Từ lão thái quân đã không đến dự yến tiệc trong cung vài năm rồi.
Lúc này không đi không được, nhi tử của bà cầu xin bà đi, nói gì mà tất cả nữ quyến đều ở bên phía Tĩnh phi, hắn không thể nhìn thấy nàng, Kim Xoa, Kim Xuyến đều là nha hoàn, có nhiều chỗ các nàng không vào được, nhi tử lo lắng cho A Ngư, thỉnh cầu mẫu thân chăm sóc tiểu thê tử giúp hắn.
Nhi tử đã mở miệng, sao Từ lão thái quân có thể từ chối được? Lại nói, trong bụng A Ngư có mang thai tôn tử hoặc tôn nữ của bà, Từ lão thái quân còn coi trọng cái thai của A Ngư hơn cả nhi tử.
Vì vậy, A Ngư đã đi theo Từ lão thái quân tiến cung.
Từ lão thái quân là cô mẫu của Kiến Nguyên Đế, Tĩnh phi nhìn thấy Từ lão thái quân cũng phải hành lễ như vãn bối, vô cùng kính trong mà thỉnh Từ lão thái quân đến ngồi ở chủ vị, còn sắp xếp một cái ghế dựa bên cạnh Từ lão thái quân cho A Ngư.
Từ lão thái quân tới trễ một chút, các nữ quyến của hoàng thân quốc thích cơ bản đều đã đến chỗ rồi.
A Ngư im lặng ngồi bên cạnh Từ lão thái quân, trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh, có người nói chuyện với nàng thì nàng đáp lại, không ai hỏi thì nàng chỉ cười và nghe Từ lão thái quân nói chuyện phiếm cùng nhóm người phi tần.
Thái tử phi Từ Quỳnh và Tào Doanh đều đã đến, Tào Doanh chỉ là một di nương nho nhỏ của Thái tử, di nương không đủ tư cách nhưng Từ Quỳnh cho Tào Doanh đứng sau lưng nàng ta, xem nàng như một nha hoàn.
Tào Doanh không hề đánh phấn, trên mặt không có một chút son nào, vẻ mặt xinh đẹp chín phần đã giảm còn ba bốn phần, hơn nữa, nàng đã không xuất hiện trước mặt người khác năm năm, trong các vị đang ngồi không có một ai nhận ra nàng.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
Nhưng A Ngư nhận ra nàng.
Thấy Từ Quỳnh xem Tào Doanh như cung nữ, trên mặt A Ngư điềm tĩnh nhưng trong lòng thấy rất kỳ lạ.
Nói thế nào Tào Doanh cũng đã sinh thứ tử cho Thái tử, sao Từ Quỳnh có thể giáng Tào Doanh xuống phân vị thấp, trực tiếp cho Tào Doanh làm cung nữ, chẳng phải không hợp quy củ sao?
Đều là cô nương Tào gia, tuy hai người không có quan hệ không tốt lắm nhưng khi thấy Tào Doanh bị Từ Quỳnh nhục nhã như vậy, thoạt đầu A Ngư còn có hơi bi ai, cảm thấy thương cảm cho vận mệnh của nữ nhi Tào gia. Nhưng, ngồi ở bên cạnh Từ lão thái quân một thời gian, có vài lần A Ngư khó hiểu nhìn về phía Tào Doanh, đều đối diện với ánh mắt nhìn trộm của Tào Doanh dành cho nàng.
Đó là một loại ánh mắt khiến cho A Ngư vô cùng không thoải mái.
A Ngư bèn nghĩ tới tính tình Tào Doanh. Trước khi Tào Doanh tiến cung làm Trắc phi của Thái tử, đều luôn biểu hiện như cực kỳ quan tâ m đến nàng nhưng khi Tào Doanh là Trắc phi của Thái tử, hai người gặp nhau trong cung, Tào Doanh không hề che dấu sự chán ghét đối với nàng, tuy ngoài mặt tán thưởng nàng nhưng lời nói có ẩn ý chê trách nhằm hạ thấp nàng, cũng sẽ hạ thấp mẫu thân Giang thị của A Ngư.
