Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 15: Kế trong kế



Cảnh tượng này kinh hãi chẳng khác gì tang thi sống lại. Người vừa mới đến chính là phù tu Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn.

Vừa nhìn thấy môn phục của hắn, Hạ Tri Châu và Hứa Duệ đều vô cùng kinh hãi mà quên mất rằng mình đang bơi lội, giống như là đột nhiên thức tỉnh, hai người lập tức ngưng thần bày ra tư thế phòng bị.

“Cẩn thận.”

Hạ Tri Châu dùng truyền âm thấp giọng nói: “Hắn là tam sư huynh Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn. Sự tồn tại của Hạo Nhiên Môn và Nghê Quang đảo chẳng khác gì khối u ác tính, người trước thì cứ nhìn thấy bảo vật là cướp, người sau thì giỏi dùng mưu kế, không biết đã lừa được đồ của biết bao nhiêu người rồi… Lúc trước ta và Hứa Duệ ở trong rừng đã bị vài người khác của Hạo Nhiên Môn cướp đồ một lần, nhưng xét đến cùng thì tất cả kế hoạch đều do một tay tên nhãi này sắp đặt.”

Ninh Ninh ngẩn người: “Ỷ thế hiếp người, cướp đoạt bảo vật, các trưởng lão bên ngoài đều mặc kệ sao?”

Ở bí cảnh, có hai quy tắc người người đều biết.

Một là nếu không có không có lý do chính đáng, không được làm những người khác bị thương, chỉ có thể luận võ quyết định thắng bại. Hai là để phòng ngừa có người cướp đoạt đồ vật với số lượng lớn, không ai được phép mang túi không gian vào trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn, tất cả mọi người đều dùng túi gấm hoặc tay nải để đựng đồ, vì nếu dám cướp bảo vật của người khác thì sau khi đi ra ngoài sẽ bị phạt.

“Đương nhiên là bọn họ lợi dụng sơ hở rồi. Lúc đó bọn huynh vừa tìm thấy nấm Ngọc Linh mọc dại, là loại trân phẩm quý giá hiếm có khó tìm ấy, bọn huynh phí sức chín trâu hai hổ mới có thể đánh bại được linh thú canh giữ, vừa định hái nó xuống thì đã bị bọn họ giành trước, đã thế bọn họ còn dám nói bọn họ mới là người tới trước nữa chứ.”

Mặt Hạ Tri Châu nhăn như một quả mướp đắng: “Chúng ta không phục cũng không làm gì được, bởi vì bọn họ chạm vào nấm Ngọc Linh trước, nếu chúng ta đi cướp lại thì lại thành chúng ta không đúng rồi.”

Thấy Ninh Ninh tỏ vẻ đã hiểu, hắn tiếp tục giải thích: “Sau đó Hứa Duệ mới nói cho ta biết, thì ra bọn họ chuyên môn ôm cây đợi thỏ ở phụ cận, chờ đến khi người khác đánh bại linh thú bảo vệ bảo vật rồi thì mới xông lên cướp bảo vật đi.”

Ninh Ninh gật gật đầu.

Thế nên mới nói, dùng mưu kế thâm độc một chút cũng không sao, nói không chừng đám người đang ngồi xem kịch hay bên ngoài lại thích xem đám đệ tử đấu tới đấu lui ấy chứ! Chỉ cần không quá đáng quá thì chắc chắn sẽ không bị phạt.

Sắc mặt Trâu Võ không tốt lắm, còn huỵch toẹt ra rằng trên người nàng có Thiên Tâm Thảo, vậy là hắn cũng vì thứ bảo bối này mà đến.

“Tại hạ là Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn.”

Trâu Võ thản nhiên cười: “Thật không dám giấu giếm, ta sớm đã phát hiện ra Thiên Tâm Thảo rồi nhưng lại không lấy mà đi báo cho sư huynh sư muội trước. Sau khi trở về lại không thấy nó đâu. Đến trước thì xí phần trước, đạo lý này cô nương hẳn là hiểu rõ chứ?”

Thiên Tiện Tử bên ngoài Huyền kính ngoại cười lạnh một tiếng. Đến thằng ngu cũng sẽ không tin những lời này.

Ninh Ninh thong thả hỏi hắn: “Lúc đó ngươi nhìn thấy Thiên Tâm Thảo ở đâu?”

Tên kia không hổ là mặt dày, hắn nghiêm trang đáp: “Thật không may, lúc đó ta quá vui mừng cho nên không còn nhớ nó ở đâu cả.”

Hắn dừng một chút, vẻ mặt kiêu căng uy hiếp: “Thiên Tâm Thảo được nuôi lớn từ linh khí của trời đất trong bí cảnh nên vốn trân quý vô cùng. Nếu như cô nương khăng khăng chiếm nó làm của riêng, vậy Trâu mỗ chỉ có thể…”

Nói còn chưa hết câu, hắn đột nhiên sững lại.

Tiểu cô nương xinh đẹp nhìn qua vô cùng hiền hành và vô hại kia híp mắt cười cười, chẳng qua trong chớp mắt lại có ngàn luồng kiếm khí sượt qua người nàng, xông thẳng vào thức hải của hắn!

“Ngươi muốn làm cái gì? Ta sẽ bảo vệ Ninh Ninh sư muội!”

Hạ Tri Châu nâng hai thanh kiếm to oành, dáng đi đảo thiên đảo địa bước lên chắn trước mặt Ninh Ninh: “Đồ yêu tinh thối nhà ngươi còn dám làm càn làm bậy, cẩn thận ta đày ngươi vào súc sinh đạo trên đại điển đăng tiên đấy!”

Hứa Duệ trợn trắng mắt, khinh bỉ liếc hắn: “Ngươi bị ngu à? Ngày mai không phải là tiệc đầy tháng con gái của ta và sư tỷ sao? Hể, con gái của ta đâu?”

Nói đoạn hắn tự nhìn xuống cánh tay phải của mình, vui mừng như điên mà ôm lấy cánh tay, hớn hở hôn chụt mấy cái: “Ngoan ngoan ngoan, để cha ôm con một cái nào!”

Bên ngoài Huyền kính, một vị trưởng lão nào đó của Vạn Kiếm Tông vừa phun ra một ngụm nước.

Ninh Ninh.

Trâu Võ đã từng nghe thấy cái tên này. Thiên tài kiếm pháp, người chẳng những được Tương Tinh trưởng lão của Huyền Hư kiếm phái ưu ái mà mới vào sơn môn đã được Thiên Tiện Tử thu làm đệ tử thân truyền, tu vi tiến bộ thần sầu.

Tình nàng vốn ôn hòa, lúc trước lại thu liễm kiếm khí nên dễ làm người ta lầm tưởng nàng chỉ là một tu sĩ vừa đột phá đến cấp Kim Đan bình thường mà thôi, không ngờ rằng…

Trâu Võ âm thầm cắn răng.

Bây giờ hắn đang ở tầng thứ ba của cấp Kim Đan, thực lực của hắn không kém nàng quá nhiều nhưng nếu thật sự đánh nhau chưa chắc đã chiếm được lợi, hơn nữa bên người nàng hiện giờ còn có thêm hai tên kiếm tu.

“Thì ra là Ninh Ninh sư muội.”

Trâu Võ nhoẻn miệng cười, nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, nếu hắn mà ở thế kỷ 21 có lẽ có thể trở thành một nghệ nhân Xuyên kịch danh tiếng lừng lẫy: “Vốn được nghe sư muội tài năng hơn người, Trâu mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Cũng phải, số mà đã có ắt nên, số mà không có cầu xin làm gì*. Tuy rằng hôm nay Thiên Tâm Thảo bị muội cướp mất nhưng cũng có thể xem như thu được một bảo bối về túi.”

