Hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, cho dù da mặt của Hạ Cẩm Tây dày như tường thành, cũng có chút không nhịn được.
Phàn Phàm tiếp tục hưng phấn nói: “Tiêu Tiêu cậu ấy, không cần nghe cậu ấy nói cái gì, nên xem cậu ấy làm cái gì, cậu ấy rất hay miệng nói một đằng tâm nghỉ một nẻo, cô xem, này không phải đã hủy sao?”
Từ Tinh Tinh tàn nhẫn kéo cô ấy một cái: “Uống nước của cậu đi, không uống thì…… hết lạnh rồi.”
Phàn Phàm mới tỉnh ngộ ra: “À, à à.”
Vội vàng vùi đầu vào nước ép trái cây.
Hạ Cẩm Tây nhìn Phàn Phàm, nửa ngày, hỏi cô ấy: “Cô quen biết Trịnh Tiêu đã bao lâu?”
“Ba năm!” Phàn Phàm dựng đầu ngón tay, “Ah, không, xác thực mà nói, 5 năm.”
Hạ Cẩm Tây: “Có phải cô thích cô ấy hay không?”
“Không không không không không,” Phàn Phàm điên cuồng lắc đầu, “Tôi thẳng, tôi cũng không dám thích cậu ấy, tôi chính là có chút…… Sùng bái cậu ấy.”
Hạ Cẩm Tây không phục lắm: “Cô ấy có gì tốt mà sùng bái?”
Đôi mắt của Phàn Phàm sáng lên, vỗ đùi: “Lúc tôi mới vừa vào giới bjd, cậu ấy đã là chuyên nghiệp, búp bê thời kỳ cậu ấy tự chế, thật sự rất được ưa chuộng……”
Sau đó cứ như vậy kể ra, Hạ Cẩm Tây quả thật đã đạt được mục đích của mình, nghe Phàn Phàm nói rất nhiều việc về Trịnh Tiêu.
Chỉ là…… một số việc quá mức đứng đắn, dáng vẻ của Phàn Phàm, chính là một fans đang cuồng nhiệt đề cử thần tượng cho người qua đường.
Hạ Cẩm Tây chỉ nghe, không phản bác.
Cô không có gì để phản bác, cho đến bây giờ, cô căn bản không dám nói mình biết về Trịnh Tiêu.
Rượu quá ba lần, Hạ Cẩm Tây có chút men say, cô thả lỏng thân thể nằm ở trên sô pha nghe Phàn Phàm cùng Từ Tinh Tinh nói chuyện phiếm, cảm giác thực thoải mái.
Nghe được nhiều, cũng liền cảm thấy khả năng Trịnh Tiêu không hư như cô tưởng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thay đổi vẫn là: Trịnh Tiêu đã hủy triển lãm.
Không chờ đến khi cô thật sự thưa kiện, cũng không lại yêu cầu cô điều kiện gì, liền hủy triển lãm.
Làm bạn gái, khẳng định là nói chơi.
Uống rượu xong, Từ Tinh Tinh đưa cô về nhà. Tới bãi đỗ xe, Hạ Cẩm Tây mở cửa chuẩn bị xuống xe, Từ Tinh Tinh hỏi cô: “Cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?”
Hạ Cẩm Tây: “Cái gì làm sao bây giờ?”
Từ Tinh Tinh: “Trịnh Tiêu.”
Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, quăng túi xách lên vai: “Còn phải làm sao bây giờ, tìm chỗ khoan dung độ lượng, việc này cứ như vậy kết thúc thôi.”
Từ Tinh Tinh: “Vậy……quan hệ cá nhân của hai người thì sao?”
Hạ Cẩm Tây nghiêng nghiêng đầu: “Như thế nào?”
Từ Tinh Tinh: “Ai, mình, tìm người tiếp theo cho cậu thì sao.”
Người tiếp theo?
Đã lâu Hạ Cẩm Tây không nghĩ tới vấn đề này.
Việc này không giống công việc, một nghệ sĩ đi rồi cần phải có người tiếp theo tiếp theo, nên cô có quyền lợi tự do nghỉ ngơi.
Phàn Phàm cũng nói: Từ tâm.
“Mình tạm thời không muốn tìm.” Hạ Cẩm Tây xoay người phất phất tay, “Tiếp theo mình muốn nếm thử con đường thanh tâm quả dục một chút~”
Thật đúng là thanh tâm quả dục lên.
