Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn, Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 12: Vô cùng đáng sợ



HỒI THỨ HAI: TIỂU TRÙNG SƠN

Bí cảnh Tiểu Trùng Sơn ở trong địa phận của Lưu Minh Sơn, khi thuyền tiên của Huyền Hư kiếm phái đến nơi thì trời đã vào trưa.

Lưu Minh Sơn là đại tông của tiên môn. Không giống như Huyền Hư Phái lấy kiếm làm gốc, Phạn Âm Tự dốc lòng tu Phật, Lưu Minh Sơn tập trung đầy đủ các thể loại người tu chân, nom chẳng khác gì một trường đại học tổng hợp vậy.

Trong núi tiên vân lượn lờ, ao hồ trải rộng, ánh mặt trời rót xuống hồ nước gợn lên những tia sáng lấp lánh, giống như thái dương bị đập vụn rồi ném xuống phàm trần, chảy tràn nơi núi vắng. Tiên hạc thong dong đứng giữa núi rừng, đình đài lầu các lẳng lặng trên đỉnh núi, làn nước thấp thoáng gợn lên tường trắng mái lưu ly, hệt như tiên cảnh chốn nhân gian.

“Nơi này rộng quá đi mất!”

Hạ Tri Châu nhảy từ trên tiên thuyền xuống, phun liền ba câu của thẳng nam thế kỷ 21 để biểu đạt sự kích động trong lòng: “Trâu bò! Vô địch! 666!”

Tên ngốc này sau khi bị các trưởng lão lôi tới điện Thanh Tiêu đã phải phí sức chín trâu hai hổ mới có thể giải thích rõ ràng, hắn chỉ là phát hiện ra ma khí trên người của Bùi Tịch nên mới có ý muốn điều tra thân phận của Bùi Tịch, mà cái thứ đồ “vừa to vừa dài” kia chẳng qua chỉ là một thanh phá ma đao nát.

Kỷ Vân Khai nghe xong thì trầm mặc, Sư Tĩnh Y nghe xong thì rơi lệ.

Nghe nói các trưởng lão im lặng tập thể hồi lâu, cuối cùng là Thiên Tiện Tử giả vờ như không có việc gì mà ho khan một tiếng: “Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta gọi con đến chính là để nói về việc này đấy! Chúng ta không thể kỳ thị huyết mạch của ma tộc được! Thằng bé Bùi Tịch đâu có làm sai chuyện gì, có một người cha như vậy thì ai có thể làm gì được chứ? Tri Châu, con phải hiểu cho nỗi khổ sở trong lòng chúng ta!”

Vì thế việc này cứ như vậy mà cho qua, lúc Hạ Tri Châu tố khổ với Ninh Ninh có đánh giá một câu, đám kia người không nên ăn cơm, chỉ cần ăn ô phấn* là đủ rồi.

(*chỉ các chất dùng để tẩy rửa, làm sạch đồ vật nói chung. Ở đây, Hạ Tri Châu đang ngụ ý các vị trưởng lão đang “tẩy trắng” cho Bùi Tịch.)

“Huyền Hư Kiếm Phái tới!”

Nam nhân trung nhiên đứng trước sơn môn niềm nở cười chào, bước lên tiếp khách, vài vị đệ tử áo lam vấn tóc, vi tu không tầm thường đi theo đằng sau: “Lâu rồi không gặp, không thể tiếp đón các vị từ xa, thật ngại quá!”

Người kia đúng là chưởng môn Lưu Minh Sơn, Hà Hiệu Thần.

Hắn vừa mới dứt lời, một giọng nam bình thản nhưng không thể che giấu nổi vẻ hưng phấn bỗng nhiên vang lên: “Không biết chưởng môn có rảnh rỗi so kiếm cùng ta không?”

Hà Hiệu Thần không hề từ chối, lập tức nhìn về phía Chân Tiêu vừa lên tiếng, đôi mắt lóe lóe: “Mời đi luôn! Đi, ta đưa ngài đến chỗ này!”

“Chưởng môn.”

Phía sau có đệ tử lên tiếng: “Bây giờ là lúc nghênh đón các đại môn phái, nếu người đi rồi thì…”

Hà Hiệu Thần vung tay lên: “Cứ đón là ta tiếp khách đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, cảm thấy không khỏe lắm nên ở trong phòng tĩnh dưỡng.” Dứt lời lại quay sang nói với Chân Tiêu: “Đi!”

Hai bóng kiếm hóa thành quang ảnh lướt gió mà đi.

Nhìn bề ngoài vị Hà chưởng môn kia vô cùng thư sinh, ôn tồn lễ độ, không ngờ rằng cũng là một tên cuồng chiến đấu giống như Chân Tiêu.

“Xin chư vị đừng để ý.”

