệ một câu nào, bọn đệ giao tiếp bằng chữ viết, mà cũng chỉ có mấy câu mà thôi.”
Vị Vân sư tỷ không nói không rằng kia là… Vân Đoan Nguyệt?
Kể từ sau khi cô tặng hai mảnh Thiên Tâm Thảo cho nàng ấy, Ninh Ninh cũng không nói gì thêm với Vân Đoan Nguyệt nữa. Bệnh sợ giao tiếp của cô nương kia còn nghiêm trọng hơn cả Lâm Tầm, nay gặp phải một người lạ mặt, nàng không dám nói gì cũng dễ hiểu.
Hai người này mà cho ở cùng với nhau… Ninh Ninh đại khái đã có thể tưởng tượng ra sự xấu hổ lúc ấy rồi, chắc chắn chẳng khác gì lạc vào sân khấu diễn kịch câm.
Thấy tiệc vẫn chưa bắt đầu, một nhóm đệ tử rủ nhau về phòng cho khách tắm gội thay quần áo, rửa sạch một thân bùn đất bụi bặm trong lúc lăn lê bò toài trong rừng. Người nào bị thương nặng quá thì được đưa vào Bách Thảo các của Lưu Minh Sơn để cho các y tu chữa trị. Bùi Tịch chính là một trong số đó. Hắn cưỡng chế phá vỡ thức hải, lục phủ ngũ tạng không thể chịu được áp lực lớn như vậy nên bị thương rất nặng. Cũng may ma khí đã được kiểm soát hơn phân nửa, sau khi được Ngân Ti Tiên Diệp tẩm bổ thì tu vi cũng đã dần dần khôi phục.
Ninh Ninh đột nhiên nhớ đến gì đó, tò mò hỏi Thiên Tiện Tử: “Sư tôn, trong trận chiến ở Cổ Mộc Lâm Hải, Bùi Tịch để lộ ma khí trên người mình như thế, liệu các vị trưởng lão khác sẽ có ý kiến gì với đệ ấy không ạ?”
Thương vong của cuộc chiến giữa thần và ma nhiều không kể xiết, không ít tu sĩ chính đạo đều hận ma tộc thấu xương. Bây giờ Bùi Tịch lại công khai huyết thống ma tộc ra trước mặt nhiều người như vậy…
“Yên tâm, đám người kia vẫn chưa đến mức ngu muội như vậy.” Thanh niên tướng mạo tuấn lãng nhẹ cong khóe môi, giọng điệu bình thản: “Cho dù có người không hài lòng nhưng đồ đệ của Thiên Tiện Tử ta há có thể để cho người khác phê bình? Kẻ nào lắm mồm lắm miệng vi sư nhất định sẽ đích thân cầm kiếm làm cho kẻ đó phải im.”
Ninh Ninh chớp chớp mắt. Không ngờ lúc sư tôn không nói đến chuyện tiền bạc lại đáng tin cậy như vậy!
“Đúng rồi, không nói chuyện này nữa.” Thiên Tiện Tử cười khà khà, đôi mắt hẹp dài sáng lấp lánh: “Ít ra con cũng đã hái được Ngân Ti Tiên Diệp, vi sư mới có thể dụ đám người kia đánh cược mà kiếm được một khoản. Khi nào chúng ta trở về, vi sư nhất định sẽ khao các con một bữa ra trò!”
Một bữa ra trò!
Con ngươi đen nhánh của Ninh Ninh cũng lập tức sáng lên. Cô thấy mình nên rút lại câu vừa nãy. Hóa ra lúc sư tôn nói đến chuyện tiền bạc cũng rất đáng tin cậy!
