A Ngư trở lại tiểu viện của mình, trước tiên là ngâm mình tắm rửa cho thoải mái.
Tắm rửa xong, A Ngư lười nhác nằm dựa trên ghế, Bảo Thiền và Bảo Điệp lấy hai ghế nhỏ để hai bên, ngồi lau tóc giúp nàng.
“Cô nương đi đâu cả buổi vậy ạ?” Bảo Thiền tò mò hỏi, “Di nương cũng không thấy đâu.”
A Ngư vừa tưởng tượng bây giờ hai người đang thổ lộ tình cảm với nhau, vừa cười nói: “Trò chuyện cùng Hầu gia rồi.”
Bảo Thiền, Bảo Điệp vô cùng bất ngờ.
A Ngư không nói gì thêm.
Bảo Điệp cẩn thận hơn, nghĩ nghĩ, nàng khẽ nói: “Thật ra, như vậy cũng tốt, Hầu gia vẫn thường đến thăm di nương, có thể thấy di nương chiếm vị trí riêng trong lòng ngài ấy, chỉ cần di nương có thể mở rộng lòng hầu hạ Hầu gia, nói không chừng cô nương có thể có thêm đệ đệ nữa nha.”
Nhưng Bảo Thiền không tin vào lời tỷ muội tốt của mình lắm, mấy năm nay số lần di nương hầu hạ Hầu Gia không hề ít, nhưng di nương vẫn không có thai, hiện giờ di nương cũng gần 30, nữ nhân càng lớn tuổi càng khó có thai, nàng không dám mơ mộng rằng di nương có thể mẫu bằng tử quý*, nhờ vậy mà chính thức trở thành phu nhân Hầu phủ đâu.
*Mẫu bằng tử quý: mẹ được vinh quang nhờ con.
A Ngư nhắm mắt lại nghe hai nha hoàn thì thầm, trong lòng lại nghĩ tới những lời nàng nghe lén ở chỗ phụ mẫu nói chuyện.
Mẫu thân vô sinh, thật sự là bởi vì quá sợ phụ thân sao?
Có chuyện kỳ quái như vậy, kiếp trước nàng gả cho Từ Khác ba năm nhưng không có thai, chẳng lẽ cũng do sợ hãi?
Chẳng qua là mẫu thân sợ người bên gối, còn nàng thì sợ bà bà trưởng công chúa Dung Hoa.
*Bà bà: mẹ chồng
“Được rồi, cô nương có thể đứng dậy rồi.” Đột nhiên Bảo Điệp lên tiếng, ngắt ngang suy nghĩ của A Ngư.
A Ngư cười cười, đứng lên.
Thay quần áo, tính nhẩm thời gian, nàng quay về được nửa canh giờ rồi.
Chắc thời gian phụ mẫu trò chuyện cũng xấp xỉ nhỉ?
Nóng lòng muốn biết kết quả lần thổ lộ tình cảm này của hai người, A Ngư ngập tràn mong chờ mà đi qua phòng của mẫu thân trước, phát hiện mẫu thân vẫn chưa quay về, lại nhìn bóng đêm đã bao phủ xuống ngoài cửa sổ, A Ngư nghĩ nghĩ, không tiếp tục chạy ra ngoài mà ngồi ở phòng chính chờ mẫu thân.
“Cô nương còn chưa dùng cơm đúng không?” Nha hoàn thân cận của Giang thị là Linh Chi bưng một chén trà tới, cười hỏi.
A Ngư lắc đầu, nói: “Ta chờ di nương về rồi ăn chung.”
Linh Chi không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía chính viện Hầu phủ.
Lúc chiều, Linh Chi cũng ở bên đó hầu hạ, di nương nán lại ở trong phòng, nàng đứng trong sân, cho nên lúc cô nương rời khỏi, là lúc Hầu gia đi vào, bên trong truyền đến tiếng quen thuộc của di nương nhưng là một loại âm thanh không giống trước kia, Linh Chi suy đoán có lẽ đêm nay di nương phải ngủ ở chính viện rồi. Quả nhiên, sau một phen ân ái, Hầu gia một mình ra ngoài dặn dò nàng, kêu nàng trở về trước, sắp xếp cho cô nương dùng cơm một mình, sáng mai lại đến thỉnh an.
Linh Chi mới vừa về tới, cô nương đã tới đây rồi.
Nhưng mà nàng nên giải thích với cô nương như thế nào đây? Dù sao di nương cũng chưa từng qua đêm ở chỗ Hầu gia.
Lúc A Ngư buông tách trà xuống, Linh Chi cũng soạn xong một cái cớ.
“Cô nương, di nương trông chừng người hết một buổi trưa, lúc nô tỳ quay về viện thì di nương vẫn còn ngủ, Hầu gia thương tiếc di nương, không cho nhóm nô tỳ quấy rầy di nương nghỉ ngơi, lúc này trời đã tối rồi, có lẽ di nương muốn ngủ một giấc đến sáng mai, hay là cô nương dùng cơm trước đi ạ.”
