*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Yuu
Mấy ngày nay liên tiếp đổ mưa, quả nhiên giống như lời Kỳ Vương nói, trời cũng đã trở lạnh.
Mấy ngày đầu tháng mười, khoác một cái áo choàng cũng có thể ra ngoài; đến trung tuần tháng mười, lại phải lật đật chuẩn bị áo lông cừu .
Nhóm học sinh ở Đông Đài Quán mơ hồ nghe được chút tiếng gió, nói là Tây Đài Quán xảy ra chuyện. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lại không ai biết. Mọi người chỉ chú ý tới việc cấm vj gác cổng toàn là những gương mặt mới, kiểm tra ra vào cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước, Phương thừa tướng cho xe ngựa đến, đón đi thư đồng cận thân của Nhu Gia công chúa, Phương tiểu thư con vợ cả , nói là bởi bệnh nên tạm nghỉ học, không biết khi nào mới trở lại.
Giai nhân triền miên trên giường bệnh, nói không chính xác ngày, dẫn tới tên nam nam nhân tố chất không tốt phải buồn rầu một hồi.
Về phần hai học sinh đánh nhau ẩu đả ở Đông Đài Quán , bị huấn đạo dán thông báo xử phạt, ngược lại đã bị mọi người quên lãng dần. —— loại chuyện này ở Đông Đài quán diễn ra khá thường xuyên, nên ai cũng nhanh chóng quên đi, không quan tâm đến.
Lạc Trăn ở Mạt Lăng Đô tuy rằng thường xuyên đi đầu ra ngoài lang thang, nhưng rất ít khi bị phạt. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì lúc nàng ra ngoài rêu rao, mười lần có tám lần đem Tuyên Chỉ công chúa theo.
Lần này phải quỳ ngoài điện tận hai canh giờ, lạnh tận xương, đầu gối sưng bầm, không thể nào đi về được.
Hơn nữa Phán Cung có quy củ, ‘Phạt người động thủ trước rồi mới đến đúng sai’, bị phạt ở ngoài điện, toàn là học sinh cùng trường, mặt mũi coi như vứt.
Nàng xem như đã hiểu vì sao Tề Minh nhất quyết không chịu nhận là người động thủ trước.
Lạc Trăn mượn cớ này để xin nghỉ bệnh, nằm lì trên giường, không chịu dậy.
Tuyên Chỉ phát sốt một hồi, uống mấy chén thuốc, bởi vì thân thể được rèn luyện tốt, nên ngay đêm đó đã hạ sốt, qua hôm sau thì không sao nữa..
Qua hai ngày, Lạc Trăn ráng chống đỡ đứng dậy, đi qua căn phòng cách vách nhìn Tuyên Chỉ. Mấy ngày nay Tuyên Chỉ điều dưỡng tốt, thân thể khỏe lên nhiều, lần này trái ngược với lúc trước, là Tuyên Chỉ chăm sóc cho Lạc Trăn.
Hôm nay không biết từ nơi nào kiếm được một hộp thuốc trị thương, Tuyên Chỉ qua phòng Lạc Trăn, ngồi ở bên giường, đem ống quần vén lên trên, lộ ra đầu gối xanh tím, tinh tế bôi thước cho nàng.
Thuốc này không biết đã trộn lẫn vị thước lưu thông máu nào, bôi lên xong rất đau, Lạc Trăn không chịu nổi kêu lên, “Nhẹ chút, nhẹ chút, ai nha.”
Tuyên Chỉ nhăn mặt, ngón tay trùng điệp nhấn một cái, “Đau vài cái là tốt. Đau mới gọi là giáo huấn. Cho ngươi thể hiện, đáng đời!”
Bên ngoài thời tiết lạnh, trong phòng ấm áp than củi, ngược lại không lạnh. Hai người liền giống như ở Mạt Lăng Đô vương cung vậy, chen nhau trên một chiếc giường, cùng nhau nói chuyện.
