Hạ Cẩm Tây gần như là chạy trối chết ra khỏi phòng tranh.
Trịnh Tiêu chỉ trưng bày trong một vòng tròn nhỏ hẹp, nhưng Hạ Cẩm Tây đưa chính bản thân đến trước mặt búp bê của mình, trách không được bị người khác nhận ra.
Từ Tinh Tinh không dám lên xe cô, chỉ gửi tin nhắn cho cô nói sẽ liên hệ sau.
Hạ Cẩm Tây một hơi lái xe trở về nhà, chờ trốn vào trong phòng ngủ của mình, mới cảm giác hô hấp thoải mái một chút.
Nói ra có chút mất mặt, nghề nghiệp của cô là người quản lý nghệ sĩ, thế mà lại sợ hãi cảnh tượng này.
Ba phút sau, cô bắt đầu lợi dụng kỹ năng chuyên môn của mình để giải quyết chuyện này.
Một giờ sau, tất cả tin tức về Trịnh Tiêu ở trên mạng, đều bị cô tra được.
Nhìn hồ sơ được chỉnh lý của nghệ —— à, không, của kẻ thù, Hạ Cẩm Tây cảm thấy đau đầu.
Cô thường đi ở bờ sông, kết quả cũng bị ướt giày, chọc đến loại người mà không muốn chọc đến nhất.
Trịnh Tiêu là đại cổ đông của công ty chế tác búp bê THINK DOLL (tên gọi tắt TD) lớn nhất nổi danh nhất của Trung Quốc.
Nhưng sở dĩ cô ấy chỉ là đại cổ đông là bởi vì cô ấy không tham dự công tác quản lý của TD, chỉ với tư cách nghệ nhân búp bê thỉnh thoảng tham dự phát triển thương phẩm.
Rất nhiều fans của TD bất mãn với Búp bê xã, đều sẽ mắng trên đầu Trịnh Tiêu.
Bởi vì Trịnh Tiêu nổi danh, khi ngành công nghiệp búp bê trong nước vừa mới phát triển lên, tác phẩm của cô ấy cũng đã rất hot và bán chạy ở nước ngoài.
TD chính là dựa vào danh tiếng của Trịnh Tiêu, vào trước là chủ, chiếm cứ số định mức của thị trường. TD kiểm soát chất lượng sản phẩm không tốt, mọi người mắng Trịnh Tiêu, TD phục vụ không tốt, mọi người mắng Trịnh Tiêu, dù sao mắng người khác cũng không thể gây được tiếng vang, vậy mắng Trịnh Tiêu là được.
Mắng đến khi Trịnh Tiêu ngừng Weibo, đóng tài khoản, công ty mặc kệ, búp bê không được bán ra, vẫn không ngừng nghỉ.
Bất cứ khi nào trong giới có chút gió thổi cỏ lay, vẫn lôi ra để khai thác.
《 Tây 》 chính là cơn gió lần này, gió lốc.
Trước kia Trịnh Tiêu chủ yếu làm BJD (ball joint doll), cũng chính là búp bê nghệ thuật khớp hình cầu làm bằng nhựa cây, thuộc loại hình hàng hóa món đồ chơi, mọi người cố gắng vẫn có thể mua được.
Kết quả hiện tại đã một thời gian lâu Trịnh Tiêu không xuất hiện, vừa xuất hiện cũng đã tiến vượt bậc, nhắm đến thân phận của một nhà nghệ thuật thật sự.
《 Tây 》là nhóm năm con búp bê bằng sứ, cấu tạo khớp xương đặc thù làm chúng nó chỉ có thể bày ra tư thế cố định, đôi mắt và tóc không thể thay đổi như trước kia và đều được nung thành một khối.
Hiện giờ 《 Tây 》 xuất hiện ở phòng tranh, TD cũng chưa tung ra tin tức bán《 Tây》, có một tin đồn nói nhóm tác phẩm này sau khi kết thúc trưng bày sẽ được tham gia cuộc thi nghệ thuật nổi tiếng quốc tế, điều này đã hoàn toàn là một việc thuộc về thế giới khác.
Thế giới mà mọi người với không tới.
Cho nên hai ngày này mọi người mắng đến hăng say, Hạ Cẩm Tây ở diễn đàn xem, một hàng kéo xuống, cơ bản đều là thảo luận về Trịnh Tiêu.
