Cuối tuần đầu tiên tới thành phố SA, đối phương hợp tác đánh chết cũng không chịu nói đến công việc với Hạ Cẩm Tây.
Một đám cả trai lẫn gái trẻ tuổi xinh đẹp, lừa Hạ Cẩm Tây ra ngoài, dẫn cô đi du ngoạn.
Bọn họ đi đến cảnh tham quan nổi tiếng của thành phố SA, vào rất nhiều quán rượu kiểu cũ xưa, sau khi trời tối lại ở trên cầu tình yêu ca hát khiêu vũ, vô cùng lãng mạn.
Hạ Cẩm Tây đang ở trong đó, nhìn từ xa xa, đôi lúc sẽ bị chọc cười, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương hạng mục chưa được bàn bạc.
Nhiếp ảnh gia bên phía đối phương là người Italy mũi cao mắt sâu, say khướt vọt vào trong một cửa hàng mua một cái thảm xinh đẹp, đôi mắt lóe sáng đưa tới trước mặt Hạ Cẩm Tây.
Hắn dùng tiếng Anh bập bẹ nói với Hạ Cẩm Tây: “Hạ, cầm lấy nó, bả vai.”
Thảm rất nặng, Hạ Cẩm Tây hiểu rõ hắn muốn làm gì, tìm một nơi có phong cảnh đẹp, phủ thêm thảm.
Nhiếp ảnh gia thích khuôn mặt Trung Quốc xinh đẹp này của cô, nhìn cô chụp răng rắc một hồi, trong miệng tràn đầy những từ tán thưởng bằng mấy ngôn ngữ hỗn hợp.
Chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia nói tấm thảm này rất hợp với cô, tặng cho cô.
Hạ Cẩm Tây ôm quà tặng nặng trĩu này, đi theo bọn họ chơi thêm một lát, rồi giả vờ nói bị choáng váng đầu, tạm biệt mọi người, cô phải về khách sạn.
Không ai có thể khuyên được Hạ Cẩm Tây nữa, chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt cô.
Ở trong nước hiện tại là trời đông giá rét, thành phố SA lại ấm áp như mùa xuân, ban đêm gió lạnh thổi, hương hoa xen lẫn với mùi của một cửa hàng nước hoa, thật đúng là thời gian thoải mái nhất.
Hạ Cẩm Tây đi chậm rì rì trở về, lướt lướt di động xem tin tức, thoát ra khỏi bầu không khí kia, người khác ồn ào nhốn nháo, tựa như ở một thế giới khác.
Lúc đi đến góc đường, trong bóng đêm chạy ra một chú chó nhỏ màu trắng, dọa cô giật mình.
Hạ Cẩm Tây nhảy tránh ra, thật may chú chó nhỏ điên cuồng phe phẩy cái đuôi, cũng không có ý tấn công cô, Hạ Cẩm Tây sờ sờ trên người, vô cùng thương tiếc nói với nó: “Thực xin lỗi, tôi không có đồ ăn ~”
Chú chó nhỏ vòng quanh cô chạy hai vòng, dáng vẻ như không để ý đến lời cô nói. Có người ở trong góc hô một tiếng, chú chó nhỏ chạy vọt qua đó như mũi tên bắn ra khỏi cung.
Hạ Cẩm Tây lúc này mới nhìn thấy, trong bóng đêm có một người vô gia cư đang ngồi, tóc cùng râu che khuất hầu hết khuôn mặt, đang nhìn cô.
Trên đường thành phố SA có rất nhiều người vô gia cư, Hạ Cẩm Tây gật gật đầu với người đó, xem như là chào hỏi.
Người vô gia cư cho cô một nụ cười xán lạn, đột nhiên cầm lấy đàn Kalimba ở bên cạnh, leng ka leng keng đàn lên.
Một bài nhạc nhẹ nhàng vui vẻ, chú chó nhỏ màu trắng nhảy lên theo giai điệu, người vô gia cư lắc lư cái đầu, hình ảnh rất đáng yêu.
Hạ Cẩm Tây nghe biểu diễn xong, ôm thảm đi qua để xuống trước mặt hắn.
