Dư Cẩn Ninh chưa trở về phòng ngay, vừa đi lướt qua đã thấy Duẫn Khả Nhi ngồi một mình trên ghế đá, nàng liền tiến đến gần.
“Duẫn cô nương ngồi đây là muốn sưởi nắng sao?”
“Tam tẩu?”
Mặc dù Dư Cẩn Ninh không thích cái cách gọi là tam tẩu này cho lắm nhưng nói thế nào Duẫn Khả Nhi cũng không chịu sửa.
Dư Cẩn Ninh quan sát nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
“Sao mặt mày ủ rũ thế?”
Duẫn Khả Nhi thở dài một hơi, bắt đầu than vãn: “Cha ta đã già yếu không thể quản chuyện làm ăn, mọi quyền quyết định đều do đại ca làm chủ. Thực ra trước kia tam ca có một lô hàng trà ướp hoa sói, thế nhưng không được đại ca chấp nhận, bây giờ huynh ấy bắt ta đem bỏ… Ta lại không nỡ…”
Lô trà của Duẫn Thời Uy sao? Hoá ra là do Duẫn Khả Nhi nắm giữ.
“Số trà đó hiện tại ở đâu?”
“Tất cả đều ở trong nhà kho, ngày mai sẽ mang đi hủy bỏ.”
Dư Cẩn Ninh thật muốn xem xem Duẫn Thời Uy rốt cuộc có bí quyết gì, nàng từng đi qua nhà kho, có điều nơi đó luôn được đóng kín, lại có cả gia nô đứng canh…
“Ta có thể đến nhà kho xem không?”
“Muốn vào bên trong cần có lệnh bài, ngươi tốt nhất đừng có đến, việc làm ăn của Duẫn gia trang không nên động vào thì hơn.”
Duẫn Khả Nhi chân thành khuyên nhủ, chính bản thân nàng cũng lựa chọn không dây dưa đến chỉ để sống yên ổn cùng Sở Tư Thành, nhưng Duẫn Tử Khiên và Sở Tư Thành thân thiết, muốn tránh cũng không tránh được.
Dư Cẩn Ninh ngoài mặt gật đầu xem như hiểu chuyện, nhưng việc liên quan đến Duẫn Thời Uy thì nhất định phải điều tra cho tường tận.
…
Dư Cẩn Ninh trở về phòng, nàng muốn nhanh chóng đến nhà kho kiểm tra số trà kia, chắc chắn Duẫn Thời Uy có lệnh bài để tới đó.
Nhìn hắn nằm thẳng tắp trên giường, Dư Cẩn Ninh lập tức xông đến tìm kiếm.
Duẫn Thời Uy không kịp phòng bị, vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Nàng…! Nàng làm gì vậy?”
Dư Cẩn Ninh sờ bên trái, lại sờ bên phải, lật hết áo ngoài rồi đến áo trong nhưng không hề có đồ vật nào.
“Ta muốn lệnh bài.”
“Lệnh bài?”
Duẫn Thời Uy cảm thấy hơi kỳ lạ, làm sao Dư Cẩn Ninh biết đến lệnh bài ở Duẫn gia trang?
“Ừm, tiểu muội của ngươi nói số trà ướp hoa sói còn lại đều cất trong nhà kho, ngày mai sẽ bị mang đi tiêu hủy.”
Nàng vừa nói, đôi tay vừa tìm kiếm khắp người hắn, khi sắp di chuyển xuống bên dưới, Duẫn Thời Uy lập tức nói: “Trong tủ!…”
Hành động của nàng đã dừng lại nhưng trên mặt hắn vẫn chưa hết khẩn trương.
“Ý ta là lệnh bài ở trong tủ quần áo.”
Dư Cẩn Ninh không để ý nhiều, trực tiếp nhảy xuống giường đi về phía tủ đồ.
Nhìn cơ thể mình “không nguyên vẹn”, Duẫn Thời Uy thất thần đến bất động, hai bên tai không biết từ bao giờ đã ửng đỏ…
“Thấy rồi.”
Dư Cẩn Ninh vừa nhìn thấy lệnh bài liền mỉm cười một cái, đôi chân nhanh thoăn thoắt đã xoay hướng muốn rời đi.
“Nương tử.”
Duẫn Thời Uy thấp giọng gọi một tiếng.
“Nàng đứng lại!”
