Editor: Yuu
Lần này gặp chuyện không may, ai cũng ngờ tới.
Trước mặt bao người. Tuyên Chỉ lại bị đẩy xuống nước.
Thính Phong vệ Uông Chử cũng không ngờ đến, đường đường là một quốc học vậy mà có người dám cả gan làm thế
Lạc Trăn bước nhanh trở về học xá, Uông Chử đi theo bên cạnh, thấp giọng nói rõ tình huống hôm nay, mặt đầy tự trách cùng áy náy:
“Theo lẽ thường công chưa sẽ nghỉ ở học xá nửa ngày, đến buổi trưa, đi ăn trưa, thấy Lạc Quân còn chưa trở về, liền có chút đứng ngồi không yên, hỏi ta vài lần, nói ngài bảo sáng nay về, mà đến giờ vẫn chưa về, sợ ngài ở bệ ngoài sảy ra chuyện . Ta nói với công chúa không cần lo, chỉ là đi mua hoa thì có thể xảy ra chuyện gì. Huống chi lại còn có Tiểu Hà đi chung, hắn cũng khá thông minh. Sau lại qua hơn một canh giờ, công chúa càng ngày càng bất an, thật sự ngồi không yên, nói có thể ngài đã trở lại Phán Cung , nhưng không về học xá, chạy ra ngoài chơi, kiên trì đi xung quanh Phán Cung để tìm. Không nghĩ đến, đụng phải đám người của Nhu Gia công chúa.”
Lạc Trăn nghe được bốn chữ ‘Nhu Gia công chúa’, trong lòng trầm xuống.
Chuyện không nghĩ đến nhất, cũng đã đến rồi .
Ở trong truyện , Tuyên Chỉ vào Tây Đài Quán sau hai tháng, cũng xảy ra chuyện rơi xuống nước này. Lúc đó nói năng tùy tiện với Nhu Gia công chúa, Nhu Gia công chúa sai sử người bên cạnh đẩy Tuyên Chỉ xuống hồ.
Vừa lúc nam chủ Sở Vương đi ngang qua, thấy Tuyên Chỉ giãy dụa trong nước, liền nhảy xuống cứu người.
Tuyên Chỉ mới nảy sinh cảm tình với hắn.
—— đây chính là lúc cốt truyện có chuyển biến thành ngược văn.
Mùa này mà rơi xuống nước, mặc dù thân thể Tuyên Chỉ khá tốt, giờ phút này cũng phát phát sốt, uống thuốc xong liền nằm ở trên giường.
Lạc Trăn ngồi ở bên giường, giúp nàng kéo chăn, lại sờ trán của nàng rồi hỏi Uông Chử.
“Ai cứu công chúa lên ?.”
Uông Chử trầm mặc một lát, trở tay đánh mình một cái.
“Công chúa gặp mấy người bên Tây Đài Quán, bảy tám người đang đứng đó nói chuyện, thế là mấy bà mụ ra đuổi ta đi, bảo ta là nam tử hán, không được tiếp xúc với quý nhân. Ta nhất thời hồ đồ, nghĩ thầm nữ tử Đông Lục này, mỗi người vai không thể chạm, tay không thể nâng, bị một nam nhân xa lạ chạm một chút đã đòi thắt cổ, một đám nữ tử như vậy thì phòng gì chứ, thế là ta liền lủia ..Sau khi công chúa rơi xuống nước,là Sở Vương điện hạ đi ngang qua cứu đấy.”
Lạc Trăn chỉ cảm thấy một trận hàn khí lạnh thấu xương truyền từ sống lưng lên mặt.
—— quả nhiên lại là hướng đi như đúc cốt truyện.
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, “Nói như vậy, là ai đẩy công chúa xuống nước, ngươi cũng không có nhìn thấy .”
Uông Chử bùm quỳ xuống .
“Không có. Tây Đài Quán có rất nhiều nữ tử vây quanh công chúa, lúc tản ra thì công chúa đã rơi xuống nước.” Hắn thống khổ hối hận nói, “Thuộc hạ thất trách, phụ lòng quốc chủ phó thác. Thuộc hạ xin nhận cái chết.”
Lạc Trăn dùng lực nhấn một cái vào cổ tay Uông Chử , ngăn động tác tự vẫn của hắn lại.
“Bây giờ theo bảo vệ công chúa ở kinh thành, chỉ có ta và ngươi.”
Cổ tay nàng dùng lực, đem kiếm trong tay Uông Chử ấn vào vỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Ngươi tìm chết ngược lại là dứt khoát nhỉ, sau đó bên người công chúa không phải chỉ còn lại ta sao ? Nếu chuyện như thế sảy ra lần nữa, ta lại đòi đi chết thì chẳng phải sẽ chỉ còn một mình công chúa lẻ loi sao? Ngươi ngốc a!”
Uông Chử: “…”
“Việc này không thể cho qua như thế.” Lạc Trăn lẩm bẩm nói, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
“Lạc Quân đi đâu?” Uông Chử đuổi theo sau kêu, “Có cần phái Thính Phong Vệ cùng đi không?”
“Không cần , nơi ta đến các người không vào được.”
Đẩy Tuyên Chỉ xuống nước người rốt cuộc là ai, Uông Chử không nhìn thấy, không có nghĩa là không có người khác thấy.