***
Ninh Ninh không thể ngờ được rằng, cô vốn dĩ chỉ đến để ăn chực một bữa cơm, cuối cùng lại biến thành tâm điểm của của sự chú ý. Tuy rằng cô đã lấy được Thiên Tâm Thảo từ trong tay thạch tinh nhưng dù sao cũng chỉ là nhờ vào chút khôn vặt của mình mà thôi. Vế đối sau của cô so luật bằng trắc còn khập khiễng. Còn việc đến hang ổ của Huyền Điểu để hái Thiên Tâm Thảo thì cũng là do may mắn. Nếu không có Thiên Tâm Thảo để che giấu hơi thở thì cô cũng bay màu từ lâu rồi. Người thật sự dùng một nhát kiếm đã xử lý xong Long Huyết Thụ chính là Bùi Tịch! Rõ ràng trong nguyên tác…
Đúng rồi.
Trong nguyên tác… cốt truyện là thế nào ấy nhỉ?
Nam chính Bùi Tịch tìm thấy rất nhiều linh thực trong Cổ Mộc Lâm Hải, một đường thẳng tiến đánh thắng vài con yêu thú mà người người nghe tên đã sợ vỡ mật, các trưởng lão đánh giá hắn rất cao. Rốt cuộc là nguyên nhân nào đã khiến hắn thoát ly cốt truyện ban đầu mà bị cây Long Huyết phát điên kia quấn lấy vậy?
“Hà mỗ cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện cây Long Huyết trong bí cảnh.” Hà Hiệu Thần đọc diễn văn tổng kết rất ra dáng lãnh đạo: “Tiểu Trùng Sơn đã tồn tại nhiều năm, ngoại trừ linh khí sản sinh thì ma khí cũng đang âm thầm lan tràn. Ta không ngờ được rằng cây Long Huyết cũng bị nhiễm ma khí, còn suýt chút nữa làm bị thương người vô tội. Cũng may có đệ tử Bùi Tịch của Huyền Hư kiếm phái rút kiếm trừ ma mới giúp chúng ta tránh được một hồi phong ba.”
Đám người nghe thế thì bắt đầu xì xào bàn tán. Ninh Ninh cắn một miếng bánh hoa hạnh, nghe thấy không biết là tiếng của người nào vang lên: “Nhưng trên người của Bùi Tịch cũng có ma khí! Ta nghe nói là do hắn đến gần cây Long Huyết nên cái cây đó mới xuất hiện dị biến. Liệu có phải chính hắn là đầu sỏ gây tội đã âm thầm lên kế hoạch tất cả những chuyện này hay không?”
Quả nhiên sẽ có người nói như vậy.
Ninh Ninh sầm mặt nhìn về người đang nói, dồn sức ném miếng bánh hoa quế đang cắn dở lên gáy của hắn. Người kia lập tức kêu ré lên.
“Sao tiểu đạo hữu lại nghĩ như vậy chứ.” Hà Hiệu Thần cười khổ: “Vì cứu các đệ tử bị nhốt trong Cổ Mộc Lâm Hải mà Bùi Tịch không tiếc lấy mạng đổi mạng. Nếu không phải có đồng môn tìm Ngân Ti Tiên Diệp về cứu hắn thì chỉ sợ hắn cũng chẳng sống được bao lâu.”
Người nọ không phục nên cãi lại: “Nhưng không phải cuối cùng hắn cũng đã sống rồi đấy còn gì? Ma tộc là người như thế nào mọi người đều biết. Nếu Bùi Tịch có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra mà cố ý sắp đặt mọi chuyện, biến bản thân mình thành anh hùng trong lòng mọi người…”
“Vừa làm Long Huyết Thụ nhập ma vừa để đồng môn đoạt được linh thực thánh giai dễ như trở bàn tay, không thể nào, ngươi nghĩ bí cảnh này là do nhà Bùi Tịch mở đấy à?”
Tiếng người của một thanh niên ngắt lời hắn không chút lưu tình. Thiên Tiện Tử mặc một bộ trường bào màu lục nhạt đang ăn vụng điểm tâm chưa kịp lau miệng bèn lấy lưỡi liếm liếm chút vụn bánh còn dính trên khóe môi. Hắn ngồi trong tư thế tùy tiện nhất, nói những lời móc mỉa nhất, âm cuối cong lên như một cái đuôi kiêu căng vẫy tít không tài nào bắt được, vô cùng diễu võ giương oai: “Thêm nữa, tu vi của hắn chỉ ở kỳ Kim Đan, lấy gì mà khống chế cổ thụ vạn năm? Nếu tiểu đạo hữu biết cách nằm mơ giữa ban ngày như vậy thì nên về phòng mơ thêm một lúc nữa đi, còn đứng ở chỗ này làm gì?”