Lạc Trăn ôm tâm sự, hàn huyên vài câu, liền nói đến Sở vương.
“Nghe Uông Chử nói, ngày ấy là Sở Vương nhảy xuống nước cứu người sao ?” Nàng nửa thật nửa giả cười nói, “May cho điện hạ không phải nữ tử Đồng Lục, bằng không bị Sở Vương bôm như thế, không khéo cả đời này cũng sẽ không lấy chồng ấy.”
Tuyên Chỉ vậy mà không có mắng nàng.
Nàng cắn môi dưới, nhớ lại ngày ấy, sắc mặt hơi hơi đỏ.
“Nam tử Đông Lục không phải ai cũng xấu.” Ngẩn người hồi lâu sau, Tuyên Chỉ tổng kết một điều.
Lạc Trăn: “…”
Cho nên vô luận nội dung cốt truyện có thành như thế nào, tuyến tình cảm bất động, thì nam nữ chủ cũng sẽ ở cùng nhau sao?
Tuyên Chỉ chợt nhớ tới cái gì đó, thần bí cười một tiếng, ngón tay chọc chọc cánh tay Lạc Trăn.
“Lại nói tiếp, mấy ngày nay ngươi rất thân với vị Kỳ vương kia nhỉ?, ” nàng nhỏ giọng nói, “Ngươi đến cùng có bắt được không đó?”
Lạc Trăn: “… Điện hạ, nói hưu nói vượn cái gì thế.”
Tuyên Chỉ: “Giả bộ hồ đồ, nghiêm túc đấy. Lúc ở Mạt Lăng Đô, người muốn cùng ngươi giao hảo ngươi đều không quan tâm. Lần trước Trần Lưu quận Hàn thị con vợ cả Tam công tử, bất kể danh phận tự nguyện vào cửa làm thiếp, ngươi lại ngại hắn lớn không hợp ý, cứng rắn đem người đuổi ra ngoài. Đây là lần đầu ta thấy ngươi để bụng người nào khác như thế.”
Nàng tự mình tính toán, “Kỳ Vương nếu nói về diện mạo, đúng là vô cùng tốt . Chỉ là thân phận không tốt lắm. Cưới làm chính thê thì thôi, hắn là người Nam Lương, không thích hợp. Nạp làm quý thiếp, coi như hắn đồng ý , phụ hoàng hắn cũng sẽ không đồng ý —— “
Lạc Trăn trịnh trọng nói, “Hảo bằng hữu.”
Tuyên Chỉ: “? ?”
“Chỉ là hảo bằng hữu thôi.” Lạc Trăn lại lặp lại một lần, “Mặt khác , người suy nghĩ nhiều rồi.”
Tuyên Chỉ thất vọng tựa vào trên gối đầu.
“Cứ như vậy sao? Ta nghĩ, nếu ngươi có hài nhi, tốt nhất là nữ nhi, trưởng thành sẽ giống như ngươi như vậy, ta nhất định phải làm mẹ nuôi của nó. Nếu là có đứa nhỏ, Kỳ Vương cũng sẽ theo ngươi, nguyện ý cùng chúng ta về Mạt Lăng Đô, cho hắn danh phận chính thê cũng khoongphair là không được…”
Lạc Trăn đỡ trán: “Công chúa, ngày thường người nên xem ít thoại bản lại đi, tình tình yêu yêu , không đáng tin cậy.”
Tuyên Chỉ: “Phi! Đó là trong lúc rãnh rỗi tiêu khiển thôi! Ai tin thật chứ!”
Đúng lúc này, truyền đến tiếng Uông Chử.
“Công chúa, Lạc Quân.” Uông Chử cao giọng hồi bẩm nói, “Sở Vương điện hạ, Kỳ Vương điện hạ, cùng tới thăm hỏi.”
