Ở đây có hai huynh đệ hoàng gia: Sở Vương cùng Nghiệp Vương, sắc mặt đều đen lại.
Mục Tử Ngang chỉ có một muội muội học ở Tây Đài Quán, những công chúa, muội muội trong cung chưa xuất giá thì đều học ở Tây Đài Quán.
Sở Vương không nhường ai, bước ra khỏi hàng hành lễ, “Tiên sinh. Học sinh có ý kiến.”
Hắn đưa tay chỉ vào Lạc Trăn, “Thiếp thân của Kính Đoan công chúa, xuất thân là Nhạn quận Lạc Thị, có phong tục rất khác Đông Lục ta. Lạc Quân chính là đích nữ Lạc Thị, từ nhỏ đã được dạy dỗ như nam nhân. Kính xin tiên sinh minh xét, cho Lạc Quân nhập học ở Đông Đài Quán.”
Sắc mặt Liễu Tế Tửu khẽ biến nhiều lần, trầm ngâm không nói.
Lạc Trăn không phục.
“Sở Vương điện hạ nói chuyện có đạo lý chút được không!” Nàng lớn tiếng kêu oan, “Tiểu thần lấy thân phận là nha hòa thiếp thân theo công chúa đến cầu học. Cớ gì mà công chúa học ở Tây Đài Quán, tiểu thần lại vào Đông Đài Quán chứ. Điện hạ nghĩ mà xem, có quý nhân với nha hoàn nhà ai tách ra học ở hai nơi đâu chứ ?”
Tuyên Chỉ cũng không đồng ý.
“Chư vị.” Nàng kéo ống tay áo Lạc Trăn, tiến lên hai bước, xoay người đối mặt với mọi người, khuôn mặt lạnh lùng, “Ta chỉ dẫn theo một nha hoàn là Lạc Trăn vào kinh, không nghĩ đến mới vào Phán Cung được một ngày, ngay cả nha hoàn thiếp thân của ta cũng bị điều đến nơi khác. Chẳng lẽ thân là công chúa Dĩnh Xuyên vậy mà còn không xứng đáng giữ lại một nha hoàn sao? Sở Vương điện hạ, ta thành tâm đến đây cầu học, nhưng các người khinh người quá đáng. Phán Cung…..vào hay không có gì khác nhau!”
Dứt lời, nàng kéo Lạc Trăn, ngẩng đầu muốn rời đi.
Sắc mặt Liễu Tế Tửu khẽ biến, mắt thấy chanh chấp trong học đường lại sắp biến thành chuyện quốc gia đại sự, vội vàng kêu, “Công chúa dừng bước! Việc này còn có thể thương lượng!”
Chu Tầm cũng gấp gáp bước lên phía trước hai bước, ngăn trước mặt Tuyên Chỉ.
“Toàn bộ quý nữ trong chưa xuất giá đều lên kinh thành học ở Tây Đài Quán, Lạc Quân đây quả thực không thể vào Tây Đài Quán… Như vậy….” Hắn ngẫm nghĩ một lát, hỏi Tuyên Chỉ, “Nếu công chúa không muốn cùng Lạc Quân tách ra, tiểu vương suy trước tính sau, cũng chỉ có một biện pháp . Không biết công chúa có để ý… ở Đông Đài Quán cùng nhau học tập không?”
Liễu Tế Tửu hít một ngụm khí lạnh, râu rung rung.
“Cái này… Không thỏa đáng! Đông Đài Quán đều là công tử thế gia, công chúa là kim chi ngọc diệp… Sao có thể ở cùng với nam nhân chứ?”
“Có gì là không thể?” Tuyên Chỉ lãnh đạm nói, “Ta cảm thấy rất tốt.”
“Vậy cứ định như thế” Chu Tầm vỗ vỗ tay, “Chốc nữa ta vào cung bẩm báo với phụ hoàng một tiếng. —— Lễ bái sư đến đây là xong sao? Ta thấy tiên sinh cũng mệt mỏi, không bằng tiên sinh đi nghỉ ngơi trước, tiểu vương mang công chúa đi một vong Đông Đài Quán.” Dứt lời đưa tay mời, đi lên hành lang đến Đông Đài Quán.
“Công chúa, thỉnh bên này.”
Tuyên Chỉ thẳng lưng, đi theo sau lưng Chu Tầm.
Lạc Trăn theo sau Tuyên Chỉ, cố ý nhìn chung quanh, “Công chúa, nói nửa ngày, chúng ta lại vào Đông Đài Quán sao ? Tây Đài Quán ở đâu, có thể đi xem chút không.”
Đi cùng với đám thế gia đến Đông Đài Quán, Mục Tử Ngang chán ghét nói, “Nằm mơ đi!”
Lạc Trăn ngoái đầu nhìn lại nhìn chòng chọc hắn một lát, bỗng nhiên mỉm cười nói, “Mục Công Tử, Ngũ gia nhà ngài còn đang ở trên núi đấy. Ngài làm thư đồng kiểu này cũng quá không ổn rồi.”