Sau đó dùng ngôn ngữ địa phương học được mấy ngày nay, đơn giản nói: “Cảm ơn.”
Chú chó nhỏ xoay quanh dưới chân cô, Hạ Cẩm Tây xoay người tiếp tục về khách sạn, tiếng nhạc của Kalimba đứt quãng vang lên, vẫn luôn theo cô đi rất xa.
Mấy ngày sau đó, Hạ Cẩm Tây đều sẽ ở góc đường này nhìn thấy người vô gia cư đàn Kalimba cùng chú chó nhỏ của hắn.
Chú chó nhỏ màu trắng rất thích tấm thảm mới, lúc nhìn thấy Hạ Cẩm Tây, sẽ ở trên tấm thảm nhảy nhót sôi nổi, sau đó vọt tới trước mặt cô.
Người vô gia cư sẽ nhờ chú chó mang đến cho cô một món đồ, đôi khi là một cành hoa hồng vừa mới nở, đôi khi là một mảnh giấy viết mười bốn dòng thơ.
Hạ Cẩm Tây đến thành phố khác mấy ngày, khi trở về thành phố SA, mua rượu cùng bánh mì mới ra lò, đi thăm người bạn ở góc đường.
Người vô gia cư và chú chó nhỏ vẫn ở đó, Hạ Cẩm Tây đến trước mặt họ rồi ngồi xổm xuống, người vô gia cư nhường ra một nửa tấm thảm.
Hạ Cẩm Tây đặt mông ngồi xuống thảm, hai người bắt đầu cụng ly uống rượu, sau đó quơ chân múa tay dùng từ ngữ đơn giản giao lưu với nhau.
Người vô gia cư biết được Hạ Cẩm Tây là cô gái người Trung Quốc, Hạ Cẩm Tây biết được chú chó nhỏ của người vô gia cư năm nay đã mười hai tuổi.
Thời gian tới gần ngày Tết Âm Lịch ở trong nước, Hạ Cẩm Tây quả nhiên không thể trở về.
Hôm nay là buổi tối đêm 30 giao thừa, Hạ Cẩm Tây nhận được không ít cuộc điện thoại, đồng nghiệp, bạn bè, vừa nói công việc vừa chúc tết với cô, có người còn ầm ĩ đòi quà.
Mọi người đều ăn ý lựa chọn bật video, Hạ Cẩm Tây thấy được rất nhiều cảnh tượng náo nhiệt.
Ba mẹ vội vàng nấu một bàn ăn, trẻ con chạy lung tung nơi nơi, cùng bạn bè ra bờ biển hóng gió, bận bận rộn rộn với bữa tiệc đêm giao thừa.
Hạ Cẩm Tây ở bên này có vẻ khá quạnh quẽ.
Cô ở trong nước làm việc điên cuồng chẳng phân biệt ngày đêm, ra nước ngoài chỉ có thể theo thời gian làm 10 giờ đến 4 giờ của người ta, thường xuyên còn muốn đình công.
Gọi điện thoại xong rồi, đêm càng thêm sâu.
Trong đầu của Hạ Cẩm Tây nóng hầm hập, muốn ra ngoài hóng gió lạnh. Cô đi tới góc đường, thấy được người bạn của mình.
Cô nhấc chân muốn đến trước mặt người vô gia cư, người vô gia cư chỉ vào cô, ý bảo cô đừng cử động.
Hạ Cẩm Tây dừng bước chân, chú chó nhỏ chạy tới. Trong miệng nó ngậm một phong thư đỏ rực, trên bìa in một chữ “Phát” ánh vàng rực rỡ.
Hạ Cẩm Tây mở phong thư ra, nhìn thấy tiền giấy ở bên trong. Tiền không nhiều lắm, nhưng đều rất mới, sạch sẽ.
Người vô gia cư mở rộng hai tay, hô một câu: “Chúc mừng năm mới!”
Dùng tiếng Trung, cũng không biết luyện bao lâu, phát âm còn rất chuẩn.
Hạ Cẩm Tây che miệng, đột nhiên làm ra vẻ muốn khóc lớn một trận.
Tối hôm nay, Hạ Cẩm Tây mời người vô gia cư cùng chú chó nhỏ đi ăn đồ ăn Trung Quốc.
