Mặc dù không nhiều người biết, nhưng chuyện Dung Hoa trưởng công chúa có ý định làm nhục mẫu thân vẫn truyền tới tai A Ngư.
A Ngư rất tức giận, kiếp trước Dung Hoa trưởng công chúa làm khó dễ nàng khắp nơi, kiếp này nữ nhân kia lại tới đây ức hiếp mẫu thân nàng.
Nhìn tất cả phu nhân danh môn ở Kinh Thành thử xem, người khác thì không nói tới nhưng thân phận Từ lão thái quân phủ Trấn Quốc Công còn tôn quý hơn so với Dung Hoa trưởng công chúa, nhưng Lão thái quân cũng không tự cho mình cao hơn người khác, diễu võ dương oai như Dung Hoa trưởng công chúa.
“Mẫu thân, hôm qua có xảy ra việc gì không?” Buổi sáng, lúc đến thỉnh an, A Ngư quan tâm hỏi.
Giang thị lắc đầu cười.
Đột nhiên phát hiện có quý nhân chĩa mũi nhọn vào bà, mới đầu Giang thị còn sợ hãi, mãi cho tới tối hôm qua biết được chân tướng từ Tào Đình An, Giang thị lập tức cảm thấy buồn cười. Không thể nghi ngờ gì, lúc đó Tào Đình An chiến công hiển hách, uy vũ mạnh mẽ, cho dù trên mặt hắn có vết sẹo thì dung mạo cũng vô cùng xuất sắc, nhưng có thể là ngủ cùng lâu rồi nên oai phong của nam nhân cũng trở nên tầm thường nên Giang thị thật sự không lý giải được tình cảm lưu luyến si mê của Dung Hoa trưởng công chúa, chẳng lẽ là dáng vẻ của Trấn Quốc Công kém hơn Tào Đình An rất nhiều?
Chĩa mũi nhọn vào bà là vì ghen, dù ghen thì cũng không sao cả, sau này bà nhìn thấy Dung Hoa trưởng công chúa thì cẩn thận hơn một chút là tốt rồi.
“Đúng rồi A Ngư, trước kia con đến Trấn Quốc Công phủ làm khách, Trưởng công chúa đối đãi với con như thế nào?” Giang thị đột nhiên nhớ tới việc này, khẩn trương hỏi.
A Ngư không lo lắng mà thông báo tin vui, cười nói: “Phần lớn thời gian con đều vui chơi ở Tây viện cùng Tam tỷ tỷ, không thể nào gặp bà ấy.”
Trấn Quốc Công phủ đông người, Tây viện có hai viện, Tam phu nhân Từ thị xuất thân từ Tây viện.
Giang thị yên tâm, nhưng vẫn dặn dò nữ nhi: “Nàng có chút đụng chạm với Hầu phủ chúng ta, con phải cẩn thận, A Ngư, sau này con ít tới nơi đó thì hơn.”
A Ngư:…
Nàng chu miệng: “Con với Tam tỷ tỷ, Anh biểu tỷ là tỷ muội tốt, mẫu thân không cho con đi tìm Anh biểu tỷ, chẳng lẽ muốn con buồn bực ở nhà cả ngày sao?”
Bộ dạng đáng thương tội nghiệp kia, Giang thị lập tức đau lòng, sửa lời nói: “Được, được, được, con muốn đi thì đi đi, nhưng mà trăm ngàn lần không được rơi vào trong tay người ta.”
Dung Hoa trưởng công chúa dám ngang nhiên khinh người ngay tại nhà mình, lỡ như nữ nhi đến Từ gia bị Dung Hoa trưởng công chúa tóm được điểm yếu thì….
Thật sự khiến Giang thị càng nghĩ càng lo lắng.
Nhưng mà tạm thời bà không có thời gian quan tâm tới nữ nhi, bởi vì Đại cô nương Tào Thấm của Hầu phủ sắp xuất giá rồi.
Tào Thấm luôn coi thường nữ nhi của nàng, bây giờ Tào Thấm phải lập gia đình, Giang thị thấy đặc biệt vui vẻ hơn bình thường.
