*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Yuu
“Công chúa tuổi tác còn nhỏ, kéo không được cung cứng, đổi một cây cung mềm hơn đến đây.”
Lạc Trăn ở giữa sân phân phó một câu, nhóm cấm vệ Phán Cung nhìn Sở vương gật đầu, liền cẩn thận chọn lựa cái cung dễ kéo đem lên.
Lạc Trăn dùng lực thử cung, đổi bốn năm cái, cuối cùng mới đưa cái tốt nhất cho Tuyên Chỉ.
Tuyên Chỉ đã sớm nghẹn đầy mình lửa, bình tĩnh lấy cung, quay đầu nhìn Uông Chử quát, “Dẫn ngựa đến.”
Uông Chử sớm đã ở phía sau chọn mấy con ngựa tương đối hiền , nghe công chúa phân phó, lập tức dắt con tuấn mã có dây cương màu đỏ lại.
Tuyên Chỉ lưu loát xoay người lên ngựa, dọc theo hàng rào chậm chạy hai vong, dần dần tăng tốc.
Nghe thấy tiếng vó ngựa, mọi người chỉ thấy Kính Đoan công chúa một thân kỵ xạ phục màu đỏ căng gương khuôn mặt thanh lệ, mặt mày ngậm sương, như tật phong bay vút qua tên đống phía trước, vặn eo xoay người, giương cung cài tên.
“Chính giữa hồng tâm!”
Ngoài trăm bước, cấm vệ trông coi tên đống hô lên.
Tám gã Thính Phong Vệ tính cả Uông Chử tinh thần phấn chấn, mỗi người ra sức vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Bên ngoài, rất nhiều học sinh Đông Đài quán phải kinh ngạc.
Nếu như nói kéo cung cần sức lực, như vậy Tuyên Chỉ công chúa chính là có công phu.
Phải biết, vô luận là Đông Lục hay là Dĩnh Xuyên quốc, trong quân trang bị kỵ trang đều là cung mềm.
Công phu xạ kị tốt , ngang ngược thúc ngựa, gặp ai gϊếŧ nấy cũng không sai.
Trong lúc nhất thời, chư vị con em thế gia nhìn Tuyên Chỉ với ánh mắt khác.
Một đóa tuyết sơn băng liên lớn lên xinh đẹp, không nghĩ đến lúc ra tay hãn khí mười phần. Nếu như ngày nào đó gặp trên chiến trường, không khéo sẽ bị đóa tuyết sơn băng liên này đâm xuyên ngực.
Nữ nhân xuất thân Dĩnh Xuyên quả không dễ đối phó…
Đầu này Thính Phong Vệ tụ tập hoan hô như sấm động, bên kia các học sinh Đông Đài quán lại đang trầm mặc, hai bên phân biệt rõ ràng, càng lộ ra sự quái dị.
Giằng co một lát, bỗng nhiên bị một tiếng trầm trồ khen ngợi phá vỡ.
“Tốt!” Sở Vương Chu Tầm đi đầu vỗ tay khen, “Xạ kị tốt, tiễn thuật cũng thật tốt!”
Không chỉ là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, bên cạnh Sở Vương , Kỳ Vương điện hạ, Nghiệp Vương điện hạ, đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Nhiều học sinh vây quanh bây giờ mới tỉnh lại, liền cũng vỗ tay theo khen ngợi.
Mọi người nhìn chăm chú, Sở Vương Chu Tầm chậm rãi đến, trực tiếp đi đến bàn dài, đem cây cung Hứa Văn Cảnh dùng lúc nãy cầm trên tay, ước lượng.
Hắn lấy hai mũi tên, đồng thời kẹp ở ngón tay, hai tay dùng lực, ngắm chuẩn tên đống Kính Đoan công chúa mới vừa bắn trúng, đem dây cung thong thả kéo ra. Vang lên tiếng cót két làm người ta ê cả răng, cứng rắn đem nhị thạch cung kéo ra , bỗng nhiên buông lỏng tay ra.
“Hai tên liên châu! Trúng hồng tâm!” Cấm vệ trông coi tên đống lại hô lớn.
Chung quanh âm thanh ủng hộ cơ hồ bị phá vỡ.
Khóe miệng Chu Tầm mang theo ý cười, đem cung ném về bàn, đưa tay hướng bốn thủ thế, ý bảo không nên ầm ỹ. Khóe mắt quét nhìn nhẹ đến chỗ Tuyên Chỉ công chúa đang đứng dưới tàn cây
Tuyên Chỉ công chúa đang cùng Lạc Trăn và Uông Chử nói chuyện: “Phi! Chỉ biết khoe khoang , bọn họ sao lại đi so sức mạnh cơ chứ? Nhàm chán!”
