Tạc Niên

Chương 5: Đối mặt với người lạ



Thấy mình suy tư đã lâu, Tô Nhan đành tùy tiện nói tên mấy quyển sách mà phần lớn các hoàng tử thế tử hay xem, lướt lướt cho qua.

Hai người luôn là tình trạng Âu Dương Lam hỏi một câu Tô Nhan đáp một câu. Tuy thân thể Tô Nhan hiện giờ mới mười ba nhưng linh hồn là Tô Nhan hai mươi ba tuổi, dư sức đối phó với Âu Dương Lam mới mười sáu, cho nên một hỏi một đáp cũng rất thông thuận. Thời gian hai người câu được câu không nói chuyện dần dần trôi qua, thẳng đến thân ảnh Hoa Lân lần nữa xuất hiện ở cửa. Tô Nhan mới kinh ngạc phát hiện một buổi sáng liền như vậy trôi qua.

Thời điểm Hoa Lân vào nhà thấy hai người trong phòng kẻ đứng người ngồi, trên mặt không khỏi cười: “Thiếu gia, dùng bữa.”

Âu Dương Lam lười nhác ừ hử một câu gì đó, đem sách đặt lên bàn.

Hoa Lân chỉ huy hạ nhân rửa sạch mặt bàn, Tô Nhan lại nhanh hơn một bước cầm sách trên bàn lên khiến Âu Dương Lam cùng tổng quản đại nhân đồng thời nhìn qua có chút nghi hoặc. Tô Nhan trong lòng ảo não chính mình nhiều chuyện, bèn giải thích: “Trang sách nếu dính dầu mỡ sẽ hỏng ý cảnh không thể thoải mái mà đọc.”

Âu Dương Lam khẽ gật đầu, xem như đồng ý lời Tô Nhan nói.

Mặt bàn vừa được rửa sạch, thức ăn lập tức được mang lên. Mười mấy chén dĩa tinh mỹ xếp đầy chiếc bàn tròn. Âu Dương Lam ngồi bên cạnh bàn, nhìn cảnh tương trước mắt rồi nhíu mày. Hoa Lân biết hắn nghĩ gì lập tức lớn tiếng doạ người: “Đây đều là căn cứ chỉ thị của thái y mà nấu, nhiều ít cũng phải ăn.” Nói xong múc đầy một chén canh hầm đẩy đến trước mặt Âu Dương Lam: “Canh này cự kỳ bổ dưỡng, uống vào một chút mới tốt, đừng làm cho Nhị hoàng tử lo lắng.”

Âu Dương Lam do dự một chút, sau đó cầm lấy muỗng ngọc một ngụm một ngụm cho vào miệng.

Tô Nhan đứng ở trong một góc, cảm thấy trong lòng giống như bị người đánh một quyền, nghẹn muốn chết.

Chân tâm của Âu Dương Lam, Tô Nhan chưa bao giờ hoài nghi qua.

Hiện giờ, lại bị dao động. Tựa như một tòa núi thật lớn, bắt đầu là từ chân núi từng đợt đong đưa, sau đó là tiếng sụp đổ đinh tai nhức óc. Một ngọn núi liền như vậy thẳng tắp ngã xuống đè ở trên người làm Tô Nhan không thể động đậy.

Sắc mặt Tô Nhan nháy mắt liền tái nhợt, ánh mắt có chút tan rã không nhận thức được mình đang nơi nào, môi hơi hơi run rẩy, đôi tay lại trước sau gắt gao nắm thành quyền, phảng phất sức lực toàn thân đều tập trung vào hai nắm đấm, chỉ cần buông tay ra thân thể liền lập tức ngã xuống.

Hoa Lân quay đầu, thấy dáng vẻ này của Tô Nhan không khỏi hoảng sợ: “Tô Nhan, ngươi thấy trong người không thoải mái sao?”

Âu Dương Lam đang ăn canh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Nhan, Tô Nhan lắc đầu, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi: “Đa tạ hoa tổng quản lo lắng, ta không sao.”

“Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Lam buông cái thìa, cau mày nhìn Tô Nhan, lời nói lại đối Hoa Lân nói.

Vì thế Hoa Lân liền đi qua đem Tô Nhan mang ra ngoài. Trong phòng có lò sưởi không cảm giác được gì, vừa ra ngoài rét lạnh thấu xương lập tức cuồn cuộn mà đến. Tô Nhan rùng mình một cái thần trí lại có chút thanh tỉnh, nghe thấy thanh âm Hoa Lân: “Ngươi đừng nhìn Lục hoàng tử luôn là bộ dáng lạnh băng như vậy mà hiểu lầm, kỳ thật ngài ấy là người ôn nhu, đối xử hạ nhân rất tốt. Ngươi hảo hảo đi theo ngày ấy, tuy không dám bảo đảm thăng quan phát tài, nhưng chắn chắn sẽ cho ngươi một đời cơm áo vô lo.”

Tô Nhan lẳng lặng nghe, mạc danh cảm thấy khổ sở.

Thời điểm người nọ đem ba tấc lụa trắng ném trước mặt mình, đại khái một tia mềm lòng cũng không có đi.

Nếu thực sự có tình ý, sao lại hạ thủ được.

Chỉ có mình vẫn luôn ảo tưởng, không muốn thừa nhận đối phương vô tình.

