Hành Tương chân quân mới vừa khống chế được bản thân không bị tức chết, vừa ngẩng đầu liền thấy một màn này.
Hành Tương:……
Đây là đang cười sao?
Hắn sắc mặt khó coi, có chút hoài nghi bản thân nhìn nhầm, chớp mắt một cái, nụ cười nơi khóe miệng kia đã biến mất.
Hành Tương đang muốn hỏi Bạch Lang cười cái gì:……?
Chẳng lẽ là hắn hoa mắt?
Bạch Lang nhận thấy có người đang nhìn mình, thản nhiên nhìn trở lại, vẻ mặt vô tội.
“Chân quân sao nhìn ta?”
Hành Tương còn chưa kịp nghi ngờ, không ngờ còn bị hỏi ngược lại, hừ lạnh một tiếng.
“Không có gì, vừa rồi hoa mắt thôi.”
Hắn tức giận thu hồi ánh mắt, cảm thấy chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
Chỉ có Nguyệt Huy Dạ bên cạnh thấy rõ.
Bạch Lang vừa rồi…… xác thật là không nhịn được cười lên.
Đứa trẻ đáng thương này.
Hắn đỡ trán có chút bất đắc dĩ, chỉ đành như không có chuyện gì nhấc ly lên che giấu sự xấu hổ.
Già Ly thánh tăng mở mắt ra nhìn Bạch Lang, liền thấy dưới đáy mắt bạch y thiếu nữ chỉ trong tích tắc lại khôi phục bình thường.
Hai người ánh mắt đối nhau.
Bạch Lang chớp chớp mắt, do dự một chút, lại cẩn thận làm một cái khẩu hình thăm dò.
Hai chữ kia là —— “Thánh tăng”.
Già Ly nhìn bộ dáng nàng bừng bừng sức sống như được sống lại lần nữa, tràng hạt trong tay hơi dừng một chút, trên mặt trở nên nhu hòa.
Bạch Lang làm khẩu hình xong không được đáp lại, khi nàng đang nhíu mày thất vọng, bỗng nhiên trong tai lại nghe thấy một đạo truyền âm.
“Tiểu Bạch thí chủ cố lên.”
Thánh tăng trả lời nàng!
Ánh mắt Bạch Lang lại sáng lên, ngay sau đó lại nghĩ đến, tốt quá, tuy rằng sự tình nàng làm nổ nhà xí mọi người đều đã biết, nhưng nhân duyên của nàng cũng không bị ảnh hưởng. Bình tĩnh mà xem xét, thánh tăng giúp nàng rất nhiều lần, Bạch Lang vẫn cho rằng thánh tăng sẽ không tức giận với nàng. Lúc này nghe thấy truyền âm, nàng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm rồi.
Già Ly nhìn nàng như vậy, không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ là có chỗ nào đó trong lòng hắn như bị đụng một cái, làm cho hắn không tự giác lại nhắm mắt lại.
……
Hai người ánh mắt giao hội cũng không có ai phát giác.
Khi sự tình Bạch Lang xuống núi trừ ma vệ đạo để lấy công chuộc tộI cho vụ làm nổ nhà xí đã chuẩn bị định xuống, các sư huynh xung quanh lại do dự.
Bọn họ vốn dĩ cũng không tức giận Tiểu Bạch lắm, lúc này thấy nàng phải xuống núi, một đám lại mềm lòng.
Này, để cho Bạch sư muội một tiểu cô nương nhu nhược xuống núi đi trừ ma…… dù sao cũng làm cho mọi người có chút không yên lòng.
“Tiểu Bạch, tuy rằng sự tình ngươi làm nổ nhà xí xác thật không đúng, nhưng chỉ cần ngươi chép mấy trăm lần Thái Thanh Kinh là được rồi, không cần thiết phải xuống núi đi. Hiện tại dưới chân núi nguy hiểm như vậy, nói không chừng còn có Trùng Ma lọt lưới, ngươi hiện tại còn chưa độ tâm ma kiếp, hay là thôi đi.”