Ký ức càng lúc càng rõ ràng, A Ngư hiểu rõ vì sao Tào Doanh dùng ánh mắt này để nhìn nàng, có lẽ Tào Doanh càng hi vọng nàng chết ở dưới vách núi cũng không hi vọng nàng gả cho Từ Tiềm, có một cuộc sống bình an nhỉ?
Ý thức được điểm đó, A Ngư không nhìn Tào Doanh nữa.
Tào Doanh lén chọc chọc sống lưng của Từ Quỳnh một cái.
Nàng cực kỳ chắc chắn đó chính là A Ngư nhưng vì để xác thực lời nói dối tối hôm qua với Thái tử, nàng đi theo Từ Quỳnh đến trước mặt A Ngư, tùy tiện tìm một nốt ruồi đen trên người A Ngư để lúc quay về còn cho Thái tử một câu trả lời thỏa đáng.
Từ Quỳnh hận không thể khiến Tào Doanh chết ngay đi, nàng nhớ rõ khoảng thời gian Tào Doanh được sủng ái đã khoe ra trước mặt nàng như thế nào. Nhưng vì chuyện lớn của Thái tử, Từ Quỳnh đành phải dẫn Tào Doanh đến bên cạnh Từ lão thái quân, giả vờ tình cảm mà nói vài câu chất nữ nhớ tổ mẫu rồi lại nói vài câu khách sáo với Ngũ thẩm A Ngư.
Tào Doanh tranh thủ thời gian quan sát A Ngư, nhìn thấy phía tay trái của A Ngư có một nốt ruồi nho nhỏ.
Từ lão thái quân đã sớm quên tiểu bối như Tào Doanh rồi.
Nhưng bên cạnh Từ lão thái quân có người rất tài giỏi, Phương ma ma đã theo hầu hạ Từ lão thái quân từ lúc bà chỉ là tiểu công chúa cho tới giờ. Đừng nhìn Phương ma ma đã bảy mươi tuổi đầu nhưng ánh mắt Phương ma ma vẫn chưa giảm thị lực, hơn nữa trời sinh bà có một khả năng đã nhìn thấy thì sẽ không quên được, giỏi nhất là nhớ người, phát hiện sau lưng Thái tử phi có cung nữ đang nhìn chằm chằm Ngũ phu nhân, Phương ma ma ngắm nàng ta một hồi thì đã nhớ ra rồi!
Từ lão thái quân xuất thân là công chúa, Phương ma ma đã ở trong cung mười mấy năm, sau khi xuất cung đã trải qua nhiều chuyện với Từ lão thái quân, A Ngư không rõ lắm, không nghĩ tới chuyện khác, còn Phương ma ma trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã suy nghĩ thấu đáo rồi.
Tào Doanh đã sớm bị Thái tử biếm thành di nương tầm thường, nghe nói vài năm nay nàng chưa được khôi phục sủng ái, Thái tử sủng ái di nương cũng chưa đủ tư cách tham gia cung yến, vì sao Tào Doanh lại ăn mặc giống cũng nữ và đi theo Thái tử phi nhỉ? Thái tử phi muốn dùng phương pháp này để sỉ nhục nàng ta, vậy sao vài năm trước không làm mà đến năm nay mới làm? Năm nay có gì đặc biệt đâu?
Ngũ phu nhân là người đặc biệt.
Chỉ có một khả năng, Tào Doanh muốn tới để nhận thức A Ngư, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng.
Nếu chỉ riêng Tào Doanh muốn xem xét A Ngư, nàng ta không có tư cách thuyết phục Thái tử phi, nếu Thái tử phi muốn đích thân tìm hiểu, trước đây nàng và A Ngư có quen biết, nàng có thể dựa vào chính mình để phân biệt. Thê và thiếp cùng nhau lên sân khấu, vậy chắc chắn là do Thái tử sắp xếp.
A Ngư và Tứ hoàng tử là biểu tỷ, biểu đệ ruột, A Ngư gả cho Ngũ gia – người khá được Hoàng thượng nể trọng, chắc chắn thái tử đang sợ.
