Phương Tầm Du sững người.
Loại cảm giác mãnh liệt tới không thể hiểu được, cậu nghĩ không thông vì cái gì sẽ có loại cảm xúc, cậu cũng không xác định được phản ứng của mình, rốt cuộc là của chính cậu, hay là nguyên chủ.
Nếu là cảm xúc của cậu.
Vậy…… hắn cũng đã xuyên qua sao?
Không biết vì sao khi nghĩ như vậy, đáy lòng Phương Tầm Du đột nhiên dâng lên một cổ khát vọng ——
Nếu……
Hắn có thể tới xem mình biểu diễn thì tốt rồi.
Phương Tầm Du rũ rũ mắt, miễn cưỡng nâng nâng khoé miệng.
“Du Du, Du Du?”
“Cậu không sao chứ Du Du?”
Không biết qua bao lâu, Quý Hải Phong chọc chọc, mới đem hồn mình từ trong tâm trạng bồn chồn ấy ra.
“Du Du, suy nghĩ đi đâu thế?” Lâm Tinh Vũ cũng bước lên, vẻ mặt bát quái, “Tuy rằng nơi này tối om, nhưng bằng vào khứu giác nhạy bén nhiều năm của tớ, cậu vừa rồi tuyệt đối thất thần!”
“Đặc biệt như cảm xúc…
Yêu thầm
Còn phát ngốc lúc này.” Lâm Tinh Vũ sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói.
Phương Tầm Du:??
“Chúng tớ gọi nhiều như thế cậu cũng không nghe thấy,” Lâm Tinh Vũ thở dài, ủy khuất nói “Phong thuỷ luân chuyển, năm đó tớ cũng thất thần trong lớp tưởng nhung cô gái nhà người ta, hiện tại cũng hiểu được tâm tình thầy chủ nhiệm.”
Phương Tầm Du:……
“Không có gì,” Phương Tầm Du hơi hơi lắc lắc đầu, kéo cái kính kim loại xâu xấu trên mắt, cảm xúc lành lạnh khiến cậu thanh tỉnh, cười cười, tính giải thích với mọi người vài câu “Vừa rồi đột nhiên có chút khẩn trương.”
“Cũng bình thường, rốt cuộc sân khấu lần đầu tiên, ai không khẩn trương a……”
Mọi người mồm năm miệng mười an ủi.
“Tiếp theo, nhóm《Vampire》 vào hậu trường phỏng vấn!”
Mọi người còn muốn nói gì, nhân viên công tác thúc giục nói “Nhanh lên, khán giả đã đông đủ, chuẩn bị bắt đầu rồi.”
Mấy người bọn họ vào hậu trường, lần này không chỉ muốn các tuyển thủ hỏi mấy câu hỏi liên quan việc bị đào thải, nội dung phỏng vấn còn sáng tạo nhằm vào mỗi nhóm, chọn ra mấy bình luận nhắn lại ở tập phát sóng đầu tiên xem như thoả mãn fans.
“Có cư dân mạng hỏi, tổ các bạn có ba vocal, vậy phần dance có phải An Giai Ly kéo thêm mấy người, rất mệt phải không?” Nhân viên công tác nêu câu hỏi.
An Giai Ly:……
Ý cười trên mặt An Giai Ly suýt không giữ được, hắn nghĩ nghĩ, chủ động nhắc tới Phương Tầm Du: “Vấn đề này nếu là trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, thẳng đến khi gặp được Phương lão sư.”
“Đúng là kéo một đoàn tàu phía sau” An Giai Ly cười cười, kéo thêm thời gian lên hình cho Phương Tầm Du đang nỗ lực tránh màn ảnh, thu ngắn sự tồn tại của mình bên kia “Nhưng là Phương lão sư một kéo sáu.”
“Còn kết quả cuối cùng như nào mọi người chờ xem là được” An Giai Ly nhanh chóng kết thúc vấn đề này, chưa đã thèm khen Phương Tầm Du vài câu “Mọi người nhất định phải chú ý Du Du của chúng tôi, Du Du hôm nay…… phá lệ xinh đẹp.”
Nhân viên công tác phụ trách phỏng vấn:??