(*Nguyên văn”: 命里有时终须有,命里无时莫强求。Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Đây là câu trích từ “Cổ huấn” – Tăng Quảng Hiền Văn – 増 廣 賢 文 《古訓》)

Hắn diễn kịch đến đây, cuối cùng cũng nói ra chữ “cướp”.

Hạ Tri Châu lửa giận xộc lên não, nhếch miệng lạnh lùng cười: “Ôi, lại còn ở đây giả vờ ngây thơ vô tội cái nỗi gì? Không biết đệ đệ đây bao nhiêu tuổi rồi? Đã từng được đi học chưa? Đã uống thuốc gì rồi? Sao đầu óc lại ngu muội thế nhỉ?”

Trâu Võ: “Ngươi…!”

“Ngươi cái gì mà ngươi.”

Hạ Tri Châu hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện, không biết là do tác dụng của nấm độc hay là bản tính được dịp phát tiết ra ngoài mà cái miệng hắn cứ thế hoạt động hết công suất.

“Ta chưa từng nhìn thấy người nào da mặt còn dày hơn cả tường thành như ngươi. Đứng cách ngươi tám trượng ta cũng phải sửng sốt vì cái độ dày này. Ta bảo cho nghe, ngươi không đi làm đầu bếp thì phí của giời quá, ụp nồi cho người ta giỏi thế cơ mà! Ngươi còn dám nói hươu nói vượn, bản tiên quân sẽ bảo Thúy Quả vả vỡ mồm ngươi*!”

(*câu này là câu kinh điển trong Chân Hoàn truyện, đoạn Chân Hoàn bị vả miệng, ai nói câu này thì tui quên mất tên rồi, ai xem phim mà còn nhớ thì bảo tui nhé:)))

Đừng nói đến trâu Võ, ngay cả Hứa Duệ đứng bên cạnh nghe xong cũng sửng sốt.

Độc nấm làm cho thần trí hắn mơ hồ. Vì vậy hắn đột nhiên giơ cao hai tay lên trời rồi hô: “Tiên quân cát tường! Tiên quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hạ Tri Châu vung tay: “Hứa công công không cần khách khí, đưa con gái của ngươi lui ra ngoài đi.”

Hứa Duệ: “Vâng.”

Nói xong hắn mới phản ứng lại được. Ủa hình như có gì sai sai…

Cái cơ thể khiếm khuyết này của hắn… sinh con thế quái nào được với sư tỷ thế?

Cao xanh ơi!!!

Hứa Duệ quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn ôm chính cánh tay phải của mình mà gào khóc: “Sư tỷ! Rốt cuộc là tỷ còn giấu ta bao nhiêu chuyện đây?!”

Hạ Tri Châu thở dài nuốt nước mắt vào trong, dùng chất giọng của phát thanh viên chuyên mục tâm sự đêm khuya diễn cảm khuyên lơn hắn: “Tiếng sét ái tình nào ai có thể kháng cự lại được. Nó giống như một phép màu xẹt qua sinh mệnh của ngươi vậy. Nó chính là một tia sét màu xanh lá cây, độc nhất vô nhị.”

… Túm lại là vở kịch của hai vị này bắt đầu nối lại với nhau rồi.

Hai người kia ở một bên náo loạn. Điều nằm ngoài dự đoán của Trâu Võ chính là, nhân vật trung tâm của câu chuyện – Ninh Ninh, vẻ mặt của cô hầu như không thay đổi mấy, thậm chí cô còn đang nhìn hắn mà mỉm cười.

“Trâu sư huynh nói như vậy ta cũng cảm thấy hơi áy náy đấy.”

Cô cúi đầu mím môi cười, dường như ngại ngùng thật: “Tuy rằng không thể nhường Thiên Tâm Thảo cho huynh nhưng ta cũng đã tìm được một bảo bối khác trong sơn động, gọi là lò Kim Ngọc, không biết sư huynh đã nghe qua bao giờ chưa?”

Lò Kim Ngọc?

Trâu Võ lắc đầu.

“Bọ cạp mặt người trong sơn động nói cho ta biết, cái lò này có thể điều hòa âm dương, vô cùng lợi hại, là do tiên nhân từ thời thượng cổ sáng tạo ra, có khả năng nhân bản các linh thực* cấp thấp hơn từ một thành hai. Tuy rằng không thể phục hồi lại Thiên Tâm Thảo nhưng nếu sư huynh có trân phẩm nào khác thì có thể đến tìm ta.”

(*灵植: thực vật quý giá, có linh khí, có lợi cho người tu tiên)

Ninh Ninh nói rất chi tiết tỉ mỉ nhưng Trâu Võ lại không tin: “Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy sao?”

“Lò Kim Ngọc nhân bản bảo vật cần phải có thời gian. Nếu linh thực quý giá thì đại khái cần hai canh giờ (bốn tiếng). Nhưng nếu chỉ là hoa cỏ bình thường thôi thì…”

Cô vừa lấy từ trong túi ra một cái lò nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, khom người hái một đóa hoa hướng dương đặt vào trong lò, nhỏ giọng niệm chú.

Trâu Võ vô cùng tò mò, đến thở cũng không dám thở mạnh, không bao lâu đã thấy Ninh Ninh duỗi tay vào trong lôi ra hoa đóa hoa hướng dương.

Trâu Võ kinh hãi: “Đây là…!”

“Ta lừa sư huynh thì ta được gì? Đã không được tiền công còn phải đền cho huynh linh thực, như thế không phải là lỗ to sao?”

Ninh Ninh ôm chặt cái lò vào trong lòng, tránh đi bàn tay mưu toan chạm vào nó của Trâu Võ: “Ta nói trước cho Trâu sư huynh biết, huynh đừng có mà cướp lấy nó. Lò Kim Ngọc có thần chú sử dụng, ngoại trừ ta thì không ai biết cả.”

Trâu Võ tuy rằng tham lam nhưng lại không phải là một tên ngốc. Nếu hắn cứ thế mà đưa bảo vật cho Ninh Ninh, lỡ đâu người này ôm bảo bối không nói tiếng nào mà chuồn êm, hắn có khóc cũng không biết khóc với ai.

Trước mắt, màn biểu diễn ban nãy chỉ có thể đánh tan sự nghi ngờ của hắn. Sau một lúc suy nghĩ, hắn móc từ trong túi ra vài cọng Chước Hỏa Qùy: “Đồ của ta đều ở nơi tập kết hết rồi, trên người chỉ còn lại thứ này thôi.”

Linh thực được phân ra làm phàm giai, địa giai, thiên giai, trân giai, thánh giai*. Thiên Tâm Thảo là thánh giai hiếm có trên đời còn Chước Hỏa Qùy là thiên giai, một loại vật phẩm trung cấp, rất thích hợp để làm thí nghiệm.

(*chữ “giai” ở đây có nghĩa là “cấp bậc”, thánh giai là cấp bậc cao nhất.)

“Linh thực thiên giai luyện chế cần nhiều thời gian, sư huynh xin đừng nóng vội.”

Ninh Ninh vừa nhận linh thực vừa nói: “Ta còn phải chăm sóc cho hai người bạn này nữa, hay là một canh giờ sau huynh đến tìm ta có được không?”