Phương ma ma hiểu được nỗi sợ của Thái tử nhưng nếu Thái tử thật sự phơi bày việc này thì phu thê Ngũ gia sẽ gặp phiền phức, Ngũ gia ưu sầu chẳng khác nào chủ tử Lão thái quân nhà bà cũng buồn rầu theo.
Phương ma ma vô cùng trung thành, chờ tới khi Từ Quỳnh dẫn Tào Doanh lui về ghế, Phương ma ma lập tức cúi người, lặng lẽ nhắc nhở bên tai Từ lão thái quân vài câu.
Từ lão thái quân ngước mắt nhìn Tào Doanh, vẻ mặt tỉnh bơ.
Bà không cần làm gì cả, bởi vì lão Ngũ quá chính trực trước mặt Kiến Nguyên Đế, chỉ cần bà bà như nàng nói nhi tức phụ không phải chất tức phụ năm đó thì Kiến Nguyên Đế cũng sẽ đứng bên cạnh bọn họ, vậy thì người bên ngoài có nghị luận tới lật trời cũng không khác gì mấy. Nếu Thái tử còn muốn làm lớn chuyện, ví dụ như đến trước mặt Kiến Nguyên Đế tố cáo thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông.
Qua một lúc lâu sau, Kiến Nguyên Đế phái người tới thỉnh an Từ lão thái quân qua đó, Hoàng thượng muốn nói chuyện riêng cùng với cô mẫu của mình.
Từ lão thái quân mang theo A Ngư đi cùng.
Rốt cuộc Kiến Nguyên Đế cũng thấy được A Ngư.
Nhưng điều khiến Kiến Nguyên Đế thất vọng chính là trên người A Ngư hoàn toàn không hề có một chút bóng dáng của Tào hoàng hậu, hai người đều rất đẹp nhưng A Ngư đẹp theo kiểu nhu nhược, khiến người ta thương yêu, còn nét đẹp của Tào hoàng hậu rất phô trương, lúc Tào hoàng hậu mất hứng thì ngay cả Kiến Nguyên Đế cũng cảm thấy cả người nữ tử này toát ra một sự uy nghiêm. Nhưng càng như thế nên khi ông chinh phục được Tào hoàng hậu, khiến Tào hoàng hậu cam tâm tình nguyện lộ ra vẻ quyến rũ và lẳng lơ dưới thân ông thì Kiến Nguyên Đế càng thấy đắc ý.
Tào hoàng hậu mới vào cung được vài năm. Kiến Nguyên Đế chỉ hưởng thụ vì bà trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ hưởng thụ kh0ái cảm lừa gạt thành công một mỹ nhân. Nhưng sau khi hai người càng thân thiết, Tào hoàng hậu trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung của ông, tình cảm Kiến Nguyên Đế dành cho bà cũng khác biệt. Nhưng mà, mãi đến khi Tào hoàng hậu đột nhiên rời khỏi, Kiến Nguyên Đế mới ý thức được phần tình cảm này của mình.
Tựa như một hạt giống âm thầm nảy mầm và nở hoa trong lòng ông, Tào hoàng hậu còn sống, Kiến Nguyên Đế chỉ ngửi thấy và hưởng thụ mùi hoa làm ông say mê, còn không biết hoa đã nở trong lòng mình, mãi đến sau này ông thấy Tào hoàng hậu ngủ mê mệt như đã chết, cuối cùng ông mới gặp được đóa hoa kia.
Cũng trong một khắc này, ngay lúc đóa hoa nở rộ đẹp nhất thì Tào hoàng hậu đã nhổ nó tận gốc, bà mang theo nó đi cùng, chỉ còn lại tan nát trong lòng ông.
Không ai biết, mỗi đêm Kiến Nguyên Đế đều nhớ tới Tào hoàng hậu, dù cho ông cưng chiều những mỹ nhân mới tiến cung, đó cũng chỉ là thời khắc vui vẻ ngắn ngủi. Niềm vui qua đi, khi Kiến Nguyên Đế mở to mắt, phát hiện nữ tử trong lòng ông không phải bà, những đêm dài dằng dặc kế tiếp càng trở nên vắng vẻ và trống rỗng.
