Editor: Yuu
Một trận gió lạnh thổi qua, làm lá vàng bay lả tả xuống mặt đất.
Xa xa là Đại Chiêu điện của vương triều Tề Minh, tiếng nhạc theo gió truyền đến đây vô cùng náo nhiệt, càng làm đối nghịch với sự im lặng chết chóc bên ngoài đại điện.
Bên ngoài đại điện có thể đứng đủ mấy trăm nghìn người, văn võ bá quan chia làm hai bên, mặc đồng loạt triều phục thêu chim cá đứng đầy ngoài điện, liếc nhìn lại như có vô số cái cọc gỗ cao thấp khác nhau.
Lại một trận gió lớn thổi qua, những chiếc lá đang rơi nháy mắt đã không còn, không biết đã bị cuốn tới góc nào, chỉ còn lại một chiếc lá bị cuốn bay lên trời cao bay vòng vèo rồi rơi xuống trên đầu đám người này.
Vô số ánh mắt ung dung nhìn mảnh lá rụng kia, từ từ rơi xuống trước thềm bạch ngọc.
Bỗng có một bàn tay cầm lấy chiếc lá nhỏ, giơ lên trước mặt, hứng thú nhìn.
“Công chúa, người nhìn xem”. Lạc Trăn đem chiếc lá vẫy vẫy “Lá ngân hạnh vào mùa thu thật đẹp, nhưng chỗ chúng ta lại không có loại cây này”.
Tuyên Chỉ mặc lễ phục triều dương, hai tay nặng nề nâng cái hộp gỗ được chạm khắc cổ xưa, thẳng tắp đứng dưới thềm bạch ngọc. Lạc Trăn đem chiếc lá đến để trước mặt nàng, mí mắt nàng chuyển động một chút rồi lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm.
“Đây là lúc nào rồi, đừng lộn xộn”. Tuyên Chỉ thấp giọng nói “Mấy trăm ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm, đừng để người ta coi thường”.
Lạc Trăn dùng hai ngón tay phẩy phẩy lá ngân hạnh, xoay người sang chỗ khác, thận trọng nhìn trái ngó phải một vòng. Theo động tác của nàng, hạt minh châu tua rua trên trán phát ra tiếng véo von nho nhỏ.
Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm chợt tản ra.
Các văn võ bá quan đứng xung quanh đang nhìn nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh lại như cái cọc gỗ.
Vào những buổi thượng triều hàng ngày, những người này đều đứng bên ngoài hít gió lạnh, có thể nhìn ra cũng chẳng phải trọng thần gì, nhìn ra cũng chỉ là một đám người mặc triều phục thấp giai màu xanh.
Yuu: *Thấp giai: Quan nhỏ, hầu như không có quyền gì.
Trong đám người họ hôm nay chợt thấy có 2 nữ tử xinh đẹp, mặc lễ phục triều dương, tóc đen điểm đầy minh châu, họ mới thấy làm lạ.
Lại một trận gió lớn thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa thu. Thân thể cố lắm mới ấm lên chút đã bị trận gió này thổi bay mất.
“Hắt xì”.
Lễ phục triều dương cũng không ngăn được cái lạnh phương Bắc, Tuyên Chỉ thình lình hắt hơi một cái, tay ôm hộp gỗ run rẩy, thiếu chút nữa là cái hộp đã bay ra ngoài.
Lạc Trăn tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy nàng từ bên hông, đem hộp gỗ vững vàng nằm lại trong tay Tuyên Chỉ.
“Cẩn thận”. Lạc Trăn nói “Lúc nô tì lấy phiến lá đã nhìn vào trong điện một chút, chắc là đang có chuyện đại sự”.
Tuyên Chỉ hít gió đỏ bừng cả mũi, ngẩng đầu giả vờ bình tinh nhìn xung quanh, quả nhiên có vô số ánh mắt dồn dập né tránh.
“Thời tiết lạnh quá, tay đông cứng cả rồi”. Tuyên Chỉ vẫn thẳng lưng, duy trì tư thế cao ngạo “A Trăn, có thể nào tìm một sợi dây cột hai tay áo lên không. Trong tay áo trống rỗng, gió lùa vào lạnh vô cùng”.
Lạc Trăn suy nghĩ một chút “Công chúa, tay áo của người trống như thế, khi gió lùa nhìn từ xa mới đẹp. Nếu lấy sợi dây buộc lại giống hai cái túi, thì văn võ bá quan kia chắc chắn sẽ cười nhạo, đến lúc đó không chừng hai chúng ta có thể ghi danh sử sách rồi”.
“A Trăn, làm sao bây giờ?” Tuyên Chỉ lạnh lùng nói “Ta cảm thấy nước mũi sắp chảy ra rồi”.
Lạc Trăn đỡ trán, lục lọi trong túi một lát, lấy ra một cái khăn màu trắng, làm bộ như chuẩn bị giúp Tuyên Chỉ lau mồ hôi, cẩn thận lau nhẹ qua má rồi đặt chiếc khăn xuống dưới mũi.
