– Chúc ngươi thành công nha. – Từ sau lưng Quân Huyền xuất hiện bóng hình lơ lửng không trung, bóng hình xuất hiện liền cười cười nhìn về phiá Quân Huyền rồi nói.
– Ơ Linh Nhi, ngươi không đi cùng ta sao? – Quân Huyền hướng tới Linh Nhi hỏi như muốn thêm người trợ giúp, kể cả kinh nghiệm hay hồn lực Linh Nhi đều vượt bậc hơn hắn.
– Ta không ra được tia sáng mặt trời. – Trên gương mặt xinh đẹp kia lúc này hiện hiển lên tia đượm buồn.
– Yên tâm, sẽ có ngày ngươi ra ngoài thoải mái không gì cản trở được. – Quân Huyền dứt lời liền nhìn Linh Nhi cười một tiếng sau đó dứt khoát chạy tới nơi luyện đan riêng biệt.
Gọi là nơi luyện đan riêng biệt vì nơi luyện đan này chỉ dành riêng cho Linh Mộng và đồ đệ của nàng. Quân Huyền lại được đặc cách tới nơi này luyện đan càng làm cho bao nhiêu học viên đỏ mắt ngưỡng mộ, ghen ghét. Không biết tên này đã tu bao nhiêu kiếp mà có được phúc khí như vậy?
Khi Quân Huyền tới nơi luyện đan vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt hắn một tuyệt thế mỹ nhân đang nằm trên ghế trúc đọc sách. Mà tuyệt thế mỹ nhân ấy còn ai ngoài Linh Mông lão sư nàng hôm nay mặc trên ngọc thể một bộ y phục hồng sắc tạo dáng yêu kiều trên ghế khiến ít nam nhân cầm lòng được.
Ngược lại với phong thái ung dung kia là sự vất vả luyện đan của học tỷ Thanh Thúy, nàng hai tay vẫn đang không ngừng điều chỉnh hồn lực để luyện đan mặc cho trên trán nàng xuất hiện những lấm chấm mồ hôi.
Quân Huyền vừa bước vào thì Linh Mộng liền ngó sang thử, mà ánh mắt nàng ngó này có chút kỳ lạ.
– Đến rồi hả? Tham ngộ luyện đan tâm pháp quyết của ta sao rồi? – Linh Mộng môi nhỏ liền hỏi Quân Huyền.
Quân Huyền cười ngây ngô, tay gãi tay rồi đáp:
– Cũng được một chút kinh nghiệm rồi ạ.
– Tạm được, giờ đi chọn nguyên liệu luyện đan đi. – Linh Mộng dứt lời liền liền ném về phía Quân Huyền một tờ giấy.
Trên tờ giấy vẻn vẹn ba chữ: Thanh Tâm Đan. Ngoài ra không chút gợi ý nào, đây là nàng đang muốn thử thách kiến thức Quân Huyền xem hắn có thực sự đọc quyển nàng đưa không.
Quân Huyền nhìn tờ giấy xong liền cười cười, gật đầu với lão sư một cái rồi tiến vào trong phòng nguyên liệu.
Khi Quân Huyền bước vào trong khuê phòng Linh Mộng vẫn nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không tin vào sự thật kia. Nàng liền lấy trong áo ra một tờ giấy nhìn vào nàng liền nói: ‘Tên này vậy mà tư chất thiên phú đạt tới ngưỡng thiên tài.’
Sự việc là hôm qua sau khi Quân Huyền kiểm tra thuộc tính xong, liền có giấy báo kết quả về tay hắn và Linh Mộng.
Nhưng Quân Huyền mải tu luyện quá nên tờ giấy báo kiểm tra thuộc tính chưa tới tay hắn, còn lão sư mỹ nữ bình thường các kiểm tra thuộc tính nàng đều để đệ tử xem hộ nhưng lần này với kết quả Quân Huyền xuất hiện dị tượng – được đệ tử kể lại, nàng nảy sinh hứng thú nên đích thân xem thử.
Nào ngờ khi cầm trên tay tờ giấy nàng thậm chí không tin vào điều mình được chứng kiến, kết quả của hắn dù không xuất hiện hỏa hệ thần thông nhưng thuộc tính hỏa kết hợp hoàn mỹ 100%, không chỉ vậy các thuộc tính còn lại cũng đều kết hợp hoàn mỹ 100%, tư chất quá biến thái.
Kết quả phi lý như vậy làm nàng có chút khó tin, đích thân nàng liền tới phòng kiểm tra thuộc tính kiểm tra lại bệ đá cổ nhưng hiển nhiên không có vấn đề gì, như vậy kết quả này là thực, hắn tư chất quá quái vật.
Linh Mộng còn đang trong suy tưởng thì Quân Huyền hắn đã chọn xong nguyên liệu của thanh tâm đan, Quân Huyền liền mang theo nguyên liệu bước ra ngoài nhìn Linh Mộng lão sư nói:
– Lão sư à, chữ người xấu thật đấy nếu không phải ta dành cả đêm dịch chữ thì chắc sẽ không kiếm nổi nguyên liệu luyện đan mất.
