Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 48



*Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô giữa A Ngư và Từ Tiềm nha ^_^

Phủ Trấn Quốc Công có một hồ sen rất lớn, hôm nay, tiệc ngắm hoa của Từ Anh được tổ chức ở đình thủy tạ giữa ao.

A Ngư xinh đẹp ngồi trên ghế, nhìn nhóm quý nữ từng người cười cười nói nói, nàng hơi không yên lòng.

Tuy hôm nay không phải ngày hưu mộc, nhưng có lẽ Từ Tiềm cũng không có việc gì, không cần thiết phải ở nhà.

“A Ngư, bông tai của ngươi rất đặc biệt, mua ở tiệm nào vậy?” Có vị Kiều cô nương bỗng nhiên chú ý tới cách ăn mặc của A Ngư, ngồi đối diện, tò mò hỏi thăm.

Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn qua A Ngư.

Xuất phát từ việc lo lắng người khác nghĩ nàng thiếu dè dặt, hôm nay A Ngư đến đây không hề thay đổi, áo trên cùng lớp ngoài màu đều màu trắng, dưới thân là váy dài xanh biếc có thêu hoa sen, đơn thuần như vậy khiến cho người đứng xa không thể nào nhìn thấy tiểu cô nương như nàng ngồi bên cạnh hồ sen. Nhưng nghĩ rằng có khả năng gặp Từ Tiềm, lúc sáng khi trang điểm, A ngư cố ý có lòng riêng mà đeo chút trang sức.

Ví dụ như khuyên tai của nàng, vòng tròn lớn bằng vàng ròng, phía dưới có treo một cái vòng nhỏ, trong vòng nhỏ có hai mảnh phi thúy điêu khắc hình chiếc lá, phía dưới có ba sợi dây vàng dài ngắn không đồng đều, trên đó gắn thêm ba đóa hoa trân châu nhỏ, có vẻ đặc biệt trong sáng, lúc nàng nhìn xung quanh hoặc đi đường, ba đóa hoa trân châu nhỏ đung đưa theo gió, trong lúc vô ý đã hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Kiều cô nương thật sự cực kỳ thích đôi vòng tai này.

A Ngư cười nói: “Đây là quà sinh nhật năm trước Đại ca tặng cho ta, nếu như Kiều tỷ tỷ thích, về nha ta sẽ hỏi Đại ca một chút, lần sau gặp mặt sẽ nói tỷ nghe.”

Kiều cô nương hâm mộ nói: “Đại ca muội thật sự biết chọn trang sức, ca ca ta trước kia cũng tặng trang sức cho ta, nhưng ánh mắt của hắn quá tệ, sau này ta bảo hắn tặng thứ khác, không cho phép hắn tặng trang sức cho ta nữa.”

A Ngư vốn thích Đại ca Tào Luyện nhà mình, hiện giờ nghe nói Đại ca người khác có khuyết điểm, nàng đột nhiên càng cảm thấy may mắn vì có thể ở chung với Đại ca thêm lần nữa rồi.

“A Ngư, Đại ca muội đã 21 tuổi rồi, sao còn chưa cưới thê tử nữa?” Nếu đã nói tới Tào Luyện, các thiếu nữ đang chờ gả lập tức tập trung thảo luận chuyện của Tào Luyện.

Trong lòng A Ngư trầm xuống.

Kiếp trước quan hệ giữa nàng và phụ thân, Đại ca luôn bất hòa, chưa bao giờ chủ động hỏi thăm chuyện tình cảm của phụ thân và huynh trưởng, nhưng có lần ra cửa làm khách, nghe người khác đề cập đến chuyện của Đại ca. Những người đó nói, Đại ca đến làm khách tại nhà một vị đồng liêu họ Viên, sau khi say rượu thì đùa giỡn đệ tức góa chồng trước khi cưới của nhà đồng liêu, đệ tức kia chịu không nổi đã treo cổ tự tử, đồng liêu kia e ngại quyền thế của Tào gia nên không báo quan, chỉ mang theo phụ mẫu và thê nhi bỏ xứ mà đi.