Nói xong, Linh Chi khẩn trương quan sát tiểu chủ tử, nếu mà cô nương không tin, nàng chỉ có thể làm bộ đi hỏi thăm một chuyến rồi.
Nhưng A Ngư tin, chẳng những tin, mà tự đáy lòng hy vọng trải qua đêm nay, phụ mẫu sẽ biến thành một bộ dáng khác để chung sống với nhau.
– —
Hôm sau, trời còn chưa sáng, A Ngư còn đang say giấc, Tào Đình An lại phải đi thượng triều.
Bình Dương Hầu đã quen mang binh đi đánh giặc, ban đêm đi tuần tra doanh trại nên ông ngập tràn kháng cự với việc thượng triều lúc sáng sớm, ông không muốn đi sớm về trễ chỉ để nghe một đám triều thần quanh co vòng vèo, ông chỉ muốn nằm trong ổ chăn ấm áp, chỉ muốn ôm tiểu phu nhân của mình để hưởng thụ niềm hạnh phúc của nhân gian.
“A La, sinh nhi tử cho ta.”
*Nhi tử: con trai
Sau khi nói lời thật lòng xong, phản ứng của Giang thị đã mềm mại đáng yêu hơn rất nhiều, giống hệt những gì ông chờ mong, nghe giọng nói động lòng người của bà, Tào Đình An không nhịn được khàn giọng.
Giang thị khẽ cắn môi, bà cũng muốn có nhi tử nha.
Vốn tính nói ông cần phải nhanh chóng thượng triều, nhưng nhớ tới nhi tử, Giang thị lại tiếp tục tùy ông làm loạn.
Vì thế, buổi sáng nay, nhóm người văn võ đại thần đã đến đông đủ, cũng phái Đại thái giám thỉnh các quần thần tiến vào điện, ngay lúc một hàng bốn thần tử xếp cuối sắp bước vào đại điện thì đột nhiên tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía sau lưng.
Âm thanh đó không nhỏ, mấy thần tử ở hàng cuối không hẹn mà cùng nhìn về phía sau.
Trước đại điện là một bậc thang dài, chỉ thấy Tào quốc cữu Bình Dương Hầu tôn quý một tay vén vạt áo của triều phục màu tím, một tay mạnh mẽ đong đưa theo từng nhịp bước chân, nhanh chóng bước lên bậc thang, võ tướng thật là lợi hại, cũng đã là lão nam nhân bốn mươi tuổi, leo một hơi lên tới đỉnh, vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lưng eo vẫn thẳng, chắc hẳn thắt lưng của ông cũng không đau, chân cũng không mỏi.
Nhóm quan viên cấp thấp rối rít gật đầu chào.
Tào Đình An không có tâm trạng để ý tới bọn họ, vội vàng đứng ở vị trí thứ ba của hàng võ quan.
Ông vừa đứng vào hàng ngũ, tất cả đại thần cũng đã ổn định xong.
Đại thái giám giơ cây phất trần lên, cao giọng tuyên bố: “Hoàng thượng giá lâm!”
Văn võ đại thần quỳ xuống cùng lúc.
Tối hôm qua ngủ cũng ngon giấc, thần thái phấn khởi mà ngồi trên long ỷ*, tầm mắt đảo một vòng phía dưới điện, cười nói: “Các khanh bình thân.”
*Long ỷ: ghế rồng, ghế dành cho vua chúa ngồi
“Xoạt xoạt”, các đại thần đã đứng lên kèm theo âm thanh của áo bào.
Kiến Nguyên Đế nhìn về phía Tào Đình An: “Nghe nói hôm nay Quốc cữu là người đến cuối cùng?”
Tới muộn lại bị điểm danh, Tào Đình An sờ sờ đầu, bước ra khỏi hàng nói: “Bẩm hoàng thượng, vi thần được cấp ba ngày nghỉ, ba ngày này, thần đều ngủ tới lúc mặt trời lên cao, hôm nay cũng ngủ quên, suýt chút nữa đã bỏ lỡ việc lâm triều, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”
Kiến Nguyên Đế cẩn thận quan sát ông, vuốt cằm nói: “Không sao, trải qua ba ngày nghỉ ngơi và hồi phục, nét mặt Quốc cữu quả nhiên tốt hơn rất nhiều, trong lòng trẫm rất an ủi.”
Tào Đình An nhếch miệng cười, trong lòng lại nghĩ, sắc mặt lão tử tốt là vì có mỹ nhân làm bạn, chứ không phải do được nghỉ ngơi. Lại nói, ông đau khổ cay đắng đánh trận bên ngoài hơn nửa năm, Kiến Nguyên Đế lại chỉ cho ông ba ngày nghỉ, bây giờ Kiến Nguyên Đế còn không biết xấu hổ mà dám nhắc lại?