Mấy sư huynh bị hại nặng nề nhất trong vụ nổ nhà xí không kiên trì nổi một khắc đã tha thứ cho nàng.
Nhưng mà vừa nghe đến phải chép mấy trăm lần Thái Thanh Kinh, Bạch Lang không thể tin tưởng nhìn về phía sư huynh vừa nói chuyện, bị dọa đến tiểu long giác đều thiếu chút nữa mềm ặt ra.
Này còn không bằng để nàng đi trừ ma cho xong.
Tha thứ kiểu này như thế nào so với trừng phạt còn khủng bố hơn?
Bạch Lang nghĩ thầm ngàn vạn không thể nhận sự tha thứ của sư huynh, vì thế nàng thập phần kiên quyết cự tuyệt đối phương.
“Không sao, làm sai thì phải chịu trừng phạt. Sư huynh không cần vì ta đau lòng, ta có thể làm được.”
Nhìn xem bộ dáng hiểu chuyện này.
Nàng càng biết nhận sai, càng khiến cho các sư huynh đáy lòng bất an, cảm thấy mình có phải chuyện bé xé ra to hay không?
Lúc này thấy Bạch Lang thái độ kiên quyết muốn xuống núi lập công, các sư huynh do dự một chút, không khỏi cả đám đều lấy hết pháp khí trong người ra.
“Bạch sư muội, dưới chân núi nguy hiểm, đây là sư huynh lúc trước ở trong một bí cảnh đạt được, còn chưa dùng qua, liền tặng cho ngươi hộ thân đi.”
“Còn có cái này, Bạch sư muội……”
“Dưới chân núi y tu ít, vạn nhất các ngươi đến nơi địa phương hẻo lánh bị thương thì phải làm sao bây giờ? Đây là sư tỷ chuẩn bị một ít dược. Ngươi cầm tạm trước, không đủ lại nói với sư tỷ.”
Mọi người một đám đối với Bạch Lang đều đặc biệt nhiệt tình, còn hy vọng nàng có thể thay đổi quyết định không xuống núi nữa.
“Ách, cảm ơn các sư huynh sư tỷ.”
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Bạch Lang vẫn là vẻ mặt ngơ ngác nhận lấy.
Bất quá, nàng vào tông môn đã lâu như vậy, tu vi cũng tăng lên hai cảnh giới, xuống núi đi một chút hẳn là không sao đi? Cho dù không có sư tôn dẫn, Bạch Lang cũng tự tin bản thân có thể tự mình chiếu cố tốt.
Chỉ là thời gian nói mấy câu.
Đám người phía dưới từ khiển trách Tiểu Bạch làm nổ nhà xí, đến áy náy quan tâm vô cùng.
Yến Phất Quang nhìn, khóe môi hơi giật giật, chỉ cảm thấy Tiểu Bạch Long này thật đúng là mạc danh kỳ diệu được người khác yêu thích. Hắn không biết lông mày của mình đang nhăn lại, trong lòng lại nhịn không được hơi chua.
Ảnh Ma bị trói gô một bên nhìn thấy Bạch Lang vốn nên vị phạt lại bỗng dưng được người người đau lòng, chỉ cảm thấy không thể giải thích nổi.
Những tên nhân sĩ chính đạo này đều ngốc như vậy sao?
Con rồng này rõ ràng so với hắn còn ma quỷ hơn, sao không ai nhận ra chứ?
Cho nên…… Hắn rốt cuộc là vì cái gì mà thua?
Cho dù ảnh ma khó hiểu như thế nào, hắn vẫn bị phế bỏ tu vi, coi như con mồi tạm thời giam giữ lại.
Ân, Bạch Lang vừa rồi còn cố ý đề nghị đem tên Ma tộc này lưu lại, có thể làm mồi nhử đám Ma tộc khác cắn câu, dù sao Ảnh Ma cũng đường đường là phong chủ một phong.
Sau khi đề nghị này được thông qua.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Ảnh Ma bị trói ở trước sơn môn Thái Thanh Tông.
Bạch Lang tối hôm qua sau khi sắp xếp lại những đồ vật các sư huynh sư tỷ tặng xong, an ổn ngủ một giấc, trời vừa sáng, tinh thần tràn đầy hăng hái thức dậy.