Một đệ tử áo lam cười vô cùng lễ phép, nghiêng người nâng tay, để lộ ra lối đi rộng thênh thang phía sau: “Tại hạ là Tạ Tuấn Minh của Lưu Minh Sơn. Bí cảnh ngày mai mới mở ra, vì vậy hôm nay môn phái đã chuẩn bị một bữa yến hội nghênh đón chư vị, xin mời theo ta đi hướng này.”

Huyền Hư Kiếm Phái có mười lăm đệ tử tới tham dự, Ninh Ninh chỉ quen mỗi Lâm Tầm, Bùi Tịch, Hạ Tri Châu và Tần Xu.

Đại tiệc được tổ chức trên đỉnh núi Toàn Cơ, giữa mây khói lượn lờ, những món ăn hấp dẫn liên tục được dâng lên, rất có cảm giác như đang tham dự một bữa thịnh yến của thần tiên trên trời.

Hai đứa trẻ nghèo sắp cạp đất mà ăn Ninh Ninh và Lâm Tầm lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy. Đặc biệt là Ninh Ninh, người từ một thế giới khác xuyên đến, cô nhìn món nào cũng cảm thấy vô cùng mới lạ, không nghĩ ngợi nhiều mà vui đầu ăn uống thỏa thích.

Tạ Tuấn Minh hơi ngẩn ra.

Yến hội tổ chức trước khi bí cảnh mở ra, tuy rằng nói là “nghỉ ngơi lấy sức”, nhưng đối với đệ tử của các đại tông môn mà nói, mục đích lớn nhất vẫn là thám thính tình báo, thăm dò trước thực lực của đối thủ. Nào có ai lại thật sự tích cực ăn uống như vậy?

Ninh Ninh ăn đến mức khóe miệng cũng cong lên: “Mềm mại lại mát lạnh, tinh tế như tơ lụa, vừa cắn một miếng, vị ngọt mát kia giống như biến thành nước chảy thẳng đến dạ dày. Bánh bạch ngọc quả là ngon nhất thiên hạ!”

Lâm Tầm khóe mắt phiếm hồng: “Canh cá này tươi mát ngon miệng, hẳn là đã dùng thanh lộ thượng đẳng khử đi mùi tanh, vừa nếm một thìa, hương nồng đã tan ra bốn phía, không gì sánh kịp.”

Tạ Tuấn Minh:…

Sao các ngươi còn mở chuyên mục thẩm định đồ ăn ở đây nữa vậy? Còn nữa, chỉ uống có hớp canh cá mà đã cảm động đỏ cả mắt, vị đạo hữu này, ngươi nghiêm túc đấy à?

“Non quá! Chẳng lẽ bọn muội không biết, đến cái yến hội này vốn dĩ không phải là để ăn uống sao?”

Cuối cùng cũng có một người có hiểu biết.

Tạ Tuấn Minh nghe theo tiếng người nọ nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tri Châu mặc một bộ quần áo màu trắng, ngũ quan tuấn lãng, giơ tay nhấc chân vô cùng tự nhiên tiêu sái, là một vị tiểu lang quân phong độ dịu dàng không thể nghi ngờ.

Từ lúc bước vào Toàn Cơ Phong đến nay, hắn vẫn luôn nghiêm túc lặng lẽ quan sát tất cả những đệ tử tông môn có mặt ở đây. Cẩn thận đến như vậy, chắc chắn trong lòng hắn đã âm thầm suy tính kế hoạch, chỉ chờ đến khi bí cảnh mở ra sẽ cho mọi người một phen kinh ngạc.

Hạ Tri Châu nói xong thì ngừng lại một lát, ngay sau đó đột nhiên trừng mắt liến thoắng cảm thán: “Nơi này có nhiều soái ca mỹ nữ quá tía má ôi! Còn không nhanh nhìn cho đã mắt đi còn chờ gì nữa!”

Tạ Tuấn Minh:…

Được, giỏi lắm, không hổ là người của phái Huyền Hư.

Lâm Tầm là người dễ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng người khác trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có Ninh Ninh nghe tiếng mà ngẩng đầu lên, điên cuồng gật đầu: “Đúng đó đúng đó! Quả thực có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp!”

Nàng vừa nói vừa cầm một miếng điểm tâm ngọt lên, mắt như phát sáng: “Tỷ tỷ mặc váy màu lam bên kia xinh quá, nếu có thể nói vài câu cùng tỷ ấy thì tốt biết mấy.”

Tạ Tuấn Minh nhìn theo tầm mắt cô.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu lam ngồi ở một góc yến hội, mắt phượng môi đỏ, da như mỡ đông, lúc này cả người được bao phủ trong một lớp ánh sáng nhàn nhạt, càng thêm trắng đến mức gần như trong suốt.

Thiếu nữ kia mặt mày như họa, côi cút ngồi một bên, phong cảnh xung quanh dường như cũng vì người đó mà chậm lại, yên tĩnh không thể tưởng tượng.