Hạ Cẩm Tây không thường xuất hiện ở trước mặt công chúng, nhưng ảnh chụp ở trên mạng vẫn sẽ bị lục soát ra.
Đến lúc đó, một khi có người liên hệ cô với nhóm tác phẩm này, cả nồi tai tiếng của dư luận đổ lên đầu, cô trốn cũng trốn không thoát.
Đại chiến hai giới, ngẫm lại liền rất xuất sắc.
Hạ Cẩm Tây kéo kéo khóe miệng, biết mình không thể trì hoãn, phải nhanh xử lý quả bom thật lớn này một chút. Cách làm trực tiếp nhất đương nhiên là nói chuyện với đương sự.
Cô móc di động ra, gửi Wechat cho Trịnh Tiêu.
【 Tiêu Tiêu, có tiện nhận điện thoại không? Muốn nói với cô một chuyện. 】
Tin nhắn xoay hai vòng, sau đó một dấu chấm than hồng hồng xuất hiện.
【XIAO yêu cầu xác nhận bạn bè, bạn không phải bạn bè của anh (cô) ấy. Vui lòng gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể trò chuyện. 】
Hạ Cẩm Tây: “……”
Hạ Cẩm Tây trực tiếp gửi lời mời kết bạn, sau đó rời khỏi WeChat gọi điện thoại.
Không ngoài dự đoán, điện thoại cũng bị block.
Hạ Cẩm Tây: “……”
Giận đến choáng váng, rồi lại cười rộ lên.
Hạ Cẩm Tây vừa cười vừa chụp hình WeChat của mình cùng ghi âm điện thoại lại gửi cho Từ Tinh Tinh, còn gửi tin nhắn thoại qua.
“Nhìn xem người này trở mặt thành người lạ, không biết còn tưởng rằng hai đứa mình ly hôn đâu.”
Một lúc lâu Từ Tinh Tinh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Hạ Cẩm Tây cũng không thể chờ tới khi Trịnh Tiêu xác nhận kết bạn.
Thẳng đến trời sắp tối, Từ Tinh Tinh mới gọi điện thoại cho Hạ Cẩm Tây, nói cô ấy đã liên hệ bạn cô ấy, bạn cô ấy đã liên hệ Trịnh Tiêu, nhưng Trịnh Tiêu đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn cũng không nhận điện thoại.
“Địa chỉ ở đâu?” Hạ Cẩm Tây hỏi.
Từ Tinh Tinh thật sự đáng thương: “Cậu quen cô ấy lâu như vậy, không biết địa chỉ của cô ấy sao?”
Hạ Cẩm Tây cười lạnh nói: “Bạn giường chính là bạn giường, chúng mình sạch sẽ, chỉ làm ở khách sạn.”
Từ Tinh Tinh: “……”
Từ Tinh Tinh: “Lúc trước Trịnh Tiêu dọn đến nơi khác, bạn của mình cũng không có…… Địa chỉ……”
Hạ Cẩm Tây: “……”
Từ Tinh Tinh: “……”
Hạ Cẩm Tây: “Vậy mình phải gửi thư luật sư đúng không?”
Từ Tinh Tinh: “Mình lại tìm xem, lại tìm xem.”
Cúp điện thoại.
Từ Tinh Tinh là bạn tốt nhiều năm của Hạ Cẩm Tây, còn là đối tác trong công việc, mặc kệ ở phương diện nào, đều có thể tin tưởng được.
Từ Tinh Tinh nói tìm, vậy khẳng định trước đó đã nghĩ mọi cách để liên hệ người, Trịnh Tiêu thật sự lợi hại, nói biến mất liền biến mất, mặt mũi của ai cũng không cho.
Hạ Cẩm Tây một lần nữa ngồi xuống trước máy tính, bày ra năng lực điều tra internet của mình. Có thể moi ra một chút dấu vết để tìm cũng được, chứ không thể liên hệ không được người, rồi cứ như vậy nhìn 《 Tây 》bị trưng bày ở khắp nơi trong cả nước, sau đó lại rực rỡ bay về phía nước ngoài.
Lăn lộn cả đêm, hai tin nhắn gửi qua của Hạ Cẩm Tây và Từ Tinh Tinh, đều chỉ tìm được một email.