“Bạch sư muội, mau tới đây. Chúng ta đang ở cửa sơn môn.”Truyền âm phù truyền ra một đạo thanh âm, Bạch Lang gật gật đầu.
“Được, sư huynh, ta lập tức đến.”
Lần này xuống núi trừ ma tuy rằng có sư tôn dẫn đội, nhưng cũng không chỉ có hai người Bạch Lang cùng sư tôn, còn có mấy Chấp Pháp Đường đệ tử cùng đi.
Mọi người đều chuẩn bị xong, sáng sớm đã dẫn, à không, là lôi theo Ảnh Ma ở ngoài chờ, chờ Phất Quang chân quân cùng Tiểu Bạch sư muội cùng nhau lên đường.
Bạch Lang khi nghe thấy sư tôn cũng chưa tới, vốn định liên hệ với sư tôn trước, ai ngờ vừa mở cửa, liền thấy sư tôn đang đứng ở trước cửa.
Cẩm y tuấn mỹ nam nhân nhíu nhíu mày, thấy nàng đi ra mới nói: “Sao muộn như vậy?”
Bạch Lang đương nhiên không thể nói nàng tối hôm qua vốn dĩ ngủ rồi, kết quả càng nghĩ càng giận, nhịn không được dậy hành hạ Phương Sinh một trận, vì thế hôm nay mới thức dậy muộn.
“Sư tôn, ta lần đầu tiên xuống núi rèn luyện, có chút sợ hãi, cho nên không ngủ được.”
Bạch Lang tùy tiện tìm lý do.
Yến Phất Quang cô nghi nhìn nàng một cái.
Có chút sợ hãi?
“Nhưng sao ngày hôm qua ở trên đại điện nhìn thấy bộ dáng ngươi nghẹn cười, vi sư sao thấy có chút không tin?”
Yến Phất Quang thanh âm lạnh lạnh.
Bạch Lang lời nói chuẩn bị nói ra lại bị nghẹn lại.
“Vậy thì là ta quá hưng phấn, không ngủ được.”
……
Lần này đến phiên Yến Phất Quang cạn lời.
Hắn trầm mặc một lát, đem một cái bao giấy dầu đưa cho Bạch Lang.
“Đây là nhị sư huynh ngươi cho ngươi.”
Yến Phất Quang nói đến đây, dừng một chút, lại dời mắt đi.
“Ta tiện đường mang lại đây cho ngươi.”
Di, nhị sư huynh cho nàng bữa sáng?
Bạch Lang có chút kinh ngạc mở ra, phát hiện bên trong là mấy khối điểm tâm vẫn còn đang tỏa khói nóng, vừa nhìn cũng biết là mới làm xong.
Vừa lúc còn chưa ăn sáng, Tiểu Bạch Long vuốt bụng, hậu tri hậu giác nhớ tới, nàng hôm qua hình như còn chưa kịp xin lỗi sư huynh.
“Sư tôn, nhị sư huynh đâu?”
Bạch Lang cầm một miếng điểm tâm, thuận miệng hỏi.
Yến Phất Quang nhíu nhíu mày: “Ngươi hỏi làm gì?”
“Đây không phải vò vấn đề thân thế của nhị sư huynh sao? Chưởng môn chuẩn bị xử lý như thế nào a?”
Bạch Lang nhấp môi vô tội nhìn về phía Yến Phất Quang, thì thấy đối phương đang cười như không cười nhìn nàng.
“Cái này không cần ngươi lo lắng, chưởng môn cùng những người khác cũng không phải người mù, nhị sư huynh ngươi tuy rằng thân thế có vấn đề, nhưng là nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ làm chuyện ác, tự nhiên sẽ không oan uổng hắn.”
Những lời này rốt cuộc làm cho Bạch Lang yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, lấy một khối điểm tâm đưa cho Yến Phất Quang.
“Sư tôn, ngài cũng ăn đi.”