“Đó là Vân Đoan Nguyệt sư muội của Lưu Minh Sơn chúng ta, muốn nói chuyện với muội ấy phỏng chừng rất khó.”

Tạ Tuấn Minh thành thật nói: “Không phải muội ấy tính tình kiêu ngạo, khó tiếp cận, chỉ Vân sư muội trời sinh có tính sợ người, ngoại trừ khi gặp mặt người thân bạn bè thân cận, những lúc khác muội ấy đều một mực không nói tiếng nào.”

Đây không phải là tình trạng bệnh ám ảnh sợ xã hội còn nghiêm trọng hơn cả Lâm Tần sao?

Ninh Ninh gật đầu nói cảm ơn, lại hướng tầm mắt ra chỗ khác.

Ở trong đám người đi tới đi lui còn có một người nữa cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người không kém.

Không giống với Vân Đoan Nguyệt độc lai độc vãng, xung quanh người này có không ít đệ tử tông môn, có vẻ quan hệ với mọi người rất tốt. Đó là một vị hòa thượng thiếu niên trẻ tuổi, vô cùng tuấn lãng.

Tiểu hòa thượng mặc áo bào trắng, thân hình cao gầy, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng toát ra ý cười, dưới cái mũi cao là cánh môi hồng nhạt hơi cong cong. Bộ dạng hắn vô cùng xuất chúng, giữa mày có một chấm đỏ diễm lệ, lúc cười rộ lên lại tựa như Thiên Sơn tuyết liên xa xôi không thể với tới, khí thế không hề tầm thường.

“Đó là Minh Không của Phạn Âm Tự.”

Tạ Tuấn Minh nhìn theo ánh mắt của cô, vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Thiếu niên thiên tài, từ bi vì hoài*.”

(*”từ bi vì hoài”: trong lòng ngập tràn từ bi/lấy từ bi làm gốc.)

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói trong sáng của một thiếu niên mang theo ý cười lười biếng, giống như vuốt mèo cào vào màng tai: “Ở đây có vị nào không phải là thiếu niên thiên tài chứ?”

Giọng nói này rất êm tai, Ninh Ninh vừa nhai điểm tâm trong miệng vừa tròn mắt nhìn sang, sau đó cô nghe thấy Hạ Tri Châu bên cạnh “oa” một tiếng.

Người vừa tới là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, vẻ ngoài tuấn lãng không hề thua kém Minh Không một chút nào. Thậm chí nếu so độ “quyến rũ” thì còn hơn hẳn một bậc.

Thiếu niên hồng y như lửa, đứng giữa các đại môn phái lấy ba màu đen, trắng, lam làm màu chủ đạo lại càng thêm nổi bật. Tóc đen dài như mực tung bay sau người, đôi môi mỏng đỏ tươi kinh người, đôi mắt hẹp dài tràn đầy ý cười có vẻ vô cùng tùy ý, nhưng chỉ cần đuôi mắt nhẹ nhàng nhếch lên lại tỏa ra một loại phong tình diễm sắc từ tận xương cốt. Càng không cần tả đến khóe miệng kia của hắn, dường như chỉ cần hơi giương lên đã làm tăng thêm muôn vàn ái muội, mị sắc thiên thành.

Tạ Tuấn Minh hừ lạnh một tiếng: “Mị tu của đảo Nghê Quang.”

Đệ tử của đại tông môn như bọn họ hầu như đều không để cái thể loại tu tiên không chính thống này vào mắt. Người theo môn phái tu chân này, vẻ ngoài càng xinh đẹp thì thiên phú càng cao. Thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy đã đạt đến Kim Đan, không cần phải nghĩ cũng biết hắn xuất sắc đến mức nào.

Hắn không để ý tới thái độ của Tạ Tuấn Minh, mỉm cười nhìn về phía Ninh Ninh: “Cô nương đây chắc là đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái. Ta là Dung Từ của đảo Nghê Quang.”

“Ta tên là Ninh Ninh.”

Ninh Ninh nuốt một miếng điểm tâm, mi mắt cong cong: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy mị tu đấy! Các ngươi tu luyện ở trên đảo sao? Cảnh sắc của đảo Nghê Quang như thế nào? Ngươi đẹp như vậy, thực lực nhất định rất mạnh.”

Lúc này đến phiên Dung Từ khẽ ngẩn người.

Đệ tử tông môn gặp bọn họ, hoặc là đối xử lạnh lùng, hoặc là đỏ mặt ngại ngùng không biết làm sao, người vừa chào hỏi xong lại hào phóng khen hắn một câu như nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Quả là mới lạ.