Ban ngày Hạ Cẩm Tây đi làm, buổi tối tập thể hình, không có việc gì lại đi thúc giục thúc giục thực tập sinh, xem bộ dáng các cô gái nhỏ vì đấu tranh cho mộng tưởng mà hăm hở tiến lên, khiến cho lòng người rất sung sướng.
Không bao lâu, mùa đông đến, đại diện các cô gái xuất sắc bước vào đoàn huấn luyện, Sau khi Trâu Y Na thẳng thắn với Hạ Cẩm Tây từ lần trước, liền bám lấy cô bám đến tương đối chặt, cả ngày kêu chị Cẩm Tây chị Cẩm Tây, mục đích rõ ràng là hy vọng Hạ Cẩm Tây trở thành chỗ dựa trong sự nghiệp tương lai của cô ấy.
Trâu Y Na xinh đẹp, thông minh, kỹ năng chuyên nghiệp không tệ, tính cách cũng đáng yêu, là hạt giống tốt. Về công về tư, Hạ Cẩm Tây đến gần cô ấy một chút cũng không có vấn đề gì.
Sau khi vào đoàn, thời gian nghỉ ngơi buổi tối, Trâu Y Na sẽ trộm cầm di động gửi tin nhắn cho Hạ Cẩm Tây, nói hôm nay cô ấy gặp được chuyện gì, ai ai ai xem thường cô ấy, ai ai ai khen cô ấy.
Có một buổi tối, Trâu Y Na trực tiếp gọi điện thoại tới, đáng thương nói với Hạ Cẩm Tây rằng thực tập sinh của một công ty khác ra khỏi căn cứ huấn luyện đi quay chương trình tạp kỹ.
“Việc của người khác là việc của người khác, em luyện tập cho tốt là được.” Hạ Cẩm Tây nói theo việc công xử theo phép công.
“Nhưng mà rõ ràng đã nói không thể ra khỏi đoàn!” Trâu Y Na tức giận không chịu được, “Hiện tại các cô ấy đi quay chương trình tạp kỹ, thời điểm phát sóng vừa vặn là tiết mục trung kỳ, chúng em ở chỗ này giành màn ảnh đến vỡ đầu chảy máu, người ta tùy tùy tiện tiện đã có thể lộ mặt nhiều ở một đài khác rồi……”
“Na Na” Hạ Cẩm Tây đánh gãy lời nói của cô ấy, “Vĩnh viễn đặt ánh mắt ở trên người khác, bản thân sẽ không thể nào tiến bộ. Hiện tại dù chị có một cơ hội trao đến trước mặt em, em xác định em có thể nắm chắc được không? Em xác định em lên sóng ở chương trình tạp kỹ khác, thì sẽ tăng thứ hạng mà không phải giảm thứ hạng sao?”
Trâu Y Na không do dự một chút nào: “Nắm được! Tăng thứ hạng!!!”
Hạ Cẩm Tây: “……”
Trâu Y Na: “Chị Cẩm Tây em có thể! Cái gì em cũng đều có thể!”
Hạ Cẩm Tây: “…… Em thật đúng là tự tin.”
Hạ Cẩm Tây nghĩ nghĩ: “Được rồi, chị sẽ giúp em tìm kiếm. Em cũng ngẫm kỹ lại xem, bản thân mình rốt cuộc có cái gì đặc biệt.”
Này kỳ thật chỉ là lời nói rất có lệ, vấn đề này ném cho nghệ sĩ ở giai đoạn nào đều có thể.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Cẩm Tây bận rộn việc của mình, chờ vừa quay đầu lại xem di động, phát hiện Trâu Y Na đã gửi tới nhiều hình ảnh.
【Nana: Chị Cẩm Tây em nghiêm túc suy nghĩ thì em cảm thấy có thể tham gia Phong cách thế giới giả tưởng! 】
【Nana: Tuyển thủ lần này không có người tham gia Phong cách thế giới giả tưởng! Em cho chị xem ảnh chụp em cosplay trước kia! 】
【 hình ảnh hình ảnh hình ảnh 】
【Nana: Chị Cẩm Tây em còn chơi bjd! Em và búp bê còn mang trang phục mẹ con! Có phải đáng yêu hay không! 】
【 hình ảnh hình ảnh hình ảnh 】
Ảnh chụp chất lượng khá tốt, Trâu Y Na cùng búp bê của cô ấy đều thật xinh đẹp, rất đáng yêu.