Mục Tử Ngang giật mình, nhìn xung quanh, Kỳ Vương quả nhiên không ở đây. Sắc mặt hắn khẽ biến vội rời đi.
Tuyên Chỉ trừng mắt nhìn Lạc Trăn một chút.
“Còn rảnh rỗi để ý việc người khác.” Nàng thấp giọng nói, “Hôm nay ngươi làm sao thế? Tây Đài Quán không thể học được gì hữu dụng, nhưng dù sao cũng đều là nữ học sinh, chúng ta ở bên trong không dễ gây chú ý. Vì cái gì mà ngươi lại đại náo như thế, để rồi chúng ta đều vô Đông Đài Quán chứ? Ngươi xem học sinh trong Đông Đài Quán, có ai dễ đối phó?”
Lạc Trăn mỉm cười nói, “Đông Đài Quán là cái đầm sâu ngàn thước, nhưng lại dễ xoay người. Tây Đài Quán nhìn yên bình thế thôi, dưới nước đều là đá ngầm cả đấy. Điện hạ, nghe ta lần này thôi, Đông Đài Quán mới là tốt chỗ. Dù sao ta sẽ không hại người.”
Nam chủ, nam phụ ác độc, bọn họ đều gặp rồi.
Nhưng mấy nữ phụ ác độc, đến nay còn chưa có xuất hiện, tất cả đều ở Tây Đài Quán chờ nữ chủ đấy.
Nếu như nói mấy nam phụ ác độc thông qua nam chủ, ly gián tình cảm của nam nữ chủ, ngăn cản nam nữ chính gặp mặt, do đó thôi thúc cốt truyện ngược văn. Làm cho những âm mưu ác độc của nhóm nữ phụ các thêm tàn bạo.
Các nàng trực tiếp giày vò nữ chủ.
Trước kia khi nguyên chủ vào bái sư ở Phán Cung, Tuyên Chỉ dựa theo lệ cũ vào Tây Đài Quán. Sau ba năm, nàng bị Nhu Gia công chúa của Nam Lương cầm đầu nhóm nữ phụ ác độc, bị người ta vũ nhục, hạ dược trong đồ ăn, tạt ướt đệm chăn, cậy thế đánh người.
Không sai, nữ nhi duy nhất của Dĩnh Xuyên quốc chủ, đường đường là ‘thái tử’ của một quốc, lại trong mắt những quý nữ con nhà thượng thư này, bất quá là’ dã nha đầu ở tiểu quốc đến làm bộ làm tịch’ .
Kiến trúc hình bán nguyệt bao quanh khuôn viên, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng. Véo von tiếng nước chảy xen lẫn ở trong gió, càng lộ ra vẻ u tĩnh của rừng núi.
Sáng sớm sương mù tan đi, rừng trúc thấp thoáng hiên ra, dần dần hiện ra bước tường màu trắng của Đông Đài quán.
Tiếng chuông leng keng mơ hồ vang lên.
Tuyên Chỉ đoan trang, mặc đồng phục màu son, từ từ cất bước, đến gần cổng hoa ở cửa Đông Đài Quán.
Lạc Trăn đứng dưới những bông hoa rũ xuống, ngừng bước chân, ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ tấm biển trên cổng vòm ghi hai chữ lớn ‘Đông Đài’, thỏa mãn cười.
Phía trước cách đó không xa, Sở vương Chu Tầm từ mình dẫn đường giới thiệu cho bạn học mới.
“Đông Đài Quán rộng hai mươi mẫu, có đại học đường, có thể chứa được tất cả các học sinh. Minh đường, riêng phần mình có đại nho tọa trấn, các học sinh sẽ lựa chọn giờ học cho mình. Tàng Thư Các ở chỗ khác. Sau núi có võ trường, cùng với xạ trường ở một chỗ, chuồng ngựa ở nơi đó, có một số lâm viên và hàng chục đình đài. Có hơn trăm học xá để học sinh nghỉ ngơi. Công chúa mới đến, tiểu vương liền làm chủ an bài , ta tháy công chúa thích hợp ở học xa giáp chỗ kia, nơi đây phong cảnh tốt nhất, lưng sơn dựa vào nước, thanh phong tu trúc —— ai nha!”
Bên tai truyền đến một tiếng va chạm nặng nề. Lập tức có thêm bốn năm tiếng kinh hô nhiều hướng vọng lại.
Lạc Trăn giật mình, rồi chợt phản ứng chen lên chỗ đám người đang náo loạn.
Thấy rõ ở cổng hoa sảy ra chuyện, trước mắt nàng tối đen, không biết nói gì.
“Công chúa ——!”
Tuyên Chỉ bị người khác ngáng chân, ngã quỵ về phía trước. Mặt Sở Vương kinh ngạc, cũng ngã xuống đất, bị công chúa đè lên.