Tác Dụng Chậm

Chương 26



Thân hữu là từ trong giới búp bê thường dùng, không có ý nghĩa gì đặc biệt, ý chỉ là “Bạn bè” mà thôi.

Hạ Cẩm Tây cười lạnh hai tiếng, không rõ chính mình như thế nào lại trở thành bạn bè với Trịnh Tiêu. Cô quyết định buông tha cho mình.

Hạ Cẩm Tây giơ tay hủy kết bạn WeChat với Trịnh Tiêu, hơn nữa còn chặn số điện thoại của cô ấy.

Mặc kệ lúc trước vì sao Trịnh Tiêu làm những việc này với cô, đến bây giờ coi như đến nơi đến chốn, nên báo thù đều đã báo, trong lòng mới có thể thoải mái chút.

Trịnh Tiêu một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của cô, ngoại trừ mấy con búp bê cô ấy để lại.

Ban đầu Hạ Cẩm Tây đều đặt mấy con búp bê ở trong rương, nhét cái rương vào tủ quần áo, nhưng mỗi lần mở tủ ra tìm quần áo luôn sẽ nhịn không được nhìn nhiều một chút.

Trâu Y Na nghe cô nói đã giải quyết chuyện búp bê xong, vô cùng vui vẻ, trong quyển số sách nhỏ của cô ấy đã ghi thiếu Hạ Cẩm Tây rất nhiều bữa cơm.

Búp bê đều ở nhà của Hạ Cẩm Tây, Trâu Y Na và cô cũng coi như có thêm một đề tài nói chuyện khác ngoài công việc, cô ấy phổ cập cho Hạ Cẩm Tây rất nhiều tri thức liên quan đến bjd, còn nói để trong hộp tối lâu ngày ngược lại càng dễ dàng làm cho lớp hóa trang trên mặt xảy ra vấn đề hơn.

Không có biện pháp, Hạ Cẩm Tây đành phải lấy búp bê từ trong rương ra, mặc đồ chỉnh chỉnh tề tề, để chúng đứng trong tủ thủy tinh tránh ánh sáng.

Mỗi ngày về nhà mở cửa ra, liền có thể nhìn thấy bốn con búp bê, ngốc nghếch ngờ nghệch nhìn cô. Không thể không thừa nhận, Trịnh Tiêu trang điểm cùng tạo hình đều làm rất tốt.

Cô ấy khiến mấy con búp bê trở thành món đồ chơi mang cảm giác đặc biệt, lại làm cho từng con búp bê tựa như có được tính cách cùng cuộc sống riêng của nó.

Cuối cùng, Hạ Cẩm Tây vẫn không nhịn được, bắt đầu thưởng thức mấy con búp nê này.

Cô thích nhất đương nhiên vẫn là Hoa Nhài, loại bỏ tất cả những việc liên quan đến Trịnh Tiêu, Hoa nhài là búp bê có được tình yêu của cô nhiều nhất.

Vì thế không bao lâu, nơi Hoa Nhài ở không phải trong ngăn tủ nữa, mà là ở mép giường của Hạ Cẩm Tây.

Em ấy mặc chiếc váy trắng mềm mại, nhìn sạch sẽ, ngây thơ trong sáng, giống một thiên sứ nhỏ yên lặng làm bạn với Hạ Cẩm Tây.

Bộ trang phục mèo kia, không được mặc trên người em ấy lần nào nữa.

《100u》 tiến vào vòng chung kết, quả nhiên giống như Hạ Cẩm Tây dự đoán, các loại công kích đối với Trâu Y Na bắt đầu cuồn cuộn lên không ngừng.

Nữ nhân vật trong Thế giới giả tưởng bỗng nhiên bị khai thác mọi cách, lợi hại nhất đương nhiên là phần của búp bê, suy cho cùng Trâu Y Na nhờ vào “Cô gái búp bê” mà thu hút được không ít fans.

Ý kiến đến từ giới búp bê dần dần tạo thành một quy mô lớn, trong bot* liên quan đến giới búp bê, có người nặc danh gửi bài, nói cực kỳ chán ghét người nổi tiếng mượn các từ như “Cô gái búp bê” “Bjd trần gian*” này để marketing.