Dù sao cũng là ngày hội đặc biệt, phải chờ mới có chỗ ngồi, nhưng hai người cực kỳ kiên nhẫn, cho dù ngôn ngữ không quá thành thạo, cũng có thể giao lưu thật sự vui vẻ.
Người vô gia cư cho cô xem ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, người vô gia cư nói, sau khi mất đi cô ấy, tôi đã biến thành như vậy.
Người vô gia cư hỏi cô: “Cô, thích, con trai?”
Hạ Cẩm Tây xua xua tay, cười dùng tiếng Anh nói: “Tôi thích con gái.”
Người vô gia cư bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi cô: “Cô gái, cô, thích?”
Hạ Cẩm Tây lâm vào trầm mặc, cô suy nghĩ thật lâu, lắc lắc đầu.
Cô không có chuyện xưa để nói. Cô đã lên giường với nhiều cô gái, đã vuốt ve rất nhiều cơ thể, được rất nhiều người thích.
Nhưng cô không giống như người vô gia cư, có được một tình yêu chân chính.
Tình yêu của cô từ trước đến nay đều chỉ là lướt qua, có thời hạn, ngắn ngủi, chẳng đi đến đâu.
Lẽ ra cô có thể có được một tình yêu nồng nhiệt, hồn nhiên, nhưng cô không thể có được, và không xứng đáng có được.
Gần đến 0 giờ, rốt cuộc Hạ Cẩm Tây và người vô gia cư cũng được ăn cơm.
Đồ ăn của bà chủ hơi cay, người vô gia cư ăn đến chảy mồ hôi đầy trán, nhưng không ngừng dùng từ địa phương nói sảng khoái.
Di động của Hạ Cẩm Tây lại vang lên, di động cá nhân, cuộc gọi video trên WeChat.
Là em trai của cô.
Hạ Cẩm Tây có chút do dự, người vô gia cư thúc giục cô nhận điện thoại.
Hạ Cẩm Tây nhận cuộc gọi video, Hạ Dập Bắc nói: “Mọi người đều ở đây, chị chào hỏi một cái.”
Hắn giơ di động, đi vòng qua một bên, trong di động xuất hiện rất nhiều gương mặt của họ hàng.
Hạ Cẩm Tây gợi lên nụ cười chào từng người, cuối cùng trong video xuất hiện mặt của ba mẹ cô. Ba cô uống nhiều quá, mặt thật sự đỏ bừng.
Ông ấy cách điện thoại khá xa, vì thế hô to: “Con nói nơi đó tên là gì?”
Hạ Cẩm Tây nói rõ tên của thành phố SA.
“À à à, mấy người nghe một chút.” Ba cô cười, “Tôi đọc tên này cũng không được!”
Một em gái tuổi còn nhỏ đột nhiên kêu lên: “Chị Tây Tây được nhìn thấy thật nhiều trai đẹp phải không ạ! Cho em xem trai đẹp! Trai đẹp!”
Hạ Cẩm Tây cười cười nói: “Không có trai đẹp.”
Bên kia rất ồn, ba cô vội vàng khoe với mọi người con gái mình được đi ra nước ngoài, mẹ cô vội vàng kéo ba cô, không muốn để ông ấy nói quá nhiều.
Hạ Cẩm Tây cũng không để ý bọn họ nghe được hay không, kiên định rõ ràng nói: “Tôi không hứng thú với trai đẹp.”
Ba cô kêu lên một câu: “Quận Đông phát triển rất tốt, sang năm nhất định phải mua một căn hộ ở quận Đông……”
Hạ Cẩm Tây: “Sang năm không có tiền mua phòng.”
Hạ Dập Bắc đột nhiên lấy lại di động, nói: “Hôm nay đến đây thôi, sau này về nhà nói.”
Điện thoại bị cúp, Hạ Cẩm Tây ném di động vào trong túi xách, tay để ở trên trán nhắm mắt thật lâu.
Người vô gia cư cùng chú chó nhỏ đều yên tĩnh chờ cô, Hạ Cẩm Tây mở mắt ra, nói: “Có thể hay không, lặp lại lần nữa?”
