Mặc Sơ Tịch đứng nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của công ty trong năm mới này, danh sách được viết ra rất rõ ràng, nhưng điều khiến Mặc Sơ Tịch phải ngây người đó là bản thảo mới của tác giả ‘Thanh Ngữ’ sẽ thuộc về trọng trách làm việc của cô.
Cô đã nghe không ít người than vãn rằng vị tác giả này vô cùng kỳ quái lẫn khác người, chuyện phải giục anh nộp bản thảo là chuyện cơm bữa của mỗi biên tập khi phải phụ trách anh. Mặc Sơ Tịch cũng chỉ vừa tốt nghiệp được hai năm, hai năm khi vừa ra trường cô đã về làm việc cho tòa soạn Hải Âu, mãi mới đầu năm nay cô mới vào Nhất Thành vì tòa soạn cũ của mình sụp đổ, chính xác hơn là ông chủ đã phá sản. Hầu hết các nguyên nhân mà các tòa soạn gặp phải đó là do doanh thu tiêu thụ sách quá thấp, thời nay đã được hiện đại hóa rồi, mọi người cũng thường đọc sách trên điện thoại hơn, nhưng một số tòa soạn lớn vẫn duy trì được đó là vì nhờ sức hút lẫn độ nổi tiếng của tác giả, người hâm mộ của họ thường hay mua sách về để làm kỷ niệm, thậm chí là vì có ký tặng. Còn những tác giả vô danh thì rất khó sống trong thời kỳ có những cái bóng quá lớn như bây giờ.
Ví dụ chân thật nhất đó là Thanh Ngữ, anh đã viết sách hơn mười năm trời, khi vừa mười tám tuổi đã bỏ thi đại học mà đi trên con đường vô cùng gian nan, khó khăn này của mình. Biệt danh của anh cũng khiến người khác vừa thấy liền biết đây chắc chắn là một tác giả lớn và là cái mỏ vàng trong giới ‘Tác giả triệu bản’, thường thì sách chẳng xuất bản được nhiều thế đâu, nhưng sức hút của người đó cũng rất ghê gớm. Hàng năm đều được tái xuất bản, số lượng cũng hơn người.
“Chị Lâm, chị có phải viết nhầm tên rồi không? Em vừa vào đây làm thôi, sao chị lại giao luôn tác giả Thanh Ngữ cho em thế?” Mặc Sơ Tịch khi vừa thấy danh sách này thì không khỏi rùng mình, cô thường hay đọc sách của người này, nhưng do anh rất kín tiếng về đời tư, nên cô vẫn luôn không biết rốt cuộc Thanh Ngữ trong truyền thuyết có bộ dạng như thế nào.
Lâm Mạc Tử vừa viết xong bản thông báo thì đã bị Mặc Sơ Tịch chất vấn, chị ấy gượng gạo cười, niềm nở nói: “Chị không tiếp nổi cậu… À, đây là chị cho em cơ hội một ngày thành danh đấy, em nói xem Thanh Ngữ nổi tiếng tới chừng nào. Tên biên tập là em có trong sách của anh, thế thì sự nghiệp thăng hạng rồi.”
Mặc Sơ Tịch vẫn một bộ mặt nghi ngờ, cô còn đang muốn hỏi thêm thì chị ấy đã chạy đi đâu mất rồi. Cô thở dài đi xin thêm thông tin của Thanh Ngữ, muốn đi lấy bản thảo mới của người ta thì phải có thông tin để còn liên lạc chứ, cô đi đến kho thông tin tìm thêm thông tin của vị tác giả tiếng tăm lừng lẫy đó.
“Nghe nói em phụ trách tác giả Thanh Ngữ, chúc may mắn nhé.” Trịnh Trâm Linh cười trừ, làm việc trong tòa soạn này đã được một thời gian, nên cô biết vị tác giả đó khó tính như thế nào. Mặc Sơ Tịch chắc hẳn cũng phải xui rủi hoặc lòng tham vô đáy quá vì thế mới vướng vào vị tác giả lớn này.
Mặc Sơ Tịch chẳng biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn, vị đó phải kinh khủng thế nào mới khiến mọi người đều phải né tránh như thế? Xem ra ngày tháng sau này của cô không dễ sống rồi.