(*Bot hay robot mạng là các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động hóa trên mạng.)

(*Mô tả một người thanh tú xinh đẹp giống như bjd, từ này thường được dùng trong giới fans, fans dùng từ này để khen ngợi ngoại hình và vóc dáng của thần tượng.)

Mọi người bình luận sôi nổi biểu đạt bất mãn của mình:

【 Toàn bộ thế giới đều bị fan não tàn chiếm giữ rồi, theo đuổi thần tượng đến mức không còn đầu óc, buông tha cho giới nhỏ bé này có được không? 】

【 Khi tìm kiếm bjd trên internet liền xuất hiện thật nhiều gương mặt của người nổi tiếng, làm ơn, cũng không nhìn lại bộ dạng của anh trai kia bình thường thế nào, búp bê mà có gương mặt như vậy sẽ bị cả nhóm chế giễu mất. 】

【Đầu óc của bjd chính là trống trơn nha, hóa ra bọn họ xem idol của bọn họ là như vậy à ~】

【Bjd còn sẽ bị vàng ố, mong cho thần tượng của bọn họ chưa đến một năm sẽ bị vàng đến xanh lét. 】

【 Thật sự xem giới nhỏ này dễ coi thường! Ngay cả người nổi tiếng hay không nổi tiếng đều lợi dụng. 】

【 Tôi cảm thấy các bạn đang nói đến ai, một người ở đoàn huấn luyện gần đây, tam hố thiếu nữ*, gì cũng thích lợi dụng……】

(*Chỉ những cô gái thích và tiêu tiền cho đồng thời ba loại trang phục: cổ trang, trang phục lolita, trang phục học sinh trung học.)

Bài viết này đã bị account marketing xóa đi rất nhiều hình ảnh, nên bắt đầu đăng blog ám chỉ đủ kiểu.

Trâu Y Na đã gửi cho Hạ Cẩm Tây hai bài biết, nhưng lại rất bình tĩnh: “Chị Cẩm Tây, bắt đầu rồi bắt đầu rồi bọn họ bắt đầu rồi.”

Hạ Cẩm Tây gửi cho Trâu Y Na vài tấm ảnh cô chụp mấy con búp bê mới nhất, dặn dò cô ấy: “Đợi thời cơ thích hợp trong lúc lơ đãng liền đăng lên.”

Trâu Y Na: “Em hiểu rồi! Lần trước chị gửi cho em mấy tấm em đã in ra dán ở trên tường ký túc xá, không biết có thể vừa vặn quay vào hay không.”

Bởi vì đã chuẩn bị trước, việc này Hạ Cẩm Tây thật ra không hề lo lắng, cô khoan thai gửi tin nhắn thoại: “Tự em cân nhắc, sau lưng em còn có quản lý, chị không nhận một đồng tiền lương nào của cô ấy.”

Trâu Y Na rất ngượng ngùng: “À à à, quấy rầy chị Cẩm Tây rồi, chỉ là em có chuyện gì đều muốn nói với chị ~”

Giọng điệu đặc biệt mềm, làm nũng thực đúng chỗ.

Hạ Cẩm Tây cười một cái, không trả lời cô ấy, cuối năm, cô còn rất nhiều việc phải làm.

Sự tình phát triển cơ bản theo như dự kiến của Hạ Cẩm Tây, có người nghi ngờ thân phận thiếu nữ trên Thế giới giả tưởng của Trâu Y Na là thật hay giả, có người đăng tin nóng rằng mấy con búp bê lên sóng ngày đó không phải của Trâu Y Na.

Sau đó thậm chí không tiếc đăng những tấm ảnh chụp búp bê bị hư hỏng của Trâu Y Na, làm cho Hạ Cẩm Tây đặc biệt muốn tìm hiểu nguồn gốc xem sự việc lúc trước rốt cuộc là có gián điệp nào ở trong đài.

Cô nhịn xuống, tùy ý để quản lý của Trâu Y Na đi xử lý.