Tâm trạng vui vẻ nên dù Nhị phu nhân Triệu thị cố ý đưa ra một số yêu cầu vượt quá quy định thông thường dành cho đích nữ khi xuất giá thì chỉ cần không quá đáng, Giang thị đều sẵn lòng thỏa mãn bà ta, mãi đến trước ba ngày Tào Thấm lập gia đình, Triệu thị lại tới nữa, trước là kéo tay Giang thị nói tối hôm qua bà mơ thấy mẫu thân đã chết của Tào Đình An – Thái phu nhân, đôi mắt Triệu thị đo đỏ, xúc động một phen, sau đó vừa lau nước mắt vừa nói: “Trong phòng Thái phu nhân có hai cái rương làm bằng Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm*, dù sao trước đây lúc chơi đùa A Thấm thích trốn trong rương, bị người khác tìm thấy thì cười khanh khách, Thái phu nhân thấy nàng thích, đã từng muốn đưa cái rương đó cho A Thấm, mà muội lại nghĩ, một tiểu hài tử thì lấy vật quý giá như vậy làm gì nên đã từ chối ý tốt của Thái phu nhân. Bây giờ, A Thấm sắp xuất giá, nàng nói rất nhớ tổ mẫu, muội mặt dày tới cầu xin đại tẩu, hi vọng đại tẩu quyết định cho A Thấm cái rương đó để đựng trang sức, coi như là thành toàn tình cảm nhớ nhung của A Thấm đối với tổ mẫu.”
(*Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm: là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc. Loại này là do phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm cho tới hàng vạn năm về trước, do động đất, ngập lụt, dòng lũ cuốn đất đá chôn vùi các sinh vật hay thực vật. Một số cây bị chôn vùi trong bùn được hình thành dưới tác động của vi khuẩn vi sinh vật, trong điều kiện thiếu oxy, áp suất cao, thông qua quá trình các bon hóa hàng ngàn năm tới vạn năm mà hình thành. Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm có một hương thơm phảng phất rất dễ chịu và nếu để trong phòng thì nó sẽ rất lâu tan đi. Một bản gỗ lớn Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm là cực kỳ hiếm, đa phần người ta chỉ làm các thứ đồ nhỏ như vòng hạt đeo tay, hay lược gỗ. Và Âm Trầm được coi như vua của vua trong các loại gỗ Kim Tơ Nam Mộc. Nguồn: ST)
Câu chuyện này khi kể ra có hơi khiến người khác cảm động.
Nếu không phải bình thường Triệu thị đối xử với nữ nhi không tốt, nếu không phải Triệu thị cứ ba ngày hai bữa lại muốn đòi này đòi nọ, Giang thị chắc sẽ tin bà.
Còn về cây gỗ, Quách ma ma từng cố ý dùng thời gian hai ngày để đặc biệt giới thiệu cho Giang thị, cho nên Giang thị biết, Kim Tơ Nam Mộc vô cùng quý giá, lúc trước cũng là loại gỗ hoàng gia được Tiên Đế chuyên dùng, dân chúng bình thường, quan lại quyền quý có tiền cũng không tìm được chỗ bán, nếu tự ý buôn bán, vận chuyển Kim Tơ Nam Mộc thì phải ngồi tù.
Cho nên, hiện tại vật làm từ Kim Tơ Nam Mộc của dân chúng, quan viên đều là do tổ tiên truyền lại hoặc là do Hoàng thượng đặc biệt ngự tứ* cho phép sử dụng.
(*ngự tứ: chỉ những thứ do Hoàng Đế ban tặng bao gồm bảo vật, danh xưng, chức quan,..)
Mà Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm lại càng quý giá và hiếm thấy hơn so với Kim Tơ Nam Mộc thông thường.
Thứ tốt như vậy, Giang thị không có cách nào quyết định ngay, hơn nữa bà cũng không nỡ lấy ra đưa cho Nhị phòng.
Người chứ không phải thánh nhân, ai lại không muốn để lại đồ tốt cho mình chứ? Trừ phi trong tay mình có nhiều lắm thì đưa ra ngoài một hai cái cũng không đau lòng.
Giang thị đã từng nhát gan, nhưng không có nghĩa là bà không có lòng riêng.
“Chuyện của Thái phu nhân, ta phải hỏi Hầu gia mới được.” Giang thị trực tiếp chuyển trách nhiệm cho Tào Đình An.
Ánh mắt Triệu thị rũ xuống: “Nội viện là do đại tẩu quản lý, chút việc nhỏ này, tẩu tự quyết định là được rồi, không cần làm phiền Hầu gia đâu.”