“Cảnh sắc của đảo Nghê Quang như thế nào…”

Tính tình mị tu trước nay luôn thẳng thắn, nhìn trúng con mồi nào thì sẽ chủ động tấn công không chút do dự. Hắn cười càng tươi, bước thêm một bước đến bên người tiểu cô nương: “.. vậy cô nương đi xem cùng ta chẳng phải sẽ biết sao? Ninh Ninh cô nương xinh đẹp hơn người, nếu có thể cùng ta song…”

Ninh Ninh rất nghiêm túc nghe hắn nói chuyện.

Song cái gì?

“Sư tỷ.”

Hắn mới nói được một nửa đã bị người khác ngắt lời.

Bùi Tịch không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cách đó không xa, hơi hơi nhíu mày.

Nam chính không hổ là nam chính, mặc dù đứng cạnh Dung Tự dung mạo kinh thế cũng không hề rơi vào thế hạ phong.

Diện mạo của Bùi Tịch vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ, bộ quần áo đen làm nổi bật thân hình thẳng tắp như trúc xanh trong gió của thiếu niên, lại giống như một thanh kiếm sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ, khí thế không gì cản nổi.

Lệ khí nhàn nhạn tỏa ra ngưng tụ thành một nốt ruồi màu đỏ thắm ở đuôi mắt, hắn lúc này đang cười tà tà nhìn tên mị tu mặc hồng y, lặng lẽ tản ra một tia hơi thở nguy hiểm.

Hắn nhướng mày, hơi có ý muốn khiêu khích, tuy rằng đang nói chuyện với Ninh Ninh nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt Dung Từ: “Sư tôn nói muốn đưa chúng ta đi đến nhà khách mà chúng ta nghỉ tạm tối nay, tỷ còn không đi ngay là sẽ không kịp đâu.”

Dung Từ híp mắt cười cười, không nói một lời mà nhìn trả lại hắn.

“Ồ! Ta đi ngay đây!”

Ninh Ninh nói xong thì quay đầu nhìn Dung Từ. Nháy mắt lúc thấy nàng quay đầu nhìn mình Dung Từ lập tức khôi phục vẻ mặt hiền hòa và nụ cười vô hại lúc trước, nghe nàng nhẹ giọng nói: “Ta đây đi trước đây! Lần sau lại nói chuyện tiếp!”

Nàng dừng một chút rồi lại nói thêm: “Nhưng mà lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, có lẽ là ở bí cảnh.”

“Đúng vậy.” Giọng nói của hồng y mị tu bình thản, như ẩn chứa vẻ chờ mong: “Đến lúc đó, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh.”

***

Lưu Minh Sơn không hổ là đại môn phái, đến phòng ở của khách cũng vô cùng hoa mỹ tinh xảo, trong mỗi gian phòng còn có một cái lò luyện đan. Vừa nhìn thấy lò luyện đan Ninh Ninh liền nhớ lại một ít hồi ức không mấy tốt đẹp, nghĩ đến lại đau lòng.

Nhưng người kế thừa của Tân Trung Quốc* như cô há có thể bị một lần thất bại nho nhỏ như vậy đánh bại được sao! Ngã ở nơi nào thì phải đứng lên ở nơi đó, cô không tin bản thân đến một cái bếp lò cũng không trị nổi!

(*Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đôi khi được gọi là “tân Trung Quốc” để phân biệt với “Trung Quốc cũ” trong cuộc Cách mạng Dân chủ Mới.)

“Gì cơ? Dùng lò luyện đan nấu đồ ăn á?”

Hạ Tri Châu ngây ra một lúc nhưng rất nhanh đã đồng ý: “Được đó! Cái lò luyện đan này thật ra cũng không khác gì lò vi sóng phiên bản tu chân, chẳng những có thể tự khống chế lửa mà còn có cả linh khí. Nếu dùng nó nấu đồ ăn, có khi thật sự có thể làm ra món gì kinh hãi thế tục không chừng.”

Dùng lò luyện đan nấu nướng thật ra cũng không có trở ngại gì về cả lý thuyết lẫn kỹ thuật. Chằng qua trong mắt người tu chân, lò luyện đan hẳn là nên dùng để luyện chế những loại đan dược quý giá, dùng để nấu ăn thì không khỏi quá mức thực dụng. Nhưng Ninh Ninh hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Kiếp trước cô cũng thường xuyên tự mình làm điểm tâm ngọt. Sau khi xuyên vào đây, chẳng những rất ít có cơ hội đến phòng bếp mà ngay cả việc nhóm lửa rửa nồi cũng rất phiền toái. Nếu có thể biến lò luyện đan thành một cái lò nướng mini cất vào túi đựng đồ…

Vậy thì cô có thể thuận lợi làm bánh đậu xanh bánh hoa quế bánh nhân trứng thậm chí cả sushi phiên bản tu chân rồi!

Hai người bọn họ nói làm là làm luôn. Nhưng vì thiếu nguyên liệu nấu ăn, chỉ có một ít siro tinh bột* với vài quả táo chuối lê được bày trong phòng khách, sau khi thảo luận một hồi, hai người quyết định rằng hôm nay sẽ làm bánh chuối ngào đường**.