“Ngươi!”
Các trưởng lão ở đây đều cao quý lạnh lùng giữ lễ, chỉ có mỗi người này lại hạ mình đi tranh cãi với một tiểu bối vô danh. Đã thế vị tiểu bối này còn bị hắn dồn đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể mặt đỏ phừng phừng trừng mắt lên nhìn hắn.
“Lần vào bí cảnh này có không ít tiểu hữu đã thể hiện ra được sự gan dạ và mưu lược sáng suốt.” Hà Hiệu Thần làm lơ màn tranh cãi này, vẫn ôn tồn dễ độ như cũ: “Bạch Diệp của Lưu Minh Sơn làm Thái Huyền Điểu trọng thương, Tống Du Nhiên của Ngự Thú Tông tìm được Sư Hổ cự thú, còn Thiên Tâm Thảo và Ngân Ti Tiên Diệp trong truyền thuyết… đều đã được Ninh Ninh của Huyền Hư Kiếm Phái đoạt được, thật đáng chúc mừng.”
Không phải tất cả mọi người đều biết đến chiến tích này của Ninh Ninh. Hà trưởng môn vừa nói xong, âm thanh cảm thán kinh ngạc thi nhau nổi lên.
“Không phải chứ! Hai loại linh thực thánh giai đó người bình thường muốn nhìn thấy thôi đã khó, vậy mà nàng ấy lại đoạt được cả hai sao?”
“Ninh Ninh? Ta nghe nói nàng cũng giúp một tay trong việc khống chế cây Long Huyết. Hai ngày ngắn ngủi mà làm được nhiều việc như vậy, bậc thầy quản lý thời gian à?”
“Cái này vẫn chưa là gì. Các ngươi biết đảo Nghê Quang đảo với Hạo Nhiên Môn không? Hai cục u ác tính siêu to khổng lồ này bị nàng chơi cho một vố, thành ra hai đám tự đánh nhau trong bí cảnh đấy.”
Ninh Ninh nghe thấy thế thì cứng cả người, vội cúi đầu ăn gì đó, định dùng đồ ăn để di dời sự chú ý của mình thì bỗng nghe thấy một người nói: “Ta nghe nói không ít người của đảo Nghê Quang đang tìm nàng, nói là muốn lấy…”
Lập tức có người nói tiếp: “Mạng chó của nàng hả?”
Ninh Ninh đang ăn thì nghẹn.
“Không phải! Nói là muốn lấy nàng! Đầu óc của đám mị tu đảo Nghê Quang kia đều không được bình thường, bị nàng chơi xỏ một vố tự nhiên phải lòng nàng luôn! Ngươi nói xem có kỳ lạ hay không chứ!”
Ninh Ninh:…
Má ơi này còn đáng sợ hơn đấy! Cô không muốn thấy mình lên báo với tiêu đề thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên bị ép hôn đâu!
Trong vài phút ngắn ngủi mà cảm xúc của Ninh Ninh cứ lên lên xuống xuống như biểu đồ hình sin, lúc quay đầu lại cô mới phát hiện ra Thiên Tiện tử không biết đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào, bây giờ hắn đang nhìn cô với cánh mắt: “Không sao đâu, sư tôn hiểu mà!”
“Không có việc gì đâu, ngày mai chúng ta có thể về Huyền Hư được rồi.” Hắn đang nói thì nhớ ra gì đó, đột nhiên nhếch miệng cười cười: “Đại sư tỷ của con xuống núi rèn luyện đã trở về rồi, vừa hay có thể hàn huyên một chút.”
Đại sư tỷ?
Ninh Ninh cố gắng nhớ lại người này, biểu cảm hơi phức tạp.