Chu Tầm: “…”
Khóe miệng Sở Vương co quắp vài cái, miễn cưỡng duy trì nụ cười, chuyển hướng đến hai đệ đệ.
“Lão Ngũ, Lão Lục, các ngươi cũng thử xem. Cung cứng không được, còn cung mềm.”
Chu Hoài lại đón gió ho khan vài tiếng, thở dài, “Tam ca, ta không dám tự bêu xấu mình, vẫn là để lão Lục đi.”
Nghiệp Vương cười lạnh một tiếng, “Đa tạ ý tốt của Ngũ ca, cung mềm vẫn là để cho An Thì đi, đệ đệ hôm nay tiếp tục luyện cung cứng.” Dứt lời hắn mang theo thư đồng quay đi.
Lúc này, ngoài trường bắn mới linh hoạt lên chút, cũng tại lúc đó, giáo tập thúc tất cả các học sinh nhanh chóng kết thúc.
Đã vào cuối mùa thu, năm thi sắp tới, học sinh vô học sau rất nhiều. Rất nhiều công tủ thế gia cùng đám bạn của mình tản ra luyện tập xạ kị, cung tiễn.
Không quá nửa canh giờ, có mấy cấm vệ xách lại hơn mười cái lồng sắt, mở cửa lồng, tất cả con thú trong lồng nhảy sổ ra.
Mọi người chăm chú nhìn lại, có trên trăm con chim. Lớn là vịt hoang, nhỏ là bồ câu, còn có Giá Cô, tuyết tước, nhiều vô số.
Lúc này có rất nhiều cung tiễn bay ra. Không biết là ai nhanh tay, căng cung ngưỡng bắn, đi đầu bắn trúng một con vịt hoang, từ không trung rơi xuống, rớt vào trong sa trường.
Mọi người tán thưởng không ngừng.
Có người đi đầu mở cái đầu, lập tức liền có nhiều hơn tên Thốc vũ điểm loại bắn về phía bầu trời. Nháy mắt liền thấy hơn mười loại chim bay tới. Nhưng nhiều đều là các mũi tên bắn loạn, chim bị hoảng sợ bay tán loạn.
Lạc Trăn đứng ở bên sân xem thú vị, đem trái lê trong tay chà chà vào tay áo rồi cắn một miếng, tiện tay ném cho Uông Chử, “Uông thống lĩnh, giúp ta một chút.” Nói đến bàn dài lấy một cây ung mềm, cùng mũi tên.
Việc này Uông Chử đã sớm quen, tiếp nhận nửa quả lê, ném lên cao, ném ra đường cung cao hơn quá nửa đầu.
Lạc Trăn nhắm bắn, kéo cung vào lòng, nhắm mũi tên vào không trung, chỉ nghe dây cung ông lên một tiếng, mũi tên lóe sáng được bắn ra.
Trong ngoài chú ý đến bên này không ít người, nghe được động tĩnh, dồn dập xoay đầu lại, nhìn theo phương hướng của mũi tên.
Giữa không trung thịt quả văng khắp nơi.
“Dát —— “Trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét thê thảm, một mũi tên xuyên qua đầu nhạn, máu văng tung tóe, rơi từ không trung, co quắp vài cái rồi bất động.
Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, bên trên mũi tên dính máu kia còn dính chút thịt quả lê.
Lạc Trăn bắn một tên này, trước khi Uông Chử ném quả lê lên thì nàng đã nhắm trước con nhạn. Căn chuẩn thời gian, phương hướng, phương thức ảo diệu cực kì.
Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ nghe được tiếng gió thổi và tiếng tim đập của mình.
“Tốt!” Bên bổng nhiên truyền đến tiếng khen ngợi.
Người phát ra âm thành này là mấy giáo tập đứng bên cạnh sân.
Trong đó một giáo quan được mời đến từ thảo nguyên Đông Lục_ Triết Biệt, vô Đông Đài Quán ba năm , rốt cuộc cũng phát hiện một mầm mống kị xạ tốt, mặt mày kích động, liều mạng vỗ tay, không thuần thục nói tiếng thượng kinh Đông Lục, “Này tên kia! Năm nay mới thấy được nhân tài!”
Cổ Mộc Hạ đứng sau lưng Sở Vương , chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cho Triết Biệt giáo tập một cái nhìn lãnh khốc.
Đến nay ai mà không biết rõ triều đình Đông Lục có mấy cái ý nghĩ không tốt với Triết Biệt giáo quan đến từ thảo nguyên này: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai xin phép một ngày, đem mấy chương trước sửa sang, thứ năm sẽ tiếp tục.
Vẫn là thời gian đó, giữa trưa 12 giờ gặp ~