Nhìn A Ngư vài lần, Kiến Nguyên Đế có ý bảo Từ Tiềm mang A Ngư rời khỏi.
Tối nay Kiến Nguyên Đế hạ lệnh, không có lệnh triệu kiến của ông, không ai có thể đi vào Ngự Hoa Viên.
Khi Kiến Nguyên Đế và Từ lão thái quân ôn chuyện ở lầu gác Ngự Hoa Viên, Từ Tiềm dắt A Ngư tới một đình nghỉ mát.
A Ngư nhìn thấy phía xa xa trong chòi nghỉ mát có một bóng dáng, hắn ta lười biếng dựa vào trên ghế mỹ nhân trong chòi nghỉ mát, ngước mặt nhìn về phía bầu trời đêm, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hay là đang ngủ thiếp đi.
A Ngư nhìn về phía Từ Tiềm.
Từ Tiềm thấp giọng nói: “Là Tứ điện hạ.”
Hốc mắt A Ngư không khỏi ẩm ướt.
Từ Tiềm đỡ nàng vào giữa chòi nghỉ mát, rồi hắn lui ra bên ngoài canh chừng.
Từ lúc hắn đỡ A Ngư vào trong rồi rời khỏi, Tứ hoàng tử chỉ nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái rồi quay đầu về một lần nữa.
Nhanh tới mức A Ngư suýt chút nữa không nhận ra Tứ hoàng tử.
Lần trước nàng gặp Tứ hoàng tử là năm năm trước, lúc ấy Tứ hoàng tử chỉ mới mười tuổi, hoạt bát thích cười, nhìn thấy nàng sẽ vui cười mà kêu to A Ngư biểu tỷ, không sầu không lo. Nhưng mà thiếu niên mười lăm tuổi trước mắt này, khuôn mặt hắn gầy yếu, ánh mắt lạnh lùng mang theo sự u ám có ý bảo người sống chớ tới gần, A Ngư nhìn mà muốn khóc.
Nàng thật sự khóc.
Ngón tay Tứ hoàng tử đặt trên đầu gối hơi siết chặt lại.
Hắn nghe nói, trong và ngoài cung đều có lời đồn, nói phu nhân Từ Tiềm cưới ở Phượng Dương rất giống với người đã từng Lục thái thái – Tứ cô nương của Tào gia.
Tứ hoàng tử đã sắp không nhớ rõ hình dáng của mẫu hậu, chỉ biết mẫu hậu trên giấy vẽ không bằng người thật ba phần, đối với biểu tỷ A Ngư này, ấn tượng của Tứ hoàng tử càng nhạt hơn. Nhưng Tứ hoàng tử nhớ rõ, năm đó Tam hoàng tử thích ức hiếp A Ngư biểu tỷ, chỉ cần A Ngư biểu tỷ tiến cung, dường như hắn đều nhìn thấy nàng khóc, nàng vừa khóc thì mẫu hậu sẽ giải quyết thay nàng.
Tam hoàng tử đặt cho nàng một biệt danh “tiểu khóc nhè”.
Hiện tại, quả nhiên nàng lại khóc, còn chạy đến khóc trước mặt hắn.
Chắc hẳn là nàng nhỉ?
Nhưng thế thì sao, tình cảnh của hắn như vậy, nhận nhau chi bằng không thừa nhận, cứ sống thật tốt cùng Từ Tiềm đi.
Tứ hoàng tử đứng lên, nhìn cũng không nhìn A Ngư mà lập tức đi ra ngoài.
Rốt cuộc A Ngư cũng không nhịn được, vừa khóc vừa kéo tay áo hắn lại: “Điện hạ không nhận ra ta sao, ta là…”
“Ngươi là Ngũ biểu thẩm của ta.” Tứ hoàng tử dừng bước lại, lạnh giọng ngắt lời nàng.
A Ngư không muốn nhận nhau dựa trên thân phận của Từ Tiềm, nàng đau lòng mà ôm lấy thiếu niên gầy gò nhưng cao hơn nàng, nước mắt rơi trên áo hắn: “Điện hạ, ta là biểu tỷ A Ngư của ngài, ngài thật sự không nhận ra ta sao?”