“Người lau mũi nhẹ một chút, mấy trăm văn võ bá quan đang nhìn chúng ta đấy”.
Tuyên Chỉ quả nhiên lau mũi nhẹ nhàng, ý tứ bảo Lạc Trăn cất khăn đi “Đứng đây lâu quá, ta muốn đi thay y phục”.
“Nô tì cũng muốn”. Lạc Trăn thở dài “Nam Lương hoàng đế còn chưa triệu kiến chúng ta, ráng nhịn thôi. Đã đứng hết buổi sáng rồi, chắc cũng không còn đợi lâu nữa đâu”.
Hai người đang đứng to nhỏ nói chuyện thì một tiếng roi vang lên, tiếng nhạc cũng theo đó nổi lên.
Bá quan ngoài điện đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy tám người mặc đồ hoa lệ dẫn theo voi màu trắng ngà xếp thành 2 hàng, đạp lên nhịp trống, đầu gật gù xuất hiện tại thảm đỏ trước cửa điện, tay cầm roi dưới sự chỉ dẫn của cấm quân, tiến lên bậc thềm bằng bạch ngọc, dần dần đi về phía đại điện.
Tuyên Chỉ mặt không thay đổi nhìn đoàn người đang tới “Chúng ta đã đến từ lâu, Nam Lương hoàng đế còn không cho diện kiến, có phải cảm thấy chúng ta không bằng súc sinh?”.
Lạc Trăn “Súc sinh mới không hiểu tâm tư này, Nam Lương hoàng đế không triệu kiến là muốn đánh phủ đầu đi?”.
Bên này các nàng cực bình tĩnh, bên kia văn võ bá quan đã loạn lên một vòng.
Dù sao đồ tiến cống của phụ quốc phía nam, trên đất Trung Nguyên cực hiếm thấy.
Có quan viên nhỏ giọng nghị luận, lâu lâu lại đưa tay chỉ trỏ đoàn người kia một lần.
Tuyên Chỉ trầm thấp hừ một tiếng: “Một đám quê mùa chưa thấy qua việc đời. Voi trắng Xiêm La quốc gì chứ, Mạt Lăng Đô có khi nhìn được hơn.”
Lạc Trăn ngược lại là không chuyển mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Tám con voi trắng trên người treo đủ thứ trang sức, dưới ánh mặt trời sáng quắc phản quang, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ánh vàng rực rỡ là tơ vàng, hồng hồng kia là hồng ngọc, lam lam là ngọc bích, xanh mơn mởn là phỉ thúy, từng khối khảm nạm trên thảm Ba Tư, mỗi thứ đều là vô giá.
Lạc Trăn quan sát vài lần, cười nói, “Nam Lương giàu có sung túc, quả nhiên là thật.”
Lúc này, đoàn voi đạp lên nhịp trống, chầm chập lướt qua Tuyên Chỉ cùng Lạc Trăn.
Phía trước đội cấm quân vừa đi vừa dò xét, vung mạnh roi trong tay, người ngồi trên lưng voi thì điều khiển chúng, bỗng nhiên người nọ làm động tác gì đó, đoàn voi liền giơ hai chân trước lên.
Hai người đứng bên sườn của bậc thềm bạch ngọc, nhất thời bị bao phủ dưới cái bóng to lớn kia.
Tuyên Chỉ: “…” Đây là cố ý đi?
Lạc Trăn: “…” Đây chính là cố ý!
Ngoài điện văn võ bá quan lại loạn thành một vòng.
Chờ giây lát, tiếng thét chói tai trong tưởng tượng không có xuất hiện. Mọi người nhìn chăm chú, hai vị quý nữ Dĩnh Xuyên quốc đứng tại chỗ chờ yết kiến, Kính Đoan công chúa mặt lạnh lùng, đối mặt với người đang ngồi trên lưng voi.
Tiếng roi lại vang lên lần nữa.
Hai con voi đầu đàn hạ chân xuống, cái mũi động đậy, tiếp tục chầm chập hướng Đại Chiêu Điện đi vào. Một màn biểu diễn vừa rồi trôi qua, không còn ai để tâm nữa.
Lạc Trăn nhấc mí mắt, quét chung quanh quan viên một chút, quả nhiên thấy rất nhiều ánh mắt thất vọng cùng tiếc nuối.
Nàng sờ cằm suy nghĩ một lát, “Công chúa, vừa rồi người có thể biểu hiện kinh khạc hơn một chút nha. Nô tì cảm thấy, so với vẻ mặt ung dung, gặp biến không sợ hãi của công chúa điện hạ, bọn họ khả năng sẽ vui mừng khi nhìn biểu hiện đó đấy.”
