Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 36: Hạ trại (thượng)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yuu

Thị vệ đi theo chung quanh xấu hổ vạn phần, lại không dám đi xa, lại càng không dám lắng nghe, sợ cuốn vào rắc rối của chủ tử, vô duyên vô cớ sẽ đáp lên tiền đồ của mình.

Bình Vương lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đi ra ngoài vài bước, mặc kệ bọn họ ầm ĩ.

Hắn bước chậm đi đến trại ở góc Đông Nam, nhìn đội ngũ của Kỳ Vương kéo sọt di vài vòng, “Di” một tiếng, đi đến bên cạnh đống lửa, nhìn người từ đầu đến cuối không nói được lời nào, quay lưng lại với hướng của Sở Vương Nghiệp Vương, chuyên tâm sưởi ấm Chu Hoài nói, “Lão Ngũ, ngươi  săn được hơi ít đấy. Ta nhớ ngươi ngươi mới dành được hạng nhất nhỉ? Đến thời điểm dâng lên, số lượng quá ít chỉ sợ phụ hoàng sẽ không vui đâu .”

Chu Hoài ngẩng đầu lên tiếng trả lời, trên mặt mang theo vẻ buồn rầu, nhìn Bình Vương nói, “Đại ca đừng chê cười đệ đệ , lần đứng nhất đó là vì sao, chẳng lẽ đại ca lại không rõ sao. Lĩnh gấp hai lần số lượng tên mà săn đươc ít quá, đệ đệ còn đang buồn rầu đây”

Bình Vương ha ha cười rộ lên, cúi thấp người, nhỏ giọng nói, “Lão Ngũ như thế nào lại hồ đồ thế. Ngẫm lại xem phần thưởng đầu tiên của ngươi là ai kiếm đến. —— Cởi chuông thì cần người buộc chuông.”

Dứt lời, hắn có ý riêng chăm chú nhìn bóng lưng Lạc Trăn đang hạ trại ở một góc khác.

Chu Hoài theo ánh mắt Bình Vương nhìn qua, suy nghĩ một lát, lộ ra vẻ giật mình, lập tức hiện lên vài phần xấu hổ, “Cái này… Làm phiền Lạc Quân, không tốt lắm đâu…”

Bình Vương cười nói, “Thiếu niên các người, luôn luôn khẩu thị tâm phi. Không hay biết Lạc Quân bên kia sớm đã là ‘Thần nữ có tâm’ . Đại ca là người từng trải, ngươi không mở miệng được, thì để đại ca giúp vậy!”

Dứt lời, hắn ngồi thẳng lên, nhìn hướng Tuyên Chỉ cùng Lạc Trăn ngồi cao giọng nói, “Công chúa, tiểu vương thấy Ngũ đệ săn được quá ít, chỉ sợ lúc đi về có chút khó coi. Bây giờ còn nửa giờ nữa mới tối, chẳng biết công chúa có thể để Lạc Quân cùng Ngũ đệ đi vài vòng, săn thêm vài con thú nhỏ không?”

Tuyên Chỉ cũng không trả lời mà liếc nhìn Lạc Trăn bên cạnh.

Bình Vương lúc này cười nói, “Lạc Quân tất nhiên là nguyện ý , công chúa cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nơi này doanh địa có trên trăm tên hộ vệ , nếu trong rừng có sài lang hổ báo, hộ vệ ở đây cam đoan sẽ bảo vệ công chúa chu toàn, tuyệt đối không sảy ra chuyện. Lạc Quân, ngươi  theo Ngũ đệ đi vào rừng —— “

Lời còn chưa dứt, Lạc Trăn đã đứng dậy, từ chối nói, “Hổ thẹn sự phó thác của Bình Vương điện hạ, nhưng tiểu thần chỉ muốn canh chừng cho công chúa, không muốn đi đâu hết.”

Bình Vương sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng lại. Dừng lại một lát, mở miệng khuyên một lần nữa.