Tiểu Bạch Long ngữ khí lấy lòng, Yến Phất Quang lại không nhận lấy, chỉ nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Bạch Lang có chút nghi hoặc, sao lại cảm thấy sư tôn vừa rồi lại lên cơn đâu?
Kỳ quái.Mà bên kia.
Vài người đợi ở ngoài sơn môn nửa ngày, rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu nhìn Ảnh Ma.
Dù sao Ảnh Ma cũng coi như là dị loại duy nhất ở đây.
Hắn lúc này đang là nguyên hình, bị Khổn Tiên Thằng trói chặt, nhìn giống như đang trói một đoàn sương đen.
Các sư huynh đều đang nhàm chán nhìn chằm chằm hắn, vừa nhìn còn vừa nghĩ, Ảnh Ma này đúng là ngọn cỏ đầu tường của Ma giới, bọn họ còn chưa kịp động thủ đã chủ động đầu hàng. Có người như vậy, Ma giới có thể đánh thắng được chính đạo mới là lạ.
Mười mấy đôi mắt thỉnh thoảng liếc hắn một cái, sau đó lại hiện lên trào phúng cùng khinh thường, làm cho Cừu Vân nguyên bản rất có tự giác của tù nhân cũng nhịn không được cái trán giật giật.
Thôi bỏ đi, nhịn xuống nhịn xuống.
Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.
Nhịn xuống là được.
Chờ đến khi xuống núi, những người này muốn lấy hắn làm con mồi, hắn lại tận dụng cơ hội này chạy trốn.
Chỉ cần rời khỏi Thái Thanh Tông, chạy đi đâu mà không được?
Hắn lúc này tâm tư còn vô cùng ngây thơ, không biết kế tiếp bản thân sẽ gặp phải sự tình đáng sợ như thế nào.
Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Bạch Lang.
Nàng ngồi ở trên đám mây, sau khi ăn xong điểm tâm, sư tôn lại ném qua một chiếc khăn, Bạch Lang cũng không khách khí, trực tiếp lấy lau lau tay, chỉ cảm thấy dậy sớm ăn sớm một chút thật là làm cho con người tinh thần phấn chấn.
Bất quá khi tới trước sơn môn, Bạch Lang bỗng nhiên nhớ tới.
Nàng gần đây luôn cảm giác muốn đột phá tâm ma kiếp, nhưng là qua lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, cũng không biết là chuyện như thế nào.
Ai, không nghĩ nữa, dù sao đối với lần này xuống núi không có ảnh hưởng gì là được.
Nghĩ như vậy, nàng đem bao giấy dầu bỏ vào túi Càn Khôn.
Sau khi vài vị sư huynh cùng đồng hành hành lễ với sư tôn, mới tiến lên chào hỏi.
“Bạch sư muội chuẩn bị xong chưa?”
Một vị sư huynh Chấp Pháp Đường tương đối nghiêm túc hỏi.
Bạch Lang gật gật đầu.
“Sư huynh yên tâm, vô luận hoàn cảnh có ác liệt như thế nào ta đều có thể thích ứng.”
Sau khi nàng lên tiếng, vị sư huynh biểu tình nghiêm túc kia cũng trở nên nhu hòa.
“Như vậy thì tốt. Ta thích những sư muội bớt việc như ngươi vậy.”
Những lời này vừa ra.
Linh khí trên người Bạch Lang bỗng nhiên biến đổi, nội đan trong cơ thể yên lặng xoay tròn lên.
Nhưng mấy người kia đều không phát hiện ra.
Lần này tuy rằng là Phất Quang chân quân mang đội, nhưng bản thân công việc loại sạch Ma tộc chính là một loại rèn luyện. Vì thế hắn chỉ vừa xuất hiện một lát, sau đó liền ẩn giấu thân hình, nhìn mấy người thương lượng.
“Lần này quét sạch Ma tộc, nhưng cần giữ lại thi thể hoặc là thẻ bài thân phận, còn để ghi chép công lao. Bổn tọa sẽ ở một bên nhìn, trừ phi tất yếu sẽ không ra tay tương trợ, các ngươi phải tự mình suy tính.”
“Vâng, chân quân.”