Môn hạ của Thiên Tiện Tử tổng cộng có năm đệ tử thân truyền, trong đó đại sư tỷ họ Trịnh tên Vy Ỷ, đây chính là một trong những người mà cô sẽ phải đắc tội nhiều nhất.
Vị đại sư tỷ này thật sự là một người kỳ lạ.
Các đệ tử mới nhập môn ở Huyền Hư kiếm phái đều phải đến lớp học để học kiếm luận và văn hóa, phòng ngừa sau này đám người này biến thành một đám kiếm tu mù văn hóa. Nhưng mà Trịnh Vy Ỷ chính là con cá lọt lưới to nhất trong nền giáo dục của môn phái.
Theo lẽ thường mà nói, thường thì những đệ tử Trúc Cơ sẽ phải đến lớp học, chỉ cần thi đỗ là có thể tốt nghiệp. Nhưng mà Trịnh Vy Ỷ từ khi Trúc Cơ đến Kim Đan, từ Kim Đan đến Nguyên Anh, ba năm rồi lại ba năm, con dâu đã lên chức mẹ chồng rồi, chỉ có nàng vẫn phải tham gia khảo hạch mỗi năm, mà lần nào cũng thi trượt.
Nói cách khác thì giống như một người bắt đầu thi đại học từ năm 18 tuổi, thi mãi đến năm 80 tuổi vẫn không đỗ được vào trường công lập. Đúng là đàn ông nghe xong thì trầm mặc, phụ nữ nghe xong thì rơi lệ, 1,3 tỷ người Trung Quốc nghe xong thì khóc luôn.
Nghe nói đại sư tỷ rất ghét đọc sách viết chữ. Trước đây, có một câu trong bài làm của tỷ ấy được được lưu truyền rộng rãi trong sư môn: Khi được hỏi kiếm thuật của Chân Tiêu kiếm tôn là thuộc trường phái nào, tỷ ấy ghi là “phái khoai tây”, sau này lúc thi lại thì đã rút ra được kinh nghiệm xương máu nên viết lại thành “phái thần tượng”; Lúc giải thích định nghĩa “nhập định”, tỷ ấy thành thật trả lời: “Không khác gì ta ngồi đần ra lúc lên lớp”. Còn một đề toán rất đơn giản, nói là một người nông dân yêu cầu ông chủ của mình phát tiền lương, ngày đầu tiên là một hạt gạo, ngày thứ hai là hai hạt gạo, những ngày sau cứ lấy số gạo ngày trước mà nhân đôi lên. Hãy phân tích ý đồ của người nông dân*.
(*Đây là bài toán về hạt thóc và bàn cờ đã từng xuất hiện trong SGK Ngữ văn 8 trong văn bản “Bài toán dân số” của tác giả Thái An. Thời cổ đại, nước Ấn Độ có một vị vua rất ham chơi, nhà vua hay cùng các quan đại thần nghĩ ra những trò chơi trí tuệ. Ai nghĩ được trò chơi hay, liền được nhà vua trọng thưởng hậu, có khi còn được phong quan tước rất cao.
Một lần, có một vị quan trẻ tuổi nghĩ ra một trò chơi mới lạ, là cái bàn cờ vua có 64 ô vuông. Trò chơi thú vị vô cùng, thiên biến vạn hóa, càng chơi càng thích thú và hấp dẫn, lại rất có ích cho việc rèn luyện nhân cách và trí tuệ. Nhà vua chơi mãi không biết chán, liền cao hứng muốn thưởng thật lớn cho người phát minh ra nó. Nhà vua liền hỏi viên quan trẻ tuổi muốn được thưởng như thế nào.
Viên quan trẻ tuổi kia nói không thích vàng bạc hay châu báu, cũng không muốn được phong chức tước hay lãnh địa. Viên quan tâu với nhà vua: “Thần chỉ xin bệ hạ thưởng cho bằng những hạt lúa”.
Nhà vua nghe thấy vậy, liền cười ha hả, hỏi: “Nhà ngươi cần bao nhiêu lúa. Trẫm chấp nhận đáp ứng yêu cầu của nhà ngươi!”