Dư Cẩn Ninh không hiểu có chuyện gì, cả người theo bản năng quay lại phía sau.
“Nàng qua đây…”
Đây là lần đầu tiên Dư Cẩn Ninh thấy ngữ khí này của Duẫn Thời Uy, có phải hắn có gì không vui không?
Dư Cẩn Ninh rón rén bước từng bước nhỏ, hai tay cầm chiếc lệnh bài còn loay hoay một hồi.
“Có… chuyện gì vậy…?”
Hắn ngoảnh lại nhìn nàng, trong ánh mắt không khỏi có chút oán trách, đáng tiếc là nàng không nhìn thấy được.
“Nàng nỡ để ta như vậy rồi bỏ đi sao?”
Duẫn Thời Uy oán trách như thế cũng phải thôi, nhìn bản thân mình y phục lộn xộn trên giường, mà người gây ra lại không chút mảy may để ý đến, chuyện này đối với người như Duẫn Thời Uy có thể coi là một cú sốc mới mẻ.
Dư Cẩn Ninh nhận ra mình làm cho Duẫn Thời Uy không vui rồi, tình trạng của hắn hiện tại có khác nào nữ tử bị ***** *** đâu…
“Thật xin lỗi…, ta chỉnh lại cho ngươi.”
Nàng lại leo lên giường, giúp hắn sửa soạn lại y phục thật tử tế, không quên xin lỗi một câu.
“Ngươi ở đây nghỉ ngơi, không cần đi theo ta đâu!”
Dư Cẩn Ninh vội vã rời khỏi phòng, Duẫn Thời Uy nghe nàng nói vậy chỉ biết thở dài nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
“Nương tử, nàng có thật sự đang quan tâm ta không?”
…
Muốn tới nhà kho phải đi ngang qua nơi ở của Duẫn Tử Khiên, nhưng Dư Cẩn Ninh không để ý điều đó.
Thấy bóng dáng Dư Cẩn Ninh lướt qua nhanh như một cơn gió, Duẫn Tử Khiên hơi thắc mắc, không biết nàng ấy bận rộn việc gì.
“Đứng lại!”
Hai tên gia nô đứng canh ở cửa nhà kho vừa nhìn thấy Dư Cẩn Ninh liền đưa tay chặn lại.
“Đây là nhà kho, không được tự ý ra vào.”
Dư Cẩn Ninh thở hắt ra một hơi, tay cầm lệnh bài của Duẫn Thời Uy giơ lên trước mặt bọn chúng, kiêu ngạo nói: “Ta có lệnh bài, là tam thiếu gia để ta đến!”
Nghe nhắc đến tam thiếu gia, trong lòng bọn chúng vẫn còn e sợ từ ngày làm tang lễ tới giờ.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, sợ là nếu cản nữ tử này lại sẽ gây ra chuyện.
“Được rồi, nhưng bên trong chật hẹp, đi đứng cho cẩn thận.”
Một tên gia nô vừa nói vừa cúi người mở khoá cửa.
Dư Cẩn Ninh vui vẻ, ung dung tiến vào bên trong.
Nhìn từ bên ngoài, nhà kho này không hề nhỏ, nhưng bên trong chất chứa lên đến hàng mấy tấn trà, bao lớn bao nhỏ xếp chồng chất, thành ra lối đi thực sự eo hẹp.
Phía trước mỗi lô trà lớn đều có bảng gỗ ghi rõ chủng loại, số lượng, ngày nhập kho…
Dư Cẩn Ninh đi một đoạn, nhìn vào trong góc khuất sâu nhất mới thấy một tấm bảng nhỏ, bên trên có mấy dòng chữ rõ ràng.
“Trà ướp hoa sói – số lượng mười bốn bao – hủy bỏ.”
Khoé môi Dư Cẩn Ninh hơi cong lên, trà của Duẫn Thời Uy vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Nàng đang định tiến lại gần, bỗng nhiên từ phía bên ngoài vang đến âm thanh tiếng bước chân.
Dư Cẩn Ninh hốt hoảng không kịp trốn tránh, vừa xoay người lại đã đối diện với người kia một khoảng không xa.
Đôi mắt nàng tròn xoe không dám chớp, nhịp tim cũng bắt đầu tăng dần lên…
“Dư Cẩn Ninh? Ngươi làm gì ở đây?”