Email liên hệ cho công việc.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định sẽ không trả lời.
Hạ Cẩm Tây nhướng mày, xem như hoàn toàn thất vọng.
Sáng sớm ngày hôm sau cô tới công ty, vào bộ phận Pháp lý kéo một đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với mình ra, mười lăm phút sau, hình thức xã giao thường dùng nhất của người nổi tiếng là: Thư luật sư, đã nằm ở email công việc của Trịnh Tiêu.
Tối qua Trịnh Tiêu ngủ thật sự muộn, ngày hôm qua thời tiết tốt, chạng vạng hoàng hôn thực đẹp, vì thế cô ấy ngồi trên nóc nhà ngắm hoàng hôn, cứ nhìn mãi đến khi mặt trời xuống núi, lại nhìn đến màn đêm thâm trầm.
Không có mặt trời thì có ngôi sao, còn có gió đêm cùng tiếng côn trùng kêu vang, Trịnh Tiêu mặc áo lông vũ mùa đông lớn nhất dài nhất dày nhất, bọc chính mình đến kín mít, cho nên toàn bộ quá trình thực thoải mái.
Lúc trở vào trong phòng, đã rất mệt mỏi.
Cho nên không nhìn thời gian, càng sẽ không xem di động, tùy tiện rửa mặt liền ngủ. Một giấc ngủ ngon lành, khi tỉnh dậy mặt trời sáng ngời, sáng đến làm đau đôi mắt.
Vì thế cô ngồi ngay ngắn ở trên giường để cho đôi mắt thích ứng ánh sáng một lát, chờ đến khi đầu óc hoàn toàn tự nhiên thanh tỉnh, mới xuống giường rửa mặt.
Hôm nay không muốn ăn cơm sáng, trong đầu có chút ý tưởng, vì thế trực tiếp ngồi xuống trước bàn, điều động một khối bùn, không nhanh không chậm mà nặn.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ lớn, rơi trên người cô ấy, váy ngủ của cô ấy vẫn là kiểu dáng mùa hè, nhưng trong phòng không lạnh, nên không quan trọng.
Một lần ngồi xuống, lại thật lâu thật lâu.
Đã nhiều năm qua, cuộc sống của cô ấy chính là như vậy.
Không cần để ý tốc độ chảy của thời gian, không thèm để ý cái nhìn của người khác, trong túi tiền không tính quá nhiều, nhưng bảo trì cuộc sống thoải mái không thành vấn đề.
Trịnh Tiêu luôn luôn phóng túng dục vọng thân thể của mình, nóng lạnh, đói bụng khát, trước nay đều không tiết chế, cũng không ngăn cản.
Đầu óc hoạt động đủ nhiều rồi, cô cần làm cho thân thể của mình được duy trì tự do.
Đến lúc eo mỏi lưng đau, đó là lúc dừng lại.
Tâm tình sung sướng mà đi vườn rau sân sau nhà hái một ít rau xanh, vào phòng bếp tự mình nhào một cục bột nhỏ, làm mì cà chua trứng gà ăn.
Chờ đến khi bưng chén mì ngồi trước máy chiếu, chuẩn bị tìm bộ điện ảnh xem, rốt cuộc mới cầm lấy di động. Sau đó liền thấy được một trận náo nhiệt.
Trước kia lúc cô ở tại thành phố, di động cũng thường thường náo nhiệt như vậy. Có vô số tin tức sẽ tuôn đến, vô số người tới tìm cô, nhưng đa phần đều là vô dụng.
Trịnh Tiêu click mở di động, nhìn tên cuộc gọi nhỡ, lại nhìn nhìn tin nhắn WeChat. Cuối cùng click mở email, thấy được thư luật sư đến từ công ty của Hạ Cẩm Tây.
Trịnh Tiêu dừng một chút, trở về WeChat đồng ý lời mời kết bạn của Hạ Cẩm Tây.
Lúc này, đã là buổi chiều bốn giờ.
Di động của Hạ Cẩm Tây đinh linh một tiếng, ánh mắt mọi người trong cuộc họp đều nhìn qua.
“Xin lỗi.” Hạ Cẩm Tây cong cong khóe môi.
Tổng giám đốc Vương đang nói chuyện cũng nhìn cô, cười tủm tỉm nói với cô: “WeChat của giám đốc Hạ đang phát thông báo, đây không phải một bài hát.”