Cô tìm tòi một lúc thì thấy danh sách thông tin của Thanh Ngữ, vừa có được số điện thoại và địa chỉ thì cô liền đi vào bàn làm việc bắt đầu liên lạc với anh. Đăng nhập vào tài khoản Kawechat của biên tập viên xong thì cô tra số ID của Thanh Ngữ, gửi lời mời kết bạn, nhắn một tin chào hỏi thì phát hiện đối phương chặn tin nhắn của người lạ. Mặc Sơ Tịch trầm ngâm ngồi nhìn màn hình máy tính, sau một phút suy nghĩ cô quyết định đi đến thẳng nhà anh.
“Ơ, đi đâu thế?” Trịnh Trâm Linh ngồi bên cạnh cô đang đọc bản thảo của mấy tác giả mới thì thấy Mặc Sơ Tịch đùng đùng cầm túi xách lên đi ra ngoài, chưa gì mà đã bùng nổ rồi sao?
Cô lười biếng nói: “Người đó chặn tin nhắn của người lạ, gửi kết bạn không biết khi nào mới được đồng ý. Qua nhà anh ta, hỏi thẳng.” . Truyện Dị Năng
Nghe câu trả lời của Mặc Sơ Tịch thì Trịnh Trâm Linh chỉ biết giơ lên ngón tay cái, nghe các biên tập viên từng làm việc với anh nói anh chính là tác giả khó nhất về việc giao bản thảo trong giới, vừa cọc cằn vừa cứng nhắc…
Thường thì tòa soạn không quản lý việc đi đâu hay ra ngoài trong giờ làm việc của biên tập viên, vì biên tập viên thường phải ra ngoài để đi giục hoặc năn nỉ tác giả giao bản thảo, rất nhiều việc cần bọn họ phải ra ngoài thường xuyên. Hơi sức đâu nhiều tới mức để ghi chép lại từng lần ra ngoài đâu cơ chứ.
Mặc Sơ Tịch nhìn địa chỉ trên giấy, cô vào tàu điện ngầm, sau đó lại phải đi bộ một lúc. Căn hộ của anh ta nằm trong khu nhà giàu, muốn vào cô phải là một dân cư trong khu này hoặc là người quen, người thân, nói chung là phải có sự cho phép của chủ căn hộ trong khu này.
Cô đứng thẫn thờ một lúc thì bắt gặp một bác gái đang đi vào trong, Mặc Sơ Tịch nhanh chân chạy đến chào hỏi bác gái đó, hỏi một lúc thì mới biết bác gái đó là hàng xóm của Thanh Ngữ.
“Cháu và thằng bé đó có quan hệ gì sao? Bác ít khi nghe về người quen của thằng bé.” Bác gái đó tò mò hỏi, cuộc sống của tác giả Thanh Ngữ chẳng phong phú như những gì mọi người tưởng tượng đâu, trong khu rất ít ai biết anh là Thanh Ngữ, mà chỉ biết anh là Cố Ngôn Thanh, một hàng xóm kì dị.
Mặc Sơ Tịch hơi nhíu mày, cô cười giả lã đáp: “Cháu là người cần phải làm việc anh ấy, đúng hơn là giục bản thảo đấy ạ.”
“Ồ, bác không hiểu lắm. Nhưng cháu cần vào thì vào với bác, dù sao thằng bé đó cũng là đứa ăn chực thường xuyên của vườn rau nhà bác.” Bác gái đó dứt lời thì bọn họ thuận lợi đi qua cổng bảo vệ, cô nhìn địa chỉ nhà trong giấy một lần nữa, nhìn lên bảng số nhà trước mặt, đúng là nhà này rồi. Cô nói lời tạm biệt với bác gái kia rồi thì đi đến cửa bấm chuông.
Người đàn ông bên trong đang thất thần với cái laptop trước mặt thì nghe tiếng chuông cửa, nhà anh rất ít ai đến ngoại trừ Dương Bạc và mấy biên tập viên có đam mê làm phiền anh thôi, lâu lâu thì có bác gái qua cho rau. Anh đoán chắc chắn là một biên tập nào đó, vì Dương Bạc không thể nào qua chỗ anh ngay lúc này, anh ta vẫn còn đang quay cuồng với bộ truyện mới của mình kia mà, bác gái thì mới vừa cho rau vào chiều hôm qua, ở yên trong nhà, giả chết là thượng sách.