Đây rõ ràng là muốn đuổi khách. Trâu Võ tuy bán tính bán nghi nhưng nghĩ bụng: cho dù bị lừa cũng chỉ là vớt đi mấy cây thiên giai, cũng không gọi là quá lỗ. Nhưng nếu chuyện kia là thật…

Vậy thì hắn lời to rồi!!

“Ta biết rồi! Đây là lừa đảo đầu tư*!”

(*投资骗局: Lừa đảo đầu tư là một hình thức gian lận mà bạn có nguy cơ cao mất một phần hoặc toàn bộ số tiền của mình. Thường thì các cơ hội đầu tư do những kẻ lừa đảo mang đến cho bạn không tồn tại – hoặc không hề sinh lời như hứa hẹn.)

Thấy hơi thở của tên kia đã biến mất, Hạ Tri Trâu cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên: “Đây là cái mánh khóe trước dùng chút lợi nho nhỏ lừa hắn cắn câu, sau đó để cho hắn tin tưởng mà đầu tư thật nhiều, sau đấy thì cuỗm hết tiền cao chạy xa bay đúng không?”

“Không phải các huynh bị Trâu Võ tính kế cướp mất linh thực trân giai sao?”

Ninh Ninh nhẹ nhàng xoay xoay Chước Hỏa Quỳ trong tay: “Chờ đến khi hắn tận tay dâng linh thực trân giai lên thì chúng ta sẽ say goodbye hắn.”

Hạ Tri Châu cào cào đầu, có lẽ do vừa phát tiết một lúc nên giờ đầu óc đã hơi chút bình thường lại: “Nhưng ban nãy muội làm thế nào để biến ra thêm một đóa hoa hướng dương nữa vậy? Nếu sau này hắn đưa linh thực cho muội thì muội lại làm thế nào để đảm bảo có thể tìm được thêm một cây giống như thế ở trong Tiểu Trùng Sơn?”

“Bông hoa kia vốn đã ở trong lò từ trước rồi. Muội thấy nó đẹp nên tiện tay để vào trong đó. Còn về linh thực của Trâu Võ, hầu hết đồ của hắn đều để ở nơi tập kết, vậy thì những thứ mang theo trên người chắc chắn là vừa hái được ở quanh đây. Chẳng lẽ chúng ta còn lo không tìm thấy chúng sao?”

Cô rất kiên nhẫn giải thích: “Còn về cái lò này. Không phải chúng ta phải ở trong bí cảnh hai ngày hai đêm sao? Muội mang nó theo để nấu ăn đấy!”

“Ta cũng có chuyện muốn hỏi!”

Hứa Duệ khóc xong vẫn hơi choáng váng: “Nếu hắn cứ không đưa linh thực trân giai mà cứ đem linh thực thiên giai đến đây kiếm hời thì phải làm sao?”

“À.” Ninh Ninh cười, hơi hơi gật đầu: ” Cách để hắn chủ động đưa linh thực trân giai đến chỗ chúng ta có nhiều lắm.”

***

Ninh Ninh không ngờ rằng lại gặp được người quen trên sườn dốc nơi Chước Hỏa Quỳ nở rộ.

Chước Hỏa Quỳ có hình dạng gần giống hoa hướng dương, có đặc tính vô cùng đặc biệt. Nếu không gian xung quanh không có ánh sáng, cánh hoa sẽ biến thành màu trắng. Chờ tới khi gặp ánh sáng thì toàn thân mới biến thành màu đỏ sậm như lửa.

Loại linh thực này không phải quá quý hiếm, cộng thêm vẻ ngoài vô nổi bật, cô không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được một bụi.

Ánh sáng mặt trời giữa trưa như lưu ly hỏa, cánh hoa Chước Hỏa Quỳ đỏ tươi như máu nhuộm, đẹp đến mức vô thực, Ninh Ninh đang lúc ngắt một bông trong đó xuống thì lại ngửi được mùi máu tươi giữa mùi hoa nhàn nhạt.

Tiểu cô nương cẩn thận đi theo hơi thở về phía trước.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ cháy có một thiếu niên mặc áo đỏ đang nằm. Hình như hắn vừa bị tấn công, gương mặt tái nhợt, đôi mày hơi chau, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Một thân hồng y nằm giữa bụi hoa, cánh tay và ngực của hắn đều có dấu vết bị cắn bởi một hàm răng sắc nhọn, da thịt trắng nõn và vết máu loang lổ lộ rõ ra ngoài. Thế nhưng khuôn mặt tuyệt sắc kia trông còn đẹp đẽ hơn cả hoa.

Đúng là Dung Từ của đảo Nghê Quang.

“… Dung Từ?”

Ninh Ninh thật cẩn thận bước tới gần hắn, mùi máu và mùi hoa nhàn nhàn cuộn vào nhau vô hình trung sinh ra một cảm giác đẹp đẽ bệnh hoạn.

Thấy hắn không có phản ứng, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Từ, duỗi tay kiểm tra hơi thở của hắn. Lúc ngón tay khó khăn lắm mới chạm đến mũi của hắn thì bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua. Khóm hoa như ngọn lửa lay động theo gió mang theo mùi hương nồng đậm, Ninh Ninh hơi nheo mắt, nhìn thấy một cơn mưa hoa bay xuống trước mắt mình.

Cánh hoa lặng lẽ rơi. Lúc quay đầu nhìn lại, cô đột nhiên đối diện với một đôi mắt màu đá vỏ chai.

Dung Từ không hổ là một thiên tài trong đám mị tu trẻ tuổi, chẳng những có một khuôn mặt đẹp đẽ kinh người mà khi nhìn người ta ánh mắt cũng vô cùng quyến rũ.

Đôi mắt là thứ xinh đẹp nhất trong ngũ quan của hắn, độ cong mà nó tạo ra luôn luôn mang theo ý cười như có như không và vẻ quyến rũ nói không thành lời, con người hám chứa ánh nước, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời.

Ninh Ninh bị ánh mắt trần trụi của hắn nhìn đến phát ngượng bèn dịch tầm mắt đến miệng vết thương của Dung Từ: “Vết thương của ngươi hình như rất nghiêm trọng.”

“Gặp phải một con gấu ma nên đánh một trận thôi, không đáng ngại.”

Dung Từ thản nhiên cong môi cười, định ngồi dậy. Nhưng vừa nhổm dậy được một nửa thì vết thương lai vỡ ra, hắn đau đến mức mặt trắng bệch, ngực hít một ngụm khí lạnh, đến mức mà cơ thể không khống chế được đổ ập về phía trước, dừng lại trong lòng Ninh Ninh.

Không đúng, không phải là “không khống chế được”. Chắc chắn là thằng nhãi này cố ý.

“Xem ra ta không đi nổi rồi.”

Dung Từ vẫn còn đang cười, giọng nói lười biếng, giống như một viên đường chờ người ta lột vỏ, hơi thở rơi xuống cổ cô: “Ninh Ninh cô nương là tu sĩ chính đạo, nhất định sẽ không mặc kệ ta phải không?”

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương giống như một cái móng vuốt nho nhỏ xù xù đang cào, một bàn tay mềm mại chậm rãi men theo xương sống của cô đi xuống.

Ninh Ninh chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy cùng với người khác giới nên bị dọa đến mức suýt ngừng thở, vành tai đỏ bừng.

“Trong sơn động mà ta ở có thuốc, ngươi… ngươi bỏ tay xuống thì ta sẽ đưa ngươi đi.”

Giọng cô càng ngày càng nhỏ: “Cho dù bị thương thì ngươi cũng không nên làm như vậy.” Cô dừng lai một chút, không hề tự tin mà bổ sung thêm một câu: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Dung Từ cười rộ lên không hề che giấu.

