Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Chương 7: Vậy Thì Thơm Bổn Vương Một Cái



“Được.” Một lúc lâu sau, Tô Lạc mới chậm rãi đáp.

Điều kiện này, nói như thế nào cũng là nàng chiếm tiện nghi. Hôn một cái mà thôi, cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào? Kiếp trước nàng gặp dịp đi hẹn hò cũng không phải không trải qua.

Nàng hiện tại cái gì cũng thiếu, chỉ có yêu cầu này đến cửa liền coi như rác.

Vì vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng. Nam nữ đều âm hiểm, ngay từ đầu bọn họ gặp gỡ

Đoàn người Tô Tĩnh Vũ vội vàng đến.

Tô Tĩnh Vũ là con trai trưởng của Tô gia, do phu nhân sinh, thiên phú không tồi, mới hai mươi tuổi, cũng đã là tam giai cao thủ, rất nhiều người ngang tuổi khó có thể so bì được.

Hắn cũng không phải đến một mình, mà là dẫn theo một đám người tới, cảnh tượng thật là uy vũ.

Tô Khê nhìn thấy rất tức giận, nhưng lại bất lực, nàng ẩn sau đài sen, sợ lộ ra một tia manh mối, trong lòng đã đem Tô Vãn mắng nửa sống nửa chết rồi.

Như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Khê nàng cũng có ngày chật vật như vậy!

Nếu tới người chỉ có Tô Tĩnh Vũ kia thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là đi cùng thái tử điện hạ , thế gia công tử. Hiện tại nếu đi ra ngoài, bộ dáng như vậy bị bọn họ nhìn thấy, bảo đảm không đến mười lăm phút sau sẽ bị truyền khắp đế đô, đến lúc đó Tô Khê nàng như thế nào có thể ở đế đô sống chứ?

Tô Khê hung tợn mà liếc Tô Vãn một cái, nàng thề, sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tiện nhân Tô Vãn này!

Tô Vãn cũng chết khiếp, nàng không nghĩ tới, mình lại đen đủi đến vậy.

Thấy tình huống càng ngày càng không ổn, người tới cũng ngày càng nhiều, nếu bị phát hiện…… Chẳng lẽ nói tỷ muội các nàng xuống nước bơi lội?

Đây là mùa xuân , lại không phải mùa hè.

Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Tô Vãn gấp đến như một con kiến.

Tô Lạc nhìn đám thiếu niên mặc áo gấm kia, khóe miệng lộ ra nét cười.

Phía dưới như thế, không nghĩ đám người kia sẽ tới, xem Tô Khê cùng Tô Vãn lén lút rũ đầu núp sau hoa sen, Tô Lạc hiểu ra những người đó thân phận hẳn khó lường.

Dẫn đầu chắc là Thái Tử, hắn mặc một bộ cảm bào màu vàng nhạt, eo đeo đai lưng đằng long, môi mỏng, mang theo khí chất kiêu ngạo càn quấy, cả người thoạt nhìn tàn bạo, xem ra có vẻ xấu tánh.

Tôn Tĩnh Vũ khuôn mặt anh tuấn, mắt sáng mày kiếm, bây giờ lại nhíu chặt lông mày, thần sắc không vui………………

Thái Tử nhìn thấy tình huống này, cười lên: “Tĩnh Vũ, Tô phủ các ngươi đây là làm gì vậy? Đây là lấy lá đốt chơi sao?”

Không chỉ Thái Tử, sau lưng Thái Tử các đệ tử thế gia đi theo cũng đều cười rộ lên.

Bởi vì sự việc trước mắt bọn họ đáng nghiền ngẫm, hơn nữa vừa thấy rõ ràng chính là cố ý làm.

Chẳng lẽ trong đây cũng có cháy? Rõ ràng chính là trêu đùa người ta.

Giờ phút này, ở trước mắt bọn họ chính là một đốm lửa không quá lớn. Phía dưới là đống lá khô dễ cháy, mặt trên lại bao trùm một lớp lá tươi. Mọi người đều biết, củi không phơi khô, thời điểm đốt khói đặc biệt lớn, mà đối phương rõ ràng chính là dùng thứ này dụ dỗ bọn họ lại đây.

Tô Tĩnh Vũ giờ phút này trong lòng nghi hoặc, hắn nhoẻn miệng cười đối Thái Tử nói, “Có thể là hạ nhân không cẩn thận gây ra.”

Thái Tử vuốt cằm, tầm mắt quét qua quét lại: “Ồ? Hạ nhân của phủ Tướng quân to gan lớn mật như vậy sao?”

Tô Tĩnh Vũ trong lòng cứng lại, vội giải thích nói: “Cũng có khả năng là muội muội nghịch ngợm, làm ra việc này. Hiện tại nếu không còn việc gì, thì liền trở về ? Hôm nay lão sư giảng bài Tĩnh Vũ còn có chút không hiểu, vừa vặn có Thái Tử điện hạ, xin được chỉ giáo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.