Giang thị áy náy mà cười: “Vậy thì không được, chuyện có liên quan đến Thái phu nhân, không phải là việc nhỏ trong lòng Hầu gia.”
Sắc mặt Triệu thị đột nhiên thay đổi, nhưng vẫn ngầm bằng lòng với cách làm của Giang thị.
Để cho Giang thị hỏi đi, được thì tốt, không được thì thôi, dù sao Tào Đình An cũng chỉ mắng bà hai câu trước mặt Giang thị, không tới mức chạy tới trước mặt mắng bà.
Buổi tối, Tào Đình An trở về, Giang thị theo thói quen nhắc việc này với ông.
Nam chủ ngoại nữ chủ nội, ban đêm là thời điểm mà phu thê hai người trao đổi việc trong nhà.
Tào Đình An phát hiện, ông vô cùng thích nghe Giang thị kể những chuyện lặt vặt từng chút một, âm thanh mềm mại dịu dàng hàm xúc kia còn hay hơn so với lúc ca cơ ca hát.
Chỉ là, có đôi lúc bà kể vài chuyện vô cùng đáng giận.
“Nàng ta thật biết lựa thứ tốt.” Ôm Giang thị, Tào Đình An lạnh lùng mà nói.
Giang thị ngửa đầu nhìn ông: “Vậy cuối cùng là cho hay không cho? Thật ra nàng ta cũng không phải lấy cho bản thân, nếu Đại cô nương quả thật cùng cái rương kia có quan hệ sâu xa…”
Bà chưa nói xong đã bị Tào Đình An ngắt lời: “Sâu xa cái rắm, bắt nguồn từ chuyện Thái phu nhân đặc biệt xem bộ Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm như bảo bối trong nhà, lúc ta còn nhỏ ham chơi đã lấy đao khắc một đường trên mặt gỗ, lập tức bị Thái phu nhân hung hăng đánh một trận, sau này không cần biết là nhi tử, tôn tử, hay tôn nữ, ai cũng không được phép đụng vào đồ của bà ấy.”
Giang thị vừa nghe đã thấy đau lòng thay Thái phu nhân, vật liệu gỗ quý giá như vậy mà lại bị nhi tử dùng đao khắc hư.
“Vậy là không cho Đại cô nương hả?” Giang thị suy đoán hỏi.
Tào Đình An gật đầu: “Không cho, lúc mẫu thân ta qua đời đã sớm phân chia đồ cho các phòng, mẫu thân cũng để lại của hồi môn cho A Thấm từ lâu, là do bọn họ có lòng tham không đáy.”
Giang thị đã hiểu, tò mò hỏi: “Vậy Thái Phu nhân giao bộ rương đó cho người nào vậy?”
Tào Đình An không cần suy nghĩ đã nói: “Để lại cho Luyện nhi, nương ta nói, bộ đồ gỗ đó đời đời đều phải ở lại Tào Gia, ai cũng không được mang đi.”
Giang thị cũng ngầm đồng ý, vật đó giống như đồ gia truyền, đương nhiên là phải lưu lại cho gia chủ đời sau.
“Đi, ta dẫn nàng đi mở mang tầm mắt.” Hứng khởi giải thích, Tào Đình An đỡ Giang thị đứng dẫn rồi dẫn bà tới viện của Thái phu nhân.
Tuy Thái phu nhân đã qua đời, nhưng mỗi ngày đều có người dọn dẹp viện, chăm sóc viện của bà, bộ Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm kia được đặt trong nhà kho.
Trong nhà kho của Thái phu nhân, Giang thị vừa đi vào lập tức mất khả năng ngôn ngữ.
Trong phạm vi tầm mắt của bà, thì mỗi thứ đều là bảo bối, trong đó gồm có cả bộ gỗ mun Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm khiến người ta yêu thích không buông tay, quả thật tựa như một bó củi vàng, vừa nhìn đã biết đó là kỳ bảo thế gian.
Thấy bà thích, Tào Đình An cười nói: “Không cần tham, mấy năm nay ta cũng góp được một lượng lớn Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm, khi về phòng ta sai người làm cho nàng một cái rương.”
Làm tủ quần áo thì quá chói mắt sẽ có khả năng bị hai vị đệ muội nói xấu, còn rương là vật riêng tư có thể giấu đi.