(*Siro tinh bột dùng để chỉ sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của tinh bột. Nó là một chất lỏng không màu, trong suốt và nhớt. Bảo quản tốt, không bị kết tinh, thành phần đường là glucose, oligosaccharide, dextrin, v.v. Tỷ lệ hàm lượng của mỗi thành phần là khác nhau do sự khác biệt của mức độ thủy phân và quá trình sản xuất. Nó có thể được chia thành siro nghịch lưu cao, trung bình và thấp.

**bánh chuối bọc đường (tạm dịch): chuối được cắt thành từng miếng, tẩm bột rồi chiên, sau đó cho vào đảo nhanh với đường đang thắng để được một lớp vỏ ngoài bọc đường. Xem cách làm chi tiết ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=qdyGcAgRZKU)

Tần Xu ở cùng phòng Ninh Ninh ôm kiếm khoanh tay đứng nhìn bọn họ bận bịu làm việc: “Bánh chuối ngào đường là gì vậy?”

“Mỹ vị nhân gian đó! Sư muội, đêm nay muội có lộc ăn rồi!”

Hạ Tri Châu giơ ngón tay cái lên: “Miếng chuối bị bao phủ trong một lớp đường, nhân lúc còn nóng cắn một miếng, vỏ ngoài nóng hổi, giòn xốp vô cùng, chuối bên trong vừa tươi vừa mềm, ngọt từ trong ra ngoài… tuyệt vời!”

Tần Xu “ồ” một tiếng: “Vậy tại sao vị đạo hữu tên Lâm Tầm kia vừa nhìn thấy muội mặt đã trắng bệnh chạy thẳng vào trong phòng thế?”

Ninh Ninh đáp: “Sư đệ ta hay ngại ngùng, sợ nhất là gặp người lạ, ta đã mua cho đệ ấy một con búp bê hình người, để cho đệ ấy ở trong phòng tập nói chuyện, xem có thể cải thiện một ít hay không.”

Miếng chuối thứ nhất bị bỏ vào trong lò luyện đan, Ninh Ninh bị khói hun ho sặc ho sụa, suýt nữa không cầm nổi đôi đũa trong tay. Đúng lúc này, một bóng đen bỗng xẹt qua trước mặt cô, chắn hết toàn bộ khói bụi.

Thì ra là Bùi Tịch giơ tay trái lên dùng ống tay áo chắn khói giúp cô, bàn tay còn lại thản nhiên đoạt lấy đôi đũa trong tay cô: “Để đệ làm cho.”

Hai bàn tay chạm nhau cơ hồ chỉ trong nháy mắt.

Bàn tay Bùi Tịch lạnh lẽo như huyền thiết, mà mu bàn tay của cô lại vô cùng ấm áp mềm mại. Vừa chạm vào một cái, Ninh Ninh đã bị lạnh đến mức phải chớp mắt vài cái.

Đúng rồi, hắn trời sinh thể hàn, cơ thể không được ấm áp cho lắm.

Bùi Tịch vốn thông minh, vừa nhìn một lần đã biết bánh chuối ngào đường làm như thế nào, bàn tay đẹp đẽ thuần thục mà trộn nhào vê nặn, chỉ loáng một cái, toàn bộ chuối đã được bỏ vào trong lò luyện đan.

Chỉ khi nào hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Ninh Ninh mới có thể tạo nghiệp tìm đường chết, vì vậy bình thường cô ở cùng với Bùi Tịch cũng coi như là hòa bình. Nhưng Hạ Tri Châu thì không giống như vậy.

Thân là một sinh viên ngành biểu diễn từng mơ ước giật được Oscar, hắn rất có đạo đức nghề nghiệp mà tự giác duy trì thiết lập độc ác của mình, lạnh lùng hừ một tiếng: “Không ngờ tiểu tử nhà ngươi tuy kiếm thuật thì không ra gì nhưng tay nghề thì cũng không tệ lắm nhỉ.”

Đương nhiên rồi.

Ninh Ninh thầm nghĩ, mẫu thân của Bùi Tịch từ trước đến nay toàn mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Nếu hắn không biết cách tự nấu cơm, phỏng chừng đã chết đói từ lâu rồi.

Toàn bộ số chuối đã được bỏ vào trong lò, nhưng bây giờ lại phát sinh một vấn đề vô cùng quan trọng.

Ninh Ninh gãi đầu, mặt mũi vô cùng nghiêm túc: “Vậy thì… chúng ta phải đợi bao lâu mới lấy chúng ra khỏi lò được?”

***

“… Dò hỏi tình hình đối thủ?”

Chạng vạng, tại phòng cho khách nghỉ tạm của Lưu Minh Sơn.