Chờ đến buổi tối, Thượng Quan Trăn Trăn đột nhiên được lên hot search, hôm nay cô ta lên phát sóng trực tiếp trong lúc vô tình để lộ ra búp bê bjd của mình, bị người khác nhận ra được đó là búp bê giới hạn rất ít có trên thế giới.

Lập tức có account marketing bắt lấy, nói rằng một cô gái mê búp bê chân chính cũng không thể nhẫn tâm đem búp bê của mình lên chương trình, mà người giả dối lại hận không thể nhờ búp bê kiếm tiền cho mình.

Hạ Cẩm Tây: “Oh wow.”

Phương pháp hạ thấp rồi đạp lên này cũng không tệ lắm.

Hạ Cẩm Tây tiếp tục làm việc của mình, thường xuyên nhìn chăm chú bên phía của Trâu Y Na. Chờ đến khi Trâu Y Na quay xong tiết mục ở bên kia, rảnh rỗi rồi lại mau chóng gọi điện thoại cho Hạ Cẩm Tây.

Hạ Cẩm Tây tắt đi, không nhận.

Trâu Y Na tiếp tục gọi, Hạ Cẩm Tây vẫn không nhận.

Cuộc điện thoại thứ ba là Pan – quản lý của Trâu Y Na gọi tới, cô ấy hơi sầu nói với Hạ Cẩm Tây: “Chị Cẩm Tây, chị khuyên Na Na một chút đi.”

“Có cái gì để khuyên.” Hạ Cẩm Tây đang xem một phần văn kiện, không dừng tay lại.

“Em ấy muốn trực tiếp vạch mặt Thượng Quan Trăn Trăn.”

Hạ Cẩm Tây: “Nói hậu quả cho em ấy biết, để em ấy tự mình lựa chọn.”

Pan: “Tôi nói rồi, em ấy nói em ấy chỉ muốn cho mọi người biết sự thật.”

Hạ Cẩm Tây cười: “Sự thật mà không có chứng cứ sao?”

Pan: “Chỉ nói búp bê bị hư hỏng.”

Hạ Cẩm Tây: “Cô phải để em ấy dạy cô làm việc như thế nào à?”

Pan đột nhiên không nhịn được tính tình: “Tôi dạy em ấy có tác dụng sao? Em ấy há mồm ngậm miệng đều nhắc đến cô, nếu không phải lúc trước đòi thế nào cũng phải quay chương trình tạp kỹ, hiện tại sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?”

Hạ Cẩm Tây trực tiếp cúp điện thoại.

Cô có thể hiểu được cảm xúc của Pan, nhưng cô không cần thiết phải chịu đựng tính khí này.

Mười phút sau, Pan gọi điện thoại lại, lần này bình tĩnh hơn rất nhiều: “Giám đốc Hạ, thực xin lỗi.”

Hạ Cẩm Tây: “Không có gì, do tôi nhúng tay hơi nhiều.”

“Công ty coi trọng Na Na đương nhiên tôi rất vui, hiện tại em ấy phát triển rất tốt, có tranh cãi có nhiệt độ không nhất định là xấu.”

Hạ Cẩm Tây: “Cô hiểu rõ là được.”

“Kỳ thật việc này……” Pan do dự, nhưng vẫn nói, “Na Na vốn dĩ rất phối hợp, sau đó tôi không cẩn thận lỡ miệng, em ấy biết được chính cô bỏ tiền mua mấy con búp bê đó, liền không muốn lấy đi của cô.”

Hạ Cẩm Tây: “Em ấy cũng không lấy đi, tôi chỉ cho em ấy ảnh chụp thôi.”

Pan: “Em ấy nói cô đối xử với em ấy tốt như vậy, chiếm hữu trên danh nghĩa cũng không thể. Còn nói rằng dùng một lời nói dối thì phải dùng thật nhiều lời nói dối để che dấu, che không tốt tương lai sẽ trở thành vết đen không cách nào lau sạch, không bằng rành mạch rõ ràng.”

Hạ Cẩm Tây cuối cùng đã nghe hiểu, cô cười, nói: “Vậy ý tứ của các cô là gì?”