Kiến Nguyên Đế cực kỳ không biết xấu hổ xua xua tay, ý bảo Tào Đình An về hàng, ông nhìn nhìn ra phía sau.
Từ Tiềm cũng là quan võ, đứng cùng hàng với Tào Đình An, nhưng tuổi hắn còn trẻ, tuy đó là chiến công không tầm thường nhưng Kiến Nguyên Đế cũng không để hắn thăng quan quá nhanh cho nên giữa Từ Tiềm và Tào Đình An cách tới bảy tám người.
Năm nay Kiến Nguyên Đế 45 tuổi, Từ Tiềm là biểu đệ ruột của ông, nhưng từ khi Từ Tiềm sinh ra, Kiến Nguyên Đế đã xem tiểu biểu đệ như nửa con trai của mình.
“Từ khanh nghỉ ngơi tốt không?” Kiến Nguyên Đế trìu mến hỏi.
Từ Tiềm:…
Hắn cực kỳ không thích loại thái độ này của Kiến Nguyên Đế, làm gì có biểu ca nào trìu mến biểu đệ chứ?
Trấn Quốc Công Từ Diễn đứng bên cạnh Tào Đình An lại nhấp nhấp môi dưới.
Ông cũng là biểu đệ của Kiến Nguyên Đế, nhưng bởi vì do tuổi tác gần nhau, khi ông thời niên thiếu thì dung mạo và tài năng đều hơn Kiến Nguyên Đế, Tiên đế thường xuyên khen ông, ông được khen ngợi càng nhiều, Kiến Nguyên Đế lại càng không muốn gặp ông, mãi cho tới lúc mẫu thân nâng đỡ Kiến Nguyên Đế đăng cơ, Hoàng đế biểu ca ngồi trên long ỷ, lại đối xử với Tào Đình An còn tốt hơn với ông.
Ngay cả lúc Kiến Nguyên Đế ban hôn cho ông vị công chúa làm thê tử, cũng là do Tào Đình An ghét bỏ.
Ông rủ mắt xuống, nghe vị Ngũ đệ trẻ tuổi cùng mẹ với mình lạnh nhạt nói: “Vi thần ngủ rất ngon, tạ hoàng thượng quan tâm.”
Từ Diễn lộ vẻ mặt mỉa mai.
Có một mẫu thân luôn thiên vị mình mọi chuyện, còn có một vị Hoàng đế biểu ca luôn coi mình như nhi tử mà bồi dưỡng, còn có một đám người cùng thế hệ hâm mộ độ tuổi của mình, đổi lại là ông, ông cũng thư thái.
– –
Các nam nhân bắt đầu vì quốc vì dân mà lo lắng, còn Giang thị thì đang vội vàng cầm lược chải đầu trong phòng của gia chủ* Bình Dương hầu phủ, thừa dịp trời còn tối mà lén lút trở về Đào viện.
*Nguyên văn “nhất gia chi chủ” nghĩa là người chủ nhà, người đứng đầu quyết định mọi chuyện trong nhà.
“Sao di nương lại quay về lúc này?” Nghe được âm thanh nhẹ nhàng gọi cửa, bà tử giữ cửa hoảng hốt chạy tới, vừa thắt dây áo ngoài vừa khiếp sợ hỏi.
Giang thị chỉ có thể cười khổ.
Hôm qua, bà hoàn toàn bị Tào Đình An mạnh mẽ ép ở lại, di nương ngủ lại phòng của gia chủ đã là chuyện đi vượt quá giới hạn, nếu như hôm nay không tranh thủ về sớm, lỡ như về muộn bị người khác bắt gặp, tin này truyền ra ngoài thì Hầu gia không sợ bị người khác lên án, nhưng bà làm vậy là vì nữ nhi.
Không có gia đình quyền quý nào đồng ý cưới một thứ nữ có mẹ đẻ không an phận vào cửa.
“Chuyện hôm nay, không được kể với bất kỳ kẻ nào.” Vào cửa, vẻ mặt Giang thị nghiêm túc nói.
Bà tử giữ cửa nhanh chóng đáp ứng.
Giang thị bước nhanh vào nhà trong.
Vào tháng chín mùa này, buổi tối và buổi sáng trời lạnh, ban ngày thì nóng, hôm qua Giang thị mặc một bộ y phục mỏng đi qua chính viện, bây giờ đã là lúc bình minh, trời thu mát mẻ tràn đầy khí lạnh, khi vào nhà thì cả người đều run rẩy.
Linh Chi luống cuống, ôm bả vai chủ tử đỡ lên giường, lại nhanh chóng giúp đỡ Giang thị quấn chăn lại.