Viên quan liền tâu: “Bẩm, trên bàn cờ tướng có 64 ô vuông. Bây giờ xin bệ hạ sai người, trong ô thứ nhất bỏ vào 1 hạt lúa. Ô thứ hai bỏ vào 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 4 hạt. ô thứ tư bỏ vào 8 hạt, cứ như vậy đến ô cuối cùng”. (Tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước)
Nhà vua nghĩ, mỗi hạt lúa bé tí tẹo, cái bàn cờ có 64 ô cũng bé tí tẹo, theo cách mà viên quan trẻ đề nghị, thì cùng lắm chỉ tốn vài trăm ký lô gam lúa là cùng, không vấn đề gì. Vì thế vua phán bảo quan coi kho lương: “Nhà ngươi đi mang mười bao tải lúa lại thưởng cho người kia!”
Khi quan coi kho lương tính lại số hạt lúa phải giao cho người được thưởng, bỗng cả mặt biến sắc, vội tâu với nhà vua: “Bẩm bệ hạ, số lúa thưởng cho người kia không phải chỉ là hàng chục bao tải lúa đâu ạ! Mà có lẽ toàn bộ lương thực của cả Vương quốc thu hoạch trong một năm cũng không đủ để thưởng cho anh ta.”
Cách tính số hạt lúa: Chúng ta thấy bàn cờ vua có 8×8=64 ô vuông và viên quan đã xin nhà vua như sau:
Ô vuông 1: số hạt lúa =1
Ô vuông 2: số hạt lúa =2
Ô vuông 3: số hạt lúa =4=2^2
Ô vuông n: số hạt lúa =2^n−1
Ô vuông 64: số hạt lúa =2^63
Vậy tổng số hạt lúa bằng
S=1+2+4+8+2^4+⋯+2^62+2^63
Biến đổi tương đương, chúng ta có đẳng thức ban đầu tương đương S=2^64−1 = 18,446,744,073,709,551,615 (hạt lúa)
(Tóm tắt cho dễ hình dung là theo tính toán, số hạt thóc là gần 18,5 tỷ tỷ hạt, nặng khoảng 641 tỷ tấn, trong khi ngày nay, toàn thế giới mới chỉ sản xuất được khoảng 2 tỷ tấn lương thực mỗi năm)
Tỷ ấy nghiêm túc trả lời: “Nông dân kiên trì năm ngày chỉ ăn mấy chục hạt gạo, cuối cùng chết đói luôn.”
Nhìn cái tư duy này mà xem, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường rồi. Nhưng kiếm thuật của tỷ ấy lại rất giỏi, trình độ phải đứng thứ nhất thứ hai trong đám đệ tử của Huyền Hưu Kiếm Phái. Tác oai tác quái trước mặt người như vậy. Ninh Ninh chỉ hy vọng sẽ không bị kiếm đánh cho bờm đầu.
“Đúng rồi, sao hôm nay chưa thấy Hứa Duệ vậy?”
Hạ Tri Châu bên cạnh nhìn đông nhìn tây, nghi hoặc gãi đầu: “Thiên Tiện sư thúc, tại sao người của Vạn Kiếm Tông lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái như vậy ạ?”
Thiên Tiện Tử cười nhạt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta nghe nói, ngươi ở Xướng Nguyệt Phong giữ chân Huyền Điểu giúp Ninh Ninh kéo dài thời gian, biểu hiện rất tốt.”
Hạ Tri Châu được khen ngợi thì vô cùng vui vẻ, hắn cố gắng để mình không cười toe lên: “Đa tạ sư thúc tán thưởng, vẫn kém sư thúc nhiều lắm ạ.”
Thiên Tiện Tử cười ha ha: “Không không không! Ngươi hoàn toàn xứng đáng là Tiểu Thiên Tiện Tử, người trẻ tuổi phải tự tin vào bản thân mình một chút.”
Đứa trẻ đáng thương Hạ Tri Châu kia vẫn còn đang tưởng đây là một câu khen ngợi, mừng đến mức không khép miệng được: “Cảm ơn sư thúc, cảm ơn sư thúc. Sau này con nổi danh giang hồ, nhất định sẽ lấy tên là Thiên Tiện bảo bảo.”