Một thiếu nữ mặc váy dài màu trắng ngồi trước bàn gỗ, tuy đang nói chuyện cùng người bên cạnh nhưng mắt lại vô cùng chăm chú nhìn quyển “Chín chiêu thức của Thái Thanh kiếm” trong tay.

Đây là đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông, Tô Thanh Hàn.

“Đúng vậy! Bí cảnh ngày mai sắp mở ra rồi, dù sao thì chúng ta cũng rảnh rỗi, hay là đi thám thính xem thực lực của đệ tử các môn phái khác thế nào.”

Thiếu niên bên cạnh tiếp tục nói: “Sư tỷ, bí cảnh Tiểu Trùng sơn nhiều năm mới mở ra một lần, không ít tu sĩ Kim Đan đều coi nó là nơi để cạnh tranh thí luyện. Tục ngữ đã dạy rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hay là chúng ta…”

“Hứa Duệ, chúng ta thân là kiếm tu, sao có thể có suy nghĩ nhỏ nhen như vậy được?”

Giọng nói của Tô Thanh Hàn vô cùng bình thản, không có chút gì vội vàng: “Cho dù đối phương là ai, ở dưới kiếm của ta cũng không có gì khác nhau cả.”

Ngụ ý, lúc ngươi cắt cỏ, ngọn cỏ nào chẳng giống ngọn cỏ nào.

Vị đại tiểu thư này quả là ngông cuồng.

Thiếu niên tên Hứa Duệ bị dạy bảo một hồi, chỉ có thể cúi chào lui ra khỏi phòng. Nhưng Tô Thanh Hàn cự tuyệt không chút do dự không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ.

Sư tỷ lúc nào cũng mắng hắn bụng dạ nhỏ nhen, không giống như người luyện kiếm. Nhưng Hứa Duệ cảm thấy, đây không gọi là nhỏ nhen, đây gọi là chiến thuật.

Hắn được sư tỷ giúp đỡ lâu như vậy rồi, ngày mai nhất định phải khiến cho sư tỷ nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Bí cảnh Tiểu Trùng sơn sắp mở ra, không ít đệ tử của các môn phái đều đang dốc lòng nghiên cứu quy tắc của bí cảnh. Có người vung tiền mua rất nhiều tin tình báo về bí cảnh, bây giờ cũng đang nỗ lực học thuộc lòng, rất có khí thế “mưa núi sắp qua, gió khắp lầu”* khi kỳ thi cuối kỳ đến gần.

(*Nguyên văn: 山雨欲来风满楼, trích từ bài thơ “Hàm Dương thành đông lâu – 咸陽城東樓 – Lầu phía đông thành Hàm Dương” của Hứa Hồn.

Dịch thơ:

Lên tới lầu cao vạn dặm sầu,

Cỏ gai dương liễu tựa đinh châu.

Mây khe vừa nổi, trời sau gác,

Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.

Chim lẩn bụi xanh, Tần uyển tối,

Ve rên lá úa, Hán cung thu.

Người qua chớ hỏi ngày xưa nữa,

Cố quốc theo dòng Vị đã lâu.)

Hứa Duệ nhìn quanh một vòng, cuối cùng đi vào phòng cho khách của phái Huyền Hư.

Mấy phòng đầu tiên đều bình thường, các đệ tử người thì luyện kiếm người thì đọc sách, người thì ăn không ngồi rồi đợi cho hết ngày. Đến một gian phòng kia, thiếu niên đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt.

Chỉ thấy cửa sổ của gian phòng kia hơi hé, từ khe hở nhìn vào, hắn thấy bóng dáng của một nam tử.

Trên đầu người nọ có một đôi sừng rồng, mặt mày tuấn tú dịu dàng, nhìn về phía người đối diện nhẹ giọng nói chuyện, giọng điệu vô cùng thẹn thùng: “Cô nương, ta tên Lâm Tầm, là đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái. Không biết quý danh của cô nương là gì?”

Không có người nào đáp lại hắn. Nhưng hình như Hứa Duệ lại nghe thấy hắn trả lời, nhìn thấy hắn cúi đầu đỏ mặt cười cười: “Vậy sao? Thật là dễ nghe. Cô nương tới đây có việc gì sao?”

Lại một hồi im lặng.

Nhưng mà cái tên long tộc tên Lâm Tầm kia lại vô cùng nghiêm túc giống như đang nghe sư phụ giảng bài vậy, thỉnh thoảng còn gật đồng tỏ vẻ tán đồng.

Trong lòng Hứa Duệ tràn đầy nghi hoặc, tìm một chỗ khác đứng để có thể nhìn thấy rõ người đứng đối diện hắn.

Vừa nhìn một cái, da đầu hắn lập tức tê dại.

Hắn, hắn hắn hắn….

Kẻ đứng đối diện hắn không phải là người, mà là một, một hình nhân được vẽ ngũ quan trông giống như người mà thôi!