Từ đó về sau, thanh danh của Đại ca bị phá hủy hoàn toàn, danh gia vọng tộc cũng khinh thường không muốn gả nữ nhi cho Đại ca, những nhà nhỏ hơn một chút thì phụ thân và Đại ca không có khả năng nhìn tới, tóm lại, mãi đến lúc phụ thân và huynh trưởng chết trận sa tường, Đại ca còn chưa cưới thê.

A Ngư nhớ rõ thời điểm phát sinh chuyện này là vào cuối năm nay, lúc mà nhà nhà đều bận rộn mở tiệc tất niên.

Dựa vào hiểu biết đời này của A Ngư đối với Đại ca, nàng cảm thấy lúc Đại ca tỉnh táo sẽ không làm ra chuyện này, nhưng sau khi nam nhân uống say quả thật rất dễ có những hành động bất thường.

Rốt cuộc nàng không thể biết được kiếp trước Đại ca xảy ra chuyện gì ở Viên gia, nhưng đời này, A Ngư sẽ nghĩ kế hoạch ứng phó.

“Huynh ấy quá ham làm việc, không có ý nghĩ cưới thê tử, nhưng mà phụ mẫu ta đều rất sốt ruột, chắc sẽ giúp Đại ca sắp xếp trong vòng hai năm nay thôi.” Đè nén bí mật dưới đáy lòng, tầm mắt A Ngư đảo qua, trêu ghẹo nhóm người quý nữ chung quanh: “Sao nào, Đại ca của ta tốt như vậy, ai trong các người muốn ta làm mối giúp không?”

Nhóm người quý nữ thẹn thùng đỏ mặt, giận dỗi trách móc nàng, đề tài lập tức chuyển tới chuyện cưới gả.

Từ Anh đã đính hôn không thể tránh bị trêu ghẹo một phen.

Tiếng nói tiếng cười giòn giã, Từ lão thái quân ở Tùng Hạc Đường phái tiểu nha hoàn đến, nói với A Ngư: “Tứ cô nương, Lão thái quân đánh bài thua tiền, ngài ấy nói người rất may mắn, thỉnh người qua đó trợ uy giúp ngài ấy,”

A Ngư kinh ngạc.

Từ Anh cười nói: “Từ khi năm đó muội thắng được Phi Nhứ của Ngũ biểu thúc, tổ mẫu luôn coi muội là tiểu phúc tinh của người, mau đi đi, thắng được tiền nhớ mời chúng ta dùng trà.”

A Ngư dở khóc dở cười mà tạm biệt nhóm quý nữ, rồi cùng Bảo Thiền đi theo tiểu nha hoàn đến Tùng Hạc Đường.

Đến Tùng Hạc Đường, A Ngư lại bị dẫn đến hoa viên nhỏ ở phía sau.

Băng qua một bụi hoa rậm rạp, cuối cùng A Ngư cũng gặp được Từ lão thái quân, có điều ngồi đối diện Từ lão thái quân là một nam nhân có gương mặt lạnh lùng.

Bước chân A Ngư dừng một chút, ngơ ngác mà nhìn Từ Tiềm.

Không phải Từ lão thái quân nói đánh bài thua tiền sao, sao lại không thấy các vị phu nhân của phủ Quốc Công, chỉ có Từ Tiềm chơi cờ cùng với Lão thái quân?

Tiểu cô nương đứng bên đường mà trợn mắt hốc mồm, nhìn không giống có tí gì là vui mừng, Từ Tiềm rũ mắt xuống, chỉ chờ mẫu thân kêu nàng đến, tới lúc đó nói rõ ràng mọi việc một lần.

“A Ngư mau tới đây, Ngũ biểu thúc của con luôn thắng ta, con tới giúp ta đổi vận đi.” Từ lão thái quân trìu mến kêu nàng.

Nói xong, lão nhân gia khẽ cười mà nháy nháy mắt.