Còn Thiên Tiện bảo bảo nữa chứ.
Ninh Ninh liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô vẫn bước lên ghé tai hắn nói thầm: “Huynh không biết hả? Bí cảnh có thể quan sát trực tiếp từ bên ngoài, việc mà huynh làm đã bị mấy chục vị trưởng lão ngồi xem livestream nhìn thấy rồi.”
Nụ cười của Hạ Tri Châu cứng ngắc ở khóe miệng.
Sư tôn của hắn một năm có 365 ngày thì 350 ngày vân du ở bên ngoài, đồ đệ dạy dỗ kiểu nuôi thả, đương nhiên không có thời gian giảng giảng kỹ càng quy tắc bí cảnh cho hắn biết rồi.
Thì ra, thì ra là có thể xem livestream nữa hả?
Bây giờ khóe miệng của Thiên Tiện Tử đang cong lên một cách nham hiểm, có thể nói là 3 phần tà mị 3 phần phẫn nộ, 21,5% trào phúng, 19% cười ha ha, chỉ thiếu mỗi nước nói ra lời thoại kinh điển của tổng tài bá đạo nữa mà thôi: “Tiểu yêu tinh, em có biết em đang đùa với lửa không hả?”
Hắn quá hoảng loạn, hoàn toàn không nhận ra đám số kia cộng lại không được 100%
Ban ngày đùa với lửa trong bí cảnh, ban đêm sư thúc đùa bỡn ta.
Hạ Tri Châu rặn ra một nụ cười mà hắn tự gọi là một đóa hoa cúc dại nở rộ trong tuyệt vọng: “Sư thúc, người đánh con nhẹ một chút có được không ạ?”
***
Người của Tu Tiên giới đều hâm mộ những kẻ mạnh, Ninh Ninh vừa được Hà Hiệu Thần khen có vài câu đã có một cơ số người nhào lên khiêu chiến cô. Người của đảo Nghê Quang còn kích động hơn. Bọn họ lao thẳng đến hỏi cô có muốn song tu hay không, lại còn đi thành từng nhóm mới sợ chứ.
Xin đấy, các người vừa mới bị chơi xỏ cơ mà! Không phải các ngươi nên hận ta thấu xương, hận không thể chém ta thành tám khúc hay sao? Đúng là không thể hiểu được đám mị tu các người mà!
Cô vừa thấy bọn họ đã thấy phiền bèn tìm cớ chuồn trước. Đến lúc trở về khu phòng dành cho khách, cô thấy phòng của Bùi Tịch đang sáng đèn. Chắc là hắn đã chữa thương xong nên quay về đây.
Đứa nhỏ này quá thảm, ngoại trừ một nhát kiếm bá khí ở trong Cổ Mộc Lâm Hải kia thì có được hưởng tí may mắn nào mà nam chính nên có đâu. Bây giờ nơi nào cũng đang vô cùng náo nhiệt, chỉ có hắn cô đơn lẻ loi ở trong phòng.
Ninh Ninh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn quá đáng thương. Sau khi chần chừ một lúc thì cô tiến lên vài bước, định gõ cửa. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Ngay sau đó, một giọng nói ngọt ngào mang theo ý cười nhẹ nhàng của thiếu niên bỗng vang lên bên tai cô: “Ta nhớ là… cô nương không ở phòng này mà.”
Giọng nói này vang lên sát rạt bên tai cô. Theo tiếng nói chuyện, hơi ấm giống như một bông bồ công anh phả toàn bộ lên vành tai. Ninh Ninh nghe mà đầu óc như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy có một luồng điện lưu chạy từ sống lưng lên đến đầu, cô nín thở theo bản năng, nhanh nhẹn né sang bên cạnh.
Người kia thảnh thơi buông tay cô ra, ánh trăng lấp lánh chiếu lên bộ quần áo màu đỏ chói lọi của thiếu niên.
