“Tướng công không sao chứ?”
“Này cô nương, hà cớ gì cô lại ra tay nặng như vậy?”
“Tư Trúc, nàng thôi đi, đừng để người khác chê cười.”-Kình Phong hắng giọng xuống
Đám nha hoàn trong phủ thì thầm to nhỏ, vài vị viên quan thì quay người bỏ đi. Chắc hẳn chuyện này đã xảy ra nhiều lần.
Nhìn sắc mặt của tên Kình Phong này, có lẽ hắn cũng chịu đựng bà ta nhiều lắm.
“Thật sự ngại quá, để Dạ Nguyệt cô nương chê cười rồi”
Kình Phong nhìn qua Mặc Ảnh nói tiếp:” Tối ngày mai, hoàng cung có buổi yến tiệc, khách tham dự đều là những vị quan lớn, những người có thế lực ở cả Tây và Nam Phong Liên Quốc.”
“Hi vọng hai vị sẽ đến.”
Thấy Kình Phong tôn kính họ như vậy, Tư Trúc đành phải thuận theo, vẻ mặt như muốn nuốt chửng con mồi, nhanh chóng hóa vẻ hiền dịu :”Dạ Nguyệt cô nương, ở chỗ ta có nhiều y phục đẹp, nếu cô có nhã hứng, có thể đến tìm ta, ta sẵn lòng giúp cô.”
Nếu lúc nãy không bắt gặp ánh mắt dữ tợn của bà ta, có lẽ ta đã tin đây là người tốt!
“Gặp lại hai vị sau, ta cáo lui trước.”- Kình Phong xoay người đi,Tư Trúc lẽo đẽo theo sau, quấn quýt lấy hắn.
“Đi thôi”-Mặc Ảnh xoa đầu Dạ Nguyệt
“Về Hạ Sen Cung”
Vương Dạ Nguyệt khéo léo lách người đi, né tránh bàn tay của Mặc Ảnh. Con ngươi hắn thoáng tia ưu buồn, hồ nước trong xanh ấy lại thẫm sâu, không chút ánh sáng. Hắn cùng rời đi.
Hai tên quan lại lúc nãy, khi đứng từ xa trông thấy sức mạnh kinh hãi của Vương Dạ Nguyệt, đều toát mồ hôi hột. Chúng nhìn nhau, rồi quay về Càn Long Phủ.
Nha hoàng dẫn đường cho Dạ Nguyệt đi đến Hạ Sen Cung. Nơi nay phong cảnh thật hư ảo, đầy rẫy cánh hoa rơi khiến Dạ Nguyệt có chút thoải mái hơn.
“Ở đây có hai giang phòng lớn, hai vị cứ thoải mái nghỉ ngơi, có gì cứ gọi cho nô tì.”
Nha hoàn Nhi Nhi lén nhìn qua Mặc Ảnh, thấy ánh mắt ngài chỉ hướng về Vương Dạ Nguyệt, có chút ưu buồn, ấy nấy. Còn Dạ Nguyệt vẫn vô tư mà ngắm nhìn cảnh vật.
Nàng ta đang chọn căn phòng nào thuận tiện để bỏ trốn ra ngoài đây mà!
Nhi Nhi thấy tội cho Mặc Ảnh các hạ, liền đi đến nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt
“Dạ Nguyệt tiểu thư, nô tì thấy Mặc Ảnh các hạ không cố ý làm tiểu thư buồn, hi vọng tiểu thư đừng giận ngài ấy nữa.”
Dạ Nguyệt thấy cô nương này thật lòng, tốt bụng, quan tâm đến người khác, nhưng nghĩ đến việc sư phụ nàng che giấu nàng, nàng chỉ mỉm cười cho qua.
Thật hết cách
…
Đêm hôm ấy
Khung cảnh trong mộng, lung linh lòng người
Mặc Ảnh vừa ngồi ngắm trăng, vừa định gọi hai tiếng “Nguyệt Nhi” cùng ra ngoài đi dạo ngự hoa viên thì có gì đó cản hắn lại. Hắn thấy có chút có lỗi, cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn tin chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn không cần phải nói cho Dạ Nguyệt. Mặc Ảnh đâu nghĩ rằng việc này khiến đồ đệ mình không vui. Hắn cũng không hiểu được cảm giác ấy, chỉ biết thở dài.
Ở phòng bên cạnh, tâm tình Vương Dạ Nguyệt cũng không mấy khá hơn. Nàng khoác lên bộ hắc phục, không quên đem theo bình rượu lúc chiều Nhi Nhi đưa cho. Dạ Nguyệt đóng cửa cẩn thận, không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng khinh công đi ra ngoài.
Uống rượu giải sầu!
Uống xong rồi sẽ quên đi thôi!