Hai người đang đứng trên cao tầng đó đều là cường giả của học viện. Người đàn ông đứng trên cao là Viện trưởng của học viện, cũng là người đứng đầu khoa huyền lực.
Còn người phụ nữ đứng cạnh là phó viện trưởng của học viện và là người đứng đầu khoa hồn lực.
Bấy giờ, Quân Huyền hắn mặc kệ Lục Hoành ngang ngược, oai phong. Mà giờ hắn đi đến cạnh hòn đá trắc thí ấy, chạm tay vào nó thì hòn đá liền im lặng, tối màu hơn cả hai thí sinh vừa rồi.
Lão sư thấy vậy liền thấy mình nghĩ nhiều rồi.
– Hắn chắc là tên liều mạng ngu ngốc. Vốn dĩ chả có chút hồn lực nào mà dám trắc thí, đúng là khiến mất mặt hơn.
Suy nghĩ ấy bao trùm những người đã chứng kiến cuộc gây gổ của Quân Huyền với Lục Hoành. Trên cao Phó Viện Trưởng cũng nghĩ vậy.
– Không phát sáng? Đùa ta sao? – Quân Huyền hắn đặt câu hỏi.
– Hahaaa – Tiếng cười phát ra từ bên huyền lực. Mà phát ra từ Lục Hoành: ‘Chỉ là phế vật, vậy mà còn dám tranh nữ nhân với ta, lão sư người còn không mau loại hắn đi.’ – Lục Hoành đứng từ khoa huyền lực nói vọng lại.
– Vốn tưởng hồn lực ta có thêm nhân tài, nào ngờ được… – Vị lão sư đang thở dài thì từ viên đá trắc thí phát ra ánh sáng chói lóa, ánh sáng rực rỡ, một ánh sáng hoàng kim báo hiệu vương giả xuất thế được phát ra.
– 16 Tuổi – Hồn Lực Nhân Cấp. – Lão sư đọc dòng chữ đang xuất hiện trên viên đá.
– Sao có thể? – Tại đông đảo ánh mắt liên tục tự hỏi như vậy.
16 tuổi đã bước đột phá tu vi sang đẳng cấp mới, điều này chưa từng xảy ra ở học viện. Nếu Lục Hoành 16 tuổi cửu cấp huyền lực đã được coi là thiên tài số một xếp đầu bảng thiên phú thì Quân Huyền 16 tuổi đã đột phá thành công càng gây chấn động hơn nữa, Lục Hoành như vậy đã được gọi là thiên tài vậy Quân Huyền phải gọi là gì đây?
Tại, đông đảo ánh mắt nơi đây liên tục đặt ra những câu hỏi, những lời bàn tán xôn xao
– Hắn mới 16 tuổi đã đột phá rồi? Quá phi lí!
– Nếu 16 tuổi cửu tầng là thiên tài thì hắn 16 đột phá là gì? Quái vật sao?
Dòng chữ vừa hiện ra làm bao nhiêu người há hốc mồm mà nói lên suy nghĩ lúc bấy giờ của mình.
Lục Hoành bấy giờ câm nín mà cắn răng. Hắn vừa lên đứng đầu bảng thiên phú của học viện liền bị tên Quân Huyền này trong chốc lát lên thay thế hắn. Trong khi hắn bằng tuổi Quân Huyền nhờ tài nguyên cha mình đưa mới đột phá cửu cấp mà tên nhà quê kia đã đột phá rồi. Điều này sao Lục Hoành chấp nhận được.
Từ trên cao tầng học viện, thanh sắt viện trưởng cầm bị bóp nát rồi quay đi lẩm bẩm:
– Nó phải chết, nó phải chết. Những người như nó không được tồn tịa.
Cũng do Viện Trưởng – Lục Ngôn đã bỏ ra tiền của vô số tài nguyên ép đứa con trai mình thức tỉnh sớm và tu luyện vậy mà đến 16 tuổi nó đột phá để làm rõ thể diện, thanh danh của mình. Bây giờ, có đứa vô danh từ đâu đến lại vượt trội như thế.
Còn phó viện trưởng nhìn thấy hắn trắc thí xong liền bay xuống với suy nghĩ:
– Hắn là phế vật gì chứ, là một thiên tài chân chính thì có. Ta phải nhận hắn làm đồ đệ mới được.
– Lão sư người vừa định đọc gì thế? – Quân Huyền hắn quay lại nhìn vị giám khảo vừa định đọc hắn không hồn lực.