Dung Từ của đảo Nghê Quang cong mắt mỉm cười. Tất cả vẻ nhu nhược yếu ớt dùng để ngụy trang lúc còn ở trong sơn động đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ ngông cuồng ngạo mạn. Hắn có vẻ ngoài rất tuấn tú. Bây giờ hắn lại nhìn Ninh Ninh một cách chăm chú, ánh nhìn nóng rực không khác gì một ngọn lửa.
Hắn chính là người đã bị cô dùng kế trong kế lừa một vố đau.
Ninh Ninh nặn ra một nụ cười xấu hổ mà không mất đi vẻ lễ phép, lui về phía sau một bước: “Trùng hợp quá, sao huynh lại ở đây?”
“Không phải là trùng hợp.” Dung Từ híp mắt lại, nom giống một con hồ ly đang lặng lẽ chờ con mồi cắn câu rồi chầm chậm cúi đầu nhìn cô: “Ta cố ý đến tìm muội đấy.”
Hắn dừng lại một chút, cười cười kéo dài giọng ra: “Không biết cô nương còn nhớ mấy lời lần trước ta chưa nói xong hay không, về chuyện song…”
Lần đầu tiên gặp nhau trong bữa tiệc, hắn vẫn chưa nói hết ra hai chữ này. Lần này cũng không ngoại lệ. Chữ “song” chỉ vừa mới bật ra khỏi cổ họng của Dung Từ, Ninh Ninh đã đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác.
Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị mở ra. Ánh đèn trong phòng chảy lênh láng ra ngoài, sáng đến mức cô nhất thời không mở được mắt ra.
Chắc là Bùi Tịch đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Bộ quần áo này rất mỏng, Ninh Ninh vừa mới quay đầu sang đã nhìn thấy xương quai xanh như cánh bướm của thiếu niên. Hắn còn đang cầm một quyển sách trong tay. Ninh Ninh cứ tưởng rằng đây là kiếm phổ nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là sách dạy nấu ăn, trang đang được mở ra có ghi: “Cách nấu 99 loại nấm, phu quân ăn xong khóc luôn.”
Không thể nào.
Lần trước cô chỉ nói vu vơ một câu rằng sau khi trở về phái Huyền Hư thì để Bùi Tịch nấu một bữa cho mọi người ăn. Thế mà hắn… bệnh nặng chưa khỏi đã mua sách nấu ăn về đọc rồi sao?
Ánh mắt Bùi Tịch nặng nề, giữa mày mông lung quầng tối âm u, sau khi nhìn thấy Dung Từ thì nhướng mày cười lạnh, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều có vẻ trào phúng: “Tỷ ấy muốn vào phòng của ai thì vào phòng của người ấy, chuyện này người ngoài muốn cấm cũng không được.”
Dung Từ cũng cười: “Nói không chừng không bao lâu sau ta lại không còn là “người ngoài” nữa thì sao?”
Ninh Ninh: Nguy rồi.
Cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Hai người bên cạnh trừng mắt nhìn nhau, Ninh Ninh nghe mà đần ra, trong đầu có vô vàn suy nghĩ chạy tới chạy lui. Thứ nhất là, xem ra đám người máu M của đảo Nghê Quang kia cũng khá nghiêm khắc với bản thân mình đấy, đối tượng song tu cũng phải đảm bảo thể xác và tinh thần đều chung thủy và hợp nhất. Thứ hai là bởi vì chưa được tổ phim truyền hình luân lý gia đình và tổ đội bình luận online nội địa duyệt nội dung nên hai người này cãi nhau chẳng khác gì mấy đứa học sinh tiểu học. Nhất là Bùi Tịch, vừa nhìn đã biết hắn là kiểu ngày thường thì quân tử động khẩu không động thủ, một khi tức giận lên thì câu trước đá câu sau, người xù lên như mèo, đầu còn chỉa ra một lọn tóc nhỏ.
Cô nghe một hồi thấy buồn ngủ quá định nói chen vào, không ngờ vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa.
