Sáng hôm sau…
“Dạ Nguyệt tiểu thư, cô tỉnh chưa ạ?”
Vương Dạ Nguyệt vẫn còn mơ hồ, từ từ mở mắt, ngồi dậy. Hôm qua nàng chỉ uống chút rượu mà bây giờ đầu vẫn còn đau.
Có chút thất vọng a….
Không ngờ tủ lượng của ta lại kém thế!
“Có chuyện gì sao?” Dạ Nguyệt dụi dụi mắt, nàng ta lại muốn ngủ tiếp
“Bây giờ đã là tám giờ rồi đấy ạ!”- Nhi Nhi nhìn Dạ Nguyệt mà lo lắng, biết thế nàng đã không đưa Dạ Nguyệt bình rượu Đế Vương rồi. Rượu đó chỉ cần uống một ngụm thì dù tủ lượng tốt đến mấy cũng phải ngà ngà say
“A”
Dạ Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt
“Tám giờ rồi?”
Dạ Nguyệt đứng dậy, mở tung cửa phòng. Ánh nắng chói chang rọi ngay gương mặt mơ màng của nàng, Dạ Nguyệt gấp gáp sửa soạn lại đầu tóc.
Nàng vừa chải đầu, vừa nhìn qua chiếc y phục được thiết kế tinh xảo trên bàn.
Hôm qua nàng đâu thấy nó, lẽ nào…
“Đây là bộ y phục Yên Nhi hoàng muội nhờ nô tì đưa cho người. Ngài ấy bảo rằng đây là bộ y phục nàng ấy thích nhất, tự tay thiết kế, tặng cho người.”
Dạ Nguyệt cầm trên tay bộ y phục. Chất liệu vải thật mềm mịn, được may từ tơ lụa mắc tiền. Thiết kế không quá cầu kì nhưng lại tôn lên sự thanh lịch, sang trọng, tinh tế của người mặc.
Yên Nhi thật là người có tài.
Nàng nhìn ra cửa sổ, thấy sư phụ đang ngồi uống trà ở gốc cây đằng kia mà giật thót người.
Dậy trễ thế này…
Quên luyện tập mất rồi!!!!
Khi còn ở trên núi cùng sư phụ, ngày nào nàng cũng thức sớm luyện tập võ công, luyện thuật. Ngày nào ngủ quên là phải làm việc nhà bù vào.
Vương Dạ Nguyệt cười đau khổ
Nhiều lúc như vậy cũng tốt
Nhờ chén rượu hôm qua mà bây giờ tâm tình nàng cũng tốt hơn, kí ức không vui hôm qua đã vơi đi ít nhiều.
Nàng ta thay trang phục, chỉnh đốn quần áo rồi chạy ra ngoài.
Dạ Nguyệt lại trở thành đứa trẻ trong mắt sư phụ nàng.
Nàng ta chạy như bay đến cạnh Mặc Ảnh đang suy tư, đưa tay che mắt hắn
“Sư phụ, đồ đệ biết lỗi rồi, đừng trách phạt Nguyệt Nhi..”- Nàng ta nghịch ngợm, nói nhỏ với hắn, chỉ có nước này mới không bị phạt thôi!
Mặc Ảnh mỉm cười ôn nhu
Cảm giác khó chịu hôm qua đã biết mất
Chỉ cần Nguyệt Nhi trở lại như lúc trước, như một đứa trẻ bên cạnh hắn, hắn sẽ không có ý kiến.
Dạ Nguyệt dần buông tay ra, gương mặt hắn khẽ quay ra sau:” Chỉ cần con tha lỗi cho ta, ta sẽ không truy cứu việc con trốn tập hôm nay!”
Nàng đương nhiên đồng ý, gật đầu mà lòng vui phơi phới
“Còn nữa…”
“Hãy nói cho ta biết, con lấy lọ Thúy Ngọc Dịch này ở đâu?”- Mặc Ảnh lấy trong túi ra một lọ thuốc, đặt nó trên bàn
A…
Đây không phải lọ thuốc tối qua tên Bạch Cố Vương thoa cho ta sao?
Nhớ đến cảnh tên lưu manh đó cầm tay nàng, lòng nàng không khỏi bực mình, chân mày khẽ nhíu lại :”Là một kẻ “tốt” tặng cho ta, người đừng bận tâm!”
Nàng đưa tay bắt lấy lọ thuốc mà bỏ vào túi áo.