A Ngư đột nhiên phản ứng kịp thời, Từ lão thái quân cố ý muốn sắp xếp cho nàng và Từ Tiềm gặp mặt nhau!

Không có thời gian để suy đoán thêm, A Ngư hơi cúi đầu, bước nhỏ từng bước đến bên cạnh Từ lão thái quân.

Ba người ngồi ở trong lương đình, ngoại trừ Phương ma ma ra, A Ngư chỉ mang theo Bảo Thiền, phong cảnh xung quanh vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ.

Tim A Ngư như nai con chạy loạn, vẻ mặt lại vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt hạnh chỉ nhìn quân cờ trước mặt Từ lão thái quân.

Từ lão thái quân quan sát bộ dáng e lệ của tức phụ tương lai, sau đó nháy mắt mấy cái với nhi tử ngồi ở đối diện: Tiểu tử ngốc, con còn lo A Ngư không thích con?

Từ Tiềm lại cho rằng bản tính A Ngư nhát gan, phản ứng trước mắt không khác bình thường là bao.

Sau khi không ai nói gì, bỗng nhiên Từ lão thái quân nói với A Ngư: “Ngồi lâu đến nỗi mỏi cả thắt lưng, ta đi dạo hai vòng, A Ngư đánh ván tiếp theo với Ngũ biểu thúc nha.”

Đã nhìn thấu ý đồ của Lão thái quân, A Ngư chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.

Từ lão thái quân tươi cười đầy mặt, rút lui thành công rồi.

A Ngư ngồi xuống đối diện Từ Tiềm, vẫn chưa hết khẩn trương, thấy Từ Tiềm đặt xuống một con cờ, muốn tiếp tục ván này, nàng cũng lấy một con cờ trắng, bối rối mà suy nghĩ hướng hạ cờ, sau đó do dự đặt cờ trắng ở một vị trí. Aizzz, sớm biết Từ Tiềm thật sự muốn chơi cờ, vừa nãy nàng nên chăm chú quan sát, chứ trong đầu không nên suy nghĩ miên man.

“Chuyện hôn sự, ngươi có biết không?”

Lúc nàng đang quan sát kỹ ván cờ, phía đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh nhỏ hết mức có thể của nam nhân.

Rốt cuộc A Ngư cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đã thấy một gương mặt uy nghiêm, nghiêm nghị giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

A Ngư chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng của Từ Tiềm như thế bao giờ.

Này, có phải ý hắn là không thích không?

Chỉ trong nháy mắt, tay chân làm như không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại có chuyển biến cực lớn.

Trái tim đang đập loạn xạ của A Ngư trong khoảnh khắc ngước nhìn Từ Tiềm đã lập tức chìm xuống, gương mặt nhỏ nhắn tựa như hoa đào cũng trở nên trắng xanh, ý tứ của vị hôn phu không rõ ràng, A Ngư mím môi cúi đầu, khó khăn nói: “Vang, mẫu thân đã nói với con rồi.”

Từ Tiềm thấy nàng như vậy, còn cần phải hỏi gì nữa sao?

Hắn nhìn về phía bàn cờ, trầm giọng nói: “Mối hôn sự này là do sự lầm lẫn mà ra, ta hoàn toàn không có ý nghĩ khác đối với ngươi, nhưng Lão thái quân hiểu lầm nên mới đến Hầu phủ cầu hôn…”

Mới nói được một nửa, phía đối diện chợt truyền đến một tiếng “lách cách”, Từ Tiềm ngước mắt nhìn, hắn ngạc nhiên khi thấy nàng đang cuống quít giơ tay lau nước mắt trên bàn cờ, đồng thời còn có ý muốn quay đầu che giấu.

Từ Tiềm ngây ngẩn cả người.

Không phải nàng không thích sao, vậy lúc nghe hắn nói thế, nàng nên vui vẻ mới đúng, vì sao phải khóc?