Lòng cô đang điên cuồng hò hét: “Cứu với! Đây là lời kịch sến rện của yêu nữ và đại hiệp chính đạo nào thế!”

Nói tóm lại, cô cứ như vậy mà đưa Dung Từ về ở tạm trong sơn động cùng với Hạ Tri Châu và Dung Từ.

Nếu không có thuốc giải của nấm độc thì tình trạng ảo giác sẽ còn kéo dài vài ngày. Vị tôn đại phật Hạ Tri Châu kia còn chưa tỉnh táo lại, nhìn thấy Dung Từ thì kinh ngạc trợn trừng mắt: “Oa, Ninh Ninh, sao muội lại nhặt một đóa Chước Hỏa Quỳ còn to hơn cả muội về đây thế!”

Hứa Duệ hơi tỉnh táo hơn một chút, hắn vốn đang dỗ cánh tay phải ngủ, sau khi nhìn thấy Dung Từ thì lập tức nhíu mày: “Sao người của đảo Nghê Quang lại tới đây?”

Thanh danh của đảo Nghê Quang và Hạo Nhiên Môn đều không tốt lắm.

“Dung Từ bị thương không còn nơi nào có thể đi nên ta đưa hắn tới đây.”

Ninh Ninh tựa hồ chẳng cố kỵ gì. Cô để thiếu niên nghỉ ngơi ở một góc sơn động, lấy thuốc trị thương trong túi ra đưa cho hắn.

“Hắn mà không có nơi nào để đi á? Hắn là đệ tử được ưu ái nhất của đảo Nghê Quang đấy!”

Hứa Duệ hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ cô có Thiên Tâm Thảo trong tay, không biết có bao nhiêu người đang thèm thuồng nó, cô lại còn đưa tên nhãi ranh này về, cô sợ mình sống thọ quá à?”

“Thiên Tâm Thảo?”

Dung Từ cười to, khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng tràn đầy vẻ trào phúng. Hình như việc cười đã động đến miệng vết thương trên người nên hắn nhíu mày, nghiến chặt răng: “Sao? Chẳng lẽ trong mắt Vạn Kiếm Tông, đảo Nghê Quang ta lúc nào cũng là phường trộm cắp sao?”

Không khí nhất thời giương cung bạt kiếm, không ai nói thêm tiếng nào.

Cuối cùng thứ đánh vẽ sự yên lặng này lại là một giọng nam quen thuộc: “À… Có phải ta tới không đúng lúc rồi không?”

Hứa Duệ nổi giận đùng đùng quay đầu lại thì nhìn thấy Trâu Võ mặt mày vui vẻ sáng láng.

“Ta đến lấy Chước Hỏa Quỳ.”

Hắn đánh giá tình hình trong động một phen rồi ho nhẹ: “Không biết lò Kim Ngọc của Ninh Ninh sư muội…”

“Không có vấn đề gì cả.”

Ninh Ninh cố gắng mỉm cười, cô cầm lấy cái lò to bằng bàn tay, sau khi chần chờ một tháng thì đi cùng Trâu Võ ra khỏi sơn động.

Không có ai để ý đến vẻ đắc ý dào dạt xẹt qua trong mắt người đàn ông da ngăm đen kia.

Hắn không phải là đồ ngốc. Để thăm dò xem cái lò kia là thật hay giả, hắn đã mai phục trước ở gần khóm hoa Chước Hỏa Quỳ. Quả nhiên, một lúc sau hắn đã nhìn thấy Ninh Ninh đến hái hoa.

Tiểu cô nương kia còn ngây thơ lắm nên mới thật sự cho rằng loại mánh khóe này có thể lừa được hắn. Chắc chắn là cô muốn thả dây dài câu cá lớn, chờ đến khi hắn tự nguyện dâng linh thực cấp cao lên thì sẽ mang cả người cả bảo vật chạy mất. Vậy thì hắn sẽ cố ý đưa cho cô linh thực thiên giai, hưởng thụ niềm vui khi số lượng linh thực thiên giai cứ thế nhân lên theo bội số.

Con nhóc này mà cũng muốn đấu với hắn sao?

Lại một lần nữa nhận về một đống linh thực thiên giai, thần sắc của Ninh Ninh quả nhiên ảm đạm xuống, nhưng cô vẫn hứa hẹn không lâu sau có thể nhân lên gấp đôi cho hắn.

Hai người trò chuyện rất nhanh, Trâu Võ đang muốn đi thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Hứa Duệ, người vừa tranh chấp với Ninh Ninh trong hang động.

“Hứa sư đệ.”

Trâu Võ trầm mặt xuống, hắn không đoán ra tại sao người này lại đuổi theo hắn: “Có việc gì sao?”

Hứa Duệ lạnh lùng cười, cao cao tại thượng nhìn hắn: “Huynh còn không nhận ra sao? Bọn họ đang lừa huynh đấy.”

Đúng vậy, đám người kia đều cho rằng hắn là một tên ngốc bị lừa.

Trâu Võ cau mày, dùng truyền âm hỏi hắn: “Vậy thì sao?”

Thiếu niên trước mặt hắn vốn không có biểu cảm gì đặc biệt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn: “Huynh… huynh đã biết từ lâu rồi sao?”

“Không phải dễ đoán quá à?”

Hắn vô cùng đắc ý cười nhạo: “Ngươi đột nhiên nói chuyện này cho ta vì muốn lấy được chút lợi ích gì từ chỗ ta phải không?”

“Không hổ là sư huynh của Hạo Nhiên Môn.”

Hứa Duệ thả lỏng người, theo bản năng nắm chặt tay thành quyền: “Ta muốn hợp tác với huynh cướp Thiên Tâm Thảo về.”

Trâu Võ kinh ngạc: “Thiên Tâm Thảo?”

“Rốt cuộc Ninh Ninh cất nó ở nơi nào ta cũng không biết. Ta đã nói hết lời nhưng vẫn không được, nên nếu muốn có được nó thì chỉ có thể dùng bạo lực thôi.”

Bởi vì trúng độc nên khi nói chuyện không được rành rọt lắm nhưng nét tàn bạo giữa mày vẫn sắc bén như cũ: “Tuy rằng các trưởng lão quy định không được cậy nhiều bắt nạt ít, nhưng đó chỉ là trong tình huống bình thường mà thôi. Nếu chúng ta có lý do chính đáng để đối phó với nàng ta thì lúc đấy lại phải dùng cách khác rồi.”

“Lý do chính đáng?”

“Cái lò này chỉ là một cái bẫy mà thôi. Kế hoạch chân chính của nàng ta là chờ huynh mang linh thực cao cấp đến sau đó ôm của chạy lấy người. Tiểu Trùng sơn này lớn như thế, cho dù huynh tìm nàng ta cả ngày lẫn đêm cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng nếu có ta thì lại khác.”

Giọng nói của Hứa Duệ rất lạnh lùng: “Ta sẽ dùng phù truyền tin thông báo cho huynh vị trí của nàng ta, để huynh và những người khác của Hạo Nhiên Môn đi cản nàng ta lại. Đến lúc đó việc lừa gạt của Ninh Ninh sẽ bị bại lộ, huynh là người bị hại… không phải sẽ có lý do để yêu cầu nàng ta bất cứ chuyện gì sao?”

Trước mắt thì đây là biện pháp đáng tin cậy nhất mà Trâu Võ đã từng nghe.

Nếu không hợp tác với Hứa Duệ, hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy được một đống linh thực thiên giai. So với Thiên Tâm Thảo thì chỉ chúng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi.