Tứ hoàng tử chú ý tới Từ Tiềm đang nhìn về hướng bên này.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tứ hoàng tử nhíu mày, Từ Tiềm cũng nhíu mi.
Nhưng Từ Tiềm chuyển mắt về hướng khác.
Hắn không đến kéo thê tử hắn ra, Tứ hoàng tử e ngại hài tử trong bụng A Ngư, cũng không dám hất nàng ra, nghe tiếng khóc nức nở của nàng, Tứ hoàng tử bực bội nói: “Đã sắp làm mẫu thân rồi, sao cứ thích khóc như thế.”
Chỉ biết khóc, giống một biểu tỷ ở chỗ nào?
A Ngư ngẩn người, lập tức kịp phản ứng lại, mừng rỡ đi tới trước mặt Tứ hoàng tử, mắt hạnh có vẻ mong đợi mà nhìn hắn: “Điện hạ đồng ý nhận ta là biểu tỷ rồi hả?”
Tứ hoàng tử mím môi, quay đầu đi.
Dựa vào ánh sáng lồ ng đèn, A Ngư quan sát tỉ mỉ Tứ hoàng tử mười lăm tuổi.
Kiến Nguyên Đế không thể tìm thấy hình bóng Tào hoàng hậu trên mặt A Ngư nhưng A Ngư lại thấy bóng dáng cô cô trên mặt Tứ hoàng tử.
Gương mặt Thái tử quá giống Kiến Nguyên Đế, Tứ hoàng tử giống cô cô hơn, đôi mắt phượng hẹp dài, lúc nghiêm mặt càng hiện lên vẻ hờ hững và vô tình.
Nhưng A Ngư biết Tứ hoàng tử đang ngụy trang, hắn đồng ý nhận nhau với nàng, nhất định cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy nàng.
A Ngư nở nụ cười, trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt.
Tứ hoàng tử rũ mắt xuống, thấy vậy thì cau mày nói: “Khóc nhè.”
A Ngư:….
Nàng có hơi xấu hổ, vội vàng buông tay Tứ hoàng tử ra, nhanh chóng lau mặt.
Nhưng đúng này, Tứ hoàng tử nói: “Nếu còn sống, hãy yên phận làm Ngũ phu nhân đi, không có chuyện thì ít tiến cung lại, càng không được nhắc tới ta với người ngoài.”
Biểu đệ đã từng không lo không nghĩ, chớp mắt một cái đã biết chăm sóc nàng rồi.
A Ngư có Từ Tiềm bên cạnh, nàng không sợ gì cả, nàng chỉ suy nghĩ tới an nguy của Tứ hoàng tử.
“Điện hạ ở trong cung có khỏe không?” A Ngư đau lòng hỏi, thật ra lúc nàng nhìn thấy Tứ hoàng tử, nàng đã biết đáp án. Nếu sống tốt thì hắn cũng không gầy như vậy, nếu sống tốt thì sẽ không lạnh nhạt như thế, tựa như trên đời không có người hắn quan tâm cũng không có người đáng để hắn quan tâm.
“Nói nhảm, ta đường đường Tứ hoàng tử, ai dám không tốt với ta?” Tứ hoàng tử khẽ trách mắng.
A Ngư biết mình hỏi lời vô nghĩa, nhưng mà biểu tỷ đệ gặp lại, nàng vừa vui vẻ vừa khó chịu, trong lòng loạn tới mức không biết nói gì.
“Ta đi đây.” Tứ hoàng từ chờ trong giây lát rồi bỗng nhiên nói.
A Ngư quýnh lên, vội ôm lấy hắn.
Tuy Tứ hoàng tử cao lớn nhưng ở trong lòng A Ngư, hắn vẫn là biểu đệ thấp hơn nàng như trước.
“Biểu tỷ vô dụng, không được gì cho ngài, chỉ thỉnh Điện hạ nhớ ở ngoài cung vẫn có người ngày đêm lo lắng cho ngài, dù sao cũng mong ngài trân trọng bản thân, bình thường nhớ ăn nhiều chút, đặc biệt là Điện hạ đang trong tuổi phát triển, đừng để bị đói.”