Phương Tầm Du nhìn màn ảnh đột nhiên chuyển tới:???
“Đến Lý Gia Chu ” nhân viên công tác sửng sốt một chút, thấy rõ người tiếp theo phỏng vấn là Lý Gia Chu thì vui vẻ, tiếp tục vấn đề, “Là thực tập sinh mấy năm trước từng cùng nam đoàn đại bạo huấn luyện qua, cậu có cảm thấy vũ đạo của 《Vampire》 mức độ khó khăn quá lớn không, không thích hợp cho thành viên nào nhảy?”
“Hoặc là có thể nói cho chúng tôi biết một chút, lúc hỗ trợ các thành viên hơi kém một chút luyện tập, cậu cảm thấy như thế nào?” Nhân viên phỏng vấn giọng nói như nói đùa, lại hỏi ra vấn đề bén nhọn “Các cư dân mạng đều rất tò mò.”
“Không có” Gia Chu mấy ngày nay hoàn toàn bị Phương Tầm Du tẩy não, “Trình độ chúng tôi đều kém như vậy, như thế nào không biết xấu hổ nói người khác?”
Nhân viên công tác:??
Lý Gia Chu nói xong, nhân viên công tác sửng sốt, nghĩ đến thông tin trong tư liệu viết quan hệ giữa các thành viên, do dự một chút rồi trực tiếp hỏi “Vậy cậu đánh giá như thế nào về thành viên nhóm mình, Phương Tầm Du?”
“Phương lão sư?”
Lý Gia Chu hơi giật mình, vốn dĩ không kiên nhẫn đột nhiên lộ ra một nụ cười thật lòng.
Rốt cuộc hỏi đúng người.
Nhưng hắn có quá nhiều thứ muốn nói, nói cái nào trước nhỉ?
Lý Gia Chu nháy mắt dựng dậy tinh thần, buột miệng tuôn ra cuồn cuồn không ngừng đủ loại lời khen ngợi như đã chuẩn bị rất lâu từ trước.
“Lúc mới đầu thì cảm thấy Phương lão sư chính là một bình hoa, về sau phát hiện cậu ấy không chỉ đẹp, tính cách còn rất rất tốt, đặc biệt khiêm tốn, một chút kiêu căng cũng không có…”
“Hơn nữa vũ đạo của sân khấu lần này là cậu ấy cải biên, hoan nghênh anh đến lúc đó nhất định phải tới xem tiết mục của chúng tôi, tuyệt đối bùng nổ…”
“Cậu ấy còn không ngại vất vả chỉ cho cả nhóm bọn tôi luyện tập…”
Lý gia Chu dù sao cũng là dance, như ngựa mất cương ba vuông bảy tròn khen người ta, so với đọc rap còn mãnh liệt hơn.
Nhân viên công tác:???
Nhân viên công tác nhìn Lý Gia Chu thực lực cao, danh khí có, nói chuyện thẳng thắn, cũng thường xuyên dễ diss người khác, thao thao bất tuyệt mà khen, vừa tươi cười ngượng ngùng, có chút hoảng hốt nghĩ…
Đây là Lý Gia Chu???
Hơn nữa, cái tuyển thủ toàn năng trong miệng Lý Gia Chu…
Trên tư liệu không phải là bình hoa chỉ tham gia một vòng Phương Tầm Du sao?
Hắn mơ màng không rõ tình huống lúc này.
Phương Tầm Du bị khen giờ này ngồi ở đó trong lòng kêu khổ không ngừng.
Đừng khen, đừng khen.
Còn khen nữa…là cậu chiếm nhiều thời lượng lên hình á.
Cậu sợ cuối cùng không ai giúp cậu cắt bớt màn ảnh.
Phương Tầm Du lần nữa nhìn camera hướng về mình, bất động thanh sắc di chuyển sang bên vài bước, ý đồ lần nữa không để bị bắt được mặt.
Cậu nhìn Lý gia Chu càng nói càng hăng, sợ hắn nói quá nhiều sau này sẽ bị xoá, nhẹ nhàng trộm đem ngón trỏ lên môi, đầu ngón tay dựa đầu mũi, nôn nóng hướng đối phương làm thủ thế ‘hư”
“Được” Lý Gia Chu nhận được tín hiệu, lập tức ngoan ngoãn nghe lời “Phương lão sư không cho tôi nói tiếp, tôi kì thật chưa có khen xong đâu.”