“Nhưng mà…” Hắn ngập ngừng, giọng nói có thêm vài phần soi xét: “Tại sao ngươi lại muốn hợp tác với ta?”

“Ai không muốn có được Thiên Tâm Thảo chứ? Trên tay Ninh Ninh chỉ còn hai mảnh lá cây, chắc chắn là ta không có phần rồi. Nhưng nếu hợp tác với huynh, chúng ta chia đôi chiến lợi phẩm, ta còn có thể được một lá.”

Hứa Duệ nhún nhún vai: “Hơn nữa huynh cũng thấy rồi đó, ta với hai người kia quen nhau còn chưa được một ngày, nàng ta lại dám cãi nhau với ta chỉ vì một tên mị tu lai lịch không rõ ràng. Chắc là cô nương này cũng chỉ là trẻ tuổi đơn thuần, trong đầu rỗng tuếch chẳng có gì cả.”

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, thiếu niên kiếm tu đột nhiên cụp mắt để lộ ra một thoáng dịu dàng: “Quan trọng nhất chính là, nếu có thể đưa Thiên Tâm Thảo cho sư tỷ… nói không chứng nàng sẽ nhìn ta bằng một con mắt khác.”

“Ta nhổ vào! Mẹ kiếp ngươi mới phải mở to mắt ra mà nhìn đấy!”

Bên ngoài huyền kính, một đám người đang ra sức ghìm một nữ nhân đang nổi trận lôi đình lại: “Nếu Tô Thanh Hàn biết ngươi làm ra loại chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết ngươi! Sao ta lại có thể dạy ra một tên đồ đệ như ngươi chứ! Ai da cái eo già của ta!”

Nàng nói xong thì nhìn về Thiên Tiện Tử đang ngồi một bên thảnh thơi uống trà: “Đồ đệ của ngài bị hố, ngài không tức giận chút nào sao?”

Thiên Tiện Tử cắn một miếng bánh, nhếch miệng cười cười: “Chúng ta cứ xem tiếp đi, trò hay còn ở phía sau.”

*

Dung Từ mơ màng tỉnh lại, hoảng hốt thấy cách đó không xa có hai bóng người.

Một giọng nam truyền vào trong tai: “Vậy đêm nay động thủ sao? Được thôi. Dù sao tên nhãi Hứa Duệ kia không biết đã đi đâu rồi, chỉ còn hai chúng ta, phân chia cũng dễ dàng hơn một chút.”

Sau đó là giọng của Ninh Ninh: “Hứa Duệ không xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Muội không ngờ rằng đệ ấy lại nổi giận như vậy… nếu đệ ấy gặp chuyện gì thì nguy quá.”

“Muội may mắn lắm đấy.”

Hạ Tri Châu cười: “Sơn động này cất giấu bản đồ phân bố của đá Thiên Hà, trong đó có một cục ở ngay gần đây. Ta nghe nói loại đá này rất có ích trong việc rèn kiếm, là bảo vật nghìn năm mới gặp…”

Chắc là do nhìn thấy hắn đã tỉnh nên Hạ Tri Châu bị hoảng sợ, lời chưa nói xong đều bị nuốt ngược xuống họng.

“Huynh tỉnh rồi sao!”

Phản ứng của Ninh Ninh bình thường hơn Hạ Tri Châu rất nhiều, Dung Từ có thể nhìn ra cô đang thật sự vui mừng: “Vết thương đã bớt đau chưa? Huynh đã ngủ một lúc lâu rồi đấy.”

Dung Từ cười cười: “Xin lỗi, có phải ta đã quấy rầy hai người không?”

Sơn động đột nhiên rơi vào một sự trầm mặc đầy gượng gạo.

“Không, không đâu!”

Hạ Tri Châu cười gượng: “Chúng ta đang nói về chuyện chăm sóc linh thú sau khi sinh, phải không Ninh Ninh?”

Ninh Ninh sờ mũi, cúi đầu xuống gật gật.

Xem ra nàng thật sự không thói quen nói dối, khi nào chột dạ là sẽ bất giác sờ lên mũi.

Chắc là Hạ Tri Châu cảm thấy hơi xấu hổ nên vừa đi ra ngoài sơn động vừa ấp úng nói: “Ta đi tìm Hứa Duệ đây, hai người cứ nói chuyện đi.”

Hắn nói xong là đi thẳng. Dung Từ ngước mắt lên nhìn Ninh Ninh đang bối rối không biết phải làm gì, đáy mắt có ý cười: “Sao thế, tên kiếm tu căm ghét ta kia bỏ đi rồi hả?”

Vành tai Ninh Ninh đỏ lên, cô chầm chậm ngồi xuống cạnh hắn: “Chuyện này không liên quan đến huynh. Ta cũng không biết Hứa Duệ bị làm sao nữa. Từ trưa đến giờ cậu ta cứ là lạ thế nào ấy.”

Sơn động không có giọng của Hạ Tri Châu và Hứa Duệ nên rất yên tĩnh. Ánh sáng xuyên qua những khe nhỏ tràn vào đâm thủng đêm tối, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng gió rít bên ngoài. Mị tu áo đỏ mặt mày như họa, trong bóng chiều đỏ thẫm mờ ảo, mặc dù không nói lời nào cũng có thể câu lấy hồn người dễ như trở bàn tay.

Dung Từ lẳng lặng nhìn cô một lát, đột nhiên nói: “Là ta sai. Đợi thương thế của ta tốt lên một chút, ngày mai ra sẽ đi.”

Hắn nói rất bình thản, khóe miệng còn hơi cong lên tự giễu, biểu cảm vô cùng cô đơn.

Mị tu từ trước đến nay không được lòng chính phái không phải là không có lý do. Ninh Ninh nghe xong thì nhíu mày, nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói: “Dung Từ, xin lỗi.”

Thiếu niên không đáp lời nhưng lòng lại hơi đắc ý.

Cá đã cắn câu.

Dựa vào tu vi của hắn, sao có thể để một con gấu ma làm cho trọng thương đến mức này. Hắn cố ý bị thương là vì muốn tiếp cận Thiên Tâm Thảo.

Hắn cảm ứng được linh khí tỏa ra khi Thiên Tâm Thảo xuất thế bèn nương gió mà đi, đúng lúc đó thì nhìn thấy Ninh Ninh và Trâu Võ đang nói chuyện. Dung Từ chỉ có mỗi một mình, phần thắng không lớn lắm. Nếu muốn trộm Thiên Tâm Thảo từ trên người của ôc thì cách tốt nhất là dùng khổ nhục kế để giành được sự tín nhiệm của cô.

Đầu tiên, hắn nghe thấy Ninh Ninh nói muốn đi tìm Chước Hỏa Quỳ, sau đó hắn cố ý để gấu ma cào bị thương, ngã vào khóm Chước Hỏa Quỳ rồi để cô đưa mình về sơn động. Sau đó hắn sẽ giả bộ mình không nơi nương tựa, vừa yếu ớt vừa đáng thương, như thế là có thể lừa gạt được tiểu cô nương ngây thơ này rồi. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa biết được vị trí chính xác của Thiên Tâm Thảo nhưng đá Thiên Hà trong lời bọn họ nói cũng có thể coi là một bảo vật khá thú vị.

“Trước kia ta không biết mọi người lại có địch ý lớn như vậy với huynh. Nhưng ta nghĩ mỗi loại tu hành đều không phân cao thấp sang hèn, huynh cũng chỉ giống như những người tu hành khác mà thôi.”