Đáng sợ quá! Tại sao lại có người đứng nói chuyện với hình nhân cơ chứ, lại còn hỏi qua đáp lại như thật nữa! Vị đạo hữu này có phải thần kinh không bình thường hay không! Bộ dạng như thế này đi tham gia bí cảnh thật sự không sao đấy chứ?!

Nhưng mà chưa hết.

Lâm Tầm đứng trong phòng nhíu nhíu mày: “Không đúng… như vậy không được.”

Hứa Duệ không biết, hình nhân này chỉ là một con búp bê hình người mà Ninh Ninh cố ý chuẩn bị để cho tiểu sư đệ luyện tập nói chuyện mà thôi.

Hắn càng không biết, Lâm Tầm lúc này đang cảm thấy nói chuyện nói chuyện với không khí thì không được chân thật cho lắm, không có tác dụng rèn luyện gì cả. Để tăng cao hiệu quả, hắn quyết định sẽ bắt chước cả động tác của đối phương nữa.

Thứ duy nhất hắn biết là cái tên Long tộc thần kinh không bình thường kia đang bật chế độ restart*, tiếp tục lặp lại lời kịch như đang nói mê lúc nãy một lần nữa: “Cô nương, ta tên Lâm Tầm, là đệ tử của phái Huyền Hư. Không biết quý danh của cô nương là gì?”

(*Nguyên văn: 梅开二度 – “mai khai nhị độ”: ngôn ngữ mạng, chỉ sự việc được lặp lại hai lần.)

Sau đó Hứa Duệ tận mắt nhìn thấy hắn dừng lại một chút rồi thình lình xoay người, rồi hắn thẹn thùng cười cười, nhỏ nhẹ dịu dàng nói: “Nô gia tên là Tiểu Hoa, không biết công tử tới đây là có việc gì?”

Tình huống đột nhiên trở nên quỷ dị quá mức tưởng tượng. Hứa Duệ trợn trắng mắt, tí nữa thì tè ra quần. Hắn nghe thấy tiếng cười lạnh lùng từ trong phòng truyền đến.

Lâm Tầm mặt mũi vặn vẹo, chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, nhếch mũi nghệch miệng cười tà tà: “Ta đến đây là để trừ ma.”

Hứa Duệ: Đệch.

Hứa Duệ: Đệch đệch đệch đệch!!

Bệnh của người này càng ngày càng nặng rồi! Còn bắt đầu tự kỷ nói chuyện với chính mình nữa chứ! Đại ca, xin ngươi bình thường một chút đi, hắn chỉ là một đứa trẻ thôi, hắn rất sợ hãi đấy được không!!!!

Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy! Làm! Gì! Vậy!

Trong phòng không có yêu khí, cách giải thích duy nhất, là người này đầu óc có vấn đề.

Hứa Duệ bị dọa chạy mất dép, vội vàng lẻn vào một gian phòng khác.

Vừa mới bị dọa cho một trận, bây giờ hắn nhìn chỗ nào cũng thấy thân thương giống như nhà của mình vậy. Mà bây giờ nhà của hắn cửa sổ mở rộng, không cần cố sức cũng có thể thấy được cảnh tượng trong phòng. Hứa Duệ gấp gáp muốn nhìn vài thứ bình thường để rửa mắt, vì vậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong.

Rồi sau đó hóa đá luôn.

Trong phòng tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ.

Một mùi hương quái lạ mà hắn chưa bao giờ ngửi thấy bay từ trong phòng ra, một vị thiếu niên mặc áo trắng trong phòng cầm đũa, kẹp từ trong lò luyện đan ra một miếng gì đó không biết tên.

Không! Hứa Duệ đại khái vẫn có thể đoán ra tên của nó.

Tròn tròn, đen thui, tản ra hơi thở quỷ dị.

Sao lại có người bỏ thứ này vào trong lò luyện đan cơ chứ.

Tâm hồn ngây thơ của hắn đã bị đả kích mạnh mẽ.

Ninh Ninh kinh ngạc cảm thán mà liên tục lắc đầu: “Thật là chấn động thời không, điên đảo chúng sinh. Chỉ cần dựa vào vẻ ngoài này thôi cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành mỹ thực đệ nhất của tu tiên giới.”

Hạ Tri Châu nhịn cảm giác buồn nôn xuống: “Cái này có giống đồ ăn đâu, trông giống cái thứ sau khi được tiêu hóa thải ra kia thì hơn… Muội xem “Phản lão hoàn đồng chưa”*, nhân vật chính không hề biết được cảm giác trẻ tuổi là như thế nào, vừa mới sinh ra đã là một ông già, giống hệt nó vậy.”

(*”返老還童”, tên tiếng Anh: “Forever Young” là một bộ phim Hồng Kông được phát hành vào ngày 13 tháng 7 năm 1989. Phim do Golden Harvest Films (Hồng Kông) Co., Ltd. sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên Tsang Zhiwei, Chen Baixiang, Lin Junxian, Lu Liangwei, Xu Guan Ying,… Số ngày công chiếu là 13 ngày, tổng doanh thu phòng vé đứng thứ 42.)

