Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Chương 25: Ngươi Đừng Nghĩ Hão Huyền!



Tô Tử An cắn răng, muốn tức giận, rồi phát hiện chân mình đứng không vững. Xác thực, theo lý mà nói, Tô Lạc thật sự không làm sai gì cả, nàng chỉ là bị sợ lên nói lắp… ai bảo vị kia là thái tử?

Tô Tử An cuối cùng chỉ có thể bất lực mà giáo huấn nàng: “Ngày bình thường phụ mẫu ngươi dạy như thế nào? Một chút quy củ lễ nghi cũng không biết, cái gì cũng không giữ mồm giữ miệng, thái tử từ hôn là đáng đời!”

Tô Lạc trong nội tâm lạnh lùng cười nhạt.

Cái gì đều không giữ mồm giữ miệng? ý này của ông chẳng phải nói tôi cái gì cũng phải thuận theo Thái tử.. Tô Lạc cảm thấy cực kỳ buồn cười, chắc hẳn rất nhanh thôi chuyện thái tử bất lực sẽ truyền khắp đại giang nam bắc.

Bất quá, tâm người phụ thân này thật đúng là thiên vị .

Ông không phải sớm đã biết rõ thái tử sẽ từ hôn với nàng, và sẽ lập Tô Khê sao, cố ý ở trước mặt nàng bày vẻ ấy cho ai xem? Thực xem nàng là kẻ ngu sao?

Tô Lạc ra vẻ ủy khuất mà nhìn về phía Tô Tử An: “Phụ thân, thái tử điện hạ là vì con không hiểu quy củ lễ nghi, cho nên mới không quan tâm sao? Có phải con hiểu quy củ biết lễ nghi rồi, thái tử điện hạ sẽ quan tâm?”

Vẻ mặt Tô Tử An bỗng nhiên cứng đờ.

Sở dĩ thái tử từ hôn, cư nhiên không chỉ như vậy, nhưng lý do kia dễ nói nhưng không dễ nghe …

Tô Tử An im lặng, phất tay áo , trên mặt có một tia thẹn quá hóa giận, “Ngươi nếu không thua kém, sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ sao? Điều này đâu có thể trách ai?”

Đứa con gái này hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lời nói ra khỏi miệng rõ ràng như trước nhu nhược, lại khiến mình thẹn.

“Nếu như con hiện tại có thiên phú linh lực đạt tới Tử cấp, phụ thân có phải sẽ coi trọng con không? Thái tử cũng sẽ không từ hôn sao?” Tô Lạc vẻ mặt ngây thơ lãng mạn, đáy mắt như nước trong veo tựa hồ mang theo chờ mong cùng ước mơ.

“Tử cấp?” Tô Tử An như nghe được chuyện chê cười bậc nhất trong thiên hạ, hắn cười lên ha ha.

Sau nửa ngày ghét bỏ mà giờ cười với Tô Lạc nói, “Ngươi biết thiên phú Tử cấp là gì sao? Đừng nói thiên phú Tử cấp, là lam giai, không, thanh giai, nếu là ngươi có thiên phú thanh giai, phụ thân ta sẽ tự mình quỳ xuống châm trà rót nước cho ngươi!”

Nói đến thiên phú linh lực của Tô Lạc, đây là sự kiện sỉ nhục nhất đời Tô Tử An.

Năm đó, cũng bởi vì tiểu gỗ mục Tô Lạc này, hắn bị mọi người cười nhạo trọn vẹn nửa năm, chuyện này quả thực chính là sự kiện đáng cười nhất đời hắn, hiện tại nhắc tới hắn liền không nhịn được thầm hận.

Tô Lạc đưa lấy bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, lại yếu ớt hỏi: “Phụ thân, nếu con trở thành mộc hỏa song hệ nguyên tố, là được Luyện dược sư, người sẽ đối với con rất tốt đúng không?”

“Mộc hỏa song hệ?” Tô Tử An nhìn Tô Lạc bộ dạng đồ ngốc, hắn không đành lòng cười nhạo nữ nhi ngu xuẩn này.

Nàng cũng xác thực đáng thương, trời sinh là gỗ mục.

Hắn nói: “Mộc hỏa song hệ? Lạc Lạc, ngươi thật sự là muốn trở thành cường giả đến điên rồi sao? Mộc hỏa song hệ có nhiều người muốn có mà không được? Tô phủ sở dĩ có được địa vị hôm nay, một mặt là tổ phụ người ,vị này là Định Hải thần châm, quan trọng hơn nữa là Tô gia chúng ta có một vị mộc hỏa song hệ Luyện dược sư, ngươi hiểu không? Còn Luyện dược sư, ngươi đừng nghĩ hão huyền nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.