Người vô gia cư cười rộ lên, hắn lớn tiếng nói: “Chúc mừng năm mới!”
Mấy bàn khách hàng bên cạnh cùng với bà chủ, tất cả đều cười đáp lại hắn: “Chúc mừng năm mới!!!”
Năm mới mùng một, Hạ Cẩm Tây đi mở họp, sếp bên đối phương nói với cô: “Cô hẳn là nên có kỳ nghỉ Tết Âm Lịch.”
Hôm nay thành phố SA đổ mưa, Hạ Cẩm Tây mua một cây dù lớn, đi tìm người bạn vô gia cư của cô.
Nhưng nơi đó trống không, không thảm, không người, cũng không có chú chó nhỏ.
Hạ Cẩm Tây tìm nơi nơi, nước mưa làm ướt làn váy của cô, cuối cùng cũng hỏi được chút tin tức, có người nói hôm nay lúc bầu trời sáng ngời, người vô gia cư đã dắt chú chó nhỏ của mình đi rồi.
Rốt cuộc đi đến nơi nào, ai cũng không biết.
Buổi tối Hôm nay, Hạ Cẩm Tây không ôm hy vọng đi tới góc đường đó một lần nữa.
Có bó hoa hồng được đặt trước để tại nơi đó, Hạ Cẩm Tây nhìn thấy tấm card bị ướt ở bên trong.
Trên tấm card viết: Mùa xuân đến rồi, tôi muốn đi tìm cô gái của tôi.
Mùa xuân đến rồi, tôi muốn đi tìm cô gái của tôi.
Năm mới mùng hai, Hạ Cẩm Tây đặt chân xuống thành phố Bắc.
Cô bỏ số điện thoại của Trịnh Tiêu từ trong sổ đen ra, hơn nữa còn chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy.
Chấp nhận kết bạn xong, Hạ Cẩm Tây không nói chuyện, chỉ đăng một tin lên trang cá nhân. Nội dung bài đăng là một bức ảnh, ảnh chụp một tấm biển quảng cáo bình thường đơn giản.
Biển quảng cáo Tiếng Trung.
Hạ Cẩm Tây đặt xe về nhà, thời điểm xe ngừng lại, nhìn thấy Trịnh Tiêu đứng trước cửa chung cư nhà cô.
Tài xế nhắc nhở cô: “Cô gái, một trăm hai.”
Hạ Cẩm Tây ngẩn người.
Tài xế: “Cô gái, đến nơi, ngày tết tiền xe tăng.”
“À à, được.” Hạ Cẩm Tây cuống quít móc di động ra, quét mã trả tiền.
Đẩy cửa xuống xe, gió lạnh thổi lên trên mặt, giống như con dao nhỏ.
Thành phố Bắc biến thành một thế giới bị tuyết phủ trắng xóa, Hạ Cẩm Tây lại chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên.
Trịnh Tiêu đối diện tầm mắt cô, đi nhanh về phía cô. Nếu như ở thành phố SA, Hạ Cẩm Tây cũng sẽ đi đến phía cô ấy, sau đó ôm lấy cô ấy, hôn môi.
Nhưng cô đã trở về nước, chung quanh tất cả đều quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức làm cho cô tự động tròng lên một thân áo giáp, tay chân cứng đờ, hô hấp gấp gáp.
Cô là Hạ Cẩm Tây, cô chờ đợi Trịnh Tiêu đi tới, đến trước mặt cô. Cô thậm chí đột nhiên rũ mắt xuống, không muốn nhìn vào đôi mắt của Trịnh Tiêu.
Giọng nói của Trịnh Tiêu không tính trầm ấm, nhưng thời tiết thật sự quá lạnh.
Cho dù cô ấy là một hồ nước lạnh, cũng có thể làm tan đi lớp tuyết dày.
“Có hành lý không?” Trịnh Tiêu hỏi.
“Ừm, có.” Hạ Cẩm Tây xoay người, giọng nói có chút gượng gạo.
Trịnh Tiêu mở cốp xe trước cô một bước, lấy rương hành lý của cô xuống.
“Về nhà?” Trịnh Tiêu hỏi.
“Ừm.” Hạ Cẩm Tây gật gật đầu, “Về nhà.”