Mặc Sơ Tịch đứng chờ một lúc lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa, cô bấm chuông thêm mấy lần nữa thì anh ra mở cửa, cô còn đang vừa định rời đi cơ đấy!
“Phiền lắm biết không? Về đi, không giao bản thảo.” Cố Ngôn Thanh sắc mặt phờ phạc nhìn cô gái trước mặt, năm mới nên biên tập viên cũng mới luôn à? Lâm Mạc Tử trị không nổi anh nên đã thay thế người khác rồi?
Giọng nói anh không mấy vui vẻ, lại có chút cọc cằn nên cô cũng hơi bất ngờ, không phải thường mấy tác giả đều thuộc dạng người nho nhã, lịch thiệp, dịu dàng sao? Xem ra lần này cô được mở rộng tầm mắt rồi, tác giả này đúng là độc nhất đó. Nhưng điều cô chú ý tới là gương mặt của anh, hai mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, tóc tai thì vừa dài vừa rối, nhìn kiểu gì cũng chẳng nhìn ra đây là Thanh Ngữ cao cao tại thượng, phong lưu tao nhã như trong trí tưởng tượng của mọi người.
Mặc Sơ Tịch nuốt nước bọt, cô len lén nhìn vào trong nhà, nhưng vừa nhìn thì đã bị người đàn ông này chặn lại. Cô ngán ngẩm hỏi: “Đây là nhà của tác giả Thanh Ngữ đúng không? Còn anh là ăn trộm hả?”
“…” Cố Ngôn Thanh có chút cạn lời, anh thản nhiên nói: “Là trộm thì sao? Đi đi.”
Mặc Sơ Tịch thở dài, cô tiến tới đẩy cửa xông vào làm Cố Ngôn Thanh giật thót, anh dữ tợn nắm chặt tay cô lại, gằn giọng: “Cô đang quấy rối quyền riêng tư, xâm nhập bất hợp pháp.”
“Vậy sao? Anh còn không giao bản thảo cho chúng tôi thì thành tội phạm gián tiếp giết người đấy.” Mặc Sơ Tịch thành thật nói, nếu anh còn không giao bản thảo nữa thì chị Lâm sẽ giết cô mất. Thời gian có hạn, cứ trì trệ nữa thì không kịp thời gian cho sách lên kệ mất, mọi chuyện sẽ hư hết.
Cố Ngôn Thanh mạnh tay kéo cô ra ngoài, anh lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt vẫn không cho người khác chút cảm tình nào: “Ra ngoài, đây là nhà tôi.”
“Mau giao bản thảo đi, tôi sẽ chẳng hơi đâu vào nhà anh.” Mặc Sơ Tịch đưa một tờ giấy ra trước mặt anh, là bản cam kết nộp bản thảo và là thời hạn cuối cùng của bản thảo. Cô không tin cô không đòi được bản thảo.
Anh chán ghét nhìn tờ giấy trước mặt, nếu biết trước mọi chuyện mệt mỏi như thế anh sẽ chẳng ký lên cái tờ giấy quỷ quái này đâu, không phải nói làm một nhà văn thì công việc rất nhàn nhã, thoải mái sao? Bây giờ thì anh sắp bị công việc này đè chết rồi, tóc cũng muốn bạc ra rồi cơ…
Sau một phút cãi lý thì Mặc Sơ Tịch đã thành công chui vào trong nhà anh, căn nhà này khá rộng, mỗi tội chủ nhân nó ở bừa quá nên trông nó chả ra gì, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy cái quần lót nam tính của anh cạnh chân cầu thang kia kìa. Cô chợt nhận ra, mình vào trong căn nhà này đã là một sai lầm, đúng hơn thì ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Mặc Sơ Tịch nghe anh nói sơ qua về tiến độ thì cô phải chửi thề luôn đó.
“Mẹ ơi, anh đã làm gì trong suốt thời gian qua mà để còn nhiều chữ thế?” Mặc Sơ Tịch nhìn số chữ ít ỏi trong màn hình laptop. Cô thề là chưa gặp qua tác giả nào lại có tiến độ chậm như anh!
Cố Ngôn Thanh không có lời nào để biện minh cho bản thân, anh chỉ đơn giản nói: “Là tác giả lớn, thời gian cũng phải nhiều hơn người.”
“…” Thế là anh phải mất một, hai năm để viết một bộ sách sao?