Nhưng từ sau sự kiện của Trịnh Tiêu, Hạ Cẩm Tây nhìn thấy những món đồ chơi búp bê đó liền có chút đau đầu.
Cô không trả lời tin nhắn của Trâu Y Na, tự mình nằm trên giường suy nghĩ cẩn thận.
Cuối cùng vẫn mở thông tin của biên đạo chương trình tạp kỹ độc quyền, đi tra từng người xem có tiết mục gì thích hợp hay không.
Tìm kiếm mấy thứ này, liền khó tránh khỏi tìm kiếm liên quan đến Trịnh Tiêu.
Dữ liệu lớn đã đánh cắp từ khóa của cô, lúc tin tức về 《 Tây 》 nhảy ra, cô không khỏi không xem.
《 Tây 》 hủy triển lãm, Trịnh Tiêu bị trong giới mắng một đợt.
《 Tây 》 đi tham gia thi đấu, Trịnh Tiêu lại bị trong giới trào phúng một đợt.
Sau đó, tin tức mới nhất, 《 Tây 》 đoạt giải, giải đặc biệt về điêu khắc nghệ thuật phong cách mới quốc tế.
Hạ Cẩm Tây: “……”
Tin tức này nếu không được chú ý đến, nó chỉ là đá chìm đáy biển, nhưng một khi phát hiện, chính là che trời lấp đất.
Trịnh Tiêu dùng mặt của Hạ Cẩm Tây, nhấc lên một đợt lại một đợt sóng thần trong giới của cô ấy.
Hạ Cẩm Tây có cảm giác như mình bị lợi dụng.
Cô mở đoạn ghi âm lúc trước nói chuyện với Trịnh Tiêu ra, phát hiện Trịnh Tiêu khôn khéo tránh đi tất cả điểm bất lợi đối với mình, hơn nữa còn kịp thời đánh gãy lời nói của Hạ Cẩm Tây.
Hạ Cẩm Tây vốn dĩ muốn đưa ra điều kiện, không chỉ có hủy triển lãm.
Cô không muốn cho những người đi phòng tranh thấy mặt cô, càng không muốn cho toàn bộ thế giới thấy mặt cô.
“Tôi cũng có yêu cầu.”
“Làm bạn gái tôi.”
“Làm bạn gái tôi, thì sẽ không phải là bối cảnh không vẻ vang.”
Thật sự nực cười.
Hạ Cẩm Tây siết chặt bút ghi âm, sau đó giơ tay ném ra ngoài.
Tất cả thiện cảm tích góp được từ Phàn Phàm đối với Trịnh Tiêu đều biến mất hầu như không còn, Hạ Cẩm Tây cảm thấy mình là một đứa ngốc, thế mà chỉ trong khoảnh khắc, đã quên đi hầu hết mọi người trên đời này đều chỉ muốn kiếm lợi.
Đột nhiên liền rất muốn trả thù.
Trả thù một cách trực tiếp nhất.
Vì thế cô móc di động ra gửi tin nhắn cho Trịnh Tiêu: Có rảnh không? Có việc muốn thương lượng với cô.
Đã cách nhiều ngày, lần này Hạ Cẩm Tây không bị nhận dấu chấm than đỏ từ Trịnh Tiêu.
Nhưng tin nhắn gửi đi thật lâu, Hạ Cẩm Tây cũng không chờ tới khi Trịnh Tiêu trả lời.
Hơn nữa cô có một trực giác kỳ diệu, lúc Trịnh Tiêu không trả lời tin nhắn, cũng sẽ hoàn toàn không tiếp điện thoại.
Hạ Cẩm Tây đành phải nhịn cơn tức giận này trước.
Vẫn luôn nhịn tới ngày hôm sau buổi chiều, Trịnh Tiêu mới trả lời tin nhắn nói: Thời gian, địa điểm.
Hạ Cẩm Tây không khách sáo, chọn nơi bản thân muốn. Vì thế buổi tối 8 giờ, hai người đúng hẹn gặp mặt ở phòng tập boxing.