Tuyên Chỉ lạnh lùng nói, “Hôm nay ngươi biểu hiện đủ rồi, lá trên mặt đất cùng nhặt rồi, đồ treo trên người mấy con voi trắng đó ngươi cùng nhìn chằm chằm. Ta như thế nào lại mang theo ngươi chứ?”.
Lạc Trăn hồn nhiên không để trong lòng, trong tay miết nhẹ lá ngân hạnh, xoay qua xoay lại giống như chiếc quạt, lười biếng cười nói, “Người khác không hầu hạ được người đâu, nô tì tốt với điện hạ. Nâng như vậy quốc thư, ai thay được? Muốn hay không thần thay công chúa tìm vài người?”
Tuyên Chỉ: “Phi. Mau đem chiếc lá kia ném đi.”
Các nàng bên này chờ nhàm chán, liền không coi ai ra gì, thoải mái nói chuyện.
Động tĩnh bên này tuy rằng không lớn, nhưng so với sự im lặng bên kia, toàn là một đám cọc gỗ, lại bị phóng đại gấp trăm, lộ ra những ánh mắt không vừa ý.
Trong đám người đó, không biết là ai hừ một tiếng, thấp giọng nói, “Tối Nhĩ tiểu quốc! Không biết lễ nghĩa!”
Nói chuyện là một thất phẩm ngự sử mới nhậm chức không lâu, tuổi trẻ khí thịnh, thích nhất là bình luận người khác. Hôm nay triều đình tổ chức buổi triều hội, ngày trọng đại như thế, Dĩnh Xuyên quốc lại còn cho mười sáu mười bảy thiếu nữ tiến lại, cùng hắn đợi ngoài điện. Cho dù những người này thân phận quý trọng nhưng hắn vẫn cả gan mơ tưởng đến.
Hắn tự cho là cách khoảng cách xa, nhỏ giọng oán giận một câu, bên kia khẳng định không nghe được, không nghĩ đến lời còn chưa dứt, người tì nữ đi theo Dĩnh Xuyên công chúa đã đi đến, trong đám quan có trăm người, chuẩn xác tìm đến nơi phát ra âm thanh, lạnh lùng nhìn chòng chọc ngự sử một chút.
Một cái liếc mắt kia phảng phất như thối băng, ngự sử cùng cô ta nhìn nhau một lát, vậy mà hắn lại cứng rắn rùng mình, lúc chính hắn còn chưa có phản ứng kịp, đã theo bản năng né tránh ánh mắt của cô ta.
Ngay vào lúc này, từ Đại Chiêu Điện ở xa xa truyền đến tiếng chuông, tiếng nhạc dừng hẳn.
Sau một lát, một người với khuôn mặt trắng cầm cây phất trần đi ra, xuất hiện tại chỗ cao nhất của bậc thềm bạch ngọc cao giọng quát, ” Bệ hạ có lệnh, tuyên trưởng công chúa Dĩnh Xuyên quốc chủ, Kính Đoan công chúa Tuyên Chỉ —— yết kiến!”
Tuyên Chỉ sắc mặt bắt đầu căng chặt, một thân triều dương đại lễ phục cũng căng được thẳng tắp, nâng quốc thư, muốn đi lên bậc thang.
Lạc Trăn duy trì khoảng cách nửa bước, đi sau lưng Tuyên Chỉ, thấp giọng nhắc nhở, “Đợi lúc tiến điện, đầu thấp một ít, thái độ kính cẩn nghe theo chút. Chúng ta là nhập kinh để làm chất, không phải đến đưa chiến thư.”
Tuyên Chỉ không đáp lại, bóng lưng lại càng thẳng.
Lạc Trăn trong lòng thở dài.
Nếu nhiều lời vài câu, khuyên nhiều vài lần, liền có thể bỏ thói quen của một người , thì không gọi là trời sinh tính tình.
Nhưng có một số việc, coi như công chúa nghe không vào, nàng cũng nhất định phải nói, nhất định phải khuyên.
Phía trước nơi này là Đại Chiêu Điện, đối với Kính Đoan công chúa Tuyên Chỉ mà nói, là một chỗ không tầm thường.
Chỉ cần hôm nay bước vào Đại Chiêu Điện, Tuyên Chỉ mười sáu năm qua sẽ hoàn toàn không còn nữa.
Bởi vì… Từ khi vào Đại Chiêu Điện, một quyển tuyệt thế đại ngược văn, sắp chậm rãi mở ra trang thứ nhất.
Trong đại điện đang chờ Tuyên Chỉ —— là người luôn mê mẩn nam chủ, ngược đãi nữ chủ.
Mắt thấy tình cảm tỷ muội mười mấy năm, bạn từ bé, cứ như vậy không phát giác từng bước đi đến bước đường nhân sinh đã chọn, tâm tình Lạc Trăn cực phức tạp.
Trong lòng đầy ngổn ngang, lời đến bên miệng, lại hóa thành một câu nhắc nhở.
“Đại điện cửa cao, công chúa coi chừng dưới chân.”