“Dù sao cậu ấy cũng đặc biệt siêu, cũng dặc biệt tốt” Lý Gia Chu tổng kết một câu, không quên kéo phiếu cho Phương Tầm Du “Mọi người nhất định nhớ ủng hộ cậu ấy nhiều hơn đó!”
“Phương lão sư…” Lý Gia Chu đỏ mặt “Mãi là thần!!!”
Chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm tiểu trong suốt bị đào thải Phương Tầm Du:???
Nhân viên công tác chứng kiến Lý Gia Chu đột nhiên trung nhị lên:????
* Trung nhị hay còn gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi dậy thì”, “bệnh của học sinh trung học năm 2”. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi.
Ở đây được hiểu là Lý Gia Chu không đi theo tính cách bình thường.
Đây là nhiệm vụ phó đạo giao, để hắn phải gây mâu thuẫn trong nội bộ, chế tạo chủ đề, mà nhóm《Vampire》 có ba người không thể nhảy, trước đó vừa thông báo Phương Tầm Du đến nhóm này, Lý Gia Chu khó tính, hắn mới quyết định ra tay ở đây.
Nhưng là……
Như thế nào giống như có chỗ nào không đúng?
Lý Gia Chu vốn vẻ mặt khinh thường, ba ngày nay đã trải qua cái gì? Làm sao còn dám khen nhiều hơn cả đám fans tên mạng.
Nhân viên công tác điên cuồng chửi thề trong lòng
Người ta cũng chỉ dám khen nhan sắc Phương Tầm Du, còn Lý Gia Chu đây là điên rồi sao?
Không chỉ có dám khen thực lực, còn dõng dạc mà nói luyện tập sinh Phương Tầm Du chỉ mới học nhảy một tuần, có…… năng lực?!?
Hơn nữa.
vì cái quái gì Phương Tầm Du lộ ra vẻ mặt sợ hãi ‘tôi không xứng’, các thành viên khác….cứ một bộ dáng hoan hô tán thành, thậm chí còn muốn bổ sung như sợ khen không đủ?
*******
Chào mừng quý vị khán giả! Hoan nghênh các bạn đến với đêm công diễn đầu tiên của chương trình 《 cùng bạn đồng hành 》!”
MC dâng cao bầu không khí giới thiệu quy tắc: “đêm công diễn đầu tiên với hình thức đối kháng, các nhóm rút thăm quyết định thứ tự thi đấu, khán giả có thể bầu chọn cho tuyển thủ mình thích, tổ chương trình căn cứ vào số phiếu bầu phân định thắng bại, nhóm được số phiếu cao nhất, thành viên có số phiếu cao nhất sẽ có một thẻ đặc quyền bí ẩn.”
“《 Cùng bạn đồng hành 》 chính thức bắt đầu, mời các bạn cùng hướng về sân khấu!”
Trong tiếng hoan hô, màn che của chương trình dần dần mở ra.
“Trời ạ, nhóm vocal quá trâu bò, đều là thần tiên quyết đấu……”
Bởi vì trước kia cùng nhau ngồi ở hậu trường khiến tâm lí các tuyển thủ dễ bị ảnh hưởng, cho nên lần này tổ tiết mục phân mỗi nhóm một gian, đều có màn hình phát trực tiếp.
Bởi vì giữa các gian cách âm không tốt, tổ cách vách nói chuyện liên hồi, toàn đội 《Vampire》 ngồi nhìn nhau không nói gì, chỉ xem như đang ngồi nghe reaction.
Ngoài đánh giá sân khấu, tổ bên cạnh còn nhỏ giọng bát quái vài chuyện.
“Cậu nghe nói chưa, đêm công diễn đầu tiên, các quản lý cùng nhà đầu tư sẽ tới tham gia, đào đi không ít hạt giống tốt, lần này nhất định phải biểu diễn thật tốt…”
“Vừa mới đi WC, tôi nghe phản ứng khán giả đối với tiết mục biểu diễn vừa rồi không được nhiệt tình” một người khác thở dài “Hơn nữa vị trí VIP hàng đầu có một người đeo mũ, khẩu trang không biết là nhà đầu tư hay quản lý công ty nào đến, thoạt nhìn rất lãnh đạm.