“Nói là mượn bạn.” Pan nói.

Hay quá, nhanh chóng dời đi lực chú ý.

Hạ Cẩm Tây sẽ bị nêu tên trên bảng sự kiện, người bạn này vừa được đăng lên, bên Thượng Quan Trăn Trăn kia khẳng định sẽ xả lên người cô.

Biện pháp giải quyết một trọng điểm tốt nhất chính là tạo ra một trọng điểm khác.

Sự kiện liên quan đến búp bê, giới giải trí, Hoa Nhài, Hạ Cẩm Tây, Trịnh Tiêu, dường như có thể trói lại bằng một sợi dây, quăng như thế nào cũng quăng không ra.

Hạ Cẩm Tây không biết Trâu Y Na rốt cuộc có nghĩ nhiều như vậy hay không, nhưng Pan khẳng định đã nghĩ được rất rõ ràng.

Hạ Cẩm Tây cũng không nóng nảy, cô buông lỏng ra một nút áo sơ mi, dựa vào sau lưng ghế, nhẹ nhàng hỏi Pan: “Nếu có một ngày, yêu cầu cô vì nghệ sĩ của cô mà hy sinh chính mình, cô đồng ý không?”

Pan rất dõng dạc: “Tôi đồng ý, nghệ sĩ là quan trọng nhất.”

“Tốt.” Hạ Cẩm Tây cười nói, “Những lời này tôi nhớ kỹ, việc khác các cô muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi.”

Điện thoại kết thúc, Trâu Y Na liên tiếp gửi vài tin nhắn cho Hạ Cẩm Tây, Hạ Cẩm Tây cũng chưa để ý.

Thời gian không bao lâu, phòng làm việc của Trâu Y Na bị phơi ra mấy tấm ảnh chụp của búp bê, nói: 【 Nghe nói mọi người rất nhớ nhung, Na Na cố ý liên hệ bạn, cho mọi người gặp một lần ~】

Sau đó lại có hành động như thế nào, Hạ Cẩm Tây cũng không hề quan tâm. Cô có mấy hạng mục phải thảo luận, đều ở trên bàn tiệc, chiến tranh hết trận này đến trận khác.

Chờ khi về đến nhà, đã là rạng sáng hai giờ hơn.

Người lái thay chạy xe đến bãi đỗ xe, Hạ Cẩm Tây ở trên xe trì hoãn lại một chút, xách túi lên lầu.

Thời điểm cửa thang máy mở ra, phát hiện một người đừng trước cửa nhà cô, sợ tới mức tỉnh cả rượu.

Hạ Cẩm Tây duỗi tay vào trong túi chạm vào bình xịt hơi cay, người đội mũ kia đưa lưng về phía cô xoay người.

Là Trịnh Tiêu.

Hạ Cẩm Tây một chút cũng chưa do dự, lấy xịt hơi cay ra, đón tiếp cô ấy chính là một trận xịt từ cự ly xa, phun ra.

Trịnh Tiêu giơ tay che mặt, ớt cay xối tới trên người cô ấy.

Trịnh Tiêu nói: “Là tôi.”

Hạ Cẩm Tây bình tĩnh cất bình xịt hơi cay vào, nói: “Là cô tôi mới xịt.”

Trịnh Tiêu cũng không để ý việc này, cô ấy thu tay, nhìn cô: “Tôi liên hệ cho cô không được, cho nên chỉ có thể tới tìm cô.”

Hạ Cẩm Tây không tiến lên, ở hàng hiên giằng co với cô ấy như vậy: “Khi cô không thể liên hệ được cho người khác, hẳn là nên nghĩ lại bản thân mình một chút, có phải làm cho người khác chán ghét hay không, cho nên người khác cũng không muốn gặp cô.”

Trịnh Tiêu nói: “Cô chán ghét tôi sao?”

Hạ Cẩm Tây trả lời cực kỳ nhanh chóng: “Chán ghét.”

Quả quyết dũng mãnh, giọng điệu lạnh băng.

Nói mạnh mẽ hai chữ sau, Trịnh Tiêu không nói tiếp, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn cô.