– À ta đọc là: Trần Quân Huyền – 16 tuổi – Nhân cấp hồn sư – Thiên Phú đứng đầu học viện.
– Nó phải vậy chứ. – Vừa nói Quân Huyền vừa kém với nụ cười giòn tan.
Sau khi hắn nghe được câu trả lời lại của giám khảo thì liền đi xuống Tiểu Ly nói:
– Bị độ ngầu của ta mê hoặc rồi đúng không?
Tiểu Ly vẫn đang ngơ ngác khi vẫn tưởng Quân Huyền là đứa bé năm xưa nàng bảo vệ, vậy mà bây giờ hắn lại là Thiên tài đứng đầu học viện rồi kéo nàng từ sự cảm động vì hành động bảo vệ của hắn đến khi trắc thí đá không sáng nàng hụt hẫng. Còn bây giờ đem đến cho nàng sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng không hề nhỏ như vậy.
– Hứ ai mê chứ. – Tiểu Ly nghe được tiếng hắn liền đáp lại.
– Nhìn kìa, nhìn kìa ai bay từ trên xuống kia?
Tiếng đám đông ồn ào khi nhìn thấy trên trời một mỹ nữ với bộ đồ đỏ bay xuống đến hắn chỗ Quân Huyền.
Giám khảo nhìn thấy vậy liền cúi mình cúi chào:
– Phó Viện Trưởng.
– Là phó viện trưởng đấy!
– Đúng là chủ khoa hồn hệ. Không phải nhìn trúng tên kia rồi chứ?
– Ngươi nghĩ phó viện trưởng là ai? Sao nhìn trúng hắn được?
Nữ nhân kia vừa chạm đất liền lộ ra một dung nhan tuyệt thế hồng trần, dù nàng đang đeo một mảnh lụa mỏng che đi một phần dung nhan nhưng Quân Huyền vừa nhìn nàng là thấy rõ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy. Dung mạo của nàng có thể nói tựa như tiên thiên,
Bộ đồ đỏ bấy giờ càng làm tôn lên nước ra trắng như tuyết của nàng, mà phải nói đến dáng người của nàng thì chuẩn không phải chỉnh, Vẻ đẹp say đắm lòng người đây mà.
Tiếng đám đông chưa dứt nay lại vang lên rầm rồ khi biết được thân phận của nữ nhân ấy nhưng nữ nhân ấy bỏ qua giám khảo và tiếng ồn đi đến thẳng Quân Huyền nói:
– Tiểu tử ta thấy thiên phú của ngươi không tồi. Có muốn đi theo làm đồ đệ ta không?
Khi tiếng nói của phó viện trưởng dứt thì cũng là lúc tiếng ồ ạt lấn át của đám đông lại vang lên lần nữa.
– Phó viện trưởng trước nay ít lộ diện mà nay lại chịu nhận hắn là đồ đệ kìa.
– Ta nhớ không nhầm người đứng đầu hồn lực thiên phú cũng từng bái qua phó viện trưởng mà không được, nay tên Quân Huyền kia lại dễ dàng có như vậy.
….
Trở lại với ánh mắt mong đợi câu trả lời của Phó viện trưởng với thiên tài mới nổi thì hắn trả lời lại:
– A! Cháu còn chưa biết tên dì là gì nữa?
– Cái gì hắn lại bỏ qua câu hỏi kia mà đi hỏi lại tên phó viện trưởng?
– Hắn bị gì à? Phó viện trưởng nổi tiếng khắp thành như vậy đường đường là cường giả Huyền cấp về hồn lực mà hắn không biết.
– Dì? Hắn dám gọi ta là dì? Muốn khiến ta tức chết sao? Thôi, vì một đồ đệ tốt ta đành nhịn vậy. – Phó viện trưởng nghĩ thầm trong lòng.
Bỏ qua những câu của đám đông và sự tức giận kia, mỹ nhân ấy vẫn trả lời hắn mặc kệ thân phận của mình cao hơn hẳn hắn.
– Ta tên Vân Lam – Phó viện trưởng Thiên Hỏa học viện. Đứng đầu khoa hồn lực chỉ cần với thiên phú của ngươi đi theo ta sẽ trở thành cường giả đứng đầu đế quốc này đồng ý không?
– Kìa phó viện trưởng xuống giọng mời hắn làm đệ tử kìa?
– Chẳng nhẽ Thiên Phú hắn nghịch thiên hay sao mà để phó viện trưởng phải hai lần ngỏ lời?
Đông đảo ánh mắt nơi đây vẫn chưa ngừng bàn tán.