Cô gái dẫn đường cho Mặc Ảnh và Vương Dạ Nguyệt vừa nhìn, đã có phần ganh tị. Cô bé cười thầm, Mặc Ảnh đại nhân nhìn Dạ Nguyệt cô nương dịu dàng như vậy. Thật sự đáng ngưỡng mộ. Tiếc rằng cả hai chỉ là sư đồ…
”
Phía trước bọn họ có hai vị quan đang đi đến. Họ nhìn từ xa, thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy đến.
“Mặc Ảnh tiên sinh”
“Mấy năm không gặp, quân sư còn nhớ bổn tọa chứ?”
Cả hai bọn họ đều nhìn sư phụ nàng với đôi mắt sùng bái. Vương Dạ Nguyệt bị hai từ “quân sư” làm cho kinh ngạc.
Một dược sư
Một nhà năng lực gia
Một quân sư
Hào quang của sư phụ có phải quá vĩ đại rồi không? Người gì mà vừa có sắc vừa có tài. Thật có chút phát hờn!
Thế nhưng sao Mặc Ảnh không nói cho ta biết?
Nàng có chút không vui à nha..
Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng sư phụ, có chút không vui
Còn bao nhiêu chuyện, người giấu ta nữa đây?
Qua lời nói của họ, nàng mới biết khi xưa Mặc Ảnh từng là quân sư cho quân Tần Chi Viên. Năm năm trước, Thái thượng hoàng đã cầm quân cùng hai vị quan đây ra chiến trận nhằm củng cố lòng binh. Không may, Thái thượng hoàng đã tử trận, Huyền Chi Tử lúc ấy mới mười một tuổi, đã đăng quang, chính thức là vị vua thứ mười chín của Tần Chi Viên. Lúc đó, hoàng thượng đã bổ nhiệm cho sư phụ nàng làm quân sư.Với tài cầm quân chiến lược, đoán trước đường đi nước bước của quân địch, kết hợp với một vị được gọi là “thần”, sức mạnh hô phong hoán vũ, lay chuyển trời đất, đánh tan quân xăm lược. Khi vị “thần” ấy ra đi, Mặc Ảnh cùng Huyền Chi Tử cũng ở đó. Cả ba đều là huynh đệ chí cốt, cùng hứa thực hiện ước nguyện, thu thập toàn bộ dị nhân, thống lĩnh Phong Liên Quốc
Bây giờ Vương Dạ Nguyệt mới hiểu ra
Vì sao sư phụ nàng lại phiêu bạt khắp nơi chỉ để tìm ra những dị nhân đó
Nói chuyện một lúc. Hai vị quan đại nhân nhìn qua cô nương đang đứng đằng sau Mặc Ảnh
“Cho bổn tọa hỏi, vị cô nương đây đến từ đâu?”
“Tại hạ là Vương Dạ Nguyệt, đến từ Sa La Cát”
“
Nghe đến đây, ánh mắt của hai viên quan có chút lo sợ, sắc mặt thoáng kém đi. Họ cười nhạt, kiếm cớ rời đi. Khi đi qua, họ còn liếc nhìn Vương Dạ Nguyệt một chút rồi xoay lưng đi.
Ánh mắt của chúng có vấn đề!
Sao lại nhìn ta khiếp sợ thế?
Như thể ta sắp ăn thịt bọn chúng vậy.
Chắc chắn có ẩn tình, ta chắc chắn sẽ điều tra.
Vương Dạ Nguyệt liếc nhìn Mặc Ảnh rồi rời đi cùng tiểu cô nương kia, bỏ Mặc Ảnh lại phía sau. Mặc Ảnh thở dài nhìn bóng lưng lạnh nhạt của nàng.
Giận thật rồi…
Tuy nhiên…
Mặc Ảnh nhớ lại dáng vẻ sợ sệt, hoảng hồn khi nghe tên của Vương Dạ Nguyệt lúc nảy. Hắn ta đã dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu bọn chúng. Đến cả hắn cũng ngạc nhiên, nắm chặt tay, đôi mày uy nguy khẽ nhíu lại
Bọn khốn độc ác này!
Nếu để Nguyệt Nhi tìm ra sự tình sẽ không tha cho bọn chúng mất.
Có lẽ nàng ta sẽ xuống tay trước thay vì chờ rahành quyết! Phong cách làm việc của Vương Dạ Nguyệt xưa nay vốn là vậy. Tự bảnthân giải quyết chứ không trông mong kẻ khác. Đối với nàng, luật pháp trongcung cũng như đồng tiền che mắt mà thôi