Cô nói ấp a ấp úng, giọng rất nhẹ: “Ta… ta tin huynh.”

Giọng của Dung Từ mềm đi, giống như đang tự lẩm bẩm một mình, vừa mờ mịt vừa kinh ngạc: “Tin ta?”

“Thật ra ban nãy ta đang bàn luyện đá Thiên Hà cùng với Hạ Tri Châu.”

Ninh Ninh nắm chặt cổ tay áo, giống như phải rất quyết tâm mới có thể nói ra những lời này: “Bọn ta phát hiện trong sơn động có bản đồ phân bố của đá Thiên Hà. Huynh ấy không muốn huynh biết, nhưng ta… ta tin huynh không có ý xấu với bọn ta.”

Thiếu niên áo đỏ cụp mi, giọng nói giống như một thứ rượu đậm đà nhất thế gian, lặng lẽ tẩm độc: “Đá Thiên Hà?”

“Là bảo vật thánh giai giống như Thiên Tâm Thảo vậy.”

Cô cười vô cùng hồn nghiên, ngữ khí nhẹ nhàng, không có sự lạnh nhạt xa cách giống như khi người khác đối xử với các mị tu, giống như đang tâm sự cùng với một người bạn bình thường vậy: “Nghe nói mỗi ngày cứ giờ Tuất nó sẽ lại sáng lên, chỉ cần phát hiện ra ánh sáng kia là có thể tìm được nó.”

Dung Từ lại cười: “Vậy nên mọi người định đêm nay hành động sao?”

“Đúng vậy, đến sườn núi U Lan cách đây không xa.”

Ninh Ninh chống cằm, nhìn vào một khoảng không dần ảm đạm xuống: “Hạ Tri Châu không muốn ta nói cho huynh biết nhưng huynh đã bị thương nặng như vậy rồi, sao có thể cướp đá Thiên Hà của bọn ta được. Huynh ấy lúc nào cũng quá cả nghĩ.”

Cô nói xong thì ngáp một cái, hình như hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi hắn: “Dung Từ, người của đảo Nghê Quang các huynh tập kết ở đâu vậy? Ta thấy các huynh lúc nào cũng thần thần bí bí ấy.”

Đúng vậy, hắn quả thật sẽ không đi cướp.

Thiếu niên áo đỏ mím môi cười thầm, bọ dạng vẫn ngoan ngoãn nhu nhược như trước nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia tàn nhẫn khó có thể phát hiện.

Hắn sẽ không động thủ… nhưng những người khác của đảo Nghê Quang mà hắn vẫn luôn giữ liên lạc thì lại không ngồi yên cam chịu như vậy đâu.

*

Sườn núi U Lan.

Đệ tử của đảo Nghê Quang đi vào Tiểu Trùng Sơn vốn không nhiều lắm, nhưng vì cướp đá Thiên Hà mà cơ hồ tất cả mọi người đều tham gia.

Sườn núi U Lan ban đêm vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo, cỏ dại và hoa lan mọc tự nhiên như những bộ xương trắng rung rinh phiêu động trong gió, bóng cây che mất ánh trăng, trời tối như mực.

Giờ đã sắp đến giờ Tuất, thần kinh của mọi người đều căng lên như dây đàn. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân bỗng vang lên vô cùng rõ ràng. Người áo xanh cầm đầu trao đổi qua ánh mắt với những người khác, linh lực tràn ra hóa thành một sức mạnh vô hình mạnh mẽ lao thẳng về phía người vừa đến.

Người kia nghiến răng rít lên một tiếng. Nhưng điều làm cho bọn họ bất ngờ chính là giọng nói kia không phải là một giọng nữ mà là giọng của một thanh niên tục tằng. Người áo xanh cầm đầu thấy tình hình không đúng lắm bèn thu liễm sát khí trân người, lặng lẽ quan sát.

Dưới ánh trăng lấp loáng, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy mặt mũi của người kia. Người nọ không phải là Ninh Ninh, cũng không phải Hạ Tri Châu.

Người đàn ông mặt mũi phẫn nộ kia kia mày rậm mắt to, thân hình cường tráng, là… Trâu Võ của Hạo Nhiên Môn!

***

Nếu muốn hiểu tường tận sự việc, chúng ta cần phải quay lại buổi chiều hôm nay, sau khi Dung Từ bôi thuốc xong là và chìm vào giấc ngủ.

“Ninh Ninh, muội thật sự muốn để tên mị tu kia ở lại đây sao?”

Hạ Tri Châu ôm lò Kim Ngọc, dùng truyền âm nói chuyện: “Hắn có cái mã đẹp thật nhưng chúng ta không biết hắn mô tê gì về hắn. Nhỡ đâu tên nhãi này là người xấu, định cướp Thiên Tâm Thảo thì sao?”

Không ngờ Ninh Ninh lại cười đáp: “Huynh đệ à, tự tin lên, bỏ hai chữ “nhỡ đâu” kia đi.”

Hạ Tri Châu ăn phải nấm độc, đầu óc vốn hơi mơ hồ, bây giờ nghe cô nói một câu như vậy thì ngẩn người ra: “Hả?”

“Huynh đã xem phim “Vô gian đạo”* và “Điệp ảnh trùng trùng chưa”**?”

(*Vô gian đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002, được đánh giá là một trong những bộ phim hành động Hoa ngữ hay nhất.

**The Bourne Identity là phần một của loạt phim hành động nổi tiếng dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert Ludlum. Tài tử điện ảnh Matt Damon vào vai Jason Bourne một sát thủ mất trí trên hành trình tìm lại ký ức của mình.)

Cô dùng tay búng búng cái lò, cái lò phát ra tiếng coong coong, Ninh Ninh nghe âm thanh này thì khóe miệng cũng cong lên: “Hứa Duệ đã từng nói, Dung Từ là người mạnh nhất trong đám đệ tử mới của đảo Nghê Quang, thế nên địa vị và quan hệ trong môn phái đương nhiên sẽ không thấp. Người của đảo Nghê Quang thường hành động theo nhóm, tại sao sau khi hắn bị thương lại không nhờ người cùng tông môn giúp đỡ mà lại “tình cờ” gặp gỡ chúng ta…”

“Huống chi, địa điểm và thời gian gặp mặt còn trùng với thời gian ta đoạt được Thiên Tâm Thảo, không thể không đi hái Chước Hỏa Quỳ nữa.”

Hạ Tri Châu đột nhiên mở to hai mắt: “Thế nên hắn là gián điệp à?”

“Đương nhiên rồi. Lúc Trâu Võ nhờ muội luyện chế Chước Hỏa Quỳ, muội đã phát hiện một bóng người trốn trong bóng tối nghe lén. Vậy nên chắc chắn là hắn đã nghe xong ngọn nguồn câu chuyện rồi nên mới có thể xuất hiện ở khóm Chước Hỏa Quỳ một cách trùng hợp như vậy được.”

Ninh Ninh hơi gật gù: “Lúc đưa Dung Từ về muội đã lén thả vài cánh Chước Hỏa Quỳ vào trong túi khi lấy thuốc cho hắn. Nếu hắn có ý xấu thì nhất định sẽ nhân cơ hội lúc chúng ta và Trâu Võ không có ở đó mà tìm Thiên Tâm Thảo.”

Cô ngáp một cái: “Lát sau muội về kiểm tra cái túi thì thấy Chước Hỏa Quỳ đã biến thành màu đỏ nhạt. Nếu cái túi không được mở ra thì đáng lẽ cánh hoa phải có màu trắng mới phải.”