Câu nói vừa dứt Quân Huyền liền cảm nhận được sát khí đằng đằng lạnh lẽo sống lưng.
– Im miệng, đi luyện đan đi. – Linh Mộng lạnh lùng nhìn Quân Huyền.
Dù ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng bên trong nàng không tránh khỏi sự ngượng ngùng, nàng vậy mà bị học viên chê chữ xấu, điều này khiến người ương bướng như nàng khó mà chấp nhận.
Quân Huyền nhẹ nhàng xếp lò đan, và nguyên liệu sẵn sàng chuẩn bị vào việc luyện đan. Nếu là bình thường như Thanh Thúy thì sẽ phải chuẩn bị thêm cả củi, lửa để luyện đan nhưng Quân Huyền hắn có hỏa xà nên những ngọn lửa tầm thường kia hắn liền bỏ ngoài mắt.
Quân Huyền ý nghĩ thôi động, hỏa xà lập tức bùng chay bao quanh lấy lò đan, tiếp theo tay hắn lấy từng loại nguyên liệu của thanh tâm đan cho vào lò một tay từ từ, nguyên liệu này vừa được luyện hóa hết hắn liền tiếp tục cho nguyên liệu khác. Làm như vậy thành phẩm đan dược luyện đan cũng sẽ cao hơn.
Linh Mộng bên cạnh chứng kiến Quân Huyền luyện đan cũng thầm khen thưởng.
– Hắn vậy mà nghiên cứu kỹ năng luyện đan của ta đến mức này!
Nếu là luyện đan sư nhập môn sẽ hấp tấp cho nhiều loại nguyên liệu vào cùng một lần, kết quả cũng sẽ luyện được đan dược nhưng phẩm chất không được tốt, mà cho dù phẩm chất đạt tốt đi chăng nữa thì cũng sẽ không gạn được đục trong nguyên liệu.
Còn làm theo cách của Linh Mộng viết thì cho từng loại nguyên liệu như vậy một phần sẽ giúp ‘khơi trong gạn đục’, lấy được đan dược thành phẩm cao mà độ thanh thuần cũng ở mức cao nhất.
– Hồn lực của ta có lẽ không đủ! – Quân Huyền cảm nhận rồi thầm nghĩ.
Nếu luyện đan nhất cấp đối với nhân hồn sư đương nhiên có thể nói là dư sức, nhưng đây Quân Huyền vừa khống chế hồn lực vừa không chế hỏa hệ, đối với hồn lực nhân hồn sư có chút áp lực khó chịu nổi, mồ hôi hắn trên trán từng giọt rơi xuống nhưng hắn có chút mặc kệ tiếp tục chuyên tâm vào luyện đan từng bước từng bước một khơi trong gạn đục lấy đan dược tốt nhất.
Bởi vì hắn phải nắm bắt lấy cớ hội này giúp hắn với tỉ tỉ của hắn được ở lại học viện. Học viện có lẽ là nơi cung cấp tài nguyên đầy đủ nhất để hắn với tỉ tỉ tu luyện.
Cùng lúc ấy, bên cạnh Quân Huyền một âm thanh nhỏ nhẹ nhưng có phần lạnh lùng vang lên:
– Sao rồi?
Thanh âm từ Linh Mộng lão sư nhưng không phải hướng tới Quân Huyền mà hướng với vị đồ đệ của nàng.
– Con lại thất bại rồi.
Thanh âm nữ tử vang lên nhưng lại mang theo giọng điệu buồn và có chút bất lực.
– Không sao, theo ta một năm luyện ra được 4 loại đan dược nhất phẩm là tốt rồi. – Linh Mộng cười cười nhìn đệ tử rồi nói.
– Vâng. – Âm thanh ỉu xìu của nàng đáp lại nhưng bỗng chốc nàng như phát hiện ra thứ gì đó liền hứng thú nói:
– Học đệ mới cũng đến đây luyện đan sao?
Linh Mộng không đáp chỉ gật đầu rồi bàn tay nhỏ nhẹ ra hiệu thiếu nữ tiến về phía nàng. Thanh Thúy liền gật đầu rồi tiến tới chỗ Linh Mộng cũng không hỏi thêm câu nào về Quân Huyền. Vì nàng biết thời khắc luyện đan quan trọng là sự tập trung, không may nàng hỏi thêm lại khiến hắn phân tâm thất bại luyện đan thì tội nàng khó tránh.
Trên ghế trúc cư nhiên lại có thêm một thiếu nữ xinh đẹp làm Quân Huyền hận không thể thay thế mình vào vị trí ghế trúc ấy.
Vừa nhìn Quân Huyền luyện đan Thanh Thúy không hỏi thốt lên:
– Vị học đệ này mới 16 tuổi sao hồn lực hùng hậu như vậy? Đến ta đây, 17 tuổi đồng cảnh giới hắn mà còn chưa làm được.