Khóe miệng Lạc Trăn chứa cười, chu toàn tạ lỗi.

Bình Vương khuyên hai lần, bỏ qua.

“Ai, Lão Ngũ, Lạc Quân không nguyện ý, Đại ca cũng không có cách nào .” Hắn xoay người ngồi lại bên đống lửa tiếp tục sưởi ấm.

Lạc Trăn cũng ngồi trở về, trên mặt mang theo y cười nhợt nhạt, chẳng qua, ý cười lại không đi tới đáy mắt.

Nàng nghiêng thân, mang theo vài phần cảnh giác xem xét,  khóe mắt quét qua từng người đang ngồi cạnh Bình vương, cùng với Sở vương, Nghiệp vương đang chiến tranh lạnh cách bảy tám bước ngoài kia, nghĩ thầm, đừng đùa.

Lần này đi săn thú, cần đề phòng , phòng sài lang hổ báo trong rừng làm gì.

—— Cần phòng , thì cũng là phòng mấy tên nam nhân các người.

Trong nguyên tác, Tuyên Chỉ được Sở Vương mời, cũng tham gia lần săn thú này.

Nhưng mà, nàng làm nữ học sinh của Tây Đài Quán, không đi theo đệ tử Đông Đài quán vào núi săn, mà là ở lại doanh địa trên đồng cỏ.

Sở Vương cũng chưa tiến vào Bắc Uyển thâm sơn, mà là ở vùng phụ cận đồng cỏ, dò xét được cơ hội liền trở về nói chuyện di ngoạn với công chúa.
Lúc choạng vạng, trên đồng cỏ chợt xuất hiện một con hồ ly thân đỏ choét, Tuyên Chỉ ngứa tay, thấy màu lông nó đáng yêu, liền lấy cung tiễn, một mình đuổi theo vào trong khu vực săn bắn.

Ở đây không biết xảy ra chuyện gì, đêm đó khu vực săn bắn người có tiếng ngựa hý, một mảnh hỗn loạn, công chúa đuổi theo hồ ly vào rừng, trong bóng đêm nhắm ngay con mồi bắn ra một tên, lại ngộ thương tới Sở vương mặc y phục màu tím thẫm.

Con hồ lý kia chạy mất, công chúa không thể biện minh được vì sao mình lại ở trong khu vực săn bắn. Cũng không có gì chứng minh mình không cố ý làm bị thương người khác.

Công chúa và Sở Vương vừa mới bắt đầu nảy sinh tình cảm liền chấm dứt tại đây, nội dung cốt truyện mới bắt đầu chuyển sang làm ngược văn.

—— đương nhiên, trong hiện thực thì tình huống tốt hơn trong truyện nhiều.
Từ lúc Tuyên Chỉ vào Đông Đài Quán, nội dung cốt truyện đã bắt đầu có sự biến đổi.

Lần này đi săn thú, Tuyên Chỉ không có ở lại đồng cỏ, mà là quang minh chính đại lĩnh tên, vào núi.

Ngày đó giữa rừng bỗng nhiên xuất hiện con hồ ly màu đỏ, Lạc Trăn chỉ nhìn một cái, liền nhảy dựng lên.

Nàng cũng không biết có phải con hồ ly mà tác giả miêu tả hay không, tóm lại, thà rằng gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, tuyệt không thể lưu lại, trực tiếp bắn chết cho xong việc.

Theo lý mà nói, hồ ly đã chết , việc công chúa ngộ thương Sở Vương hẳn cũng không tồn tại.

Nhưng Lạc Trăn không dám bình tĩnh.

Vạn nhất từ nơi nào nữa chạy lại một con hồ ly màu sắc tươi sáng hơn nữa thì sao?

Nàng càng nghĩ càng lo lắng, cự tuyệt Bình Vương xong, lấy bao đựng tên của Tuyên Chỉ, kiểm lại bảy tám mũi tên còn dư, thu hết vào bao đựng tên của mình.
Tuyên Chỉ liền lấy ngón tay chọc chọc nàng một chút.