“Vậy nên hắn ta đã nhân lúc muội rời đi mà mở túi.”

Hạ Tri Châu nhịn không cười lên thành tiếng: “Dung Từ tuyệt đối không thể ngờ được rằng muội sẽ tương kế tựu kế chơi lại hắn một phen. Bây giờ hắn không những không tìm được Thiên Tâm Thảo mà còn tự vạch trần thân phận gián điệp hai của mình một cách trần trụi trước mặt muội nữa.”

“Người của đảo Nghê Quang và Bát Quái Môn đều không có ý tốt, đương nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc. Nếu bọn họ đều coi chúng ta là dê béo đợi làm thịt, chi bằng…”

Cô vừa nói vừa híp mắt lại: “Chúng ta chơi lại bọn họ một vố, vặt sạch lông trên người bọn họ.”

Hạ Tri Châu hứng thú: “Vặt như thế nào?”

“Hạo Nhiên Môn giỏi về đấu võ, đầu óc không được nhanh nhạy lắm, cộng thêm dè chừng những người đang quan sát bí cảnh thông qua huyền kính nên chắc chắn sẽ không cướp đoạt một cách trực diện. Nhưng nếu cho bọn họ đánh tay đôi thì chưa chắc đánh lại chúng ta. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi sau đó tìm thời cơ hôi của.”

Ninh Ninh vừa nói vừa xếp vài hòn đá nhỏ lên mặt đất: “Đảo Nghê Quang giỏi về dùng mưu, hiện giờ bọn họ đã phái một tên gián điệp đến. Tuy rằng mục đích chính là Thiên Tâm Thảo nhưng nếu cuối cùng vẫn không tìm được ra nó bị giấu ở chỗ nào, cộng thêm đúng lúc này lại nghe thấy tin chúng ta phát hiện ra nơi cất giấu một bảo vật tuyệt thế khác…”

Hạ Tri Châu cướp lời cô: “Vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ đổi mục tiêu, đến thẳng nơi đó để cướp đồ!”

“Đúng. Chỉ cần bảo vật vẫn chưa phải là của chúng ta thì đảo Nghê Quang vẫn có quyền cướp, được phép lấy nhiều địch ít. Để đánh bại chúng ta, bọn họ nhất định sẽ huy động rất nhiều nhân lực mục kích ở sườn núi U Lan.”

Ninh Ninh cầm lấy một cục đá khác nhẹ nhàng cụng vào viên đá đã xếp sẵn ban nãy, hai cục đá chạm vào nhau phát ra tiếng cạch giòn vang: “Kết quả cả bọn phát hiện ra nơi đó không hề có bảo vật mà chỉ có đám người Hạo Nhiên Môn đang tức giận ngút trời. Khi đó sẽ như thế nào?”

Hạ Tri Châu liên tục vỗ tay, tấm tắc cảm thán: “Hollywood nhìn xong sẽ trầm mặc, Hoành Điếm nghe xong sẽ rớt nước mắt. Đúng là một màn kịch hấp dẫn!”

Vì thế một cái lưới dần dần được giăng ra.

“Dung Từ không ngu, muốn làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng chúng ta đã phát hiện ra tung tích của đá Thiên Hà thì phải dùng kế lạt mềm buộc chặt.”

Ninh Ninh nói: “Lúc cảnh sát thẩm vấn tội phạm có một mẹo là một người đấm một người xoa. Đến lúc đó huynh nhất định phải ra vẻ vô cùng phản đối quyết định của muội, còn muội sẽ sắm vai thiếu nữ ngây thơ bị nhan sắc mê hoặc, một đóa sen trắng đơn thuần dễ lừa gạt, làm cho hắn tin tưởng tin tức của chúng ta là thật từ sự phản đối của huynh, sau đó lại tiết lộ vị trí đại khái của “đá Thiên Hà” thông qua vai diễn ngây ngô dễ tin người của muội.”

Hạ Tri Châu cười không khép được miệng: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta lại giả bộ: “Ui chồi không phải bọn ta không tin ngươi mà là thứ đồ này quá quý giá, đưa ngươi theo thì bọn ta thật sự không yên tâm, thế nên ngươi tuyệt đối không thể đi theo bọn ta được”, làm cho sự tin tưởng của hắn đối với tin tức này đạt đến mức cao nhất, sau đó hắn sẽ truyền tin này lại cho người của đảo Nghê Quang.”

Cô nói một hồi cũng thấy hơi mệt bèn cầm ấm nước lên uống một ngụm, mím môi: “Đá Thiên Hà chỉ phát sáng từ lúc 7 giờ tối trở đi. Người của đảo Nghê Quang nhất định sẽ không thể ngờ được rằng thứ đang chờ bọn họ ở kia không phải đá Thiên Hà mà là người của Hạo Nhiên Môn.”

“Hạo Nhiên Môn?”

Hạ Tri Châu đột nhiên ngộ ra: “Muội muốn lấy cái lò làm cớ dụ bọn họ đến đó lúc 7 giờ sao?”

Trong lúc nói chuyện, một cơn gió bỗng nhiên thổi đến làm lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Ánh nắng đổ xuống như dát vàng, lẳng lặng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp vô hại của cô gái nhỏ. Ninh Ninh cong khóe môi, giọng nói có vẻ thần bí: “Không chỉ muốn lừa bọn họ đến sườn núi U Lan, muội còn có thể đoạt được linh thực trân giai từ trong tay của Trân Võ nữa.”

Thấy Hạ Tri Châu lại đầy đầu dấu chấm hỏi, cô chỉnh lại dáng ngồi, nhẹ cười: “Kỳ thật ngay từ đầu muội đã biết dựa vào chỉ số thông minh của Trâu Võ, hắn nhất định có thể nhìn thấu cái mánh lò Kim Ngọc. Cái lò chỉ là mồi nhử thôi, con cá lớn nhất chính là Hứa Duệ.”

Hạ Tri Châu đã nghệt ra từ lâu.

Trâu Võ có lẽ nằm mơ cũng không tưởng tượng được ra kẻ vừa phản bội lại Ninh Ninh – Hứa Duệ, thật ra là một gián điệp cực kỳ to bự. Bị kẻ phản bội phản bội, ai mà ngờ được chứ.

“Cho dù Trân Võ có phát hiện chuyện cái lò là giả hay không thì chỉ cần Hứa Duệ ra vẻ oán hận nói cho hắn thật ra lò Kim Ngọc là một âm mưu, sau đó lại nói rõ ràng cho hắn biết kế hoạch của chúng ta…”

Ninh Ninh giơ tay ra: “Trâu Võ sẽ tin hắn sáu phần.”

“Sáu phần? Vậy bốn phần còn lại thì sao?”

“Muốn hắn từ bán tính bán nghi biến thành tin tưởng không chút nghi ngờ thì chúng ta cần một lần nội chiến.”

Cô từ từ dựa vào thân cây, ngón tay nghịch nghịch đuôi tóc: “Một khi Trâu Võ “vô tình” phát hiện ra quan hệ của chúng ta rạn nứt, không phải kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Theo bản năng hắn sẽ có hảo cảm với Hứa Duệ.”

Hạ Tri Châu lúc này mới nghe thủng câu chuyện: “Thế nên lúc đó muội mới cố ý cãi nhau với Hứa Duệ! Tuyệt vời, vừa làm cho Dùng Từ biết rằng muội thiên vị hắn, vừa làm cho Trâu Võ biết Hứa Duệ bất hòa với chúng ta!”