Ít nhất, đám quý nữ vây quay Tuyên Chỉ kia đều thấy.
…
Bởi vì bên Tây Đài quán toàn là quý nữ, công chúa chưa xuất giá nên gác cổng bên đó nghiêm ngặt hơn nhiều.
Những học sinh trong Tây Đài quán chỉ có ngày nghỉ mới được ra khỏi Phán Cung. Tây Đài Quán chỉ có 1 của chính, hai cửa nhỏ, lúc nào cũng có thủ vệ canh chừng, đúng giờ tắt đèn khóa cửa.
Ngày hôm đó, Tây Đài Quán theo thường lệ thay đèn chốt khóa, nữ học sinh đã sớm về học xá nghỉ ngơi, cửa lại không người đi lại. Hai tên cấm vệ chán đến chết, thay nhau ngáp ngắn ngáp dài đi tiểu.
Một trong hai tên cấm vệ trở về, thấy trong bụi rậm có tiếng động, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt. Hắn tò mò lay vài cái, trong bụi cỏ phát quang , rõ ràng là một viên minh châu lớn bằng ngón cái.
Tên cấm vệ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhỏ giọng la lên gọi một gã cấm vệ khác lại, hai người nâng viên minh châu không biết của quý nữ nào thất lạc, tranh nhau kịch liệt một hồi.
Cách đó chừng mười bước có một thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng dọc theo bờ tường Tây Đài Quán, tìm cách nhanh nhẹn leo lên mái hiên, lòng bàn chân mềm nhảy một cái biến mất vào bên trong Tây Đài Quán.
Hồ nước nhẹ nhàng uốn quanh, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp trong Tây Đài Quán .
Ngang qua hồ nước, bảy tám thị tỳ đang vây quanh ba bốn quý nữ đi về học xá.
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu cánh sen lo lắng nói ‘Công chúa’, “Hôm nay chuyện ở bên ao… Cứ như vậy cho qua, chỉ sợ không ổn.”
Lạc Trăn ẩn thân ở dưới cầu, nghe được hai chữ ‘Công chúa’, lập tức phản ứng
Vận khí của nàng không sai, vậy mà lại trực tiếp đụng đế dưới chân Nhu Gia công chúa rồi.
Sau một lát, Nhu Gia công chúa mới ngậm uy tức giận nói, “Sao mà không ổn ? Hết thảy đều là do Phương Duẫn Nhi kia tự chủ trương, người không phải bản cung đẩy , cũng không phải bản cung bày kế, nay xảy ra chuyện, chẳng lẽ lại muốn bản cung đi bồi tội sao?”
Thiếu nữ áo cánh sen nhỏ giọng khuyên nhủ, “Chúng ta đều biết không phải là sai lầm của công chúa, nhưng Đông Đài Quán bên kia không biết. Công chúa cũng không phải đi qua bồi tội, mà là đi an ủi thă bệnh mà thôi…”
Lời còn chưa dứt, Nhu Gia công chúa liền hừ lạnh một tiếng, nói, “Mục Hiển Quân, Phương Duẫn Nhi tuy rằng làm việc không thỏa đáng, nhưng lòng của nàng ta là rõ ràng hướng về bản cung . Ngươi nói chuyện khắp nơi đều là có lí có cứ, nhưng bản cung lại nhìn không ra, tâm tư của ngươi há lại ở chỗ khác đấy”.
Lời này thật sự quá nặng, sắc mặt Mục Hiển Quân trắng bệch, lập tức liền quỳ xuống .
“Quỳ nửa canh giờ, nghĩ rõ ràng , rồi về học xá.” Nhu Gia công chúa nói một câu, cũng không quay đầu nhìn lại.
Thân ảnh mở hồ liền biến mất sau mái vòm, chợt vang lên một tiếng nức nở tiếng.
Thị tỳ cũn đi với Mục Hiền Quân quỳ xuống nghẹn ngào nói, “Tiểu thư… Chúng ta hồi phủ thôi, không đến Tây Đài Quán , sách này không đọc cũng được.”
Mục Hiển Quân đoan đoan chính chính quỳ ở đó, nhẹ giọng nói, “Chớ nói nhảm.”
Thị tỳ còn muốn nói nữa, chợt thấy có một bóng người chui ra, nàng nhất thời sợ ngây người, muốn hét lên.
Lạc Trăn tay mắt lanh lẹ, vội vàng bưng kín miệng thị tỳ, “Xuỵt ——” quay đầu nhìn Mục Hiển Quân nói, “Mục tiểu thư đừng sợ, ta cũng không có ác ý.”
Mục Hiển Quân đã gặp qua Lạc Trăn , nên nhìn một chút đã nhận ra.
“Nguyên lai là Đông Đài Quán Lạc Quân.” Nàng lãnh đạm nói, “Ngươi đừng hỏi ta cái gì, ta không biết cũn sẽ không nói gì với ngươi.”
Lạc Trăn nói, “Yên tâm, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng không hỏi ngươi. —— ta hỏi nàng.” Nàng buông cánh tay đang che miệng thị tỳ, nhỏ giọng hỏi , “Học xá của Phương Duẫn Nhi ở đâu, chỉ cho ta.”