Giọng nói run rẩy tiếp tục nói “Khí thế thật mạnh, ngồi chỗ kia giống như lãnh đạo đi thị sát vậy, thậm chí lúc tiết mục diễn ra, đầu cũng chưa nâng…”
“Nhưng mà không có việc gì,” một giọng cười vang lên “Người đại diện Trần Hứa Lễ trước đó có gọi điện thoại đến, nói lần này vé vào cửa rất nhiều fans của cậu ấy, còn có đèn, linh vật tiếp ứng, đến lúc chúng ta biểu diễn, sẽ không sợ phiếu bầu quá thấp”
“Nói cũng đừng có chắc chắn trăm phần trăm như thế” Thanh âm Trần Hứa Lễ vang lên, khiêm tốn cười cười, sau đó bổ sung, “Nhưng mà so với 《Vampire》, hẳn không có gì vấn đề.”
Thành viên nhóm 《Vampire》:……
Phương Tầm Du nghe Trần Hứa Lễ, rốt cuộc mỗi lần dùng giọng điệu như vậy, Trần Hứa Lễ dường như đều sẽ tự mình phát huy thảm bại, làm Phương Tầm Du không biết như thế nào cho phải.
Cậu thậm chí rất hâm mộ tự tin cùng dũng khí của Trần Hứa Lễ.
Dù sao…… Nếu là mình ngang sức ngang tài với Trần Hứa Lễ, khả năng ngay cả dũng khí lên sân khấu đều không có.
Phương Tầm Du ở trong lòng yên lặng cảm khái.
Nhưng thành viên khác cũng không biết Phương Tầm Du giấu ở đáy lòng hâm mộ nói không nên lời, lòng đầy căm phẫn bênh vực kẻ yếu.
“Tức chết ta,” Lâm Tinh Vũ nhỏ giọng nói thầm, “Tớ rốt cuộc cũng biết ai suốt ngày nhằm vào bọn mình ăn nói xà lơ rồi.”
“Lại là hắn,” Lý Gia Chu âm trắc trắc mà nói, “Hắn nói xấu Phương lão sư.”
“《Vampire》 chuẩn bị lên, nhóm này biểu diễn xong liền đến!” Lâm Tinh Vũ còn muốn nói thêm, nhân viên công tác nhẹ nhàng gõ cửa thúc giục.
“Trần Hứa Lễ đúng không,” Quý Hải Phong sinh khí, một bên đứng lên một bên lẩm nhẩm lầm nhầm, giọng nói hung ác hiếm gặp, hoàn toàn kích hoạt lòng hiếu thắng của học bá, cả người là một con chim nhỏ biết phẫn nộ, “Xem chúng ta lần này ngược chết bọn hắn như nào.”
……
“Được” Trần Hứa Lễ thực lực đều bày ra đó, Phương Tầm Du lười số đo, thời gian lên sân khấu càng gần, khác thường trong lòng càng mạnh, cậu hít sâu, điều chỉnh tốt cảm xúc, “Chuẩn bị lên sân khấu thôi.”
Sân khấu.
“Cảm ơn các tuyển thủ mang đến màn biểu diễn xuất sắc, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh nhóm tiếp theo!”
“《Vampire》!”
Cùng với âm thanh MC rơi xuống, toàn trường chìm trong bóng tối.
Trong bầu không khí an tĩnh, ánh đèn nâu đỏ chiếu lên.
“Toi, comme un couteau / entre, je suis triste
Vous, comme/un/couteau, entrer/ dans/ ma /tristesse;
Toi, aussi puissant qu’une bande de démons, tu
Vous, vous/ êtes /fort/ comme/ un /groupe /de /magiciens.
Venez, fous, magnifiques costumes.
Est/ venu, fou, avec /des /emballages.”
Nhạc điệu càng cao trào, bảy người cũng bắt đầu nhảy.
Như quỷ hút máu khoác lên bộ trang phục lộng lẫy thức tỉnh khỏi cuộc ngủ đông.