“Công tác bận rộn, không có cách nào.” Hạ Cẩm Tây cũng giả mù sa mưa cười với hắn, “Việc vụn vặt, lại không thể không để ý tới. Đây là tài khoản cá nhân của tôi, sếp xem còn không phải……”
Màn hình di động hiện trước mặt, lời đang nói trong miệng Hạ Cẩm Tây đột nhiên bị dừng lại.
Mọi người càng nhìn chằm chằm cô, ai cũng biết việc lớn lớn bé bé của nghệ sĩ trong công ty và để có thể có được một nửa tin nóng đều phải thông qua Hạ Cẩm Tây trước.
Hạ Cẩm Tây nắm chặt di động, nhìn mấy chữ vô cùng đơn giản kia.
【XIAO đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện 】
Hạ Cẩm Tây cười rộ lên, nụ cười trào phúng.
Ở trước mắt bao người, cô kéo ghế ra đứng dậy, nói: “Xin lỗi, có tình huống khẩn cấp.”
Người phụ trách các bộ phận đều căng thẳng cả người.
Hạ Cẩm Tây lại không tiếp đón bất luận một ai, một mình cầm di động ra khỏi phòng họp, băng qua hành lang, vào thang máy, trực tiếp lên sân thượng.
Sân thượng rộng lớn, nơi này không có ai, rất yên tĩnh.
Chỉ là gió thổi khá mạnh, Hạ Cẩm Tây đi hơi gấp, không nghĩ đi về văn phòng lấy áo khoác, cho nên bị lạnh đến phát run.
Trời càng lạnh tâm càng lạnh giọng điệu càng lạnh, Hạ Cẩm Tây trực tiếp gọi điện thoại qua, lần này cô cũng không phải chờ lâu lắm, rốt cuộc nghe được giọng của Trịnh Tiêu.
“Alo?”
Nhẹ nhàng, mềm mại, so với ký ức trước kia hình như nói từng chữ có chút mơ hồ không rõ.
Hạ Cẩm Tây nhíu nhíu mày, bật ghi âm, dùng giọng điệu việc công xử theo phép công nói: “Chào cô, xin hỏi là cô Trịnh Tiêu sao?”
Trịnh Tiêu vẫn giọng điệu kia, vẫn là bộ dáng lẩm bẩm lầm bầm: “Ừm, là tôi ~”
Là tôi ~ âm cuối bẻ cong.
Trả lời xong vấn đề sau đó liền chờ Hạ Cẩm Tây nói chuyện, một chút đều không có ý tứ muốn chủ động dò hỏi hoặc là giải thích.
Giống hamster mềm như bông, trong miệng nhét đầy đồ ăn, nhẹ nhàng bâng quơ, vô tội nhường nào.
Hạ Cẩm Tây há miệng thở dốc, đột nhiên bản nháp ở trong bụng một câu cũng đều không muốn nhảy ra ngoài.
Cô tạm dừng một giây đồng hồ, rót vào một ngụm gió lạnh, lửa giận lập tức bộc phát lên.
Hạ Cẩm Tây nói không hề khách sáo: “Còn sống ở trên đời à, nhà nghệ thuật nối tiếng. Điện thoại không tiếp tin nhắn không trả lời, tôi còn tưởng rằng cô đã thăng thiên rồi, như thế nào, email kia là cầu thang đi thông lên thiên đường sao? Muốn một hai phải thấy hai chữ luật sư mới có thể đẩy ra cánh cửa thiên quốc của cô được đúng không?”
“Khụ ~” Trịnh Tiêu đột nhiên ho khụ một tiếng, tiếp theo là tiếng uống nước cùng tiếng nuốt, lúc nói trở lại, từng chữ rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng lời nói mang theo ý cười, một chút đều không khiến người ta cảm thấy thoải mái, “Xin lỗi, tôi vừa rồi đang ăn cơm. Email cùng tin nhắn đều là mới nhìn thấy, cũng không phải bởi vì thư luật sư.”
Cô ấy dừng một chút, nhẹ nhàng vui sướng mà phổ cập thường thức với Hạ Cẩm Tây: “Chung quy, thư luật sư cũng chỉ là để hù dọa người, không có hiệu lực pháp luật gì cả.”