Tần Xu lặng lẽ lui về phía sau một bước, hoảng loạn niệm một câu: “A di đà phật.”

Kiên cường như nàng cũng không chịu nổi màn đả kích thị giác này.

Bùi Tịch: “…”

“Hình như là do luyện hơi lâu nên hơi đen một chút.” Ninh Ninh vỗ vỗ bả vai Hạ Tri Châu: “Nhưng mùi vị thì nhất định không có vấn đề gì. Chúng ta là người đầu tiên của toàn bộ tu chân giới làm ra nó, có sai sót gì thì cũng bình thường mà.”

Lại còn người đầu tiên của tu chân giới làm ra nó nữa chứ.

Hứa Duệ run bần bật, thật sự muốn hỏi một câu, ca ca tỷ tỷ, các ngươi đang ủ mưu gì vậy?

“Chẳng hiểu sao các ngươi lại phải mất công như vậy.” Tần Xu nói: “Cái cục này so với việc ăn trực tiếp luôn thì có gì khác nhau? Bây giờ nhìn xem, trông thế kia thì còn có ai muốn ăn cơ chứ.”

Đúng vậy!

Ăn thẳng luôn chẳng lẽ không ngon hơn sao?

Đến chịu Huyền Hư kiếm phái các ngươi luôn.

Ngay sau đó, thiếu niên trẻ tuổi kia đã nhìn thấy cảnh tượng chấn động đủ để hắn khắc sâu trong đầu cả đời này.

Chỉ thấy kiếm tu mặc áo trắng của Huyền Hư Kiếm Phái kẹp cái khối tròn tròn đen đen kia lên, mặt mày rối rắm mà cắn một ngụm. Hứa Duệ tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn từ bắt đầu từ ghét bỏ chống cự hòa hoãn lại, lộ ra ý cười nhẹ nhàng, cuối cùng như đang hưởng thụ một thứ mỹ vị ngon không gì sánh bằng.

Không sai, hắn đang hưởng thụ.

“Vốn dĩ ta nghĩ sẽ không có ai muốn ăn thứ này.” Hạ Tri Châu giơ ngón tay like một cái: “Tuy rằng bề ngoài hơi xấu xí nhưng mà ăn rất ngon nha!”

Đây không phải vấn đề xấu đẹp có được không! Vấn đề là ở bản chất của nó kia kìa!

Ai có thể ngờ được chứ.

Mang danh kiếm đạo số một số hai tông môn, vậy mà các đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái lại cực kỳ khủng bố mà tự nói chuyện một mình, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vô cùng dọa người; không thì cũng giống như một đám người ma giáo vậy, tụ tập trong phòng dùng lò luyện đan luyện ○.*

(*nguyên văn là cái cục tròn tròn này lun đó mọi ngừi =))))) nếu tui đoán không sai trong đầu bạn nhỏ Hứa Duệ thì có lẽ bánh chuối bóng đêm của Ninh Ninh đã biến thành… khụ, chắc các bạn cũng đã đoán được rồi nhỉ hí hí hí:v)

Hứa Duệ sắp khóc rồi.

Tâm hồn đã chịu hai lần đả kích, một mình hắn quả thật không chịu nổi.

Phù truyền tin trong lồng ngực chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hắn nhìn thấy tin nhắn của một vị sư huynh gửi tới: [Kết quả do thám như thế nào rồi? Huyền Hư Kiếm Phái là đối thủ một mất một còn của chúng ta, không biết bọn họ đã chuẩn bị được gì chưa?]

Hứa Duệ bị dọa đến mức “lê hoa đái vũ”*, dùng run rẩy dùng tay phải lấy bút từ túi ra, viết ra mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

(*hạt mưa đọng trên hoa lê, vốn là để miêu tả dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người khi khóc của Dương Quý phi, sau là để chỉ chung dáng vẻ xinh đẹp khiến người ta tiếc thương của những người con gái xinh đẹp)

Cuối cùng hắn còn viết thêm ba cái dấu chấm than, mỗi cái đều chứa đựng đầy máu và nước mắt của hắn.

[Vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đừng tới gần!!!]

______________

Lời editor: Hồi thứ hai đã mở ra hứa hẹn rất nhiều pha cừi ẻ của chúng đệ tử phái Huyền Hư nha, tui đảm bảo với mọi người cả cái môn phái này từ trên xuống dưới không ai là không hề hước cả =))))))))))))))))

Nhân tiện thì cuối cùng con try Bùi Tịch của tôi cũng đã biết ghen biết xót vợ rồi há há. Bí cảnh lần này còn nhiều “cẩu lương” lém, mọi ngừi cứ đợi đi ha =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.