Hạ Cẩm Tây đã làm nóng cơ thể xong, cô mặc bộ đồ thể thao bó sát người, thắt bím tóc để đánh boxing, trên mặt không trang điểm, lại vẫn như cũ hấp dẫn không ít ánh mắt.
Có anh chàng đến gần cô: “Người đẹp, làm một ván không?”
“Không, tôi có việc.” Hạ Cẩm Tây từ chối thật sự trực tiếp, ánh mắt vẫn luôn dừng trên Trịnh Tiêu – người mới vừa vào cửa.
Anh chàng theo tầm mắt của cô nhìn qua, cười rộ lên: “Cùng bạn bè sao? Quả nhiên người đẹp thì bạn bè cũng là người đẹp.”
Hạ Cẩm Tây mặc kệ hắn, Trịnh Tiêu đối diện tầm mắt cô, nhìn cô cười cười.
Nhưng Hạ Cẩm Tây không muốn cười, cô đấm đấm vào găng tay của mình, đã chuẩn bị tốt để đánh người.
Nhưng Trịnh Tiêu bất động, Trịnh Tiêu còn mặc áo lông vũ giống như bao tải kia, chỉ đứng yên tại cửa, yên tĩnh mà nhìn cô.
Hạ Cẩm Tây: “……”
Anh chàng: “Chắc bạn của cô là lần đầu tiên đến đây, tôi đi mở một ngăn tủ cho cô ấy……”
“Ai mượn anh?” Hạ Cẩm Tây bừng bừng lửa giận, giọng nói rất lạnh, “Nếu muốn làm thêm thì đi tìm ông chủ để ứng tuyển, đừng ở chỗ này quấy rầy hội viên khác.”
Nụ cười trên mặt anh chàng không còn, mày nhăn lại: “Người đẹp nói chuyện cũng quá……”
Hạ Cẩm Tây không hề để ý đến hắn, trực tiếp nhấc chân lướt qua hắn, đi đến phía Trịnh Tiêu.
Trịnh Tiêu còn đứng tại chỗ, nhìn dịu dàng nhẹ nhàng, bình bình đạm đạm.
Hạ Cẩm Tây nhìn chằm chằm cô ấy, Trịnh Tiêu nhìn cô.
Hạ Cẩm Tây trừng cô ấy, Trịnh Tiêu nghiêng đầu nhìn cô.
Chờ Hạ Cẩm Tây hùng hổ tới trước mặt Trịnh Tiêu, miệng còn chưa mở ra, Trịnh Tiêu đột nhiên liền mềm mại nói: “Tây hôm nay thật ngầu nha.”
Hạ Cẩm Tây: “……”
Trịnh Tiêu: “Tạo hình này của Tây tôi chưa gặp qua, rất đẹp.”
Bộ não của Hạ Cẩm Tây chợt lóe sáng: “Phải làm một bộ tạo hình này cho tôi sao?”
Tôi này, chỉ chính là 《 Tây 》.
Hạ Cẩm Tây cùng Trịnh Tiêu tán dóc lâu như vậy, có thường thức cơ bản về búp bê. Người chơi búp bê, hứng thú lớn nhất chính là trang điểm cho búp bê trong tay họ thành đủ loại kiểu dáng mà họ thích.
Quả nhiên, ánh mắt của Trịnh Tiêu sáng lên: “Có thể.”
“Có thể cái rắm.” Hạ Cẩm Tây giơ tay, trực tiếp ôm lấy cổ Trịnh Tiêu, kéo cô ấy đi đến võ đài, “Cô biết tôi hôm nay hẹn cô tới làm gì không?”
Trịnh Tiêu: “Đánh tôi chứ gì.”
Giọng điệu thật sự một chút cũng không kinh ngạc, cũng không sợ hãi.
Điều này đặc biệt làm cho Hạ Cẩm Tây không có cảm giác thành tựu.
Cô dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Trịnh Tiêu, khi không mang giày cao gót, vóc dáng của cô cùng Trịnh Tiêu không chênh lệch lắm, nhìn thẳng qua đó là ánh mắt xinh đẹp của Trịnh Tiêu.
“Vậy cô biết vì sao tôi muốn đánh cô không?” Hạ Cẩm Tây hỏi.
Trịnh Tiêu chớp chớp mắt, đột nhiên cười rộ lên: “Bởi vì tôi nhịn không được giao Tây cho toàn thế giới, muốn cho tất cả mọi người ca ngợi cô ấy.”