Tuyên Chỉ ngưng một lát, vội vàng đứng dậy, khoác áo vào.
Nàng quay đầu nhìn nhìn người đang ngồi tựa ở trên giường, chỉ mặc một thân trung y, tóc búi nhẹ, “Ngươi như vầy gặp khách sao? Y phục bên trong muốn lộ ra cả rồi kìa. Có cần ta thay cho ngươi không?”
Lạc Trăn tùy ý quan sát chính mình vài lần, “Lười đổi , như thế này là được rồi.” Nàng không thèm để ý nói, “Dù sao nơi này cũng không ai coi ta là nữ nhân.”
Tuyên Chỉ tức giận mắng nàng một trận, tự mình tìm một chiếc áo lụa, buộc nàng phủ thêm .
Lúc này, Uông Chử đã dẫn Sở vương, Kì vương đến phòng cách vách chờ.
Được công chúa gọi đến, Uông Chử tự mình vén mành, khom người nghênh thỉnh hai vị Thân vương điện hạ vào nội thất.
Thấy rõ bên trong, Sở Vương Chu Tầm cùng Kỳ Vương Chu Hoài hai người không khỏi cùng nhau sửng sốt.
Thân mặc y phục thêu hoa mẫu đơn, ngồi ngay ngắn ở bên giường, là Tuyên Chỉ công chúa .
Ngồi tựa ở sau lưng công chúa là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lụa màu tím nhạt, chỉ cảm thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lúc nhất thời, hai người không ai kịp phản ứng.
Sau nháy mắt, hai người giật mình tỉnh ngộ.
Kỳ Vương nhẹ nhàng hít vào một hơi, lập tức ngó qua chỗ khác.
Sở Vương nhìn chằm chằm Lạc Trăn, trong lòng bỗng nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ cổ quái.
Họ Lạc này mấy ngày trước đây đánh Tề Minh mặt mũi bầm dập, lại là một cô nương… Thật con mẹ nó kinh dị.
Chu Hoài ở bên cạnh thấp giọng ho một tiếng, Sở Vương phục hồi tinh thần, lúc này chuyển hướng qua Tuyên Chỉ, cười hỏi, “Công chúa mấy ngày nay nghỉ ngơi có tốt không? Nghe nói trước đó vài ngày có chút sốt, nay thân thể đã khỏe rồi chứ?”
Tuyên Chỉ bày ra tư thế lãnh đạm thường ngày, cùng Sở Vương hàn huyên vài câu, lại vì ngày đó cứu nàng mà nói cảm ơn.
Lạc Trăn ngồi tựa ở mặt sau, nhìn thấy rõ ràng. Lúc công chúa nói chuyện với Sở vương, vành tai đỏ hết lên.
Sở Vương lần này đến cố ý mang nhiều thuốc bổ, áo lông cừu mặc vào mua đông cũng mang đến mấy cái, nói là tặng cho công chúa.
Tuyên Chỉ không chịu nhận, hai người ngươi tới ta đi vài lần, Lạc Trăn thấy vành tai công chúa ngày càng đỏ, quả thực muốn nhỏ máu, thật sự không chịu nổi, từ trong giường nhô mặt ra.
“Tam gia đừng khuyên nữa , nếu công chúa thật sự không chịu lấy, vậy thì chuyển giao cho tiểu thần đi! Không phải là mấy bao lộc nhung cùng mấy bộ y phục sao, tiểu thần cũng dùng đến.”
Tuyên Chỉ u u trừng mắt nhìn nàng một chút.
Ánh mắt kia tự sân tự oán, còn mang theo vài phần ngượng ngùng, cực giống trong thoại bản, Lạc Trăn thấy mà nổi cả da gà.
Tuyên Chỉ rốt cuộc cũng buông miệng, “Vậy thì đa tạ ý tốt của Sở Vương điện hạ. Vậy quà này ta đành nhận thôi, —— cho A Trăn dùng.”