Náo nhiệt liên tục đến 9 giờ rưỡi, Hạ Cẩm Tây liền bắt đầu đuổi người.
Theo lời của cô nói chính là, ngày thường vào lúc này đều phải đi ngủ một giấc, bằng không buổi sáng ngày mai không thể xem mặt trời mọc được.
Mọi người thông thường bắt đầu công việc sau mười giờ tối, hai giờ sáng mới ngủ: “………………”
Tâm trạng của Hạ Cẩm Tây thật sự rất tốt, cho nên hôm nay mọi người chơi cũng vui vẻ. Lúc ra về đều vui tươi hớn hở, hơn nữa còn hiếm khi không uống nhiều rượu.
Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu tiễn đi một đợt lại một đợt, cuối cùng chỉ mình dì Tô phải ở lại vì nhà quá xa, cách vách sân đều đã được dọn dẹp, Trịnh Tiêu muốn đưa dì Tô qua bên đó, đã bị Ngô Tú Mai đi ra từ trong phòng bếp dành lấy.
“Đôi ta cùng qua đi, vừa vặn tâm sự.” Ngô Tú Mai nói với dì Tô, “Hai đứa nó trẻ tuổi, ồn ào không dứt, hai ta ở bên kia yên yên tĩnh tĩnh, xem TV nghe kịch.”
Dì Tô tỏ vẻ rất vui.
Hai người kéo cánh tay ra ngoài, Trịnh Tiêu đưa tới cửa, chờ hai người họ vào sân bên cạnh, quay đầu hỏi Hạ Cẩm Tây: “Muốn đóng cửa sao?”
“Bằng không thì làm gì?” Hạ Cẩm Tây đứng ở giữa sân, ánh đèn trang điểm cho sợi tóc cô thêm vô cùng xinh đẹp, “Chẳng lẽ em còn muốn đi ra ngoài một vòng vào giờ này?”
Trịnh Tiêu cười rộ lên, giơ tay đóng cửa.
Lúc xoay người lại không đi hướng đến Hạ Cẩm Tây, cô ấy qua bên kia, tắt đèn ở trong sân.
“Em làm gì vậy?” Hạ Cẩm Tây lẩm bẩm hỏi cô ấy, “Chị không thấy rõ đường.”
“Lập tức sẽ thấy.” Trịnh Tiêu mân mê một hồi, khi trong sân sáng lên lần nữa, phía sau Hạ Cẩm Tây có một màn ảnh thật lớn.
Máy chiếu đánh vào bức tường màu trắng, giống thế giới ảo ảnh hư cấu.
Hạ Cẩm Tây xoay người nhìn bóng dáng này. Đây là một bộ tranh lật không có âm thanh, người trong tranh là cô. Cô đứt quãng mà xem những hình ảnh đó, nó là quyển ký hoạ của Trịnh Tiêu.
Từ khi quan hệ của hai người hòa hoãn, Trịnh Tiêu bắt đầu vẽ cô hết trang này đến trang khác, thời gian đầu còn giấu đi, sau này ở bên nhau liền vẽ quang minh chính đại.
Cô ấy dùng bút của mình, dùng ký ức của mình, để ký lục cuộc sống của Hạ Cẩm Tây.
Hiện giờ nhìn từng bức từng bức tranh buông xuống, lật lên như vậy, Hạ Cẩm Tây ngược lại cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy xa lạ.
Kỳ thật con người có bao nhiêu thời điểm có thể nhìn thấy mình từ góc độ của người đứng xem đâu, Hạ Cẩm Tây luôn vội vàng đánh giá người khác, phân tích người khác, chiến thắng người khác, vào những ngày thật lâu thật lâu trước kia, sự hiểu biết và phán đoán của cô đối với mỗi một nghệ sĩ dưới quyền, có lẽ đều chuẩn xác hơn so với chính bản thân mình.
Bởi vì lúc ấy, cô không quan trọng.
Cô khiến cho cô không quan trọng, cô chỉ có thể dành ra một chút thời gian cùng không gian cho mình, sau đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà quen biết Trịnh Tiêu, hơn nữa đã thiếu chút nữa bỏ lỡ cô ấy.
Thời gian lật tranh không hề ngắn, Hạ Cẩm Tây một bên bị xúc động đến đầu óc ngẩn ngơ, một bên kêu kêu gào gào lo lắng trong lòng, Trịnh Tiêu vẽ nhiều như vậy, cổ tay có bị đau hay không.
Cổ tay của cô ấy hơi không tốt, nếu tác nghiệp suốt thời gian dài, sẽ dẫn đến viêm gân.
Hình ảnh nhảy đến một bức cuối cùng, không ngờ chính là hôm nay.
Một bức tranh siêu lớn, siêu nhiều người, cẩn thận nhìn xem, mỗi một người đều nhận ra được. Ai cũng không thiếu, tình thân, tình bạn, tình yêu của Hạ Cẩm Tây, chưa từng có một lần nào viên mãn giống như hôm nay.
Hạ Cẩm Tây hít hít cái mũi, Trịnh Tiêu ôm lấy cô từ phía sau.