Giang thị vôi nói: “Không cần, có thứ tốt thì chàng nên giữ lại cho bọn nhỏ đi.”
Tào Đình An không muốn cùng bà đôi co, ngày mai cứ trực tiếp bảo Lưu tổng quản đi làm việc là được rồi.
– –
Tuy Triệu thị không thể lấy được thứ tốt của Thái phu nhân để lại, nhưng nữ nhi vẫn phải gả.
Phu quân của Tào Thấm cũng có tước vị, tuy không sánh bằng Bình Dương Hầu phủ hay là Trấn Quốc Công phủ, nhưng cũng được tính là gia đình có tiếng ở Kinh Thành, Triệu thị cực kỳ hài lòng.
Sáng sớm ngày Tào Thấm xuất giá, A Ngư, Tào Bái, Tào Doanh ở cùng nhìn nàng trang điểm.
Vẻ mặt tân nương tử Tào Thấm vô cùng phấn khởi, tinh thần phấn khởi, bởi vì gấp gáp nên nàng không có thời gian nói chuyện, chỉ đưa mắt liếc nhìn ba vị muội muội vài lần. Theo ý nàng, A Ngư là thứ nữ nữa đường mới được chuyển thành đích nữ, sau này gả đi chắc chắn sẽ không tốt bằng nàng, Tào Doanh dù vào cung cao lắm cũng chỉ là di nương, vào cung không được thì càng mất mặt, còn lại đường muội Tào Bái là đích nữ con của chính thê sau này có thể sẽ gả cho một công tử nào đấy ở Từ gia, nhưng chắc chắn không thể là Từ Thận Thế tử.
Cho nên, tính đi tính lại thì nàng chắc chắn là cô nương nở mày nở mặt nhất trong nhà.
Mang theo sự đắc ý, Tào Thấm trùm khăn voan đỏ lại, đi xuất giá rồi.
Tào Thấm thành thân không lâu, tú nữ các nơi lần lượt tới Kinh Thành, cuối tháng mười, Tào Doanh dùng thân phận cô nương Tào gia tiến cung rồi.
Thời gian tuyển tú trong cung duy trì liên tục cả một tháng trời, đầu tháng chạp (tháng 12 âm lịch), đã có kết quả tuyển tú, đều giống hệt kiếp trước. Đích nữ Từ Quỳnh thuộc Nhị phòng của phủ Trấn Quốc Công được sắc phong làm Thái tử phi, tháng năm năm sau đại hôn. Trưởng nữ Tào Doanh của Bình Dương Hầu Tào Đình An cũng được sắc phong Trắc phi, thành hôn trước Thái tử phi, tháng ba Tào Doanh phải tiến cung rồi.
Giang thị lại bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho Tào Doanh.
Của hồi môn gả vào cung khác với gả cho danh môn, bởi vì trong cung đã chuẩn bị tốt những món đồ lớn, Tào Doanh mang theo rương quần áo, các loại vật dụng rồi tiến cung, quả thực khiến người khác chê cười. Tào Đình An không chuẩn bị những thứ này, để cho Giang thị và Quách ma ma cùng nhau thương lượng, Quách ma ma nhân tiện nhắc nhở Giang tìm cách dò hỏi Tam phu nhân Từ thị, nếu có thể dò hỏi được của hồi môn mà phủ Trấn Quốc Công chuẩn bị cho Thái tử phi thì tốt rồi, đến lúc đó Tào gia trực tiếp trừ đi ba phần, nếu Tào Đình An xót nữ nhi vì của hồi môn ít, vậy thì đồ vật bên ngoài không cần thay đổi, chỉ cần cho thêm ngân phiếu là được.
Giang thị cảm thấy biện pháp này ổn nhất, vừa cho Tào Doanh mặt mũi mà cũng không đắc tội với Thái tử phi tương lai.
Chờ Từ thị đến Từ gia dò hỏi ước chừng của hồi môn của Thái tử phi quay về, bên phía Giang thị cũng thuận lợi hơn.
Có thể theo sát được, bà còn phải chuẩn bị cho cửa ải cuối năm là một loạt yến tiệc lớn nhỏ, Bình Dương Hầu phủ phải mở tiệc chiêu đãi tân khách, bà cũng phải đi làm tân khách đi bên cạnh Hầu gia đi dự yến tiệc, đối với một Hầu phu nhân mới nhậm chức như bà mà nói thì mỗi một yến tiệc đều là thách thức.