A Ngư có thể không khóc sao, rõ ràng kiếp trước hắn đối xử với nàng rất tốt, kiếp này nàng nhớ kỹ tình ý mà mặt dày đến tìm hắn, hôn sự cũng đã định ra rành rành rồi, bây giờ Từ Tiềm lại nói gì mà hôn sự chỉ là một sự hiểu lầm, hắn vốn không có bất kỳ ý nghĩ không nên có đối với nàng.

Nghĩ đến một khắc trước A Ngư còn đang chờ hắn nói lời ngon tiếng ngọt, trong nháy mắt tiếp theo đã bị hắn hắt thùng nước lạnh vào đầu, A Ngư khổ sở lại xấu hổ vô cùng.

“Ta biết rõ, là ta không xứng với thúc, ta, ta sẽ nói phụ thân giải quyết chuyện từ hôn.” Kìm nén nước mắt, miễn cưỡng nói xong câu này, rốt cuộc A Ngư không ở lại nổi nữa, vội vàng che miệng đứng dậy, chạy từng bước ra khỏi đình nghỉ mát.

Bảo Thiền đang lặng lẽ ngắm cảnh ngoài đình sợ ngây người, cô nương chơi cờ, nàng tranh thủ ngắm hoa một tí, mới không bao lâu, sao cô nương đã khóc rồi?

Nàng ta mờ mịt mà nhìn về phía bóng dáng mờ ảo trong đình nghỉ mát của nam nhân đã khi dễ cô nương.

Từ Tiềm phản ứng kịp thời, nhanh chóng vứt quân cờ trong tay đuổi theo tiểu cô nương vì đau lòng mà chạy khỏi.

Bảo Thiền hoàn toàn quên cử động.

Thân thể A Ngư yếu đuối, chạy không xa đã bị Từ Tiềm ngăn cản, nam nhân cao lớn đứng che trước mặt nàng, tựa như một bức tường.

A Ngư thích hắn bao nhiêu, thì bây giờ trách hắn bấy nhiêu, cúi đầu muốn đi vòng qua.

Còn nước mắt trên mặt, trước sau gì cũng bị hắn thấy rồi, A Ngư cũng không muốn che giấu nữa.

“Nàng đồng ý gả cho ta?” Từ Tiềm ngăn nàng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt rồi hỏi.

A Ngư lắc đầu, lười trả lời, có ý muốn đi về phía trước.

Từ Tiềm lại bước thêm hai bước, ngăn trước mặt nàng lần nữa.

A Ngư tức giận, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trợn mắt nhìn: “Ta đã đồng ý giải trừ hôn ước rồi, thúc còn muốn gì nữa?”

Tuy đang phẫn nộ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, nước mắt A Ngư càng chảy nhiều hơn, thật sự đã khóc thành sông.

Lúc này Từ Tiềm mới ý thức được, trước kia nàng khóc cùng lắm chỉ như mưa phùn lâm râm.

Hắn lập tức nói rõ ràng: “Không phải ta muốn giải trừ hôn ước, mà ta, ta nghĩ rằng nàng không đồng ý gả cho ta.”

Nước mắt A Ngư ngừng chảy, hắn đang nói gì vậy?

Nước mắt tiểu cô nương, nói đến là đến, nói đi là có thể đi ngay giống như một cơ quan kỳ diệu, Từ Tiềm ngẩn người, lúc này dáng vẻ tiểu cô nương vừa uất ức vừa đáng yêu, hắn tiếp tục nói: “Ta, ta với nàng không hề thân thiết, ta nghĩ nàng không thể chống lại lệnh phụ mẫu nên mới đồng ý hôn sự này.”

A Ngư vừa định phủ nhận, nhưng bỗng nhiên nàng lại nhớ tới thái độ khiến nàng tổn thương của Từ Tiềm.

Nàng quay đầu đi, tự giễu mà nói: “Ta nghĩ gì thì liên quan gì đến thúc, trong lòng thúc không có ta, do Lão thái quân hiểu lầm, một khi đã vậy, thôi thì từ hôn đi.”