“Muội đã phát hiện ra Trâu Võ theo dõi chúng ta từ lúc đi hái Chước Hỏa Quỳ từ lâu rồi, vì thế mới truyền âm cho Hứa Duệ, bảo cậu ta phải ra vẻ vô cùng phản đối việc cho Dung Từ ở lại, tốt nhất là cãi nhau với muội một trận.”

Ninh Ninh gật gật đầu, đôi mắt cong lên hạnh phúc: “Trâu Võ nhất định sẽ nghe theo lời sắp xếp của Hứa Duệ mà cho muội một phần linh thực trân phẩm. Sau khi hoàn thành xong tất cả thì chỉ cần chọn một nơi cho hai môn phái kia gặp mặt, hơi đổ thêm dầu vào lửa là có thể làm cho Hạo Nhiên Môn tin rằng đảo Nghê Quang là cùng một giuộc với chúng ta rồi.”

Cô dừng lại một lúc, ý cười trên môi càng đậm: “Hơn nữa, Trâu Võ tận mắt nhìn thấy quan hệ của Dung Từ với chúng ta rất tốt. Thậm chí một thiếu nữ si mê sắc đẹp như muội còn có thể vì hắn mà trở mặt với bạn bè nữa cơ mà.”

Dung Từ chắc chắn cũng sẽ không ngờ được rằng mình tính tới tính lui để vào tận đây nằm vùng, cuối cùng lại trở thành một kẻ bị lợi dụng, để cho Hạo Nhiên Môn tưởng rằng quan hệ của đảo Nghê Quang và đoàn người Ninh Ninh rất thân thiết.

Hạ Tri Châu chỉ muốn hô to một tiếng: Tuyệt, tuyệt quá!

Hai tông môn kia đều nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Một bên nghĩ rằng có thể cạp được bọn họ một miếng, một bên lại vì trân bảo tuyệt thế sắp cướp được mà mừng rỡ như điên. Nhưng hai bên đều không thể nào đoán được thật ra đây đều là bẫy.

Trải qua một trận đánh này, đảo Nghê Quang và Hạo Nhiên Môn nhất định sẽ bị tổn thất vô cùng lớn.

Tổng thể lực lượng của bọn họ vốn dĩ đã không mạng, giờ lại đánh một hồi lưỡng bại câu thương, càng không còn hơi sức đâu mà đến tìm Ninh Ninh tính sổ.

Kế này có thể nói là trùng trùng điệp điệp, nào là phản gián, nào là nằm vùng, nào là gián điệp hai mang, châm ngòi ly gián, gì cũng có, xuất sắc không gì tả nổi. Hạ Tri Châu tấm tắc khen ngợi: “Muội là Tom Cruise hả?”

(*Thomas Cruise Mapother IV là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi.)

“Xin lỗi.”

Ninh Ninh rất ăn ý mà trả lời: “Muội là cảnh sát.”

*

Chạng vạng, sườn núi U Lan.

Người của hai phe nhìn nhau. Người áo xanh dùng linh khí tấn công Trâu Võ mặt xanh như lá.

Không phải bảo là không có người nào khác biết được chuyện đá Thiên Hà sao? Thế đám người Hạo Nhiên Môn này là như thế nào!

Trâu Võ – người tí nữa thì bị nổ tung đầu cũng bày ra vẻ mặt âm trầm, hắn lặng lẽ nắm chặt tay thành quyền.

Hắn vừa nghe Hứa Duệ nói xong thì một canh giờ trước đã đưa một gốc linh thực trân giai cho Ninh Ninh, cũng không lâu trước đó đã nhận được tin tức cô đã xuất phát, hắn cứ tưởng rằng cô sẽ đến sườn núi U Lan.

Nhưng lúc hắn đến đây, người chưa thấy đâu, tai đã nghe thấy tiếng truyền âm.

Đó là giọng của Hạ Tri Châu. Hắn có vẻ vô cùng đắc ý, liên tục khoe khoang: “Có phải Hứa Duệ đã nói tất cả bí mật cho ngươi rồi không? Xin lỗi nha, chúng ta quả thật không tìm được linh thực trân giai. Cũng may người của đảo Nghê Quang nói chỉ cần chia một nửa linh thực cho bọn họ thì bọn họ sẽ hỗ trợ bọn ta giải quyết vấn đề này.”

Tên tiểu tử kia thở dài, làm ra vẻ tiếc nuối: “Ài, một nửa thì một nửa, dù sao cũng không phải đồ của bọn ta. Huynh đệ, bảo trọng nhé!”

Trâu Võ rất muốn giết người. Mà bên kia người áo xanh ánh mắt cũng chững lại.

Giọng nói của Hạ Tri Châu vang lên bên tai nàng, vừa thở dài vừa cười cợt vô cùng chuyên nghiệp: “Gài gián điệp vào chỗ bọn ta á? Đã bị phát hiện từ lâu rồi. Đám ngu ngốc Hạo Nhiên Môn kia nói chỉ cần đưa lò Kim Ngọc cho bọn họ thì bọn họ sẽ giúp bọn ta giáo huấn các vị. Ai bảo bọn họ ngốc chứ, bọn ta đành đồng ý thôi.”

Hạo Nhiên Môn rõ ràng đã bị người ta coi là công cụ để lợi dụng!

Người áo xanh xiết chặt nắm tay, lạnh giọng nói: “Lò Kim Ngọc là giả, chắc các ngươi còn chưa biết đúng không?”

Trâu Võ càng thêm tức giận.

Đám người này đã sớm biết bọn họ bị lừa còn dám thông đồng với đám người Huyền Hư chỉnh bọn họ, bây giờ đột nhiên nhắc đến chuyện này…

Đây là muốn đâm chọc ngay trước mặt bọn họ sao?

“Mẹ nó!” Trâu Võ lập tức mắng một câu thô tục, hung dữ đáp: “Ta đã biết từ lâu rồi! Chính là cái tên nằm vùng các ngươi cài vào nói cho ta biết đấy!”

Người áo xanh hoảng hốt.

Đã biết từ lâu rồi? Đã biết từ lâu rồi còn dám thông đồng với Huyền Hư kiếm phái úp xọt bọn họ? Xem ra đám người này không phải bị lừa mà là muốn đuổi cùng giết tận bọn họ!

“Đúng rồi, lần này đảo Nghê Quang tới cướp đá Thiên Hà, chắc hẳn là đã đều động hết tám phần người rồi đúng không? Còn cả tên ngốc Dung Từ đang ở chỗ bọn ta nữa…”

Hạ Tri Châu cười khoái trá: “Đại bản doanh của các người chắc chẳng còn mấy người đâu nhỉ? À không cần, đợi Ninh Ninh trở về, muội ấy nhất định sẽ chính miệng nói cho ta biết.”

Vì quá vội vã đi cướp đá Thiên Hà nên bọn họ chỉ để một người ở lại canh gác.

Người áo xanh suýt nữa thì thổ huyết.

Mới phút trước nàng mới nghĩ ra đây là một kế phản gián vô thức vô thanh, lại không ngờ được rằng đây thật ra là kế điệu hổ ly sơn!

Mẹ kiếp! Đám lừa đảo bọn họ đều bị lừa bởi mấy tên lừa đảo này rồi!!

Người áo xanh không thể nhịn được nữa, run rẩy buột miệng thốt ra một câu: “Đ**! Ta *** ông nội nhà ngươi!”

“Ngươi *** ông nội ta?”

Trâu Võ cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ giết ngươi!”

______

Meo: Comeback hoành tráng quá, chương này tận 9k chữ, tôi khóc đây /(ㄒoㄒ)/~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.