Mấy người sớm biết tính cách của Phất Quang chân quân, vội vàng gật đầu.
Sau khi mọi người đều đã đến đông đủ, trừ bỏ Yến Phất Quang, mọi người đều cùng nhau đến sơn môn ngoại ngồi Truyền Tống Trận.
Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Bạch Lang, trong lòng Cừu Vân luôn có một loại dự cảm không lành.
Hắn luôn luôn thực tin tưởng dự cảm của bản thân, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời nơi nào không đúng.
Mãi cho đến ngồi vào Truyền Tống Trận, loại dự cảm này rốt cuộc linh nghiệm.
Trên người Bạch Lang bỗng nhiên xuất hiện một trận gió lốc linh khí, hút hết linh khí làm cho những linh thạch nguyên bản đặt ở Truyền Tống Trận nháy mắt không còn màu sắc.
Nhưng mấy người kia lại đều không phát hiện ra.
Cừu Vân trơ mắt nhìn bản thân cùng đám đệ tử Thái Thanh Tông cái gì cũng không biết kia ở trong Truyền Tống Trận không có linh thạch, sau đó một trận trời đất quay cuồng, tới một địa phương mớI, không khỏi sợ hãi mở to hai mắt.
Đây mẹ nó là chuyện ma à?
Mà lúc này, Cừu Vân vừa chuyển mắt, lại phát hiện bên cạnh mình không có một bóng người.
Các sư huynh đang ngồi êm đẹp trong Truyền Tống Trận cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Truyền Tống Trận dừng lại, chân vừa bước ra liền dẫm vào khoảng không.
Trên trời cao mặt trăng đang lơ lửng.
Đang lúc các sư huynh vẻ mặt ngơ ngác, một đám người bỗng nhiên xuất hiện, bao vây lấy bọn họ.
“Người tới, đem đám gian tế chạy trốn này bắt lấy. Ngày mai lôi ra tế hiến cho vị hôn phu của ta.”
Lời nói vừa buông xuống, những tên dã nhân đó đã vây quanh bọn họ, múa may trường kích, trong miệng một bên phát ra thanh âm hô ha hô ha, một bên lộ ra kẻ tự xưng “thủ lĩnh” anh tư hào sảng cưỡi bạch mã ở phía sau, Bạch Lang.
…… Không khí bỗng trở nên trầm mặc.
“Bạch, Bạch sư muội, ngươi nếu như bị bắt cóc thì hãy chớp mắt một cái.”
Mấy sư huynh đều bị nàng hù chết, không rõ đây là chuyện gì xảy ra.
Bạch Lang lại nhướng mày, tà mị cười: “A, ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi như vậy sẽ khiến cho bổn thủ lĩnh chú ý tới sao? Cái gì Bạch sư muội? Bổn thủ lĩnh là thủ lĩnh của bộ lạc Nhật Thiên—— Long Nhật Thiên! Các ngươi hãy nhớ rõ thân phận của mình, các ngươi đều là tế phẩm ta hiến cho vị hôn phu của ta!”
……
“Vậy vị hôn phu của ngươi là ai?” Có người bị nàng quay cho đơ luôn, cũng bắt đầu hoài nghi bản thân có phải nhận sai người hay không. Người trước mắt này là thủ lĩnh một bộ lạc nguyên thủy, chỉ là bộ dáng giống hệt Bạch sư muội.
Bạch Lang khinh thường nhìn hắn một cái, như là đang nói hắn đúng là một tên ngốc: “Ta tên là Long Nhật Thiên, vị hôn phu của ta, đương nhiên chính là thiên. Đúng là một tên gian tế ngu xuẩn cái này mà cũng không biết!”
Bên kia, sau khi Truyền Tống Trận xảy ra sai sót, Yến Phất Quang nguyên bản không chút để ý đi theo biểu tình bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn không tìm thấy đám người vừa ngồi Truyền Tống Trận, không khỏi nhắm mắt dùng linh lực bao phủ khắp rừng cây, qua một lát sau, sắc mặt cổ quái.
—— Những người này, đây là…… bị kéo vào tâm ma kiếp của Tiểu Bạch?