Từ đầu đến cuối đều do nàng bị trầm mê bởi sự tốt đẹp của Từ Tiềm ở kiếp trước mà mãi không bước ra được, mặt khác nàng tình nguyện nghĩ rằng Từ Tiềm này cũng chính là Từ Tiềm kia.

Nhưng sự thật chứng minh, nàng đã sai rồi, hai người này vốn không phải là một người.

“Không cần nói nữa, trong lòng thúc không có ta, ta cũng không thích thúc, vậy thì giải trừ hôn ước thôi.” Lau lau nước mắt, A Ngư rất có khí phách mà nói, nói xong lại muốn rời khỏi.

Từ Tiềm lại biết rõ, tất cả những gì nàng nói đều là nói nhảm.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng từ phía sau, Từ Tiềm thấp giọng hỏi: “Nếu trong lòng nàng thật sự không có ta, tại sao vừa nghe ta muốn từ hôn thì khóc thảm như vậy? Nếu trong lòng nàng thật sự không có ta, vì sao mỗi lần nhìn thấy ta đều thẹn thùng tới đỏ mặt?”

A Ngư lại càng tức giận, Từ Tiềm đã nhìn ra nàng thích hắn vậy mà hắn còn nói hắn không có ý nghĩ khác với nàng, không thích nàng thì thôi đi, bây giờ lại động tay động chân là muốn gì đây?

“Cuối cùng là thúc muốn gì đây?” A Ngư quay đầu, trừng mắt nói.

Từ Tiềm mím môi.

A Ngư tiếp tục vùng vẫy, muốn hất tay hắn ra.

Từ Tiềm nhớ tới ngày ấy ở chuồng ngựa, nàng lén lút kéo tay của hắn.

Thật ra, nàng đã sớm biểu hiện ra ngoài, là do hắn không phán đoán theo khía cạnh kia.

“Ta muốn thu hồi lại lời vừa nói ở bàn cờ.” Nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của nàng, Từ Tiềm bình tĩnh nói.

A Ngư ngớ ra.

Lúc này Từ Tiềm mới buông tay nàng ta, sử dụng giọng điệu dặn dò tiểu bối nói với nàng: “Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã là vị hôn thê của ta, sau này nếu như có phiền toái gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào.”

A Ngư:…

Sau khi Bảo Thiền bừng tỉnh mới đuổi theo, lúc đến nơi đã nghe được câu nói “Vị hôn thê” kia của Từ Tiềm.

Nàng mở to mắt nhìn: “Cô nương, hai người…”

Từ Tiềm quay đầu.

Bảo Thiền lập tức bụm miệng.

Có người ngoài ở đây, Từ Tiềm không tiện nhiều lời, nhìn A Ngư một cái thật sâu, gật đầu nói: “Ta đi trước.”

A Ngư hoàn toàn đánh mất khả năng đáp lời.

Từ Tiềm đi được vài bước, bỗng nhiên quay trở lại, vì thế A Ngư trơ mắt nhìn Từ Tiềm lấy một chiếc khăn tay màu tối từ trong lòng ra, đưa cho nàng rồi nói: “Lau nước mắt đi.”

A Ngư:…

Nàng vẫn chưa nhận lấy, hai gò má bắt đầu nóng như lửa đốt.

Từ Tiềm thấy vậy, nghĩ đến những giọt nước mắt này đều vì hắn mà rơi, hắn lại nhìn qua Bảo Thiền.

Bảo Thiền đột nhiên thông minh ra, xoay mạnh người lại, lại còn nhắm chặt mắt lại.

Không có người nhìn hành động vô lễ của mình, Từ Tiềm cầm khăn tay, động tác vụng về mà lau lau vài cái trên mặt tiểu cô nương.

A Ngư giống như đang nằm mơ mà ngẩng đầu.

Từ Tiềm nhìn đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói: “Hôm nay do ta lỡ lời, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Hắn sẽ không trêu nàng khóc nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.