Giang thị vẫn run rẩy.
Linh Chi muốn khóc: “Di nương, Hầu gia đuổi người về sao?”
Nàng còn tưởng rằng cuối cùng chủ tử đã hết khổ, không ngờ rằng lúc Hầu gia ngủ với di nương không để ý quy củ, ngủ xong thì mới bắt đầu chú ý, thậm chí một giấc ngủ cũng không để di nương ngủ.
Giang thị nghe giọng của nàng có chút bất thường, ngẩng đầu nhìn, thấy Linh Chi mếu máo muốn khóc, bà đành phải giải thích, nói: “Hầu gia thượng triều rồi, ta sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên mới lén lút trở về.”
Linh Chi lập tức hít mũi thật mạnh, nhân tiện khiến nước mắt trào ngược lại.
“Nói như vậy, Hầu gia thật sự vì di nương mà bỏ quy củ?” Linh Chi kinh hỉ nói.
Giang thị làm dấu ý bảo đừng nói bậy, không được bàn vấn đề này nữa.
“Thời gian còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi, ta cũng ngủ một lát.” Lòng vẫn còn đang loạn, Giang thị ngả đầu nằm xuống.
Linh Chi vui vẻ mà lui ra ngoài.
Lúc này Giang thị mới xoay người, nhìn đầu giường tối đen như mực, bà nghĩ lại toàn bộ chuyện từ tối hôm qua đến sáng hôm nay.
Lời nói của nữ nhi dường như thật sự có tác dụng, Tào Đình An đối xử với bà không giống lúc trước. Bà khẩn trương, ông kiên nhẫn chờ bà thả lỏng, bà khóc, ông sẽ dừng lại hỏi bà có phải khó chịu hay không… Tuy có lúc ông cực kỳ ngốc, nhưng không thể không nói, Tào Đình An như vậy, thật sự so với Bình Dương Hầu thô lỗ ngông cuồng càng khiến cho bà dễ chấp nhận hơn.
Hơn nữa, ông lại gọi bà là A La.
Giang thị buồn cười mà lắc đầu.
Lúc mới vừa gặp, Tào Đình An hỏi tên của bà, bà họ Giang, tên chỉ có một chữ La, nhưng mà mười hai năm tiếp theo, Tào Đình An chỉ gọi bà là “A La” không quá ba lần.
Một lần là năm đầu tiên gặp nhau, ông lập được chiến công, đường làm quan mở rộng, sau khi say rượu thì ôm bà đang nằm bên cạnh rồi gọi, lần thứ hai là lúc bà đang sinh nữ nhi, bà sinh rất lâu, suy yếu đến nỗi không kiên trì được nữa, Giang thị nghe thấy nam nhân bên ngoài lớn tiếng kêu tên bà, hỏi bà bị sao vậy. Làm thứ ba, đó là năm mà nữ nhi bị bệnh nặng, giọng Tào Đình An trầm thấp mà kiên định nói với bà: “A La, đừng sợ.”
Mà tối hôm qua, Tào Đình An gọi khuê danh của bà vô số lần, còn nhiều hơn so với mười hai năm cộng lại.
Kỳ quái hơn nữa, đó là tính tình ông thô bạo như vậy, lúc gọi “A La” lại vô cùng dịu dàng.
Chính là vì những tiếng “A La” này, Giang thị mới thả lỏng.
Giang thị thấy xấu hổ khi nhớ lại chuyện diễn ra tiếp theo.
Nhắm mắt lại, bà nhanh chóng ngủ thiếp đi, dù sao phần lớn thời gian tối qua của bà đều bị Tào Đình An ngang ngược độc chiếm.
Chỉ hoài niệm một chút mà thôi, Giang thị lại có thể nằm mơ, mơ thấy Tào Đình An cùng nữ nhi cưỡi Phi Nhứ chạy về phía bà, ngay lúc Phi Nhứ sắp đụng vào người bà, Phi Nhứ đột nhiên hóa thành một tia sáng màu trắng xuyên qua người bà mà chạy, nam nhân uy vũ trên lưng ngựa tựa như một ngọn núi đè bà xuống đất.
Bị xuyên vào nhiều lần liên tiếp đã khiến Giang thị bị dọa cho tỉnh giấc rồi.
“Mang quyển đến đây.” Cảnh trong mơ quá rõ ràng, Giang thị nhịn không được mà phân phó Linh Chi.
Giang thị rất yên phận, bình thường không thêu thùa may vá thì nhờ Linh Chi dạy chữ, bây giờ có thể tự đọc sách rồi.
Mở ra, Giang thị chỉ tìm mục giải thích mơ thấy ngựa.
Tìm được, Giang thị vội vàng mở ra xem, có vài kiểu giải thích, trong đó có nói: Ngựa trắng vào lòng là sinh quý tử.