Cô ấy lười nhác dựa toàn bộ thân mình lên người Hạ Cẩm Tây, chống cằm lên bả vai cô: “Đây là một bán thành phẩm rất nhỏ rất nhỏ, nhưng muốn mỗi năm đều cho chị xem.”
Hạ Cẩm Tây: “Người khác đều vẽ tranh tự họa viết tự truyện, em thì ngược lại, chuyên may áo cưới vì người khác.”
“Sao có thể là người khác chứ?” Trịnh Tiêu ôm cô đong đưa, “Chị là người của em.”
“Chị là người của chị,” Hạ Cẩm Tây cười vui tươi hớn hở, “Chị rất thích món quà sinh nhật này, cảm ơn.”
“Đây cũng không phải là quà sinh nhật.” Trịnh Tiêu ngồi dậy nắm lấy tay cô, “Quà tặng ở trong phòng.”
Hạ Cẩm Tây đi theo cô ấy vào phòng, chỉ vài bước ngắn ngủn, đã cảm thấy rất nhiều chi tiết của quá khứ bị xâu thành chuỗi, dần dần trở nên rõ ràng trong tâm trí.
“Em đã muốn tặng chị món quà này thật lâu rồi, đúng không?”
Trịnh Tiêu: “Đúng vậy.”
“Đây không những là quà tặng cho chị, còn là quà tặng cho em, đúng không?”
Trịnh Tiêu: “Đúng vậy.”
“Em đã ổn rồi sao?” Hạ Cẩm Tây hỏi cô ấy với đôi mắt sáng long lanh, trong lòng ngăn không được sự hưng phấn.
Trịnh Tiêu không trả lời vấn đề của cô, giơ tay đẩy cửa phòng làm việc ra.
Hạ Cẩm Tây nhìn thấy một đống búp bê.
Không, xác thực mà nói, không hoàn toàn tính là búp bê.
Bởi vì trong đó có rất nhiều hình tượng thoát ly khỏi phạm trù con người, đôi cánh thiên thần, ác quỷ có sừng, con mèo lông xù, con thỏ cáu kỉnh……
Chúng nó đều đang ở giai đoạn mô hình, chưa có trang phục, chưa có tạo hình, một mảnh khối vôi, nhưng Hạ Cẩm Tây lại nhìn ra được vô vàn sắc thái.
Chơi búp bê, đối với người chơi, lạc thú lớn nhất chính là trang điểm cho bọn chúng thành bộ dáng mà bản thân mong muốn, sáng tạo ra một thân thể độc nhất vô nhị trên thế giới này, chỉ thuộc về riêng mình.
Chúng có thể là giấc mơ, cũng có thể là bóng đè, chúng có thể ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh bạn, cũng có thể bị bạn tùy tay vứt bỏ.
Trịnh Tiêu đứng tại vị trí của một người sáng tạo, nhưng cô ấy đã từng mất đi năng lực này, điều đó trở thành một nan đề mà không logic nào suy luận ra được.
Hạ Cẩm Tây còn nhớ rõ mình đã chất vấn Trịnh Tiêu rằng, có phải chỉ có thể sáng tác dựa theo cô không. Lúc ấy, Cô tức giận, thất vọng, thậm chí đau lòng.
Mỗi một nhà nghệ thuật đều không nên mất đi linh cảm của mình, tựa như mỗi người, đều không nên mất đi năng lực yêu thương người.
Hạ Cẩm Tây cảm thấy vui vẻ, dù nhận được bao nhiêu món quà cũng không thể sánh bằng niềm vui này. Cô không kịp nhìn kỹ những búp bê đó, xoay người nhảy vào trong lòng ngực Trịnh Tiêu, được cô ấy vững vàng nâng lên.
“Em giỏi quá.” Hạ Cẩm Tây khen ngợi tự đáy lòng.
Trịnh Tiêu: “Em giỏi quá.”
“Em thật lợi hại.” Hạ Cẩm Tây quá mức vui vẻ, chỉ có thể tìm được từ ngữ đơn giản trực tiếp này.
Trịnh Tiêu: “Em thật lợi hại.”
“Chị thật lòng yêu em.” Hạ Cẩm Tây nhìn vào đôi mắt cô ấy, “Chị hy vọng toàn thế giới đều yêu em như chị.”
Trịnh Tiêu: “Em không cần……”
Hạ Cẩm Tây bưng kín miệng cô ấy: “Em cần, chị nói em cần thì em phải cần.”
Trịnh Tiêu hôn lòng bàn tay cô, tiếng nói bị che lại, có vẻ vừa mềm yếu vừa ngoan ngoãn: “Được, em cần.”
Hạ Cẩm Tây buông lỏng tay ra, Trịnh Tiêu bổ sung nói: “Bởi vì thế giới có chị.”
“Có phải cảm thấy ấm ức hay không? Chị cứ thích quản em.”
“Không, em thỉnh cầu chị tiếp quản em.”
Tiếp quản nghệ thuật của em, thân thể của em.
Thời gian, cùng tất cả cảm xúc trào dâng theo ngày tháng của em.
【 chính văn xong 】