“Kỳ Vương nhìn ngươi kìa.” Nàng nhìn không chớp mắt nhẹ giọng nói.

Lạc Trăn sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, nhìn lại một chút.

Cách đó vài chục bước, gần đống lửa trịa phía Đông Bắc, ánh lửa sáng rực, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng xuất trần của Chu Hoài. Hắn thu lại ý cười thường thấy ban ngày, mày hơi hơi nhíu lên, quả nhiên đang nhìn chằm chằm nàng ở bên này.

Lạc Trăn lúc này mới nhớ tới, mình mới ở trước mặt mọi người cự tuyệt lời đề nghị đưa Kỳ vương đi săn thú của Bình vương, không chỉ bắt bẻ mặt mũi của Bình vương, mà cũng còn làm mất mặt cả Kỳ vương nữa.

Một chút áy náy rất nhỏ lóe lên trong tâm trí nàng, nàng có chút ngồi không yên, lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Chu Hoài ngồi xuống, lại gần nhỏ giọng tạ lỗi, “Ngũ Gia, xin lỗi. Ta phải ở cạnh công chúa —— “

chapter content

Chu Hoài ngắt lời nàng, thấp giọng nói, “Đừng lấy cớ nữa, lập tức rời khỏi đi. Nơi này không thể ở lâu nữa.”

Một tầng mồ hôi đổ ra sau lưng Lạc Trăn.

Bị Chu Hoài nhắc nhở một câu, nàng lúc này mới đột nhiên chú ý tới, xung quanh cành lá bất động, điểu tước im lặng, quả thật quá yên tĩnh.

Hơn trăm hộ vệ của tứ phủ đang vây quanh đống lửa nghỉ ngơi, riêng phần mình hô bằng dẫn bạn, lớn tiếng uống rượu nói chuyện , ý muốn hóa giải không khí tranh chấp xấu hổ vừa rồi của hai huynh đệ kia, không khí giờ phút này đã lần nữa náo nhiệt lên.

Có không ít thị vệ đang đi lại, tư thế thả lỏng, khắp nơi mời rượu hàn huyên; nhưng cũng có không ít thị vệ không ăn uống nghỉ ngơi mà cầm vũ khí đi xung quanh, đao kiếm không rời thân.

Chu Hoài cùng Lạc Trăn đang ngồi đó, là góc trại hẻo lánh nhất. Từ góc độ này nhìn ra chỗ giữa trại, có thể nhìn thấy mấy ngón tay đang ra dấu, nắm chặt vũ khí dùng sức quá mạnh, trên mu bàn tay còn hiện lên mấy đường gân xanh.
Lại cẩn thận nhìn tiếp, cũng có hai ba gương mặt thân vệ không uống rượu, ở bên lửa trại ngồi thẳng tắp, cả người giống như dây cung đang kéo căng, trạng thái rõ ràng không đối.

Nghĩ lại rồi đứng lên, nhìn Sở vương không bao giờ biểu hiện ra hỉ nộ ái ố trước mặt người khác, mấy ngày nay không hiểu sao lại cùng huynh đệ của mình tranh cãi mấy lần, thật kì quái.

“Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !”

Chu Hoài không có trực tiếp trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu.”Đừng hỏi, đi mau. Tam ca cũng sẽ không làm công chúa bị thương, còn ngươi thì khó nói lắm.”

Lạc Trăn nín thở hỏi, “Kia… Vậy còn ngươi.”

Chu Hoài trầm mặc, đưa qua một ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt dần ấm lại; trước đó bị xem nhẹ, đầu óc đang cọc cằn, lúc này bình tĩnh lại rồi nhanh chóng đứng lên.
Hô hấp của Lạc Trăn cứng lại.

Nàng hiểu Kỳ Vương sẽ không nói với nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.