Hoa Lân an bài phòng Tô Nhan gần trong viện của Âu Dương Lam, đại khái là vì tiện cho Âu Dương Lam tùy thời triệu hoán. Hoa Lân đưa Tô Nhan vào trong phòng, đơn giản công đạo vài câu mới xoay người ra cửa. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách một đời ồn ào náo động bên ngoài. Bên trong lại yên tĩnh, Tô Nhan chậm rãi nằm ở trên giường, cơn buồn ngủ che trời lấp đất cứ thế ập đến.

Một giấc này ngủ thật lâu, chờ đến khi tỉnh lại trong phòng đã một mảnh đen nhánh.

Tô Nhan đứng dậy xuống giường, trong bóng đêm tựa nghe thấy được một tia thở dài tnhư có như không, Tô Nhan khẽ nắm chặt vạt áo, trầm giọng nói: “Ai?”

Đáng tiếc thanh âm quá mức thanh thúy, khiến Tô Nhan vốn muốn biểu đạt sự sắc bén lại bị cắt giảm một nửa. Người kia đắm chìm trong bóng đêm thờ dài từ từ biến thành cười khẽ, không nhanh không chậm nói: “Tô Lục công tử hảo đại khí phách a, làm ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết.”

Nghe thấy thanh âm này, Tô Nhan ngược lại toàn thân thả lỏng đem thân mình ngồi lại trên giường, không chút để ý nói: “Đêm hôm khuya khoắc, không biết Tam hoàng tử xông vào phòng Tô Nhan là muốn làm cái gì?”

Đối phương trầm mặc vài giây, trong bóng đêm, Tô Nhan cảm giác được đối phương trong nháy mắt ngơ ngẩn. Tam hoàng tử Âu Dương Khâm cố tình đè thấp thanh âm: “Tiêu Tuyệt ở đâu?”

Tô Nhan trong bóng đêm nhướng mày, khóe miệng không tự chủ được giơ lên: “Hắn luôn không thích người khác biết hắn ở đâu, Tam hoàng tử hẳn rất rõ ràng đi.”

Âu Dương Khâm hình như có chút nhụt chí, thanh âm đều lộ ra ủ rũ: “Kia làm sao bây giờ?”

“Nga? Không biết Tam hoàng tử tìm hắn có chuyện gì? Tô Nhan thay người chuyển lời cho hắn.” Tô Nhan vừa nói vừa đứng dậy, sờ soạng đi đến bên cạnh bàn châm lửa vào đèn dầu. Khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Khâm chậm rãi hiện ra, Tô Nhan cúi đầu nhìn vị hoàng tử nổi danh này, đột nhiên rất muốn biết Tiêu Tuyệt nếu nghe bản thân bị theo đuổi bởi con cháu hoàng tộc sẽ có biểu tình gì.

Tiêu Tuyệt luôn chán ghét người của hoàng gia, Âu Dương Khâm lại lấy mặt nóng dán mông lạnh* đương nhiên không có kết quả.

*Nhiệt kiểm thiếp lãnh thí cổ: mô tả một người thì nhiệt tình nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia.

Dùng mười năm kia, hai người vẫn như người lạ là minh chứng tốt nhất.

Tô Nhan vừa hỏi xong, Âu Dương Khâm liền giống như bị người ta dẫm phải cái đuôi, tạc mao từ trên ghế nhảy dựng lên, trong miệng cuống quít nói: “Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là có chút việc nhỏ muốn hỏi hắn, nếu Tô công tử cũng không biết hắn ở đâu, ta đây lại tìm xem.” Tô Nhan buồn cười nhìn hắn như lâm đại địch. Lúc thấy Âu Dương Khâm nhanh tay mở cửa muốn chạy ra ngoài, Tô Nhan đột nhiên mở miệng: “Tam hoàng tử nếu thật sự thích Tiêu Tuyệt, phải giác ngộ trước mới được.”

Âu Dương khâm ngẩn ra: “Giác ngộ cái gì?” Sau đó mới nhớ tới một vấn đề quan trọng hơn: “Ngươi…… Ngươi như thế nào biết ta thích hắn?”

Tô Nhan không lập tức trả lời, chỉ là đưa tay rót hai ly trà mới đem cái ly đẩy đến bên kia bàn, tự động xem nhẹ câu hỏi thứ hai của hắn: “Tiêu Tuyệt không thích người hoàng tộc, ngươi hẳn là biết đi.”

“Ân.”

“Như vậy,” Âu Dương Khâm đã ngoan ngoãn đi trở về tới ngồi ở đối diện. Lúc nói chuyện Tô Nhan đem đôi mắt nhìn đối phương, trong đôi mắt đen bóng như có ánh sáng phản chiếu ngọn đèn dầu, càng nhiều mê say: “Nếu Tam hoàng tử thật sự cho rằng đời này không thể sống thiếu hắn, thì phải từ bỏ thân phận hoàng tử học làm một người bình thường.”

Vấn đề này đối với Âu Dương Khâm mà nói hiển nhiên có chút khó khăn, hắn do dự.

Tô Nhan cũng không thúc giục hắn, chính mình bình thản uống trà, phảng phất đối diện không có Âu Dương Khâm chỉ có một đống không khí.

“Ta……”

Khấu, khấu.

Âu Dương khâm thanh âm bị thình lình bị tiếng đập cửa đánh gãy, tiếp theo ngoài cửa truyền đến tiếng Âu Dương Lam: “Tô Nhan.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.