Mẫu thân bận rộn, A Ngư hiểu chuyện mà không đến quấy rầy mẫu thân, mỗi ngày trừ đọc sách, học âm luật, nữ công, thời gian còn lại thì đều toàn tâm toàn ý thay mẫu thân chăm sóc đệ đệ.
Giang thị bận rộn đến cỡ nào, có biết bao chuyện cần phải lo?
Bận tới nỗi mỗi ngày nữ nhi tới thỉnh an bà đều không tỉ mỉ quan sát nữ nhi, bận tới nỗi mỗi ngày chỉ có thể ôm Sí Nhi một chút trước khi đi ngủ.
Tết Nguyên Tiêu đã qua, Giang thị gần như đã tham dự xong tất cả yến tiệc, giờ mới có cơ hội được thở.
Hiếm khi bà có cơ hội ngủ nướng buổi sáng.
Ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, bỗng nhiên Giang thị bị một tràng tiếng cười thanh thúy đánh thức rồi.
Là âm thanh của nhi tử, hai tỷ đệ chẳng biết đến lúc nào, lúc này đang vui chơi ở phòng ngoài.
Giang thị lười nhác nằm, thích thú mà nghe lén.
Sí Nhi đã được bảy tháng tuổi, lúc khiến người khác yêu thích nhất là lúc A Ngư cầm một quả táo đỏ làm quả bóng lăn qua lăn lại trên giường mà chơi đùa, Sí Nhi nhìn chằm chằm quả táo đỏ chuyển động, mỗi khi quả táo đỏ đụng vào gót chân nhỏ của hắn, Sí Nhi lập tức hưng phấn mà cười to, tiếng cười kia vang dội đến nỗi khiến người khác lo lắng sợ hắn cười đến hư cổ họng.
“Được được, chúng ta nghỉ ngơi một lát.” A Ngư ôm lấy đệ đệ dỗ dành nói.
Sí Nhi không chịu, nghiêng đầu với tới quả táo, ý bảo tỷ tỷ tiếp tục chơi với hắn.
Chơi đùa cùng hắn cũng là chuyện khiến người ta mệt mỏi nha, A Ngư thật sự rất mệt, ngoắc ngoắc nhũ mẫu tới đón, nàng mang giày rồi đi xuống giường.
Giang thị đẩy rèm cửa ra, ngẩng đầu, lập tức thấy nữ nhi đang vặn người thật mạnh.
Có thể là chơi đùa nên nóng bức, nữ nhi đã cởi áo khoác màu hồng cánh sen, chỉ mặc một lớp áo lụa cổ áo thêu một đóa hoa lan trắng ở bên ngoài. Tiểu cô nương giơ hai cánh tay lên cao, eo nhỏ xoay qua trái rồi qua phải, động tác lộ ra dáng người thướt tha uyển chuyển mà thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi nên có, trong khoảnh khắc đó, dường như Giang thị nhìn thấy nhánh hoa đầu tiên của một đóa hoa, mấy hôm trước cánh hoa vẫn còn khép chặt, vậy mà mới qua một đêm gió ấm, đóa hoa kia lại âm thầm mở ra lớp cánh hoa bên ngoài.
A Ngư vừa xoay được một nửa, phát hiện mẫu thân đã thức dậy, nàng vội vàng ngoan ngoãn mà thả tay xuống, ngọt ngào gọi: “Mẫu thân.”
Tầm mắt Giang thị dời đến trên khuôn mặt của nữ nhi.
Nữ nhi mười ba tuổi, gương mặt không biết từ lúc nào mà trưởng thành rồi, từ vẻ ngây thơ khờ dại ban đầu đã biến thành vẻ đẹp quyến rũ vốn có.
Ánh mắt Giang thị chợt đau xót, vội vàng quay lưng đi.
Một năm qua, bà dành nửa năm để dưỡng thai rồi sinh nhi tử, còn lại sáu tháng cuối năm dành để lo liệu chuyện này chuyện kia, buổi tối hoặc là ở cùng Tào Đình An hoặc là chơi cùng nhi tử, đã xem nhẹ nữ nhi.
Thời gian nhanh chóng vụt qua, nữ nhi không những cao hơn mà còn trở nên xinh đẹp, sắp bị những công tử nhà người ta theo đuổi!