Cũng trong nháy mắt âm nhạc vang lên đó.
Người nam nhân mang trên mình hơi thở lạnh lẽo đêm hè trong miệng thực tập sinh ấy, lập tức ngẩng đầu lên.
Trong phòng điều khiển, Ngưu đạo vừa thấy 《Vampire》 ra sân, lộ ra một nụ cười vui mừng.
“Không tồi, không tồi, cái mở đầu này ý tưởng rất mới lạ…” Ngưu đạo vừa lòng gật gật đầu, dặn dò bộ phận kĩ thuật “Lúc quay đến khán phòng nhớ nhìn ghi lại phản ứng của khán giả’
“Chờ một chút”
Ngưu đạo vừa nói, tầm mắt lơ đãng quét tới vị trí khán giả, ngây ngẩn cả người.
“Cậu kéo hình ảnh lại gần thêm chút” Ngưu đạo xoa xoa mắt, thì thầm một tiếng “Tôi hoa mắt sao?”
“Đây là…”
“Sở Hoài Cẩn???”
Cùng lúc đó.
Ngồi trên vị trí ban giám khảo, lão sư vocal Tề Tinh Xán hoàn toàn không hứng thú với nhảy nhót, một bên thưởng thức mỹ nhan các thực tập sinh năm, một bên đem tầm mắt nhìn quanh khán phòng.
Vốn muốn nhìn xem fans cùng công ty quản lí, lại nhìn đến thân ảnh quen thuộc đến không thể quen hơn chiếm một vị trí hàng VIP, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Nhìn thoáng qua màn ảnh sau đó lén lút bấm di động.
【 Tề Tinh Xán: Cậu giải thích cho tớ một chút?!? 】
【 Tề Tinh Xán: Là tớ hoa mắt sao?!? Sao tớ nhìn thấy cậu ở khán phòng thế?! 】
【 Tề Tinh Xán: Nhanh trả lời tớ! Tớ thấy cậu cầm điện thoại quay video lại! Khai mau! Có phải là cậu không!!! 】
【 Tề Tinh Xán: Tớ chắc ăn là cậu luôn! Đúng nhận sai cấm cãi nhá!!! A a a a Sở Hoài Cẩn cậu bị sao thía? Ngưu đạo nài nỉ giành cho một suất làm thầy hướng dẫn cậu không nhận, sau lưng lén lút tới hiện trường ngồi ghế VIP?!】
Bị Tề Tinh Xán bạo tin ảnh hưởng đến việc ghi hình, Sở Hoài Cẩn nhíu nhíu mày, tay cầm di động không nhúc nhích, một tay khác đưa đến tay mang đồng hồ, ấn ấn
Anh vẫn giữ ổn định cái tay, vừa nhìn màn hình, vừa không nhanh không chậm trầm giọng xuống trả lời cho Tề Tinh Xán tinh thần thương tổn.
“Đừng có làm ảnh hưởng tôi xem tiết mục, chuyện khác nói sau!!!”
Tầm mắt theo Phương Tầm Du đi vị, Sở Hoài Cẩn đối diện với đạo diễn trợn mắt há mồm, Tề Tinh Xán đang chấn động.
Nhìn trên đầu Tề Tinh Xán một đống dấu hỏi chấm, trong mắt lóe lên tia ý cười, tiếp tục bình thản gửi tiếp một câu
“Tôi truy tinh.”
“Không được sao.”
Tề Tinh Xán:??
Tác giả có lời muốn nói:
Tề Tinh Xán:?? Truy tinh? Sở Hoài Cẩn cậu nói, cậu đó là truy tinh sao? A?!
Sở Hoài Cẩn: Sân khấu mới bắt đầu, ngừng gửi tin cho tôi, sẽ ảnh hưởng đến việc tôi thưởng thức lão bà
Ngưu đạo – tóc hoa mai sắp thành tóc hoa giấy:)
——————
Thành viên nhóm《Vampire》: Ngư Ngư không có màn ảnh, chúng tôi muốn nhiều cue Ngư Ngư, cho cậu ấy nhiều màn ảnh! Không để cậu ấy bị đào thải!!
Một lòng một dạ trốn màn ảnh Ngư Ngư:???