Vân Đoan Nguyệt đứng bất động ở cửa viện ngơ ngác nhìn bọn họ bên này, mỹ nhân đứng dưới ánh trăng xinh đẹp không khác gì Hằng Nga trên cung trăng. Không biết nàng đã đứng ở đó bao lâu rồi, lúc bị Ninh Ninh phát hiện thì đỏ bừng mặt.
Nơi này là phòng dành cho khách của phái Huyền Hư, Vân Đoan Nguyệt lại không thân với những người của các môn phái khác, thế nên hiển nhiên nàng đến đây để tìm Ninh Ninh.
Thế là cô mặc kệ hai người kia, chạy bước nhỏ đến bên nàng. Sợ dọa nàng nên cô dùng giọng thật nhẹ để hỏi: “Sao thế?”
Vân Đoan Nguyệt cắn cắn môi, cúi đầu đưa cho cô một cái túi gấm thêu nho nhỏ. Túi gầm đường kim mũi chỉ tinh xảo, bên trên thêu những bông hoa nở trong đêm trăng tĩnh mịch. Ninh Ninh nói cảm ơn rồi nhận lấy nó, vừa mở ra đã nhìn thấy một phiến lá Thiên Tâm Thảo.
“Ta nghe nói… cô nương đã đưa hết Thiên Tâm Thảo cho Huyền Điểu rồi.” Giọng nói của nàng rất nhỏ. Bởi vì ở đây có người lạ mặt nên trong lúc nói nàng không hề ngẩng đầu, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt vạt váy: “Ta đã hỏi đại phu thì biết để cứu người chỉ cần một lá là đủ, còn lại xin trả lại cô nương.”
Nàng ngập ngừng một lát, đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh long lanh như nai con sáng lên rồi lại nhanh chóng ảm đạm: “Cảm ơn cô nương… xin lỗi, ta đến không đúng lúc lắm.”
Ninh Ninh nhẹ giọng cười cười: “Không, tỷ đến rất đúng lúc.”
Bùi Tịch và Dung Từ nhất định sẽ không bao giờ quên cái đêm đó.
Không biết Ninh Ninh định diễn theo kịch bản gì, tóm lại là không phải kịch bản nữ chính được tranh giành rồi được theo đuổi gay cấn kịch liệt. Không đợi hai người kia cãi nhau xong, cô đã lôi đầu ra bọn ra phổ cập cho bọn họ một loại hình giải trí mới mẻ gọi là chơi mạt chược. Sau này bọn họ mới ngộ ra: đây mà là chơi mạt chược cái quỷ gì, đây là đang móc túi tiền của bọn họ.
Hai tên đàn ông vốn đang chí chóe với nhau như chó với mèo bị Ninh Ninh đánh cho thua tơi bời, nửa đêm nửa hôm đột nhiên ngộ ra cái gì gọi là chân tình trong hoạn nạn, không cùng hưởng phúc nhưng gặp họa thì cùng chịu. Mới mấy phút trước bọn họ còn cãi nhau vì cô, bây giờ lại trơ mắt ngồi nhìn cô cầm tiền của bọn họ đi dỗ cho một nữ tử khác vui vẻ, lại còn cướp lời thoại của bọn họ nữa.
Vân Đoan Nguyệt: “Không cần, ta vẫn còn tiền tiết kiệm. Ninh Ninh cô nương không cần tặng nhiều linh thạch như vậy cho một người ngoài như ta.”
Ninh Ninh cười nói: “Sao cô lại là người ngoài được chứ?”
Đây là chuyện mà con người có thể làm ra được sao? Hả?
Thế là sau lúc nửa đê, Bùi Tịch và Dung Từ chẳng những xí xóa hết hiềm khích lúc trước mà còn biến thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Bọn họ vốn định lập đội tấn công Ninh Ninh, cuối cùng lại thành chắp tay dâng tiền cho cô.
Hai người này thua không còn một mảnh giáp, hình thành mặt trận kháng chiến thống nhất trong khó khăn và gian khổ, sau một đêm bỗng nhiên trở thành bạn chơi bài thân thiết, thậm chí còn hẹn nhau lần sau gặp lại nhất định sẽ quyết chiến đến hừng đông.