Đèn được điều khiển bằng giọng nói ở hàng hiên tối sầm, Hạ Cẩm Tây cảm thấy hơi hoảng hốt, không xác định vừa rồi có phải nhìn thấy đôi mắt của Trịnh Tiêu hơi hồng hay không.

Đôi mắt của Trịnh Tiêu hồng lên, đây là việc thần kỳ cỡ nào.

Nếu Trịnh Tiêu ở trước mặt cô khóc lóc thảm thiết, nói với cô “Cô không cần chán ghét tôi”, vậy Hạ Cẩm Tây ngược lại có thể suy xét đuổi cô ấy đi nhẹ nhàng một chút.

Bóng đêm làm người ta không thể biết được đáp án, Hạ Cẩm Tây giơ tay lên lung lay chỗ cảm ứng ở trên tường một lát.

Đèn sáng, sau đó Hạ Cẩm Tây phát hiện, không chỉ mỗi đôi mắt của Trịnh Tiêu bị đỏ, mặt cũng đỏ.

Đó là bệnh trạng hồng, thực mau sẽ phát triển trở thành từng mảng phát ban. Hạ Cẩm Tây dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, vô cùng quen thuộc với loại dị ứng này.

Trịnh Tiêu dị ứng với nước hơi cay. Nhưng cô ấy vẫn đứng ở nơi đó, không động đậy một chút nào, giống như cái cọc gỗ.

Hạ Cẩm Tây nhăn mày lại, hỏi cô ấy: “Rốt cuộc cô có chuyện gì?”

Trịnh Tiêu từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho cô, nói: “Đây là danh sách trúng được Xavier, nó sở dĩ trân quý, là bởi vì năm đó đại thần IA chỉ bán mười con trên toàn cầu, mức giá không cao, nhưng phải dựa vào vận may để được chọn, hơn nữa còn cấm bán lần thứ hai.”

Xavier là búp bê mà Thượng Quan Trăn Trăn vô tình để lên sóng kia, bởi vì tên nó đặc biệt, Hạ Cẩm Tây xem qua hai lần liền nhớ kỹ.

Việc này không có quan hệ với Trịnh Tiêu, Hạ Cẩm Tây cúi đầu sửa sang lại túi xách: “Ai nhờ cô tra xét thì cô tìm người ta đi.”

Trịnh Tiêu nói: “Tôi tự mình tra.”

Hạ Cẩm Tây: “Vậy cô thật là rảnh.”

Trịnh Tiêu: “Người khác rất khó có được danh sách này, ở Trung Quốc chỉ duy nhất một người trúng được Xavier, người đó không phải tên Thượng Quan Trăn Trăn.”

“Khả năng người ta đưa cho cô ấy,” Hạ Cẩm Tây buông tay, “Chung quy giới búp bê mấy người hào phóng, thích nhất là tặng đồ cho người ta.”

Trịnh Tiêu móc ra một tờ giấy khác từ trong túi: “Đây là tài khoản Weibo cùng với phương thức liên hệ của cô gái trúng được, xem động thái cô ấy đăng lên, cô ấy mang tư tưởng cho rằng búp bê của mình là có một không hai, hơn nữa còn vô cùng quý trọng Xavier, chắc hẳn sẽ không tùy ý tặng cho người khác.”

Trịnh Tiêu đi đến phía trước hai bước: “Nếu các cô muốn xác nhận, có thể liên hệ cô ấy một chút.”

Hạ Cẩm Tây không nhận lấy hai tờ giấy kia, Trịnh Tiêu cười cười, nói: “Tôi thật sự xem cô là bạn bè.”

Hạ Cẩm Tây thật muốn cho cô ấy thêm hai xịt hơi cay, nhưng mặt Trịnh Tiêu đã sưng lên, nhìn vô cùng đáng sợ.

Dị ứng đến mức này, sẽ muốn lấy mạng người.

Hạ Cẩm Tây móc di động ra gọi điện thoại: “Cô nên đi bệnh viện.”

Trịnh Tiêu nghiêng nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy cô phải đi trả tiền thuốc men.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.